Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 13: Nữ tử hương (13) - Sự cáu kỉnh trong lòng lắng xuống một cách kỳ lạ




[Ban đêm, Lục Phi Nguyệt và ba người kia đang trên đường đến Thương Châu, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, Lộ Chi Dao gõ lên mặt bàn, vẻ mặt có vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, hình như độc của ta phát tác rồi.”]

[Hai người vội vàng dừng xe ngựa, lấy một tấm chăn bông dày từ trong xe ngựa ra cho hắn, nam tử dịu dàng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó đắp chăn bông lên người, không nói gì nữa.]

[Đêm lạnh như nước, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, hắn chỉ dựa vào thành xe nhắm mắt như đang ngủ, giọng nói vẫn dịu dàng.]

[“Không có chuyện gì hết, có thể xuất phát.”]

Đây là miêu tả khi Lộ Chi Dao trúng độc trong sách, chỉ vài câu ngắn ngủi, không chỉ ra chút đau đớn nào, cho nên Lý Nhược Thủy nghĩ rằng độc này không quá khó chịu.

Dù sao nam phụ chịu khổ, tác giả muốn viết đặc tả tới việc hắn yêu nữ chính, không viết nhiều về chất độc, cho nên cũng chỉ có vậy thôi.

Bây giờ là lúc nàng phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình.

Cơn ớn lạnh dần tỏa ra khắp cơ thể, càng đến gần ngọn lửa, cơn đau nhức lại càng trở nên rõ ràng hơn, giống như dao cắt vào máu thịt, đau đến thấu tim.

Lý Nhược Thủy đã lùi lên trên bục Phật, cơn đau như dao cắt đã bớt đi rất nhiều, nhưng theo sau đó lại là cơn ớn lạnh thấu xương, tỏa từ trong ra ngoài, nàng run như cầy sấy, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Lý Nhược Thủy ngồi trên bục Phật, ôm chặt lấy mình, phả hơi ra hai tay, không biết có phải là ảo giác hay không, mà nàng cảm thấy hơi thở mình thở ra dường như rất lạnh.

Hai người Lục Phi Nguyệt vội vàng che ô đi ra xe ngựa lấy chăn bông, trong miếu chỉ còn lại hai người một con mèo.

Con mèo màu cam cọ vào người nàng, tò mò nhìn nàng, nó thè lưỡi ra để liếm tay nàng, nhưng nàng lại bị nhiệt độ lạnh lẽo này kích thích đến nỗi run rẩy hắt hơi một cái.

“Ha, ha.”

Lý Nhược Thủy cảm thấy buồn cười, nhưng bởi vì nàng đang run rẩy cho nên tiếng cười trở nên cứng đờ, bật ra từng chữ.

Nhiệt độ của quả cầu nhung nhỏ này giống như một cái lò nướng đối với Lý Nhược Thủy, nàng không ngần ngại ôm nó vào lòng, nhưng nàng lại không ngờ rằng nhiệt độ của mình lại thấp đến mức ngay cả mèo có lông cũng không thích.

Con mèo màu cam không khỏi giãy giụa, Lý Nhược Thủy hít một hơi, run rẩy buông nó ra, xoa xoa tay để giữ ấm, lòng bàn tay xoa đến mức sắp bắn ra tia lửa, nhưng nhiệt độ lại chẳng tăng lên chút nào.

“Sao ngươi lại thả mèo đi?”

Lộ Chi Dao từng trúng độc, cho nên hắn tự nhiên biết thân nhiệt của động vật thoải mái với nàng như thế nào.

“Nó không muốn cho ta sưởi ấm, hức, ép buộc, nó làm gì.”

Nếu không phải nàng lạnh đến mức không đứng dậy được, thì Lý Nhược Thủy nhất định sẽ tạo ra một vệt nắng sặc sỡ vào lúc này.

Lộ Chi Dao đứng dậy, mái tóc đen xõa xuống phía sau, hắn chậm rãi đi tới bục Phật.

“Bây giờ ngươi đã nếm được mùi vị của độc dược, ngươi có hối hận vì đã chắn ám khí thay ta không?”

Lý Nhược Thủy liếc mắt nhìn hắn, nàng lạnh đến mức không thể nói rõ ràng: “Nói thật, có một chút.” 

“Có đau không?”

“Rất khó chịu.” Nếu Lý Nhược Thủy có thể soi gương, có lẽ nàng sẽ thấy môi mình hơi xanh.

“Đúng vậy.” Lộ Chi Dao đứng trước bục Phật, rút kiếm ra đưa cho nàng, cười hiền từ.

“Một khi đã vậy, chẳng bằng kết liễu bản thân, đỡ bị đau đớn giày vò, hơn nữa còn có thể thực hiện ván cược của chúng ta.” 

?

Nàng còn tưởng rằng lương tâm hắn trỗi dậy muốn đến nói với nàng cách làm giảm các triệu chứng của chất độc, nhưng nàng không ngờ rằng thằng nhãi này lại phát rồ đến mức này!

Lý Nhược Thủy run rẩy, nàng vốn đã thấy lạnh, bây giờ còn tức giận nữa, cho nên nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều.

“Ta sẽ không nhắc tới chuyện ta vì ai mới bị trúng độc, chuyện đánh cược tính thế nào không phải cũng là ta thắng sao? Khi gặp hai người Lục Phi Nguyệt đã cứu những người khác, điều này giống hệt như những gì ta đã nói trước đó.”

Ý cười trên môi Lộ Chi Dao nhạt đi một chút.

Mấy ngày qua, trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ về một chuyện, đó chính là Lý Nhược Thủy.

Một tài liệu viết tên hắn trên đó, dụ dỗ hắn đặt cược với nàng, nửa vời chú ý đến hắn, dùng mạng sống của mình để chắn độc cho hắn, từng sự kiện cứ lần lượt xảy ra trước mắt hắn, nhưng hắn lại khó mà tìm ra mục đích của nàng.

Trên mặt hắn vẫn đang nở nụ cười, nhưng thực ra hắn lại đang cảm thấy rất bực bội.

Ban đầu hắn chỉ nhất thời chơi đùa với nàng, nhưng bây giờ, chuyện này giống như một cái nhà giam, từ từ quấn lấy hắn, khiến hắn ngày nào cũng phải suy nghĩ về nó.

Lộ Chi Dao không biết rốt cuộc đây là cảm giác gì, nhưng hắn rất không thích.

Chằng bằng cắt đứt căn nguyên của rắc rối này, thì hắn mới có thể trở lại bình tĩnh như trước đây.

“Ta sẽ không yêu người, vụ cá cược sẽ không bao giờ thành sự thật, vậy nên thà rằng chết dưới kiếm của ta còn hơn là sau này bị tra tấn bằng thuốc độc.”

“Sau này vẫn chưa tới, ngươi làm sao biết ngươi sẽ không yêu ta! Ta phát hiện con người ngươi rất chó, chó cắn Lữ Đông Bân cũng không bằng ngươi đâu.”

Có lẽ do tâm tình có hơi kích động, cho nên nhiệt độ cơ thể hơi nóng lên, Lý Nhược Thủy vòng tay qua cổ hắn theo tư thế hổ đói vồ con mồi tiêu chuẩn, hai chân quấn lấy eo hắn, trong lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng.

“Lại còn thà chi bằng, ngươi nghĩ mình là học trò nhỏ đặt câu hỏi sao? Vậy tại sao ngươi không nói rằng thay vì nhìn ta chết lạnh, thì chẳng bằng ngươi hi sinh mạng sống sưởi ấm cho ta?”

Khoảng cách gần như vậy, nếu hắn ra tay, nàng nhất định sẽ kéo hắn theo.

Thân thể Lý Nhược Thủy lạnh như băng, cảm giác này cũng giống như con mèo trước đây hắn ôm, mềm mại ấm áp, nhưng chẳng bao lâu sau nó lại chạy mất.

Lộ Chi Dao đột nhiên thu kiếm lại, tay phải thoáng chốc vuốt theo mái tóc của nàng.

Sự cáu kỉnh trong lòng lắng xuống một cách kỳ lạ.

Lý Nhược Thủy không biết rằng mình bị đối xử như thú cưng, nàng có chút bối rối, nàng còn tưởng rằng mình sẽ bị trừng trị bởi những lời chỉ trích điên cuồng, nhưng không ngờ hắn lại thu tay lại.

Người này lại bị cái gì kích thích vậy?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng nàng, nhưng trực giác mách bảo nàng không được cử động, cho nên Lý Nhược Thủy cứ cứng đờ người để hắn vuốt tóc.

Ngón tay lạnh lẽo trượt xuống sau gáy, Lý Nhược Thủy thầm nghĩ trong lòng, không sao, không sao, mạng vẫn còn, ngày mai không cần chải tóc.

Động tác này quá giống với cách nàng vuốt ve con mèo của mình, động tác nhẹ nhàng như vậy khiến tấm lưng cứng đờ của Lý Nhược Thủy thả lỏng, hơn nữa nhiệt độ cơ thể bình thường của Lộ Chi Dao...

Thôi quên đi, phẩm chất của nàng là biết co biết duỗi, bây giờ co được thì không cần làm khó chính mình.

Hai người Lục Phi Nguyệt vội vàng lấy chăn bông vào miếu, nhìn thấy tư thế của hai người thì đều đồng loạt dừng lại, nhưng sau đó Lục Phi Nguyệt vẫn ôm chăn bông bước lên phía trước.

“Lộ huynh, trong miếu này vừa dột vừa lạnh, tốt hơn là nên đắp chăn bông."

Dáng vẻ trầm lặng dịu dàng của Lộ Chi Dao khi ôm Lý Nhược Thuỷ vào trong lòng trước bục Phật chẳng khác nào bức tượng Phật ấm áp từ bi mất đi một nửa khuôn mặt sau lưng hắn.

Hàng mi khép lại của hắn khẽ run lên, như thể hắn có chút không vui khi bị quấy rầy, nhưng vẫn gật đầu.

“Đa tạ.”

Mặc dù Lý Nhược Thủy bị hắn ôm trong lòng, nhưng vẫn cố gắng thoát ra, quay đầu nhìn Lục Phi Nguyệt, nở nụ cười tràn đầy cảm kích.

“Đa tạ Lục tỷ tỷ!”

Không hổ là nữ chính, người đã đẹp lại còn tốt bụng, suy nghĩ chu đáo.

Lý Nhược Thuỷ không nhịn được mà rùng mình một cái, nàng vội vàng quấn chặt mình vào trong chăn bông.

Thân nhiệt của Lộ Chi Dao cũng không cao, nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại bắt đầu dùng nội lực để tăng nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ trong chăn bông cũng đột nhiên tăng lên.

Cho dù trước kia Lý Nhược Thủy nghĩ như thế nào, nhưng giờ phút này, hắn chính là Bồ Tát hạ phàm.

Nàng vỗ vỗ vai vị ân nhân cứu mạng này, không có nửa ý quyến rũ, cũng không có chút ý chinh phục nào, mà chỉ có lời cảm ơn chân thành của nàng.

“Cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu không ta cũng không biết phải vượt qua tối nay thế nào. ”

Loại cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ bên trong, cho dù lòng bàn tay nàng có chà xát thế nào cũng không nóng lên, toàn thân dần cứng đờ, xương cốt lạnh đến mức dường như đóng băng và vỡ vụn, nàng thật sự không muốn trải nghiệm lại thêm một lần nữa.

Nàng rất cảm ơn vì ai đó có thể sưởi ấm cho nàng.

Lộ Chi Dao không trả lời, hắn chỉ chậm rãi vuốt dọc theo mái tóc của nàng, từ gốc đến ngọn, chậm rãi vuốt qua vuốt lại như thể không đủ, nhưng lại không hề có ý trêu chọc, bầu không khí cũng không hề có chút ái muội nào.

Giang Niên ở bên cạnh liếc nhìn Lộ Chi Dao với vẻ mặt bình tĩnh, định hỏi về vấn chuyện của chất độc này.

“Lại nói tiếp, Lộ huynh nói hình như cũng từng bị trúng độc này, ngươi trúng độc chỗ nào, xem chúng ta có tìm ra manh mối gì không.”

Lộ Chi Dao im lặng một lúc, dường như đang nhớ lại, lại giống như không để ý lời hắn ta nói tựa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn mỉm cười theo thói quen.

“Năm đó lúc ta cùng sư phó của mình đi trộm gà ăn thì không cẩn thận bị trúng độc, nhưng ta không biết nó ở đâu, tóm lại đó là một trang viên rất lớn.”

Sư phó?

Lý Nhược Thủy nhớ lại nguyên tác trong đầu, nhưng chỉ nhớ được những lời sư phó của hắn nói trước khi chết thảm, còn những thông tin khác đều chưa viết, thâm chí ngay cả tên của ông ấy là gì nàng cũng không nhớ rõ.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Lý Nhược Thủy vẫn hỏi: “Sư phó ngươi rất mạnh đúng không?”

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Lộ Chi Dao có hai người tiếp xúc sâu sắc nhất với hắn, một là mẹ anh ta, một là nương của hắn, hai là sư phó của hắn, chỉ khi hỏi hai người này mới có thể biết được quá khứ của hắn.

Nàng đã biết nương của hắn là một người điên chính cống, vậy còn sư phó của hắn thì sao?

“Sư phó ta rất mạnh?” Lộ Chi Dao cười nhẹ, giọng điệu rất hài lòng.

“Tay chân của nàng đều bị đứt gãy, là một kẻ tàn phế, nếu không thì sao ta có thể tàn phế giống như vậy được?”

Ngoài miệng, sư phụ của hắn dường như không phải là người tốt.

Đụng phải người phụ thân cặn bã, mẫu thân bị bệnh, sư phó khinh thường, Lý Nhược Thủy chắc chắn sẽ hô to giỏi thật, hắn là cái thể chất gì mà toàn đụng phải người tà ác vậy.

Giang Niên nghe vậy có chút xấu hổ, còn tưởng rằng mình đã bốc trần vết sẹo của người khác nên vội vàng xua tay giải thích.

“Ai nói, võ công của Lộ huynh tốt như vậy, còn là thiên tài võ thuật hiếm có.”

Vừa dứt lời, hắn ta cũng không tiếp tục hỏi về tin tức này nữa, Lộ Chi Dao cũng không trả lời hắn, ta bầu không khí trong miếu trở nên yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có tiếng củi lửa lách tách.

Lý Nhược Thủy đang co rúm lại trong chăn bông chỉ cảm thấy đáng tiếc, nàng thầm thở dài Giang Niên vẫn còn quá trẻ, đáng ra hắn ta nên tranh thủ lúc này tâm trạng của Lộ Chi Dao đang tốt để hỏi tiếp.

Tậm trạng của Lộ Chi Dao tốt có thể nói là hỏi gì đáp nấy, không có kiêng dè gì, theo quan sát của nàng, hắn không giống người sẽ cảm thấy khó chịu vì những chuyện này, theo lời hắn, nói không chừng có thể hỏi tiếp.

Nhưng Giang Niên đã kết thúc đề tài này, bây giờ nếu nàng hỏi lại chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Lộ Chi Dao, cho nên nàng chỉ có thể tìm một cơ hội khác.

“Ngôi miếu này mưa dột lọt gió, có chút ẩm thấp, Nhược Thuỷ, tốt hơn hết là hai người nên lên xe ngựa nghỉ ngơi đi.”

Lục Phi Nguyệt ném ra một tia sét trong sự im lặng, Lý Nhược Thủy và Giang Niên chớp chớp mắt nhìn nàng ấy như bị giẫm đuôi, một người sợ hãi, người còn lại thì sửng sốt.

Lục Phi Nguyệt cũng bị phản ứng của hai người doạ hãi, giọng điệu quả quyết ban đầu, lúc sau cũng có chút do dự.

“Ở đây rất lạnh, xe ngựa có thể ấm hơn nhiều… không phải sao?”

Không biết loại độc này sẽ phát tác bao lâu, ngươi duy nhất ở đây có thể giúp Lý Nhược Thủy chỉ có Lộ Chi Dao, mặc dù hắn có tính tình kỳ quái, nhưng hắn không phải là người bỉ ổi đáng khinh, hơn nữa vì cứu mạng thì chuyện này cũng không có gì không ổn hết.

Lúc trước Lục Phi Nguyệt thường xuyên bị thương khi đi làm nhiệm vụ, nếu nàng ấy quan tâm quá nhiều đến những phép lịch sự giả dối đó, thì nàng ấy cũng không biết mình đã uống bao nhiêu bát canh Mạnh Bà rồi.

“Đúng vậy.”

Nỗi đau thể xác đã vượt qua nỗi sợ tâm lý, Lý Nhược Thủy nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao điều quan trọng nhất lúc này là giảm đau, trong miếu quả thực quá ẩm ướt, tùy tiện thổi một hơi cũng có thể tác dộng đến chất độc trong cơ thể nàng, khiến nàng thấy lạnh hơn.

Lộ Chi Dao khẽ gật đầu, hắn ôm người nhảy xuống từ bục Phật, bước chân nhẹ nhàng, vạt áo trắng tung bay giống như một vị Bồ Tát nhỏ đi ra từ trong miếu.

“Vất vả cho hai vị rồi.”