Cẩm Y Vệ

Chương 13: Chân giả hàm ngư [hàm ngư thật giả]






Quốc tang, lại là quốc tang.

Chu Duẫn Văn hai mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn quan tài, Vân Khởi mang ghế dựa ngồi một bên, ngơ ngác nhìn Chu Duẫn Văn.

Chu Duẫn Văn buồn bã nói: “Quá ngọ rồi, ngươi đi dùng bữa thôi. Để tự ta trông coi.” 



Vân Khởi nhịn không được nói: “Đừng khóc nữa, tọa một lát thôi. Dùng bữa rồi lại khóc”

Chu Duẫn Văn không đáp, chốc lát sau, lại lớn tiếng bật khóc: “Gia gia_____!”

Vân Khởi thấy lòng chưa xót, vội vàng trấn an nói: “Hảo hảo, là Vân ca nhi không đúng…Đừng đau khổ quá, Duẫn Văn.”

Chu Duẫn Văn từng trúng độc một lần, Vân Khởi vô luận thế nào cũng không dám rời đi nữa, sợ bỗng nhiên chỉ tiễn có độc lại xuất hiện lần nữa. Chỉ đành lúc nào cũng thủ bên cạnh Chu Duẫn Văn, không dám ly nửa bước.

Duẫn Văn phục trên mặt đất, khóc không ngừng, Vân Khởi đờ đẫn nhìn trong chốc lát, rồi sau đó nói: “Duẫn Văn, thật ra thì Vân ca nhi rất ngưỡng mộ ngươi”

Duẫn Văn ngừng khóc, đứt quãng nói: “Sao…sao lại nói vậy”

Vân Khởi thở dài nói: “Khi cha ta chết ta mới chín tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, bốn tuổi rời gia, bị đại tỷ đưa đi tiến cung, mỗi ngày đều không gặp được cha…”

Duẫn Văn xuất thần nhìn quan mộc, rồi sau đó nói: “Nương ngươi đâu”

Vân Khởi nói: “Sinh khó, lúc ta chào đời liền mất.”

Chu Duẫn Văn “Ân” một tiếng, Vân Khởi lại nói: “Cha ta cáo lão hồi hương, trên lưng trường sang*, lúc hồi gia tỷ tỷ còn đặc biệt tiến cung nói cho ta biết” [*nổi nhọt lở loét dai dẳng]

Chu Duẫn Văn ngốc ngốc nói: “Nói gì”

Lúc này có thái giám cung kính bưng thực hạp quỳ xuống, Vân Khởi nói: “Dùng ngọ phạn* đi, vừa ăn vừa nói cho ngươi biết” [*cơm trưa]

Chu Duẫn Văn nói: “Ăn không vô…”

Vân Khởi ngồi xổm xuống trước mặt Chu Duẫn Văn, lấy hạp tử đưa tới, tiền đà ngồi xếp bằng, nói: “Ăn không hết cho ta phần còn thừa lại”

Chu Duẫn Văn ăn qua loa chút ít liền đưa cho Vân Khởi, Vân Khởi lại uy Chu Duẫn Văn ăn thêm vài miếng, mới vừa bới cơm, vừa hàm hồ nói:

“Đại tỷ cũng là người học y, nàng nói cha bị tiểu bệnh, có thể trị. Ta cũng hồ đồ mà nghe theo, sau lại không biết thế nào, vừa mới hồi Chung Ly không bao lâu liền bất hảo…”

Chu Duẫn Văn “Nga” một tiếng.

“Đại tỷ hồi kinh dắt ta hồi gia hương, đến linh đường của cha, người đến Chung Ly chật kín, đại tỷ chỉ vào quan tài cha nhượng ta quỳ xuống, nói: “Chúng ta mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng là cha thân sinh, dập đầu”

Vân Khởi nói: “Ta dập đầu mấy lần, tỷ không bảo ta ngừng, ta cũng chỉ đành lại dập đầu, dập đến đầu phá huyết lưu*, đại ca cùng nhị ca còn ở bên cạnh cãi nhau” [*bể đầu chảy máu]

Chu Duẫn Văn hỏi: “Cãi nhau?”

Vân Khởi nói: “Yêu, chim cút này nướng không tệ, ta mới chín tuổi, quỷ mới biết cãi nhau chuyện gì”

Vân Khởi nhồi cút nướng vào miệng, mi phi sắc vũ nói: “Đại ca tên Đắc Tượng chỉ thích chọi gà, một phen thoát hài ném vào mặt nhị ca, tiếp theo vung tụ tử đi tới kéo hắn nha…” 



“Nhị ca không cam lòng yếu thế, xoay người cầm vải lau nhà giũ ra, ‘hoa lạp’ hắc quang chợt lóe, liền thảy vào mặt đại ca, tư thế hảo đại! Tỷ phu đứng chính giữa, quát to ‘Đại cữu nhị cữu! Các ngươi đừng ẩu đả nữa, muốn đánh liền đánh ta nè!’ ”

Chu Duẫn Văn vốn tưởng rằng Vân Khởi muốn kể khổ, hốt nhiên xoay chuyển lời thoại, bỗng chốc miêu tả nghe sinh động y như thật, suýt nữa cười đến nghiêng ngã.

Vân Khởi thấy Duẫn Văn nín khóc mỉm cười, trong lòng dễ chịu chút ít, xoay người tọa lên ghế dựa, cũng không quản quy củ, cầm đũa nhất điểm nhất điểm, hướng Chu Duẫn Văn đang quỳ trên mặt đất nói: “Tiếp theo đại ca nhị ca liền đánh nhau với tỷ phu…”



Đang lúc nói chuyện, Hoàng Tử Trừng đi tới.

Thái phó vốn định quan tâm quan tâm Hoàng tôn ăn gì chưa, đừng quá đau khổ. Tiểu thân thể mà đói bụng thì không hay.

Nhìn thấy Duẫn Văn cùng Vân Khởi, Hoàng Tử Trừng suýt nữa tức nổ phổi.

Nhất quốc chi quân* đang quỳ trên mặt đất, Vân Khởi lại tọa y thượng cao cao, một tay cầm thực hạp của hoàng thượng, một tay cầm đũa, cười ha ha đang nói gì đó. [*vua một nước]

Chu Duẫn Văn thì cười nhìn Vân Khởi.

“…”

Thần kinh Hoàng Tử Trừng “Ba” một tiếng đứt đoạn.

“Từ Vân Khởi_____!”

Vân Khởi một miệng đầy cơm nhất thời phun ra ngoài, liên tục không ngừng muốn chạy trốn, đáng tiếc Hoàng Tử Trừng một thân chính khí lẫm liệt, tức sùi bọt mép, ngạnh níu lấy y lĩnh Vân Khởi đẩy trở lại ghế dựa. 



“Ngươi, ngươi, ngươi…Ngươi còn gì là thể thống! Ngươi khi quân phạm thượng! Hoàng thượng hài cốt còn chưa lạnh…Ngươi liền ở trong linh đường ngang nhiên khi quân!”

Hoàng Tử Trừng tóc tay bù xù trong gió gầm thét, một phen đoạt lấy thực hạp trong tay Vân Khởi ném vào đầu hắn, lại không để ý Chu Duẫn Văn tiến lên ôm eo, cầm y tử truy Vân Khởi khắp linh đường.

Vân Khởi cuối cùng đuối lý, không dám động thủ cùng thái phó, đành phải ảo não chạy ra ngoài.

“Yêu nghiệt…Tai họa!” Hoàng Tử Trừng giận đến cả người phát run, hai mắt trắng dã. Lập tức quỳ gối trước linh cữu, gào khóc.

Vân Khởi khiếp đảm ngồi chồm hổm ngoài điện, vểnh tai nghe lén.

Chỉ nghe Chu Duẫn Văn không ngừng nhận lỗi, Hoàng Tử Trừng sau một lúc lâu khí tức bình ổn lại, nước mắt nước mũi ôm Chu Duẫn Văn, than thở.

Vân Khởi lấy nửa con cút nướng trên đầu xuống, phẫn nộ ném vào thực hạp.

Chim chút nướng thích ăn nhất, thật đáng tiếc.

—————–

“Ăn ngon không?”

“Ân ân…”

Thác Bạt Phong mười lăm tuổi đã ra một bộ dáng nam nhân, hầu kết khẽ động động, nhìn nửa con chim cút nướng trên tay tiểu Vân Khởi.

Lúc này, ngồi ở một bên ăn chim cút nướng tiểu Vân Khởi chỉ có mười hai tuổi – hoàn toàn là một tiểu hài chưa trưởng thành, mặc một thân bào tử hôi lam* được giặt sạch sẽ, giống như một tiểu từ nhân* quấn vải bố.  [*lam xám, **người sứ nhỏ]

Thác Bạt Phong lớn lên cao hơn Vân Khởi nửa cái đầu, một thân phi ngư phục kim sắc phẳng phiu ngay ngắn, thanh âm trong thời kì biến đổi khàn khàn, phảng phất cùng Vân Khởi là người của hai thế giới. 



Tiểu Vân Khởi keo kiệt xé chút đầu mông chim cút cho Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong rắc rắc nhai, thẳng cổ nuốt xuống.

“Sư ca đang làm nhiệm vụ”

Tiểu Vân Khởi cũng không ngẩng đầu lên nói: “Sớm trở lại chút”

Thác Bạt Phong đáp: “Biết rồi”. Tiện đà sờ sờ đầu Vân Khởi, sát hữu giới sự một tay án lấy đao, đi.

Giả sơn ngự hoa viên trừ bỏ một khối đất trống, mặt khác còn lại của giả sơn là Thái Dịch trì, nơi này xưa nay là hảo địa phương cho tình nhân ước hẹn, Thác Bạt Phong nhắm mắt lại, hai tay gối sau gáy, tiểu Vân Khởi nằm sấp bên cạnh hắn, phơi nắng.

“Làm sao còn chưa tới…” Tiểu Vân Khởi mệt mỏi nói.

Thác Bạt Phong mở ra hai mắt thâm thúy màu hổ phách, lỗ tai động động, nói: “Tới”. Sau đó bỗng nhiên ngồi dậy.

“Thác Bạt Phong?” Thọ Xuân công chúa ôn nhu cười nói: “Sư huynh đệ ở đây lâu rồi sao?”

Thác Bạt Phong lạnh lùng “Ân” một tiếng, cùng tiểu Vân Khởi nhìn về phía thực hạp trong tay công chúa.

Tiểu Vân khởi phủi phủi bào tử đứng dậy, biểu tình phòng bị khắp mặt, tiếp lấy thực hạp công chúa Thọ Xuân đưa tới, xoay người đi qua một bên ngồi xuống, mở ra, bên trong là hai con chim cút nướng, rất hài lòng, bắt đầu ăn.

Thác Bạt Phong đứng lên, cùng Thọ Xuân công chúa sóng vai tản bộ đến cạnh Thái Dịch trì, tọa xuống lan can. Thọ Xuân công chúa ôn nhu nói: “Tối qua ngủ ngon không?”

Thọ Xuân công chúa tựa vào trì lan, Thác Bạt Phong một thân cẩm phục, anh tư hiên ngang.

Mỹ nam tử thị vệ cùng tú mỹ công chúa bên cạnh Thái Dịch trì, thật là một cảnh sắc cực mỹ.

Thọ Xuân công chúa dùng tụ tử che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thấp giọng nói mấy câu gì đó, lại nhẹ nhàng nở nụ cười. 



Thác Bạt Phong thản nhiên nói: “Nga”

Thọ Xuân công chúa sẵng giọng: “Ha hả, ngươi thật là…” Giơ ngón trỏ, thôi thôi đầu Thác Bạt Phong.

Mộc đầu nhân Thác Bạt Phong dường như lắc lư.

Thọ Xuân công chúa mặt phấn xấu hổ, nhìn Thái Dịch trì hồi lâu, sau đó nói: “Thác Bạt Phong”

Thác Bạt Phong đờ đẫn nói: “Có thần”

Thọ Xuân công chúa nói: “Ta buổi tối hôm qua…”

Thác Bạt Phong quay đầu nói: “Ăn xong rồi?”

Tiểu Vân Khởi miệng dính đầy mỡ, ở sau giả sơn nhìn quanh, đề phòng nhìn chăm chú Thọ Xuân công chúa, rồi sau đó chậm rãi gật đầu đáp: “Lưu về nhà ăn”

Thác Bạt Phong nhảy xuống lan can, vạt bào phi ngư phục lay động, họa xuất một đường vòng cung ưu nhã, tiến lên phía trước nói: “Đi thôi”

Một lớn một nhỏ, cứ như vậy bỏ lại công chúa Thọ Xuân tại trì biên*, đi. [*chỗ thành ao]

Gương mặt thanh tú hoa đào của Thọ Xuân công chúa trướng đến đỏ bừng, quyết định lần sau không mang đồ ăn cho quỷ đáng ghét Từ gia kia nữa.

Song vài ngày sau, Thọ Xuân công chúa hai tay trống không đi tới, nghênh đón nàng cũng là mục quang băng lãnh của hai người trước mặt.

“Chim cút nướng đâu?” Tiểu Vân Khởi đứng phía sau Thác Bạt Phong, đề phòng hỏi.

Thọ Xuân công chúa mày nhỏ khẽ nhíu: “Không có, ngươi chỉ biết có ăn thôi, sao lại phải mang cho ngươi!”

Thác Bạt Phong giống như bị lừa một vố lớn, gương mặt anh tuấn trong nháy mắt tái mét, giọng nói rét lạnh, lớn tiếng tra vấn: “Chim cút nướng đâu?!”

Thọ Xuân công chúa gần mười bốn tuổi, mếu máo, lệ trong hốc mắt lăn qua lăn lại…

Đợi uổng công cả nửa ngày, tiểu Vân Khởi tuyệt vọng cực độ, cũng mếu máo, lệ lăn qua lăn lại trong hốc mắt, chịu đựng thương tâm cùng bi thống khó nói nên lời trong lòng, nói: “Ta trở về…”

Thác Bạt Phong lạnh lùng nói với công chúa Thọ Xuân: “Vậy ta cũng trở về đây, ngươi đi đi”

Thọ Xuân công chúa như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, rơi xuống vực sâu vạn trượng, trơ mắt nhìn tình lang tuấn mỹ xoay người rời đi.

Một khắc kia, chỉ vì hai con chim cút nướng, nàng vĩnh viễn, hoàn toàn mất đi hắn.

Tiểu Vân Khởi đi nửa vòng dọc theo Thái Dịch trì, buồn bã ngã xuống bãi cỏ.

Thác Bạt Phong ngồi đưa lưng về phía trì thủy, vỗ vỗ bắp đùi, nói: “Tới đây, ngồi lên người sư ca”

Tiểu Vân Khởi lại mếu máo, giạng chân ngồi trên đùi Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong ôm eo tiểu Vân Khởi một cách tự nhiên, tiểu Vân Khởi phản thủ ôm lấy chiếc cổ kiền tịnh của Thác Bạt Phong, hai người ôm tại một chỗ, sau một lúc lâu, tiểu Vân Khởi hô hấp đều đều, ngủ.

Uyên uyên tương bão hà thì liễu, ương tại nhất bàng khán nhiệt nháo*. [*Uyên uyên ôm nhau tự khi nào, ương ở một bên xem náo nhiệt; Uyên là con trống, ương là con mái, câu này thiệt đúng chất fangirl(>^ω^ hai nhân vật này một tốt một xấu phối hợp với nhau, mục đích là giúp người tốt đắc nhân tâm]



_ lung tụ là hành động đem hai tay đối nhau cho vào hai bên tay áo, như thế này này:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng