Ta là gia kỹ trong phủ Đại Tướng quân, những vị khách đến phủ dự tiệc ai cũng có thể chà đạp ta dưới chân, rồi sờ soạng vài cái.
Ta vốn tưởng rằng cả cuộc đời mình chỉ có thể chìm trong vũng bùn lầy lội như vậy.
Thế nhưng phu nhân Tướng quân lại nói: "Ngươi vốn không nên bị đày đọa như thế, ngươi có muốn gả cho binh lính trong quân doanh không? Ta sẽ tác thành."
Ta may mắn được gả cho binh lính làm chính thất nương tử, cuối cùng cũng được sống ra dáng con người.
Sự xuất hiện của nàng ấy, đối với ta mà nói chính là cây khô gặp mùa xuân.
Năm năm sau, nàng ấy vì bị chỉ trích thông gian với gã sai vặt mà bị dìm lồng heo.
Bình luận truyện