Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 7: Trêu nàng vui hơn so với trêu chim.




Lý Nhược Thủy nhìn khung cảnh ngọc thể hoành trần* trước mặt, rất chắc chắn đây chính là nơi trong nguyên tác đã miêu tả.

*Cao Vĩ 高纬, hậu chủ Bắc Tề thời Nam Bắc triều, có một vị phi tử tên Phùng Tiểu Lân 冯小怜, cũng là chủ nhân công trong thành ngữ “Ngọc thể hoành trần” 玉体横陈 (chỉ thân thể của mỹ nhân).

Nhưng trong sách khi hai người Lục Phi Nguyệt tìm đến nơi không có nhiều người như vậy, chỉ có hai ba cô nương trong lồng, cũng không có nhiều người bịt mặt xung quanh như vậy, điều này đã giúp họ bắt được người đứng đầu. 

Nhưng bây giờ có quá nhiều người bịt mặt trong sân, cũng không biết trong tòa nhà còn bao nhiêu, này làm sao để cứu người?

Lục Phi Nguyệt bên kia cũng cau mày, dường như đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

Giang Niên đã đi lên mái sau tiểu lâu để kiểm tra, không bao lâu quay trở lại bên cạnh Lục Phi Nguyệt, vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu.

“Trong phòng có rất nhiều hắc y hộ vệ đang nghỉ ngơi, có lẽ cũng gần bằng số người trong sân, không thể tấn công trực diện được.”

Lục Phi Nguyệt nghe xong, đứng thẳng người dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này rất hẻo lánh, cho dù có phát tín hiệu cầu cứu viện binh cũng không thể đến trong thời gian ngắn, không thể để cho họ bán những nữ tử này đi chỗ khác, một khi đã bán đi thì không biết khi nào mới có thể tìm về được.

Nàng ấy chuyển sự chú ý sang một bên, vào người Lộ công tử bị mù kia.

Hắn đang ngồi nhàn nhã giữa rừng cây, một nửa khuôn mặt của hắn bị cánh hoa lê đung đưa trong gió che đi, chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo cùng mái tóc đen như lụa.

Bộ dạng này của hắn không giống như người đã trải qua một phen hiểm trở đến nơi đây cùng bọn họ, ngược lại giống như đến đây tận hưởng không khí, đi đạp thanh.

Lục Phi Nguyệt nguyện ý đi theo bọn họ đến nơi này, phần lớn là bởi vì tin tưởng Lý Nhược Thủy.

Có người có thể nhìn qua ánh mắt có thể đoán ra phẩm chất của họ, ánh mắt của Lý Nhược Thủy trong suốt, không có ý xấu, nhưng vị Lộ công tử này nàng có chút nhìn không ra.

Tuy rằng người này luôn cười, ấn tượng về hắn cũng không tồi, Giang Niên cũng nói rằng hắn thoạt nhìn là người tốt, nhưng từ đáy lòng nàng ấy có một cảm giác lạ lùng, nàng ấy không thích người này.

Trực giác của nàng ấy cũng nói cho nàng ấy, cách xa hắn một chút sẽ càng tốt hơn.

Nhưng trong tình huống bây giờ, nếu có sự giúp đỡ của hắn, phần thắng sẽ được nâng cao hơn nhiều.

Ánh mắt của Lục Phi Nguyệt chuyển sang trước mặt Lộ Chi Dao, nơi có một hình bóng màu vàng nhạt đang ngồi, nhìn sang phía nàng ấy.

Nàng ấy thực sự không hiểu tại sao một người như Lý Nhược Thủy lại liên quan đến hắn, liệu có phải chỉ vì hắn trước đây đã cứu nàng?

Ánh mắt Lý Nhược Thủy chạm phải ánh mắt của Lục Phi Nguyệt, nàng không nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của Lục Phi Nguyệt, ngược lại còn nghĩ ánh mắt đó đang hỏi nàng biện pháp giải quyết.

Trường hợp hiện tại còn có thể có biện pháp giải quyết gì?

Ai cũng mang theo vũ khí, ngoài việc rút lui hoặc tiến lên, không có con đường nào khác để đi nữa.

Mọi người phải học cách đặt mình vào vị trí thích hợp, ví dụ nếu thật sự cần phải liều lĩnh tiến lên, thì đương nhiên để Lộ Chi Dao dẫn đầu.

Lý Nhược Thủy quay đầu suy nghĩ một chút, chỉ thấy Lộ Chi Dao đang ngồi cong chân trên cây, đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại, cơ thể lay động trong ánh sáng rơi qua những bông hoa, giống như một bức tượng Phật trong đền đang ôm chặt một bình tịnh, cả người phát ra một loại bình yên không nói thành lời.

Một tay hắn đang vui đùa với chùm dâu tằm không biết đã hái khi nào, trên đầu ngón tay là một con chim sẻ nhỏ.

Nàng vừa nhìn thấy một cây dâu dại trong rừng lê, nhưng vì chưa chín nên nàng cũng chỉ nhìn rồi bỏ đi, người này hái khi nào vậy?

Con chim sẻ liếc mắt tròn xoe nhìn chằm chằm trái dâu hắn đang cầm, muốn bay lên nhổ một miếng, nhưng luôn bị hắn tránh trước khi nhổ.

Cứ như vậy lui tới vài lần, Lộ Chi Dao cười nhẹ một tiếng, Lý Nhược Thủy nghĩ hắn sẽ cho con chim ăn, nhưng hắn lại giơ tay đuổi con chim đi.

Chắc là cây lê ở gần đây vẫn chưa có trái, không có gì để ăn, con chim sẻ tham ăn, lại đập cánh bay trở về, nhưng trên đường đi, bị một quả dâu mơ xanh cứng đánh trúng lông đuôi.

Một chiếc lông vũ màu xám rơi khỏi mông nó, xoay vòng rồi rơi xuống đất.

Hắn cười lắc lắc trái cây trong tay, vẻ mặt dịu dàng, lời nói cũng không có chút sắc bén nào.

“Ngoan một chút.”

Chim sẻ kêu rì rào một vài tiếng rồi liếc mắt tròn xoe bay đi, trông như đang chạy trối chết.

“Nó có thể đang mắng ngươi.”

Lý Nhược Thủy có chút nghẹn lời, hắn gai góc với một con chim nhỏ vô tội làm gì? Còn làm rụng lông đuôi của người ta nữa. 

Lộ Chi Dao nhướng mày ngẩng đầu, đôi mắt đã đóng lại hướng về phía trước, từng cánh hoa lê rơi như tuyết vào mái tóc đen như lụa của hắn, tăng thêm cho hắn vài phần dịu dàng, chỉ là lời nói vẫn không dễ nghe.

“A? Ngươi còn nghe hiểu được tiếng chim?”

“……” Trong lúc nhất thời không biết hắn là đang thật sự nghi ngờ hay là đang mắng nàng.

“Ngươi lại đang nhìn ta.”

“Phải phải phải, ta đang nhìn ngươi, bởi vì nghe đẹp mà thôi.”

Không để ý tới tiếng cười của hắn, Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn tình huống cách đó không xa, mọi thứ vẫn bình thường, sau đó quay lại tiếp tục lôi kéo làm quen với hắn.

“Ngươi có biết tình hình bên dưới không?”

Khuôn mặt Lộ Chi Dao trong bóng râm, vừa thực vừa ảo, nghe được câu hỏi của Lý Nhược Thủy, hắn chỉ vào đôi mắt của mình.

“Ta không nhìn thấy.”

“Phía dưới có mười cô gái bị nhốt trong lồng sắt, xung quanh có nhiều thủ vệ, chúng ta muốn đi cứu các nàng.”

“Nghe có vẻ có chút đáng thương.” Lộ Chi Dao gật đầu: “Nếu ta không đi cứu các nàng, có thể chứng minh giấc mộng của ngươi là giả không?”

……..

Lý Nhược Thủy cẩn thận nhìn hắn vài lần, nói ra câu ngạn ngữ du lịch: “Tới cũng tới rồi.”

Nàng nhất thời không chắc hắn đang suy nghĩ gì, Lộ Chi Dao tính khí thất thường, ai biết hắn có đồng ý hay không.

Lộ Chi Dao nghịch trái dâu trong ta không nói gì, dường như đang suy nghĩ.

Đột nhiên, từ lầu hai xuất hiện mười nam tử mặc trang phục xa phu rộng rãi, họ cầm roi ngựa, một chân chèo qua cạnh xe ngựa, một chữ cũng không nói, vẻ mặt chất phác, ánh mắt dại ra.

Hắc y nhân ở bên cạnh kéo một cái lồng viết chữ Diêu Châu, thiếu nữ ở bên trong lồng đang bị nâng đến một xe ngựa bên cạnh.

Đáy của xe ngựa được mở ra, để lộ ra khung hình vuông đen, họ bỏ lồng vào mà không quan tâm đến sự vùng vẫy yếu ớt của thiếu nữ, bị đóng kín bằng tấm ván chỉ để lại một vài lỗ nhỏ để thông khí.

Sau đó, các lồng sắt còn lại trong sân cũng bị bọn họ nâng lên.

Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn Lộ Chi Dao, hắn mở miệng.

“Ngươi là muốn ta giúp ngươi, như vậy không chỉ cứu được các nàng, còn có thể thắng cược.”

Hắn luôn nói sự thật chân thật nhất bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.

Lý Nhược Thủy không phủ nhận, trả lời vô cùng rõ ràng: “Phải.”

“Được.” Lộ Chi Dao giơ vật trong tay lên, mắt đang nhắm lại cũng cong lên: “Ăn trái cây không?”

Lý Nhược Thủy nhìn trái cây mà con chim sẻ đã thương nhớ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra.

Điều hắn quan tâm hơn chính là việc nàng ăn trái cây, cái gì mà cứu người, đánh cược đều bị xếp ra đằng sau, thỏa mãn nhu cầu ngay lúc này mới là quan trọng nhất.

Tuy rằng nàng cũng không biết ăn trái cây có cái gì thú vị.

Mỗi nữ tử trong lồng đều thấp giọng khóc nức nở, lại không tìm ra cách, chỉ có thể đợi để bị đưa vào nơi tối tăm.

Thiếu nữ có lồng dán chữ Hoàng Thành dùng một tay kéo lồng sắt, tay hơi run, nhìn về phía cây sơn trà khóc đến nỗi lê hoa đái vũ, thậm chí hắc y nhân nâng lồng sắt đều do dự một chút.

“Đừng nhìn nàng ta, lần trước có người mềm lòng, cuối cùng bị móc mắt, trở thành một phế nhân không thể làm được gì.”

Hắc y nhân kia nhanh chóng gật đầu, nhưng cũng không nhịn được nhìn theo ánh mắt của nàng ta.

“Nàng ta đang nhìn cái gì?”

“Không biết.”

Hai người cùng nhau nhìn theo hướng đó, mấy hắc y nhân khác trong sân cũng tò mò xem họ đang nhìn cái gì, cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Lục Phi Nguyệt nhìn theo ánh mắt của họ, liền thấy Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Dao đang thấp giọng nói chuyện.

Lộ Chi Dao nhắm mắt cười khẽ, trái màu đỏ trong tay, còn Lý Nhược Thủy ngồi chờ trước mặt hắn, trông có vẻ không biết nói gì.

Cả hai đều không nhìn thấy cái nhìn đang từ từ tập trung ở phía sau.

Một chùm dâu thực sự không nhiều, nhưng từng quả vừa xanh vừa cứng, ngoan ngoãn nắm trong lòng bàn tay trắng như ngọc của hắn, sự tương phản giữa màu xanh và trắng thực sự rất đẹp, nhưng Lý Nhược Thủy không có tâm trạng để thưởng thức, chỉ cảm thấy chua chát trong miệng.

Lý Nhược Thủy cười khổ một cái, con chim sẻ muốn ăn còn không thành, lại sắp vào miệng nàng.

Nàng ngồi xổm trên thân cây, thở sâu một cái, vừa đưa tay ra thì bị hắn ngan lại: “Ta đút cho ngươi.”

Hắn không phải là không thấy được sao?

Lý Nhược Thủy nhịn không được đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, lại bị hắn bắt lại: “Ta quả thật bị mù, không cần thử. Ăn không?”

Khẽ thở dài, Lý Nhược Thủy nắm lấy cổ tay hắn, chuỗi hạt ngọc trắng trên cổ tay phát ra vài tiếng kêu vang, lạnh lẽo đến tận xương, nàng run rẩy một chút.

Không còn do dự, Lý Nhược Thủy nắm chặt cổ tay hắn ngẩng đầu ăn một nụm, dâu non chưa chín vừa xanh vừa cứng, cắn một miếng liền có vị chua kinh khủng, nước bọt tiết ra dữ dội, răng đau buốt, nàng phản xạ có điều kiện run lên một chút.

Lần này không phải là lạnh, mà là chua.

Cảm nhận được cơn run rẩy của Lý Nhược Thủy, Lộ Chi Dao thấp giọng bật cười, giống như tiếng mèo bị đạp đuôi giương lên, thật thú vị.

Trong khi đó Lục Phi Nguyệt ở bên kia nhìn Lý Nhược Thủy nhe răng trợn mắt, trong lòng đều vội muốn chết, làm sao mà ở thời điểm này hai người còn đang thử dâu tằm?!

Nàng ấy vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của Lý Nhược Thủy, nhưng nàng đã chua đến mức nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy.

“Chỗ đó có người!”

Một hắc y nhân nhìn thấy một điểm trắng ở vạt áo, hô to một tiếng rồi cầm đao nhảy lên.

Vừa nhảy lên nửa chừng đã bị một viên đá đánh trúng đầu gối, chiếc áo đen ngay lập tức ướt sũng, hắn ta hét lên rồi rơi xuống.

Lộ Chi Dao hơi thu lại ý cười, đứng dậy, như là cảm nhận được hơi thở mùa xuân, kéo Lý Nhược Thủy phi thân xuống sân.

“Vậy sẽ thực hiện ước định vừa rồi, giúp ngươi cứu người.”

Quả nhiên hái chùm hoa quả này là đúng, thú vị hơn nhiều so với việc trêu chọc chim.

Hai người còn lại thấy Lộ Chi Dao đã ra tay, cũng không còn do dự, cùng nhau nhảy xuống.

Tại cửa sổ lầu hai của nhà gỗ xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng, đầu buộc một bông hoa vải trắng, tuổi tác không lớn, thoạt nhìn khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, sắc mặt trầm ổn.

Nữ tử áo trắng liếc nhìn bọn họ, dừng lại ở trên người Lộ Chi Dao, đồng tử co rút, vẻ mặt bình tĩnh trước đó bỗng chốc trở nên giận dữ nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đặt trên cửa sổ cũng bắt đầu trắng bệch.

“Súc sinh!”

Lời xúc phạm đến đột ngột, không chỉ có mấy người Lý Nhược Thủy ngạc nhiên, đến nhóm hắc y nhân cũng không nhịn được kinh ngạc quay đầu liếc nữ tử áo trắng một cái.

Ánh mắt giống như một người nhìn thấy tiểu thư khuê phòng nào đó xắn tay áo kéo lên cây liễu.

Nữ tử áo trắng tức giận đến đỏ cả mắt, quên mất chính sự, trực tiếp cầm kiếm lao xuống về phía Lộ Chi Dao.

Mấy người bịt mặt vây quanh bọn họ không ngờ rằng nàng ta sẽ tham gia chiến trường, trong lúc nhất thời không biến tiến hay là lui.

Nữ tử áo trắng mắt tức giận, chiêu thức sắc bén, lúc này mục tiêu của nàng ta chỉ có một mình Lộ Chi Dao.

Nhưng nàng ta không phải là đối thủ của Lộ Chi Dao, ra tay nhiều lần cũng chỉ có thể đụng đến thân kiếm của hắn, căn bản không thể tiến thêm một bước.

Lộ Chi Dao vừa tiếp chiêu của nàng ta, vừa nhớ lại.

“Chiêu thức của ngươi rất quen thuộc, ta giống như đã từng gặp qua. Nhưng là rất lâu về trước, ta đã nhớ không rõ nữa.”

Lời này giống như đổ dầu vào lửa đang bùng cháy, khiến mặt của nàng ta đều đỏ lên, kiếm trên tay càng không ngừng đâm về phía trước.

“Bắt lấy hắn cho ta! Chết hay sống đều được!”

Nữ tử áo trắng lên tiếng, người bịt mặt xung quanh tự nhiên cũng đánh về phía hắn, ba người Lý Nhược Thủy đừng ở ngoài vòng vây, giống như không khí.

Nhưng đánh một nửa, Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên vốn chuẩn bị đi trợ giúp đều dừng lại, thậm chí không nhịn được rút lui bảo vệ người không biết võ công Lý Nhược Thủy.

Người kia bị vây trong trung tâm, nghe tiếng cười của hắn, Lý Nhược Thủy cũng nhịn không được lùi về từng bước.

 

Nhân sinh cuộc đời nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được một người điên cuồng như hắn.