Sau thời gian phát biểu, những người tham gia được tuỳ ý trò chuyện.
Những người tin vào ‘khe nứt không – thời gian’ thì thầm với người phát biểu, trong khi những người không tin thì sốt ruột rời khỏi quán cà phê. Còn Kế Duy vẫn ngồi một mình ở góc phòng, khuấy li đồ uống trước mặt.
Cậu không nghĩ đến ‘khe nứt không – thời gian’, mà lo lắng về liệu mình có thể trở về tòa nhà phòng thí nghiệm một cách an toàn hay không.
Chuyến đi này đúng là lãng phí thời gian, lại có nguy cơ gặp phải Phương Viễn.
Nhân viên phục vụ quán cà phê lặng lẽ tiến tới, ngồi xuống trước mặt Kế Duy rồi hỏi cậu đang nghĩ gì.
Tuy Kế Duy không tin, nhưng cậu vẫn giữ vững lí trí khi thảo luận – đây là thái độ mặc định của cậu khi đứng trước những gì mình chưa biết.
“Có điều tôi không hiểu lắm.” Kế Duy hỏi: “Thế giới trước kia của mọi người khác nhau, đúng không? Cả bốn người không ai giống ai.”
“Ừ, chúng tôi đến từ những không – thời gian khác nhau, ngay cả nền văn minh cũng hơi khác.”
“Anh nói rằng kể từ khi đến ‘khe nứt không – thời gian’ đó, ngôn ngữ đã trở nên đồng nhất, anh có thể giao tiếp với bất kì ai mà không cần học tiếng. Vậy ra đến cuộc đời mới cũng không còn rào cản ngôn ngữ nữa à?”
“Đúng vậy. Cảm giác này khó mà giải thích được.”
“Anh có cảm thấy tôi đang nói tiếng mẹ đẻ của anh không?”
“Không.” Nhân viên phục vụ nói: “Cái kiểu nó chẳng giống phiên dịch đâu, mà là thứ gì đó trong não tôi đã thay đổi. Tôi tự nhiên nghĩ và nói bằng ngôn ngữ hiện tại, nhưng không thể nhớ nổi ngôn ngữ của thế giới trước.”
Kế Duy hỏi: “Nhưng anh lại nhớ chuyện gì đã xảy ra?”
“Bởi vì trải nghiệm ấy hằn quá sâu.” Đối phương giải thích: “Ai có thể quên những bi kịch như thế? Chúng tôi nhớ được một vài chi tiết, nhưng nếu yêu cầu tôi nghĩ đến những bộ phim mình đã được xem ở cuộc đời trước, thì tôi không nhớ nổi. Tôi gần như đã gắn liền với thế giới này, còn những gì đã qua giống như câu chuyện của người khác vậy. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui, cũng nhớ mang máng mấy thứ quan trọng, nhưng không cảm thấy sự đồng điệu nữa.”
Nghe cậu ấy nói vậy, Kế Duy chợt nhớ ra một lí thuyết, rằng kí ức có thể được xoá bỏ hoặc tạo ra.
Trên thế giới, đã có nhiều người khẳng định mình đã trải qua những vụ bắt cóc kinh hoàng. Một số cho rằng chuyện này là do quái vật thời tiền sử gây ra, trong khi những người khác lại nghĩ đó là người ngoài hành tinh. Vì vậy, họ tìm đến phương pháp thôi miên để cố gắng nhớ lại toàn bộ trải nghiệm. Tuy nhiên, thôi miên càng làm sâu sắc thêm ám thị tâm lí, để ảo tưởng và hiểu lầm ban đầu bám rễ thành một kí ức với đầy đủ chi tiết. Cuối cùng, bọn họ càng tin chắc rằng mình đã bị những sinh vật bí ẩn bắt cóc.
Để kiểm chứng lí thuyết này, một số nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm sử dụng thôi miên để truyền tải những trải nghiệm thời thơ ấu không có thật cho những tình nguyện viên. Kết quả của quá trình đó là các đối tượng gần như hoàn toàn tin mình đã trải qua sự việc như vậy.
Nếu hiện tượng tương tự xảy ra với bốn người này, thì danh tính của ‘người đàn ông tóc đen, mắt vàng, độ tuổi cuối hai mươi’ đã rõ ràng – kiểu như anh ấy là một nhà thôi miên. Anh nhồi nhét những thông tin vô lí vào đầu óc người khác nhằm mục đích gì đó, khiến bọn họ tin chắc rằng chuyện đó đã thực sự xảy ra.
Thấy Kế Duy im lặng hồi lâu, nhân viên phục vụ hỏi cậu đang nghĩ gì. Cậu che giấu suy đoán thực sự của mình, chỉ nói: “Tôi đang nghĩ mọi người đến từ các thời đại khác nhau, nhỉ? Vậy là ‘du hành thời gian’ sao?”
“Không phải thời gian.” Nhân viên phục vụ mỉm cười: “Mà là vượt qua cả thời gian và không gian. Ban đầu, chúng tôi ở trong các vũ trụ bốn chiều khác nhau, nên các dòng thời gian không thể giống nhau. Không có thứ tự trước sau gì giữa quá khứ của tôi với quá khứ của ba người họ. Đến hiện tại, khi cả bốn người cùng có mặt ở một thế giới, chúng tôi mới dùng ‘thời gian’ để đo lường hành vi của mình.”
Nhân viên phục vụ quán cà phê hiện tại – người đàn ông có thể sinh con trước kia – đang nghiêm túc nói về ‘các vũ trụ bốn chiều khác nhau’… Kế Duy càng tin chắc rằng những người này hẳn đã bị ai đó nhồi nhét nhiều học thuyết khác nhau.
Bọn họ nói mình đã học được rất nhiều kiến thức phức tạp, kì diệu ở nơi ‘người đàn ông tóc đen, mắt vàng, độ tuổi cuối hai mươi’ sinh sống.
“Như thế, tại sao lại là các anh?” Kế Duy lại hỏi: “Bốn người các anh có điểm gì chung? Tại sao lại là các anh mà không phải là những người khác?”
Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Hẳn là lúc nãy anh không để ý, chúng tôi đã nói không chỉ có bốn người đi qua khe nứt không – thời gian. Người đàn ông tóc đen mắt vàng kia đã đón tiếp vô số Người Tái Sinh, số lượng nhiều đến nỗi anh ấy không nhớ hết. Bốn người chúng tôi chỉ trùng hợp đi tới cùng một thế giới mới thôi. Tôi nghĩ ở những không – thời gian khác, nơi chúng tôi không thể chạm tới, chắc chắn cũng có người đi tìm ‘đồng minh’, điều tra nguyên nhân.”
“Anh muốn điều tra nguyên nhân sao?”
“Ừ, Tất nhiên, không phải dành cả đời làm như thế, mà chỉ là một mục tiêu nhỏ trong cuộc sống hằng ngày thôi.”
“Để khám phá bản thân, để tìm ra con người thật của mình?”
“Không, tôi thích thế giới hiện tại, tôi biết mình là ai, nên mục đích không phải là khám phá bản thân, mà là tìm ra ‘Chủ Nhà’ là ai.”
“Chủ Nhà?”
“Ừ. Người đàn ông tóc đen mắt vàng tự gọi mình là ‘Chủ Nhà’. Chúng tôi không biết tên thật của anh ấy.”
Suy nghĩ của Kế Duy đã nhảy số đến: liệu trí nhớ của con người có thực sự có thể bị thao túng không, bộ não con người thực sự không đáng tin sao, hành nghề trị liệu như thế có bất hợp pháp không…
Lúc đầu, cậu nghĩ hoạt động này hơi nhàm chán, nhưng bây giờ cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ. Trải nghiệm thực tế của bốn người này đúng là khiến người ta phải tò mò.
Kế Duy ngồi đó cho đến khi sự kiện hoàn toàn kết thúc, phần vì cậu muốn nghe thêm nhiều hơn, phần còn lại vì cậu đang đợi thêm nhiều người ra về.
Hai năm nay Kế Duy đều như thế, muốn ra ngoài thì phải cố gắng tìm người đi cùng, bởi lẽ đi một mình dễ bị người của Phương Viễn theo dõi.
Cuối cùng, cậu rời khỏi quán cà phê với nhà thám hiểm và nhân viên cứu hộ.
Trên tàu điện ngầm, hai người đàn ông trò chuyện về những nhà hàng mới trong thành phố hay những quảng cáo ngớ ngẩn trên TV, không khác gì những người trẻ tuổi bình thường.
Kế Duy vẫn thầm tự hỏi ‘trải nghiệm’ của bọn họ là thế nào. Liệu đó chỉ đơn thuần là lời nói dối hay là sự can thiệp kí ức?
“Chúng tôi nhớ ‘Chủ Nhà’, nhưng chắc anh ấy không nhớ chúng tôi.” Nhân viên cứu hộ nói.
Nhà thám hiểm tiếp lời: “Chưa chắc đâu. Anh ấy nói hiếm lắm mới thấy hai Người Tái Sinh cùng đi qua một cánh cửa cùng lúc, hẳn là chúng tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh.”
“Nhưng anh ấy đã đón tiếp quá nhiều Người Tái Sinh, thời gian ở đó cũng khác với thế giới của chúng ta, ai biết anh ấy sẽ chào đón thêm bao nhiêu người trong tương lai…”
Kế Duy vu vơ đáp: “Nếu có dịp gặp được anh ấy, tôi sẽ nhắc đến hai người xem anh ấy có nhớ không.”
Câu nói này lập tức khiến hai người kia im bặt.
Một lúc sau, nhân viên cứu hộ nghiêm túc giải thích: “Đừng nghĩ thế. Gặp anh ấy cũng không tốt lành gì đâu.”
Kế Duy hỏi: “Được tái sinh sau khi chết đi mà không phải chuyện tốt lành à?”
“Những người gặp được anh ấy đều không được chết tử tế.” Nhà thám hiểm nói với anh ấy: “Bị giết, áp bức, phản bội… Ai cũng trải qua nỗi đau thấu trời, chẳng có ngoại lệ. Tưởng chừng như sự tồn tại của mình là sai trái, sau đó bất đắc kì tử… Gặp được anh ấy là gặp được cơ hội thứ hai, nhưng không ai muốn trải qua quá nhiều nỗi sợ hãi, hận thù, bị tra tấn cho đến chết chỉ để đánh cược xem mình có thể gặp anh ấy hay không!”
Cậu nhân viên cứu hộ cũng vỗ vai Kế Duy: “Tôi từng nghe mấy cô gái nói đùa rằng nếu chết đuối thì có thể được anh cứu hộ đẹp trai hô hấp nhân tạo. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhắc nhở mấy chị em rằng chết đuối không hề vui, mà nó cực kì đáng sợ, đừng ước mình chết đuối chỉ để được cứu như vậy.”
Kế Duy hơi ngại, vì cậu chỉ nói chơi thôi, nhưng hai người này lại quá mức nghiêm trọng.
Tàu điện ngầm vừa mới tới ga, Kế Duy giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp tục bàn đến chủ đề này nữa.
Nhiều người xuống ở trạm này. Kế Duy cố gắng tránh xa cánh cửa hết mức có thể, nhưng mọi người vẫn cứ đẩy cậu ra. Cùng lúc đó, những người xuống xe buýt đã đẩy nhà thám hiểm với nhân viên cứu hộ vào trong xe.
Tay Kế Duy vuột khỏi thanh kim loại, lại bị những người xuống xe đẩy gần đến cửa. Bởi lẽ đó, cậu nghĩ mình nên xuống xe trước, sau đó bắt chuyến tiếp theo.
Đột nhiên, có hai bàn tay vươn ra từ trong đám đông, nắm lấy vai cậu rồi kéo cậu ra khỏi xe.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh thì thấy những người cố tình chen vào bên cạnh, cho dù là nam hay nữ, cũng đều nhìn rõ, cứ liếc mãi nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì.
Kế Duy cảm thấy lạnh cả người: Đây là người của Phương Viễn! Hắn chưa bao giờ dừng theo dõi cậu, thay đổi một nhóm người mới, đồng thời áp dụng cách thức bí mật hơn.
Khi Kế Duy đang trên đường tham gia sự kiện, người của Phương Viễn không có động tĩnh, có lẽ vì không chắc cậu muốn làm gì. Nếu Kế Duy có hẹn với ai đó, người ta đến mà không gặp cậu thì sẽ nhận ra cậu mất tích.
Sự kiện đã kết thúc, Kế Duy đi một mình về tòa nhà thí nghiệm nơi cậu đang ‘nghỉ dưỡng’ – cho dù cậu lặn mất tăm thì cũng không bị ai phát hiện ngay.
Kế Duy định kêu cứu thì bị một cây kim nhỏ đâm vào da cổ. Cậu không hề thấy đau, mà chỉ cảm giác như bị côn trùng cắn.
Bước chân Kế Duy không vững, toàn thân cậu yếu ớt, cậu được những người xung quanh dìu ra cửa như một người say.
