Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 14: Tử tử hương (14) – Suy nghĩ lung tung




Sấm sét nổ ầm ầm, những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào nóc xe, rào rào rơi xuống mặt đất giống như những viên ngọc trai.

Một tia chớp màu trắng bạc xuyên qua bầu trời đêm, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào bên trong xe qua cửa sổ xe trong chốc lát, phản chiếu hai bóng người đang im lặng.

Xe ngựa không thể xem là rộng, hai người bọn họ quấn chăn bông ngồi ở giữa, xung quang đều là ghế ngồi, thật sự rất khó để điều chỉnh, nhưng phải nói là rất ấm áp.

Cho dù tay chân Lý Nhược Thủy vẫn còn lạnh, nhưng đã tốt hơn nhiều so với cảm giác lạnh thấu xương lúc trước.

Nàng dựa vào cánh tay của Lộ Chi Dao, ngủ cũng ngủ không được, xung quanh lại tối đen như mực, buồn chán đến mức nàng đành nói chuyện.

“Lúc ngươi trúng độc cũng giống ta sao? Cũng quấn chăn bông như vậy à?”

Lộ Chi Dao lặng lẽ ôm nàng, khóe miệng nở nụ cười, giọng nói có vẻ mờ mịt trong bóng tối.

“Bầu trời là chăn bông, nước là giường.”

“Ngươi có ý gì?”

Lộ Chi Dao cười nhẹ, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà tiếp tục vuốt tóc nàng, hỏi ngược lại: “Ngươi có biết cách giảm độc lạnh không?” 

“Chẳng lẽ không phải như bây giờ sao? Dùng nội lực?”

Lý Nhược Thủy vừa ngẩng đầu lên, lại bị hắn nhẹ nhàng đè trở lại, nghe hắn rủ rỉ nói bên tai.

“Nếu ngươi bị trúng độc mà dùng nội lực để chống cự, gân mạch bắp thịt của ngươi sẽ bị cắt đứt gãy. Nếu ngươi muốn làm mình bớt khó chịu, vậy chỉ có thể hấp thu nhiệt từ bên ngoài. Sư phó của ta là một tên tàn phế, không có nội lực, nhưng cho dù có thì nàng cũng không thể giúp ta.”

Lý Nhược Thủy khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi.

“Lúc ấy ta còn nhỏ, không hiểu rằng đau đớn cũng là hạnh phúc, vì vậy ta đã rúc vào lau sậy để giữ ấm.”

Nghe vậy, tay Lý Nhược Thủy không thể vỗ được nữa.

“Nhưng lau sậy chỉ là lau sậy, chúng không tản nhiệt, vì vậy ta muốn ra ngoài, nhưng lại bởi vì không nhìn thấy, cho nên đã ngã xuống hồ.

Đó là mép hồ, nước trong hồ cũng chỉ cao đến thắt lưng ta, nếu sâu hơn, có lẽ ta sẽ chìm trong hồ làm thức ăn cho cá. Nhưng chính vì điều này, ta mới phát hiện ra cách tốt nhất để làm giảm độc lạnh là ngâm mình trong nước.”

Nói đến cuối, Lộ Chi Dao còn cười vài cái, như thể đang vui vẻ nhớ lại những chuyện thú vị thời thơ ấu của mình.

Chỉ một câu chuyện ngắn ngủi, nhưng lại đầy rẫy vết thương, Lý Nhược Thủy lắng nghe với những cảm xúc lẫn lộn, thương tiếc, không nói nên lời, kinh hãi đan xen vào nhau, và cuối cùng gộp lại thành một câu.

“Hay là lúc nào đó ta dạy ngươi bơi nhé?”

Những hạt mưa lách tách rơi xuống, sấm sét ầm ầm, gió mạnh thổi vù vù khiến cửa xe đóng chặt kêu cót két như thể sẽ phá cửa thổi vào trong giây tiếp theo.

Trong xe tối tăm im lặng đến kỳ lạ, suy nghĩ của Lý Nhược Thủy quay trở lại, bắt đầu tự hỏi có phải mình đã nói sai gì rồi không.

“Lỡ như, nếu sau này ngươi lại rơi xuống nước thì ngươi sẽ không bị chìm xuống nước làm thức ăn cho cá...”

Giải thích vài câu, dường như càng kỳ lạ hơn, Lý Nhược Thủy dứt khoát ngậm miệng lại, bắt đầu đếm cừu trong lòng, hy vọng có thể để mình ngủ thiếp đi ngay lập tức, thoát khỏi bầu không khí xấu hổ và kỳ lạ này.

Khi nàng đếm đến con cừu thứ mười tám, giọng nói dịu dàng của Lộ Chi Dao lại vang lên trong bóng tối.

“Đây là giao hẹn thứ hai của ngươi với ta sao?”

“Không hẳn.” Lý Nhược Thủy cẩn thận suy nghĩ: “Đây là thương lượng.”

“Ngươi đang trưng cầu sự đồng ý của ta?”

Như thể nghe được điều gì đó mới mẻ, giọng điệu của hắn cao hơn một chút, không còn dịu dàng  và thờ ơ như trước.

“Chẳng lẽ ta còn có thể ép ngươi, ném ngươi xuống nước sao?”

Lý Nhược Thủy tưởng tượng ra hình ảnh mình ép buộc hắn thì không nhịn được mà bật cười: “Bây giờ trong đầu ta toàn là hình ảnh ngươi bị ép bơi, nhưng ngươi vẫn phải mỉm cười dịu dàng.” 

Nàng vốn đang dựa vào ngực trái của Lộ Chi Dao, nụ cười này rung động theo trái tim hắn, có cảm giác rất kỳ lạ.

Cười được nửa chừng, Lý Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến chuyện chèo thuyền trong hang trước đó.

“Ngươi không biết bơi, vậy tại sao lúc chèo thuyền trong hang động ngươi chẳng những không sợ, mà còn buông tay ra nữa?”

“Ta không biết bơi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sợ rơi xuống nước.”

Hơn nữa, người không sợ chết sẽ không sợ rơi xuống nước.

Lý Nhược Thủy ngáp một cái, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước: “Ta buồn ngủ rồi.” 

Nàng luôn ngủ đúng giờ, khi đến giờ sẽ thấy buồn ngủ, trước đây ngồi xe ngựa cũng vậy, nghe hai người Lục Phi Nguyệt nói chuyện, nghe đến khi mở mắt ra lần nữa trời cũng đã sáng.

Mưa bên ngoài xe không có xu hướng tạnh, lá cây gần đó bị nước mưa bắn kêu xào xạc, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền, nhưng tất cả những điều này lại trở thành lời ru bên tai Lý Nhược Thủy

Chăn bông ấm áp và nhiệt độ cơ thể hơi cao mang lại cho nàng cảm giác vô cùng an toàn, không đợi Lộ Chi Dao trả lời lại, nàng đã ngiêng đầu ngủ thiếp đi.

Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp thoáng chốc trở nên im lặng.

Lộ Chi Dao bị mù, năm giác quan trời sinh lại vô cùng nhạy bén, trong mắt người bình thường chỉ là một đêm mưa, nhưng đối với hắn lại quá ồn ào ầm ĩ.

Mưa rơi vào lá rừng, hạt rơi xuống thùng xe, mây sấm cuồn cuộn, âm thanh truyền đến tai hắn và mùi bùn bốc lên sau cơn mưa xộc vào mũi, khiến người ta muốn tránh cũng không được.

“Trời mưa thật sự khiến người ta rất không thích.”

Cùng với tiếng thở dài, hắn vô thức đưa tay vuốt dọc theo mái tóc đen của Lý Nhược Thủy, sau đó giật giật mũi, như thể ngửi thấy mùi gì đó.

Lại là mùi thơm thoang thoảng đó.

Hắn đưa chóp mũi đến gần Lý Nhược Thủy, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng quẩn quanh, che đi phần lớn mùi bùn đất, hô hấp nhẹ nhàng của nàng cũng át đi tiếng mưa.

Lộ Chi Dao cẩn thận lắng nghe một lúc, hắn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, hắn vậy mà cũng có chút buồn ngủ.

“Đúng là thần kỳ.”

Hắn khẽ cử động cơ thể, để nàng dựa vào cổ mình, để hơi thở kia phả vào tai, nghe nhịp điệu lâu dài này, Lộ Chi Dao nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng.

Mặt trời đã lên cao, những hạt mưa chưa khô phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.

Đất đai được gột rửa sách sẽ sau một đêm mưa, lá cây cũng trở nên tươi xanh hẳn, trong không khí có mùi bùn đất thoang thoảng, gió ẩm thổi qua xe ngựa, thổi vào trong ngôi miếu đổ nát.

Lục Phi Nguyệt tỉnh lại trong ngôi miếu đổ nát, thấy Giang Niên đang bối rối thu dọn, hai má đỏ bừng, ánh mắt không được tự nhiên dời đi, cố gắng tìm về dáng vẻ lạnh lùng của mình.

“Hôm nay ngươi dậy sớm vậy.”

Giang Niên cười dập tắt đống lửa, đáp lời nàng ấy.

“Nếu ta không dậy sớm, nói không chừng gió đã thổi bay cánh cửa rồi.”

Lục Phi Nguyệt xị mặt gật đầu, đứng dậy nhặt kiếm lên, thuận tay chỉnh lại y phục.

“Đa tạ.”

Giang Niên đã quen với vẻ ngoài nghiêm túc của nàng ấy từ lâu, hắn ta cũng cầm bọc đồ đứng dậy, mỉm cười lắc đầu.

“Đi thôi, ra xem hai người trong xe thế nào rồi.”

Hai người đi đến trước xe, con ngựa trốn dưới mái hiên khịt mũi, sau đó cúi đầu gặm cỏ trước ngôi miếu đổ nát.

Lục Phi Nguyệt mở cửa xe, khi nhìn thấy hai người bên trong, nàng ấy không khỏi sững sờ, cũng không tiến thêm bước nữa.

Không có gì hết, chỉ là cảnh tượng trước mắt quá hài hòa.

Cửa sổ xe không biết được mở ra từ lúc nào, để ánh sáng mặt trời ấm áp dạt dào có thể len lỏi qua cửa sổ, bao bọc hai người đang ôm nhau mà ngủ.

Lý Nhược Thủy quay lưng lại với bọn họ, không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng, Lộ Chi Dao nghiêng đầu mà ngồi, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt, tay trái vẫn nắm đuôi tóc của Lý Nhược Thủy.

Những hạt bụi bặm nhỏ trong chùm sáng cứ bay xung quanh hai người, bầu không khí có vẻ vừa yên tĩnh lại thanh bình.

Mọi thứ hòa quyện với nhau, như cá với nước, như ánh sáng với cây cối.

Thân thể Lộ Chi Dao khẽ nhúc nhích, mái tóc đen che mặt trượt xuống má, lộ ra khuôn mặt như ngọc của hắn.

“Trời sáng rồi?”

Giọng nói của hắn trong trẻo, không có chút khàn giọng khô khan, rất khó để mọi người nhận biết có phải hắn vừa mới thức dậy hay không.

Giang Niên sững sờ một lát, gật đầu, lại nhớ ra hắn không nhìn thấy, lại lúng ta lúng túng đáp: “Sáng rồi.” 

Sáng sớm không khí trong lành, chim hót líu lo trên cành cây, gió nhẹ mát thổi vào xe ngựa, đánh thức Lý Nhược Thủy chưa tỉnh.

Nàng cau mày dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, sau khi thích nghi với ánh sáng mới mở mắt ra, nhìn thấy hai người đứng bên ngoài xe ngựa, thì sững sờ một lúc, sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, nàng lập tức đứng dậy thu dọn chăn bông, nhường chỗ trong xe ngựa.

“Xin lỗi Lục tỷ, ta để các ngươi đứng bên ngoài lâu như vậy.”

Sợi tóc tuột khỏi lòng bàn tay, Lộ Chi Dao xoa đầu ngón tay vài lần, đứng dậy ngồi sang một bên.

Lục Phi Nguyệt lấy chăn bông đặt dưới đáy thùng xe, vẻ mặt tự nhiên, không chút xấu hổ.

“Không sao, chúng ta vừa mới đến.”

Giang Niên cưỡi ngựa bên ngoài xe ngựa, ba người kia ngồi trong xe ngựa, bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ quanh quẩn trong không khí.

Nhưng dường như chỉ có Lý Nhược Thủy cảm nhận được, trong sự yên tĩnh này có chút xấu hổ.

Đêm qua cơ thể nàng đau nhức đến nỗi không có tâm trạng để nghĩ về bất cứ điều gì khác, nhưng bây giờ đã không sao nữa, cho nên những chuyện rối rắm hay không rối rắm đều vọt tới như thủy triều.

Trước đây nàng nghĩ hắn là một tên điên, chỉ quan tâm đến niềm vui của chính mình, nhưng nàng không ngờ rằng lần này hắn lại sẵn sàng hao phí nội lực để giúp nàng, hơn nữa còn giúp nàng cả đêm.

Tâm trạng của Lý Thiên Thủy lúc này rất phức tạp.

Một mặt, nàng cũng biết hắn là người như thế nào, nên hắn làm như vậy chắc chắn không phải vì rung động, nhưng rốt cuộc là vì sao thì nàng lại không biết.

Mặt khác là bản thân nàng, mặc dù Lý Nhược Thủy có trái tim rộng lớn, nhưng nàng không nên ngủ một mình với một nam nhân không chút phòng bị, lại ngủ vô cùng ngon như vậy.

Cho dù là bởi vì đêm qua độc phát tác, vậy nàng cũng không thể ngả đầu xuống là ngủ ngon như vậy.

Chỉ có một cách giải thích, là trong tiềm thức nàng đã bắt đầu tin tưởng Lộ Chi Dao.

Điều này càng khiến Lý Nhược Thủy khiếp sợ hơn cả việc phát hiện ra hắn là một tên điên.

Cứ đà này, rất có thể nàng sẽ chìm đắm trong đó, đây chẳng những trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Lý Nhược Thủy thấy hai người bọn họ như đứng đống lửa, ngồi đống than, Lục Phi Nguyệt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra lại đang sững sờ, Lộ Chi Dao thì đang dựa vào thành xe, khóe môi nở nụ cười như thường lệ.

Sau đó, đầu ngón tay hơi tái nhợt của hắn gõ nhẹ vào toa xe, phát ra tiếng cộc cộc rất nhỏ, nhịp điệu dần trở nên nhanh hơn, đồng bộ với nhịp tim của nàng…

“Nghe nói phong cảnh gần Thương Châu rất đẹp, ta đi xem thử.”

Không đợi hai người trả lời, Lý Nhược Thủy đã vội vã ra khỏi xe ngựa, ngồi lên càng xe.

Nghe thấy tiếng cười không kìm nén được, Lục Phi Nguyệt sửng sốt đến mức tỉnh táo lại, nàng ấy ngơ ngác nhìn Lộ Chi Dao đang dùng mu bàn tay che khóe môi.

Có phải nàng ấy đã bỏ lỡ điều gì rồi không?

Gió mát thổi vào mặt, hơi nóng khó giải thích cuối cùng cũng biến mất, Lý Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Giang Niên đang kéo dây cương, nhìn nàng với ánh mắt ghen tị.

Lý Nhược Thủy: “?”

“Cùng là người những mệnh cách mội người mỗi khác.” Giang Niên khẽ thở dài: “Ta quen biết Phi Nguyệt hai năm, tiến triển cũng không nhanh bằng ngươi.”

“Cũng không phải như vậy.”

Lý Nhược Thủy thầm phàn nàn, lại nhớ tới trong nguyên tác, hai người mãi đến hơn hai trăm chương mới thổ lộ* với nhau.

(*) nguyên văn 互诉衷肠Hỗ tố trung tràng: Là những cảnh lãng mạn trong phim, lúc nam chính thổ lộ với nữ chính ( khung hình chỉ có 2 người với nhau ).

Độ dài như vậy, lại không có phần giới thiệu lai lịch về nhân vật nam phụ Lộ Chi Dao này, hại nàng bây giờ không biết cái gì hết.

Tuy đang là tháng ba, nhưng dọc đường có rất nhiều hoa nở rộ, vì để đè nén những suy nghĩ lung tung của mình, Lý Nhược Thủy đưa tay ra hái từng bông một, thuận tay bện thành một vòng hoa.

Giang Niên nhìn vòng hoa trong tay đang dần hình thành, thì không khỏi thở dài: “Cao thủ, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này!”

Còn chưa nói xong, hắn ta đã khinh công đi nhổ những bông hoa trên đường, không ai không chế ngựa, nên nó cứ đi về hướng nhiều cỏ xanh.

“Ngươi kéo ngựa đi!”

Lý Nhược Thủy vươn tay ra nắm lấy dây cương, nhưng xe ngựa đột nhiên xóc nảy, ngay khi cơ thể nàng lảo đảo sắp rơi xuống, thì một bàn tay hơi lạnh đã túm lấy nàng.

Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Lộ Chi Dao đi ra từ trong xe ngựa, ngồi trên càng xe, bàn tay trượt từ cổ tay nàng xuống đến lòng bàn tay, nắm lấy dây cương.

“Nói cho ta biết phương hướng.”

Nghe giọng nói của hắn, trên cổ tay vẫn còn chút cảm giác mát lạnh, trong lòng Lý Nhược Thủy đột nhiên bình tĩnh lại.

“Đi sang trái một chút, quay lại đường chính.”

Tốc độ dưới tay nhanh hơn, một chiếc vòng hoa đã hoàn thành, giọng nói của nàng vẫn như trước: “Tặng ngươi, ta cố ý làm đó.”

Những cành hoa mềm mại kẹp vào cây mây, mang theo hương hoa nồng nàn, được đặt trong lòng hắn.

Lộ Chi Dao im lặng một lát, khóe môi lại nhếch lên thành một vòng cung quen thuộc, nhưng hắn chỉ đặt vòng hoa sang một bên rồi nhẹ nhàng trả lời.

“Đa tạ.”

Lý Nhược Thủy khẽ trả lời, sau đó không nói thêm gì nữa.

Vừa rồi nàng suy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ, mục tiêu của nàng luôn là về nhà sau khi chinh phục thành công, không thể bị trì hoãn bởi những suy nghĩ vớ vẩn này được.