Cô vô tình chạm phải lớp áo sơ mi ướt sũng của anh, vải lạnh băng dán sát vào lưng, đến cả những sợi tóc ướt dính bên má cô cũng vương hơi nước mưa.
“Anh nghe tin đó từ đâu?” cô vừa mở miệng, đã bị anh siết chặt hơn, giọng lạc đi “Anh buông ra trước đã…”
“Trả lời anh.” Âm thanh nghèn nghẹn vùi trong hõm vai cô.
“Phải.” Cô dứt khoát thừa nhận, “Khí chất của Khương Diễm đúng là hợp với hình tượng nam chính nhất.”
Anh bỗng nới lỏng một chút, hàng mi ướt nhỏ từng giọt nước, ánh mắt sâu thẳm như ngậm gió mưa:
“Khí chất gì cơ?” từng chữ như thấm cả vị chua xót.
“Anh ấy dịu dàng.” Cô bình tĩnh đáp, “Nguyên tác viết rõ ràng, nam chính là người ôn hòa, không bao giờ làm điều nữ chính không thích. Chẳng hạn như ép buộc ôm, hay… những hành động thân mật hơn.”
Khoé môi anh khẽ nhướng: “Em vừa khen người ta, vừa châm chọc anh đấy à?”
Cô nhìn anh, không nói.
Anh chợt bật cười, một giọt nước từ hàng mi rơi xuống, lăn qua đường viền cằm:
“Không có cách nào đâu, anh thích ôm em. Dĩ nhiên… còn muốn hôn nữa.”
“Anh tìm em có việc gì?” cô ngắt lời.
“Ừ.” Anh rốt cuộc cũng buông tay, nhưng lại đan chặt mười ngón cùng cô, “Chuyện chính.”
Từ lòng bàn tay truyền tới một lực mạnh đến không thể thoát: “Ở đây không tiện nói.”
Cô cố rút tay: “Ở đâu nói mà chẳng được.”
“Anh lạnh.” Anh khẽ run lên, “Cả người ướt sũng, khó chịu lắm.”
Xe của anh đỗ ngay bên cạnh, chỉ cách vài bước, mà lại ướt đến thế cô lười vạch trần.
“Nhà em không có quần áo cho anh mặc.” Cô lạnh nhạt nói.
“Vậy càng hay.” Anh đột ngột nghiêng lại, hơi thở mang theo làn ẩm của mưa phả lên vành tai cô, “Anh có thể… không mặc.”
“…” Cô hơi nghiêng người tránh, chỉ vào chiếc ô rơi trên đất: “Nói xong rồi thì đi về đi.”
Thật bất ngờ, anh lại ngoan ngoãn cúi xuống nhặt ô, che lên đầu hai người, rồi tiện tay khép cổng sân lại.
Chiếc ô nhỏ, từ sân vào đến cửa phòng khách, anh luôn nghiêng về phía cô, để mưa chỉ rơi lên vai mình.
Tiểu Lâm ở đầu cầu thang hăng hái sủa chào, còn chưa kịp nhào tới đã bị cô đuổi lên tầng.
Khi Lâm Nhuận Cẩm mang khăn tắm sạch từ phòng khách ra, thì Chu Chỉ Nguyên đã thoải mái ngồi ở quầy bar, cầm ly nước lên uống như thể nơi này là nhà mình.
“Anh nói đi.”
Cô ném chiếc khăn qua, anh giơ tay bắt gọn.
Chu Chỉ Nguyên tùy ý lau mái tóc còn nhỏ nước, cúi đầu thoáng nhìn rồi nói:
“Đợi anh chút, đồ ở trong xe.”
Cô kiên nhẫn gật đầu.
Anh vừa ra ngoài, cô liền quay vào phòng thay đồ. Ánh mắt lướt qua hàng quần áo ngay ngắn treo trong tủ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc sơ mi trắng có cỡ rộng hơn những cái khác.
Khi cô quay trở lại phòng khách, cửa đã bị đẩy ra.
Cơn mưa xối xả khiến anh gần như ướt sũng toàn thân, áo sơ mi dính chặt lấy cơ bắp ngực rắn chắc, từng đường nét hiện rõ mồn một.
Không che ô ra ngoài ư?
“Thay cái này đi.”
Cô đưa áo cho anh, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay lạnh buốt.
Chu Chỉ Nguyên nhận lấy, khẽ nghiêng đầu, mùi hương nhè nhẹ còn vương trên vải áo len lỏi vào hơi thở anh.
Anh thong thả cởi nút đầu tiên, ngước mắt nhìn cô:
“Không ngại anh cởi à?”
Trong lúc nói, mấy hàng nút đã bị c** s*ch.
Ánh mắt cô lỡ dừng lại nơi cơ bụng anh, đã mấy năm rồi, nhưng đường nét ấy lại càng sắc sảo, gợi cảm hơn.
Cô vội quay đi, vành tai khẽ ửng hồng.
Một thoáng hình ảnh cũ chợt ùa về khi anh từng giữ lấy eo cô, đặt cô ngồi lên phần bụng rắn chắc ấy, từng thớ cơ siết chặt làm cô run rẩy đến mức th* d*c…
“Xong rồi.”
Giọng anh kéo cô khỏi dòng ký ức.
Cô quay lại, vừa ngẩng lên liền bắt gặp cả một bờ ngực tr*n tr** trước mắt.
Chu Chỉ Nguyên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm lặng:
“Cỡ áo không vừa, mặc không được.”
Cô nghiêng mặt tránh đi:
“Thế thì mau nói chuyện chính, nói xong thì về.”
“Ngồi đi đã.”
Anh bước tới sofa, ngồi xuống, thấy cô cố tình giữ khoảng cách, nét cười nơi môi dần tắt.
Anh rút ra một tập hồ sơ, đặt nhẹ lên bàn:
“Xa thế này, em định nhìn kiểu gì?”
Cô lặng lẽ dịch lại gần một chút, vừa cúi người định với tay thì khóe mắt thoáng thấy trên cánh tay anh một vết sẹo dài, gồ ghề kéo từ khuỷu tay đến tận cổ tay, vừa rõ vừa dữ dội, như đã từng trải qua một cơn đau không thể nói thành lời.
“...Tay anh...” giọng Lâm Nhuận Cẩm khẽ run, hơi thở cũng theo đó mà siết lại.
Chu Chỉ Nguyên cúi đầu, hờ hững xoay cổ tay:
“Vết thương nhỏ thôi.”
“Là...” cô ngập ngừng, ánh mắt chợt trầm xuống “Hồ Dực gây ra à?”
“Ừ, đêm đó có chút va chạm.” Anh nói nhẹ như gió thoảng, tựa hồ chẳng đáng nhắc đến.
Vẻ áy náy lập tức hiện rõ trên gương mặt cô.
Anh nhân cơ hội dịch sát lại, giọng trầm đi:
“Anh nói phải nằm viện là lừa em thôi, không nặng như em nghĩ đâu. Nếu nghiêm trọng thật, tối đó anh đã bắt em đi cùng rồi.”
Ngừng lại một thoáng, giọng anh trầm xuống, pha chút nghiêm túc:
“Hồ Dực sẽ không dám đến quấy rầy em nữa đâu. Anh không rõ lúc em gặp hắn ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng…” khóe môi anh hơi cong lên “em đúng là rất bản lĩnh, có thể dứt khoát bỏ hắn ta mà đi.”
Lâm Nhuận Cẩm nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy, im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:
“Có phải anh ta vẫn luôn theo dõi em không?”
Yết hầu anh khẽ động, chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ” khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
“Cảm ơn anh,” cô cụp mắt, giọng nhỏ lại, “đã giúp em thoát khỏi rắc rối đó.”
“Đã cảm ơn,” anh đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt cô “vậy hãy đồng ý chuyện này, xem như quà đáp lễ.”
Anh trầm ngâm một chốc, rồi nói tiếp:
“Hoặc là... em có thể chọn cách khác, đổi Khương Diễm thành người khác đi.”
Lâm Nhuận Cẩm khẽ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không rõ vui giận, rồi cúi xuống mở tập hồ sơ, đọc sơ qua vài dòng.
“Đây là… sơ yếu lý lịch của anh?” cô nhướng mày, “CEO... anh muốn vào làm trong studio của em à?”
Chu Chỉ Nguyên cười nhẹ:
“Anh xin vào làm việc cho em.”
“Không được.”
“Sao lại không?” Anh bất ngờ nghiêng người, cánh tay bị thương vẫn chống bên cạnh cô, cả người gần như bao trọn lấy cô trong vòng tay:
“Em vui thì trả lương cho anh, không vui anh trả ngược lại cũng được. Em có thể tùy ý sai khiến anh, muốn làm gì anh cũng nghe theo.”
“Chu Chỉ Nguyên.” cô “phạch” một tiếng gập hồ sơ lại, giọng lạnh đi “Em đang nghiêm túc tuyển người.”
“Anh cũng nghiêm túc.” anh đáp, giọng trầm, ánh mắt thẳng tắp “Em rõ hơn ai hết, anh có hợp hay không. So với việc tìm một người lạ còn phải mất thời gian làm quen, chẳng phải anh là người hiểu rõ em nhất, là lựa chọn tốt hơn sao? Năng lực của anh có thể giúp em dẹp hết mọi khó khăn.”
Lâm Nhuận Cẩm lặng đi một lúc.
Cô phải thừa nhận rằng với năng lực của Chu Chỉ Nguyên, dù ở bất kỳ ngành nghề nào, anh cũng đều là người mà ai nấy đều muốn có.
“Đừng khó xử như vậy.” Anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió, đầu ngón tay khẽ vén mấy sợi tóc rũ che nửa gương mặt cô.“Em chẳng phải vẫn còn một lựa chọn khác sao?”
Đổi Khương Diễm thành một người khác.
Lâm Nhuận Cẩm né bàn tay anh, bình tĩnh nói:
“Đừng có mơ, em sẽ không đổi anh ấy đâu.”
Khương Diễm không chỉ là diễn viên hiếm hoi vừa có thực lực vừa có danh tiếng trong giới, mà còn là bạn thân nhiều năm của cô.
Điều quan trọng hơn, giữa hai người họ có một loại ăn ý mà không cần nói cũng hiểu, thứ mà bất kỳ cặp diễn viên nào khác cũng khó mà có được.
Sắc mặt Chu Chỉ Nguyên khẽ trầm xuống. Anh bỗng đưa tay ôm lấy cánh tay bị thương, khẽ rít:
“Á…”
“Anh sao thế?” cô lập tức cúi xuống, lo lắng nhìn tay anh.
“Đau.” Anh cụp mắt, ánh nhìn giam chặt cô trong khoảng không hẹp, giọng khàn khàn, ẩn nhẫn:
“Vừa rồi bị động trúng vết thương.”
“Đau lắm à?”
Câu hỏi vừa dứt, ánh sáng trước mắt cô bỗng tối lại.
Chu Chỉ Nguyên bất ngờ cúi xuống, môi anh phủ lên môi cô, ấm nóng mà chuẩn xác.
Nụ hôn đến đột ngột, nhưng không hề thô bạo.
Cô có thể cảm nhận rõ anh đang cố kiềm chế, hơi thở quẩn quanh giữa môi lưỡi, mang theo vị lạnh của mưa và sự dịu dàng kìm nén.
Khi cô khẽ run lên vì kinh ngạc, anh lập tức lùi ra nửa tấc, nắm lấy cổ tay cô, kéo tay ấy áp lên má mình.
Một tiếng “chát” vang giòn.
Lòng bàn tay cô nóng rát, in hằn lên gò má anh.
“Còn muốn đánh nữa không?” Anh khẽ cười, giọng khàn đục, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Những ngón tay thon dài lại giữ lấy cổ tay cô, làm bộ định kéo tay cô thêm lần nữa, nhưng ngay khi gần chạm, anh đột ngột dừng lại.
Thay vì thế, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, áp bàn tay cô lên gò má nóng hổi của mình.
“Gương mặt này…” Anh nói khẽ, giọng thấp trầm pha nụ cười “cũng như con người anh, từ giờ… đều tùy em định đoạt.”
Lâm Nhuận Cẩm giật mình rút tay lại, quay mặt sang hướng khác, cố ổn định lại nhịp tim đang hỗn loạn.
“Anh về đi. Em muốn nghỉ rồi. Chuyện ứng tuyển… em sẽ suy nghĩ.”
Chu Chỉ Nguyên chậm rãi đứng dậy.
Bóng anh cao lớn, che gần hết ánh đèn, phủ lên người cô một lớp tối mờ.
“Thật sự muốn anh đi à?”
“Anh phải về.”
“Anh đau tay.” Anh cúi thấp người, hai tay chống lên thành sofa, giọng trầm khàn “Không lái xe được.”
Lâm Nhuận Cẩm trợn mắt, nghiến giọng:
“Vậy thì khỏi đợi câu trả lời. Em chắc chắn sẽ không tuyển anh.”
“Dữ thật đấy.”
Anh khẽ cười, giọng thấp trầm, mang theo ý cười nhàn nhạt. Bàn tay vươn lên, khẽ xoa đỉnh đầu cô, động tác nhẹ đến mức như đang dỗ một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
“Nghe theo lệnh em, anh đi đây.”
Khi ánh sáng trong phòng dần dịu lại, Lâm Nhuận Cẩm mới thở phào một hơi dài.
Cô buông mình xuống sofa, toàn thân như được tháo lỏng.
Nhưng tiếng bước chân sau lưng bỗng vang lên.
Còn chưa kịp phản ứng, cả người cô đã bị bế bổng lên.
“Chu Chỉ Nguyên!” cô giãy giụa, định vùng khỏi vòng tay anh, nhưng anh đã ôm chặt, cùng cô ngã xuống chiếc sofa dài.
Cánh tay anh siết ngang eo, rắn chắc như sắt, cằm anh tì l*n đ*nh đầu cô, giọng khàn khàn vùi trong tóc:
“Chỉ ôm một lát thôi.”
Lâm Nhuận Cẩm bị anh giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích, cuối cùng đành im lặng, mặc cho hơi thở anh hòa vào nhịp tim mình.
Cô nhìn Tiểu Lâm chẳng biết từ lúc nào đã chạy xuống, lè lưỡi vẫy đuôi, nhìn hai người với vẻ ngơ ngác mà vui vẻ.
“Em vẫn muốn ly hôn sao?” giọng anh vang lên, trầm thấp, bất ngờ mà đau đáu.
Cô mím môi, không nói.
“Là anh không biết trân trọng tình cảm của em ngay từ đầu.”
Anh siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc:
“Bây giờ, ngày nào anh cũng hối hận.”
Cổ họng cô nghẹn lại, mắt ươn ướt, giọng run run:
“Không phải vậy… Không ai quy định rằng, em thích anh, thì anh phải thích lại em.”
“Không.” Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, yết hầu trượt lên xuống như nuốt nghẹn.
“Là anh sai. Anh sai rồi, Lâm Nhuận Cẩm… Anh sai hết rồi. Đừng ly hôn. Đừng bỏ anh. Anh xin em.”
Cảm xúc dâng lên nghẹn đắng trong ngực, cô không thốt nổi một lời.
Ngoài kia, mưa đêm vẫn rơi lất phất.
Dưới ánh đèn vàng ấm, bóng hai người cùng chú chó nhỏ hòa vào nhau, in lên sàn gỗ thành một mảng mờ ấm áp.
Đêm ấy, Lâm Nhuận Cẩm lần đầu tiên sau rất lâu, ngủ yên trong vòng tay anh.
Còn Chu Chỉ Nguyên sau chuỗi ngày dài trằn trọc cuối cùng cũng có được một giấc ngủ trọn vẹn.
