Chàng Chất Phác, Nàng Xấu Xí

Chương 11




Chúng ta thuê một tiểu viện ở khu phố náo nhiệt nhất gần hoàng thành, bốn bề đều là những thương nhân buôn bán nhỏ, bước ra cửa liền có thể mua được đủ thứ mỹ vị.

Vài ngày trôi qua, hoàng thành đã bị ta dạo hết một vòng.

Không nói đâu xa, ta thực sự béo lên rồi.

Chiếc Xích Phong đao trong tay ta dường như không còn thuận theo ý ta nữa, mỗi khi vung lên đều cảm thấy có chút không quen, dứt khoát ta cũng chẳng luyện nữa.

"Nương tử, ta cảm thấy mỗi khi nàng vung đao, chỉ có ánh sáng đỏ, thật sự quá đơn điệu."

Tướng công ta kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi canh bên đống dược liệu đang phơi nắng, vừa nhìn ta luyện đao, vừa chậm rãi nhận xét.

"Phu quân, ta là ra chiến trường c.h.é.m giết, không phải lên đài biểu diễn."

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Hắn cười cười, đứng dậy, từ nơi nào đó lấy ra một quyển cổ thư đưa cho ta:

"Công pháp nàng tu luyện thuộc hệ hỏa, không thể đột phá không phải do nàng, mà là do bản thân công pháp này quá thuần, quá mãnh liệt, âm dương mất cân bằng.

"Quyển công pháp này thuộc hệ thủy, ta biết nàng sợ nước. Tuy nói thủy hỏa tương khắc, nhưng cũng có thể tương sinh. Nương tử, nàng thử buông bỏ sợ hãi mà luyện thử xem, có lẽ sẽ có bất ngờ."

Ta chỉ tùy ý lật vài trang, thân thể lập tức đứng thẳng, trong lòng dâng lên kinh hãi. Công pháp này thâm ảo vô cùng, so với Kim Linh Quyết của núi Tê Ngô còn cao minh hơn một bậc.

"Nhưng ta làm sao có thể khống chế được nước?" Ta vừa háo hức, lại vừa do dự.

"Nước dưỡng vạn vật. Huống hồ, trên đời này, có việc gì mà nàng không làm được?"

Lời nói của hắn khiến lòng ta vui sướng.

Nhưng ta nhịn không được, bước tới gần hắn, nheo mắt cười hỏi:

"Nhưng mà...

"Sao chàng lại biết ta chưa đột phá?"

Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, đôi mắt vốn bình tĩnh dần tan chảy, mang theo chút ý xin tha.

Ta lườm hắn một cái, nhưng vẫn buông tha: "Nếu không muốn kể quá khứ với ta, thì giấu cái đuôi hồ ly của chàng cho kỹ vào. Lúc ẩn lúc hiện như vậy, chàng đang cố tình trêu chọc ta sao?"

Ta không để ý đến hắn nữa, lướt qua định đi, nhưng chỉ ba bước sau, một bàn tay thon dài đã chặn ta lại, lập tức rút đi quyển cổ thư mà ta đang nắm chặt.

Hơi thở của hắn phả nhẹ sau tai ta: "Nếu đây cũng tính là... đuôi hồ ly của ta, vậy ta có nên giấu nó đi không?"

Ta đoạt lại sách, lần đầu tiên ngữ khí có chút ngang ngược: "Cái gì của chàng cũng là của ta."