Cánh Cửa Trong Khe Nứt - Matthia

Chương 9: Hiện hữu hướng về cái chết




Chủ Nhà gặp một cơn ác mộng.

Anh thấy mình bị trói vào một cái giường, hoặc một cái bàn phẫu thuật. Tuy có thể cảm nhận được cơ thể, nhưng anh không thể cử động được.

Ánh sáng xuất hiện, sương mù tan đi. Anh nhìn thấy vô số người vội vã đi qua giữa quầng sáng và bóng tối đan xen. Có những người cổ đại mặc áo choàng rộng, tay áo to; những chiến binh thời trung cổ phương Tây mặc áo giáp sắt; những người phụ nữ phương Đông đi guốc gỗ, hoặc những quý ông cầm gậy từ thời Victoria.

Ngoài ra, còn rất nhiều người khác với trang phục kì lạ, khuôn mặt xa lạ, huyết thống không rõ. Nó giống như một cuộn giấy phức tạp chồng chéo lên thế giới của anh, nhìn sang hướng nào cũng chỉ thấy vô cực. 

Sau khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, anh lập tức tỉnh dậy. Chiếc đồng hồ trong phòng làm việc cho anh biết mình đã ngủ tám tiếng, nên rời giường thôi. 

Trong phòng Người Tái Sinh không có một âm thanh nào, dù là tiếng khóc nức nở hay tiếng la hét, nên anh đoán hiện tại chẳng có ai ở đó.

Anh thong thả rửa chén, đọc sách một lúc rồi chơi vài ván bóng bàn với bức tường. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không phải từ căn phòng trắng, mà là tiếng gõ cửa ngay bên ngoài phòng khách.

Chủ Nhà từ từ bước đến và mở cửa, mồm há hốc. Có hai người đang đứng ngoài – hai người đàn ông trưởng thành, mặc đồng phục khách sạn hơi bẩn.

Hai người này chắc chắn là Người Tái Sinh, bởi vì không có ai khác đến nơi đây, nhưng bọn họ không làm ầm ĩ trong phòng, cũng không quỳ gối bên ngoài cầu nguyện với Chúa hay bất cứ điều gì. Thay vào đó, bọn họ gõ cửa phòng anh như thể đang đến thăm nhà hàng xóm!

Một người lên tiếng trước: “Chào anh, tôi tên là Kế Duy, tôi là… Người đã chết một lần.”

“Tôi biết…” Chủ Nhà ngơ ngác gật đầu.

“Chúng tôi ra khỏi căn phòng trắng rồi đi đến hành lang có nhiều cánh cửa… Sau đó, một cái cầu thang rơi xuống, thế là chúng tôi đi lên.”

Một người khác cũng đưa tay về phía Chủ Nhà: “Tôi tên là Phương Viễn, đây là…” Hắn sờ tay vào túi theo thói quen: “À, tôi không mang theo danh thiếp.”

“Không cần danh thiếp đâu.” Chủ Nhà nói: “Cuộc đời cũ của cậu đã chấm dứt. Cậu chết rồi.”

“Tôi hiểu rồi.” Phương Viễn nhìn sang Kế Duy: “Ban nãy, cậu ấy đã nói với tôi về hiện tượng tái sinh và một số tin đồn có liên quan. Chúng tôi vốn định đợi anh ở phòng trắng, nhưng mãi mà anh không đến, nên chúng tôi quyết định ra ngoài tìm anh.”

“Các cậu đã nghe về tôi?” Chủ Nhà ngạc nhiên.

Trong hương thơm của cà phê và trà, Kế Duy kể lại trải nghiệm tham dự buổi offline ‘hồi còn sống’ của trang web nọ, và cả chuyện cậu gặp gỡ những Người Tái Sinh.

Chủ Nhà cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhớ mang máng phi hành gia với tiên cá, vì hai người họ đã cùng nắm tay nhau bước vào thế giới mới, để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Còn chàng trai có thai và cô gái bị giam cầm thì anh không nhớ, vì anh đã tiếp đón vô số những người phụ nữ trải qua bi kịch, cũng như những người đàn ông kì diệu có khả năng sinh sản.

“Lạ thật, lạ thật đấy.” Chủ Nhà như đang tự nói với chính mình: “Trước đây chưa từng có chuyện thế này… Không – thời gian đâu có được sắp xếp theo trật tự tuyến tính; nói cách khác, thời gian ở nơi này thì đúng là một đường thẳng, nhưng ở chỗ mọi người thì không. Câu chuyện của mọi người không thể đi theo trật tự được, vì mỗi Người Tái Sinh đến từ một vũ trụ khác nhau… Giữa mọi người không nên có mối liên hệ nào, điểm giao nhau duy nhất chính là khe nứt không – thời gian này, nhưng lại được cùng một thế giới mới đón nhận, như thể mọi người vốn nên ở cùng một nơi, thế mà lại bị chia cắt ở kiếp trước…”

Nói đến đây, Chủ Nhà dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Anh dừng lại, im lặng ngồi xuống ghế sofa.

Kế Duy liếc nhìn Phương Viễn bên cạnh: “Còn anh ấy với tôi thì sao? Chúng tôi vốn không nên ở cùng một thế giới, giờ đã chết rồi nên có cơ hội đi đến những nơi khác nhau sao?”

“Có lẽ đúng như vậy.” Phương Viễn nói: “Tôi thực sự cảm thấy mình không thuộc về thế giới đó. Ừm… Khó nói lắm, kiểu như những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi là câu chuyện của người khác vậy…”

Nghe hắn nói vậy, Chủ Nhà gật đầu: “Người Tái Sinh nào cũng thế – cảm giác tách biệt khỏi những trải nghiệm trong quá khứ.”

Kế Duy cười nói: “Vậy ra anh Phương đây không còn xem tôi là con mồi nữa sao?”

“Tất nhiên là không rồi.” Phương Viễn trả lời: “Trước khi chết, tôi đã nói hai chúng ta là bạn bè.”

“Mối quan hệ giữa hai người trước đây thế nào?” Chủ Nhà ngước mặt lên.

“Nói chung là khá căng thẳng.” Kế Duy xoa trán. Cậu nhớ mang máng rằng trước khi chết, mình đã bị kẻ giết người đã bắn vào đầu, nhưng bây giờ trên trán hay lưng cậu cũng không còn vết thương nào nữa.

Chủ Nhà đối với bọn họ tương tự những vị khách khác: anh cho hai người ở lại, được quyền tự do sử dụng mọi tiện nghi ở đây. Tuy nhiên, bản thân anh lại trở nên uể oải, không còn nhiều năng lượng để tán gẫu hay đặt câu hỏi như trước nữa.

Trong khi những Người Tái Sinh đang xem DVD và ngồi trên thang chọn sách đọc trên giá, Chủ Nhà quay trở lại phòng ngủ rồi lấy một cuốn album ảnh dày trong tủ ra.

Trong album không chỉ có ảnh mà còn có cả những mẩu giấy nhỏ, thư từ, thiệp, đồ lưu niệm, v.v. Sau khi tiếp đón nhiều Người Tái Sinh, anh mới giữ lại một ít.

Anh không nhớ những người này là ai. Nhìn vào những vật chứng minh sự tồn tại của bọn họ, Chủ Nhà mới có thể tiếp tục suy nghĩ vừa rồi.

Có lẽ Người Tái Sinh không đến đây vì bọn họ đã chết và được thế giới mới gọi mời. Nên chăng bọn họ đã được định sẵn thuộc về thế giới đằng sau cánh cửa, còn không – thời gian ‘kiếp trước’ lại là một sai lầm.

‘Khe nứt không – thời gian’ này giống như một chiếc khóa kéo, nối lại những thứ đã bị tách ra.

Liên tục có những Người Tái Sinh khám phá Chủ Nhà là ai, tại sao anh lại ở đây. Đối với bản thân Chủ Nhà, cuộc sống của anh cũng đương nhiên như cuộc sống của những người khác, nên anh hiếm khi nghĩ ‘tại sao mình lại ở đây’, bởi lẽ có ai thường nghĩ đến chuyện này đâu.

Mãi đến lúc này, Chủ Nhà mới cảm nhận được rằng cuộc đời của anh không phải một ‘lẽ đương nhiên’.

Anh có một ‘chức năng’, và anh tồn tại vì một hiện tượng hoặc nhu cầu nhất định nào đó.

Một ngày nọ, Chủ Nhà và hai vị khách thay phiên nhau chơi dance dance revolution. Trong lúc nghỉ giải lao, bọn họ tỉ tê về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Chủ Nhà nghe câu chuyện của Phương Viễn mà hoảng hốt. Anh chỉ vào một chỗ trên giá sách: “Cậu giống như một người bước ra từ tiểu thuyết vậy… Kiểu truyện mà nam chính là tổng tài gì đó, nói một là một, hai là hai, khí chất điên điên, cực kỳ thích kiểm soát, ức h**p nhân vật chính còn lại… Tiểu thuyết đó đó.” 

Phương Viễn ngẫm nghĩ về lời miêu tả này: “Nghe có vẻ tiểu thuyết này không lành mạnh cho lắm.” 

“Anh từng ‘không lành mạnh’ như thế đó.” Kế Duy đi ngang qua hắn.

Chủ Nhà ngồi đối diện với Phương Viễn: “Cậu từng nói mình khó hiểu được cảm xúc của người khác, phải không?”

“Đúng vậy. Tất nhiên là không đến mức tuyệt đối như thế, tôi không phải robot. Chỉ là… Nói thế nào nhỉ, tôi lúc nào cũng có ‘cảm giác tách biệt’.”

“Lúc nào cũng có?”

“Ừ. Anh nói rồi đấy, sau khi Người Tái Sinh đến đây, bọn họ sẽ cảm thấy tách biệt với cuộc sống trước đây của mình. Dù đã ghi nhớ những gì đã xảy ra, những niềm vui và nỗi buồn, nhưng bọn họ không có cảm xúc gì với chúng. Tôi cũng vậy. Khi tôi còn ở thế giới kia, tôi có cảm giác xa cách kinh khủng. Tôi thích nghi được với xã hội vì tôi – giống như những người khác – đều mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi phải giả lả một chút trong công việc, gặp dịp thì chơi – EQ đương nhiên tôi vẫn có chứ. Nhưng khi tôi trở nên vượt qua một số người, tôi không quan tâm bọn họ nghĩ gì nữa. Nếu tôi muốn một cái gì đó, tôi sẽ tìm cách để có được nó.”

“Cậu có thể hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của người khác à?”

“Được chứ. Thực ra, đến bây giờ tôi vẫn có thể làm được.” Hắn liếc nhìn Kế Duy bên cạnh giá sách: “Nhưng khác biệt ở chỗ mục đích của tôi sẽ thay đổi. Ví dụ như Kế Duy nhé. Trước đây tôi có chút hứng thú với cậu ấy, nhưng sau khi trải qua một vài chuyện, tôi không còn cảm giác đó đối với cậu ấy nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ Kế Duy là một người bạn tốt – quyết định của tôi cứ đổi như thế đấy.” 

Chủ Nhà nhớ lại thái độ của Phương Viễn ở phòng khách trong mấy ngày qua: hắn không khách sáo với ai, muốn dùng gì thì dùng, hoàn toàn trái ngược với thái độ thận trọng của những Người Tái Sinh. Không dừng lại ở đó, hắn chẳng ngần ngại kể về những trải nghiệm trong quá khứ, dù là trải nghiệm đau đớn khi cận kề cái chết hay những lần cậy thế mà ức h**p người khác, hắn cũng không hề giấu giếm, còn những người bình thường mà kể những chuyện như vậy thì hẳn sẽ khó mở lời lắm. 

Phương Viễn quả thực rất đặc biệt. Trước khi chết, hắn đã cảm thấy tách biệt khỏi thế giới mình đang sống.

Điều này khiến Chủ Nhà cảm thấy thế giới những người Người Tái Sinh sẽ đi đến trong tương lai mới là nơi phù hợp.

Có lẽ họ đến đây không phải vì đã chết, mà là chết để đến được nơi này. 

“Cậu có ý đồ gì với tôi không vậy?” Chủ Nhà hỏi đùa.

Phương Viễn suy nghĩ một lát: “Không có ý đồ nào về thể chất cả, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.” 

“Khoan đã! Cậu còn ý đồ khác nữa à?”

“Có, ví dụ như ngồi đây tâm sự này. Tôi thấy rất thoải mái.”

Kế Duy tìm được cuốn sách mình muốn rồi đi ngang qua bọn họ lần nữa: “Đừng để ý. Cách diễn đạt của anh ấy rất kì quặc như vậy đó.”

Kế Duy đã dành phần lớn cuộc đời mình cho lĩnh vực nghiên cứu, nên cậu tiếp thu kiến ​​thức nhanh hơn Phương Viễn rất nhiều. Cậu khám phá ra vô số ‘kho báu’ trong phòng khách của Chủ Nhà – một thư viện thu nhỏ, và đắm mình trong đó suốt cả ngày.

Chủ Nhà từng lăn tăn chuyện cậu sẽ ở lại lâu và không chịu rời đi.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng của anh lại không trở thành hiện thực, vì Kế Duy tìm được cánh cửa cho riêng mình sớm hơn Phương Viễn.

Hôm ấy, khi Chủ Nhà vẫn còn ngủ, Kế Duy đánh thức anh rồi nói: “Hình như tôi cảm nhận được rồi…”

“Cái gì?” Đối phương vẫn còn đang ngái ngủ.

Tay Kế Duy hơi run vì kích động, nên cậu phải nắm chặt tay lại: “Cánh cửa thế giới của tôi.” Cậu giải thích: “Có lẽ tôi đã cảm giác được nó sẽ như thế nào rồi.”

Chủ Nhà đi theo Kế Duy ra ngoài hành lang, còn cậu thì cứ đi thẳng về phía một cánh cửa.

“Thế giới tôi mong muốn không cần phải đẹp đẽ hay giàu có, nhưng nó phải phù hợp với tôi, để những người như tôi có thể phát triển, làm những gì mình muốn làm.”

“Tôi nghe nói cậu là nhà khoa học đang nghiên cứu cái gì đó.” Chủ Nhà nói.

“Lí sinh học.” Kế Duy nói thêm: “Nhưng tôi không hẳn là nhà khoa học… Kế hoạch cuộc đời tôi tan nát vì Phương Viễn, tôi đã chết vì anh ấy… Nhưng bây giờ tôi không trách móc gì người nọ cả.”

“Thế mà không ghim, cậu rộng lượng quá nhỉ.”

“Ha hả hà ha, nếu tôi không chết, mà chỉ bị thương nặng hay gì đó, có lẽ tôi sẽ đổ lỗi cho anh ấy. Nhưng lúc này tôi chỉ mong chờ tương lai thôi.”

Khi bọn họ đang nói chuyện, Phương Viễn đã thức dậy.

Hắn bước xuống cầu thang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt Kế Duy, tự hỏi khi mở ra thì nó sẽ trông như thế nào.

“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Chủ Nhà bước tới vỗ nhẹ vào vai Kế Duy.

“Cảm ơn anh. Tôi cảm nhận được rồi, bây giờ đã đến lúc.”

“Chúc cậu vạn sự hanh thông.”

Cánh cửa mở ra, cả Phương Viễn và Chủ Nhà đều không nhìn thấy được những gì đằng sau. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng, hoặc tình cảnh hỗn loạn.

“Liệu cậu ấy có đến được một nơi tốt đẹp hơn không?” Phương Viễn hỏi.

Chủ Nhà lắc đầu: “Thường thì mọi người sẽ nói ‘mong cậu đến một nơi tốt đẹp hơn’ khi đang an ủi một người sắp chết bằng đức tin tôn giáo. Thế giới đằng sau cánh cửa không nhất thiết phải tốt đẹp hơn, không ai biết thế giới ở đó như thế nào; có thể nơi đó không có tiếng chim hót và hoa nở, có thể nó tàn khốc và nguy hiểm hơn thế giới ban đầu, có thể có nạn đói, nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh… Nhưng đó cũng là nơi cuộc sống của cậu ấy sẽ nở rộ – rực rỡ hơn và phù hợp hơn.”

Trên đường quay về phòng khách, Chủ Nhà nói: “Sau vài ngày, cậu sẽ tìm thấy cánh cửa mình muốn bước vào. Khi ấy cậu sẽ cảm nhận được nó.”

Chủ Nhà đã vào phòng nhưng Phương Viễn lại không đi theo. Hắn cứ đứng trên cầu thang, đầu ngoảnh lại.

“Sao vậy?” Chủ Nhà quay lại hỏi: “Không thể nào, chẳng lẽ cậu cũng cảm nhận được rồi à?”

“Không, không phải vậy.”

Phương Viễn chỉ vào đầu hành lang dài: “Sao nó càng ngày càng ngắn lại thế?”

Hành lang ấy dài đến nỗi dường như không thấy điểm cuối, với những cánh cửa kéo dài đến tận đằng xa. Khi Người Tái Sinh cảm nhận được có cánh cửa đang gọi mình, bọn họ sẽ tự nhiên bước về phía đó, bất kể cánh cửa đó xa đến đâu, bọn họ cũng có thể dễ dàng đến trước nó như thể vị trí đã được thu nhỏ lại.

Hiện tại, hành lang xuất hiện điểm kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng