Có một bức tường ở xa – bức tường cùng màu với khu vực xung quanh, nằm ở điểm xa nhất trong tầm mắt bình thường của con người. Mặc dù trông khá mông lung, nhưng đó thực sự là một bức tường.
“Cậu… Cậu phát hiện ra từ khi nào…” Chủ Nhà sững sờ. Đây vốn chẳng phải điều gì đáng sợ, nhưng nó khiến anh cả lạnh sống lưng.
“Mới đây thôi.” Phương Viễn nói: “Hôm qua tôi nhìn về hướng đó, tôi còn ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một hành lang dài như vậy. Nhưng hôm qua, bức tường ấy vẫn chưa xuất hiện.”
Chủ Nhà muốn đến kiểm tra bức tường ấy, nhưng anh không thể qua đó được. Dù có bước đi thế nào, hay qua bao nhiêu cánh cửa, thì bức tường cuối đường vẫn ở rất xa.
Vì thế, anh bỏ cuộc, quyết định quan sát một thời gian xem sao.
Ngày hôm sau, bức tường tiến lại gần hơn, thực ra là Phương Viễn nói nó gần hơn, nhưng Chủ Nhà vẫn chưa thấy được sự khác biệt. Ngày thứ ba cũng thế.
Một tuần sau, bức tường thậm chí còn đến sát hơn nữa. Chủ Nhà bước về phía nó; lần này, anh đã có thể đến gần hơn, nhưng vẫn không thể đến ngay trước nó.
Phương Viễn có lẽ không cảm nhận được tình hình kì lạ này nên không hề hoảng sợ. Mỗi ngày, hắn đều ngồi vào bàn làm việc trong phòng khách, đọc đọc viết viết gì đó như thể mình vẫn là một giám đốc làm việc trong văn phòng, chứ không phải một người đã chết.
–
Hai tuần sau, bức tường vẫn đang kéo gần khoảng cách. Một ngày nọ, Người Tái Sinh lại xuất hiện trong căn phòng trắng. Đúng vậy, trước khi Phương Viễn rời đi, một người khác đã đến.
Cô ấy ngơ ngác ngồi trong phòng, không nức nở hay làm ầm ĩ, nhưng ngay khi Chủ Nhà và Phương Viễn mở cửa, cô đã òa khóc.
Về sau, bọn họ mới biết được nguyên nhân: cô gái này có tín ngưỡng tôn giáo, với niềm tin vào đạo lí rằng những người sùng đạo sẽ đến được vùng đất tình yêu thuần khiết (một cách nói khác của ‘thiên đường’) sau khi chết. Đến lúc đó, những sứ giả của tình yêu thuần khiết sẽ đến đón cô; đứng bên trái và bên phải cô, bảo vệ cô đi về phía trước. Hơn nữa, giọng nói và ngoại hình của những sứ giả sẽ giống hệt cái ship moe của cô.
“… Ship?” Phương Viễn quay lại phòng khách, tò mò nhìn cô gái vẫn đang khóc.
Chủ Nhà thì thầm: “Một số nơi gọi là ‘CP’ hoặc ‘Xi-pi’, có nghĩa là cặp đôi ấy mà. Đừng để ý quá, sẽ có những người từ khắp nơi xuất hiện ở đây. Tôi đã gặp qua nhiều nền văn hóa và tôn giáo kì lạ.”
“Còn ‘moe’ là gì?”
“Là cảm giác yêu thích với một sự vật, nghĩ về nó thì sẽ kích động, có niềm đam mê với nó, chú ý đến nó cho dù nó chẳng dính dáng gì đến công việc của mình.”
“À, kiểu như ý đồ của tôi với Kế Duy.”
“Không phải kiểu đó…”
Hẳn rồi, Chủ Nhà và Phương Viễn không phải ‘ship’ của cô gái hồi còn sống, nên khi nhìn thấy hai người bọn họ, cô nghĩ mình bị thần linh ghét bỏ, thậm chí là đày xuống địa ngục.
Cô chết trong một cuộc chiến tranh tôn giáo, bởi lẽ cô tin răm rắp vào sự chính nghĩa trong quan điểm của mình. Thế là cô bị ngược đãi, bị buộc tội là một kẻ dị giáo tàn ác. Những kẻ dị giáo sẽ không được vùng đất tình yêu thuần khiết chấp nhận, mà sẽ rơi xuống vùng đất cực âm (đại loại là ‘địa ngục’ trong văn hóa của bọn họ) – nơi linh hồn của những kẻ tội lỗi sẽ bị hành hạ bởi cái lạnh khắc nghiệt, không bao giờ được an nghỉ.
Phải mất vài ngày cô gái mới thực sự tin rằng mình không ở vùng đất tình yêu thuần khiết hay vùng đất cực âm, mà ở một nơi không liên quan gì đến thế giới kia.
Phương Viễn thường ngồi ở góc phòng quan sát cô gái khi cô lẳng lặng xem DVD và đọc sách.
“Chắc cậu không có hứng thú với cô ấy đâu hả?” Có lần Chủ Nhà thấp giọng hỏi như vậy.
“Không.” Phương Viễn nói: “Tôi chỉ hứng thú với anh thôi.”
Chủ Nhà cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến những lời ‘tố cáo’ của Kế Duy: “Giải thích logic của cậu đi? Tôi sẽ không hỏi cậu hứng thú với tôi ở khía cạnh nào, mà trước hết, nếu thích tôi thì tại sao cứ phải nhìn chằm chằm cô ấy?”
“Tôi đang nghĩ về cách anh vẫn đón tiếp Người Tái Sinh: giải thích, hướng dẫn, ở với họ vài ngày, rồi tiễn họ đi.”
“Đúng vậy, thì sao?”
“Không có gì. Tôi chỉ tò mò thôi, anh không thấy chán hả?”
“Không, cứ tiễn một người thì sẽ có thêm nhiều người khác đến.”
“Có nhiều người đến rồi đi như vậy, không có ai muốn ở lại với anh sao?”
“Ha, tất nhiên là có rồi.” Câu nói này gợi lại một số kí ức thú vị, mặc dù Chủ Nhà không còn nhớ tên những người đó nữa: “Những người nói mình ở lại chỉ là bốc đồng thôi. Bọn họ không thuộc về nơi này, nên sẽ không thực sự ở lại. Đằng sau cánh cửa mới là thế giới thực sự thuộc về bọn họ.”
–
Cô gái sống ở đây ba tháng, và rồi cũng tìm được cánh cửa riêng của mình. Trước khi đi, cô ôm từng người đàn ông, nước mắt lưng tròng: “Tôi đã hiểu rồi, tôi đã thực sự đặt chân đến vùng đất tình yêu thuần khiết. Chưa có ai nói cho tôi biết trông nó như thế nào, nên đến bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự của lời sấm truyền: những sứ giả của thần không phải ship moe của tôi, mà là một ship cực kì moe đến giúp đỡ tôi.”
“Chúng tôi, chúng tôi không phải…” Chủ Nhà muốn giải thích, không phải vì bản thân, mà là sợ cô gái sẽ mang theo niềm tin và lối suy nghĩ cuồng tín này sang thế giới bên kia.
Trước khi nghe hết câu, cô gái đã háo hức chạy về cánh cửa, rồi biến mất trong ánh sáng.
Phương Viễn theo dõi toàn bộ quá trình. Tính cả có Kế Duy, đây là lần thứ hai hắn chứng kiến Người Tái Sinh rời đi.
Trở lại phòng khách, Chủ Nhà nói: “Theo ghi chép hiện có, thời gian Người Tái Sinh ở lại đây lâu nhất là hơn năm tháng. Cậu có muốn phá vỡ kỉ lục này không?”
“Ừm, tôi sống ở đây gần bốn tháng rồi…” Phương Viễn ngả người xuống ghế sofa.
“Cậu vẫn chưa cảm nhận được cánh cửa thuộc về mình sao?”
“Không. Thực ra, tôi không đi cũng được.”
“Cái gì?”
“Tôi không đi.” Giọng điệu của Phương Viễn càng kiên quyết hơn trước: “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại với anh.”
“Tuỳ cậu thôi, câu này tôi nghe nhiều rồi.” Chủ Nhà bĩu môi.
“Được thôi, anh đồng ý thì quá tốt, vì tôi quyết định rồi.”
Chủ Nhà nhớ lại Kế Duy trước khi đi đã nói rằng một khi Phương Viễn đã quyết định điều gì, hắn sẽ không lung lay vì ý kiến của người khác, trừ khi hắn thực sự muốn thay đổi.
Tuy nhiên, việc ra đi hay ở lại không bao giờ là điều Người Tái Sinh có thể tự mình quyết định.
Chủ Nhà không tranh cãi với Phương Viễn, mà chỉ cười khổ trong lòng. Bây giờ người ta có kiên định đến đâu thì cũng có ngày phải rời xa thế giới nhỏ bé này.
Anh chợt nhận ra rằng mình có vẻ tiếc nuối và thất vọng.
Đương nhiên chẳng có gì phải thất vọng cả, vì không ai ở lại mới là bình thường.
Thế mà Phương Viễn đã phá kỉ lục Người Tái Sinh ở lại lâu nhất.
Chủ Nhà sẽ không đếm ngày, trừ khi cần thiết, vì khái niệm ‘thời gian’ chẳng có nghĩa lí gì ở nơi này.
Anh chỉ có thể nhớ mang máng rằng Phương Viễn đã ở lại gần sáu tháng.
Bức tường ở cuối hành lang đang tiến lại gần hơn. Nó càng đến gần, nỗi sợ hãi của Chủ Nhà càng lớn, như thể trái tim anh đang bị bóp chặt hơn.
Hình như có thứ gì đó đang truyền tải một thông điệp, rằng sự tiếp cận của bức tường sẽ là điều kinh khủng nhất trên đời.
Chủ Nhà vẫn ý thức được những ‘hạn chế’ nhất định: anh xuất hiện ở đây, sống ở đây, tất nhiên cũng biết rất nhiều kiến thức, nhưng anh không phải là người toàn năng, biết tuốt.
Ngay cả Phương Viễn cũng có thể đưa ra suy đoán về bức tường, nhưng Chủ Nhà thì không. Dù dựa vào trí nhớ hay lí trí của bản thân, anh cũng không có cách nào phân tích được lí do tại sao bức tường lại tiến lại gần.
Mỗi khi Phương Viễn nói về bức tường, Chủ Nhà lại đổi chủ đề. Anh sợ phải đào sâu vào sự việc, càng cố gắng hơn che giấu nỗi kinh hoàng của mình.
Cuối cùng, Phương Viễn hỏi thẳng: “Anh sợ bức tường đó sao?”
Chủ Nhà phủ nhận: “Tôi không sợ, phần lớn là do hiện tượng này rất kì lạ, lại chưa từng xuất hiện bao giờ. Ai mà chẳng bất an khi gặp phải tình huống mới lạ.”
“Anh chỉ đang sợ thôi. Anh không muốn khám phá nó, không muốn nói về nó, đôi mắt anh tràn đầy sợ hãi khi nhìn về phía đó. Anh thấy đấy, ngay cả bây giờ, khi tôi nói về bức tường, anh đang mím chặt môi, căng hết cả cơ. Đây không phải là sợ thì là gì chứ?”
Không đợi Chủ Nhà phản bác, Phương Viễn tiếp lời: “Không sao, dù đây không phải điềm lành, ít nhất tôi vẫn đang ở bên anh.”
“Chẳng hiểu cậu lấy đâu ra tự tin…” Chủ Nhà nắm lấy lan can, chuẩn bị quay lại phòng khách.
Phương Viễn định nói gì đó, nhưng rồi hắn nắm lấy cổ tay anh.
Nghe thì khó tin, nhưng đây là lần đầu tiên sau sáu tháng bọn họ tiếp xúc thân thể một cách trực tiếp như vậy.
Chủ Nhà quay người rồi lùi lại vài bước, cũng không vội rút tay về, vì anh đang bị sốc bởi dáng vẻ của Phương Viễn lúc này.
Hắn cúi đầu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Giống như một chiếc máy tính bị quá tải, phải mất một lúc sau, hắn mới hoàn hồn.
Khi Phương Viễn ngẩng đầu lên lần nữa, Chủ Nhà hất tay hắn ra, loạng choạng lùi lại.
Đôi mắt Phương Viễn chuyển sang màu vàng – màu nâu vàng giống như đôi mắt của Chủ Nhà.
“Cậu là ai…” Chủ Nhà tựa cả người vào lan can cầu thang, không dám đến gần Phương Viễn, như thể người đứng trước mặt anh không phải một Người Tái Sinh, mà chính là bức tường kia.
Gương mặt Phương Viễn cứng đờ, đến nỗi phải mất vài giây sau hắn mới gượng cười được, giống như một bức tượng sáp đang từ từ biến thành người.
“Em nhớ ra rồi.” Hắn đứng yên, nhưng đôi mắt bắt đầu ngó nghiêng: “Em nhớ ra rồi… Giá như em ôm anh sớm hơn thì tốt rồi.”
“Cái gì?”
“Không, không, giá như em chạm vào anh sớm hơn thì tốt biết mấy.”
Có lẽ Phương Viễn nhận ra câu nói này quá đường đột, thế là hắn ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu xuống.
Hơi nước chảy qua đôi mắt vàng sẫm, từ từ trượt xuống má.
Đây hoàn toàn không phải biểu cảm mà ‘Phương Viễn’ nên có.
Hắn là một kẻ lập dị có khả năng tư duy tốt nhưng lại thiếu sự đồng cảm. Hắn là kẻ máu lạnh đã chết vì trả thù, sau đó đưa Kế Duy đến khe nứt không – thời gian.
Hắn không bao giờ cười như thế này, cũng không bao giờ khóc.
Đến cuối cùng, ánh mắt của Phương Viễn vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hắn không nhìn vào Chủ Nhà, mà nhìn ra sau lưng anh.
Theo ánh mắt của Phương Viễn, Chủ Nhà cũng chậm rãi quay người lại.
Bức tường mà anh thầm lo sợ giờ đã ở gần trong gang tấc.
Đầu kia của hành lang vẫn có thể kéo dài vô tận, thế mà điểm cuối của nó đã ở ngay bên cạnh anh rồi.
Hơn nữa, trên bức tường còn xuất hiện một cánh cửa màu gỗ gụ có tay nắm bằng đồng. Trông nó giống hệt như những cánh cửa khác trong hành lang.
Tay Chủ Nhà run rẩy. Anh muốn lùi lại, nhưng cánh cửa lại tự động mở ra.
Những từ ngữ rời rạc, những hình ảnh vỡ vụn… Một lượng lớn thông tin và cảm xúc tụ lại thành một cơn sóng thần, ngay lập tức nhấn chìm anh.
