Ngày họ đến vùng núi, thời tiết thật sự chẳng tốt chút nào.
Chiếc xe việt dã lấm lem bùn đất rung lắc suốt hơn ba tiếng trên con đường gập ghềnh, cuối cùng mới dừng lại trước một triền đất vàng.
Trước đầu xe là cánh cổng sắt hoen gỉ, hai bên trụ treo tấm biển gỗ đã nứt, năm chữ “Trường Tiểu học Hi Vọng” màu đỏ phai nhạt đung đưa trong gió.
Trên bức tường đất bị mưa rửa trôi vẫn còn vương những nét vẽ nguệch ngoạc của lũ trẻ, mặt trời, bông hoa, cầu vồng, tất cả đều hồn nhiên như chính chủ nhân của nó.
Chu Chỉ Nguyên xuống xe trước, giày da vừa chạm đất đã lún sâu trong lớp bùn ẩm lạnh. Anh cau mày, quay người lại đỡ Lâm Nhuận Cẩm.
Cổng trường có mấy đứa trẻ mặc áo mỏng, co ro trong gió, đôi mắt đen láy đầy tò mò. Cửa sổ lớp học được dán tạm bằng bao nilon, gió thổi qua phát ra tiếng “soạt soạt” chói tai.
Đón họ là vị hiệu trưởng già cùng mấy thầy cô, ai nấy đều có chút lúng túng, khách sáo mà chân thành.
“Đừng để lạnh.” Chu Chỉ Nguyên khẽ cúi người, kéo khóa áo khoác của cô lên tận cổ.
Mưa vừa dứt, mọi người liền bắt tay vào chuyển đồ. Lũ trẻ ngoan đến lạ, im lặng ôm những thùng hàng nối đuôi nhau vào kho. Vài cô bé nhỏ tuổi hơn ríu rít chạy theo Lâm Nhuận Cẩm, đôi tay khô ráp cẩn trọng nắm lấy vạt áo cô.
“Chị ơi, chị đẹp giống y như người trong truyện!”
“Chị lạnh lắm hả, để em sưởi tay cho!”
Những giọng nói non nớt vang lên trong gió núi trong vắt. Lâm Nhuận Cẩm ngồi xuống, để mặc những bàn tay bé xíu, lành lạnh ấy chạm vào mái tóc mình.
Ở phía xa, Chu Chỉ Nguyên đang cúi người đỡ lại thùng hàng sắp trượt khỏi tay một đứa nhỏ. Chiếc áo khoác phẳng phiu của anh dính đầy bùn loang lổ, nhưng anh chẳng bận tâm.
Đêm vùng núi sau mưa trong vắt đến lạ. Không trung đen thẫm như được gột rửa, từng ngôi sao nối nhau sáng lên, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ.
Lâm Nhuận Cẩm ngẩng đầu, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng, nhanh chóng tan vào màn đêm se lạnh. Cô chưa từng thấy bầu trời nào nhiều sao đến thế, dù ở Châu Thành hay ở Bắc Kinh, kể cả đêm quang đãng nhất, cũng chỉ lác đác vài điểm sáng mờ.
Còn nơi đây, ánh sao sáng đến mức có thể soi rõ cả những vệt đường nhỏ dưới chân cô.
“Lạnh không?” Giọng Chu Chỉ Nguyên vang lên từ phía sau, kèm theo hơi ấm của cơ thể anh khi vòng tay siết nhẹ quanh vai cô.
Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Được hít thở ở đây, em thấy cả không khí cũng trong lành hơn.”
Trong giọng nói thấp thoáng niềm hân hoan hiếm hoi, như thể cô đã trở lại thành cô gái năm năm trước, Lâm Nhuận Cẩm khi ấy còn non trẻ, đôi mắt sáng trong, mang theo sự nhiệt thành thuần khiết nhất với thế giới diễn xuất.
Chu Chỉ Nguyên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng.
Lâm Nhuận Cẩm bất chợt bước nhanh lên hai bước, dang rộng đôi tay. Gió núi lập tức luồn vào ống tay áo, thổi tung mái tóc cô như dải lụa giữa trời. Cô hít sâu một hơi, mùi đất ẩm sau mưa hòa cùng khí lạnh tràn đầy lồng ngực. Khi xoay người lại, bước chân cô nhẹ đến mức như sắp nhảy múa.
“Chu Chỉ Nguyên,” cô lùi lại trên con đường rải đá, ánh mắt sáng rực như sao, “em bây giờ thấy vui lắm, thật sự rất…”
Chưa kịp nói hết câu, gót giày cô vấp phải viên đá, cả người nghiêng hẳn về sau.
Chu Chỉ Nguyên lao tới, cánh tay rắn chắc kịp ôm trọn thân thể cô đang đổ xuống. Hai người ngực chạm ngực, nhịp tim hòa cùng tiếng côn trùng và gió đêm, nghe rõ đến lạ.
Giữa hơi thở quấn quýt, Lâm Nhuận Cẩm thấy trong mắt anh phản chiếu cả bầu trời sao và cả bóng hình nhỏ bé của chính mình.
“Em…” Cô vừa khẽ mở miệng, đã bị anh cắt lời.
“Anh yêu em.” Giọng anh khàn đi, ánh mắt dịu dàng đến độ khiến người ta muốn tan chảy. “Lâm Nhuận Cẩm, anh yêu em… yêu rất nhiều.”
Câu tỏ tình đến muộn ấy chất chứa quá nhiều hối tiếc. Những lời vốn đơn giản, anh lại giấu tận đáy lòng, để năm tháng chậm rãi bào mòn.
“Trong hơn hai năm em ở Seoul,” anh siết chặt vòng tay, trán khẽ tựa vào cô, “anh chưa từng thực sự giữ lời hứa không đến tìm em. Chỉ cần có thời gian là anh bay sang, không có thì cũng cố ép mình sắp xếp được vài giờ. Anh lái xe theo sau em đến trường, đứng đợi dưới tòa nhà đến khi trời tối, đi dọc sông Hán Giang theo mỗi con đường em từng qua, những quán em từng ăn, anh cũng đến thử từng nơi.”
Ánh trăng rơi trên hàng mi cụp xuống, soi rõ hết thảy xúc cảm anh từng cố che giấu.
Lâm Nhuận Cẩm cảm nhận rõ cơn run khẽ từ lồng ngực anh, người đàn ông vốn luôn giấu lòng mình, giờ lại tr*n tr** phơi bày tất cả để tỏ lòng với cô.
Ngón tay cái của anh nhẹ chạm nơi khóe mắt cô:
“Anh đúng là kẻ cứng đầu, một tên mù quáng chẳng chịu nhìn thẳng vào lòng mình. Rõ ràng là lý trí chẳng ngăn nổi mỗi lần anh muốn đến gần em, vậy mà anh lại tự lừa rằng đó chỉ là thói quen. Mãi sau này anh mới hiểu, chẳng có thứ thói quen nào như thế cả.”
“Lâm Nhuận Cẩm,” anh khẽ nâng mặt cô lên, hơi thở nóng rực, “yêu em là bản năng của anh.”
Lâm Nhuận Cẩm cắn chặt môi, bàn tay níu lấy hông anh, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Cô quay mặt đi, vai run run không ngừng.
“Đừng khóc…”
Lời còn chưa dứt, cô đã nhào vào ngực anh. Tiếng nức nở bật ra như vỡ đê, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo anh, khóc đến nghẹn giọng. Bao năm chất chứa uất ức, phút chốc hóa thành nước mắt nóng hổi, thấm ướt áo anh.
“Chu Chỉ Nguyên, anh là đồ tồi…” Cô nghẹn ngào, nắm đấm nhỏ đập nhẹ lên vai anh. “Anh có biết… em đã chờ câu này… bao lâu rồi không…”
Chu Chỉ Nguyên ôm chặt lấy cô, vòng tay vững chãi như muốn che chở cả thế giới. Anh cúi đầu, môi khẽ chạm mái tóc cô, nếm vị mặn nơi khóe miệng: “Anh là đồ tồi… xin lỗi em…”
Nếu năm đó, cô gái trẻ trên chuyến tàu rời quê biết rằng điều ước vụng dại được ở bên Chu Chỉ Nguyên cả đời rồi cũng thành hiện thực, có lẽ tuổi thanh xuân của cô đã bớt cô đơn biết mấy. Cô sẽ không còn chỉ nghĩ mãi về việc vì sao ông bà, bố mẹ luôn lạnh nhạt với mình.
Giờ đây, người đàn ông từng khiến cô rơi nước mắt đang khẽ lau giọt lệ trên má cô. Cô bỗng thấy muốn vỗ tay cho chính mình, vì đã không bỏ cuộc, không để thiếu thốn tình thương khiến trái tim chai sạn.
Giữa ánh sao rực rỡ, sự nghiệp của cô đã tỏa sáng, còn người cô yêu nhất lại đang ôm chặt cô trong vòng tay, nói ra câu tỏ tình mà cô đã chờ suốt bao năm.
Gió đêm khẽ lay, mang theo hương quế thoang thoảng từ xa. Cô kiễng chân, kề sát tai anh, nghẹn ngào thì thầm:
“Em cũng yêu anh.”
Lồng ngực Chu Chỉ Nguyên tê dại, anh không kìm được lòng mình nữa mà cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn này vừa gấp gáp vừa sâu lắng, mãnh liệt đến mức cô phải khó nhọc th* d*c, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh, anh mới luyến tiếc buông ra.
"Vậy... đơn ly hôn..." Anh khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi cô, giọng nói chan chứa niềm mong đợi, "Về rồi mình hủy nó đi, có được không em?"
Lâm Nhuận Cẩm vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu cười tinh nghịch: "Anh mơ đẹp quá nhỉ, biểu hiện của anh vẫn chưa làm em hoàn toàn hài lòng đâu."
"Vậy đêm nay anh sẽ nỗ lực gấp bội." Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, bàn tay ấm nóng áp lên bụng dưới của cô, thì thầm: "Để nơi này đều chứa đầy bóng hình của anh."
Tiếng bước chân bất chợt vọng lại từ xa, Lâm Nhuận Cẩm theo phản xạ định trốn đi nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay: "Chạy đi đâu?"
"Về thôi." Cô véo nhẹ cánh tay anh, hạ giọng: "Em muốn đi tắm."
Chu Chỉ Nguyên khom người: "Lên đi."
Đợi cô nằm gọn trên lưng mình, anh vững vàng cõng cô đứng dậy.
Gió đêm thổi vào mặt, anh cõng cô ngược chiều gió, bước chân ngày một nhanh hơn, cuối cùng gần như chạy lon ton. Bước chân anh vững vàng mà mạnh mẽ, tựa như không thể chờ đợi thêm được nữa để đưa cô trở về không gian chỉ thuộc về hai người họ.
Trước cửa ký túc xá mà trường chuẩn bị, Lâm Nhuận Cẩm luống cuống cầm chìa khóa nhưng mãi không tài nào c*m v** ổ được. Cô sốt ruột đến mức đầu mũi lấm tấm mồ hôi, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt ý cười của Chu Chỉ Nguyên.
"Cười cái gì mà cười!" Cô thẹn quá hóa giận, véo tai anh rồi dúi chìa khóa vào lòng bàn tay anh, "Anh mở đi."
Chu Chỉ Nguyên cười trầm thấp nhận lấy chìa khóa, đầu ngón tay còn cố ý khều nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên giòn giã trong đêm tĩnh lặng, giống như mối quan hệ giữa hai người họ, cuối cùng cũng vén được hết lớp sương mù, để lộ ra tấm chân tình sâu kín nhất.
Chìa khóa vừa xoay mở, Chu Chỉ Nguyên liền đẩy cửa, đặt Lâm Nhuận Cẩm xuống rồi dùng chính tay đang đẩy cửa ép cô vào tấm ván cửa.
Trong bóng tối, hơi thở của cả hai đã sớm rối loạn, đôi môi quấn quýt vừa mang theo dư vị se lạnh của đêm khuya, vừa cháy bỏng niềm khao khát khôn cùng.
Áo khoác bị vứt bừa bãi trên sàn, Lâm Nhuận Cẩm vội vàng cởi cúc áo cho anh, còn Chu Chỉ Nguyên đã giật phăng cà vạt, một tay kia luồn vào trong vạt áo cô.
"Đừng..." Cô định nói hãy vào giường, nhưng anh đã bất ngờ nhấc bổng hông cô lên khỏi mặt đất. Đôi chân cô theo bản năng vòng qua eo anh, động tác này khiến cả hai cùng lúc bật ra tiếng rên khẽ.
Chu Chỉ Nguyên ôm cô sải bước vào phòng, anh đá văng chiếc ghế đẩu ngáng đường, khi anh đè cô xuống tấm đệm mềm mại, khung giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt như thể không chịu nổi sức nặng, chực chờ đổ sập.
Lâm Nhuận Cẩm nghe tiếng cọt kẹt, khẽ thì thầm bên tai Chu Chỉ Nguyên: "Anh nhẹ một chút... Em có cảm giác nó sắp sập đến nơi rồi..."
Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, nếu nó sập thật thì phải tìm người đến sửa, lúc đó còn xấu hổ đến mức nào nữa.
Chu Chỉ Nguyên bật cười, cúi xuống hôn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, một tay anh chống bên vành tai cô, tay kia giữ vững khung giường đang rung lắc.
Tựa như chẳng hề nghe thấy lời cô nói, anh hoàn toàn không có ý định nhẹ nhàng hơn chút nào.
"Anh nhẹ..." Lời còn chưa dứt đã bị một trận rung lắc dữ dội hơn cắt ngang. Bóng đèn trên trần nhà cũng khẽ lay động theo, đổ những bóng ảnh đan xen lên tường.
Khi biết được tình cảm của Lâm Nhuận Cẩm dành cho mình bắt đầu từ chuyến tàu hỏa hơn mười năm trước, cả người Chu Chỉ Nguyên sững sờ tại chỗ.
Trong phút chốc, sự hối hận và day dứt ùa về như thủy triều, mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.
Lâm Nhuận Cẩm rúc trong lòng anh, đầu ngón tay khẽ miết lên dấu răng mà cô đã để lại trên vai anh lúc đ*ng t*nh.
"Em nói cho anh biết những chuyện này, không phải để nhìn anh tự dằn vặt đâu." Giọng cô dịu dàng, "Anh của khi đó tốt đẹp như vậy, em rung động cũng là chuyện hết sức bình thường thôi."
Chu Chỉ Nguyên im lặng một lúc lâu, yết hầu trượt lên xuống: "Vậy... trước đây mỗi lần anh về Châu Thành, những lần em 'tình cờ' gặp anh, thật ra đều là em muốn gặp anh..."
"Vâng." Cô gật đầu, vành tai ửng đỏ. Mặc chiếc váy mình yêu nhất, để đi gặp người mình thương nhất khi ấy. Nghĩ kỹ lại, thật ra cô vẫn luôn dũng cảm như vậy.
Anh siết chặt vòng tay, giọng nói khản đi: "Vậy lẽ ra anh nên về nhiều hơn vài lần."
"Nếu như mấy năm trước khi kết hôn anh đã biết em thích anh," cô đột nhiên ngẩng đầu, "liệu lúc đó anh có dần dần thích em không?"
Chu Chỉ Nguyên cố ý ngừng lại một lát, nhìn dáng vẻ mong chờ của cô rồi khẽ cười: "Vậy thì có lẽ anh đã không dám về nữa rồi."
Lâm Nhuận Cẩm lập tức trợn tròn mắt, đưa tay véo lấy thứ đang cọ vào da thịt mình, "Mới mấy tiếng trước, là ai đã mắt hoe đỏ mà nói rằng, yêu em là bản năng?"
Chu Chỉ Nguyên thở gấp một tiếng, vội nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, áp lên lồng ngực mình, "Những gì đã bỏ lỡ, anh sẽ bù đắp lại cho em từng chút một."
Anh cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô, "Lâm Nhuận Cẩm, cảm ơn em... đã một mình kiên trì suốt bấy lâu."
Ngày cuối cùng ở lại vùng núi.
Xế chiều, mặt trời dần lặn về phía tây, chân trời vẫn còn ánh lên sắc cam đỏ rực rỡ, nhưng mặt trăng và những vì sao đã lặng lẽ leo lên bầu trời.
Thầy hiệu trưởng già đặc biệt đốt một đống lửa trại ở giữa sân bóng. Lũ trẻ tay trong tay ngồi thành một vòng tròn, Lâm Nhuận Cẩm ngồi ở giữa, khẽ ngân nga theo tiếng hát của chúng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Chuyện sửa sang lại trường học vẫn cần bàn bạc thêm, nên Chu Chỉ Nguyên lúc này vẫn còn đang ở trong văn phòng cán bộ.
Khi bài hát sắp kết thúc, đám đông bỗng nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa trại tí tách.
Lâm Nhuận Cẩm ngước lên đầy thắc mắc, và rồi cô trông thấy Chu Chỉ Nguyên đang đứng bên ngoài ánh lửa bập bùng, trong vòng tay anh là một bó hoa dại rực rỡ.
Giữa những bông cúc dại trắng tinh khôi là mấy cành hoa Sách Mã* điểm xuyết, xen kẽ là vài loài hoa nhỏ đủ màu sắc không rõ tên, tuy sắp xếp có phần lộn xộn nhưng lại căng tràn sức sống, trên thân lá vẫn còn đọng lại những giọt sương trong veo. Vài cọng cỏ non được dùng để buộc gọn bó hoa, phần đuôi thắt thành một chiếc nơ vô cùng xinh xắn.
*Hoa Sách Mã là một loài hoa đỗ quyên mọc nhiều ở vùng núi Lương Sơn, Tứ Xuyên, có ý nghĩa tượng trưng cho vẻ đẹp và sự kiên cường.
Ngay khoảnh khắc này, bó hoa mang hơi thở của núi rừng hoang dã ấy lại lay động lòng người hơn bất kỳ đóa hoa được gói bọc tỉ mỉ nào.
Lâm Nhuận Cẩm nhìn Chu Chỉ Nguyên bước qua đám đông tự động tách ra làm hai lối, và khi anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, tim cô như hẫng đi một nhịp. Ánh lửa viền lên đường nét của anh, khiến bóng hình anh trở nên sâu thẳm và quyến rũ lạ thường. "Trước khi đăng ký kết hôn, anh chưa từng chính thức cầu hôn em. Giờ nghĩ lại, thật sự là đã để em phải chịu ấm ức nhiều rồi."
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, nhẹ nhàng mở ra. Chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, dịu dàng dưới bầu trời đêm. Phía trong nhẫn khắc một dòng ngày tháng nhỏ xíu đó chính là ngày họ cùng nhau bước lên chuyến tàu vỏ xanh đến Bắc Kinh năm xưa.
Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ rất lâu, vốn định bụng sau khi về Bắc Kinh sẽ tổ chức một màn cầu hôn thật trang trọng. Nhưng vào lúc này đây, dưới ánh lửa bập bùng và vòm trời đầy sao, anh không thể kìm lòng được nữa.
"Lâm Nhuận Cẩm," anh ngước mắt, ánh nhìn dịu dàng khóa chặt vào bóng hình cô, lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói khẽ run, "Em bằng lòng gả cho anh không?"
Tất cả mọi người có mặt đều ăn ý giữ im lặng, không một tiếng trêu chọc hay cổ vũ nào vang lên. Đây là khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người họ, những người xung quanh đến hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến khung cảnh tuyệt đẹp này.
Bàn tay Lâm Nhuận Cẩm khẽ run, lơ lửng giữa không trung mà mãi chưa đưa ra. Dưới ánh lửa, có thể thấy rõ ánh nước trong mắt cô đang lấp lánh theo từng nhịp rung của hàng mi.
Cô mấp máy môi nhưng không thể thốt ra thành lời. Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng sức gật đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay vẫn đang giơ chiếc nhẫn của Chu Chỉ Nguyên, nóng hổi, khiến tim anh run lên.
"Lâm Nhuận Cẩm, em nói đi." Anh dịu dàng dỗ dành bằng giọng nói khản đặc, "Anh muốn nghe chính miệng em nói."
"... Em đồng ý." Giọng Lâm Nhuận Cẩm nhẹ đến mức gần như bị tiếng lửa lấn át, nhưng ngay sau đó, cô lại nức nở lặp lại một lần nữa, lớn tiếng hơn, "Chu Chỉ Nguyên, em đồng ý!"
Âm tiết cuối cùng còn chưa dứt, cô đã bị Chu Chỉ Nguyên kéo vào lòng, ôm chặt.
Lũ trẻ xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chúng reo hò, nhảy cẫng lên. Một cô bé thắt bím tóc hai bên vừa lau nước mắt vừa vỗ tay, những đứa trẻ khác cũng hùa theo cổ vũ, tiếng hoan hô non nớt vang vọng khắp núi rừng.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Lâm Nhuận Cẩm chính thức ký hợp đồng với vị đạo diễn người Nhật, bộ phim mới sẽ khởi quay vào giữa tháng một năm sau tại vùng Đông Bắc.
Khi tham dự buổi họp báo, trên tay trái của cô đeo cả nhẫn cưới và nhẫn cầu hôn, lấp lánh tỏa sáng.
"Cô Lâm dạo này có vẻ tâm trạng rất tốt nhỉ?" Một phóng viên thăm dò.
"Vậy sao? Tôi thấy tâm trạng mình lúc nào cũng tốt mà." Cô cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
"Cô có tiện chia sẻ một chút về vụ kiện ly hôn được đồn đại trước đây không ạ...?"
“Đúng là từng có giai đoạn như vậy,” cô thẳng thắn nói, “nhưng mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn đến tác phẩm của mình.”
Phóng viên vẫn chưa chịu buông tha: “Vậy còn ông xã của cô thì sao? Có thể tiết lộ đôi chút được không? Tôi tin rằng fan của cô cũng rất tò mò đấy.”
“Anh ấy à.” Lâm Nhuận Cẩm khẽ nhìn về phía sau ống kính, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, “Tôi quen anh ấy từ khi còn rất nhỏ.”
Buổi họp báo kết thúc, cô lại tiếp tục nhận lời phỏng vấn riêng của vài tờ báo lớn. Khi bước ra khỏi tòa nhà, đêm đã buông xuống dày đặc.
Cô chui vào chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa, lập tức đá phăng đôi giày cao gót khiến bàn chân đau rát, rồi ngả người vào ghế, ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh như con mèo nhỏ mệt lả:
“Mệt chết mất thôi…”
Chu Chỉ Nguyên đưa tay khẽ chạm lên gò má cô, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Một tay anh lướt trên màn hình máy tính bảng, hiển thị những bản phác thảo váy cưới từ một nhà thiết kế danh tiếng quốc tế.
Xem xong từng mẫu một, anh mới đưa máy cho cô:
“Xem thử em thích kiểu nào.”
Ngoài cửa xe, đèn neon trên phố lần lượt sáng lên, phản chiếu ánh sáng rực rỡ vào màn hình, cũng phủ lên đôi mắt cô một tầng dịu dàng.
Lâm Nhuận Cẩm ngồi thẳng dậy, đôi mắt dần sáng lên. Đôi chân cô đặt trên đùi anh, bàn tay anh đang ấn nhẹ, từng động tác vừa phải, mang theo sự cưng chiều quen thuộc.
Chiếc xe chạy thẳng về căn hộ mới của họ, một căn penthouse rộng hơn nghìn mét vuông với khu vườn trên cao gần ba trăm mét. Thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa bằng phẳng, xung quanh là những khóm cây cảnh thấp, yên tĩnh mà sang trọng.
Từ khi dọn về đây, họ không còn phải dắt Tiểu Lâm ra ngoài đi dạo nữa, mỗi ngày chú chó con đều có thể tung tăng chạy nhảy trong khu vườn riêng ấy.
“Cậu chủ, cô chủ về rồi à.” Dì Ngô là người giúp việc, nghe tiếng cửa liền bước ra đón:
“Tôi vừa nấu chè trôi nước, còn nóng đấy, để tôi mang ra nhé.”
Lâm Nhuận Cẩm mỉm cười:
“Dì nghỉ sớm đi, để chúng cháu tự ăn là được rồi.”
Cô thay giày, Tiểu Lâm đã nhào tới định cọ vào người. Cô giơ tay ra hiệu: “Ngồi yên nào, đợi chị thay đồ xong đã.”
Trong nhà có ba người dọn dẹp riêng, máy lọc không khí bật suốt ngày, mà Chu Chỉ Nguyên cũng đều đặn đi tiêm chống dị ứng, nhờ vậy giờ họ có thể yên tâm sống chung cùng chú chó nhỏ.
Anh tiện tay treo áo khoác của cô lên giá, đầu ngón tay khẽ lướt qua gáy cô: “Đi rửa tay trước đã.”
Sau bữa khuya, Lâm Nhuận Cẩm ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm. Hơi nước phủ kín căn phòng, lớp sương mỏng mờ dần trên gương soi.
Cô ngửa đầu tựa vào thành bồn, mái tóc ướt mềm dính trên vai, trôi lững lờ theo làn nước.
Một lát sau, Chu Chỉ Nguyên đẩy cửa bước vào. Anh dài chân, nhẹ nhàng bước xuống bồn, làn nước lập tức dâng cao, tràn qua bờ vai trắng nõn của cô. Anh vòng tay đỡ lấy thân người mảnh mai ấy, để cô ngồi quay mặt lại đối diện mình.
Hơi nước ấm áp khiến khoảng cách giữa họ tan biến.
Anh khẽ vén những sợi tóc dính trên má cô, giọng nửa oán nửa cười:
“Buổi phỏng vấn hôm nay vừa đăng, lại có người bảo anh ‘trâu già gặm cỏ non’. Em định bao giờ mới minh oan cho anh đây?”
“Chẳng phải đúng sao?” Cô lười biếng tựa đầu vào vai anh, giọng cười nghèn nghẹn, “Anh cũng sắp ba mươi rồi mà.”
Anh khẽ cúi, giọng thấp đi:
“Ba mươi tuổi đã tính là già ư?”
“Già…”
Cô chưa nói hết, hơi nước lại khẽ dậy sóng.
Trong làn hơi mờ, tiếng nước hòa cùng nhịp thở dồn dập, những lời nói vỡ vụn thành hơi ấm lan tỏa. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người và tiếng tim đập, hòa lẫn vào nhịp nước lăn tăn.
Sáng hôm sau, Lâm Nhuận Cẩm bay sang Paris để ký hợp đồng đại diện thương hiệu mới. Khi trở về, cô đáp chuyến bay thẳng đến Hồng Kông tham dự lễ trao giải.
Buổi lễ kết thúc, cô khoác trên mình bộ váy trắng thanh lịch, nở nụ cười nhã nhặn trước hàng chục ống kính.
Câu hỏi về diễn xuất vừa dứt, phóng viên nhanh chóng chuyển sang chủ đề “nóng”.
“Cô Lâm, ở độ tuổi này mà đã trở thành ‘Ảnh hậu Tam Kim’, cô có thấy mình đi quá nhanh không?”
Cô đáp bằng nụ cười nhẹ: “Chắc là do may mắn, và nhờ có những kịch bản tốt.”
Một phóng viên khác lập tức hỏi dồn: “Nhưng trong giới đều nói cô được chống lưng bởi một thế lực tài chính lớn, cô thấy sao?”
Ánh mắt cô khẽ động, giọng mềm mại mà kiên định: “Nếu thật vậy, chắc vị ‘nhà đầu tư’ đó có mắt nhìn người lắm, thật may mắn khi đã chọn tôi.”
Cô dừng lại, nụ cười vẫn dịu dàng: “Nhưng tôi tin rằng, khán giả luôn có đôi mắt tinh tường nhất.”
Đúng lúc phóng viên định tiếp tục, một bóng người cao lớn bước lên chắn trước máy quay. Chu Chỉ Nguyên, trong bộ vest đen chỉnh tề, giọng nói trầm thấp vang lên từ sau chiếc khẩu trang: “Thời gian phỏng vấn đã hết.”
Lâm Nhuận Cẩm đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh. Anh đỡ cô, cùng cô rời khỏi khán phòng trong ánh đèn loang loáng.
Dọc hành lang dài, cô sải bước tự tin trên đôi giày cao gót, khóe mắt lướt sang người đàn ông bên cạnh: “Chu tổng, định tiếp tục nâng đỡ ‘con cưng của giới đầu tư’ này thế nào đây?”
Anh khẽ cười, giọng pha chút bông đùa: “Trước hết, phải tranh thủ thời gian tổ chức cho em một đám cưới thật đẹp đã.”
