Cánh Cửa Trong Khe Nứt - Matthia

Chương 11: Đếm ngược bắt đầu




Hồi còn là một thiếu niên, tôi không tin vào mấy từ ‘định mệnh’ hay ‘duyên số’. Tôi nghĩ chúng là những thứ trong tiểu thuyết lãng mạn.

Sau đó, tôi dần dần tin.

Điều tôi tin không phải là ma quỷ hay Thượng Đế, mà là trong toàn bộ thế giới vật chất, có một số yếu tố sẽ vô tình chi phối quỹ đạo cuộc đời của chúng ta.

Giống như một số hiện tượng tự nhiên, phản ứng hóa học hoặc công thức toán học, chúng không phải là ngẫu nhiên, mà có nguyên nhân, kết quả và định lí.

Mối quan hệ của tôi với Phương Viễn là như vậy.

Tôi đã dành hơn hai mươi năm để nghi ngờ em ấy, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải tin em.

Em không phải là con người.

Ít nhất là em không giống như những gì chúng ta thường tri nhận về ‘con người’.

Lúc mới gặp nhau lần đầu, cả hai đứa đều còn nhỏ, nên tôi không có ấn tượng sâu sắc về em.

Mẹ tôi gặp em vào một ngày mưa. Tự nhiên thấy một đứa trẻ đứng trước mặt mình, như thể xuất hiện từ hư không, khiến mẹ rất hoảng.

Mẹ đưa em về nhà, đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Cho dù đã tìm kiếm nhiều ngày, chúng tôi cũng không thể tìm thấy gia đình em. Hết cách, nhà tôi phải gửi em đến một cơ sở phúc lợi.

Lúc đó, em đã được vài tuổi, chẳng dễ để được nhận nuôi. Thế là, mặc cho nhà tôi không đủ điều kiện, ba mẹ tôi vẫn nhận nuôi em. Phối hợp với cơ quan phúc lợi, nhà tôi chi trả tiền học phí cho em, thường xuyên đến thăm em, đôi khi dẫn em đi chơi – nói chung là xem em như một đứa con nuôi. 

Cái tên ‘Phương Viễn’ là do ba tôi đặt, bởi vì đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này dường như đến từ rất xa, và nhà tôi họ Phương.

Hồi tiểu học, bọn tôi không học với nhau. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc trò chuyện với em là hồi lớp bảy, khi đó hai đứa đã học chung trường, chung lớp rồi. 

Em nói với tôi là sau này em sẽ chết đi.

Những người ở độ tuổi đó đều có tư tưởng kì lạ, không thiếu những lời than thở cho dù chẳng bệnh tật gì. Tôi nghĩ em cũng thế, cho nên tôi đồng ý, rằng tất nhiên ai cũng sẽ chết, và thế giới sau khi chết chính là bí ẩn cuối cùng của nhân loại…

Em ngắt lời tôi rồi nghiêm chỉnh sửa lưng: Không, ý em không phải điểm cuối của cuộc đời, mà là em xuất hiện để chết đi. Ngày ấy vẫn còn xa, nhưng em sẽ cảm nhận được khi nó đến gần. 

Mãi về sau, tôi mới nhận ra em đã nói ‘xuất hiện’, chứ không phải ‘sinh ra’.

Phương Viễn là một người kì lạ, nhưng cũng rất xuất sắc. Kĩ năng giao tiếp của em khá tệ, em không nói nhiều, không thích vòng vo và gặp khó khăn trong việc kết bạn; nhưng em có khả năng học hỏi mạnh mẽ, làm việc gì cũng tốt vô cùng.

Đến năm cấp ba, điều này ngày càng trở nên rõ ràng, như thể em mới là đứa con trai xuất sắc trong gia đình, còn tôi chỉ làm nền cho em.

Trên thực tế, em với gia đình tôi không có quan hệ con nuôi, thậm chí không cùng sổ hộ khẩu… Lúc đó, tôi không cảm thấy ghen tị vì những lí do thế tục như tài sản hay sự nghiệp, mà chỉ đơn giản là vì tôi không cam tâm. Tôi tự an ủi mình rằng em chỉ là một thằng mọt sách mà thôi; mặc dù hiện tại Phương Viễn xuất sắc về mọi mặt, nhưng có thể sau này em sẽ không thể thành công trong xã hội.

Phương Viễn thực sự là một con mọt sách. Em ở trường, chỉ về nhà tôi vào cuối tuần. Em có một chiếc giường trong phòng tôi, mà tôi cũng đã đến kí túc xá của em. Không gian cá nhân của em có một đặc điểm: rất nhiều sách, rất nhiều thể loại sách khác nhau.

Có một dạo, tôi không cam tâm đến độ nghĩ rằng em không phải người uyên bác, vì những cuốn sách kia cơ bản chỉ là tiểu thuyết và truyện ngắn.

Năm lớp mười hai, tôi chăm chỉ làm bài tập về nhà mỗi ngày, còn em vẫn tiếp tục đọc truyện. Dẫu vậy, điểm thi thử của em vẫn cao hơn tôi.

Tôi quyết định gạt bỏ cơn ghen tị nhỏ nhen, điều chỉnh tâm lí rồi hỏi em đã làm thế nào.

Em ấy nói với tôi rằng kiến ​​thức này là bẩm sinh, chứ không phải là trí thông minh.

Nghe câu trả lời này mà tôi tức, nhưng em dường như không quan tâm đến cơn giận của tôi, mà cứ khăng khăng nói ra mấy lời khó hiểu: “Lúc em gặp anh và gia đình anh, em đã là em của hiện tại rồi, nên em biết rất nhiều. Em phải từ từ bước đi trên con đường này như một đứa trẻ mới tập đi; chừng nào em đến đích, hoàn thành sứ mệnh thì em sẽ biến mất.” 

Tôi nghĩ em nên đi gặp nhà tâm lí học, thật đấy. Tôi kể với ba mẹ, nhưng bọn họ không để ý, mà chỉ cho rằng Phương Viễn chỉ nói đùa.

Tôi biết đây không phải chuyện đùa, vì tôi đã nhiều lần chứng kiến ​​phong cách ứng xử của em ở trường. Em không bao giờ nói đùa, luôn luôn nghiêm túc, thường nói những điều quá thẳng thắn đến mức khó nghe. 

Hết kì thi tuyển sinh đại học, những người trong lớp đã hẹn nhau đi ăn tối. Chúng tôi mới vừa trưởng thành, nên phải giả vờ làm người lớn, gọi đồ uống có cồn rồi uống đến say quắc cần câu.

Tôi không uống nhiều, nhưng tửu lượng của tôi kém, chưa gì mà toàn thân đã rã rời. Trên đường về nhà, Phương Viễn đẩy tôi trên chiếc xe đạp của em. Tôi thấy cổ của em đỏ lựng, chắc là vì em cũng hơi say.

Trong làn gió đêm, em chợt nói với tôi: “Còn chưa đầy tám năm.”

Tâm trí tôi bối rối, khả năng phân tích bị suy giảm, nhưng trí nhớ thì vẫn còn rõ như in.

Tôi nhớ lúc đó em đã nói: “Chưa đầy tám năm nữa là em sẽ rời xa mọi người. Cô chú đối xử với em rất tốt – em không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng, nhưng nói một cách khách quan thì hai người rất tốt với em. Anh cũng vậy. Em chỉ nói những lời này với anh thôi.”

Tôi hỏi em nói lời nào, vì lo mình đã nghe sót điều gì đó. 

Em nhắc lại: “Em xuất hiện để chết đi, còn chưa đầy tám năm.”

Tôi ngủ thiếp đi ngay khi về đến nhà. Ngủ dậy, tôi càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn. Phương Viễn nhất định phải đi khám, nhưng nhà tâm lí học không ‘đủ đô’, mà phải là bác sĩ tâm thần.

Ba mẹ tôi không mấy cuống quýt cảm về vấn đề này, còn tôi đã đọc rất nhiều bài viết khoa học phổ thông liên quan, nên tôi nhận ra rằng trạng thái tinh thần của Phương Viễn rất bất thường.

Tôi quay đầu sang thì thấy em đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, giống hệt như trước đây.

Em đang cầm một cuốn tiểu thuyết dày, ngồi trên chiếc đệm trước cửa sổ hình vòm; sách của em nằm dưới chân với góc tường. Phòng của tôi gần như bị em chiếm mất, mặc dù chúng tôi dùng chung những cuốn sách này, nhưng em mới là người đọc nhiều, và thường xuyên mua thêm.

Tôi đến gần em, quyết định nói chuyện thẳng thắn với em. Bây giờ tôi không còn ghen tị nữa. Em ấy là bạn tôi, thậm chí còn là người thân không cùng huyết thống với tôi.

Tôi bình tĩnh bày tỏ sự nghi ngờ của mình, đặt câu hỏi về sức khỏe của em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Em lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng mỉm cười, chỉ vào cuốn sách trên tay, với cả đống sách trong phòng, rồi hỏi tôi: “Anh có nghĩ mấy thứ này có thật không?”

Tôi trả lời: “Quyển có, quyển không.”

Phương Viễn đặt sách xuống, nghiêm túc nói: “Thực ra, chỉ cần đó là câu chuyện khiến anh cảm thấy nó có thật thì tức là có thật, chỉ là chúng tồn tại ở những vũ trụ khác nhau. Ví dụ, anh nghe một câu chuyện hư cấu, rồi anh khóc vì những chi tiết buồn niềm vui trong đó – nó đồng bộ với cảm xúc của anh, mang đến cho anh cảm giác tự mình trải nghiệm; hoặc là anh thử sáng tác, thế là ‘nhìn thấy’ một câu chuyện nào đó, nhưng nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Nó dường như đang diễn ra một cách tự nhiên. Ngay cả anh, với tư cách là tác giả, cũng không thể lèo lái các nhân vật và hướng đi của câu chuyện… Đó là bởi vì tất cả chúng đều có thật. Tâm hồn anh cộng hưởng với các sự kiện ở các vũ trụ khác, anh cảm nhận chúng, còn chúng cũng ảnh hưởng đến anh.”

Tôi nghe mà há hốc. Những lời này vô lí đến nỗi tôi không thể tìm ra cách phản bác, nên tôi chỉ có thể hỏi cho có: “Ừ thì… Mấy cái này liên quan gì đến ‘xuất hiện để chết đi’ của em?” 

Em đáp lời: “Anh còn nhớ không, mẹ anh đã kể hồi mới gặp được em, đột nhiên em xuất hiện trước mặt cô, mà cô còn không thấy em đi tới như thế nào.”

Tôi gật đầu. Bây giờ mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ luôn cảm thấy nó thật quá kì lạ, nhưng mẹ lại không muốn nghĩ quá sâu.

“Em cũng được xem là con người…” Phương Viễn nói: “Sự tồn tại của em là dành cho những câu chuyện phức tạp này, những vũ trụ bốn chiều chồng chéo lên nhau. Em có thể thấy vết nứt… Nó xé toạc vô số không – thời gian, khiến nhiều thứ bị đặt nhầm chỗ… Nhiều thứ bị dòng nước cuốn vào một thế giới không thuộc về chúng…”

“Mà em giống như một chiếc khóa kéo vậy, em có thể bắc cầu qua những vết nứt này, đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí. Là một sản phẩm phái sinh của đa vũ trụ, em xuất hiện như một con người, đến thế giới này và sống một cuộc đời để có thể tạo thành ‘cầu nối’. Em có kiến ​​thức, đặc điểm, cấu trúc của đa vũ trụ. Trong cuộc đời này, em sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, tham gia vào nhiều sự kiện khác nhau; qua đó, những yếu tố ngẫu nhiên trong em được giải phóng và phân kì cho đến khi các vết nứt được lấp đầy. Đến lúc đó, nhiệm vụ của em sẽ hoàn thành, sau đó em sẽ biến mất.”

Tôi nghe mà bối rối, nên đành nương theo em: “Ý em là, ví dụ như cuốn sách này nhé, những câu chuyện và nhân vật trong đó đều có thật, phải không?”

“Trong thế giới của anh thì nó là giả, là hư cấu; nhưng ở một chiều không gian khác thì nó có thật.”

“Chiều không gian? 2D wibu này nọ đó hả?”

Em không hiểu câu đùa của tôi, nên chân thành đáp: “Không, không phải 2D, mà là một vũ trụ bốn chiều khác.”

Tôi lại hỏi: “Nhưng nghe vô lí quá đi mất! Tại sao lại là em? Có rất nhiều người ở đất nước này… Không, hành tinh này, toàn thế giới này, tại sao lại phải là em?”

“Anh hiểu sai logic nhân quả rồi. Không phải là em xuất hiện trước, sau đó không – thời bị xáo trộn, rồi có người chọn em để trở thành như thế này; mà là vì những xáo trộn không – thời gian đó mà một thực thể khách quan như ’em’ mới xuất hiện. Em không có họ hàng, không có hồ sơ khai sinh. Em chỉ xuất hiện trên thế giới này từ hư không.”

Tôi đã bị sốc, hay nói chính xác hơn là tôi sợ hãi trước nhận thức của em đến nỗi tôi quên cả chuyện bác sĩ tâm thần.

Vấn đề của Phương Viễn nghiêm trọng hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi luôn ghi nhớ chuyện này, thỉnh thoảng cứ hỏi em một câu xem em có thay đổi tư tưởng hay không. 

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu nghi ngờ em chưa nói hết cho tôi. Nếu những gì em nói là đúng, thì ‘xáo trộn không – thời gian’ nghiêm trọng như thế nào chứ? Có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết đã thay đổi cốt truyện? Điều này có quan trọng đến thế hay không?

“Bảy năm nữa.”

Khi cùng nhau tổ chức sinh nhật tiếp theo, ngay sau nửa đêm, em ấy đã nói như vậy. 

Em không có ngày sinh chính xác, nên năm nào cũng tổ chức sinh nhật với tôi.

Tôi bỗng nhận ra một điều: hồi cuối cấp ba, em nói ‘chưa đầy tám năm’, nhưng giờ lại nói chính xác ‘bảy năm nữa’. 

Tôi lại hỏi, thế là em giải thích: “Bảy năm nữa… Bây giờ còn chưa đầy bảy năm, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ và biến mất.”

Tôi nói: “Mẹ tìm thấy em vào một ngày mưa tháng Bảy, nhưng bây giờ đã là tháng Tám. Nếu những gì em nói là sự thật, tại sao em lại lấy ngày sinh nhật của anh làm ngày đếm ngược, thay vì ngày em xuất hiện vào tháng Bảy?”

Phương Viễn đột nhiên ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn chằm chằm vào tôi.

Em không biểu lộ cảm xúc từ khi còn nhỏ. Người khác nói em không bao giờ thể hiện suy nghĩ, nhưng sau một thời gian dài ở bên em, tôi nhận ra trong đôi mắt em có nỗi đau rõ rành rành.

Một lúc sau, em trả lời: “Bởi vì số mệnh đã định em sẽ ở bên anh. Nhiệm vụ của em có liên quan mật thiết đến anh.”

“Với anh…”

“Anh là bước ngoặt của sự cố xáo trộn dịch không – thời gian.”

Em nói như vậy – điều này thật khó hiểu, còn khiến tôi sợ hãi nữa… 

“Em từng cho rằng mình không nên tiết lộ cho anh… Nhưng bây giờ em không biết phải làm sao để giấu anh, mà vẫn giúp anh hiểu được, nên em phải nói sự thật cho anh biết.”

Tôi đang chờ đợi sự thật của em, và tôi luôn tự nhủ đừng tin toàn bộ, mà phải hiểu một cách có chọn lọc.

Tôi đâu biết rằng mình sẽ bị sốc bởi những lời này – có lẽ tôi đã bắt đầu tin tưởng rồi.

Em tìm một tờ giấy, vẽ một đường thẳng, viết ‘sinh ra’ ở điểm bắt đầu và ‘sự việc’ ở điểm kết thúc, sau đó viết những từ như ‘thời thơ ấu’, ‘tuổi vị thành niên’ vào giữa đường thẳng.

Em nói đây là dòng thời gian cuộc đời tôi.

“Năm ngoái, em đã nói về một vết nứt lớn đã xé toạc nhiều không – thời gian; em như một chiếc khóa kéo, thông qua các hoạt động riêng lẻ để nối chúng lại với nhau một cách tự nhiên. Bây giờ, anh thử tưởng tượng một trận động đất xảy ra trên biển. Nó đã xảy ra, nhưng vùng đất xa xôi vẫn chưa cảm nhận được, sóng xung kích vẫn chưa đẩy sóng thần qua. Tuy nhiên, khi sóng thần đến, vùng đất cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không?”

“Ừ, anh có thể tưởng tượng được.”

“Ừ, vậy để em nói cho anh biết kết luận trước: trong vòng chưa đầy bảy năm, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này.”

Em thậm chí còn không bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần. Câu nói này nghe gần giống như một lời đe dọa; tất nhiên, em nói đến là nghiêm túc. 

Em nói tiếp: “Anh là mấu chốt của hậu quả sự xáo trộn không – thời gian. Trong vòng chưa đầy bảy năm, một ngày nào đó, anh sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới vì sự sai lệch này. Anh sẽ không bị giết, nhưng hoàn toàn biến mất. Tất cả các tồn tại phái sinh xung quanh anh cũng sẽ biến mất, chẳng hạn như đồ đạc cá nhân của anh hay kí ức của người khác về anh.”

“Sau đó, ‘sóng xung kích’ này sẽ đẩy lên theo thời gian của anh, khiến mọi thứ trên đường thay đổi ngược lại. Ví dụ, ba mẹ không chỉ mất đi kí ức về anh, mà có thể sẽ không gặp gỡ, hoặc không có bất kì quan hệ nào.” 

“Em không biết anh có hiểu không. Sự kết hợp của bọn họ cũng không phải là điểm khởi đầu của mọi thứ, nên thay vì cho rằng bọn họ sẽ gặp nhau, nhưng chọn ‘không sinh ra anh’, thì chúng ta phải đưa ra suy luận xa nhất dựa trên kết quả, giống như tác động lớn nhất trong một vụ nổ vậy. Có thể truy ngược đến mức bọn họ không gặp nhau, hay một trong hai người không được sinh ra… Cuộc sống của hai người từ từ quay ngược lại, đến tổ tiên anh, đến cả lịch sử xa xôi.” 

“Ngoài ra, số phận của bất kì ai anh gặp trong đời, chẳng hạn như người thân, bạn bè hoặc thậm chí là người lạ hỏi đường, đều sẽ bị ‘sóng xung kích’ này đẩy đi, đảo chiều ngược lại. Cuối cùng, nó sẽ tàn phá thế giới của anh và vũ trụ mà chúng ta đang sống.”

“Cuối cùng, vết nứt này không chỉ gây hại cho thế giới của anh. Khi đã hoàn toàn xé toạc thế giới, nó sẽ tiếp tục nứt ra, như những vết nứt trên mặt băng mỏng… Không ai có thể tưởng tượng được hậu quả.”

Tôi không thể tiêu hóa được thông tin này… Thực ra, lúc ấy, tôi không hoàn toàn tin tưởng lời em nói.

Tôi không nói gì, tiếp tục lắng nghe em.

“Em sẽ hoàn thành sứ mệnh trong chưa đầy bảy năm – đó sẽ là hồi kết của em. Nếu em không xuất hiện, thì đó sẽ là khởi đầu của bi kịch.”

Em nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bởi vì em rất thích mọi người, thích gia đình anh, thích cả anh, nên em nói cho anh nghe toàn bộ sự thật ngay lúc này; anh tin hay không thì cũng chẳng phải do em quyết định. Trong vòng chưa đầy bảy năm nữa, chúng ta sẽ biết câu trả lời.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng