Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 50: Ám hương gợn sóng (6) - Bạch đàm dưới thắt lưng




Lộ Chi Dao ở khía cạnh này, có thể nói là rất nhiệt tình nhưng lại không có kinh nghiệm. 

Chạm vào thắt lưng cũng không được, sờ tai cũng không được, phía sau tai càng là vùng cấm, chỉ cần dịu dàng một chút là nước mắt sẽ không kìm được mà chảy ra.

Mặc dù vậy, hắn vẫn ấn nàng thật chặt, không biết đang khao khát điều gì.

Môi thật sự rất đau, Lý Nhược Thủy không còn cách nào khác đành ấn eo hắn, nhân lúc hắn buông lỏng thì lùi ra sau. 

Những gợn sóng trong thùng tắm hòa tan máu trên môi Lý Nhược Thủy, nàng chạm vào vết thương trên môi, ngước mắt lên nhìn Lộ Chi Dao.

Nhìn?

Lý Nhược Thủy mở to hai mặt, không khỏi lui về phía sau một chút.

Lộ Chi Dao lẳng lặng ngồi trong thùng tắm, mái tóc đen trôi nổi bên cạnh, trên môi như chấm một vệt chu sa.

Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt mờ đục phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên của nàng, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ không nhận ra hắn không thể nhìn thấy.  

Lộ Chi Dao cong mắt, liếm vệt máu trên môi vào miệng, rồi đưa tay phải về phía nàng.

“Không tiếp tục nữa sao?”

Đôi mắt của hắn rất đẹp, giống như bầu trời đầy sao phủ một tầng mây mỏng, lại giống như vùng đất Giang Nam phủ đầy mưa bụi.

Khi hắn mở mắt ra khiến người ta không thể rời mắt, muốn xua tan màn sương mờ để khám phá. 

Lộ Chi Dao mỉm cười với nàng, chậm rãi nghiêng người lại gần, đôi môi mỏng nhuốm màu đỏ tươi hoàn toàn chạm vào môi nàng, đôi mắt dường như cũng sáng lên vì nụ cười của hắn.  

Hắn dừng lại trước mặt nàng, đặt tay lên đùi nàng, hơi ngẩng đầu lên một chút, nụ cười ấy giống như bông tuyết tươi nhuộm ánh sáng, dịu dàng mà rực rỡ.

...

Ai mà chịu được chứ.

Mặc dù là hắn nguyện ý, nhưng không hiểu sao Lý Nhược Thủy lại cảm thấy rất xấu hổ, nàng không dám nhìn vào đôi mắt kia, lại bị thuốc tra tấn, cho nên đành phải sử dụng chiêu cuối.

Kích hoạt mảnh ghép ký ức.

[Hệ thống kiểm tra nguyện vọng của ký chủ, phần thưởng đã được kích hoạt.]

[Bắt đầu truyền tống.]

Đầu gối bị tay hắn đè lên đột nhiên mềm ra, Lộ Chi Dao đỡ lấy nàng, sờ lên mạch đập của nàng, khẽ nhắm mắt cười.

“Lúc nào cũng đột ngột ngất xỉu như vậy, khiến ta có chút nghi ngờ đấy.”

Cơ thể Lý Nhược Thủy vẫn còn rất nóng, lúc này Lộ Chi Dao không thể đưa nàng ra ngoài được, cho nên đành phải tiếp tục ngâm mình trong nước, chờ nàng tỉnh lại.

Một tay hắn vuốt ve môi nàng, một tay đặt lên cổ nàng, từ từ cúi xuống hôn nàng.

Hôn một lúc, mặc dù không khó chịu nhưng cũng không còn cảm giác vui sướng đến mức linh hồn cũng run rẩy theo như lúc nãy. 

“Xem ra tỉnh táo vẫn tốt hơn.”

Hắn thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn mỉm cười ôm nàng dựa vào thành thùng để nghỉ ngơi.

*

 

[Mảnh ghép thứ nhất được kích hoạt.] trichtinhlau.com

Âm thanh của hệ thống dần biến mất, Lý Nhược Thủy đứng trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp không khỏi có chút sợ hãi.

“Khoan đã, ở đây không nhìn thấy gì cả, nói chuyện với ta đi...”

Giống như giúp nàng xua tan bóng tối, một tia chớp đột nhiên lóe sáng bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. 

Mặc dù chỉ là ánh sáng thoáng qua, nhưng nàng cũng nhìn thấy một bức tượng Phật lớn trong phòng.

Mặc dù bức tượng Phật này trông rất hiền lành, nhưng trong một môi trường như vậy, cũng chỉ toát lên vẻ u ám đáng sợ.

Tiếng gió gào thét ngoài cửa, sấm sét cuồn cuộn, cánh cửa bị gió đẩy mạnh đến mức khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng kẽo kẹt ê răng.

“Không, không, quá đáng sợ rồi...”

Lý Nhược Thủy vừa lẩm bẩm vừa đi về phía cửa, nhưng khi ra khỏi cửa lại bị Lộ Chi Dao đang đứng ở đó làm cho giật mình. 

Mái tóc ngắn ngang vai của hắn bị gió thổi bay, áo choàng hơi rộng bay phấp phới trong gió, nhìn thoáng qua cứ như một tiểu muội muội vậy.

Dường như hắn không hề để ý đến những âm thanh xung quanh, mà đang chậm rãi bước vào nhà với chiếc đèn lồng trên tay.

Thôi được rồi, bây giờ nàng chỉ có thể theo hắn vào lại căn phòng đó.

Lộ Chi Dao cầm chiếc đèn lồng bốn góc lớn, chậm rãi lại quen thuộc đi đến từng góc phòng để thắp đèn, để ánh sáng ấm áp từ từ xua tan bóng tối trong căn phòng.

Đến khi căn phòng sáng bừng ánh đèn, nàng mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Nơi này rõ ràng là một gian Phật đường.

Ở giữa là một bức tượng Phật lớn, cao khoảng một nam nhân rưởng thành, đôi mắt Phật từ bi nhìn xuống, dưới ánh đèn, vẻ mặt đáng sợ ban đầu cũng toát lên chút Phật tính.

Xung quanh có rất nhiều nến và kinh thư, trước đài Phật có hai chiếc bồ đoàn, trên đài Phật có một chiếc hộp gỗ kỳ lạ, trông như vật phẩm được thờ cúng ở đây.

Sau khi thắp hết đèn, tiểu Lộ Chi Dao đi tới đứng bên cửa, mặc cho gió thổi cũng không hề nhúc nhích, trông có vẻ như đang đợi ai đó, nhưng Lý Nhược Thủy lại cảm thấy hắn chỉ đang ngẩn người.  

Có lẽ vì đã quá quen thuộc với Lộ Chi Dao lúc trưởng thành nên giờ đây nàng lại có những trực giác kỳ lạ về cậu nhóc này. 

Trực giác mách bảo nàng rằng Lộ Chi Dao đang cảm thấy buồn chán.

Lý Nhược Thủy cũng ngồi xuống cạnh cửa, cùng hắn chờ đợi, không lâu sau đã nhìn thấy Bạch Khinh Khinh đi tới. 

Bước chân của nàng nhẹ nhàng, vạt váy bay phất phới, như một con bướm đang bay lượn, dường như không hề bị bóng tối và sấm sét làm phiền. 

“A Sở, hôm nay đã chuẩn bị xong chưa?”

Lộ Chi Dao đang đứng bên cửa bỗng nhiên tỉnh táo lại, gật đầu đáp lại.

Mẫu tử hai người cùng nhau đi đến đài Phật, thành kính lạy ba lạy, sau đó Bạch Khinh Khinh lấy chiếc hộp gỗ xuống, cùng Lộ Chi Dao ngồi lên bồ đoàn.

“Hôm nay vẫn chưa tìm thấy cha con, con đoán xem ông ấy sẽ ở đâu?”

Tiểu Lộ Chi Dao không nói gì, hắn chỉ yên lặng ngồi đó, hắn biết Bạch Khinh Khinh không cần hắn trả lời.

Bạch Khinh Khinh mở hộp gỗ ra,  giả vờ kinh ngạc thốt lên, giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ uống thuốc.

“Đây là những cây kim bạc đã được Đức Phật ban phước, chúng nhất định sẽ thêu lên lưng A Sở đóa bạch đàm đẹp nhất.”

Nàng lấy ra vài cây kim bạc, nụ cười trên khóe môi bị ánh nến kéo ra có chút kỳ lạ: “A Sở có vui không?”

Tiểu Lộ Chi Dao gật đầu, không quan tâm lắm mà cởi cúc áo ra.

Chiếc áo rộng thùng thình tuột xuống, lộ ra nửa đóa bạch đàm đã được thêu trên lưng hắn.  

Tiểu Lộ Chi Dao quay lưng lại với Bạch Khinh Khinh, quỳ xuống, không hề sợ hãi trước cơn đau sắp đến. 

Gió ngoài cửa sổ rít gào, đập vào từng cánh cửa, như sẽ đột nhiên lao tới, khiến chúng kêu cọt kẹt. 

Bên trong căn phòng được thắp ánh nến vàng ấm áp, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, giữa phòng là bức tượng Phật bằng đá, trông rất tĩnh lặng theo năm tháng.

Mọi thứ dường như không ăn khớp với nhau, nhưng lại tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ xung quanh Lộ Chi Dao và Bạch Khinh Khinh. 

Dù gì cũng không có gì kỳ lạ hơn hai người bọn họ.

Bạch Khinh Khinh lấy cây kim bạc từ trong bình sứ ra, vươn tay ấn vào eo bên hông của hắn, sau đó từ từ đâm kim vào chỗ lần trước dùng lại, tiếp tục thêu.

Xăm hình là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần phải nhúng kim vào mực và đâm từng mũi kim một, phá vỡ tế bào da để mực thấm vào đó mãi mãi.

Dù tiểu Lộ Chi Dao có chịu đau giỏi đến đâu thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, đau đớn khiến nước mắt sinh lý của hắn chảy ra.

Hắn cau mày, mím khóe môi, cố gắng thả lỏng nhưng lại bị cơn đau kéo trở lại thực tại.

Lý Nhược Thủy ngồi xổm trước mặt hắn, vô thức nắm chặt tà váy, nhíu mày. Chỉ nhìn biểu cảm của hắn thôi, mà dường như nàng cũng cảm thấy như mình đang bị kim đâm vào lưng.

Nàng đưa tay ra xoa đầu hắn, dù không chạm vào được nhưng nàng vẫn muốn an ủi hắn một chút.

Nàng biết đây là những điều đã xảy ra trong quá khứ, nàng không thể thay đổi cũng không thể ngăn cản, nhưng khi chứng kiến cảnh này, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. 

Hắn còn quá nhỏ, nhưng lại phải chịu đựng những nỗi đau không liên quan đến mình.

Dù là Bạch Khinh Khinh hay sư phụ của hắn, tất cả những đau khổ mà họ gây ra cho hắn đều là vì những người khác. 

“Con biết đây là hoa gì không?”

Bạch Khinh Khinh vừa xăm vừa trò chuyện với hắn.

“Đây là hoa quỳnh, thời điểm đẹp nhất là khi nó nở vào ban đêm, nhưng loài hoa này chỉ nở trong một thời gian ngắn rồi tàn lụi.”

Mồ hôi lấm tấm trên trán tiểu Lộ Chi Dao, tay nắm chặt bồ đoàn.

“Cha con rất thích hoa quỳnh, hồi còn ở thư viên chàng thường dẫn ta đến sau núi ngắm hoa, chúng ta có thể ngồi cả đêm chỉ để ngắm khoảnh khắc hoa nở, cha con nói hoa rất đẹp.”

Nói đến đây, khóe môi nàng không nhịn được nở nụ cười, đó là vòng cung mà chỉ có một nữ nhân đang yêu cuồng nhiệt mới có.

“Mỗi lần thấy hoa quỳnh nở, cha con đều cười rất tươi, nói hoa rất đẹp, nhưng ta lại thấy cha con còn đẹp hơn cả bông hoa đó.”

Cây kim đâm vào làn da mỏng manh, đôi khi chọc ra những giọt máu, máu nhỏ xuống bông hoa quỳnh, nhuộm đỏ những cánh hoa.

Bạch Khinh Khinh dùng tay lau sạch những giọt máu, tiếp tục vẽ nên bông hoa bạch đàm đẹp nhất trong lòng bà.

“Cha con luôn ao ước một ngày nào đó hoa bạch đàm có thể nở mãi không tàn. Đương nhiên nương sẽ thực hiện mong muốn của cha con, mọi mong muốn của cha con nương đều sẽ đáp ứng.”

Lý Nhược Thủy siết chặt nắm đấm, chỉ muốn cho nàng một đấm ngay tại chỗ này.

Muốn chiều lòng người khác thì sao không tự mình xăm lên người mình? 

“Cha con rất yêu con, nương biết mà, cho nên chắc chắn cha con sẽ quay lại bên nương, đến lúc đó nương sẽ tặng cho cha con bông hoa bạch đàm không bao giờ héo tàn này, chắc chắn cha con sẽ rất vui.”

Tượng Phật bằng đá trong phòng lẳng lặng chứng kiến tất cả những chuyện này,  ánh nến chiếu vào sườn mặt hiền từ của tượn Phật càng làm tăng thêm vẻ bi thương. 

“Mẫu thân, vì sao, sao mẫu thân lại vui?”

Tiểu Lộ Chi Dao chịu đau, đứt quãng hỏi câu này.

Hắn thực sự tò mò, rốt cuộc điều gì đã khiến bà luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười rạng rỡ như hoa vậy.

“Vì tình yêu.” Bạch Khinh Khinh trả lời như mẫu thân đang giải thích cho con mình. 

“Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất trên đời, chính tình yêu đã biến nương thành người như bây giờ, cũng nhờ tình yêu mà nương cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng trên thế gian này.”

“Ra là vậy.”

Tiểu Lộ Chi Dao khẽ đáp, rồi cúi mắt xuống không nói gì nữa.

Hóa ra tình yêu lại là một thứ ghê tởm như vậy.

Hắn cúi đầu, chịu đựng cơn đau nhói ở thắt lưng, trong đầu liên tục liên tưởng từ ngữ xa lạ này với sự ghê tởm.

Thứ mang lại niềm hạnh phúc tột cùng cho Bạch Khinh Khinh lại mang đến cho hắn nỗi đau vô tận. 

“Chỉ cần A Sở đồng ý làm chuyện gì, con đều sẽ làm rất tốt.”

Bạch Khinh Khinh vừa vẽ hoa vừa nhẹ giọng nói.

Cho dù là trước đó xỏ lỗ tai hay xăm hình sau này, một khi đã đồng ý, hắn sẽ không bao giờ nuốt lời.

“Rõ ràng con chưa từng gặp cha con, nhưng tính cách của con lại rất giống ông ấy.... khiến mẫu thân có hơi ghen tị đấy.”

Bạch Khinh Khinh vô tình tăng lực tay, đâm khiến tiểu Lộ Chi Dao giật mình. 

“Sau này A Sở có người mình yêu, chắc chắn con cũng sẽ rất chung thủy phải không?”

Tiểu Lộ Chi Dao cau mày, nuốt xuống tiếng hô sắp phát ra.

Cuộc sống thật nhàm chán, hắn muốn tìm những điều thú vị hơn, chứ không muốn phí thời gian vào những chuyện ghê tởm này. 

“Sắp xong rồi.”

Bạch Khinh Khinh miệt mài xăm hoa, dường như chỉ có việc này mới bình ổn lại tâm tình nôn nóng của bà.

“Cha con là một người giữ lời hứa như vậy, nhưng cuối cùng chàng lại thất hứa và bỏ rơi nương, tại sao vậy? Con và cha con giống nhau như vậy, chắc con biết lý do đúng không?”

Tiểu Lộ Chi Dao không trả lời, cậu chỉ im lặng chịu đựng cơn đau.

“Đau à?” Cảm nhận được sự run rẩy của hắn, Bạch Khinh Khinh nhẹ tay lại, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

“A Sở, nương làm vậy là vì yêu con, là vì yêu con nên nương mới làm con đau.”

“Con hãy cảm nhận kỹ xem, đây là đau sao? Đây rõ ràng là sung sướng, những nỗi đau mà người yêu thương mình gây ra đều là ân huệ, là nghiệp quả.”

Ngoài cửa điện, sấm chớp lóe lên chiếu rọi tượng Phật bằng đá trong chốc lát, trong nháy mắt khiến nó trông có vẻ dữ tợn.

Dưới giọng nói dịu dàng của Bạch Khinh Khinh, tiểu Lộ Chi Dao dường như cũng cảm nhận được chút vui sướng.

Đóa bạch đàm dần thành hình, nhẹ nhàng nở rộ trên lưng hắn, hòa lẫn với máu tạo thành vẻ đẹp độc đáo và thuần khiết.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng gõ xen lẫn trong tiếng mưa gió nghe không rõ. 

“Phu nhân, bọn ta nhận được một lá thư.”

Bạch Khinh Khinh dừng tay, ngẩn người ra đó.

“Thư gì?”

“Bọn họ đã tìm được tung tích của Sở công tử rồi ạ!”

Cây kim trong tay Bạch Khinh Khinh rơi xuống đất, nàng nở một nụ cười ngượng ngùng, ngẩng mặt lên nhìn tiểu Lộ Chi Dao đang quỳ trên sàn.

“A Sở, nương đã tìm thấy cha con rồi.”