Cánh Cửa Trong Khe Nứt - Matthia

Chương 14: Thế giới này.




Sau sinh nhật thứ hai mươi sáu, Phương Viễn qua đời, cuộc đời Phương Đông đã mất đi ánh sáng.

Nguyên nhân tử vong là do suy đa tạng và nhịp tim nhanh bất thường. Mọi người cho rằng đó áp lực công việc quá lớn, sức khỏe yếu kéo dài… Sự việc thậm chí còn được đưa tin trên báo, mặc dù chỉ là một mẩu tin nhỏ thôi.

Mặc dù không có quan hệ huyết thống, gia đình Phương Đông vẫn lên kế hoạch tổ chức tang lễ như thể hắn là thành viên trong gia đình. Phương Đông vẫn đang chờ, chờ cơ thể tái nhợt và lạnh ngắt kia cử động lần nữa. Anh không nói với ba mẹ rằng Phương Viễn đã lên kế hoạch cho đám tang của mình từ nhiều năm trước, muốn để lại cho gia đình càng nhiều càng tốt.

Khi mùa xuân qua đi và mùa thu tới, cái chết từng khiến con người buồn bã, hối tiếc đã bị thời gian bỏ lại phía sau.

Phương Đông mang về nhà toàn bộ sổ sách với đồ dùng cá nhân mà Phương Viễn để lại ở công ty. Phòng của anh giờ giống như một nhà kho chứa đồ của hai người, bừa bộn đến mức không có chỗ để bước chân.

Đến tuổi ba mươi, Phương Đông hạ quyết tâm, bắt đầu viết vào một cuốn sổ tay dày.

Anh muốn viết một câu chuyện về cuộc đời của Phương Viễn.

Nhiều câu chuyện có thật – chúng là sự kiện có thật trong các vũ trụ bốn chiều khác, nhưng ở đây, chúng lại được xem là văn học hư cấu… Nếu đúng là như thế, liệu Phương Viễn có thể đang sống trong một vũ trụ nào đó mà anh không thể tiếp cận được không?

Cho dù cuộc sống của hắn có thay đổi thì linh hồn hắn vẫn là Phương Viễn. Hắn không cần mang theo bộ đếm ngược bẩm sinh, mà phải là một Phương Viễn hoàn thiện, tự tin và hạnh phúc, một Phương Viễn tốt hơn bất kì ai khác.

Cho dù có đang lừa dối chính mình, anh vẫn muốn mang đến cho hắn cuộc đời hoàn hảo nhất.

Phương Đông không gõ trên máy tính vì cảm thấy các thiết bị điện tử có nhiều vấn đề, còn viết trên giấy sẽ an toàn hơn. Ngay cả giấy cổ cũng có thể được bảo quản lâu như vậy… Anh viết trên một cuốn sổ tay dày, cứ viết hết một cuốn thì lại đổi sang cuốn khác. 

Tuy nhiên, anh không hiểu rõ Phương Viễn, cũng không phải một cây bút giỏi. Có nhiều thứ anh viết không hay, diễn đạt không tốt. 

Phương Đông viết về cuộc sống ổn định nhất, sung túc nhất – dành cho Phương Viễn trong tác phẩm của mình tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tiền bạc, quyền lực, may mắn, tình yêu, sự ngưỡng mộ, sự phục tùng của người khác… Đồng thời, anh cũng thường xuyên phải dừng lại và suy nghĩ xem Phương Viễn là người như thế nào.

Phương Viễn nghiêm túc, không thích đùa giỡn, nhưng vẫn có chút đam mê với sự nghiệp và cuộc sống… Phương Viễn sẽ đưa ra lựa chọn nào trong hoàn cảnh như thế này? Cuộc sống lí tưởng của hắn là gì? Người ta phải thông minh đến mức nào mới có thể giống được một Phương Viễn thực sự?

Anh không thể viết được, còn khuya anh mới có thể viết được những gì mình muốn.

Đã có vô số lần anh ngồi một mình trước ngọn đèn và nhìn những dòng chữ trên tờ giấy trong tay mình phai dần. Đây sao có thể là sự thật. Anh nghĩ. Làm sao mình có thể tạo ra một Phương Viễn khác ở một không – thời gian khác được?

Cũng trong những năm này, anh đã nhận được nhiều đợt tham vấn tâm lí, thậm chí là can thiệp bằng thuốc. Người thân và bạn bè của anh đều biết tình trạng anh không bình thường, nhưng miễn là anh có thể tiếp tục viết, anh sẵn sàng đồng ý với mọi phương pháp điều trị.

Cho đến một ngày… Khi anh khoảng bốn mươi tuổi, trong lúc xem lại một phần mình đã viết trước đó, mắt anh mở to vì sốc.

Anh đã nhìn thấy những cốt truyện mình chưa từng thấy trước đây, và cả những nhân vật mình chưa từng viết trước đây. Có thứ gì đó đang mất kiểm soát, dần dần phát triển theo chiều hướng riêng.

Nỗi sợ hãi và sự sung sướng ập đến cùng một lúc, Phương Đông loạng choạng quay lại bàn, cầm lấy cây bút.

Tình trạng của Phương Đông ngày càng trầm trọng. Anh ở trong nhà, thường lên cơn lú lẫn, thường lẩm bẩm những từ mà không ai hiểu được.

Tính khí thất thường, anh hay khó chịu phàn nàn về một cái tên nào đó, hoặc về lí do tại sao một sự việc nào đó lại diễn ra theo cách như vậy. Anh sẽ run rẩy vì sợ, cười ngặt nghẽo hoặc khóc đến khản cổ vì cuốn sổ tay của mình.

Khi bác sĩ cố gắng giao tiếp, anh giải thích: “Tôi không viết tiểu thuyết, nhưng tôi cũng không phải là người sáng tạo. Tôi chỉ đang cảm nhận cuộc sống mới của em ấy thôi. Đáng tiếc thay, tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi không thể tái tạo em ấy… Người đó trông giống em, nhưng không phải là em, như thể linh hồn em bị mất đi vài mảnh…”

Phương Đông ở độ tuổi trung niên được đưa vào bệnh viện để điều trị. Anh không thể mang theo cuốn sổ tay cũ, thế nên cứ tiếp tục viết trong phòng bệnh bằng giấy note và một cuốn sổ tay mới.

Khi bước vào tuổi năm mươi, trạng thái tinh thần của anh đã được cải thiện rất nhiều. Anh là một bệnh nhân tốt nên bệnh viện không cần phải lo lắng quá nhiều. Không lâu sau đó, anh được xuất viện, sống thêm mấy năm nữa trong tình trạng tương đối khỏe mạnh.

Lần tiếp theo anh phải nằm viện lâu là vì ba mẹ đã già yếu. Bọn họ lần lượt ngã bệnh vì nhiều căn bệnh cấp tính và mãn tính khác nhau.

Đêm cuối cùng anh nằm bên giường mẹ, mẹ yếu ớt kể với anh về lần mẹ gặp Phương Viễn trong cơn mưa.

Mẹ vẫn còn nhớ đứa con kia, tính cách tuy lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng. Mẹ nghĩ thằng nhóc ấy chưa bao giờ hòa nhập với gia đình, nhưng lại thực sự rất thương mọi người.

Lúc này, Phương Đông chợt hiểu ra. Trong câu chuyện anh đã ‘thấy’, quả thực có một số mảnh linh hồn của Phương Viễn đã mất đi.

Những mảnh vỡ ấy chính là bọn họ.

Những người nhà gần gũi nhất trong cuộc đời hắn, nhưng không có quan hệ huyết thống, và cả tình yêu đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.

Sáu tháng sau khi mẹ mất, ba cũng qua đời. Phương Đông từ bệnh viện trở về nhà, trở về không gian u ám ngập tràn đủ loại sách vở với truyện kể.

Trong những năm gần đây, ông ngày càng khó kiểm soát được những gì mình viết. Ông sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho Phương Viễn mọi điều tốt đẹp, nhưng nếu không đạt được thì thôi, ông sẽ không hối hận.

Ông đã cố gắng hết sức để duy trì câu chuyện, trở thành người quan sát thay vì người điều khiển. Đồng thời, ông luôn chìm đắm trong nỗi buồn vì mình sẽ không bao giờ gặp lại Phương Viễn, và Phương Viễn sẽ không bao giờ nhận ra ông.

Ông ngày càng chẳng biết câu chuyện dưới ngòi bút của mình, vừa viết câu sau là quên ngay câu trước.

Vì không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa nên ông cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi.

Phương Đông trong gương gầy gò, già nua, hốc hác; Phương Viễn trong truyện là người trẻ tuổi, bốc đồng, có khả năng hô mưa gọi gió

Một ngày nọ, ông bị ngã và ngất xỉu trong nhà. Nhân viên công tác xã hội phát hiện ra điều bất thường, gọi cảnh sát, gọi 120, mới kịp thời đưa ông đến bệnh viện.

Những bức tường trắng nối đuôi nhau, mở ra một cánh cửa như đôi bàn tay sẵn sàng ôm lấy anh.

Nó sẽ đưa mọi người đến nơi có ánh sáng ấm áp chảy qua.

“Đó không phải là chào đón Người Tái Sinh.” Một đôi bàn tay nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi giữ chặt vai anh, kéo anh quay mặt về phía cửa.

Giọng nói của Phương Viễn vang vọng bên tai anh.

“Anh đã tái sinh em ở một không – thời gian khác… Anh thực sự đã làm được. Anh đã tạo ra một phép màu, vì như em đã nói trước đó, anh không thể tái tạo tính cách của em, cũng không thể kiểm soát toàn bộ không – thời gian khó nắm bắt này, thế nên rất nhiều thứ bắt đầu tự phát triển.”

“Hành động của anh một lần nữa xé ra một vết nứt nhỏ trong không – thời gian đa dạng đã tự sửa chữa thành công. Vô số thứ bắt đầu xê dịch ra khỏi vị trí như cát mịn. Lần trước là hiện tượng tự nhiên, lần này là do con người tạo ra. Bởi thế cho nên anh trở thành người chịu trách nhiệm lấp đầy vết nứt. Anh bị mắc kẹt trong vết nứt, chờ đợi một mình, tiễn đưa vô số người nên trở về thế giới của họ, giống như việc đi thuyền qua hai bờ sông Styx… Cho đến khi anh gặp lại em.”

“Bởi vì tính cách của em không trọn vẹn, nên em không thể nhớ ra anh. Em sống trong vũ trụ đó, nhưng lại cảm thấy mình không thuộc về nó. Khi chạm vào anh, em trở nên trọn vẹn, có thể nhớ ra mọi thứ. Nếu không thì tính cách và kí ức của em sẽ luôn thiếu một số mảnh.”

“Nào, Phương Đông ơi, đi thôi. Về thế giới của anh đi.”

Có người đẩy nhẹ lưng anh, khiến anh loạng choạng bước vào cửa.

Anh muốn quay lại nhìn nhưng không thể, vì phía sau anh có sương mù làm mờ tầm nhìn bên trong cánh cửa.

Hành lang dài mà anh đã đi qua vô số lần, căn phòng trắng mà anh đã mở ra vô số lần, phòng khách, sách vở và đủ thứ đồ dùng hàng ngày… Những thứ này đều rời xa anh, không còn thuộc về anh nữa.

Sâu trong sương mù, hình ảnh rõ nét cuối cùng anh có thể nhìn thấy là đôi mắt vàng của người đàn ông kia.

Từ màu nâu vàng đến màu vàng nhạt mờ ảo, đôi mắt ấy đã bừng sáng trở lại.

“Ông ơi, nhìn về phía này nhé?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Phương Đông.

Ông mở mắt thì thấy một người phụ nữ, có vẻ là bác sĩ, đang khám cho mình. Ông im lặng, cử động mắt với tứ chi theo chỉ dẫn của cô… Lúc này, ông đã tỉnh táo, có thể cử động và nói chuyện. Ông vẫn còn sống, sống trong thế giới thực của riêng mình.

Nằm thẳng trên giường, ông chỉ có thể nhìn lên trần nhà của phòng bệnh. Nơi đây không có hành lang dài, không có phòng Người Tái Sinh có bức tường cong cong, không có những vị khách từ khắp nơi cứ đến rồi lại đi.

Theo thông tin trên giấy tờ, ông đã sáu mươi bảy tuổi, hiện đang sống một mình. Người ta phát hiện ông bất tỉnh trong nhà riêng vào tối qua. Sau khi được cấp cứu và điều trị kịp thời, hiện tại ông đang hồi phục khá tốt.

Chỉ một đêm thôi sao?

Ông đã đưa mọi người trở lại thế giới bọn họ thuộc về, mãi cho đến khi vết nứt cuối cùng được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hàng giờ, hàng giờ không thể đong đếm được… Nhưng thực ra chỉ có một đêm.

Chỉ trong một đêm này, ông đã ngã quỵ, gần như chết đi.

Người ta tìm thấy tiền sử bệnh tâm thần của Phương Đông trong hồ sơ bệnh án điện tử, nên họ không ngạc nhiên trước hành vi kì lạ của ông. Ông có bảo hiểm y tế, không gặp vấn đề gì với quá trình điều trị, lại hồi phục nhanh chóng nên có thể sớm xuất viện.

Sau khi trở về nhà, mọi thứ dường như là một thế giới khác.

Ông ngồi xuống, mở những thứ mình đã viết ra, cả những cuốn sách từng thuộc về Phương Viễn.

Lúc này đây, những con chữ mất đi ánh sáng, không còn sống động như trước nữa. Tất cả đã trở thành những câu chuyện khô khan, phi thực tế.

Những sự vật chân thực, mang hơi thở cuộc sống ấy đã rời đi, để quay lại với thế giới nơi chúng thuộc về.

Đêm hôm qua, trong vô số ngày đêm ông trở thành ‘Chủ Nhà’, vết nứt nhỏ mà ông vô tình xé ra đã hoàn toàn lành lại. 

Vất vả lắm ông mới tìm được cuốn album ảnh ở nhà, bởi vì nó bị chôn vui ở phần sâu nhất của giá sách.

Mở album ảnh ra, ông lại nhìn thấy ba mẹ mình lúc còn trẻ và Phương Viễn lúc còn sống.

Hôm qua, ông đã gặp lại Phương Viễn. Hai người đã dành nhiều tháng bên nhau; hắn vẫn nghiêm túc, lạnh lùng như ngày nào; còn ông vẫn là chàng trai hai mươi sáu tuổi. Thế mà bọn họ lại không nhận ra nhau.

Trước khi có cơ hội được trò chuyện, ông đã quay trở lại đây, quay trở lại thế giới thực tàn khốc của mình.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng không nhất thiết phải hoàn thành nó ngay bây giờ.

Ông trở thành một ông cụ bình thường, sống một cuộc đời im lặng.

Trên thế gian này có biết bao người bất hạnh vì tiền bạc, tình yêu, oán hận… Không ai có thể ngờ rằng thứ cướp đi hạnh phúc của bọn họ chính là không – thời gian rộng lớn mênh mông. Không ai tin vào câu chuyện thần kì mà ông đã trải qua.

Ông đã nhìn thấy vũ trụ rực rỡ, những ảo ảnh khó hiểu, những nỗi buồn và niềm vui xa vời vợi. Dẫu không ở đây ngay lúc này, nhưng chúng vẫn tồn tại ở mọi ngóc ngách của không – thời gian vô tận: phức tạp, đan xen vào nhau, giống như những chiếc rễ cây to lớn che lấp cả bầu trời.

Ba năm sau, tình trạng của ông trở nên xấu đi, thế là ông phải nhập viện lần nữa. Rõ ràng đó là cơ thể của ông, nhưng ông lại không cử động được. Ý thức của ông đôi khi ở gần, đôi khi lại ở rất xa. Ông đuổi theo ánh sáng nhưng không thể bắt được nó.

Mấy ngày liền, ông liên tục ngủ rồi lại thức, không thể nói được câu hoàn chỉnh. Ông có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tử Thần.

Lần này, thứ ông phải đối mặt không còn là câu đố của không – thời gian nữa, mà là kết cục thực sự.

Vào lúc chạng vạng ngày thứ ba nằm viện, ông nhắm mắt lại để tạm biệt mọi thứ. Cơn đau nhói khắp cơ thể, tiếng ồn lạnh lẽo và đều đặn của các thiết bị, tiếng người vội vã ra vào tòa nhà cao tầng, ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời xa xa…

Khi rời đi, ánh mắt ông đột nhiên sáng lên, như thể đang nhìn nụ cười của người yêu trước kia, như thể đang nhìn vào sự kết thúc của luân hồi.

Cuối cùng, ông rơi xuống vực thẳm rồi bay lên với mây trời.

Cơn đau trong cơ thể anh dần tan biến, một luồng sáng ấm áp bao quanh anh.

Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Anh đang ở trong một căn phòng với mái vòm trắng như tuyết.

Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên bức tường trống không. Anh bước tới; người ngoài cửa cũng bước về phía anh.

Người đàn ông có đôi mắt vàng mở cửa, đưa tay ra cho anh nắm.

“Anh tới rồi đây.” Anh lẩm bẩm, đi tới nắm lấy tay đối phương.

Người yêu mỉm cười và ôm chặt lấy anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng