Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 56: “Em không chỉ hay để bụng, mà còn rất trẻ con.”




Lâm Nhuận Cẩm mệt mỏi rã rời, như bị rút cạn sức lực, cả người mềm oặt trên ghế. Nghe tiếng chất vấn của Chu Chỉ Nguyên, cô nghiêng đầu, trán tựa lên ô kính lạnh buốt, ánh mắt tan ra, nhìn những dải đèn nê-ông ngoài cửa sổ đang trôi.

Những đốm sáng rực rỡ ấy nhập nhoà trong mắt cô, y hệt mớ suy nghĩ lúc này của cô, đều vụn vỡ, rối bời.

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe cô trả lời, Chu Chỉ Nguyên đành nghiêng mắt liếc sang. Yết hầu anh khẽ động, những lời định nói bỗng nghẹn lại khi thấy gương mặt nghiêng tái nhợt của cô, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng: “...Được, về nhà rồi nói.” Giọng anh vô thức dịu xuống, mang theo chút bất lực thỏa hiệp.

Xe dừng dưới khu chung cư, Lâm Nhuận Cẩm mở cửa bước xuống. Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc trước trán, vừa hay cô trông thấy dì giúp việc đang dắt Tiểu Lâm đi dạo.

“Phu nhân về rồi à? Ấy, tối nay cô về cùng cậu Chu nữa cơ.”

“Dì ạ.” Cô gắng nặn ra một nụ cười, khom người xoa xoa cái đầu lông xù của Tiểu Lâm. Nó mừng quýnh, đuôi quẫy loạn, cái mũi ươn ướt cứ cọ vào cổ tay cô.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Tiểu Lâm bỗng dựng tai, nhìn về phía Chu Chỉ Nguyên ở không xa mà “gâu gâu” liên hồi. Cái đuôi cụp thẳng xuống, không hề có dáng vẻ vẫy đuôi niềm nở như thường lệ.

Chu Chỉ Nguyên lạnh nhạt liếc nó một cái, dặn dì giúp việc: “Công viên phía trước đừng đi nữa, dạo này có người bỏ thuốc độc.”

“Trời ơi! Chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Sáng nay tôi vừa đưa Tiểu Lâm ra đấy xong…”

Bước chân Lâm Nhuận Cẩm khựng lại, mày khẽ chau. Cô cũng chẳng hay biết chuyện này, gần đây công việc bận rộn quá, ngay đến ôm Tiểu Lâm cho đàng hoàng cô cũng chưa làm được.

“Dì cứ cho nó đi dạo quanh đây thôi, không cần ra khỏi khu.” Nói xong, cô tiếp tục đi vào trong.

Dì giúp việc còn hỏi thêm mấy điều về vụ bỏ độc, Chu Chỉ Nguyên đáp gọn mấy câu. Đến lúc cửa thang máy sắp khép, anh đưa tay chặn lại rồi bước vào.

Đèn cảm ứng ở tiền sảnh theo bước chân họ lần lượt sáng lên. Lâm Nhuận Cẩm đá đôi giày cao gót, thứ cô đã phải tập quen suốt thời gian này, rồi chân trần đặt lên sàn. Cô ra quầy bar rửa sạch tay, sau đó vào phòng ngủ thay đồ.

Chu Chỉ Nguyên nhìn cô suốt, thong thả cởi áo khoác, mở tủ giày, cúi người nhặt đôi giày cao gót bị đổ đặt ngay ngắn vào trong. Anh ra quầy bar, nốc liền hai cốc nước đá, rồi rót thêm một cốc nước ấm, lúc ấy mới vào phòng ngủ.

Trong phòng không bật đèn, nhưng rèm mở, ánh trăng xuyên qua khung kính, phủ lên căn phòng một lớp bạc mơ màng. Lâm Nhuận Cẩm đã thay đồ ở nhà, ngồi trên giường lật xem kịch bản.

Anh mặt không biểu cảm bước tới, đặt cốc nước xuống bàn cạnh cô. Anh không rời đi, bóng anh phủ lên người cô.

“Lục Lệ đã cho em uống thứ mê dược gì,” giọng anh còn lạnh hơn cả ánh trăng, “khiến em ký cái hợp đồng tám năm, còn để em dựa dẫm vào anh ta như thế.”

Lâm Nhuận Cẩm ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn anh, khoé môi mím lại thành một đường cong bướng bỉnh.

Cả phòng chìm trong im lặng, không khí mỗi lúc một nặng nề.

Chu Chỉ Nguyên bị dáng vẻ ấy của cô chọc giận đến mức thái dương giật thình thịch. Anh bước tới, giọng trầm hẳn: “Nói đi.”

Cô vẫn im lặng, cảm xúc trong mắt rối mờ khó đoán.

“Lâm Nhuận Cẩm,” giọng anh thấp xuống, nén cơn tức, “lại không chịu nói nữa à?”

“Lộ Nhất.” Em bỗng khẽ nói.

Chu Chỉ Nguyên sững lại: “Gì cơ?”

Rồi anh phản ứng kịp, Lộ Nhất là nữ chính câm trong [Mộ Giang].

Cô đang muốn tập diễn với anh sao?

Khoé môi anh giật nhẹ. Thấy cô vẫn nghiêm túc đến thế, anh xoay người hít sâu một hơi; khi nhìn lại, ánh mắt đã lạnh hơn: “Lúc này còn lôi anh ra tập diễn, không phải lúc để đùa đâu?”

“Em không biết phải nói gì với anh.” Cô gập kịch bản lại, khẽ đặt lên đầu giường, giọng bình thản đến đáng sợ: “Sự thật là vài ngày nữa em sẽ bay sang Hawaii.”

Thái độ dửng dưng ấy lại châm ngòi lửa giận trong lòng anh. Anh bất chợt cúi người, chống tay giam cô ở đầu giường, chóp mũi gần như chạm vào nhau: “Sao? Lục Lệ lo không nổi cho em à? Hoá ra anh ta vô dụng đến thế.”

Lâm Nhuận Cẩm ngẩng nhìn, trong giọng vương chút khó hiểu: “Sao anh cứ nhắc Lục Lệ mãi thế? Rốt cuộc anh khó chịu ở chỗ nào? Không có anh ấy, có lẽ em còn chẳng biết mình yêu diễn xuất đến vậy. Với em, anh ấy là quý nhân.”

Nói đến đây, cô chợt khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, ngập ngừng: “Hay là… anh đang ghen?”

Sắc mặt Chu Chỉ Nguyên khựng trong một thoáng, gân tay chống trên giường nổi rõ. Anh chậm rãi đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống cô: “Anh chỉ muốn nhắc em, cái ‘quý nhân’ xúi em ký hợp đồng tám năm ấy, ngay từ đầu đã đẩy em vào hố lửa.”

“Đúng là anh ghen rồi.”Cô bướng bỉnh ngước nhìn, đáy mắt loé lên một tia tinh quái.

“…” Anh nhìn cô thật sâu. “Tỉnh táo lại được không? Đây là lúc nói chuyện yêu đương à?”

“Được, vậy nói chuyện nghiêm túc.” Cô thu về vẻ điềm tĩnh: “Về chương trình hẹn hò, em không có quyền từ chối. Em tìm Lục Lệ vì nghĩ anh ấy có thể giúp em nói với Tổng giám đốc La.”

“Khi đường cùng, trong đầu em chỉ có mỗi Lục Lệ thôi sao?” Chu Chỉ Nguyên bật cười vì tức. “Trong mắt em, anh vô dụng đến thế à?”

Lâm Nhuận Cẩm ngửa mặt, chậm rãi nói: “Em không muốn anh giúp.”

Chu Chỉ Nguyên: “Lục Lệ bây giờ không giúp cho em được, em lại không muốn để anh giúp…”

Cô bỗng cắt ngang, dứt khoát: “Đúng. Em sẽ tự lo cho mình.”

Chu Chỉ Nguyên khựng một nhịp, khẽ bật cười lạnh: “Em không chỉ hay để bụng, mà còn rất trẻ con.”

Anh không muốn phí lời nữa, xoay người định vào thư phòng để xử lý chuyện này.

“Đúng là em rất để bụng. Kể cả chuyện hôm đó trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ,” Lâm Nhuận Cẩm gằn mắt nhìn theo bóng lưng anh, “em sẽ nhớ cả đời.”

Bước chân người đàn ông vừa tới cửa chợt khựng lại. Anh chậm rãi quay lại, một tay nới lỏng cà vạt: “Đã nghi ngờ, sao khi đó không hỏi thẳng cho rõ?”

Lâm Nhuận Cẩm đưa tay day ấn đường: “Khi ấy tâm trạng em cực kỳ tệ, thật sự không muốn nói chuyện.” Cô buông tay, bình thản nhìn anh: “Giờ anh có thể giải thích rồi.”

“Đi ngang thì bị người khác xịt trúng thôi.” Chu Chỉ Nguyên hờ hững chỉnh tay áo, ánh mắt nhạt lạnh. “Chỉ vậy thôi.”

“Ồ.” Cô khẽ đáp, bước xuống giường đi về phía tủ quần áo. Một câu gọn lỏn của anh để cô lửng lơ, không thể lên cũng chẳng thể xuống.

Chu Chỉ Nguyên đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh dẻ của cô. Lâu lâu, yết hầu anh khẽ động, giọng mang một mệt mỏi khó tả: “Em ngủ trước đi.”

Cô không hỏi anh định làm gì. Tắm rửa vội vàng xong, cô quay về phòng nằm xuống.

Đèn phòng ngủ vẫn sáng, mãi đến tận rạng sáng mới tắt. Cô nhắm mắt, nghe tiếng bước chân, cảm nhận hơi ấm sau lưng rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lâm Nhuận Cẩm bảo Trịnh Tương dừng xe trước một tiệm bữa sáng cũ kỹ. Cô hạ cửa kính, mắt dừng trước mặt tiền quán.

Tấm biển gỗ sờn bạc dưới nắng sớm trông càng hoang cũ; hơi nước bốc trắng từ những xửng hấp quyện vào khí trời se lạnh, mùi bánh quẩy chiên béo ngậy hòa với vị chua lên men đặc trưng của bát đậu chấp*, theo gió xuân lùa vào trong xe.

*Đậu chấp là nước đậu xanh lên men kiểu Bắc Kinh.

“Em cũng chưa ăn sáng à?” Trịnh Tương tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống, “Muốn ăn gì, để chị mua. Nhưng đừng ăn đồ dầu mỡ quá.”

“Hôm nay để em mời chị.” Lâm Nhuận Cẩm theo xuống. Gió sớm khẽ lùa, chạm vào mấy sợi tóc bên tai; cái lạnh đầu xuân khiến cô vô thức kéo chặt chiếc cardigan len trên người.

Hai người chọn một chỗ ngồi phía trong. Gọi món xong, Trịnh Tương cúi đầu trả lời WeChat của Tổng giám đốc La, ông ta dặn phải cố gắng thuyết phục Lâm Nhuận Cẩm.

“Chị Tương,” Lâm Nhuận Cẩm bỗng lên tiếng, ngón tay khẽ miết viền bát đậu nành ấm, “lát nữa chị đi cùng em đến một nơi được không?”

“Đi đâu?” Trịnh Tương ngẩng khỏi màn hình.

“Em muốn đi gặp đạo diễn Ngụy.” Lâm Nhuận Cẩm đặt bát xuống, ngẩng lên, trong mắt là sự tha thiết: “Ít nhất để ông ấy biết, em nghiêm túc với buổi thử vai [Mộ Giang].”

Cô nói chậm rãi, nhấn từng chữ: “Dù cuối cùng vì tham gia chương trình hẹn hò mà đánh mất cơ hội này, em cũng muốn để ông ấy hiểu em thật lòng muốn đóng vai ấy.”

Nhìn khóe mắt cô hơi đỏ, Trịnh Tương chỉ biết thở dài bất lực: “Em thật sự không muốn thử sao? Chương trình đó có thể khiến em trở thành một sao nữ trẻ rất được săn đón đấy.”

“Không muốn.” Cô đáp gọn, dứt khoát.

“Được thôi, vậy chị đưa em đi một chuyến.” Trịnh Tương ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ em có thể nhờ đạo diễn Ngụy lên tiếng, gây chút áp lực cho Tổng giám đốc La. Nhưng hợp đồng với phía chương trình đã ký rồi, mình không thể vi phạm.”

“Chị Phó Chi đồng ý thay em tham gia.” Lâm Nhuận Cẩm liền đón lời, đáy mắt thoáng sáng lên: “Hơn nữa… nếu em phải sang Hawaii, chị cũng phải theo em ra nước ngoài. Thời gian dài như vậy, Tiểu Mễ chắc chắn sẽ nhớ mẹ.”

Trịnh Tương khựng một nhịp, bật cười: “Đến cả những chuyện đó em cũng nghĩ hết rồi à?” Chị lắc đầu, gắp một cái màn thầu bỏ vào bát cô: “Ăn đi đã, lát nữa chị liên hệ với bên đạo diễn Ngụy.”

Không lâu sau, xe chậm rãi dừng trước một toà nhà xám trầm, kín tiếng. Lâm Nhuận Cẩm hít sâu một hơi, đẩy cửa bước xuống.

Văn phòng của đạo diễn Ngụy ở trên tầng cao nhất. Trong vài chục giây thang máy đi lên, lòng bàn tay cô khẽ rịn mồ hôi.

Thang máy “đing” một tiếng dừng lại ở tầng trên cùng.

Trên cánh cửa kính mờ ở cuối hành lang có dán tấm biển tên đoàn phim [Mộ Giang].

Đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ đeo kính gọng đen ngẩng đầu lên khỏi máy tính, “Đến thử vai à?”

Trịnh Tương bước lên, đưa danh thiếp, “Chào chị, tôi là Trịnh Tương của công ty giải trí Nghi Tinh, đây là nghệ sĩ của chúng tôi, Lâm Nhuận Cẩm.” 

Trịnh Tương khẽ nghiêng người, “Chúng tôi có việc quan trọng cần gặp mặt đạo diễn Ngụy để trao đổi.”

Người phụ nữ đẩy gọng kính, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Nhuận Cẩm vài giây: “Đạo diễn Ngụy đang họp với ê-kíp sản xuất.” Cô ta chỉ vào chiếc ghế sofa ở góc phòng, “Ngồi đợi một lát nhé.”

Cứ thế ngồi đợi suốt hai tiếng đồng hồ.

Đúng mười giờ, cửa phòng họp mới mở.

Ngụy Hồng bước ra, thấy Lâm Nhuận Cẩm liền cau mày: “Không lo chuẩn bị cho buổi thử vai, cô chạy tới đây làm gì? Cho dù cô tìm tôi, mọi việc cũng phải theo quy củ.”

Lâm Nhuận Cẩm vội nói: “Đạo diễn Ngụy, ông hiểu lầm rồi…”

Khi rời văn phòng của Ngụy Hồng, nắng trưa làm Lâm Nhuận Cẩm nheo mắt. Cô chui vào xe, vặn nắp chai, ngửa cổ tu một hơi quá nửa; dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng, những dây thần kinh căng chặt mới hơi giãn ra.

“Chị Tương,” cô siết chặt nắp chai, giọng còn khàn: “Xin lỗi, lại kéo chị cùng bị mắng.”

Trịnh Tương nổ máy, xua tay như không: “Tính khí của đạo diễn Ngụy thì ai trong giới chẳng biết, ngang ngửa vị đạo diễn Lý kia.” Khoé môi Trịnh Tương nhếch lên một nụ cười khổ: “Chỉ sợ là bên Tổng giám đốc La, chiều nay chắc khó thoát một trận mắng.”

“Chị Tương, em…” Lâm Nhuận Cẩm ngập ngừng, rồi giọng bỗng chắc nịch: “Sau này em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, để chị không phải hối hận vì những gì hôm nay đã làm vì em.”

Nắng ngoài cửa sổ rải qua kẽ lá, hắt lên gương mặt khiêm nhường của cô những vệt sáng lấm tấm. Nhìn cô qua gương chiếu hậu, Trịnh Tương bỗng bật cười: “Thế thì càng phải cố mà nên người đấy. Không thì sau này chị không cùng em đứng chung một chiến tuyến nữa đâu.”

Khoé môi Lâm Nhuận Cẩm khẽ cười.

Sau bao ngày nặng nề, hôm nay cô mới cười được nhẹ lòng đến vậy.

“Anh Nguyên, bên đạo diễn Ngụy có thể trống nửa tiếng.” A Hiền giữ tay lái. “Mình vào thẳng văn phòng ông ấy hay đặt chỗ yên tĩnh ở nhà hàng gần đó?”

Chu Chỉ Nguyên không ngẩng đầu, lật hồ sơ trong tay, ngòi bút sắt lia một đường sắc lạnh trên trang giấy: “Vào thẳng.”

“Rõ.” A Hiền dứt khoát bật xi-nhan, chiếc Bentley đen lặng lẽ nhập vào dòng xe.

Vừa tan cuộc họp sáng, Chu Chỉ Nguyên đã đưa anh ta chạy thẳng đến toà nhà sản xuất của chương trình [Cùng Nhau Yêu Đi]. Từ gương chiếu hậu, A Hiền liếc thấy gương mặt lạnh lùng của ông chủ ở ghế sau vì chuyện của “chị dâu”, anh không nói không rằng đã trở thành nhà tài trợ lớn của ê-kíp. Với cái đà này, e rằng sau chuyến này, danh sách nhà đầu tư của [Mộ Giang] cũng sẽ có tên anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng