Ta vội vàng nói: "Trương tỷ tỷ là người gả tốt nhất trong số chúng ta, phu quân nàng ấy gả giờ là Bách phu trưởng, nàng ấy theo phu quân cũng đang sống ở thành biên quan, có lẽ có thể nhờ Trương tỷ tỷ giúp đỡ chăm sóc cha mẹ phu nhân, ta sẽ đi viết thư ngay!"
Trần tỷ tỷ gật đầu rồi nói tiếp: "Anh Đào nghe ngóng được, tối mai Tướng quân sẽ đem Phùng thị dìm lồng heo, hai chúng ta phải tính toán ngay, phải làm chút gì đó cho nàng ấy!"
Ai nói kỹ nữ vô tình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn làm kỹ nữ chứ. Phùng thị đã cứu bọn ta, nay nàng ấy gặp nạn, bọn ta tự nhiên phải báo đáp ân tình.
Lời này nàng ấy không nói ta cũng sẽ làm, nàng ấy đã nói thì hai người cùng nhau bàn bạc.
Ta hỏi nàng ấy: "Có biết thả lồng heo ở đâu không?"
Trần tỷ tỷ lòng nóng như lửa đốt nói: "Đã sớm nhờ Anh Đào nghe ngóng rồi, giờ nàng ấy gả cho một tiểu quản sự trong phủ Tướng quân nên dò la được không ít chuyện. Nàng ấy nói ở bờ sông gần dốc Thập Lý, ta đã đi xem qua rồi, nước sông rất sâu, trong nước có bãi lau sậy cao có thể ẩn nấp."
Ta lập tức hiểu ra ý định của nàng ấy: "Thuê thuyền, sau đó chúng ta mai phục trước trong bãi lau sậy, đợi trời tối hẳn, khi người phủ Tướng quân thả nàng ấy xuống, ta bơi giỏi, sẽ lặng lẽ bơi qua cứu nàng ấy lên thuyền!"
Trần tỷ tỷ lại không yên tâm về ta, nàng ấy nói: "Con ngươi còn nhỏ, trượng phu trong nhà lại bị thọt chân, ngươi mà có mệnh hệ gì thì lương tâm ta khó an. Nam nhân nhà ta chế-t trên chiến trường, ta cũng không có con cái, việc lặn xuống nước cứ để ta làm! Ta có lỡ chế-t đuối thì cũng chẳng có ai bận lòng."
Nhưng đâu phải như vậy, mạng sống rất đáng quý, mạng sống của ai cũng đều đáng quý cả!
Ta vội nắm lấy tay nàng ấy: "Tỷ tỷ tốt, trên đời này còn có ta bận lòng tỷ, tỷ bị bệnh đau đầu, mùa đông nước lạnh, tỷ lặn xuống nước về chắc chắn sẽ ốm một trận, ta khỏe hơn tỷ, cứ để ta đi!"
Trần tỷ tỷ nói không lại ta, đành bảo: "Vậy ngươi xuống nước, ta ở trên thuyền đợi tiếp ứng ngươi và Phùng thị."
Trần tỷ tỷ nghĩ chuyện này Lý tỷ tỷ tuy ở xa hơn một chút nhưng lòng biết ơn của bọn ta với Phùng thị là như nhau, nên đã đặc biệt đi báo cho Lý tỷ tỷ.
Nhà Lý tỷ tỷ trên có bà bà tám mươi tuổi, dưới có con nhỏ chạy khắp nơi đều cần nàng ấy chăm sóc, nàng ấy không dứt ra được, nhưng đã nhờ Trần tỷ tỷ gửi tiền thuê thuyền đến.
Nàng ấy nhắn Trần tỷ tỷ chuyển lời: "Chuyện này tính cả một phần của ta, sau này nếu vì thế mà đắc tội Tướng quân, phải bị chém đầu, ba người chúng ta trên đường đi cũng có bạn."
Ta nghe xong, ướt cả hốc mắt, thật ra những năm nay mọi người sống đều chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu không nhờ Phùng thị, bọn ta đã sớm chế-t trong xướng viện của phủ Tướng quân, chiếu cói bó lại là xong một kiếp người, như một món đồ không đáng giá, còn chẳng được tính là con người.
Chính vì có nàng ấy, bọn ta mới có thể mơ màng sống tạm bợ thêm những năm này, dù có vì cứu nàng ấy mà bị chém đầu, bọn ta cũng cam lòng. Bọn ta tuy mạng hèn, nhưng bọn ta biết thế nào là ân nặng như núi, thế nào là báo đáp ân tình.
Ngày hôm sau, ta phá lệ mua một miếng thịt đầu heo nhỏ về cho gia đình, hầm cho thật nhừ rồi bưng đến trước mặt phu quân và con: "Hai cha con ăn nhiều một chút."
Nam nhân nhà ta là Lưu Thanh, tuy còn trẻ nhưng trên chiến trường bị thọt chân, nhà lại nghèo đến mức suýt không có gì ăn, nếu không cũng chẳng đến lượt ta gả cho. Hắn hiện giờ thỉnh thoảng cùng người trong thôn lên núi săn chút thú hoang bán lấy tiền, phần lớn thời gian thì đi cà nhắc làm việc ngoài đồng, còn ta thì dựa vào việc giặt giũ thuê, dựa vào sự khéo tay làm chút hoa cài đầu cho các cô nương ở thanh lâu để kiếm chút tiền mọn bù đắp chi tiêu, trong nhà hiện giờ vẫn còn nghèo túng. Bình thường chỉ có dịp Tết nhất trong nhà mới được ăn chút mặn.
Thấy hôm nay có thịt, hắn rất ngạc nhiên: "Nàng làm vậy là vì sao?"
Ta cười nói: "Chỉ là thấy hai cha con gầy quá, muốn giúp tẩm bổ thân thể, không có gì đặc biệt cả."
Thực tế là sợ ngày mai bản thân đi một chuyến rồi không về được nữa, trước khi đi làm chút thịt cho bọn họ ăn, bù đắp tiếc nuối trong lòng ta.
Lưu Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp cho ta một đũa thịt, hắn nói: "Nàng cũng ăn đi."
Sau đó hắn gắp hết chỗ thịt đầu heo còn lại trong bát hắn cho nữ nhi Mãn Nhi của bọn ta, bản thân hắn không nỡ ăn dù chỉ một miếng.
Ta nghĩ trong lòng hắn có ta, và ta cũng không hối hận khi gả cho hắn, ít nhất hắn đã cho ta một mái nhà.
Đêm xuống, mọi người hẳn đều đã ngủ, ta lén dậy ra sân chẻ hết chỗ củi nhiều nhất có thể, xếp ở chân tường để chuẩn bị cho hắn và con qua mùa đông. Chân cẳng hắn không tốt, chẻ củi rất tốn sức, ta bây giờ làm được thêm chút nào hay chút nấy.
Sau đó nhân lúc trời tối, ta đi vào thôn định gánh vài thùng nước đổ đầy lu, định bụng lát nữa sẽ lén nói cho Lưu Thanh chỗ giấu tiền trong nhà, những gì ta có thể làm cho bọn họ chỉ có bấy nhiêu thôi.
Nhưng ta mới gánh xong gánh đầu tiên, Lưu Thanh đã dậy, hắn đón lấy đòn gánh nặng trĩu từ tay ta trước cổng: "Để ta làm cho! Nửa đêm nàng không ngủ, sao lại đi gánh nước, việc nặng nhọc này để ta làm là được."
Ta cười cười, lừa hắn rằng: "Thì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, có chút không ngủ được, làm chút việc cho dễ ngủ."
Hắn không nói gì chỉ bảo ta sớm nghỉ ngơi, có việc gì để mai cùng làm cũng được.
