Sợ hắn nghi ngờ, ta đành quay vào phòng nằm xuống cùng hắn, ngày đông rất lạnh, may mà trước khi ngủ đã đốt lò sưởi, người hắn ấm, được hắn ôm vào lòng, chiếc chăn bông lau liễu đắp trên người dường như cũng tạm ổn.
Tuy đêm nay ta đầy bụng tâm sự, nhưng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Điều ta không biết là, sau khi ta ngủ, hắn nhìn sườn mặt ta, rất lâu không ngủ, cứ nhìn mãi, nhìn đến mức không nỡ ngủ.
Ngày hôm sau, ta lại mua một miếng thịt nhỏ về, buổi trưa chiên lên cả nhà ba người chia nhau ăn.
Lưu Thanh muốn chia phần của hắn cho con, ta không cho: "Không được! Chàng cũng phải ăn thịt."
Lưu Thanh thấy ta hung dữ với hắn, cuối cùng cũng ăn từng miếng nhỏ hết chỗ thịt đó.
Dỗ con ngủ trưa xong, ta thấy Lưu Thanh lén lút, trộm nhìn một cái thì phát hiện hắn đang nhét bạc vụn vào cái tay nải nhỏ ta giấu dưới gầm giường.
Nửa miếng bạc vụn đó là do hắn bán thú săn mấy hôm trước vất vả lắm mới dành dụm được, hắn vốn bảo để dành cho ta chi tiêu trong nhà, ta bảo hắn giữ lại phòng khi cần. Không ngờ hắn chẳng những phát hiện ra tay nải nhỏ dưới gầm giường mà còn nhét bạc vào đó!
Ta hỏi hắn: "Chàng làm gì vậy?"
Lưu Thanh quay đầu đi, có chút giận dỗi không nhìn ta, nhưng hốc mắt lại đỏ lên: "Có phải nàng không cần cha con ta nữa không, nàng đi đi! Nhà nghèo khổ, ta không ngăn cản nàng bỏ trốn cùng người khác, sau này ta sẽ tự mình nuôi Mãn Nhi lớn."
Hắn tưởng cái tay nải này ta chuẩn bị cho mình? Hắn tưởng ta muốn bỏ trốn? Lại còn không ngăn cản, còn lén nhét tiền cho ta? Có ngốc không cơ chứ! Ngốc đến mức nước mắt ta rơi lã chã, trên đời này chưa từng có ai đối đãi chân tình với ta như vậy.
Khi giải thích với hắn, giọng ta có chút khàn đặc: "Ai nói ta muốn bỏ trốn theo người khác?"
Lưu Thanh ngẩn người, nói: "Người trong thôn nói Trương tú tài thích nàng, ta thấy nàng chuẩn bị củi, lại mua thịt rồi gánh nước, còn chuẩn bị tay nải nhỏ, là định bỏ trốn cùng hắn ta, lên trấn sống sung sướng!"
Ta dở khóc dở cười, đưa tay áp lên khuôn mặt thô ráp của hắn, ôn tồn giải thích: "Không có chuyện đó đâu, chưa nói đến việc ta với tên Trương tú tài kia chưa gặp mặt mấy lần, cho dù có quen thân, ta cũng không thể vì người khác mà bỏ chồng bỏ con, chàng và Mãn Nhi đối với ta vô cùng quan trọng! Cái tay nải ta chuẩn bị không phải cho bản thân ta, chàng hiểu lầm rồi."
Nói xong ta lôi hết gia sản từ trong cái hũ sành vỡ cạnh bếp ra đưa cho hắn: "Phu quân, nếu đêm nay ta có thể sống sót trở về, chàng hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu ta không thể sống sót trở về, chàng cầm lấy số tiền này, đưa Mãn Nhi đi sống cho tốt."
Lưu Thanh lập tức nhận ra ta sắp làm chuyện rất nguy hiểm, hắn trở nên căng thẳng: "Phu nhân, nàng muốn làm gì? Nói cho ta biết, vi phu giúp nàng làm, nàng đừng đi một mình!"
Ta lại cười, vừa cười vừa khóc: "Chàng muốn giúp ta? Nhưng lỡ như việc ta muốn làm là đắc tội với nhân vật lớn, là chuyện mất đầu thì sao?"
Lưu Thanh rất kiên định: "Cũng giúp, trước khi đao chém xuống thì chặt đầu ta trước!"
Có được phu quân như vậy, còn mong cầu gì hơn!
Nhưng ta lại không muốn hắn đi chế-t thay ta, ta nói: "Thế thì không được, Mãn Nhi nhà chúng ta không thể không có cha, chàng cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ vạn sự cẩn thận."
Lưu Thanh lại không cho ta đi, hắn nói nếu ta không nói là đi làm gì, đêm nay hắn sẽ tự cứa cổ, tránh việc biến thành hòn vọng thê.
Ta hết cách, đành phải kể hết kế hoạch của ta và Trần tỷ tỷ cho hắn nghe.
Lưu Thanh nghe xong liền nói: "Chân cẳng ta không tốt, sẽ không làm vướng chân các nàng, đêm nay ta ra đầu thôn tiếp ứng. Nếu các nàng có thể bình an trở về, ta sẽ nghĩ cách giấu Phùng thị ở căn nhà nhỏ trong núi, không để người khác phát hiện. Nếu các nàng thất bại, trời sáng ta sẽ ra bờ sông nhặt xác cho các nàng, sau này ta cũng sẽ không cưới nữa, chỉ mong có thể nuôi Mãn Nhi khôn lớn."
Nói xong hắn ôm chặt lấy ta thật mạnh, nhưng không ngăn cản nữa, hắn hiểu rằng mỗi người sống trên đời này đều có sứ mệnh của mình. Hắn cảm thấy sứ mệnh của hắn là bảo gia vệ quốc, cũng là để gặp được ta, cùng ta có một mái nhà nhỏ.
Còn ta sống hai mươi ba năm mới hiểu được, ý nghĩa tồn tại của ta trên đời này không chỉ vì mái nhà nhỏ của mình, mà còn là cứu nàng ấy...
Liều cái mạng này cũng phải cứu nàng ấy! Nếu không thể cứu nàng ấy lên bờ một cách an toàn, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Đêm xuống, bờ sông gần dốc Thập Lý chật ních người xem náo nhiệt, miệng bọn họ hô hào: "Dìm chế-t tiện phụ này!"
Cứ như thể đều là người chính nghĩa, nhưng ai cũng biết chuyện này có uẩn khúc, Phùng thị không có lý do gì để thông gian, bọn họ chỉ giả vờ như không biết, như thế mới được coi là người chính nghĩa.
Những văn nhân mặc khách đứng nhìn từ xa, vừa nhìn vừa dùng miệng lưỡi làm vũ khí, làm thơ mắng nàng ấy không giữ nữ tắc.
Dân chúng thường dân thì nhân cơ hội này dạy dỗ nữ nhi nhà mình: "Thấy chưa? Nữ tử bất trinh chính là kết cục đó, sau này con nhất định phải nghe lời phu quân, giữ gìn nữ tắc cho tốt."
Các nữ hài đa phần bị dọa cho mặt mày trắng bệch, không dám nhìn nhưng lại bị ép phải xem.
Dưới sự chứng kiến của đám đông, hai tráng hán thô bạo nhét Phùng thị đang bị trói hai tay vào chiếc lồng heo hôi thối trước mặt mọi người, sau đó khiêng lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền đi đến chỗ nước chảy xiết giữa sông, chỉ nghe thấy một tiếng "bùm", nàng ấy bị ném thẳng xuống sông không chút do dự, chờ đợi cái chế-t.
