Sở Tùy là tiểu nhi tử của Ma Tôn lão tổ.
Mẫu phi hắn không được sủng ái, hắn cũng vì thế mà chịu đủ đày đọa, thường xuyên bị nhốt trong thủy lao, không thấy ánh sáng mặt trời.
Sau này, mẫu phi hắn liều chết, dùng hết mọi cách hóa hắn thành một hài nhi, đưa ra khỏi ma cung.
Thật may mắn, hắn được Hành Vân nhặt về.
Trọng Hoa khuyên nhủ:
"Đừng tùy tiện nhặt trẻ con, nhỡ là yêu quái thì sao?"
Hành Vân chỉ cười, không đáp.
Hắn tận tâm nuôi dưỡng, qua một thời gian, Sở Tùy khôi phục pháp lực, hóa thành một thiếu niên anh tuấn.
Từ quan hệ cha con, dần dần trở thành huynh đệ.
Hành Vân khoan dung với hắn, nhưng Trọng Hoa lại vô cùng ghét hắn.
Sở Tùy cũng không ưa gì Trọng Hoa, gặp mặt là khó chịu.
Hành Vân bị kẹp ở giữa, hết khuyên người này lại đến khuyên người kia, đau đầu không thôi.
Tưởng rằng cứ tiếp xúc nhiều thì sẽ cải thiện.
Cho đến một ngày nọ, Sở Tùy hầm một con gà, vui vẻ nhét cho Hành Vân đôi đũa, nói:
"Ăn đi!"
Hành Vân rất hài lòng, vừa định động đũa thì Trọng Hoa vội vã chạy tới hỏi có ai thấy ái sủng mới của y không.
Hành Vân nhìn y, lại nhìn bát canh gà trước mặt, nhất thời không dám lên tiếng.
Trọng Hoa giận dữ.
Sở Tùy chột dạ, đẩy bát về phía y:
"Xin lỗi… Trả lại cho ngươi."
Trận đánh này kéo dài thật lâu.
Từ đó, oán hận ngày một sâu.
Trong trận tiên ma đại chiến, chính Sở Tùy đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Ma Tôn lão tổ, đàm phán hòa bình với Tiên giới.
Lúc đó, Hành Vân đã trở thành chiến thần, tiếp nhận hòa đàm, tam giới khôi phục thái bình.
Phiên ngoại 4
Trọng Hoa chưa từng nói với ai, Liên Hoa Tái Sinh không thể cứu mạng Hành Vân.
Vì vậy, y đã hạ Đồng Sinh Chú.
Chỉ cần bản thân y còn sống, vậy dù Hành Vân có yếu đuối đến đâu, cũng không thể chết.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Y muốn Hành Vân tận mắt chứng kiến bản thân mất đi tất cả, danh dự, địa vị, thậm chí cả thê tử!
Y muốn bức Hành Vân phát cuồng, phẫn nộ, rồi tìm đến y, dù chỉ để mắng một câu, đánh một trận… Chỉ cần có thể nhìn y thêm một lần.
Lẽ ra không nên quyết định vội vàng như thế.
Nhưng y không hối hận.
Hồn Đăng đã cháy suốt ngàn năm, y vẫn không tìm thấy tung tích của Hành Vân.
Y đã nghĩ thiên đạo thực sự đã trừng phạt hắn.
Vì vậy, khi biết Hành Vân chưa chết, y cảm thấy bản thân cũng như được tái sinh.