Cách Chinh Phục Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 12: Nữ tử hương (12) - Nàng rất giống mèo




Tiết xuân se lạnh, xen lẫn mưa phùn nhè nhẹ làm mặt đất ẩm ướt.

Một chiếc xe ngựa mộc mạc chạy trên đường chính, trên mái hiên xe ngựa có treo một chuỗi chuông gió, khiến mỗi lần di chuyển đều kêu leng keng.

Lục Phi Nguyệt vén màn xe lên, nhìn mưa phùn rả rích, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bọn họ có nhiệm vụ đi Thương Châu, đúng lúc loại thuốc giải độc mà Lý Nhược Thủy cần cũng ở Thương Châu, cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi để có thể chăm sóc lẫn nhau trên đường.

Xe ngựa đã đi được hai ngày, đêm nay là ngày 15 tháng 3, cũng là đêm đầu tiên độc của Lý Nhược Thủy phát tác.

Lục Phi Nguyệt và Giang Niên đều lo lắng, cũng có chút áy náy.

Dù sao cũng là bọn họ để Lý Nhược Thủy dẫn đường, lúc đó không tìm ra được đường nào ổn nhất, bọn họ cũng hiểu được mình có chút trách nhiệm khi xảy ra chuyện này.

Bầu không khí trong xe cũng chẳng hề nghiêm trọng, ngoại trừ Lộ Chi Dao đang thoải mái ngủ ở ngoài, Lý Nhược Thủy nhìn mưa xuân nhè nhẹ ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn quên đi chuyện ngày ấy mình trúng độc đã đau khổ đến nỗi khóc sưng đỏ cả mắt.

Lục Phi Nguyệt vỗ vỗ vai nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, ở Thương Châu có Hỏa Diệc Thảo, độc của ngươi sẽ không kéo dài được lâu đâu.” 

Lý Nhược Thủy mỉm cười đáp lại Lục Phi Nguyệt, vỗ ngược lên tay nàng ấy an ủi.

“Lục tỷ tỷ, tỷ không cần phải tự trách mình, đây là lựa chọn của ta, không liên quan gì đến các ngươi hết. ”

Giang Niên ở bên cạnh, nghĩ đến dáng vẻ ủ rũ của nàng vào ngày trúng độc, thì không kiềm được đi đến hỏi nàng.

“Trước kia ngươi buồn như vậy, sao bây giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì thế, ta nghe nói độc kia rất mạnh.”

Lục Phi Nguyệt che miệng hắn ta lại, trừng mắt nhìn hắn ta, quay đầu lại nở nụ cười xin lỗi Lý Nhược Thủy: “Đầu óc hắn không tốt, ngươi đừng để trong lòng.” 

“Không sao đâu.” Không hiểu sao Lý Nhược Thủy cảm thấy có hơi lạnh, nàng buông rèm chắn gió xuống: “Lúc đầu ta cũng sợ, nhưng hai ngày qua không có chuyện gì, cho nên tâm lý tự nhiên cũng trở nên thoải mái hơn.” 

Nàng tiện thể duỗi tay ra chỉ vào Lộ Chi Dao không biết đang ngủ thật hay giả vờ: “Hắn nói trước kia từng bị trúng độc này, ngoài lạnh ra thì không có chỗ nào quá khó chịu.” 

Lý Nhược Thủy đã đọc nguyên tác, lại nghe Lộ Chi Dao nói trước kia từng trúng độc, nên trong lòng đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dù sao trong sách hắn bị thương cũng không thấy khó chịu nhiều, chỉ đắp thêm một lớp chăn bông mà thôi.

Lục Phi Nguyệt không đồng ý lắc đầu: “Không thể sơ ý được, đêm nay không thể ở trong xe ngựa, chúng ta phải tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã.” 

Lý Nhược Thủy gật đầu, nhưng tâm tư của nàng lại không để ý đến chuyện này.

Bây giờ chuyện nàng lo lắng hơn cả chuyện độc phát tác là vụ cá cược với Lộ Chi Dao.

Theo lý mà nói nàng nhất định sẽ thắng, nhưng người này không ra bài theo kịch bản, đến lúc đó hắn chơi xấu muốn nàng nuốt kiếm thì phải làm sao bây giờ?

Người bên cạnh dường như đang ngủ, đột nhiên động đậy, lông mi khẽ run lên, như thể giây tiếp theo hắn sẽ mở mắt ra.

Lý Nhược Thủy nhìn vào mắt hắn, nhớ tới chuyện xảy ra khi hắn còn nhỏ thì không khỏi thở dài.

Khi còn nhỏ tính tình có chút vặn vẹo, trưởng thành rồi lại càng vặn vẹo hơn.

Hơn nữa khi hắn cong môi mỉm cười nhìn rất giống mẫu thân của hắn, chẳng lẽ đây là sức mạnh của huyết thống sao?

“Ngươi lại nhìn ta.”

Lộ Chi Dao hơi nhích người dựa vào thành xe, vạt áo lỏng ra một chút, để lộ ra nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh.

Có người sinh ra ngay cả xương quai xanh cũng rất đẹp.

Lý Nhược Thủy nhìn đi chỗ khác, trả lời như thường lệ: “Đúng vậy, ngươi rất đẹp.” 

Không biết tại sao, nàng luôn trả lời hắn như vậy, làm cho ngày thường không có việc gì làm nàng đều quay sang nhìn hắn, điều này cũng gần như trở thành thói quen của nàng.

Gió xuân theo màn cửa thổi vào xe, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, dày đặc như những giọt sương mù.

Đêm nay mưa sẽ không tạnh.

Chiếc xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, nghiền nát vũng bùn, cỏ xanh, cuối cùng dừng lại trước một căn miếu đổ nát.

Đêm nay bọn họ sẽ nghỉ tạm ở đây.

Căn miếu này đã lâu không được tu sửa, mái nhà bị dột mấy lỗ, trong miếu có mấy chỗ đọng nước, cho nên mấy người bọn họ đến chỗ trống trước bục Phật để nghỉ ngơi.

Họ mang củi đã nhặt tới đốt thành một vòng tròn để nướng bánh và bánh bao.

Chạy một ngày đường, Lý Nhược Thủy và những người khác đã đói bụng.

Ngoại trừ Lộ Chi Dao.

Hắn chỉ tùy tiện ăn một cái bánh bao rồi ngồi sang một bên, ngón tay gõ nhẹ lên cây cột, tay kia cầm một chiếc bánh bao, không biết đang làm gì.

“Các ngươi nhìn bức tượng Phật này xem.” Giang Niên nhìn xung quanh, ánh mắt dán chặt vào tượng Phật bằng đá bên cạnh.

Bức tượng Phật này bị mất một nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một con mắt và nụ cười từ bi.

Giang Niên giả vờ sợ hãi, đến gần Lục Phi Nguyệt, hơi gục đầu lên cánh tay nàng ấy: “Buổi tối sẽ không có chuyện gì kì quái đấy chứ?” 

Lưng Lục Phi Nguyệt thẳng tắp, nàng ấy cẩn thận nhìn tượng Phật, nhưng không thấy có gì lạ.

“Làm gì có chuyện kì quái nào… Dịch cái đầu của ngươi ra!”

Nàng ấy nhanh chóng liếc nhìn Lý Nhược Thủy, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên cuống quít đưa tay đẩy Giang Niên ra.

Giang Niên là người không chịu ngồi yên, trước kia ở trước mặt Lý Nhược Thủy còn giữ thể diện, nhưng bây giờ đã quen thuộc, cho nên bản tính của hắn ta cũng lộ ra.

Hắn ta liếc nhìn Lộ Chi Dao, sau đó tiến sát lại gần thì thầm hỏi Lý Nhược Thủy.

“Ngươi và hắn...”

Thấy Giang Niên cau mày, Lý Nhược Thủy lập tức lắc đầu, sau đó nhớ tới nhiệm vụ của mình, lại do dự gật đầu, chỉ vào mình.

Nhiều chuyện là bản chất của con người, ngay cả một người nghiêm túc và tự gò bó bản thân như Lục Phi Nguyệt cũng không khỏi nhíu mày, có chút kinh ngạc.

Chi tiết quan hệ giữa người với người rất khó suy diễn, nàng ấy làm Bộ Khoái nhiều năm như vậy, ai với ai có tình nàng ấy có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng nàng ấy lại không thể cảm nhận được sự yêu thích của Lý Nhược Thủy đối với Lộ Chi Dao.

Nhưng nàng vì hắn mà trúng độc, như thể chuyện yêu thích này cũng đã nói xong.

Lục Phi Nguyệt làm ra vẻ thở dài, quả nhiên, vẫn là từ yêu khó nhất, vừa khó đoán lại khó đứt.

So với sự không chắc chắn của Lục Phi Nguyệt, Giang Niên lại tin ngay lập tức, có lẽ là do cảm động lây, cho nên trong mắt hắn ta, Lý Nhược Thủy giống như một người đang thầm thương trộm nhớ, cần được khuyên nhủ.

“Đã nhìn ra, ta cũng giống vậy, chỉ cần quen là tốt thôi.”

Hắn ta an ủi nhét bánh bao nướng vào tay Lý Nhược Thủy, quay đầu bắt đầu nướng bánh.

Lý Nhược Thủy nhìn chiếc bánh bao cháy sém trong tay, nghẹn ngào không nói nên lời, rõ ràng nàng và hắn ta khác nhau.

Nàng quay đầu nhìn Lộ Chi Dao chỉ ăn một cái bánh bao, khẽ thở dài: “Bánh bao nướng xong rồi, ngươi có muốn ăn thêm một cái nữa không?” 

“Không cần.”

Lượng thức ăn Lộ Chi Dao ăn không chỉ ít mà ngay cả cảm giác thèm ăn cũng không có.

Ngọt, mặn, cay, tê, hắn có thể ăn hết, nhưng không có cái gì mà hắn đặc biệt thích.

Bọn họ đã ăn lương khô nhiều ngày, bọn họ còn đang nghĩ đến việc tới Thương Châu phải ăn một bữa no nê, ở trong xe ngựa tha hồ nghĩ đến đồ ăn ngon, nhưng hắn chỉ mỉm cười nghe mọi người nói, không hứng thú lắm.

Lý Nhược Thủy thật sự không tưởng tượng nổi còn có người không có hứng thú với đồ ăn ngon.

Lý Nhược Thủy đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, khom người chống hai tay lên đầu gối, nhìn đầu ngón tay gõ nhẹ vào cây cột của hắn, có chút tò mò.

“Ngươi đang làm gì vậy? ”

Cảm nhận được mái tóc dài rủ xuống bên tai, Lộ Chi Dao đang ngồi cong môi lên, đột nhiên tăng lực lòng bàn tay đánh vào cột nhà, trong lúc chấn động, một thứ mềm mại rơi xuống đầu Lý Nhược Thủy.

“A…”

Cổ áo đột nhiên bị Lý Nhược Thủy túm lấy, Lộ Chi Dao rút tay về, thả lỏng vai để nàng nắm lấy, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

“Ta đang dụ mèo qua đây.”

Một cái đuôi màu cam trắng rủ xuống trước mắt Lý Nhược Thủy, nàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang nắm cổ áo hắn ra.

“Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là chuột.”

Lục Phi Nguyệt vốn đã đứng lên, lại ngồi xuống, trao đổi ánh mắt với nhau xong cũng không qua quấy rầy bọn họ.

Nghe được câu tưởng là chuột Lộ Chi Dao cảm thấy rất hứng thú, hắn vươn tay kéo tay áo Lý Nhược Thủy để nàng ngồi trước mặt mình, vẻ mặt có chút tò mò.

“Đều là động vật cả, tại sao ngươi sợ chuột, mà không sợ mèo?”

Lý Nhược Thủy nhấc con mèo ra khỏi đỉnh đầu rồi đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó để nó thả lỏng.

“Mèo và chuột sao giống nhau được, mèo đáng yêu như vậy.”

Lộ Chi Dao chợt nhận ra, khẽ cười: “Quả nhiên, túi da rất quan trọng.”

Lý Nhược Thủy bẻ một miếng bánh bao cháy vàng đưa đến bên miệng con mèo màu cam, nhìn nó duỗi cái lưỡi màu hồng cuốn bánh bao vào trong miệng, thì không nhịn được mà bế con mèo lên.

Nỗi chán nản vì bị cuộc sống đè ép trong vài ngày qua bỗng dịu đi rất nhiều.

“Ai mà không thích đẹp chứ.”

Nàng xoa xoa bộ lông mượt mà và bàn chân mèo đầy thịt, trạng thái nói chuyện với Lộ Chi Dao cũng thoải mái hơn nhiều.

“Nếu ngươi thấy được thì mỗi ngày những lúc không vui ngươi có thể có thể soi gương, tướng mạo của ngươi chắc chắn có thể cứu ngươi ra khỏi nỗi buồn.”

Lộ Chi Dao cụp mi cười giống như hoa mai nở trên cành tháng ba, hoa nở đầy cành, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của cảnh xuân.

Lý Nhược Thủy nói lời này không thẹn với lương tâm, nhưng nhìn nụ cười của hắn, nàng quả thật có cảm giác như được chữa lành.

Lộ Chi Dao giơ tay trái lên, chuỗi tràng hạt bạch ngọc trên cổ tay đung đưa, lụa đỏ rũ xuống sống mũi thẳng tắp, một đỏ một trắng vô cùng tương phản.

Đầu ngón tay chạm vào lông mày của hắn, sau đó từ từ trượt xuống.

“Dưới vẻ bề ngoài cũng chỉ là mủ, máu, xương trắng, dơ bẩn xấu xí. Mắt, mũi, miệng chỉ là những miếng thịt đắp lên nhau, ta thực sự không hiểu, đẹp chỗ nào chứ?”

Căn phòng yên tĩnh, nụ cười của hắn không khác gì nụ cười dịu dàng từ bi của tượng Phật, nhưng những lời hắn thốt ra lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Giang Niên lẳng lặng lấy gương ra nhìn mình, đột nhiên cảm thấy hắn nói cũng có chút có lý.

“Ngươi nói đùa cái gì vậy.” Lý Nhược Thủy kéo bàn tay lạnh lẽo của hắn xuống, cảm thấy chuỗi tràng hạt có chút cộm người.

“Đừng áp đặt quan niệm của bản thân lên người khác, trên đường ai mà chẳng khoác da, không nhìn da thì nhìn cái gì.”

Không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh, Lý Nhược Thủy sửng sốt vì mình quá thoải mái, sao có thể nói như vậy với Lộ Chi Dao!

“Đương nhiên, có người tư tưởng nhận thức cao, chẳng hạn như ngươi, ngươi không quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, mà chỉ quan tâm đến người tâm hồn của họ.”

Trước khi hắn muốn nói điều gì kinh hãi thế tục, Lý Nhược Thủy đã nhanh chóng nắm tay hắn đặt lên lưng mèo, lông mềm có thể chữa lành mọi thứ!

“Ngươi cũng sờ đi, có phải rất thoải mái không?”

Con mèo màu cam được vuốt ve đã thả lòng hơn rất nhiều, nhưng ngay khi bàn tay của Lộ Chi Dao đặt lên, nó lại như bị giẫm phải đuôi mà xù lông, nhảy lên bục Phật, cong người phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp Lộ Chi Dao.

Lý Nhược Thủy:...

Chưa từng thấy người nào mèo chê chó bỏ* như vậy.

*猫嫌狗弃: /Miêu hiềm cẩu khí/: Mèo chê chó bỏ (ý là đáng ghét đến nỗi chó mèo cũng không thèm)

Xem ra đây không phải là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, Lộ Chi Dao không hề ngạc nhiên chút nào, mà lại cảm thấy như vậy mới đúng.

“Ngươi xem, mèo cũng không bị vẻ ngoài của ta mê hoặc.”

Lộ Chi Dao nói rất tự nhiên, nhân tiện cũng có cảm giác kiêu ngạo rằng ý kiến của mình mới đúng.

Lý Nhược Thủy ném chiếc bánh bao còn lại cho nó, sau đó xoa xoa đầu ngón tay có chút lạnh lẽo: “Nó là mèo, đừng ép nó.” 

Lộ Chi Dao cười không nói gì, nếu phải nói thì hắn cảm thấy Lý Nhược Thủy rất giống mèo, nếu ở quá gần hắn cũng rất dễ xù lông.

Nhưng Lý Nhược Thủy có thể khống chế bản thân, nhưng con mèo thì không thể.

Bên ngoài trời đã tối, Lý Nhược Thủy cảm thấy nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, vì vậy nàng xoa xoa cánh tay, đứng dậy rời đi.

“Ta đi hơ lửa.”

Lộ Chi Dao nghe vậy dừng lại chốc lát, xoa đầu ngón tay vài lần, sau đó giơ lên bên môi cười một cái.

“Có lẽ ở lại với ta sẽ ấm hơn bên đốm lửa.”

Lý Nhược Thủy không để ý tới lời nói của hắn, ngồi bên đống lửa xoa xoa tay sưởi ấm.

Củi khô kêu lách tách trong ngọn lửa bừng bừng, thỉnh thoảng có vài tia lửa bắn ra, sưởi ấm một lúc, trong lòng bàn tay nàng đột nhiên nhói lên.

Nàng hít một hơi, tưởng mình bị tia lửa bắn trúng, nên theo phản xạ rút tay lại để kiểm tra.

Thấy vậy, Lục Phi Nguyệt đặt bánh nướng xuống, xoay người lấy thuốc mỡ ra: “Bị bỏng à?” 

“Không...”

Lòng bàn tay Lý Nhược Thủy không những sạch sẽ, mà bắp chân gần đống lửa cũng cảm thấy đau nhói như dao cắt, nàng đứng bật dậy tránh xa đống lửa, do dự một chút.

“Có lẽ là độc phát tác rồi.”

 

----------------------------------

[Tác giả có lời muốn nói.]

Lộ Chi Dao - một kẻ điên bệnh kiều xinh đẹp mà không biết.

Lý Nhược Thủy - một nữ tử kỳ lạ biết rõ bản chất của hắn nhưng vẫn thường lung lay bởi nụ cười của hắn.