Khi trời sáng, ta trở về Tàng Hoa Cung.
Công chúa vừa mới thức dậy, vừa thấy ta liền nhào tới ôm chầm lấy:
"Tỷ tỷ, đêm qua quả thực không còn yêu ma quấy nhiễu giấc mộng nữa, cảm tạ tỷ!"
Ta dịu dàng vỗ về nàng, ôn nhu đáp:
"Từ nay sẽ không còn chuyện đó nữa. Nhưng yêu độc đã ngấm vào cơ thể, ta cần ở lại thêm vài ngày để thanh trừ hậu hoạn cho muội."
Nàng chớp chớp đôi mắt sáng, vui vẻ gật đầu liên tục.
Sau khi an bài thỏa đáng, ta lập tức đến dự buổi yết kiến với vương thượng.
Buổi trưa hôm đó, vị vương thượng cao chín thước, tuổi chừng bốn mươi, ôm chặt bức họa của tiên vương hậu, co ro trên ghế đối diện ta, khóc lóc như một hài đồng.
Cốc rượu trong tay ta nhất thời không biết nên nâng lên hay đặt xuống.
"Đại sư a! Bổn vương và vương hậu chỉ có một nữ nhi duy nhất, ta nâng niu trong lòng bàn tay suốt mười mấy năm qua, suýt chút nữa thì…
"Các văn thần ngày thường thích quở trách ta, nay đều khuyên ta cúi đầu bái lạy thần quân. Nhưng nếu ta vì bách tính mà chưa từng khuất phục trời cao, thì sao có thể vì nữ nhi mà làm vậy? Chẳng phải bao năm gắng gượng đều uổng phí hay sao?
"Hu hu hu hu… Cũng may có đại sư người đến đây, bằng không, ta còn mặt mũi nào xuống hoàng tuyền gặp lại vương hậu đây…
"Hu hu hu hu…"
Ta chỉ đành đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng an ủi:
"Chuyện đã qua rồi, vương thượng. Công chúa bình an vô sự.
"Nhưng có một điều ta thực hiếu kỳ, vì cớ gì vương thượng không chịu thờ phụng Đế Quân?"
Tiếng khóc lập tức im bặt.
Hắn đập bàn đứng dậy, hăng hái đáp:
"Ta không có tiền!
"Tiền đúc một bức kim thân đủ để rèn ra vạn mũi tên bén nhọn!
"Nếu thờ thần vô dụng thì là lãng phí, nếu hữu dụng chẳng phải từ nay sẽ bị thần linh khống chế? Hơn nữa, nếu cầu thần có thể trảm yêu trừ ma, vậy có thể cầu quan thăng chức, phú quý vinh hoa hay chăng? Nếu cầu thần có thể cứu người, vậy cầu thần hại người có được hay không? Lúc ấy, sĩ nông công thương, thiện ác tốt xấu, còn ai cần nỗ lực nữa? Đều đi đốt hương cầu bái hết là xong sao?
"Vương thành của ta mới lập quốc chưa đầy ba trăm năm, lúc này chính là thời điểm phải dựa vào nhân lực để vững mạnh nền móng. Đợi đến khi quốc lực hùng hậu, bách tính có niềm tin tín ngưỡng cũng chưa muộn. Nhưng hiện tại, thói phong này tuyệt đối không thể nuôi dưỡng!"
Nói rồi, hắn lại ngồi xuống, gãi đầu ngẫm nghĩ, đoạn bổ sung:
"Hơn nữa… ta là một đứa con hiếu thuận. Mẫu thân của tổ mẫu của tổ mẫu của tổ mẫu ta… nghe nói vô cùng tín phụng vị Võ Thần nào đó đã mất từ tám trăm năm trước, tên là gì mà có chữ Vân ấy. Ta là hậu nhân, lẽ nào lại đi ngược sở thích của tổ tiên?"
Ta thoáng sửng sốt, tinh thần lập tức tỉnh táo:
"Hành Vân Đế Quân?"
"Đúng! Chính là hắn!"
Ta nhịn không được mà nắm chặt lấy tay hắn:
"Tri kỷ a!"
Hắn hai mắt sáng rỡ, hất mái tóc trước trán, hưng phấn hỏi:
"Với ta sao?"
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ta cực kỳ vui vẻ:
"Với mẫu thân của tổ mẫu của tổ mẫu của tổ mẫu ngươi…"
…
Về sau, chúng ta trò chuyện vô cùng hợp ý.
Hắn uống rượu quá chén, ta cũng có chút say. Ta bảo rằng, đời này chưa từng gặp được Hành Vân Đế Quân chính là tiếc nuối lớn nhất. Hắn nghe xong liền nổi hứng, kiên quyết kéo ta vào quốc khố tìm kiếm bức họa của Hành Vân Đế Quân, bức tranh này do tổ tiên hắn truyền lại đời đời, nghe nói bảo tồn vô cùng hoàn hảo.
Quả nhiên đã tìm được.
Tim ta đập dồn dập, ánh mắt không dám chớp lấy một lần, chăm chú nhìn cuộn tranh được mở ra từng chút từng chút một, cho đến khi toàn bộ hiển lộ trước mắt.
Ta mỉm cười khẽ khàng, cõi lòng đang kích động cũng dần bình lặng.
Vương thượng đỡ lấy ta, hùng hồn quát lên:
"Thế nào! Đại ca, ta có đủ nghĩa khí hay không?"
Lúc trước, hắn cứ đòi ta kết bái huynh đệ, tính cả Tiêu Viêm vào thì theo niên kỷ, hắn giờ là tam đệ của ta.
Ta ném hắn cho thị vệ bên cạnh, liếc nhìn bóng lưng uy phong lẫm liệt trong bức họa, cất bước rời đi:
"Rất có nghĩa khí, ta đa tạ ngươi. Tranh vẽ đẹp lắm, đem đốt đi."
Hắn kinh ngạc kêu lên:
"Đốt làm gì! Tặng cho ngươi!"
Ta chẳng muốn phí lời với tên say rượu này nữa.