Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 80: Tham gia show thực tế của các cặp đôi (1).




Dù thân phận của Chu Chỉ Nguyên sớm đã không còn là bí mật, nhưng cả hai vẫn luôn giữ thói quen sống kín tiếng.

Người hâm mộ thường xuyên bắt gặp bóng dáng anh trong những dịp xuất hiện công khai của Lâm Nhuận Cẩm, mười lần ra sân bay thì chín lần đều có anh bên cạnh.

Mỗi khi cô dừng lại ký tên, chụp ảnh hay trò chuyện với fan, anh sẽ tự giác đứng lùi vài bước, yên lặng dõi theo, ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng, chưa từng làm điều gì quấy rầy.

Nhiều năm nay vẫn như thế, thoáng chốc, họ đã bước sang năm thứ mười của cuộc hôn nhân.

Hôm ấy, bộ phim thời đại do Lâm Nhuận Cẩm đóng chính vừa chính thức hoàn thành quay. Cô xách theo túi kẹo, ôm một bó hồng phấn đi ra khỏi phim trường, nơi trước cổng đã sớm tụ lại đông đảo người hâm mộ chờ đợi.

Cô phát kẹo, tươi cười nhận từng bó hoa trao tay, cho đến khi trong lòng chẳng thể ôm thêm được nữa. Ngô Nhất Nguyệt bước đến giúp cô cầm bớt, cô mới có thể rảnh tay ký tặng.

“Chị ơi, tiệc mừng kết thúc quay xong là chị về Bắc Kinh luôn à?”

“Ừ, lâu lắm rồi chưa gặp Tiểu Lâm, chị nhớ nó lắm.” Lâm Nhuận Cẩm vừa ký tên vừa đáp, “Dự định mấy hôm tới sẽ ở nhà chơi với nó cho đã.”

Câu chuyện giản dị, nhưng chính là kiểu tương tác quen thuộc giữa cô và người hâm mộ.

“Chị ơi, chị có định tham gia chương trình thực tế nào không? Bọn em thật sự rất muốn thấy chị trên show đó!”

Lâm Nhuận Cẩm ngẩng đầu, không vội từ chối, nhẹ giọng hỏi:
“Có chương trình nào vui không?”

“Có chứ! Rất nhiều luôn! Đi du lịch nước ngoài này, mở nhà hàng này, rồi mấy chương trình trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn nữa!”

“Còn có cả chương trình cho các cặp vợ chồng nữa cơ!”

Ngòi bút trong tay cô khẽ khựng lại, cô ngẩng đầu cười:
“Các em còn muốn xem kiểu đó à?”

Thấy cả nhóm đồng loạt gật đầu điên cuồng, cô chỉ mím môi cười, không nói gì thêm.

Trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, Lâm Nhuận Cẩm ôm chiếc iPad, chăm chú xem một chương trình thực tế ghi lại đời sống của các cặp đôi nổi tiếng.

Trên màn hình, đôi vợ chồng trong chương trình đang cãi nhau vì những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt, thế mà cô lại xem rất chăm, đến mức quên cả nhận ly nước trái cây Chu Chỉ Nguyên đưa sang.

Anh liếc nhìn sang, nhíu mày, chẳng phải đây chính là cái show chuyên mời những cặp đôi đang rạn nứt tình cảm tham gia sao?

Anh đưa tay định lấy chiếc iPad đi, nhưng cô phản ứng cực nhanh, né sang một bên.

“Anh làm gì thế?” Cô nhíu mày nhìn anh.

Anh khẽ vuốt phẳng vết nhăn giữa mày cô, giọng mang theo vẻ khó chịu:
“Từ lúc lên máy bay đến giờ, em có để ý đến anh lần nào không?”

“Em đang xem chương trình mà,” cô đáp nhẹ, “đây cũng tính là một phần công việc của em đấy.”

Cô nói xong liền cúi đầu tiếp tục xem, hoàn toàn đắm chìm trong chương trình.

Chu Chỉ Nguyên nhìn nghiêng gương mặt cô, một giây, hai giây… đến tròn một phút trôi qua mà hàng mi cô vẫn không hề lay động vì anh.

Tim anh bỗng hụt đi một nhịp.

Nhiều năm trước, khi Lâm Nhuận Cẩm đề nghị ly hôn, cô cũng lạnh nhạt, điềm tĩnh như thế này.

Lúc ấy anh thậm chí còn có ảo giác rằng cô đã không còn yêu anh nữa.

Giờ đây, đã là năm thứ mười trong hôn nhân, chẳng lẽ cô bắt đầu thấy mệt mỏi rồi sao?

Anh sắp bước qua tuổi ba mươi lăm, còn đoàn phim quanh cô thì lúc nào cũng có những gương mặt trai trẻ tuổi đôi mươi, vừa mới mẻ, vừa bồng bột. Có kẻ không biết chừng mực, cứ lấy lý do “diễn chung” mà cố tình lại gần.

Vì vậy, mấy năm nay anh gần như luôn theo sát đoàn phim, chẳng khác nào cái bóng của cô.

Hay là vì tháng này anh sợ cô mệt, nên mỗi đêm chỉ kìm nén, giữ chừng mực? Giờ nghĩ lại, liệu có phải cô thấy anh “yếu đi” rồi không?

Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt nghiêng của cô, bàn tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, mơn man cảm giác lạnh buốt của kim loại.

Vừa bước vào nhà, cô còn chưa kịp thay giày đã bị anh bế thẳng vào phòng.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng, quần áo đã rơi vương vãi khắp sàn. Nụ hôn của anh mang theo bao kìm nén, vừa nóng bỏng vừa vội vã, chỉ chốc lát, cô đã mềm nhũn trong vòng tay ấy.

Lần đầu tiên chẳng thể nói là dịu dàng, thô bạo đến mức chiếc bao còn bị rách.

Lần thứ hai, anh có vẻ đã bình tâm hơn, nhưng vẫn như điếc, chẳng nghe thấy cô khẽ năn nỉ: “Chậm thôi…”

Đến lần thứ ba, anh mới thật sự dịu xuống, vừa ôm vừa dỗ dành.

Khi thu dọn xong, trời đã tờ mờ sáng.

Lâm Nhuận Cẩm lim dim mắt, nhìn người đàn ông vừa nằm xuống bên cạnh, giọng khàn mềm:
“Ngày mai em muốn ăn đậu hũ nhồi thịt chiên.”

Chu Chỉ Nguyên trong cơn thỏa mãn, vẫn ôm chặt cô trong lòng, đáp gọn gàng:
“Được.”

“Cánh gà om chao cũng muốn ăn.”

“Được.”

“Chiều mai có buổi phỏng vấn tạp chí, anh phải đi cùng em.”

“Được.”

Mọi yêu cầu của cô, anh đều vô điều kiện đáp ứng.

Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, khi cô ngang nhiên sai khiến anh, khi đôi chân cô quấn lấy anh mà run rẩy, anh mới thật sự cảm nhận được rằng mình được cần đến, được dựa vào.

Chu Chỉ Nguyên cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc cô, trái tim trống rỗng suốt cả đêm rốt cuộc cũng được lấp đầy.

Đến gần trưa, Lâm Nhuận Cẩm mới tỉnh giấc. Cô sờ sang bên cạnh trống thấy trống không, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Vừa cầm điện thoại lên, tin nhắn của chị Dung đã hiện ra:

Chị Dung: [Có lẽ video em tương tác với fan hôm qua bị tổ chương trình “Khám phá Lãng Mạn” xem được, sáng nay họ gửi lời mời rồi.]

Chương trình đó không phải cái cô vừa xem tối qua mà là một show thực tế về các cặp vợ chồng cùng du lịch và sinh hoạt chung.

Cô đặt điện thoại xuống, vừa định xuống giường thì cửa phòng mở ra. Chu Chỉ Nguyên bước vào.

Phải nói thật, thời gian đối với anh rất ưu ái. Gần ba mươi lăm tuổi, những đường nét trên khuôn mặt anh lại càng sâu và cuốn hút hơn thuở trẻ. Nhiều năm tập luyện giúp cơ thể anh giữ dáng tuyệt vời, vai rộng, chân dài, eo rắn chắc, không một tì vết thừa mỡ. Đặt anh cạnh đám diễn viên trẻ nổi tiếng vì ngoại hình, họ cũng chỉ như ánh sao mờ bên ánh trăng sáng.

Trái tim cô bỗng nóng lên, chẳng suy nghĩ gì, liền dang tay đòi anh ôm.

Chu Chỉ Nguyên bế cô vào phòng tắm, đặt ngồi lên bàn đá cẩm thạch, tỉ mỉ bóp kem, chuẩn bị giúp cô đánh răng.

Nhưng mới chải được mấy cái, cô đã khép môi lại, đôi mắt ướt nhìn thẳng anh, bàn tay nắm lấy cổ tay anh, dắt theo nhịp chải của chiếc bàn chải.

Ánh mắt anh chợt tối hẳn. Anh rút bàn chải ra, thay bằng ngón tay giữa, ngón mà cô thích nhất, khẽ đưa vào bờ môi ấm áp của cô.

Lẽ ra chỉ cần vài phút để rửa mặt đánh răng, vậy mà cuối cùng lại kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.

Sau khi ăn no, uống đủ, Lâm Nhuận Cẩm cuộn mình trên sofa xem chương trình thực tế. Một lúc sau, cô bỗng nổi hứng, muốn thử trải nghiệm cuộc sống “vợ chồng bình thường”.

Thế là cô kéo tay anh, dắt theo Tiểu Lâm, cùng đi siêu thị mua sắm.

Dù cả hai đều đội mũ lưỡi trai, cố gắng kín đáo, nhưng vẫn nhanh chóng bị một fan tinh mắt nhận ra.

“Ơ… chị ơi,” cô gái kia dè dặt nhìn sang người đàn ông đang dắt chó bên cạnh, “anh rể có thể chụp cùng được không ạ?”

Chu Chỉ Nguyên không đáp, trong lòng có chút kháng cự.

Lâm Nhuận Cẩm giơ tay về phía anh, nửa nài nỉ, nửa làm nũng:
“Lại đây nhé anh, chỉ chụp một tấm thôi mà.”

Không do dự nữa, anh bước đến.

Hai người không nán lại siêu thị quá lâu. Đến bốn giờ rưỡi, Lâm Nhuận Cẩm còn buổi phỏng vấn tạp chí, phải về nhà chuẩn bị.

Trên đường về, cô nhắc đến chuyện tham gia chương trình thực tế.

“Bên chương trình nói thời gian ghi hình có thể điều chỉnh cho trùng với lúc phim mới của em quay xong. Họ nhiệt tình như vậy, mà em cũng muốn tham gia, fan cũng muốn xem nữa.”

Chu Chỉ Nguyên đang lái xe, nghe vậy liếc sang cô một cái, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa trêu chọc nửa ghen tị:
“Lúc trước fan muốn xem phim thanh xuân em liền nhận kịch bản, bây giờ họ muốn xem show thì em lại nhận lời tham gia. Sao không thấy em nghe lời anh như vậy nhỉ?”

Giọng nói mang theo chút chua chát khiến cô bật cười:

“Anh đang ghen với fan hả?”

Xe vừa dừng lại, Chu Chỉ Nguyên liền tháo dây an toàn, nghiêng người sang giúp cô tháo nốt cái của mình, giọng khẽ trầm:

“Nếu anh đi cùng em ghi hình chương trình đó, em có chịu chỉ cưng mình anh không?”

“Biết đâu được?” Lâm Nhuận Cẩm vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng cười khẽ khàng:
“Cứ xem như là… chuyến trăng mật của chúng ta vậy.”

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười nhẹ bất lực, anh xoa xoa mái tóc cô, khẽ đáp:

“Ừ.”

Một tuần sau, ba người, hai vợ chồng và Tiểu Lâm lên chiếc máy bay riêng của gia đình, bay đến Hồng Kông.

Bộ phim mới của Lâm Nhuận Cẩm được quay tại đây, bạn diễn của cô là ảnh đế quốc tế nổi tiếng trong giới điện ảnh Hồng Kông.

Dù chấn thương ở thắt lưng năm xưa đã hồi phục hoàn toàn sau đợt điều trị chuyên sâu, nhưng với cường độ làm việc cao, đôi khi cô vẫn thấy hơi nhức. Vì thế trước khi vào đoàn, cô đặc biệt lập kế hoạch rèn luyện phục hồi.

Mỗi sáng, cô tập cùng huấn luyện viên Pilates riêng; sau đó cùng Chu Chỉ Nguyên dắt Tiểu Lâm đi bộ lên núi Thái Bình.

Buổi chiều, cô ngâm mình trong hồ bơi nước ấm của biệt thự để thực hiện các bài trị liệu dưới nước.

Trong ba năm tới, cô đã kín lịch với hàng loạt dự án sắp chiếu; sau bộ phim này, cô thực sự muốn dành thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Hơn một tháng ở Hồng Kông, Chu Chỉ Nguyên ngày nào cũng tự tay đưa đón vợ đi làm và về nhà.
Thỉnh thoảng anh phải ra Bắc Kinh họp, nhưng luôn cố gắng bay về ngay trong ngày, chỉ để kịp về trước khi cô đi ngủ.

Cô từng nói, ngôi biệt thự ấy quá rộng, ngủ một mình cô sẽ thấy sợ.

Cảm giác được cần đến và được tin tưởng ấy khiến lòng anh an yên đến lạ. Anh chẳng hề thấy mệt, ngược lại còn thấy hạnh phúc vì có thể làm vậy cho cô.

Chương trình được quay tại thành phố Mai Châu, nơi được mệnh danh là thủ phủ của người Khách Gia, cách nơi họ ở hơn bốn tiếng lái xe.

Theo quy trình, tất cả khách mời phải trở về Bắc Kinh trước để ghi hình phần chuẩn bị xuất phát, rồi mới bay thẳng tới địa điểm quay.

Lâm Nhuận Cẩm còn đặc biệt xin phép mang theo Tiểu Lâm cùng tham gia. Nếu giữa chừng cô cần di chuyển đi quay phim khác, cô sẽ tự sắp xếp, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ chương trình.

Tiểu Lâm nay đã mười tuổi, bước vào tuổi về già. Những năm qua vì công việc bận rộn, cô chẳng có mấy thời gian ở bên nó. Lần này hiếm hoi có cơ hội, cô muốn đưa “người bạn nhỏ” đã đồng hành bao năm đi chơi, như một cách bù đắp phần nào sự thiếu vắng ấy.

Trước ngày khởi hành, chị Dung đến nhà dặn dò:
“Danh sách khách mời lần này chị xem rồi, ngoài một cặp đôi có chồng là người ngoài giới, em chưa quen, còn lại năm cặp kia em đều từng hợp tác. Đặc biệt là…”

Chị ngừng lại một chút, hạ giọng:
“Khâu Di cũng tham gia.”

Lâm Nhuận Cẩm chỉ khẽ đáp một tiếng, giọng bình thản:
“Ừ.”

Cô không mấy bận tâm đến cái tên ấy.

Ba năm trước, cái “tin đồn mang thai” nực cười kia chính là do cô ta bày ra.

Khi đó, Lâm Nhuận Cẩm chỉ tăng cân chút xíu để hợp vai diễn, thế mà Khâu Di lại “vô tình” nói trước mặt phóng viên rằng cô “hình như đang có thai”. Rõ ràng hai người từng cùng hợp tác phim của đạo diễn Lý Đức Chính, còn nhiều lần cùng nhau ăn lẩu.

Từ sau vụ ấy, Lâm Nhuận Cẩm chưa từng bắt máy khi Khâu Di gọi đến nữa.

“Lần này tổ chương trình chọn khách mời rõ ràng là có dụng ý, chắc muốn tạo vài màn ‘hòa giải xúc động’ giữa hai người.”
Chị Dung vừa giúp cô sắp đồ cho Tiểu Lâm, vừa hạ giọng dặn:
“Có Chu tổng với Ngô Nhất Nguyệt theo cùng rồi thì chị không đi nữa, nhưng em vẫn phải đề phòng một chút.”

Lâm Nhuận Cẩm cúi xuống ôm lấy chú chó, khẽ cười:
“Chị yên tâm đi.”

Máy bay hạ cánh xuống Mai Châu, xe của ê-kíp đã đợi sẵn ngoài sân bay tư nhân để đưa họ tới địa điểm tập trung tại trấn cổ Tùng Khẩu, một trong bốn cổ trấn nổi tiếng của vùng Lĩnh Nam.

Do khoảng cách khá xa, nhóm của Lâm Nhuận Cẩm là người đến cuối cùng.

​​Khi ống kính lia đến cô, Khâu Di lập tức ghé sát tai chồng là Ngụy Nhất Chuẩn, khẽ nói:

“Quả nhiên hạng A có khác, trễ bao lâu tổ chương trình cũng phải ngoan ngoãn chờ.”

Ngụy Nhất Chuẩn không đáp, chỉ khẽ vỗ vai vợ, ra hiệu đừng nói nữa.

Phần giới thiệu bản thân kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, Chu Chỉ Nguyên chỉ nói đúng một câu.
Khi được hỏi vì sao lại tham gia chương trình, anh mỉm cười nhạt:
“Cô ấy muốn đi chơi, tôi đi cùng thôi.”

Kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, cả đoàn lên xe về khu nhà nghỉ.

Bốn cặp vợ chồng được sắp xếp ở trong một căn nhà năm tầng kiểu nông gia.
Lâm Nhuận Cẩm và Chu Chỉ Nguyên nhận phòng ở tầng ba, có một gian phòng nhỏ thông trong phòng lớn.

Đẩy cửa gỗ ra, một luồng hương gỗ ấm áp tràn đến.
Màn ngủ trắng thêu ren, chăn hoa cổ điển, ly sứ tráng men cũ, toàn bộ nội thất đều bằng gỗ.
Dù mọi thứ đều là đồ mới, ê-kíp đã tái hiện hoàn hảo không khí hoài niệm thập niên 90, khiến cô thoáng chốc ngỡ như mình quay về tuổi thơ.

Đặt hành lý xong, Chu Chỉ Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài góc tường ra, trong phòng không có chiếc camera nào.

Anh mở chai nước suối, đưa cho cô gái đang đứng tựa cửa sổ nhìn dãy núi xa.
Lâm Nhuận Cẩm nhận lấy, uống một ngụm rồi kéo tay anh lại:
“Nhìn cây cỏ một chút đi, cho mắt nghỉ ngơi ạ.”

“Được.”
Anh đứng cạnh cô, uống nốt phần nước còn lại cô vừa uống qua, rồi ôm vai cô.
Hai người lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi bầu trời trong vắt ôm trọn những rặng núi xanh thẳm.

Giọng cô khẽ vang lên, mềm như gió:
“Ngồi xe lâu quá, tự nhiên em thèm ăn cay.”

“Buổi tối anh nấu cho em.” Anh nói.

Đạo diễn VJ* đứng ngoài cửa, lặng lẽ giơ máy quay, ghi lại khung cảnh ấy thật lâu rồi mới rời đi.

*Đạo diễn VJ là đạo diễn phụ trách nhóm quay hậu trường.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, ê-kíp chương trình tổ chức cho mọi người tham quan cổ trấn.

Xác nhận rằng các khách mời đều không sợ chó và không dị ứng với lông chó, Lâm Nhuận Cẩm mới dắt Tiểu Lâm cùng đi.

Cả đoàn rồng rắn nối đuôi nhau trên con đường lát đá xanh của thị trấn cổ.
Lâm Nhuận Cẩm và Chu Chỉ Nguyên vẫn như thói quen, đi ở cuối hàng.

Trong tay anh là chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng lại giơ lên chụp vội một khoảnh khắc của cô.

Những năm qua, ngoại trừ các bộ ảnh chuyên nghiệp do studio hoặc thương hiệu đăng tải, hầu hết hình trong tài khoản cá nhân của cô đều do chính anh chụp.

Kỹ thuật nhiếp ảnh của anh tuy không thể so với thợ chuyên nghiệp, nhưng nhờ “được rèn luyện” suốt nhiều năm, giờ đây mười tấm ảnh thì có đến bảy tấm khiến cô hài lòng.

Đang cúi đầu nhìn lớp rêu phủ trên nền đá ẩm, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một vật nhỏ nâu sẫm có vân xoáy: một con ốc sên to gần bằng quả trứng gà, đang chậm rãi bò qua mặt đường ướt.

“Anh ơi,” cô chỉ từ xa, giọng đầy hứng thú, “con ốc này to quá nè!”

Tiểu Lâm cũng định chạy lại xem, nhưng bị cô kéo lại.

Chu Chỉ Nguyên nhanh chóng bước tới, cúi đầu nhìn kỹ rồi nhíu mày:
“Ốc độc đấy, mang nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn.”

Vừa nói, anh vừa kéo cô và Tiểu Lâm ra xa.

Khâu Di, vốn đang định lại gần quan sát, nghe vậy lập tức giật mình lùi mấy bước, như thể vừa dẫm phải điện.

Ngụy Nhất Chuẩn đẩy gọng kính, bình tĩnh nói:
“Là ốc sên châu Phi, đúng là có thể lây bệnh viêm màng não.”

Chu Chỉ Nguyên quay sang nói với đạo diễn:
“Gọi đội xử lý sinh học chuyên nghiệp đến xử lý đi.”

“Không vấn đề gì.” Đạo diễn gật đầu ngay.

Sau sự cố nhỏ đó, đoàn người lại tiếp tục di chuyển.
Lâm Nhuận Cẩm không còn đi cuối nữa mà cùng mấy nữ khách mời vừa đi vừa trò chuyện với ống kính, nụ cười tự nhiên rạng rỡ.

Bữa tối đầu tiên trong chương trình yêu cầu mọi người phải tự tay chuẩn bị từ bắt ngỗng, giết gà cho đến nấu nướng, tất cả đều phải tự làm.

Điều khiến Lâm Nhuận Cẩm bất ngờ là ba người đàn ông còn lại đều không biết nấu ăn.

Họ bảo vì công việc quá bận, hiếm khi vào bếp; nếu có, cũng chỉ phụ giúp bố mẹ hoặc vợ đôi chút.

“Phụ bếp thì tôi còn làm được,” Ngụy Nhất Chuẩn cười nói.

“Vậy để tôi nấu.”
Chu Chỉ Nguyên cởi áo khoác, Lâm Nhuận Cẩm lập tức đón lấy.
Anh hỏi mọi người có ai kiêng món gì không.

Khâu Di liền nhanh miệng:
“Tôi không ăn rau mùi với hành, Thi Dụ cũng không ăn rau mùi đâu.”

Người vừa được nhắc là Đoạn Thi Dụ, từng cùng Khâu Di tham gia show khác, nên cô ta rõ điều này.

“Chồng tôi không ăn cay.”
Là Trịnh Tây Lâm lên tiếng. Cô ấy ít khi xuất hiện trong show thực tế, mới kết hôn được hai năm, chồng là Đồng Triệt, một họa sĩ ít tên tuổi.

Cô ấy cười dịu dàng nói thêm:
“Dù anh ấy là người Tứ Xuyên – Trùng Khánh, nhưng lại chẳng ăn được chút cay nào.”

Những món mà họ không ăn lại đúng là những món Lâm Nhuận Cẩm đang thèm nhất.

Một lát sau, mọi người phân công xong việc.
Cô cùng Trịnh Tây Lâm ra vườn hái rau.

Hai người từng hợp tác nhiều năm trước trong một bộ phim do Trần Tuyên đóng chính.

“Lâm Nhuận Cẩm này,” Trịnh Tây Lâm vừa cúi người hái rau vừa cười, “ông xã nhà cô nhìn lạnh lùng quá, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng luôn ấy.”

Lâm Nhuận Cẩm ôm trong tay một cây xà lách xanh mướt, cười dịu dàng:
“Anh ấy chỉ trông thế thôi, chứ thực ra rất ấm áp và tinh tế.”

Trong lòng cô khẽ dâng lên một ý nghĩ:
Anh ấy còn rất nhạy cảm, đặc biệt là những năm gần đây, luôn sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ không cần đến anh nữa.

“Vợ chồng cô kết hôn mười năm rồi nhỉ? Có bao giờ thấy chán nhau không?”

“Không.” Cô đáp ngay, không chút do dự.
“Khi tôi đóng phim, anh ấy luôn theo cùng đoàn. Còn lúc anh ấy vắng, tôi lại thấy trống trải.”

Đêm xuống, ánh trăng và ánh sao nhuộm sáng khoảng sân nhỏ, chiếu lên chiếc bàn dài nơi mọi người đang dùng bữa.
Làn gió mát khẽ lùa qua, Tiểu Lâm ăn xong thì nằm bò trên nền gạch, mắt dõi theo bóng lưng cô chủ.

Trong bếp, Lâm Nhuận Cẩm rửa tay, thấy Chu Chỉ Nguyên đang tháo chiếc tạp dề màu đất quê.

“Để em giúp.” Thấy cô bước vào, anh ngừng tay, quay lưng lại để cô gỡ.

Cô đi tới, tháo gọn nút thắt, rồi thuận tay xoa nhẹ vai anh:
“Mệt không? Đại đầu bếp của em, vất vả quá rồi.”

Vừa quay lại định rửa tay, anh đã kề sát từ phía sau, bàn tay to ấm áp nắm lấy tay cô, cùng cô đưa dưới vòi nước.

Giọng anh khàn trầm, thấp đến mức như gió luồn qua gáy:
“Anh vẫn còn giữ chút sức… cho em.”

Hai vành tai cô lập tức nóng bừng, chỉ nghe là hiểu ngay ẩn ý.
Cô dùng cùi chỏ hích nhẹ anh:
“Đừng nói linh tinh. Em nói rồi, ở đây cấm làm chuyện đó.”

Dù buổi tối máy quay sẽ được tắt, nhưng cách âm ở đây thật sự rất kém.

Đúng lúc ấy, giọng Khâu Di vang lên từ cửa:
“Hai người đang thì thầm gì thế?”

Chu Chỉ Nguyên lập tức sầm mặt lại.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, chính người phụ nữ này từng khiến Lâm Nhuận Cẩm gặp bao rắc rối năm xưa.

Lâm Nhuận Cẩm chỉ liếc cô ta một cái, ánh mắt nhạt nhẽo như nước, chẳng buồn lên tiếng.

Khâu Di thoáng chột dạ, cười gượng vài tiếng rồi nhanh chóng rút lui.

“Đi thôi, ra ăn cơm nào.” Lâm Nhuận Cẩm đổi đề tài, giọng điềm đạm.

Chu Chỉ Nguyên khẽ “ừ” một tiếng, cầm lên chiếc bát nhỏ bên cạnh trong đó là loại nước chấm đặc biệt do chính tay anh pha.
Gừng, hành, tỏi, rau mùi và ớt, hương cay nồng quyện vào nhau, thơm đến mức khiến người ta không nhịn được nuốt nước bọt.

“Cho em à?” đôi mắt cô sáng rực, giọng mang theo chút làm nũng.

“Không thì cho ai?” Anh bật cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng