“Ngươi cũng sợ ta.”
Giọng điệu của hắn lạnh như băng, vẻ mặt bình tĩnh.
Lộ Chi Dao quỳ một gối xuống dất, trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng giờ đây đã không còn nụ cười nữa, thậm chí còn xuất hiện một chút bực bội hiếm thấy.
Mà Lý Nhược Thủy lại im lặng hồi lâu không đáp, không biết đang làm gì, hắn hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của nàng.
Lộ Chi Dao thở dài, cởi y bào ướt đẫm ra ném sang một bên.
Dưới chiếc y bào mềm mại buông rủ, là một bộ y phục màu trắng viền đỏ, chiếc thắt lưng màu đen ôm lấy vòng eo, tay áo bó sát mạnh mẽ giống như con người hắn.
“Ngươi luôn như vậy.”
Luôn luôn bất ngờ như vậy, khiến hắn không thể kiểm soát, mặc dù vừa rồi đã giết rất nhiều người, nhưng giờ đây hắn cũng chẳng thấy vui một chút nào.
Lộ Chi Dao lên tiếng, hắn cúi đầu lau vết máu trên tay, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không có chút ý cười nào.
Thật phiền phức, giết luôn cho rồi.
Giết nàng sẽ không còn những cảm giác kỳ lạ này nữa.
Giết nàng là được giải thoát rồi.
Nhất định phải giết nàng trước khi nàng cảm thấy chán ghét và sợ hãi.
Lộ Chi Dao lau sạch bàn tay phải của mình, đầu ngón tay trắng nõn của hắn chạm vào cổ nàng, xoa xoa tĩnh mạch nơi cổ nàng với một chút quyến luyến, sau đó từ từ siết chặt, không cho nàng cơ hội ngụy biện.
“Ta không muốn nghe ngươi nói nữa, ngươi chỉ biết gạt ta.”
Đầu ngón tay hắn vẫn lạnh lẽo như vậy, ngay cả khi dính nhiều máu ấm đến thế cũng không thể khiến hắn ấm lên.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm, xin ký chủ xử lý kịp thời!]
[Một khi chết, nhiệm vụ chinh phục không thành công, ký chủ sẽ bị mắc kẹt trong thế giới trong sách!]
Hệ thống này bình thường chẳng bao giờ thấy lên tiếng, lúc này lại kêu inh ỏi khiến nàng rất đau đầu, có lẽ tên điên này thật sự muốn giết nàng.
Tâm trạng của Lộ Chi Dao thay đổi thất thường, từ việc hai người hợp tác để bắt quỷ đến tình huống bị bóp cổ như hiện tại, thật sự có chút bất ngờ, nhưng dường như lại như trong đự đoán của nàng.
Nếu đó là Lộ Chi Dao thì hắn làm gì cũng chẳng có gì kỳ lạ, kể cả việc giết nàng.
Bàn tay đặt trên cổ chậm rãi siết chặt, Lý Nhược Thủy nghiêng đầu, cảm nhận được áp lực mà trước đây chưa từng có, cơn đau trong cổ họng không chịu nổi, tĩnh mạch cổ dần dần bị siết chặt, dường như ngay cả máu cũng bắt đầu chảy chậm hơn.
Nàng nghẹn ngào nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng nặn ra một câu hỏi.
“Ngươi, tại sao, lại thích ... Giết người ...”
Hầu hết đều là tiếng thì thầm, rất khó nhận ra cảm xúc trong đó, nhưng Lộ Chi Dao lại hiểu được.
Hắn vốn đã hạ quyết tâm không nghe nàng nói thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng lúc này, hắn lại vô thức nới lỏng tay, cho nàng cơ hội để thở.
Đầu ngón tay Lộ Chi Dao vuối vẻ sườn cổ mềm mại của nàng, hắn cứng nhắc đè nén sự khó chịu, gợi lên một nụ cười.
“Ngươi lại muốn nói gì, vẫn muốn cược sao? Bây giờ ta có vẻ thấy trò này hơi nhàm chán rồi.”
Có cơ hội thở, Lý Nhược Thủy thở hổn hển không ngừng, mặc kệ cổ họng đau đớn, nàng lặp lại bằng giọng khàn khàn.
“Không muốn đánh cược, ta chỉ muốn biết vì sao ngươi thích giết người.”
Lộ Chi Dao mỉm cười, ngón tay cái áp vào cằm nàng, buộc nàng phải ngước lên nhìn hắn.
“Đương nhiên là vì vui. Ngươi chơi đùa với mèo thấy vui, thì ta giết người cũng thấy vui như vậy.”
Như đang nghĩ đến điều gì đó, Lộ Chi Dao nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên một nở một nụ cười nhạt, trông sạch sẽ lại tĩnh lặng, giống như ánh trăng sau lưng hắn.
“Ngươi cũng muốn nói, Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật* sao?”
(*) Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật – 放下屠刀,立地成佛 – fàng xià tú dāo, lì dì chéng fó (bỏ đao giết người, có thể trở thành phật).
Nụ cười nhạt chợt giãn ra và trở nên hơi méo mó, giống như ánh sáng mặt trời bị bóng tối cắt ngàng.
Như thể suy nghĩ của mình quá vô lý và thú vị, Lộ Chi Dao không khỏi thấp giọng cười, cười đến mức những sợi tóc trên ngực cũng run lên nhè nhẹ.
“Không phải.”
Giọng nói của Lý Nhược Thủy khàn khàn, thỉnh thoảng lại ho vài lần, nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn mà trong lòng nàng không hề cảm thấy sợ hãi, đôi mắt sáng ngời lặng lẽ nhìn hắn.
“Trả giá càng nhiều, nhận lại càng nhiều. Mà niềm vui khi giết người cũng chỉ có trong khoảnh khắc chớp mắt khi ngươi xuất kiếm.”
“Trên đời này không phải giết người như vậy mới thấy vui vẻ hạnh phúc, ngươi không muốn biết người khác đang vui vẻ vì điều gì sao?”
Lộ Chi Dao mỉm cười, rút tay về, không nói nữa.
Hắn đã quá quen thuộc với câu nói này.
Bị nhốt trong viện từ khi còn nhỏ, hắn muốn ra ngoài, nhưng khi bước chân ra ngoài, hắn mới nhận ra rằng thế giới này bẩn thỉu và nhàm chán chẳng khác gì trong viện.
Hắn đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ, nhưng hắn không thể đồng cảm.
Cho đến khi lần đầu hắn đâm kiếm vào cơ thể người khác, sự ấm áp, kích thích và cảm giác an tâm ấy đều khiến hắn rung động.
Nhưng bây giờ, niềm vui ấy đó dường như không đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn.
“... Ta muốn biết ngươi vui vì điều gì.”
Những người khác không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn muốn biết Lý Nhược Thủy nghĩ gì.
Thật sự rất buồn cười, trong một khoảng khắc rõ ràng hắn muốn giết nàng, nhưng bây giờ hắn vẫn bị lời nói của nàng dẫn dắt.
Lý Nhược Thủy xiết chặt góc áo, nuốt nước bọt, giọng nói có chút không rõ.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?”
Trước khi Lộ Chi Dao gật đầu, hắn cảm nhận được Lý Nhược Thủy đang tiến lại gần, vốn tưởng rằng nàng sẽ phản kháng, nhưng hắn không ngờ nàng lại ôm lấy vai hắn, hơi thở của nàng dần áp sát.
Hôm nay nàng ăn rất nhiều hạnh nhân giòn, nên trong hơi thở vẫn thoang thoảng mùi sữa, nhưng có điều nàng có vẻ hơi lo lắng, ngay cả khi nàng đến gần hắn vẫn run.
Thân thể Lộ Chi Dao cứng đờ không thể nhúc nhích, tim đập điên cuồng, dường như hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng hắn thật sự không thể nói ra.
Mãi cho đến khi cảm nhận được làn gió mát thổi qua lòng bàn tay, cảm thấy mát lạnh, hắn mới biết mình đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Cảm giác hồi hộp, tò mò, tim đập nhanh, vui sướng và vô vàn cảm xúc khó tả cùng ùa đến khiến hô hấp của hắn cũng ngừng lại theo bản năng.
Mùi hương ngọt ngào càng ngày càng gần, sắp hòa quyện với hơi thở của hắn. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ ai ở khoảng cách gần như vậy, dường như hắn có thể cảm nhận được độ ấm từ nàng.
Lộ Chi Dao vô thức ngả người ra sau, đôi môi hơi đỏ dưới ánh trăng, ánh lên chút sáng bóng, hàng mi dày như quạt cũng khẽ run, như thể đang chờ đợi sự trừng phạt, lại như đang chờ đợi một chỉ dẫn.
Cảm giác mềm mại mát lạnh rơi xuống khóe môi, nàng khẽ hôn một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhanh chóng rụt lại.
Từ nãy đến giờ Lý Nhược Thủy vẫn đang xoắn xuýt, nàng chưa từng hôn ai, sau khi giãy giụa một hồi, nàng lựa chọn hôn lên khóe miệng hắn, nhấp một ngụm như ăn kem, nhưng không hiểu sao nàng lại nếm ra được một chút vị ngọt.
Nàng nắm chặt góc áo, tay có chút run rẩy, nhưng ngoài lo lắng ra thì còn có chút hưng phấn khó tả.
Nàng làm vậy chỉ với một mục đích rất đơn giản, đó khiến hắn nhận ra nàng khác biệt, chứ không phải cừu non chờ bị hắn làm thịt.
Ban đầu, nàng định tiến hành từng bước một, nhưng tình hình vừa rồi rất căng thẳng, cho nên nàng chỉ có thể dùng chiêu cuối này.
Lúc này Lộ Chi Dao hơi ngửa ra sau một chút, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt sững sờ như đang chờ đợi kết quả.
“Ngươi có vui không?”
Lý Nhược Thủy ghé vào tai hắn hỏi câu này, giọng nói khàn khàn, âm cuối hơi run.
Gió đêm quyến luyến thổi câu này vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.
Khóe môi Lộ Chi Dao khẽ nhúc nhích, dường như sắp nói gì đó, nhưng ngay sau đó Lý Nhược Thủy lại ngã vào lòng hắn.
Hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó bắt mạch cho nàng, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ hôn mê mà thôi.
Lộ Chi Dao không thể nói rõ được cảm giác lúc này, hắn chỉ cảm thấy giống như hạt mưa rơi trên lá, nhỏ giọt tí tách tí tách, mỗi một chiếc lá đều run rẩy vì những hạt mưa rơi xuống.
Hắn ngồi bệt xuống đất, ôm Lý Nhược Thủy đang ngất xỉu trong lòng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mà Lý Nhược Thủy có thể hôn mê khéo léo như vậy, đương nhiên nàng không là hôn mê thật, dù sao thì tố chất tâm lý của nàng cũng không yếu ớt đến vậy.
Nhưng nàng biết biện pháp tốt nhất lúc này là ngủ, vì vậy nàng đã kích hoạt phần thưởng hồi ức của hệ thống và ngay lập tức rơi vào giấc mộng.
Không đúng, phải là quá khứ chân thật của Lộ Chi Dao.
Lúc này nàng nhẹ xuống rơi xuống trên đường, nàng nhìn về phía góc phố.
*
“Mẫu thân, xin người cho ta dẫn người đi tìm Lý cô nương.”
Trịnh Ngôn Thanh hạ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh phu nhân.
Tiếng động do Lý Nhược Thủy và Lộ Chi Dao phát ra đủ để kinh động đến thủ vệ của Trịnh phủ. Khi bọn họ nhìn thấy Trịnh Ngôn Thanh nằm trên giường thì vô cùng hoảng hốt, sau đó lại vội vàng đưa hắn ta đến chỗ Trịnh phu nhân.
Hắn ta không có tâm trạng nghe Trịnh phu nhân lo lắng cho mình, hắn ta chỉ muốn dẫn người đi giúp Lý Nhược Thủy.
Trịnh phu nhân khều ngọn nến, thắp sáng cả căn phòng, vì sợ rằng ánh sáng lờ mờ như vậy sẽ làm tổn thương mắt hài tử của mình, chỉ sau khi bà ta thắp xong ngọn nến, bà ta mới để nha hoàn hầu hạ đi ra ngoài, sau đó quay lại nhìn hắn ta.
Trịnh phu nhân khéo léo mỉm cười, bà ta làm như không nghe thấy lời hắn ta nói mà dẫn hắn ta đến phòng bên cạnh như dỗ dành một đứa trẻ.
“Bây giờ đã là giờ Tý rồi, đêm nay con ngủ ở phòng này đi, sáng mai con còn phải đọc sách, kỳ thi tỉnh cũng không còn xa nữa đâu.”
Trịnh Ngôn Thanh cụp mắt, không nhìn bà ta, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lời nói đầy vẻ bất lực.
“Nương, người có nghe thấy những gì con vừa nói không?”
“Ta có nghe”. Trịnh phu nhân từ ái vỗ vỗ cổ áo hắn ta: “Nhưng cùng lắm nàng ấy cũng chỉ tới đây để xung hỉ, chúng ta có thể tuyển người khác, chỉ cần con không sao là tốt rồi, những việc này không cần con quan tâm.”
Lại như vậy.
Cho dù vừa rồi hắn suýt nữa mất mạng, thì mẫu thân hắn ta cũng không cảm thấy đau lòng, mấy tháng nay bà không nói gì khác ngoài chuyện thi tỉnh, sự tồn tại của hắn không phải vì bản thân hắn, mà chỉ là công cụ để mang vinh quang về cho gia tộc.
“Trước kia ta hỏi về tung tích của loại thảo dược đó người cũng bảo ta đừng quan tâm, vậy ta có thể quan tâm đến chuyện gì? Cả ngày người nhốt ta ở trong viện, ta chẳng biết chuyện gì trong cái nhà này hết?”
Trịnh Ngôn Thanh tránh khỏi tay Trịnh phu nhân, nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Trịnh phu nhân thấy hắn ta tức giận thì hơi hoảng hốt, bà ta nghe nói nhiều học tử không thể tập trung đọc sách cả ngày vì tâm trạng không tốt.
Mặc dù con bà ta có tư chất thông minh, nhưng nếu cả ngày không chịu đọc sách thì cũng uống phí.
“Nhìn con kìa, chỉ vì chuyện thảo dược cỏn con này mà tức giận với mẫu thân mình sao?” Trịnh phu nhân đi tới bên cửa sổ, vừa nói vừa đóng cửa sổ lại.
“Con không dùng được loại thảo dược này, cho nên ta để nó ở trong ám thất ở thư phòng rồi. Con không cần phải lo lắng, không phải ta muốn giấu con, con muốn gì nương sẽ lấy cho con, con chỉ cần yên tâm đọc sách là được, đừng bận tâm đến những chuyện này.”
“Nhà họ Trịnh giàu có, nhưng bao đời nay chỉ biết buôn bán, chưa từng có ai thi đỗ công danh, đến cả kỳ thi Hương còn chẳng qua nổi, cũng vì điều này mà có không ít người châm chọc nhà chúng ta.
Hiện tại may mà có con, nếu không phải mấy năm trước con đột nhiên bị bệnh, thì e rằng bây giờ con đã đỗ Trạng Nguyên rồi.”
Trịnh phu nhân nhìn hắn ta với ánh mắt tràn đầy hy vọng, mặc dù ánh mắt ấy rất dịu dàng, nhưng lại thiếu đi sự yêu thương của tình mẫu tử, mà thay vào đó chút hài lòng.
“Sản nghiệp trong nhà đã có ca ca và tỷ tỷ con lo, con chỉ cần đọc sách chăm chỉ để thi đỗ là được, nương làm tất cả là vì con... Ngôn Thanh!”
Trịnh Ngôn Thanh đã nghe những lời này từ nhỏ đến lớn, giờ đây hắn ta đã quá mệt mỏi rồi, biết được thông tin về vị trí của thảo dược, hắn ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.
Trong nhà không có ai đi cùng thì hắn ta đi một mình.
Lý Nhược Thủy cũng bị hắn ta làm liên lụy, hắn ta không thể vì mình mà để nàng gặp chuyện không may được.
“Con đi đâu… Mau đi theo Nhị thiếu gia!”
Giọng nói vốn dịu dàng của Trịnh phu nhân đột nhiên trở nên sắc lạnh, bà ta vẫy tay ra hiệu cho thị vệ canh gác ngoài sân đuổi theo hắn ta, sợ hắn ta sẽ xảy ra chuyện gì đó
Sức khỏe của Trịnh Ngôn Thanh không tốt, quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc, hiển nhiên không thể vượt qua những thị vệ được huấn luyện bài bản kia được, cho nên không lâu sau hắn ta đã bị chặn lại.
Hắn ta cau mày, cố chấp đi về phía cổng lớn.
Một đám người ầm ĩ đi đến cổng lớn Trịnh phủ, gia đinh thấy ánh mắt của hắn ta thì do do dự dự mở cửa.
Cánh cửa màu đỏ mở ra, lộ ra bóng dáng của Lộ Chi Dao, hắn mỉm cười đứng dưới ánh trăng như nước, trên lưng là Lý Nhược Thủy.
“Trịnh phủ không an toàn, vốn ta muốn đưa nàng về thẳng khách điếm, nhưng kiếm của ta vẫn còn ở trong phòng ngươi. Phiền ngươi có thể mang trả lại cho ta được không?”