Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 75: Không cầu được (7) - “Lộ huynh, ngươi không nhớ ta sao?”




Mây đen cuộn tròn trên bầu trời, nhìn từ xa như muốn kéo xuống đây. 

Mặc dù Hoàng Thành sáng trưng, ánh nắng rải khắp nơi, nhưng giữa sáng tối lại có một sự tương phản âm u như trước cơn mưa bão. 

Ba ngươi Lục Phi Nguyệt, Thôi Minh Hạo, Giang Niên đi trên phố, trong tay cầm danh sách, bọn họ đang lần lượt kiểm tra những nữ nhân khả nghi vào kinh thành năm nay.  

Hôm qua sau khi lấy được lệnh khám xét, bọn họ đã chạy đến rất nhiều nơi, nhưng ai cũng nói mình tự nguyện vào Hoàng Thành, điều này khiến họ khó mà tìm được hướng đột phá.  

“Trần phủ?”

Lục Phi Nguyệt nhìn đôi sư tử đá trước cửa và tấm biển hiệu phía trên, nàng ấy không để ý đến hai người còn lại im lặng suốt dọc đường, mà tự mình bước tới gõ cửa. 

Hoàng Thành có nhiều phú thương giàu có, là nơi tập trung của cải của thiên hạ, ngay cả chiếc vòng gõ cửa viện cũng được làm bằng đồng quý giá, lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng mặt trời. 

“Đến đây, đến đây…”

Trong nhà truyền đến tiếng đáp lại hơi gấp gáp, theo tiếng bước chân đến gần, cánh cửa mở ra, một tiểu nha hoàn búi tóc hai bên thò đầu ra.  

Nàng ta nhìn ba người ngoài cửa, đánh giá kỹ lưỡng một lượt, rồi hỏi:

“Các vị là ai? Có việc gì không?”

Lục Phi Nguyệt liếc nhìn nàng ta một cái, rồi lấy lệnh khám xét và lệnh bài của mình ra, đưa cho nàng ta xem qua. 

“Gần đây trong Hoàng Thành có rất nhiều người ngoài tới, chúng ta cần làm đăng ký để đề phòng kẻ xấu trà trộn vào, có thể cho bọn ta vào không?”

Tiểu nha hoàn nghi ngờ nhìn họ, nhưng vì lệnh điều tra và lệnh bài đều là thật, nên nàng ta không thể từ chối.

“Chủ tử nhà ta vẫn đang ngủ, ta biết rõ tình hình rồi, đại nhân cứ hỏi ta là được.”  

Lục Phi Nguyệt không gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta, mang đến cảm giác áp lực không nhỏ.

“... Ta sẽ đi hỏi chủ tử nhà ta.”

Tiểu nha hoàn cúi đầu đóng cửa lại, sau đó rời đi với vẻ mặt có vẻ ấm ức, một lúc sau lại chạy ra mở cửa.  

“Chủ tử nhà ta nói có thể, các vị vào đi ạ.”

Lục Phi Nguyệt gật đầu, cầm đao mạ vàng bước vào trong, hai người Giang Niên đi vào theo sau nàng ấy. 

Khoảng sân này không xa hoa như vẻ ngoài, đồ đạc trong viện bài trí rất đơn giản, ngoài bộ bàn ghế đơn giản ra thì không có gì khác.  

Đây thực sự không phải là Trần phủ, mà là biệt viện của Trần phủ. 

Lục Phi Nguyệt nhìn về phía nữ tử ngồi bên bàn, nàng ta ăn mặc giản dị nhưng khóe môi mím chặt, dường như rất không hài lòng với sự xuất hiện của họ.

Phía sau nàng ta có một hàng tiểu nha hoàn, đứng đầu là tiểu nha hoàn mở cửa lúc nãy.

Họ đứng sau lưng nữ tử này không giống như đang bảo vệ, mà giống như đang giám sát hơn.  

Thái độ đối địch này không khiến Lục Phi Nguyệt ngạc nhiên, ngược lại còn chứng thực suy đoán của nàng ấy.  

Cũng giống như những nữ nhân trước, nàng ta cũng bị giam lỏng trong biệt viện này.  

“Cô nương, đừng lo lắng, chúng ta chỉ đi làm kiểm tra bình thường thôi. Chỉ cần nói họ tên, quê quán, thời gian vào Hoàng Thành và lý do vào Hoàng thành.”

Lục Phi Nguyệt lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi lại những gì nàng ta nói. 

“Ta tên là Từ Oánh Oánh, người trấn Danh Khúc, Vân Châu, ta vào Hoàng Thành vào tháng hai năm nay, ta đến… ta đến làm thiếp cho nhà họ Trần.”

Ánh mắt Lục Phi Nguyệt khẽ lóe lên, nhưng nàng ấy vẫn ghi lại từng chữ nàng ta nói. 

“Được rồi, cảm ơn ngươi đã hợp tác.”

Khi Lục Phi Nguyệt đứng dậy, nàng ta đột nhiên lặp lại một lần nữa.

“Hình như lúc nãy đại nhân viết sai rồi, là trấn Danh Khúc, lần sau đại nhân đừng có đến hỏi ta đây là đâu đấy.”

Lục Phi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, im lặng một lát rồi gật đầu.

“Ta biết, ta từng đến đó du ngoạn, đó là một thị trấn đẹp.”

Nghe Lục Phi Nguyệt nói vậy, nữ tử mới gật đầu, được tiểu nha hoàn đỡ, xoay người trở về phòng. 

Ba người họ cùng nhau bước ra khỏi biệt viện, chiếc vòng gõ cửa vẫn tỏa ánh sáng bạc lập lánh, đôi sư tử đá vẫn oai phong đứng trước cửa. 

“Trang trí đạo mạo trang nghiêm, nhưng bên trong lại vô cùng dơ bẩn.”

Lục Phi Nguyệt đánh dấu Trần phủ trên danh sách, nhíu chặt mày.  

“Phi Nguyệt, hình như ta nhớ không nhầm thì Vân Châu ở phía bắc, còn trấn Danh Khúc lại ở khu vực Tần Hoài mà?”

Thôi Minh Hạo bước tới, cũng đánh dấu vào danh sách của mình, nhưng hắn ta vẫn có chút không hiểu.

“Cái này còn cần suy nghĩ sao? Tất nhiên nàng ta đang nói dối, đang cầu cứu chúng ta.”  

Giang Niên quay ngươi, chen vào giữa bên cạnh Lục Phi Nguyệt, chặn tầm mắt của Thôi Minh Hạo nhìn Lục Phi Nguyệt. 

“Phi Nguyệt, tại sao trúc mã của ngươi lại ngu ngốc như vậy, ngươi thật sự lớn lên cùng hắn sao?”

Lúm đồng tiền của Thôi Minh Hạo biến mất, hắn ta cười lạnh một tiếng, đi sang bên kia của Lục Phi Nguyệt. 

“Phi Nguyệt, sao ngươi lại đi với loại kẻ trộm cắp như vậy? Chẳng lẽ ngươi bị hắn ta dạy hư rồi sao?”  

“…”

Lục Phi Nguyệt liếc nhìn hai người bọn họ, thở dài một hơi, rồi xoay người rời khỏi đây. 

Ban đầu nàng ấy định tự mình điều tra, nhưng không hiểu sao hai người này lại chen vào, khiến tình hình trở thành như hiện tại.  

Nếu phải chọn một người cùng đi điều tra, nàng ấy thà chọn Lý Nhược Thủy còn hơn. 

Lý Nhược Thủy thông minh lanh lợi, biết cách xử lý tình huống, đầu óc cũng nhanh nhẹn, hơn nữa còn có thể triệu hồi Lộ Chi Dao đến, dẫn nàng đi điều tra hiệu quả hơn nhiều so với hai người này.  

Nói đến đây, nàng ấy lại nghĩ đến chuyện học võ với Lộ Chi Dao, nhưng sau khi thấy hắn dạy Lý Nhược Thủy luyện võ thì nàng ấy cũng không còn nghĩ đến nữa.  

Dù sao nàng ấy cũng không liên quan gì đến Lộ Chi Dao, cũng chưa nói được mấy câu, nếu tính toán thì cũng không phải là bằng hữu. 

Thật đáng tiếc, có lẽ sau này khi Lý Nhược Thủy học thành, nàng ấy có thể nhờ nàng dạy một chút.

“Lộ huynh?”

Giọng nói của Giang Niên vang lên bên tai, Lục Phi Nguyệt vốn đang chột dạ bỗng khựng lại một chút.

Nàng ấy ngước lên thì thấy một nam tử đội mũ trùm đầu, mặc áo choàng đen viền trắng đứng giữa đường cách đó không xa. 

Người này đứng nghiêng người đối diện với họ, không biết đang suy nghĩ gì, dáng người của hắn có chút giống Lộ Chi Dao, nhưng nhìn trang phục lại không chắc chắn lắm. 

Lục Phi Nguyệt cẩn thận quan sát kỹ một lúc, vẫn còn hơi nghi ngờ: “Sao ngươi nhận ra được?”  

Giang Niên cười một cái, đắc ý chỉ vào mắt mình.

“Làm nghề của chúng ta, thị lực phải tốt, ngươi nhìn chuôi kiếm bên hông hắn đi.”

Sườn mặt người này đối diện với bọn họ, thanh kiếm bị che khuất, chỉ lộ ra một con rối gỗ nhỏ treo trên đó.  

Lục Phi Nguyệt và Thôi Minh Hạo nhìn kỹ hơn, con rối có hình dáng ngây thơ đáng yêu kia chính là dáng vẻ của Lý Nhược Thủy. 

Không biết vì sao, ba người bọn họ đều có cảm giác vi diệu “quả nhiên là thế”. 

Thứ này xuất hiện ở bên cạnh Lộ Chi Dao không hề mang đến cảm giác mâu thuẫn nào, thậm chí còn rất hợp với hắn. 

Ngay lúc Lục Phi Nguyệt đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không, thì Giang Niên đã bước tới bên cạnh Lộ Chi Dao, ngay cả Thôi Minh Hạo cũng đi theo. 

“...” Lục Phi Nguyệt không nói nên lời. 

Bọn họ không nhận ra sao, nếu không có Lý Nhược Thủy ở đây thì việc giao tiếp với Lộ Chi Dao thật sự rất khó khăn. 

“Lộ huynh, huynh đứng giữa đường làm gì vậy, cẩn thận bị xe ngựa đi qua đâm phải đấy.”

Giang Niên vỗ vai hắn như huynh đệ tốt, kéo hắn sang bên đường. 

Lộ Chi Dao đi theo hắn ta hai bước, sau đó vén mũ lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc với nụ cười nhạt. 

“Xin lỗi, có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi.”

Đang nói thì hắn đột nhiên dừng lại, sau khi Lộ Chi Dao trầm tư một lát,thì nhướn mày, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, như thể đã nhớ ra điều gì đó. 

“À, là ngươi à…”

Vẻ mặt bỗng nhiên nhận ra của Lộ Chi Dao khiến Giang Niên như bị sét đánh. 

Hắn ta cho rằng bọn họ cũng coi như đã trải qua sinh tử cùng nhau, nhưng sao hắn ta lại cảm thấy Lộ Chi Dao và hắn ta như hai người xa lạ vậy?

Lục Phi Nguyệt vừa thấy đã hiểu rõ tình hình, nàng ấy lại lộ ra vẻ mặt “đúng như dự đoán”, nàng ấy ôm đao đứng ở một bên, không định tự làm mất mặt mình. 

“Lộ huynh, huynh không nhớ ta sao?”

“Ta nhớ rồi.”

Lộ Chi Dao cười ấm áp: “Lúc ấy ta và Lý Nhược Thủy vì giúp các ngươi điều tra vụ án, nàng mới bị hạ cổ.”

“…”

Giang Niệm rút tay về, không nhịn được lùi lại nửa bước, chỉ cảm thấy như vừa bị một mũi tên bắn sâu vào đầu gối.  

Quả thật là lỗi của họ, nhưng nụ cười ấm áp của Lộ Chi Dao lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.  

Thấy Giang Niệm bại lui, Thôi Minh Hạo đi tới, trong lòng hắn ta, Lộ Chi Dao đã trở thành thần tượng rồi. 

“Lộ huynh, huynh ở đây làm gì vậy?Sao lại đội mũ trùm đầu?”

Mắt thường có thể thấy rõ ràng Lộ Chi Dao đã dừng lại vài giây, môi mím chặt, nhớ lại hắn ta là ai rồi mới đáp. 

“Ta đến đây mua đồ.”

Ban đầu, hắn định mua một ít bánh ngọt, nhưng hắn không ngờ lại có nhiều cửa hàng bánh ngọt đến vậy, chỉ đứng trên phố thôi đã ngửi thấy không dưới năm sáu mùi thơm ngọt ngào.

Hắn đắn đo không biết nên mua của nhà nào.

“Xin hỏi, các ngươi có biết bánh ngọt nhà nào không ngọt không??”

Thôi Minh Hạo: ?

“Bánh ngọt thì tất nhiên phải có đường rồi, làm sao mà không ngọt được?”

Lông mày Lộ Chi Dao buông lỏng, khóe mắt cong lên, đầu ngón tay rủ xuống bên hông khẽ nhúc nhích, lay động con rối. 

“Có chút kỳ lạ, nhưng Lý Nhược Thủy thích ăn bánh ngọt không quá ngọt.”

Thôi Minh Hạo gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, tưởng rằng Lộ Chi Dao định tặng quà cho nàng.

“Là muốn tặng cho Lý cô nương sao? Hay là tặng một quyển thơ hay một cuốn thoại bản đi, như vậy dễ cất, lại có thể cùng nhau đọc.”

Lộ Chi Dao cười lắc đầu: “Nàng bị thương, cần ăn chút đồ ngọt. Để ta tự xem thử.”

Nói xong, hắn từ từ bước vào cửa hàng đầu tiên.

“Bị thương?”

Giang Niên và Lục Phi Nguyệt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. 

Dù là vì tình hay vì lý, bọn họ cũng nên đi thăm nàng một chút, cũng phải xin lỗi nữa. Hai người cùng rẽ vào một cửa hàng khác, định mua chút quà để tạ lỗi.  

Trong chớp mắt, chỉ còn lại mình Thôi Minh Hạo đứng trên đường, hắn ta nhìn trái nhìn phải, vẫn bạo gan đi theo phía sau Lục Phi Nguyệt. 

*

Cứ như vậy, mấy người xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau Lộ Chi Dao trở về Bạch phủ. 

Đúng như Lục Phi Nguyệt dự đoán, suốt quãng đường đi, Lộ Chi Dao không hề chủ động nói một lời với bọn họ. 

Hơn nữa, nếu suy nghĩ tiêu cực hơn một chút, có thể Lộ Chi Dao còn cho rằng bọn họ đang làm phiền đến hắn và Lý Nhược Thủy.  

… Có lẽ là không đâu. 

Mặc dù ban đầu nàng ấy không có ấn tượng tốt về Lộ Chi Dao, nhưng nàng ấy cũng không nghĩ hắn là người để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. 

Dù sao thì vật tụ theo loài, người phân theo nhóm, người có thể ở bên cạnh Lý Nhược Thủy lâu như vậy chắc chắn không phải là người quá cực đoan.

Lục Phi Nguyệt không biết rằng Lộ Chi Dao còn cực đoan hơn nàng ấy tưởng tượng nhiều.

Là “người khởi xướng” có quan hệ khiến Lý Nhược Thủy bị trúng cổ, nàng ấy và Giang Niên vốn đã được hắn đưa vào danh sách cần ám sát. 

Nhưng xét đến nhân tố là Lý Nhược Thủy, nên hắn tạm thời loại bọn họ ra khỏi danh sách, thậm chí còn đồng ý cho bọn họ đến thăm. 

Người ta nói có người đến thăm sẽ tăng thêm sinh khí, cơ thể có nhiều năng lượng hơn. 

Dĩ nhiên, đây chỉ là lời đồn, hắn không tin lắm, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, nhưng đối với Lý Nhược Thủy thì lại không nhất định. 

Còn việc có giết bọn họ hay không thì cứ xem tình hình đã.

Lục Phi Nguyệt không biết Lộ Chi Dao đang nghĩ gì, nàng ấy chỉ quay đầu nhìn xung quanh, quan sát Bạch phủ hiếm thấy này. 

Trong viện trồng rất nhiều hoa, vào mùa xuân hè này, hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt. 

Nàng ấy rất ấn tượng với sự sắp xếp này, nhưng nàng ấy luôn cảm thấy bầu không khí ở đây có chút kỳ lạ, nơi này thật sự như một khoảng không gian, vừa trống trải lại yên tĩnh. 

Đoàn người từ từ đi về phía căn phòng nơi Lý Nhược Thủy đang ở. 

Lúc Lộ Chi Dao đẩy cửa ra, mọi người đều rất có ý thức không nhìn vào trong, cũng không bước vào, mà đứng chờ ở ngoài. 

“Tỉnh rồi à?”

Lộ Chi Dao giãn mày, cầm đồ đi đến bên giường. 

Lý Nhược Thủy  đang nằm trên giường đọc thoại bản, ngẩng đầu nhìn hắn:?  

“Trong tay ngươi là bánh ngọt à?”

Nàng nhìn sáu chiếc hộp trong tay hắn, mỗi hộp đều có đóng một con dấu đỏ, là kiểu đóng gói bánh ngọt điển hình.

“Ăn đồ ngọt có thể giảm đau.”

Lộ Chiêu vừa giải thích, vừa từ từ ngồi xuống, đặt từng hộp gỗ trước mặt nàng.  

“Ban đầu định mua cho ngươi chút bánh ngọt, nhưng không ngờ lại có đến mười mấy loại, ta đắn đo mãi không biết nên chọn cái nào, nên đành mua hết.” 

Sáu hộp bánh này là của những tiệm bánh khác nhau, mà trong mỗi hộp lại chứa nhiều loại bánh khác nhau, vừa mở ra, cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào.  

“... Ta không ăn hết nhiều như vậy được đâu.”

Lý Nhược Thủy nhìn những chiếc bánh ngọt này, trong một lúc có chút không biết phải làm sao, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên. 

Được đối xử chân thành ai mà không vui chứ. 

“Còn đau không?”

Lộ Chi Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng, vai thả lỏng, khóe mắt cong lên, vẻ mặt cuối cùng cũng không còn u ám như sáng nay nữa.  

“Ta khỏe lắm rồi, không đau nữa.”

Lý Nhược Thủy cúi xuống nhìn những chiếc bánh ngọt này, dải ruy băng buộc trên ngực bị nàng đẩy sang một bên, vô tình rơi vào lòng bàn tay Lộ Chi Dao, mang theo cảm giác ngứa ngáy. 

“Đây là cái gì?”

Khi Lý Nhược Thủy nhìn bánh ngọt thì nhân tiện liếc đến tay áo của hắn, nơi này có vài vết máu nhỏ bị che khuất bởi những hoa văn cầu kỳ, nếu không cẩn thận thì không thể nhìn thấy. 

Lộ Chi Dao không nhìn thấy, vì vậy nàng nắm lấy tay hắn, chạm vào vết máu đã khô, cảm giác hơi sần sùi. 

“À, là máu của người khác.”

Hắn nhẹ nhàng trả lời, sau đó đẩy chiếc hộp đến trước mặt nàng: “Ăn một miếng đi?”

Lý Nhược Thủy nhìn vết máu rồi thở dài, sáng nay hắn tức giận như vậy, có lẽ hắn đã đi nhận lệnh treo làm nhiệm vụ rồi. 

Nàng chọn một miếng bánh hạnh nhân rồi cho vào miệng, rồi định lấy cho hắn một miếng ngọt hơn.

“Suýt chút nữa ta quên mất, bọn Giang Niên đến gặp ngươi, bây giờ đang đứng ở ngoài cửa.”

“Khụ, khụ, khụ! Sao ngươi không nói sớm?”

Để bọn họ đứng đợi ở ngoài cửa lâu như vậy!

Lý Nhược Thủy đặt bánh ngọt xuống, vội vàng đứng dậy buộc chặt dây buộc lỏng lẻo, lại vội vàng sửa sang lại mái tóc, rồi vội vã chạy ra cửa.

Khi nàng đến cửa thì ba người kia vừa quay người lại.

Trên đường tới đây, Giang Niên đã hỏi Lộ Chi Dao, là do trúng cổ trùng nên Lý Nhược Thủy mới đau đến mức ngất đi. 

Lục Phi Nguyệt và Giang Niên vừa áy náy vừa đau lòng, khi nhìn thấy vẻ yếu ớt của Lý Nhược Thủy, thì cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm.   

Hai người nhìn nàng với ánh mắt đầy áy náy, nhưng nàng lại mỉm cười chào đón họ.  

“Lục tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”

Ánh mắt Lục Phi Nguyệt dịu lại, vẻ sắc bén ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại niềm vui khi gặp lại bạn bè. 

“Thật xin lỗi, hại muội bị trúng cổ rồi.”

Lý Nhược Thủy xua tay, rót trà cho mọi người. 

“Đây đều là lựa chọn của ta, hậu quả cũng nên do ta gánh chịu, các ngươi không ép ta làm gì hết, không liên quan đến các ngươi.”

Nàng làm tất cả những điều này cũng là vì bản thân, tất cả vì muốn chinh phục Lộ Chi Dao. 

Lục Phi Nguyệt mím môi, cầm chén trà xoa xoa trong tay, trong lòng nghĩ cách để bù đắp.

Nhưng suy đi tính lại, nàng ấy cũng không biết Lý Nhược Thủy còn thiếu thứ gì.   

“Có lẽ muội đến Hoàng Thành chưa chơi được gì nhiều, hai ngày nữa có muốn  cùng chúng ta đi dự tiệc sinh thần của công chúa An Dương  không?”

“Cái này…”

Lý Nhược Thủy liếc mắt nhìn Lộ Chi Dao, đây không phải là vội vàng đâm đầu vào làm phò mã của người ta sao? 

“Yên tâm đi, mỗi người đều được dẫn theo một người thân, không vi phạm quy củ đâu.”

“Nhưng không nhất thiết phải là ngày mốt.” Giang Niên khoanh tay đứng một bên, nhớ lại những tin tức mình thấy trên đường. 

“Sáng nay có dán cáo thị, nói là công chúa lại bị ám sát, chưa biết tiệc sinh thần có tổ chức đúng lịch không.”

“Cái gì!”

Lý Nhược Thủy mở to mắt, chiếc chén trà trên tay nghiêng đi, làm đổ ra không ít  trà. 

Không hiểu sao, trong đầu nàng chợt lóe lên hình ảnh vết máu trên tay áo Lộ Chi Dao. 

Không phải như nàng nghĩ đâu đúng không? 

“Theo cáo thị thì mấy ngày tới sẽ phong tỏa Hoàng Thành để truy bắt hung thủ.” Thôi Minh Hạo đúng lúc bổ sung thêm một câu. 

“Tiệc sinh thần sẽ không bị hủy bỏ.” Lục Phi Nguyệt vỗ vỗ bả vai Lý Nhược Thủy, an ủi nàng. 

“Bữa tiệc này mời rất nhiều người, đây cũng không còn là tiệc sinh thần của công chúa nữa, cho dù nàng ấy không xuất hiện thì yến tiệc vẫn sẽ diễn ra. Vì vậy, nàng chỉ cần đi cùng chúng ta để ăn uống tiệc tùng là được, có vẻ hay không?Có rất nhiều người trong bữa tiệc, muội thấy thế nào?”

Dừng một chút, Lý Nhược Thủy gật đầu. 

“Chúng ta đi.”

Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn Lộ Chi Dao hiền lành không lên tiếng, trong đầu chỉ còn năm chữ lớn. 

Yên lặng làm việc lớn.

Có đánh chết nàng cũng không ngờ, nàng chỉ ngủ một giấc mà tình hình đã thay đổi hoàn toàn.

Người ban đầu là ứng viên cho vị trí phò mã giờ đã trở thành kẻ bị truy nã tiềm ẩn.