Sáng hôm sau, một mình Lâm Nhuận Cẩm khởi hành đi gặp đạo diễn Thành Chính Khuê. Chiếc taxi lướt qua cầu Hán Giang, cô vừa đi vừa chăm chú xem danh sách đoàn làm phim hiển thị trên chiếc máy tính bảng.
Người phụ trách quay phim từng đoạt giải Rồng Xanh*, tổ mỹ thuật cũng vừa kết thúc ghi hình một bộ cổ trang lớn, quả thật đều là những cái tên đỉnh cấp.
*Giải thưởng Rồng Xanh là giải điện ảnh danh giá của Hàn Quốc.
Long Việt vậy mà cũng sang Hàn Quốc rồi, vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười xa xăm mà ấm áp.
“Dù bộ phim này Chu tổng giữ vai trò giám sát, nhưng đạo diễn Thành là người cực kỳ có chính kiến. Có lúc, ông thà đắc tội với người khác cũng tuyệt đối không nhận nhân sự do phía đầu tư sắp đặt.”
Lâm Nhuận Cẩm ngơ ngác:
“Ý của anh là... việc ông ấy mời em không phải vì Chu tổng?”
“Tôi cho rằng là do chính biểu hiện của em đã thu hút ông ấy.” Long Việt đưa cho cô một tờ lịch trình, “Tháng ba năm nay đạo diễn Thành từng đến đại học Nghệ thuật Giang Anh quan sát em một cách bí mật. Khi ấy, Chu tổng thậm chí còn chưa nhìn qua đề án dự án. Hơn nữa...” Anh ta ngừng lại, giọng thêm phần sâu xa, “tiết mục độc thoại trong buổi tổng kết hai tháng trước của em đã khiến ông ấy quyết định ngay tại chỗ.”
Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm dâng lên một niềm hân hoan lặng lẽ, khóe môi rốt cuộc cũng hé nụ cười:
“Vậy thì chúng ta lên thôi.”
Cuộc gặp với đạo diễn Thành diễn ra thuận lợi. Suốt buổi, cô trò chuyện với ông hoàn toàn bằng tiếng Hàn lưu loát, lại được ông thẳng thắn công nhận.
Ngày khai máy ấn định trong vòng ba tháng tới, đồng nghĩa cô phải điều chỉnh mọi lịch trình, ít nhất dành ra một nửa thời gian để nghiền ngẫm kịch bản. Điều khiến cô bất ngờ là phía trường đại học Nghệ thuật Giang Anh sau khi hay tin lại tỏ ra vô cùng ủng hộ, còn sẵn sàng đặc cách cho cô chương trình “nửa học nửa quay”.
Buổi tối.
Lâm Nhuận Cẩm ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ sát đất, trên đầu gối trải rộng tập kịch bản [Mùa Đông Của Kẻ Ám Sát].
Ngoài khung cửa, tuyết đêm Seoul rơi không một tiếng động, biến những ngọn đèn neon rực rỡ của Giang Nam thành những đốm sáng hư ảo.
Cô lật đến trang kịch bản có đánh dấu góc, tay cầm bút chì nhẹ nhàng gạch dưới vài câu thoại. Tiếng ù ù trầm thấp từ máy sưởi hòa với mùi hương trầm cam quýt thoang thoảng trên bàn trà, quyện cùng mùi mực in trên giấy, khiến căn phòng đầy một thứ an tĩnh dịu dàng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí.
Cô liếc nhìn màn hình, ngẩn ra mấy giây rồi mới trượt tay nhận máy.
Chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã vọng đến hai giọng nói quen thuộc, như đang tranh cãi.
“Vé máy bay tôi mua cho cậu rồi, sáng mai đi một chuyến. Có gì thì ngồi xuống nói cho rõ, cô ấy giận thì cậu dỗ, chuyện đơn giản vậy mà cũng làm không xong?”
“Không đi.” Giọng người đàn ông kia lạnh nhạt, mệt mỏi.
“A Nguyên! Cậu còn muốn cô vợ này nữa không?”
“Dù có đi cũng chẳng thay đổi được gì.”
Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài rất dài:
“Hôm nay tôi mới thật sự nhận ra, thì ra cậu lại ‘ngoan ngoãn’ đến vậy. Bảo cậu đừng đi thì cậu không đi, cô ấy giận dỗi thì cậu cũng giận dỗi theo. Giờ hay rồi, đã có người dịu dàng, chu đáo hơn thay cậu ở bên cạnh Lâm Nhuận Cẩm. Cứ tiếp tục cố chấp đi, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hối hận.”
Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng.
Lâm Nhuận Cẩm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi dứt khoát nhấn nút cúp máy.
Cô nhanh chóng thao tác vài bước trên màn hình, sau đó ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, một bông tuyết khẽ chạm vào lớp kính, tan ra trong lặng lẽ.
Phía bên kia, Từ Cận Thao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị cắt ngang, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.
Hơn một năm nay, Chu Chỉ Nguyên rốt cuộc có từng đặt chân tới Seoul hay chưa, chỉ có cậu ta biết rõ.
Bên quầy bar, ly whisky thứ ba của Chu Chỉ Nguyên đã cạn sạch. Cái cốc Stitch chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch, vang lên một tiếng trầm nặng.
Hơi men vẫn còn nóng rát trong cổ họng, anh bất chợt xoay người, vạt áo khoác sượt qua ánh mắt cau chặt của Chu Tuệ, người đang trừng trừng nhìn anh.
Cánh cửa thư phòng bị anh khép lại bằng một cái vung tay. Ánh trăng xuyên qua khe lá của cửa chớp, trải xuống nền nhà những vệt sáng loang lổ. Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nơi hiện lên bức ảnh chụp Lâm Nhuận Cẩm và Khương Diễm, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Rồi bất ngờ, anh chộp lấy chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị ấn nút gọi đi, ngón tay chợt khựng lại. Yết hầu anh lên xuống hai lần, hít sâu một hơi, sau đó dằn mạnh mà bấm số.
Tiếng tút máy vang lên, anh gần như nín thở. Mãi đến giây tiếp theo, giọng nữ máy móc vô cảm vang lên:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang trong cuộc trò chuyện khác.”
Khi màn hình tắt đi, anh mới nhận ra lòng bàn tay đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cơn uất nghẹn bùng nổ, chiếc điện thoại trong tay bị anh ném mạnh vào tường, màn hình vỡ nát loang loáng ánh sáng lạnh dưới ánh trăng.
Trước khi rời Seoul, Long Việt đã sắp xếp cho Lâm Nhuận Cẩm một trợ lý, toàn thời gian theo sát cô đến khi kết thúc bộ phim.
Trong khoảng thời gian chờ phim khởi quay, Khương Diễm hẹn cô ở một quán ăn Hàn nhỏ, khuất trong con hẻm ở Thanh Đàm Đông. Anh vừa kết thúc chuyến du lịch nửa tháng ở Hàn Quốc, làn da rám nắng khỏe khoắn, cổ áo sơ mi còn vương chút hơi thở của gió biển Jeju.
Trong căn phòng gỗ ấm cúng, Khương Diễm lơ lớ nói tiếng Hàn, cẩn thận hỏi bà chủ quán về bí quyết muối kimchi, khiến bà bật cười thích thú.
Lâm Nhuận Cẩm chống cằm, ngắm dáng vẻ hăng hái của anh, khóe môi không kìm được khẽ cong lên. Ở bên Khương Diễm lúc nào cũng thoải mái. Anh hiền hòa, khéo léo dùng vài câu hài hước đúng lúc để xua tan sự im lặng, còn cô chỉ cần ôm bát canh tương nóng hổi, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng góp thêm một hai câu.
Sau bữa ăn, Khương Diễm đưa cô về. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, tất cả bỗng chốc khựng lại.
Dưới tán cây trước cổng khu căn hộ, Chu Chỉ Nguyên đứng dựa vào chiếc Land Rover đen, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Vòng khói trắng lượn lờ trong ánh đèn vàng, khi anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét tới. Tầm nhìn dừng lại nơi Khương Diễm đúng một giây, rồi anh dập tắt điếu thuốc.
Khương Diễm nhanh chóng nhận ra bầu không khí đã đổi khác. Ánh mắt Khương Diễm hơi nheo lại, thoáng hiện một tia sắc lạnh, song giây sau lại trở nên đầy ngờ vực, quay sang hỏi Lâm Nhuận Cẩm:
“Anh ta... đến tìm cô sao?”
“Là…” Lâm Nhuận Cẩm khựng lại một thoáng, cụp mắt khẽ thở ra, “thật ra giữa tôi và anh ấy… không đơn giản như tôi từng nói với anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, chờ dịp khác tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn.”
“Cần gì phải chờ?” Chu Chỉ Nguyên bất chợt bước tới, giọng anh như dồn nén từ lồng ngực, từng chữ đều nặng trĩu cảm xúc kìm nén đã lâu: “Nói thẳng ra, chúng ta đã kết hôn gần ba năm rồi, khó lắm sao?”
Sắc mặt Khương Diễm thoáng chốc đông cứng, trong mắt hiện lên sự khó tin. Anh từng đoán hai người có thể từng là người yêu, nhưng kết hôn? Lại còn ba năm? Tin tức bất ngờ này khiến anh ta nghẹn lời, bản năng hướng ánh nhìn về phía Lâm Nhuận Cẩm tìm xác nhận.
Chính động tác vô thức đó lại như mồi lửa quét qua, bùng lên cơn giận bị dồn nén nơi Chu Chỉ Nguyên.
Trong mắt anh, Khương Diễm như đang chất vấn Lâm Nhuận Cẩm “chuyện này là thế nào”. Hai người họ còn đứng sát cạnh nhau, khiến anh thoáng chốc thành kẻ ngoài cuộc.
Anh bật cười lạnh, đầu lưỡi nghiến chặt sau răng hàm. Anh bất ngờ đưa tay kéo cổ tay cô, nhưng ngay khi chạm vào thì bị cô hất mạnh ra.
Không khí lập tức đông cứng lại.
Bàn tay anh khựng giữa không trung, dưới ánh đèn đường, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Lâm Nhuận Cẩm cũng ngẩn ra một chút, môi mím chặt thành đường mỏng tái nhợt. Cô hít sâu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rẽ:
“Khương Diễm, anh về trước đi.”
Ánh mắt Khương Diễm dừng trên hai người trong chốc lát, sau cùng gật đầu rồi quay bước.
Đợi bóng dáng anh khuất ở cuối ngõ, Lâm Nhuận Cẩm mới từ từ thu hồi tầm nhìn.
“Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Trong hai năm này, chúng ta không gặp lại.” Cô nén chặt tâm tư, bình thản cất lời.
Chu Chỉ Nguyên khẽ bật cười giễu cợt: “Anh đồng ý với em lúc nào?”
“Đúng, anh không đồng ý.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhưng anh có từng đến sao?”
Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tái nhợt, nụ cười ấy khiến tim anh bất giác hẫng một nhịp.
“Dù đến hay không cũng như nhau thôi. Không phải chính anh đã nói câu này sao?”
Sắc mặt anh thoáng đổi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Anh không phủ nhận từng nói.” Giọng anh trầm xuống vài phần. “Nhưng đó chỉ là lời nói lúc giận.” Anh còn bổ sung: “Em cũng từng nói không ít lời trong lúc nóng nảy mà.”
Cô bật cười, nụ cười lại không hề chạm đến đáy mắt.
“Có lẽ trước kia là giận dỗi,” cô khẽ lắc đầu, “nhưng bây giờ thì không.”
Gió đêm lùa qua, thổi tung sợi tóc lòa xòa, vô hình vạch ra khoảng cách giữa hai người.
“Lâm Nhuận Cẩm.” Giọng anh run run trong gió, bàn tay áp mạnh lên thái dương đang giật liên hồi. “Em đã kết hôn rồi.”
Ánh mắt anh rơi xuống ngón tay trống trơn của cô, khàn khàn: “Làm ơn nhớ cho rõ, em là vợ của người ta.”
“Em chưa từng quên. Em đã ép anh kết hôn với em.” Cô giấu tay vào túi áo, cằm rúc trong chiếc khăn cashmere mềm mại. “Đôi khi em vẫn nghĩ, phải làm sao mới bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho anh.”
Cô cụp mắt, khẽ thốt: “Có lẽ chỉ có thể buông anh ra, và ly…”
Chưa dứt lời, thân thể đã bị anh giữ chặt. Hai cánh tay anh ghì chặt bờ vai cô trong vòng ôm, giọng rít qua kẽ răng:
“Đừng lôi chuyện đó ra nữa. Anh đang hỏi về Khương Diễm.”
“Em với anh ấy chỉ là bạn.” Cô đáp hờ hững. “Bạn bè thỉnh thoảng ăn một bữa cơm, rất bình thường.”
Ánh đèn trên cao kéo bóng hai người nhập lại thành một, rối rắm không phân biệt. Các khớp tay anh vì siết chặt mà tái trắng, nhưng vẫn cố kiểm soát không làm cô đau. Từ xa, tiếng chuông cửa hàng tiện lợi đóng cửa xé tan màn đêm.
“Em thấy bình thường.” Anh gằn giọng, “Nhưng trong mắt anh, lại thấy rất chướng mắt.”
“Anh đang ghen sao?” Giọng cô dửng dưng. “Hay chỉ là thứ chiếm hữu nực cười của anh trỗi dậy?”
Cô bất ngờ bước lên, mũi giày gần như chạm vào anh, ép sát.
“Anh nghĩ thế nào cũng được, em là của anh, đến cả việc tiếp xúc bình thường với người khác cũng không được?”
Anh mím chặt môi, không kịp phản bác. Đôi mắt anh cúi xuống, vẫn là ánh mắt khiến anh mềm lòng, nhưng giờ đã vơi đi bao phần sắc thái.
Một cơn bất an vô cớ siết chặt lồng ngực anh. Anh chụp lấy cổ tay cô, lực mạnh đến nỗi gần hằn dấu, lại ngay tức khắc nới lỏng khi chạm vào làn da mỏng manh ấy.
“Lên phòng rồi nói.” Giọng anh khản đặc, nửa lôi nửa bế đưa cô đi qua sân.
Nhưng vừa đến cửa nhà, lại bị cô đẩy bật ra.
“Em phải đọc kịch bản, không rảnh giải quyết chuyện tình cảm.” Dáng người mảnh dẻ của cô chắn trước cửa, giọng ôn hòa mà từng chữ như dao: “Anh ngáng đường em, chính là đang chậm trễ lợi nhuận của anh. Anh muốn để đạo diễn Thành đổi người ngay tại chỗ sao?”
Chưa bao giờ Chu Chỉ Nguyên lại thấy bất lực đến thế. Anh bật cười lạnh:
“Em nghĩ anh đủ kiên nhẫn đợi em giải quyết việc này sao?”
“Vậy thì khỏi giải quyết.” Cô điềm nhiên bấm mật khẩu. Tiếng “tít” báo mở khóa vang lên.
“Anh có thể về trước. Khi nào muốn nói thì nói. Không muốn…”
Âm báo kết thúc, cô đẩy cửa bằng lưng, tiếp lời:
“...thì cứ để đấy.”
Cô cảnh giác khi thấy anh nhấc chân, liền ngăn lại:
“Dù đây là nhà anh, nhưng anh không thể vào. Em cũng sẽ không bao giờ như trước, dễ dàng cùng anh lên giường.”
Anh nhìn gương mặt quyết liệt ấy, sải bước rời đi. Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang, cho đến khi tiếng cửa khép vang lên mới khựng lại. Anh hít sâu, nắm chặt tay, rồi quay người trở lại, đứng lặng lẽ ngoài cánh cửa.
Trong nhà, Lâm Nhuận Cẩm ngồi phịch xuống sàn, đầu gối ôm chặt, vùi mặt vào cánh tay. Cô chẳng hay Chu Chỉ Nguyên đã quay lại, vẫn đứng đó cho đến rạng sáng.
Sáng hôm sau từ trường về, cô mới nghe bác quản lý tòa nhà kể: tối qua anh đứng suốt ngoài cửa, đến tận sáng mới đi.
Trong lòng cô dậy lên chút gợn sóng, rất nhanh lại hóa thành nụ cười tự giễu.
Anh đang làm gì thế? Tự mình cảm động ư?
Ngày khai máy, cô lại gặp anh. Anh đứng cạnh đạo diễn Thành, trong bộ âu phục cắt may hoàn hảo, dáng vẻ tuấn dật mà lạnh lùng.
Ba tháng sau đó, anh gần như ngày nào cũng có mặt ở phim trường. Nếu không có mặt, chắc chắn cũng phái người giám sát chặt chẽ. Mỗi khi cô nhập vai, ánh mắt anh luôn dõi theo, nặng như xiềng xích.
Anh còn thường lấy danh nghĩa của cô mà gửi những xe cơm cao cấp đến cho cả đoàn. Mỗi lần cô đi ngang qua, đều nhận về vô số ánh nhìn thiện cảm cùng những lời cảm ơn vang dội.
Tan ca, anh hay tranh thủ lúc vắng người lặng lẽ vào phòng trang điểm. Cô luôn cúi đầu giả vờ đọc kịch bản, hàng mi không hề ngẩng lên lấy một lần. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chạm khẽ lên bờ vai cứng cỏi của cô. Rồi, anh đặt hộp cơm trưa lên bàn, xoay người rời đi trong yên lặng.
Ngày đóng máy, Lâm Nhuận Cẩm thu dọn hành lý bay về nước. [Mộ Giang] vì vấn đề kiểm duyệt nên không kịp ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, cuối cùng được ấn định lịch chiếu vào kỳ nghỉ Quốc tế Lao động. Là nữ chính, dĩ nhiên cô không thể vắng mặt trên thảm đỏ buổi công chiếu.
Điều cô không ngờ tới là, doanh thu đặt vé trước đã vượt 35 triệu, số lượng người theo dõi Weibo của cô cũng từ vài chục vạn tăng vọt lên hơn bốn triệu. Thậm chí, những trích đoạn trong [Mười Năm Tình Đầu] hay bộ phim truyền hình từng thất bại lúc phát sóng [Khi Tuổi Trẻ] cũng bất ngờ nổi lên trên các nền tảng video ngắn, thường xuyên lọt top tìm kiếm.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chính nhờ vai khách mời trong bộ phim của Trần Tuyên lại khiến tên tuổi mình bùng nổ ở trong nước như vậy.
Nhiều thương hiệu thi nhau gửi lời mời hợp tác, nhưng Long Việt đều khéo léo từ chối. Anh nói: “Nếu nhận, thì phải nhận một thương hiệu xa xỉ hàng đầu.”
Cô không hiểu toan tính của công ty, thậm chí còn hoài nghi, liệu mình có thật sự xứng đáng với đẳng cấp “xa xỉ” ấy không?
Dưới ánh đèn flash rực rỡ của buổi công chiếu, Lâm Nhuận Cẩm khoác tay đạo diễn Ngụy, bước trên thảm đỏ trong chiếc váy đuôi cá ánh bạc. Ánh mắt cô cố định về phía truyền thông trước mặt, mãi đến khi người dẫn chương trình trao micro, cô mới buộc phải nhìn thoáng qua khán đài.
Chu Chỉ Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay vị trí trung tâm.
Rõ ràng là nơi nổi bật nhất, vậy mà anh lại cố ý chọn tư thế lười nhác, áo vest buông mở, chân dài vắt chéo, đôi mắt thì dõi thẳng vào cô, không hề chớp.
Sau khi [Mộ Giang] khởi động chuyến tuyên truyền phim, nhịp sống của Lâm Nhuận Cẩm hoàn toàn bị đảo lộn. Ngày nào cô cũng kết thúc công việc lúc ba, bốn giờ sáng mới về đến khách sạn, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lên đường đến thành phố tiếp theo.
Giấc ngủ vỏn vẹn hơn ba tiếng, ghế hóa trang, khoang xe đường dài… tất cả đều trở thành nơi cô chợp mắt. Nhưng mỗi khi nhìn con số phòng vé không ngừng nhảy vọt, mọi mệt mỏi liền hóa thành giá trị xứng đáng.
Kết thúc tiệc mừng công, cô lại vội vã trở về Seoul để chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp.
Đầu thu ở Seoul đã se lạnh, Lâm Nhuận Cẩm quấn chặt áo khoác, chui vào chiếc xe bảo mẫu đón tại sân bay, trong tay vẫn nắm chặt cuốn kịch bản đầy những ghi chú chi chít.
Công ty vừa nhận cho cô một vai mới là bộ phim trinh thám tội phạm.
Đi thang máy lên nhà, vừa đi vừa cúi xem kịch bản, gần tới cửa, khóe mắt đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc, người mà dạo này liên tục xuất hiện trước mặt cô: Chu Chỉ Nguyên.
Anh biết cô sẽ nhanh chóng trở lại Seoul, nên cố tình đặt chuyến sớm hơn một nhịp.
“Anh muốn gặp Tiểu Lâm.” Anh mở miệng nói thẳng.
Lâm Nhuận Cẩm gập kịch bản lại: “Anh lại đánh Từ Cận Thao rồi.”
Sáng nay cô nhận điện thoại từ Chu Tuệ mới biết, chiều hôm qua hai anh em họ lại xô xát. Nhìn bộ dạng Chu Chỉ Nguyên không chút tổn thương, cô đoán được bên bị ăn đòn vẫn là Từ Cận Thao.
Sắc mặt anh sầm xuống. Nếu không phải tình cờ thấy mấy tấm vé máy bay trong phòng của Từ Cận Thao, anh còn chẳng hay “cậu em họ tốt bụng” này đã lợi dụng lúc anh công tác để sang Seoul gặp cô mấy lần.
“Đừng nhắc đến cậu ta.” Anh rút tay ra khỏi túi áo, lặp lại: “Anh muốn gặp Tiểu Lâm.”
Nói rồi, anh rút ra một hộp thuốc chống dị ứng, thấp giọng: “Anh đã uống rồi.”
Lâm Nhuận Cẩm vẫn đứng yên, thản nhiên đáp: “Chờ em về nước đi. Nếu thật sự muốn xem, bảo A Hiền dẫn đến cho anh.”
Cô mở kịch bản ra trước mặt anh: “Em rất bận, anh đi đi.”
Một lần nữa bị cự tuyệt ngoài cửa, Chu Chỉ Nguyên mới thấm thía sự lạnh lùng của người phụ nữ nói thay đổi là thay đổi.
Được thôi. Anh sẽ đợi.
Anh có đủ kiên nhẫn để đợi.
Đầu năm, khi tuyết đầu mùa chưa tan hết, Lâm Nhuận Cẩm kết thúc hơn hai năm du học tại Seoul, cô trở về nước. Trước khi bộ phim mới khởi quay vào tháng 5, cô có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Về nước, cô chỉ ở Bắc Kinh ba ngày để giải quyết việc công ty, sau đó liền bay đêm về Châu Thành, tạm sống ở nhà mới của Khổng Mạn.
Một buổi sáng mù sương, tại quán cà phê nhỏ trước cổng khu chung cư, cô bất ngờ gặp lại người đã lâu không thấy, là Cảnh Liệt.
“Anh ấy đã bỏ nghề studio từ lâu rồi.” Khổng Mạn đưa cho cô một tạp chí thời trang số mới, lật đến trang nội dung toàn bộ đều là tác phẩm của Cảnh Liệt. “Bây giờ anh ấy chuyên chụp ảnh cho dàn sao hạng A, lịch kín tận ba tháng sau.”
Khổng Mạn vừa lật tạp chí vừa nói, giọng bất giác nghiêm túc:
“Nhuận Cẩm, cậu cũng nên bắt đầu xây dựng đội ngũ riêng rồi. Sau này thảm đỏ, tạp chí, buổi chụp ngày càng nhiều, có một nhiếp ảnh gia độc quyền quan trọng thế nào, cậu còn rõ hơn cả tớ.”
Lâm Nhuận Cẩm nhấp một ngụm nước ấm: “Ý cậu là… để Cảnh Liệt vào ê-kíp của tớ à?”
“Đúng thế.” Khổng Mạn quả quyết, “Cậu không thể bỏ lỡ anh ấy.”
Lâm Nhuận Cẩm chợt nhớ, năm xưa Thẩm Kính Ninh từng muốn mời Cảnh Liệt làm nhiếp ảnh gia độc quyền cho cô, thậm chí còn nhờ Chu Chỉ Nguyên đứng ra bàn bạc.
Nhưng cô hiểu rõ, Chu Chỉ Nguyên chưa từng thích Cảnh Liệt, nên khi ấy anh căn bản không thật lòng làm việc đó.
Nếu lần này cô đưa ra yêu cầu, công ty liệu có đồng ý không?
“Nhuận Cẩm, còn do dự gì nữa? Mau gọi cho Long Việt, để anh ấy liên hệ trước. Sau cùng, cậu chỉ cần ra mặt là xong.”
Lâm Nhuận Cẩm đặt cốc xuống: “Nhưng công ty…”
Khổng Mạn nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ: “Tỉnh lại đi. Bây giờ cậu là nghệ sĩ hot nhất công ty, đòi một nhiếp ảnh gia có gì khó? Họ ước còn không kịp nuông chiều cậu ấy chứ.”
