Chàng Chất Phác, Nàng Xấu Xí

Chương 12




Tưởng rằng quá trình sẽ khó khăn, không ngờ ta lại như có thiên phú về hệ thủy, luyện tập vô cùng thuận lợi.

Ta dung hợp công pháp Kim Linh Quyết, liều lĩnh để hai luồng thần lực va chạm rồi dung hòa, thêm vào mấy câu chỉ điểm ít ỏi nhưng sắc bén của tướng công, vậy mà vào một đêm khuya nọ, ta thật sự đột phá được chiêu thứ chín.

Ánh sáng đỏ và xanh hòa quyện quanh thân, trong lòng ta tràn đầy thỏa mãn.

Hơn nghìn năm qua, ta chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy.

Ta ôm chặt lấy người đang canh giữ bên cạnh, thành tâm cảm tạ: "Cảm ơn chàng."

Hắn dịu dàng cười: "Là do nàng thiên tư trác tuyệt."

Ta cũng bật cười: "Phu quân, ta thật sự rất vui."

Nhưng niềm vui ấy qua đi, trong lòng lại dâng lên bi ai vô tận.

Ta buông tay, ngẩng đầu nhìn trăng, chắp tay sau lưng thở dài: "Chỉ tiếc rằng, tuổi thọ của ta chẳng còn bao nhiêu, dù thành công cũng vô dụng."

Hắn khe khẽ thở dài.

Ta cười nhạt, định nói "không sao cả", nhưng đột nhiên trán đau nhói.

Ta trừng mắt nhìn kẻ gõ đầu mình, hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc: "Ai nói vậy?"

Ta thoáng ngẩn ra: "Cha ta. Ông nói phượng hoàng niết bàn thất bại, không thể sống quá một ngàn năm."

Hắn thở dài: "Phàm nhân còn có thể trường sinh, huống hồ là thần tộc? Tự thân không được, đương nhiên phải mượn ngoại lực. Nếu không, tại sao khi muội muội nàng niết bàn, cha mẹ nàng phải khổ công tìm kiếm thiên tài địa bảo?

"Niết bàn thất bại thì đã sao. Nương tử, ta có trong tay dược liệu tốt nhất thiên hạ. Ta sẽ luyện cho nàng một viên đan dược trường sinh, giúp nàng sống đến vạn năm."

Ta ngây người thật lâu, đến khi cất lời thì giọng đã khàn đi: "Nói vậy, chàng cũng có thể sống lâu dài? Chúng ta có thể làm phu thê thêm thật nhiều năm nữa?"

Hắn ôm chặt lấy ta.

"Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Ta vui mừng đến bật khóc, như thể được tái sinh.

"Bây giờ nàng có thể thoải mái làm bất cứ điều gì nàng muốn, số mệnh không thể trói buộc nàng nữa."

Ta nắm chặt nắm đấm, toàn thân như bừng bừng khí thế.

Tướng công ta khẽ nuốt nước bọt, giữa hàng mày thấp thoáng một tia cảnh giác:

"Kích động như vậy... nàng muốn làm gì?"

Xích Phong đao bên ta tung bay, vang lên những tiếng ngân hào hứng.

Ta hớn hở đáp: "Ta muốn đánh một trận với Trọng Hoa Đế Quân!"

Hắn hít sâu một hơi: "…Quả là một ý tưởng điên rồ."

Ta thản nhiên nói: "Lúc trước ta chỉ muốn yên lặng chờ chết, hắn lại ba lần bảy lượt ép ta, ta đã sớm nhịn đủ rồi… Hơn nữa, đánh bại hắn, ta chính là kẻ mạnh nhất tam giới."

Hắn dường như cố nhịn cười: "Vì sao nàng lại muốn trở thành kẻ mạnh nhất?"

Ta vung nắm đấm: "Cảnh giới cao nhất của sự ngưỡng mộ là vượt qua. Ta chưa đến ngàn tuổi đã khuynh đảo tam giới, chẳng phải còn lợi hại hơn cả Hành Vân Đế Quân sao?"

Hắn cười nhạt: "Nàng đương nhiên lợi hại hơn hắn, lợi hại hơn rất nhiều."

Ta vỗ vai hắn: "Sau này chàng chính là phu quân của đệ nhất chiến thần, đừng có áp lực quá nha."

Dưới ánh trăng, hắn nhìn ta thật sâu, khóe môi mỉm cười, bỗng ghé sát lại, đặt một nụ hôn bên má, hơi thở ấm áp khiến tai ta lập tức nóng ran:

"Vậy sau này, nàng ở trên, ta ở dưới."

Ta nóng bừng.

Xích Phong đao đã tự giác quay về vỏ, còn ta, trận khẩu chiến này… thua không còn manh giáp.