Cái Giá Của Bức Thư Tình

Chương 8




Một thời gian không gặp, Tô Minh thay đổi rất nhiều, gương mặt tiều tụy, mắt đỏ ngầu, như đã lâu không ngủ ngon.


Thấy tôi, cậu ta sững lại một giây, rồi vội bước đến.


Đến gần, cậu ta có chút lúng túng, mấy giây sau mới giấu tay ra sau lưng, cố nở nụ cười: “Lâu rồi không gặp.”


Tôi đã thấy rõ những ngón tay biến dạng của cậu ta, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu cười.


Tôi không muốn ôn chuyện, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.


Cậu ta dường như nhận ra điều đó, vẻ mặt có chút khó xử, nhưng vẫn không tránh đường.


Im lặng một lúc lâu, khi tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ta mới cười khổ: “Tri Tri… thật ra tớ vẫn luôn hối hận. Đến bây giờ tớ cứ nghĩ, nếu lúc đó bức thư tình kia không xuất hiện trên bàn tớ… mọi chuyện có phải đã không thành ra thế này không?”


Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhưng cậu ta không nhận ra, vẫn tự nói tiếp, kể về những chuyện gần đây, những đau khổ của mình.


Tôi đã rất lâu không còn nghe về cậu ta.


Sau khi trả thù xong, tôi đã bỏ cậu ta lại trong quá khứ.


Người bị mắc kẹt trong ký ức, chỉ có một mình Tô Minh.


Tôi im lặng nghe, còn cậu ta tiếp tục kể. Cậu ta nói không liên lạc được với ba mẹ, biết mình sai nhưng không thể bù đắp.


Cậu ta nói Diệp Oanh là kẻ vô ơn, cậu ta đã vì cô ta mà mất cả tương lai, vậy mà cô ta lại bỏ đi.


Tôi nhìn cậu ta, tuy miệng nói mình sai, nhưng ánh mắt vẫn đổ lỗi cho người khác, không hề bất ngờ.


Vì Tô Minh vốn là kiểu người ích kỷ như vậy: chỉ nghĩ cho bản thân, chưa từng thật sự tự kiểm điểm lại chính mình. 


Rõ ràng mọi bất hạnh đều có phần do chính cậu ta lựa chọn, nhưng cậu ta vẫn không cho rằng mình sai. Với loại người này, cách tốt nhất nên là tránh xa.


Sau khi nói xong, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đau khổ: “Tri Tri… nếu lúc đó cậu không đặt bức thư lên bàn tớ thì tốt biết bao.”


14 


À, quả nhiên, dù làm thế nào cũng không thể khiến loại người như cậu ta hài lòng.


Đã sống lại một lần, mà vẫn giữ cái kiểu “cả thế giới phụ tôi” đó.


Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: “Ừ, cậu hối hận, muốn quay lại cuộc đời rực rỡ của mình, rồi lại sẽ trách tôi không nói cho cậu biết, lại lấy lý do tình yêu bị hủy để… ch/ặt đứt tay tôi, đúng không?”


Sắc mặt cậu ta trắng bệch: “Vậy… đây là sự trả thù của cậu sao? Vì tớ đã làm tổn thương cậu?”


Cậu ta đưa tay từ sau lưng ra cho tôi xem.


Tôi liếc một cái, rồi bật cười. “Cậu sai rồi. Không phải tôi làm. Tôi chỉ làm đúng ý cậu, đặt thư lên bàn cậu mà thôi.”


“Tôi không rảnh rỗi đến mức lãng phí thời gian vào cậu. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”


Cậu ta nhìn tôi vài giây, rồi cười thảm, gật đầu: “Tớ hiểu rồi… xin lỗi, lại hiểu lầm cậu.”


Nói xong, cậu ta quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta rất lâu.


Ngày hôm sau, cậu ta tusat, là c/ắt cổ tay. 


Trước khi ch.ết, cậu ta đăng dòng trạng thái cuối cùng: [Tôi hối hận rồi… tôi muốn quay lại… tôi không cần tình yêu nữa.] 


Tôi chỉ thấy… thật nhàm chán. Người mãi mãi ích kỷ, làm sao có thể có được hạnh phúc?


Nhớ lại câu hỏi hôm qua của cậu ta: có phải tôi trả thù không?


Tôi khẽ cười. Tôi không lừa cậu ta, nhưng cũng không hoàn toàn nói thật.


Quán bar mà họ thường đến, tôi từng đăng một tin tuyển người giả, cố ý dẫn đến vài kiểu người đúng gu của Diệp Oanh.


Tôi chỉ “gài thế” một chút mà thôi, không ngờ Diệp Oanh thật sự rung động. Mà người cô ta chọn lại đúng là bạn trai cũ. 


Tôi chỉ làm từng đó, cũng không thể gọi là trả thù. Chỉ là hai người họ quá vội vàng tự hủy hoại bản thân.


Vậy tôi… có sai không?


HOÀN 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng