Ta bay đến núi của tộc Xích Mã.
Hoành Minh và Tiêu Viêm bị treo lơ lửng giữa không trung.
Hoành Minh rụt cổ lại, còn Tiêu Viêm thì thấp giọng lầm bầm:
"Rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?"
Hoành Minh vươn cổ ra:
"Sao lại không liên quan? Nàng là đại tỷ kết bái của ngươi, còn ta là chủ nhân của ngươi."
Tiêu Viêm sa sầm mặt: "Ngươi câm miệng đi."
Ta phất tay thi triển cấm ngôn thuật lên hai người bọn họ, sau đó bước đến trước mặt Trọng Hoa.
Hắn ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, nhưng tuyệt nhiên không có chút tức giận nào, chỉ nhàn nhạt nói:
"Ta thực sự rất thích dáng vẻ ngạo nghễ bất tuân của nàng. Cảm tạ nàng đã tặng cho ta một bất ngờ."
Ta khựng lại một chút, rồi cất lời:
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
"Đế quân, chẳng hay người có tin không, ta chỉ là bị chứng sợ hãi trước hôn nhân mà thôi."
Hắn mỉm cười hỏi:
"Vậy thì làm sao nàng mới có thể không sợ?"
Ta đáp:
"Hay là chúng ta xuống nhân gian dạo một chuyến, thư giãn tinh thần?"
Hắn khẽ gật đầu đồng ý:
"Đều theo ý nàng.
"Nhưng trước khi chúng ta trở về, hai người bọn họ cứ tiếp tục treo ở đây đi."
Nhân gian vừa khéo đang vào độ năm cũ qua đi, năm mới lại đến.
Ta cùng hắn du ngoạn nhiều nơi, hắn cũng mua cho ta vô số mỹ thực.
Chẳng qua những thứ này ta sớm đã nếm qua cả rồi, thực không có gì mới mẻ.
Đến tối ngày thứ hai, có tiên thị đến bẩm báo rằng Hoành Minh đã dẫn theo bộ hạ tạo phản.
Trọng Hoa đành phải vội vã quay về dẹp loạn, để lại một đội binh tướng trông chừng ta.
Nửa đêm, ta lén chuồn ra ngoài, đi mua một xiên hồ lô bọc đường.
Trời đã về khuya, trên phố xá chỉ có duy nhất một quán nhỏ còn mở cửa.
Ta đi đến, chỉ vào một xiên hồ lô trông kỳ quái, hỏi:
"Đây là gì?"
Người bán hàng bọc mình kín mít, đè thấp giọng đáp:
"Đây là hồ lô bọc đường… nhân thịt."
Ta "ồ" lên một tiếng: "Thật hiếm thấy."
Hắn bật cười, giọng điệu ôn nhu:
"Thê tử nhà ta thích ăn thịt."
Ta hỏi tiếp:
"Thế… thịt gì vậy?"
Hắn đáp:
"Thịt thỏ."
Ta kéo dài âm điệu:
"Ồ… chẳng lẽ là thịt của A Trân?"
Hắn đột ngột ngẩng đầu, động tác quá nhanh khiến mũ lẫn khăn che mặt cùng rơi xuống, để lộ dung nhan tuyệt mỹ.
"Không… không phải…"
Lòng ta chấn động, không kìm được mà lao vào ôm chặt lấy hắn, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy ta, thì thầm:
"Xin lỗi nàng, nương tử, ta đã lừa dối nàng."
Ta lắc đầu:
"Không, chàng chỉ giấu ta mà thôi. Nhưng giấu quá nhiều thì cũng là lừa gạt rồi. Về sau đừng như vậy nữa, ta sẽ tức giận đấy."
Hắn cúi đầu, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Những lời đồn về ta trong Tam giới đều là thật. Chính ta đã sát hại vô số yêu ma của Ma giới, là ta bội ước trước, vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t Sở Tùy. Ta phụ lòng Tam giới chúng sinh, không đáng nhận sự yêu thích và kính ngưỡng của nàng."
Ta hít sâu một hơi:
"Chàng thực sự đã làm sai, nhưng kẻ chủ mưu chân chính là kẻ khác. Hiện tại không phải lúc tự trách, trừ khử Trọng Hoa mới là việc cấp bách, nếu không Tam giới sẽ không bao giờ yên ổn."
Hắn mỉm cười nhàn nhạt:
"Nương tử, nàng so với ta… so với tất cả chúng ta đều nhìn rõ sự tình hơn."
"Ừm… nhưng mà ta không hẳn vì thiên hạ. Hắn ép ta quá đáng, bao năm qua ta phải cúi đầu nhẫn nhịn hắn, thật sự là một nỗi nhục. Nếu không tự tay g.i.ế.c hắn, ta không cam lòng, không thể vượt qua khúc mắc này được.
"Nhưng mà… làm thế nào mới có thể g.i.ế.c hắn triệt để, khiến hắn thần hồn câu diệt, c.h.ế.t không có chỗ chôn?"
Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn như hồ nước sâu thẳm, mang theo tia ôn nhuận hiếm thấy:
"Ta có cách."
Hắn đưa cho ta một chiếc cuốc nhỏ:
"Dùng Hồng Loan Linh của nàng, cắm vào cơ thể hắn, kích nổ Kim Đan bên trong. Kim Đan vỡ nát, có thể hủy diệt hoàn toàn Nguyên Thần của hắn."
Ta nhận lấy Hồng Loan Linh, vẻ mặt nghi hoặc:
"Nhưng làm sao ta có thể xác định chính xác vị trí Kim Đan của hắn?"
Hắn mỉm cười:
"Đến lúc đó, ta sẽ chỉ cho nàng."
Ta khẽ cong khóe môi.
Dù đã mất đi thân phận thần linh, hắn vẫn là kẻ có thể thao túng trời đất, phép thuật vô biên.