Cánh Cửa Trong Khe Nứt - Matthia

Chương 5: Một không - thời gian nhất định.




Không lâu sau, Hải Phong qua đời.

Mấy tuần trước khi chết, cậu nghe bọn chúng nói về cách bắt được nhiều tiên cá hơn, về cấu trúc bên trong cơ thể cậu, về cách chiếc đuôi cá của cậu biến mất…

Các nhà nghiên cứu biết nhân viên cứu hộ không nói dối. Thông qua một loạt các cuộc kiểm tra, bọn chúng phát hiện ra rằng cấu trúc bên trong Hải Phong khác hẳn với những loài trong sách vở.

Mấy ngày trước khi chết, cậu la hét trong phòng thí nghiệm. Mọi người không cố ý giết cậu, nhưng do chấn thương và căng thẳng do nhiều thí nghiệm gây ra, cậu chết dần chết mòn.

Mấy tiếng trước khi chết, cậu nhớ lại lời dạy của tổ tiên, rằng tuyền tiên không được khao khát đất liền, quay lưng lại với đại dương; những ai vi phạm lệnh cấm sẽ biến thành bọt biển.

Hải Phong không biết ở những thế giới khác cũng có câu chuyện tương tự. Thế nhưng, cô gái biến thành bọt biển vì đã hi sinh cho tình yêu, khác với cậu – tiên cá đã chết vì bị phản bội.

Những giây phút trước khi chết, Hải Phong không thể nghĩ được điều gì nữa.

Trong tâm trí cậu chỉ có nỗi sợ hãi và đau đớn, mãi cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu.

Kể hết chuyện, Hải Phong vừa được tái sinh cuộn người lại, oà lên khóc. 

Những người khóc lóc thảm thiết trông không đẹp, cũng không đáng yêu như trong phim ảnh. Giọng cậu khản đặc, gương mặt nhăn nhúm khiến những người ngồi đó chẳng biết làm sao. 

Trong truyền thuyết, nước mắt tuyền tiên sẽ biến thành ngọc trai, nhưng Hải Phong làm gì có năng lực ấy. 

Chủ Nhà và Parral nhìn nhau, thay cho lời thúc giục đối phương đi an ủi người ta. Cuối cùng, Parral – người ngồi gần hơn, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tiên cá, để cậu ấy dựa vào vòng tay mình.

Sau khi đón chào hai người (tạm gọi là người), cuộc sống của Chủ Nhà trở nên hơi khó khăn.

Parral đến từ một thế giới công nghệ tiên tiến, nên cậu ta luôn đi theo chủ nhà để đặt câu hỏi, cố gắng tìm ra khe nứt không – thời gian này là gì, nhưng Chủ Nhà không thể giải thích được, bởi vì chính anh cũng chẳng biết. 

Chủ Nhà nghĩ đến một số người mà mình đã từng tiếp đón trước đó: nam phi bị hoàng đế giết, cô gái xinh đẹp ôm trang sức nhảy xuống sông, siêu anh hùng bị tổ chức phản diện phục kích g**t ch*t khi đang thay quần áo, v.v. Bọn họ không quan tâm đến nguồn gốc của khe nứt này, vì đối với bọn họ, nơi này là ‘xứ sở thần tiên’, ‘thiên đường’, ‘chồn bồng lai tiên cảnh’, ‘địa ngục’, ‘cảnh giới’ gì gì đó. Tóm lại, bọn họ hiểu nó như một lẽ thường tình thôi. 

Parral thì khác. Cậu ấy rất tò mò, tính kiên nhẫn lại cao. Là một cựu Nhà Khai Phá, cậu có thừa tính nhẫn nại. 

Cậu học tập và quan sát mỗi ngày. Như một sinh viên đại học bận rộn viết luận văn, cậu luôn cố gắng hết sức để khám phá tất cả các sách vở, tranh ảnh, video ẩn giấu trong phòng khách của Chủ Nhà, lại thường xuyên mời anh thảo luận với cậu. 

Hải Phong thì tập đi ngoài hành lang mỗi ngày. Sau khi tập đi, cậu ấy bắt đầu chạy bộ, nhảy dây. Nếu ném cho cậu ấy một quả bóng rổ, cậu ấy sẽ bắt đầu học cách rê bóng… Những tuyền tiên có khả năng học tập rất mạnh; chỉ mấy ngày sau, cậu đã học được cách nhào lộn.

Sống trong môi trường thoải mái, an toàn, cậu ấy càng thân thiết với Parral và Chủ Nhà. Hình như cậu là người mắc hội chứng khao khát da thịt, rất thích ôm người khác. Ban nãy, cậu bắt chước video, hoàn thành một loạt các động tác thể dục dụng cụ một cách đẹp mắt. Cậu nhảy lên không trung, nhanh nhẹn như một con cá bơi trong nước, sau đó phấn khích nhảy xuống khỏi tủ quần áo của Chủ Nhà và ôm Parral từ phía sau.

Paral đang đọc sách, nhưng cậu không hề bận tâm đến việc bị làm phiền. Cậu kéo Hải Phong lại, chỉ vào một đoạn trong sách, thảo luận một lúc rồi vui vẻ cười nói.

Chủ Nhà chưa bao giờ thoát khỏi khe nứt không – thời gian, nhưng anh đã gặp rất nhiều người.

Anh có thể thấy có gì đó ấm áp, ngọt ngào xuất hiện giữa hai người bọn họ.

Thông thường, thời gian Người Tái Sinh lại ở khe nứt này là từ ba ngày đến ba tháng. Trong thời gian này, bọn họ sẽ điều chỉnh trạng thái của mình, dần dần phát triển khát vọng về thế giới mới, được các thế lực vô hình dẫn dắt để tìm ra cánh cửa phù hợp với mình.

Parral và Hải Phong rất đặc biệt. Đầu tiên, thời gian bọn họ đến đây rất gần nhau. Thứ hai, theo tính toán của đồng hồ điện tử với lịch, bọn họ đã ở lại khe nứt được năm tháng.

Chủ Nhà nói thế này: “Năm tháng là thi tốt nghiệp được rồi, chưa có ai thuê nhà lâu đến vậy luôn đó.” 

Không cần phải trải qua bất cứ một kì thi nào, hai học sinh giỏi này đã tự mình tiếp thu được rất nhiều kiến ​​thức mới. Hiện tại, bọn họ đã rất khác so với năm tháng trước.

Năm tháng trước, cuộc trò chuyện của hai người diễn ra như thế này:

“Cậu tên là Hải Phong nhỉ? Tôi cũng biết một người tên Hải Phong, nhưng thằng đấy không phải con người… Thật trùng hợp, cậu cũng không phải con người.”

“Hải Phong kia là bạn của cậu à?” 

“Không, nó đã phản bội tôi, phản bội những anh em khác, thậm chí còn giết tôi.”

“Trùng hợp quá, tôi cũng bị người ta giết…”

Chủ Nhà rất giỏi lắng nghe những cuộc trò chuyện tiêu cực thế này. Bình thường anh sẽ tỉ tê với những Người Tái Sinh, nhưng lần này lại có đến hai người ở đây. Bọn họ có thể tâm sự với nhau, giúp Chủ Nhà tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Anh không khỏi nghĩ đến một câu nói: muốn nuôi mèo con thì chẳng thà nuôi hai bé cùng lúc. Hai con mèo từ nhỏ đã chơi đùa đánh nhau, biết dùng móng vuốt cào vào đâu; như thế, chúng sẽ không nhào lại cắn chủ khi chán.

Ngày hôm nay, năm tháng sau khi bọn họ có mặt, anh nhắc về câu nói này với hai người. Bản thân anh cũng không ngờ nó lại dẫn đến một cuộc thảo luận mới mẻ. 

“Tôi có một câu hỏi.” Parral nói: “Chủ Nhà, anh nói anh chưa bao giờ rời khỏi đây, từ lúc có ý thức là anh đã ở đây, có phải không?” 

“Phải.” Đối với Chủ Nhà, đây đúng là chuyện đương nhiên.

“Anh chưa bao giờ nhìn thấy ‘mèo con’, cho dù có sách vở hay video thì làm sao anh có thể hiểu rõ ‘mèo con’ là gì? Nếu chỉ xem qua hình ảnh, thậm chí xem một bộ phim tài liệu, anh cũng không thể biến thông tin thành trải nghiệm được. Anh có thể biết ‘mèo’ là gì, nhưng không thực sự hiểu ‘mèo’ là thế nào. Chẳng hạn như tôi kể với anh về người Sierras, anh nhìn thấy hình ảnh bọn họ, nhưng anh không thể hiểu được.” 

Thấy Chủ Nhà bối rối một lúc lâu, Parral tiếp tục: “Anh hiểu biết rất nhiều thứ. Qua lời anh kể, tôi có thể nhận ra anh thực sự ‘thấu hiểu’, chứ không chỉ là ‘nhận biết’. Nếu anh chưa từng rời khỏi nơi đây, sao anh có thể hiểu được chứ? Anh là ai? Vì sao anh chưa từng rời khỏi đây?” 

Hải Phong ngồi cạnh Parral tiếp lời: “Tôi với cậu ấy từng trao đổi chuyện này. Nếu anh là thần tiên, hay trí tuệ nhân tạo gì đó, thì anh hẳn phải hiểu tất thảy. Nhưng anh lại không như thế. Anh dường như biết về một số không – thời gian nhất định, lại nắm trong tay nhiều thông tin, còn biết thả mấy câu đùa. Tuy nhiên, anh đồng thời không hiểu những thế giới của chúng tôi, cũng không hiểu hết về thế giới đằng sau những cánh cửa đó.”

Chủ Nhà ngơ ngác nhìn bọn họ.

Trước đây, anh mới là người thao thao bất tuyệt, còn Người Tái Sinh sẽ lắng nghe và đặt câu hỏi. Hôm nay, tình thế đảo ngược, những Người Tái Sinh đang ‘mổ xẻ’ anh. 

Hơn nữa, Parral và Hải Phong nói đúng, rằng Chủ Nhà không hiểu thế giới của bọn họ.

Khi anh nhắm mắt lại, vô số thông tin quen thuộc chảy qua tâm trí anh, nói đơn giản hơn thì là ‘kí ức’. Vị trí của những kí ức này được cố định trong một hoặc nhiều thế giới, thay vì toàn bộ không – thời gian.

Ví dụ, Chủ Nhà biết trong thần thoại có rồng, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy rồng. Anh đã từng đón tiếp một Người Tái Sinh mặc chiếc váy tầng tầng lớp lớp. Cô đến từ một thế giới có rồng, thậm chí còn miêu tả cho anh quá trình cô bị rồng g**t ch*t. Khi ấy, Chủ Nhà nghe kể đến là chăm chú. 

Ngoài ra, anh còn biết có những sinh vật gọi là tiên cá, người cá, hay tuyền tiên, nhưng kiến thức của anh chỉ dừng lại ở mức khái niệm. Anh phải hỏi Hải Phong rất nhiều, sau đó mới thực sự tin cậu ấy đến từ một thế giới nơi tiên cá thực sự tồn tại. 

Nếu kiến ​​thức của Chủ Nhà bao trùm toàn bộ không – thời gian, anh hẳn phải biết tiên cá có thực, giống như cách anh nhận ra một con người vậy. 

Chủ Nhà cũng không hiểu thế giới của Parral. Anh chưa từng nghe nói đến cuộc chiến giữa ‘con người’ và ‘người Sierras’. Bởi thế cho nên anh khó có thể tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh giữa các vì sao.

“Bọn tôi không thể không tự hỏi…” Parral nói: “Kí ức và nhận định thường thức của anh dựa trên thế giới nào? Anh tựa như đứng trên mọi không – thời gian, nhưng có vẻ anh chỉ thuộc về một không – thời gian nhất định.” 

Chủ Nhà vẫn còn hoang mang.

“Các cậu nói có lí.” Anh l**m đôi môi khô khốc: “Nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào… Tôi thực sự chưa bao giờ rời khỏi đây. Tự nhiên cậu hỏi ‘tại sao tôi lại là tôi’, kiểu như tôi hỏi cậu ‘tại sao cậu lại là con người’ ấy, khó trả lời quá…”

Parral và Hải Phong cùng nhìn anh, rồi đồng thời quay đầu lại nhìn nhau. Hiện tại, hai người này trở nên rất ăn ý. 

Parral thở dài: “Chắc câu hỏi của chúng tôi không có ý nghĩa gì với anh… Có thể chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được tất cả những điều này.”

“Thế thì tại sao cậu lại hỏi?” Chủ Nhà thắc mắc.

“Bởi vì chúng tôi bắt đầu cảm nhận được điều đó.” Hải Phong trả lời: “Tôi có thể cảm nhận được một cánh cửa nào đó trong hành lang. Mỗi ngày, trong giấc mơ, tôi đều đi xuống mở nó ra.”

“Tôi cũng vậy.” Parral nói: “Có lẽ chúng tôi sắp đi rồi, nên muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với anh một lần cuối.”

“Chúc mừng nhé.” Chủ nhà nói: “Tiếc là hai người phải chia tay.”

Cả hai nắm tay nhau: “Không, chúng tôi chọn cùng một cánh cửa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng