Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 22: Gả thay (8) - Nhạy cảm




“Ta với Trịnh Công Tử, ai đẹp hơn?”

Lý Nhược Thủy nghe câu không đầu không đuôi này của hắn mà chẳng hiểu ra sao. 

Đầu nàng xoay tròn trong tay Lộ Chi Dao, nàng muốn tránh ra nhưng không thành, nên nàng quyết định để như vậy luôn.

“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

Lý Nhược Thủy nhớ trước đây hắn nói mình không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài, vậy hắn hỏi câu này là có ý gì? 

“Chỉ tò mò thôi.”

Nàng mà tin lời hắn thì nàng chính là kẻ ngốc, hắn chắc chắn không phải vì tò mò. 

Lý Nhược Thủy bị hắn giữ đầu, nhưng đầu óc lại nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu phân tích giữa lợi và hại. 

Đầu tiên, hắn có ý kiến về việc chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thứ hai là hắn không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài, cuối cùng từ tận đáy lòng hắn cho rằng nàng là người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác*, cho nên… 

(*) gốc là Nhan cẩu (颜狗)

“Ta cảm thấy hai ngươi các ngươi đều đẹp như nhau.”

Sau một hồi phân tích, cuối cùng Lý Nhược Thủy chọn giữ thái độ trung lập. 

Hắn xoa đuôi tóc trong tay, lẩm bẩm: “Như vậy à.”

Lý Nhược Thủy không nhìn thấy biểu cảm của hắn, thấy giọng điệu của hắn cũng không thay đổi nhiều, cho nên nàng ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mình không nói gì sai, giữ thái độ trung lập không phải vượt quá giới hạn. 

“Ngươi cũng thường nhìn hắn ta sao?”

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ, khiến nàng nổi hết da gà lên, Lý Nhược Thủy vô thức rụt cổ lại. 

Phân tích của nàng nói cho nàng biết phải giữ thái độ trung lập, nhưng tiềm thức lại nói với nàng rằng hãy nghe theo con tim. 

“Đương nhiên không phải.”

Nàng lựa chọn tin vào tiềm thức, chọn nghe theo con tim. 

Con mèo trong lòng bị nàng ôm chặt đến mức kêu meo meo, nó giãy thoát rồi chạy ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa. 

“Mèo của ngươi chạy mất rồi.”

Lý Nhược Thủy khó khăn quay đầu lại, hắn buông đầu nàng ra. 

“Không chạy.”

Lộ Chi Dao nhảy xuống từ cửa sổ, vén mái tóc đen đã trượt đến trước mặt ra sau lưng, mặt mày dịu dàng nhặt cây gậy mù ở bên cạnh lên. 

“Đi thôi, đêm nay ta sẽ bắt quỷ với ngươi.”

Dáng vẻ này thật sự giống như một người lương thiện rút đao tương trợ trong ngày tận thế, trong lòng Lý Nhược Thủy thậm chí còn hiện lên một ý nghĩ ngớ ngẩn rằng “hắn thật tốt”. 

Lý Nhược Thủy vuốt tóc rồi chạy tới: “Đi ăn sáng trước đã.”

Sáng sớm ở Thương Châu rất sôi nổi, mọi người đã bắt đầu làm việc từ sớm, trên đường phố có rất nhiều quán điểm tâm như hoành thánh, bánh bao chiên, mì sợi, gần như cái gì cần có cũng có. 

Khói bốc lên khi mở nắp nồi phiêu tán trong bầu trời tháng tư. 

Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Dao ngồi bên đường, gọi hai bát canh hoành thánh, nàng hưng phấn đưa cho hắn cái muỗng. 

“Ta vừa ngửi đã biết hoành thánh nhà này rất ngon, quả nhiên là không sai, bên trong bỏ thêm tôm khô, ăm chắc chắn rất ngon.”

Lộ Chi Dao nghiêng đầu nhìn nàng: “Tôm khô là gì?”

“Đó là những con tôm rất nhỏ.” Lý Nhược Thủy nhấp một ngụm canh mà có cảm giác như linh hồn đã trở về thể xác. 

“Ngươi thích ăn lắm à?”

Vẻ mặt Lộ Chi Dao vẫn như thường, hắn cùi đầu ăn hoành thánh cũng không có quá nhiều phản ứng. 

Từ nhỏ, nương hắn đã cho hắn ăn màn thầu, sau này hắn và sư phó cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp là bao, theo lý mà nói thì nhưng đứa trẻ như vậy lớn lên thường rất thích ăn uống. 

Nhưng hắn không những không thích, mà cảm giác thèm ăn cũng rất ít, như thể ăn đối với hắn mà nói ăn là một loại tra tấn vậy. 

Những chiếc hoành thánh vỏ mỏng nhiều nhân, nước dùng đậm đà cũng không lọt vào mắt xanh của hắn, sau khi ăn năm sáu miếng và uống một ít canh thì hắn thả chậm tốc độ, thỉnh thoảng mới uống một ngụm canh. 

Lý Nhược Thủy cố ý muốn hắn ăn nhiều hơn một chút nên nàng lập tức khởi chủ đề. 

“Vì sao sau khi nghe ta nói đến việc bắt quỷ mà ngươi không tò mò chút nào vậy?”

Nghe vậy, Lộ Chi Dao không khỏi cong khóe môi, thìa sứ chạm vào mép bát, phát ra âm thanh giòn tan. 

“Bởi vì ta đã có mặt ngay tại hiện trường.”

Lần này đến lượt Lý Nhược Thủy sững sờ. 

“Ngươi có ý gì?”

“Lúc con quỷ cố gắng vào phòng ta đang ngồi trên mái nhà nghe, lần đầu tiên ta thấy ngươi mắng người như vậy, rất thú vị.”

Lý Nhược Thủy: ...

Nói sao đây, nghĩ đến việc Lộ Chi Dao mỉm cười sau lưng bọn họ, bầu không khí này dường như còn đáng sợ hơn, nhưng…

“Sao ngươi lại ở trên mái nhà?”

“Ta đang chờ đợi một chuyện xảy ra.”

Hắn đang chờ cảnh hai người thành thân vung tay đánh nhau, đến lúc đó nói không chừng hắn không cẩn thận thất thủ, Trịnh Ngôn Thanh có thể quy thiên, mọi thứ sẽ quay trở lai quỹ đạo ban đầu. 

Không biết hắn đang chờ đợi điều gì, nhưng Lý Nhược Thủy không định tiếp tục dây dưa vào vấn đề này, trực giác mách bảo nàng rằng nếu hỏi thêm nàng có thể sẽ lên cơn đau tim. 

Lý Nhược Thủy ngồi trên ghế đón gió buổi sáng, duỗi ngươi, mệt mỏi của mấy ngày trước đã vơi đi rất nhiều. 

“Bát hoành thánh này không còn nhiều, ngươi ăn hết đi, ta chờ ngươi.”

Lộ Chi Dao nghe vậy thì dừng lại, đặt thìa sứ xuống: “Ta no rồi, chúng ta đi thôi.”

Lý Nhược Thủy nhìn chằm chằm hắn một hồi, trong đôi mắt đen láy ánh lên chút ý cười. 

“Vậy đi thôi.”

Lý Nhược Thủy không tranh chấp chuyện ăn nhiều hay ít với hắn, nàng đặt tiền đồng xuống rồi cùng hắn rời đi. 

Nàng không về Trịnh phủ luôn mà đi đường vòng dẫn Lộ Chi Dao đi lang thang trên đường phố. 

“Tiểu Long Bao này có vị rất lạ, ngươi thử xem.”

Lý Nhược Thủy không chỉ tự mình ăn, mà còn rất tự nhiên gắp một cái đưa lên miệng hắn: “Thử xem có khác với cái trước đây ngươi ăn không?”

Lộ Chi Dao mỉm cười, cảm nhận được hơi nóng phả vào môi, hắn vô thức mở miệng muốn ăn. 

Cũng chỉ là vị Tiểu Long Bao bình thường mà thôi, làm gì có mùi vị kỳ lạ nào. 

Lý Nhược Thủy không nhịn được bật cười, sợ hãi vỗ vỗ bả vai hắn, trong lời nói không giấu được ý cười. 

“Cái này có lẽ không đúng, ngươi thử cái này xem.”

Hiểu được ý của nàng, Lộ Chi Dao vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. 

Hắn vẫn mỉm cười, nhưng không mở miệng thêm lần nào nữa. 

Lý Nhược Thủy cũng không ép hắn, tự mình ăn nốt chiếc Tiểu Long Bao. 

Con phố này dài như vậy, mỗi quán ăn một chút, khi đến Trịnh phủ có lẽ hắn ăn cũng no rồi. 

“Ở bên kia có người bán kem.”

Kem này được làm từ hoa quả, vỏ ngoài mềm mại trong suốt lấp lánh, phần bánh gạo nếp được bọc ở giữa trông vừa mềm vừa đáng yêu, chắc chắn mùi vị sẽ rất ngon. 

Một tay Lý Nhược Thủy nắm lấy cổ tay Lộ Chi Dao, tay kia lấy tiền đồng ra. 

“Ông chủ, cho một cây.”

Vừa đến quầy hàng này, Lộ Chi Dao đã gửi thấy một mùi hương trái cây thanh mát, chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy trong ngọt ken két trong miệng. 

Như thể không thể chịu đựng được vị ngọt này, Lộ Chi Dao vốn đang mỉm cười bỗng cau mày, lùi lại một bước. 

Hắn như vậy khiến Lý Nhược Thủy cảm thấy hơi tò mò. 

Người này không sợ chết, nhưng lại sợ hương vị của kem, đây là cái nghịch lý gì vậy? 

Nhận lấy miếng giấy bọc kem, Lý Nhược Thủy lấy một miếng đưa trến trước mũi hắn lắc qua lắc lại. 

“Không thơm hả? Ngươi có muốn ăn không?”

Lộ Chi Dao thậm chí còn ngừng cười, hắn mím khóe môi rồi lùi lại một bước: “Ta không muốn ăn.”

“Cắn một miếng thôi mà.”

Lần đầu tiên ép Lộ Chi Dao lui bước, Lý Nhược Thủy hưng phấn đến mức nhất thời không giữ được khoảng cách an toàn, đâm sầm vào lòng hắn, cắn một miếng kem lớn. 

“Vậy thì ta ăn.” Mùi thơm của cây kem bị cắn tỏa ra xung quanh, bay ra khỏi miệng Lý Nhược Thủy: “Ngươi sợ sao?”

Thiếu nữ một lòng một dạ tiến về phía trước, mang theo hương thơm ngọt ngào vương vấn bên tai, trong chốc lát hắn chợt mất đi quyền chủ đạo, như một thiếu nữ yếu đuối bị ác bá trêu đùa. 

Hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy vui sướng, như thể hắn đang vui sướng vì sự mất kiểm soát này. 

Trái tim lại một lần nữa rung động không kiểm soát được. 

... Phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này? 

“Ngựa hoảng rồi! Mau tránh ra!”

Tiếng gót sắt xé gió vang lên, người đi đường cuống quýt tránh đi làm đổ rất nhiều thứ trên đường. 

Lý Nhược Thủy đương nhiên muốn tránh, nhưng lại bị Lộ Chi Dao mỉm cười kéo đến đứng giữa đường, khó mà di chuyển. 

Cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của Lý Nhược Thủy, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, tựa như tất cả quyền chủ đạo đã trở lại tay hắn. 

Hắn cong mi mắt, vuốt ve gân cổ của Lý Nhược Thủy, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. 

“Có sợ không.”

Phía trước có một nam nhân cao lớp không tránh kịp bị ngựa húc ngã xuống đất, móng sắt giẫm lên chân hắn ta, e là đã gãy xương. 

Lý Nhược Thủy thầm than xui xẻo, mãi nàng mới có một cơ hội, vậy mà lại gặp phải chuyện như ngựa hoảng này! 

“Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi!”

Lộ Chi Dao dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, hắn cười. 

“Đây là trêu chọc sao? Cho nên lúc này ta cũng đang trêu chọc ngươi?”

Đây là lối suy nghĩ gì vậy! 

“Có thể xem là vậy, ngươi có thể tìm một cơ hội khác để trêu chọc ta, nếu ta mà bị đâm trúng thì sau này không còn gì để trêu chọc nữa đâu.”

Lý Nhược Thủy ôm lấy eo hắn, muốn kéo hắn rời khỏi vị trí. 

Không biết câu nào đả động đến hắn, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ tay nàng, khi con ngựa lao đến, hắn nhẹ nhàng nhón chân, kéo nàng ngã sang một bên. 

Lý Nhược Thủy vỗ ngực thở hổn hển, quá nguy hiểm, dường như vừa rồi nàng còn cảm nhận được hơi thở của con ngựa. 

“Lâu rồi mới có cảm giác này, trêu chọc cũng thú vị như vậy à.” Phía sau truyền đến tiếng cảm thán sâu xa, Lý Nhược Thủy không nói nên lời. 

Cố gắng giải thích cho hắn về sự khác biệt giữa trêu chọc và mưu sát thật sự rất khó, vậy nên nàng quyết định giữ im lặng. 

Dù sao nàng cũng đã quen với việc hắn đột nhiên gây rối như vậy rồi, nhiều thêm một lần hay ít đi một lần nàng cũng không quan tâm lắm.

Tố chất tâm lý đã được rèn luyện từ lâu, sợ hãi qua đi, Lý Nhược Thủy nhanh chóng lấy lại tinh thần, thậm chí còn mặt không đổi sắc lấy ra một miếng kem.

“Sau khi trêu chọc xong phải bồi thường một chút, ngươi ăn miếng kem này đi.”

Lộ Chi Dao là một kẻ biến thái, nhưng xét theo một phương diện nào đó, thì Lý Nhược Thủy cũng không phải là một người bình thường, mà xét về chuyện chuyển chủ đề, Lý Nhược Thủy thậm chí có thể sánh ngang với hắn. 

“Bồi thường?” Lộ Chi Dao quay đầu tránh khỏi chiếc bánh ngọt ngấy này: “Sao  ngươi luôn muốn ta ăn vậy?”

“Ngươi quá gầy, mặc dù ngươi cũng có một chút cơ bắp, nhưng năng lượng ngươi nạp vào thật sự không đủ để ngươi tiêu hao, cho nên tay chân ngươi lúc nào cũng lạnh như vậy đấy.”

Lý Nhược Thủy thật sự không nhịn được mà chọc chọc cánh tay mảnh khảnh của hắn, xương bướm nhô ra, vòng eo thon thả...

Lộ Chi Dao không khỏi run rẩy, bàn tay vô thức chạm vào chuôi kiếm bên cạnh, nụ cười cũng cứng lại nơi ở khóe miệng. 

Lý Nhược Thủy ma xui quỷ khiến lại chọc vào eo hắn, lần này không chỉ thân thể hắn, mà ngay cả lông mi của hắn cũng run rẩy theo. 

Rất nhạy cảm. 

Mặt Lý Nhược Thủy ửng đỏ, nàng luôn cảm thấy hành động của mình có chút biến thái, vì vậy nàng rút tay lại nhét kem vào tay hắn. 

“Ngươi, ngươi ăn đi, cái này không ngấy đâu.”

Nàng còn muốn kéo cổ tay hắn, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, cho nên nàng kéo tay áo hắn, dẫn hắn đến Trịnh phủ. 

Lý Nhược Thủy luôn cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật khó tin nào đó, vì sợ mình sẽ bị hắn giết chết trong giây tiếp theo, nên trong lúc kéo hắn đi, nàng cũng áp sát thanh kiếm bên hông của hắn. 

Lộ Chi Dao ôm cây kem bị kéo đi về phía trước, bước chân cứng đờ, cảm giác tê dại lan từ đốt sống đuôi lên trong nháy mắt đã biến mất, nhưng hắn vẫn có chút thất thần. 

Mà Lý Nhược Thủy cũng không khá hơn là bao. 

Biểu cảm vừa rồi của Lộ Chi Dao đều hiện rõ trong mắt nàng, thân thể run rẩy, lông mi càng run rẩy hơn, khóe môi mím chặt, tất cả đều khác với những gì hắn đã thể hiện trước đó. 

Không hiểu sao lại khiến người ta muốn bắt nạt hắn. 

Lý Nhược Thủy lắc đầu, cố gắng gạt ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu, nàng thầm mặc niệm trong đầu rằng không cần tự tìm đường chết. 

Nhưng dáng vẻ run rẩy của hắn thực sự rất đẹp. 

Đáng ghét, thế mà lại có chút rung động. 

[Tác giả có lời muốn nói.]

Lộ Chi Dao cuối cùng cũng nghênh đón thất bại đầu tiên trong cuộc đời.

Trên thực tế, Lý Nhược Thủy và Lộ Chi Dao rất ít khi tiếp xúc cơ thể, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, thì bọn họ thường không chạm tay hay ôm eo, một người là không dám (sợ), còn người kia lại không hiểu (ngây thơ). 

Lộ Chi Dao chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, cho nên cơ thể khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhạy cảm, chê cười rồi. 

Ở đây cần phải gỡ mìn, và sự điên rồ trên đường tình cảm không phải là đảng thống trị, và anh ta sẽ không độc đoán và vân vân, anh ta sẽ chỉ run rẩy, và sau đó cầu nguyện.