“Em oán giận anh đến mức đó sao?” Ánh mắt của Chu Chỉ Nguyên chặt chẽ khóa lấy gương mặt nghiêng của cô, giọng nói bất giác hạ xuống rất thấp, như sợ làm kinh động đến điều gì.
“Đúng vậy.” Lâm Nhuận Cẩm bỗng xoay người lại, hốc mắt đỏ lên không thể khống chế, “Anh đã giúp em rất nhiều, nhưng trong lòng anh…” Đầu mũi thoáng chua xót, giọng nghẹn lại một nhịp, “Anh chưa từng thật sự công nhận công việc diễn viên của em, càng chưa bao giờ tôn trọng nguyện vọng của em.”
Cưỡng ép người khác, cô cũng từng làm với anh, thậm chí có lẽ còn quá đáng hơn. Nhưng trái tim này vẫn không sao nguôi ngoai, vẫn dấy lên oán khí. Nhất là những tháng ngày anh không chủ động đến tìm, để mặc cho chiến tranh lạnh kéo dài, đã dựng nên giữa họ một bức tường dày đặc.
“Thôi thì cứ vậy đi.” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm, “Em nghĩ từ nay nên tập trung vào việc học, mới không phụ lòng anh đã khổ tâm lo nghĩ. Còn chuyện của chúng ta… để sau này rồi nói.”
Bóng dáng cô theo tiếng nói tan vào làn gió trong hành lang.
Chu Chỉ Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi phía dưới vang lên tiếng “rầm” của cánh cửa khép lại, dư âm vang vọng trong cầu thang trống trải.
Anh lặng lẽ xoay người, từng bước nặng nề đi lên. Cánh cửa sắt nơi sân thượng bật mở, gió rét gào thét, mang theo hương vị năm mới ùa tới, thổi tan đi chút hơi ấm cuối cùng trên người anh.
Mùng Chín Tết, sáng sớm, Lâm Nhuận Cẩm và Khổng Mạn ăn xong bát mì hoành thánh ở tiệm nhỏ ven đường, rồi thẳng đến sân bay.
Hơi nóng còn vấn vít, cô liếc nhìn lịch trình mới được công ty gửi tới.
Trong nhiều tháng tới, cô hoàn toàn không có kế hoạch về nước. Bộ phim Trần Tuyên đóng chính đã định ra mắt dịp Quốc tế Lao động, [Khi Tuổi Trẻ] nếu không có gì thay đổi cũng sẽ phát sóng trong năm nay, còn [Mộ Giang] có lẽ sẽ được ấn định vào mùa Tết năm sau. Hai năm tới, dẫu có trở về, cũng chỉ vì công việc.
Trước giờ lên máy bay, Khổng Mạn làm ra vẻ lơ đãng đảo mắt nhìn quanh, khóe mắt lại bắt trúng ánh nhìn cô khẽ ngoái về phía sau. Hai người ngầm hiểu, đều vội thu lại tầm mắt, giữa không khí lặng lẽ dâng lên thứ trầm mặc khó nói.
Miệng thì nói lời dứt khoát, nhưng cô gái Lâm Nhuận Cẩm này vẫn còn yêu sâu đậm đến chết đi sống lại. Khổng Mạn khẽ thở dài trong lòng.
Cái tên Chu Chỉ Nguyên ấy, thật sự khiến người ta khó mà đoán được. Sau khi điều tra, Khổng Mạn chắc chắn, kẻ ẩn sau nhóm fan phản hắc chính là anh ta. Nếu không, làm gì có fan nào hào phóng đến mức bao trọn hơn hai nghìn suất chiếu cho vai diễn màn ảnh đầu tay của một diễn viên mới ra mắt?
“Đến nơi nhớ báo bình an, đợi Tiểu Lâm sang rồi thì gọi video thường xuyên. Với cả đừng có ép mình quá, giảm bớt mấy lớp thanh nhạc với vũ đạo đi, tập trung vào diễn xuất là được.” Khổng Mạn vừa nói vừa chỉnh lại khăn quàng cho cô.
Lâm Nhuận Cẩm ôm lấy bạn, thì thầm: “Mạn Mạn, tớ sẽ nhớ cậu lắm.”
Khổng Mạn sống mũi cay xè, mỉm cười gượng: “Phải tự chăm sóc mình cho tốt.”
Loa phát thanh vang lên lần thứ ba. Kéo vali từng bước chậm chạp, cô cứ ngoái lại nhìn. Khổng Mạn vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh ấy biến mất sau cửa kiểm an, mới khẽ hít một hơi, xoay người. Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng thoáng thấy một dáng lưng cao lớn hòa vào dòng người đông đúc.
Khổng Mạn khựng lại mấy giây, rồi quay lại nhìn cổng an ninh, nhưng Lâm Nhuận Cẩm chưa từng một lần ngoái đầu nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự không biết có nên nghe máy hay không, trong lòng cứ thấy khó chịu khó nói thành lời.
Lúc trước nghe Chu Chỉ Nguyên nói ánh mắt Từ Cận Thao nhìn mình có gì đó khác lạ, cô còn cố ý đi hỏi Khổng Mạn. Kết quả là Khổng Mạn cười đầy vẻ “đã rõ từ lâu”:
“Giờ cậu mới nhận ra à? Năm đó, khi cậu ta với em trai cậu không nói không rằng đã xách cặp chạy lên đánh thằng lưu manh cứ bám lấy cậu, tớ đã nhìn ra rồi.”
Tiểu Lâm thấy cô chủ bỗng dừng lại, chẳng hiểu chuyện gì, liền kéo kéo dây dắt, ra hiệu thúc giục.
Lâm Nhuận Cẩm lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại đã ngừng reo, trong lòng thở phào một hơi.
Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp buông ra đã lại căng thẳng cứng đờ khi cô nhìn thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc đứng trước cửa chung cư.
Giả vờ như chẳng biết gì đi thôi.
Cô cắn mạnh răng hàm, ép mình thả lỏng nét mặt, rồi cố nặn ra một nụ cười vừa đủ bất ngờ, bước lại gần.
“Từ Cận Thao? Sao em lại ở đây vậy?” Giọng cô cao hơn mấy phần, mang theo sự vui mừng gượng ép.
Nghe tiếng gọi, Từ Cận Thao quay đầu, trong mắt thoáng qua một tia u uất khó nhận ra. Động tác nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo khoác gió mang theo vài phần cáu kỉnh.
“Đến mà cũng chẳng báo trước một tiếng.” Lâm Nhuận Cẩm giả vờ thoải mái tiếp lời, “Em đến một mình à? Còn Lâm Đông Viễn đâu?”
“Không đến.” Lâm Đông Viễn nhìn cô vẫn không có ý lấy chìa khóa mở cửa, khóe môi bất ngờ cong lên, lộ ra nụ cười nửa đùa nửa giễu, “Em đói rồi, cho em vào đi.”
“Đói à? Thế thì đúng lúc quá, đối diện khu này có quán nướng vừa đắt vừa ngon, chị đang tính đi ăn một mình…”
“Em mắc vệ sinh quá, mở cửa.”
“……”
Lát nữa thôi thầy dạy ngoại ngữ sẽ đến, Lâm Nhuận Cẩm thật sự không có thời gian dây dưa với cậu ta.
“Em đặt khách sạn chưa?” cô hỏi.
“Chưa.” Từ Cận Thao chậm rãi nhấp ngụm nước, yết hầu theo nhịp nuốt trượt lên trượt xuống.
Cô lập tức cầm điện thoại, nhanh chóng tìm khách sạn quanh đây, ngón tay gõ trên màn hình thoăn thoắt: “Để chị đặt cho em.”
Từ Cận Thao đặt cốc nước xuống, cằm khẽ hất về phía hành lang: “Ở đây không phải có mấy phòng trống sao, cho em ở một phòng thì đã sao?”
“Không được.” Lâm Nhuận Cẩm chẳng buồn ngẩng đầu, dứt khoát, “Em đi ở khách sạn đi.”
Từ Cận Thao bất ngờ nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, giọng nói ép xuống thấp mang theo vài phần mê hoặc:
“Anh họ đang ở Mỹ, anh ấy nào có biết.”
Câu nói “Khi điều không thể bỗng trở thành có thể” chợt lóe lên trong đầu Lâm Nhuận Cẩm. Cô trừng mắt nhìn Từ Cận Thao, gương mặt tràn đầy cảnh giác:
“Em nhất định phải đi khách sạn!”
Từ Cận Thao khẽ hừ, ngả người lười nhác tựa vào ghế, rõ ràng chẳng có ý định rời đi.
Cậu cứ thế im lặng ngồi trong góc, ánh mắt nóng rực bám lấy cô suốt hai tiếng đồng hồ học tiếng Hàn. Ngay cả khi thầy giáo rời đi, cũng còn tò mò liếc nhìn cậu ta vài lần.
Lâm Nhuận Cẩm đứng dậy lấy túi:
“Đi thôi, ăn chút gì đã, rồi em hãy về khách sạn.”
Từ Cận Thao chẳng khác nào một chú chó lớn ngoan ngoãn, lặng lẽ bước theo phía sau.
Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng cả hai, một trước một sau, mãi duy trì một khoảng cách vi diệu.
Trong nửa năm tiếp theo, Từ Cận Thao lại đến thêm năm lần nữa. Mỗi lần đều tính chuẩn xác vào lúc Chu Chỉ Nguyên sang nước ngoài công tác, cẩn thận đến mức né tránh cả Kim Thế Mỹ.
Cậu chẳng làm gì quá phận, chỉ mặt dày ngồi lì trong căn hộ một lát, sau đó cùng đi ăn, rồi về khách sạn nghỉ một đêm trước khi bay về nước. Lâm Nhuận Cẩm không biết làm thế nào với cậu, nhiều lần muốn nói thẳng, nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Mùa tuyết đầu tiên của Seoul khẽ khàng rơi xuống, chớp mắt đã là mùa đông thứ hai nơi đất khách của cô. Nỗi hoang mang lúc ban đầu đã không còn, tiếng Hàn nói trôi chảy tự nhiên, thậm chí trong lớp biểu diễn cô còn có thể dùng tiếng Anh trò chuyện cùng sinh viên quốc tế mà không chút bối rối.
Hôm ấy, chuông tan học vừa vang lên, Kim Thế Mỹ đã khoác theo hơi lạnh của gió đông bước vào lớp, từ trong túi lấy ra một tấm thiệp mời:
“Lâm Nhuận Cẩm, đây là lời mời thử vai của đoàn phim [Mùa Đông Của Kẻ Ám Sát]. Tác phẩm mới của đạo diễn Thành Chính Khuê.”
Lâm Nhuận Cẩm đè nén bao nhiêu thắc mắc trong lòng, đưa tay nhận lấy, mở trang trong. Ngay tại ô “Nhà sản xuất giám sát”, cái tên Chu Chỉ Nguyên đập vào mắt, giữa hàng loạt chữ Hàn nổi bật đến chói mắt.
Hàng mi cô khẽ run, một thoáng lặng im, không biết phải nói gì.
Từ Tết đến nay, cô chưa từng gặp lại anh.
“Vai nữ chính! Nhân vật được xây dựng rất hay: một thiên tài phân tích tâm lý tinh thông ba ngoại ngữ, xinh đẹp, tính cách phóng khoáng. Ngoại trừ điểm sau, còn lại y như đúc từ cô mà ra.” Kim Thế Mỹ cười tươi, giơ ngón tay cái, “Cô biết đấy, ở Hàn, có thể đặt chân lên màn ảnh rộng thì đều là đỉnh của đỉnh rồi.”
Tan học xong, Lâm Nhuận Cẩm trở về căn hộ. Cô dắt Tiểu Lâm, giờ đã lớn thành một con Golden oai vệ, đi dạo vài vòng trong công viên nhỏ dưới nhà. Sau đó về nhà làm bữa tối đơn giản, ăn xong dọn dẹp đâu ra đấy, lại vội vã xách túi đi học lớp nhảy.
Những khóa học thêm này như nhảy, thanh nhạc, nhạc cụ, thậm chí cả sáng tác đều do cô chủ động gửi email xin phép Long Việt. Không ngờ đơn xin được phê duyệt ngay trong ngày, hôm sau toàn bộ giáo viên đã sắp xếp ổn thỏa, và đặc biệt, tất cả đều là nữ. Người đang dạy cô nhảy chính là biên đạo độc quyền của một nhóm nhạc nam hàng đầu.
Trên bức tường gương của phòng tập, phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của Lâm Nhuận Cẩm. Vừa đưa chân lên làm động tác đá cao, thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.
Cô nhanh chóng ra hiệu xin tạm dừng, cầm khăn lau mồ hôi, đi đến ghế nghỉ lấy điện thoại.
Đó là cuộc gọi thoại qua WeChat, người gọi tới là Khương Diễm.
Cô và anh ta cũng đã gần một năm không gặp, sao lại đột nhiên gọi điện cho mình?
Nửa tiếng sau, Lâm Nhuận Cẩm quấn chặt áo khoác, bước nhanh xuống lầu, rẽ trái vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Trong góc khu ăn uống, một chàng trai đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Lâm Nhuận Cẩm đi tới ngồi xuống, hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Hôm diễn ra họp báo công bố lịch chiếu [Mười Năm Tình Đầu], Khương Diễm đã thẳng thắn nói trước mặt ký giả về việc anh và cô quen biết nhau thế nào, coi như chính thức làm sáng tỏ tin đồn khi ấy. Trong những buổi roadshow, cả hai cũng thoải mái tương tác, nhờ thế mà nhiều fan từng mắng chửi cô cũng dần thay đổi cái nhìn; thậm chí còn có không ít “fan của Khương Diễm” bắt đầu chấp nhận cô.
Thế nhưng, sau những lần ấy, Lâm Nhuận Cẩm và Khương Diễm gần như không còn tiếp xúc. Nhiều fan đoán rằng cả hai đã tuyệt giao, còn một số ít fan cp thì lại nghi ngờ họ đã “chia tay”…
Hai năm gần đây, Khương Diễm sống khá thong dong, mỗi năm nhiều nhất chỉ nhận một bộ phim, còn lại chủ yếu dành thời gian cho việc học và du lịch.
Nói là đặc biệt đến thăm cô thì cũng chưa hẳn, nhưng giây phút này nhìn thấy nụ cười nơi khóe mắt khóe môi của cô, đến cả ánh đèn trắng toát trên trần cũng bỗng nhuốm thêm vài phần dịu dàng, khiến anh cảm thấy chuyến đi bốc đồng này bỗng nhiên trở nên có ý nghĩa.
“Chúng ta đăng một tấm weibo đi.” Anh ta giơ điện thoại, màn hình hiện bức ảnh hai người vừa chụp, “Cứ nói là tình cờ gặp nhau ở Seoul, để mấy tay paparazzi khỏi bịa chuyện.”
“Được thôi.” Lâm Nhuận Cẩm lấy điện thoại, mở ứng dụng. Nhưng tay vô tình chạm nhầm sang mục Khám phá. Theo thói quen, cô lướt lên, tầm mắt bất ngờ dừng lại ở một tin hot-search mới toanh: #Thẩm Kính Ninh Chu Chỉ Nguyên đẹp đôi quá#.
Cô thoáng ngẩn người, ngón tay chạm vào ba chữ “Chu Chỉ Nguyên”.
Trang hiển thị hiện ra hai tấm ảnh.
Tấm thứ nhất là Thẩm Kính Ninh ôm bó hoa hồng sâm-panh, còn Chu Chỉ Nguyên thì mặc âu phục chỉnh tề đứng bên cạnh, cả hai cùng mỉm cười trước ống kính, kiểu cười tiêu chuẩn trong các buổi chụp hình thương mại.
Tấm thứ hai là ảnh fan chụp lén: Chu Chỉ Nguyên đang đẩy cửa bước vào rạp chiếu phim, còn Thẩm Kính Ninh từ trong đi ra, ngẩng mặt nở một nụ cười rực rỡ với anh.
Hôm nay chính là buổi công chiếu bộ phim mới của Thẩm Kính Ninh. Với thân phận “chị cả” của Vô Hạn Giải Trí, việc ông chủ đích thân tới tham dự lễ ra mắt phim cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Lâm Nhuận Cẩm lại thấy đầu óc nặng trĩu. Cô lập tức thoát khỏi hot-search, nhanh tay đăng xong weibo.
Bên cạnh, Khương Diễm phát hiện sắc mặt cô chợt tái đi, anh không hỏi nhiều, chỉ quay sang nhân viên quầy thu ngân xin một cốc nước ấm.
“Uống chút nước cho ấm đi.”
Lâm Nhuận Cẩm tắt màn hình điện thoại, cong môi cười nhạt, khẽ nói lời cảm ơn.
Khi hai người nói chuyện về kế hoạch tương lai, Khương Diễm xoay xoay tách cà phê trong tay:
“Tôi tính năm sau đi châu Âu du học ngắn hạn, sau này có khi sẽ chuyển sang làm nhà sản xuất hậu trường.”
Khương Diễm ngẩng mắt nhìn Lâm Nhuận Cẩm, khẽ hỏi:
“Còn cô? Lúc về nước rồi có dự định gì không?”
“Bên công ty…” Lâm Nhuận Cẩm siết chặt cốc nước, “hy vọng tôi tập trung phát triển ở mảng điện ảnh.”
Khương Diễm mỉm cười:
“Là người quen cũ, tôi tin Chu tổng sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Cô không đáp, chỉ khẽ cười.
Mười phút sau, hai người chia tay trước cửa cửa hàng tiện lợi. Khách sạn của Khương Diễm cách đó chỉ hai con phố. Anh ta quay đầu nhìn theo bóng dáng Lâm Nhuận Cẩm quấn chặt khăn choàng, từng bước đi vào màn đêm. Chỉ đến khi dáng hình mảnh khảnh ấy khuất hẳn nơi góc phố, anh mới xoay người rời đi.
Đêm ấy, trước khi ngủ, Lâm Nhuận Cẩm nhận được tin nhắn WeChat của Khổng Mạn, gửi đến mấy tấm hình đều là ảnh chụp màn hình phần bình luận dưới bài weibo của cô.
Bình luận hot 1: Trời ơi mẹ ơi! CP của tôi sống lại rồi!!!
Bình luận hot 2: A a a a a a
Bình luận hot 3: Đừng chỉ tình cờ gặp nhau ở Seoul nữa, đi cục dân chính mà “tình cờ” đi!
Khổng Mạn nhắn:
[Weibo của cậu lần đầu tiên có bình luận hơn 1 vạn rồi đó]
[ Tớ và Khương Diễm đang đứng hạng 1 hot-search, Thẩm Kính Ninh và Chu Chỉ Nguyên ở hạng 2]
[Hai người đang cạnh tranh hả?]
Lâm Nhuận Cẩm: [Tớ đâu có rảnh đến mức ấy.]
Khổng Mạn:
[Vừa mới nói xong thôi, hot-search của cậu đã bị rút xuống ngay lập tức]
[Ai làm nhỉ? Thật khó đoán quá.]
Lâm Nhuận Cẩm lặng im, mở weibo xem thử. Tin hot của Thẩm Kính Ninh vẫn chễm chệ trên bảng, bình luận hot 1 đã đổi thành: “Mau kết hôn đi hai người ơi!”
Cô lập tức khóa màn hình, tắt điện thoại, xoay người nằm nghiêng, khẽ nhắm mắt lại.
