Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 52: Cháu là người đầu ấp tay gối của con bé, lẽ nào đến chút thiên vị và kiên nhẫn cũng không cho được?




Lúc xuống lầu hai trong trạng thái còn chút thất thần, cánh tay cô bỗng bị một bàn tay hơi ẩm kéo chặt lấy cổ tay. Không phải Chu Chỉ Nguyên! Cảm giác trong lòng bàn tay kia hoàn toàn khác anh.

Cô hoảng hốt quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một gã đàn ông dáng người gầy cao, đeo kính. Trong mắt hắn vẩn đục hơi men, qua lớp tròng kính, ánh nhìn chẳng chút che giấu mà trượt dọc trên cơ thể cô. Bên cạnh hắn, mấy kẻ cùng đi bật ra tràng cười ám muội.

“Em gái, nể mặt uống với bọn anh một ly nhé?” Hắn lắc lư chiếc ly trong tay, tiếng viên đá va vào thủy tinh leng keng.

Cô hít sâu một hơi, nỗi tủi hờn dồn nén trong ngực bỗng chốc trào lên. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô ngẩng đôi mắt hoe đỏ, hung hăng trừng lại.

Người đàn ông sững ra một thoáng, rồi ngượng ngập buông tay, quay sang cười gượng với đám bạn:
“Hóa ra không phải thỏ con ngoan ngoãn, mà là con mèo nhỏ biết xù lông.” Giọng nói lộ rõ vài phần bực bội vì bị cụt hứng.

Lâm Nhuận Cẩm vội vàng rời khỏi đám người đó, ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn còn run khẽ.

“Có chuyện gì thế?” Trịnh Tương nhận ra sắc mặt cô trắng bệch.

Cô lắc đầu, khẽ nói: “Không có gì.”

Lúc này, ở tầng hai, Khúc Sâm nhìn thấy Chu Chỉ Nguyên vừa bước xuống cầu thang, lại bất ngờ quay người trở lên, liền ngạc nhiên hỏi:
“Sao đi được nửa đường rồi lại quay lên vậy?”

Chu Chỉ Nguyên ngậm một điếu thuốc lá chưa châm giữa môi, ánh mắt lạnh lùng âm u quét về phía Lương Hạc Đình vừa bước ra từ văn phòng.

Bắt gặp ánh nhìn ấy, Lương Hạc Đình nhướng mày cười hỏi:
“Sao lại trừng mắt nhìn tôi như thể muốn giết người thế?”

“Quán bar của cậu từ bao giờ lại chẳng còn chút tiêu chuẩn nào vậy? Đến cả hạng cặn bã cũng có thể vào sao?”

Nghe vậy, Khúc Sâm lập tức hiểu ra, ánh mắt nhanh chóng lia xuống lầu một:

“Là ai?”

Hiểu rõ tính anh bao năm nay, họ đều biết Chu Chỉ Nguyên cho dù có tức giận cũng chỉ ném vài câu châm chọc, ít khi mở miệng mắng thẳng. Mà hôm nay lại bật ra chữ “cặn bã”… chắc chắn là giận đến cực điểm.

Ở một góc khác, Đường Chi Thành rót nửa ly rượu vào chiếc cốc trống trước mặt Lâm Nhuận Cẩm, đặt chai xuống rồi hỏi:

“Sao đi vệ sinh một lúc lại quay về muốn uống rồi?”

“Uống một chút để tối dễ ngủ hơn.” Lâm Nhuận Cẩm hai tay ôm lấy chiếc cốc, vừa định đưa lên môi, khóe mắt lại bắt gặp cảnh xôn xao nơi cửa quán bar, mấy người bảo vệ lực lưỡng đang xô đẩy gã đàn ông đeo kính ban nãy ra ngoài, đám bạn hắn lầu bầu chửi rủa theo sau.

Chuyện gì vậy?

Cô còn chưa kịp rõ, thì ngay sau đó liền thấy Chu Chỉ Nguyên cùng vài người bước ra theo.

Đúng lúc bóng dáng anh sắp khuất khỏi tầm mắt, anh bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người chợt chạm nhau qua những bóng người lay động và ánh đèn mờ ảo.

Lâm Nhuận Cẩm tim khẽ run lên, vội vàng né tránh, như để trốn chạy cảm xúc, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

1 giờ sáng, cô lê bước thân thể mỏi mệt trở về nhà.

Đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng, soi rõ sự yên tĩnh kỳ lạ trong phòng khách. Màn hình tivi sáng trưng nhưng lại tắt tiếng.

Cô cởi áo khoác treo lên, ánh mắt lướt qua phòng khách trống rỗng, cuối cùng dừng lại nơi cánh cửa phòng tắm khép chặt.

Đèn cảm ứng ở lối vào bật sáng, soi rõ sự yên tĩnh kỳ lạ trong phòng khách. 

Màn hình tivi sáng trưng nhưng lại tắt tiếng.

Cô cởi áo khoác, treo gọn lên giá, ánh mắt lướt qua phòng khách trống rỗng, cuối cùng dừng lại nơi cánh cửa phòng tắm khép chặt.

Đang định xoay người đi lấy nước thì cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Chu Chỉ Nguyên cầm khăn lau tóc bước ra ngoài, mái tóc đen còn ướt, từng giọt nước lăn dài theo xương quai xanh, chảy xuống vùng eo bụng săn gọn, cuối cùng biến mất nơi mép khăn tắm lỏng lẻo.

Ánh mắt cô nhất thời không dời đi được, cứ thế dán chặt lấy anh.

Chu Chỉ Nguyên ánh mắt sâu thẳm, quét từ khóe mắt ửng đỏ của cô, đến đôi môi vẫn còn ướt vì rượu. Anh giơ tay hất ngược mái tóc, động tác khiến cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, đường gân xanh dưới làn da trắng lạnh ẩn hiện rõ rệt.

“Về cũng sớm nhỉ.” Anh thu ánh mắt lại, giọng nói mơ hồ khó đoán.

Lâm Nhuận Cẩm nghe ra chút châm chọc trong lời anh, trái tim vừa mới rung động trước vẻ gợi cảm ấy liền nhanh chóng nguội lạnh.

“Em còn tưởng hôm nay anh lại chẳng về nhà ngủ.” Cô cố tình giữ giọng điệu bình thường, mềm mại dịu dàng, chẳng vương chút giễu cợt nào.

Nhưng trong lòng, sóng ngầm lại hoàn toàn trái ngược.

Khóe môi Chu Chỉ Nguyên khẽ nhếch: “Đây là nhà anh, nếu không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”

Lời nói ấy khiến Lâm Nhuận Cẩm lập tức nhớ lại dáng vẻ anh giả vờ không quen biết cô trong tối nay, nơi lồng ngực liền dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Hàng mi cụp xuống, cô bình thản nói:

“Anh thích ngủ ở đâu thì ngủ.”

Nói xong, ngay cả nước cũng chẳng buồn uống, cô quay lưng bỏ vào phòng ngủ.

Khi bước ra lần nữa, tivi trong phòng khách đã tắt, cửa phòng sách hé mở, ánh sáng hắt ra khe cửa.

Lâm Nhuận Cẩm tắm rửa xong, ngồi trên giường đọc kịch bản.

Đúng lúc tay nắm cửa phòng ngủ khẽ xoay, cô vội vàng gập kịch bản, đặt lên bàn rồi nhanh chóng chui vào chăn.

Bên cạnh không lâu sau liền lõm xuống một khoảng. Cô nhắm chặt mắt, xoay người quay mặt về phía cửa.

“Bốp” một tiếng vang khẽ, đèn tường bị tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Khi ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa rọi vào, Lâm Nhuận Cẩm mới phát hiện mình đang cuộn tròn trong vòng tay Chu Chỉ Nguyên. Từ lúc nào cánh tay anh đã ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng ấm đặt nơi bụng dưới, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ sau gáy.

Cô ngẩn ra một lúc, rồi rón rén muốn xoay người tránh ra. Nhưng trong cơn mơ ngủ, anh lại vô thức siết chặt hơn.

Cô khẽ thở dài, dùng khuỷu tay chống vào anh, định mạnh mẽ gỡ ra. Nào ngờ đúng lúc ấy, anh như đang dần tỉnh, môi chạm nhẹ lên cổ cô, cọ một cái. Giọng nói còn vương cơn ngái ngủ, khàn khàn trượt vào tai:

“Bảo bối, anh muốn…” Chữ cuối cùng tan thành hơi nóng, in hằn nơi vùng da nhạy cảm nhất sau gáy. Toàn thân cô run lên, nhịp thở loạn đi theo từng động tác quen thuộc của anh vào mỗi buổi sớm.

“Bảo bối, bà xã, em yêu…” những cách xưng hô thân mật như thế, Chu Chỉ Nguyên trước kia tuyệt đối không bao giờ gọi. Cô cũng không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu có. Chỉ nhớ có một lần anh ép cô, nóng nảy muốn cô gọi anh là “ông xã” hết lần này đến lần khác. Sau đó, chính cô cũng yêu cầu anh chọn lấy một cách gọi, thay cho cái tên “Lâm Nhuận Cẩm”, và chỉ được dùng khi ở trên giường.

Một tiếng rên khẽ không kìm được bật ra từ đôi môi cô. Đúng lúc đó, người đàn ông phía sau bỗng khựng lại, như thể vừa hoàn toàn bừng tỉnh.

Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người đột ngột rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở giao hòa, quẩn quanh trong ánh sáng ban mai.

Lâm Nhuận Cẩm nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt, khẽ vùng vẫy. Chu Chỉ Nguyên lập tức buông tay.

Phòng ngủ yên ắng trở lại, như thể tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bữa sáng là Chu Chỉ Nguyên làm. Nhưng anh không ăn, chỉ để phần trên chiếc ghế cô thường ngồi.

Một ly sữa nóng, một đĩa nhỏ bơ nghiền rắc tiêu, trên chiếc đĩa sứ trắng là bánh sừng bò ăn kèm cá hồi hun khói, cùng một quả trứng lòng đào chiên vừa vặn.

Thật ra, hôm nay cô vốn định ra con hẻm gần công ty, ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Nhưng cuối cùng, vẫn ngồi xuống, lặng lẽ ăn hết phần bữa sáng này rồi mới dắt Tiểu Lâm ra ngoài dạo.

Kết thúc buổi họp sáng, A Hiền ôm một chồng tài liệu bước vào văn phòng Chu Chỉ Nguyên.

Anh ta tách riêng hai bản hợp đồng để sang một bên, sau đó đẩy quyển kịch bản dày nhất đến trước mặt anh.

Chu Chỉ Nguyên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc qua dòng chữ trên bìa kịch bản.

[Khi Tuổi Trẻ]

(Tập 1 – 6)

Đạo diễn: Hạ Oánh

Diễn viên chính: Diệp Văn Hoài, Lâm Nhuận Cẩm

A Hiền đưa tin: “Công ty quản lý của Diệp Văn Hoài là Nguyên Lạc, debut ba năm rồi nhưng chưa từng đóng vai nam chính. Tôi còn đi tìm hiểu thêm về đạo diễn Hạ này, nghe nói bà ấy cực kỳ chú trọng đến tỉ suất người xem, lại rất thích quay cảnh tình cảm thân mật giữa nam nữ chính. Bộ phim trước đây cũng nhờ scandal tình ái của cặp đôi chính mới hot lên…”

“Ừ.” Chu Chỉ Nguyên mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, chỉ hờ hững đáp một tiếng: “Ra ngoài đi.”

A Hiền đi rồi, anh tiện tay gửi nốt báo cáo khiếu nại về một tài khoản Weibo nào đó, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, lật sang trang đầu tiên của kịch bản.

Gần nửa tiếng sau, A Hiền quay lại phòng làm việc, vừa nghe xong lời dặn của Chu Chỉ Nguyên liền lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu liên hệ với người của Nguyên Lạc Giải Trí.

Cùng lúc ấy, trong phòng họp đoàn phim, Hạ Oánh cố ý giữ Lâm Nhuận Cẩm lại một mình, hỏi thẳng một câu:

“Nhuận Cẩm này,” bà đẩy gọng kính gọng vàng trên sóng mũi, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng lại mang theo sự dò xét, “em vẫn còn giữ nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh chứ?”

Lâm Nhuận Cẩm khẽ sững lại, tất nhiên cô hiểu rõ mục đích của câu hỏi này là gì.

“Vẫn còn.” Cô đáp nhỏ, giọng điềm tĩnh.

“Thế thì tốt.” Nét cười hài lòng hiện trên mặt Hạ Oánh, “Cảnh hôn em hoàn toàn có thể chấp nhận, đúng không?”

Lâm Nhuận Cẩm mím môi, đầu ngón tay vô thức xoắn chặt mép kịch bản.

“Em…” Hàng mi cô khẽ rũ xuống, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí, “có lẽ sẽ phải… mượn góc quay.”

Thực ra, với địa vị của cô hiện tại, cô căn bản không có tư cách đưa ra yêu cầu này.

Quả nhiên, nụ cười trên môi Hạ Oánh lập tức thu lại. Bà đặt tách cà phê trong tay xuống, nhíu mày, khó hiểu hỏi:

“Tại sao chứ? Bộ phim này có hai cảnh hôn quan trọng, đều là điểm bùng nổ cảm xúc. Nếu dùng kỹ thuật mượn góc quay thì hiệu quả sẽ rất tệ.”

Bà ngập ngừng:
“Chẳng lẽ… là vì em có bạn trai? Anh ta không cho em đóng cảnh thân mật?”

“Không, không có.” Lâm Nhuận Cẩm buột miệng phủ nhận.

Cổ họng căng nghẹn, trong đầu thoáng hiện điều khoản trong hợp đồng: “Nghệ sĩ cần phối hợp với đoàn phim thực hiện các yêu cầu quay hợp lý.” Nhưng rồi cô lại nhớ đến Chu Chỉ Nguyên.

Có lẽ… anh vốn chẳng hề quan tâm.

“Thế thì vì sao? Khi đó Đường Chi Thành nói muốn xây dựng cho em hình tượng nghệ sĩ tuyến idol trong sáng, nên mới bàn với tôi giảm cảnh hôn, từ năm cảnh xuống còn hai cảnh, như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi, em biết không?” 

Hạ Oánh làm bộ cầm điện thoại lên: “Xem ra tôi phải gọi cho Đường Chi Thành hỏi rõ mới được.”

“Đạo diễn Hạ, không cần đâu.” Lâm Nhuận Cẩm im lặng một thoáng, rồi nói nhỏ: “Em sẽ phối hợp theo yêu cầu của chị.”

Hạ Oánh lúc này mới lại nở nụ cười, thân mật vỗ vỗ mu bàn tay lạnh buốt của cô:
“Yên tâm, Diệp Văn Hoài đã quay nhiều cảnh hôn rồi, cậu ấy rất có kinh nghiệm. Chỉ cần em phối hợp, quay một lần là qua thôi.”

Từ phòng làm việc của đoàn phim bước ra, Lâm Nhuận Cẩm lên xe bảo mẫu của Trịnh Tương, kể sơ qua chuyện vừa xảy ra trong phòng họp.

Trịnh Tương vừa lái xe vừa cười khẩy:
“Người mới như em, nào có quyền lựa chọn, chỉ đành nghe theo thôi.Ai thèm quan tâm em có muốn hay không? Chỉ có diễn viên hạng A mới đủ tư cách đàm phán.”

Trịnh Tương liếc gương chiếu hậu:
“Chồng em chắc cũng hiểu đây chỉ là công việc thôi, phải không?”

Lâm Nhuận Cẩm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cổ họng chỉ thoát ra một tiếng “ừ” nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

“Giờ trong giới giải trí này,” Trịnh Tương đạp mạnh chân ga, “ngoại trừ mấy diễn viên nhí chưa trưởng thành, tôi e rằng chẳng ai là chưa từng quay cảnh hôn.”

Khung cảnh đường phố ngoài cửa xe vùn vụt lướt qua, hắt xuống gương mặt cô những vệt sáng tối chập chờn.

Từ chuyện đổi hình nền điện thoại cho đến việc bắt buộc phải nhận cảnh hôn, Lâm Nhuận Cẩm dần nhận ra giới giải trí này đâu đơn giản như cô từng nghĩ.

Đầu tháng mười một, tiết trời giao thoa giữa cuối thu và đầu đông, ban đêm nhiệt độ chỉ còn khoảng 5–10°C.

Bộ phim lại lấy bối cảnh mùa hè, bối cảnh quay ngay tại thành phố này, có thể tưởng tượng ra đến lúc đó sẽ lạnh đến mức nào.

Để tập cho mình chịu rét, dạo này mỗi sáng khi trời chưa sáng hẳn, Lâm Nhuận Cẩm đều dậy sớm chạy bộ cùng Chu Chỉ Nguyên. Ban ngày mặc đồ thể thao mỏng manh, đến tối cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài, ngay cả khăn choàng cô cũng không dùng.

Mỗi lần Chu Chỉ Nguyên nhìn thấy cách ăn mặc của cô, sắc mặt anh đều trầm xuống vài phần.

Từ sau lần tranh cãi trước đó đến nay, hai người vẫn chưa thật sự ngồi lại để giải tỏa khúc mắc. Ai cũng bận rộn, chỉ có bữa sáng là cùng nhau dùng.

Trước ngày khai máy, Lâm Nhuận Cẩm đã đi cắt mái tóc dài ngang eo của mình.

Trong gương, cô để lộ chiếc cổ thon thả, mái tóc ngắn chỉ chấm ngang vai.

Nhìn những sợi tóc rơi đầy trên sàn, tâm trạng cô bỗng trở nên buồn bã không lý do.

Lúc này, Trịnh Tương từ bên ngoài bước vào, khi nhìn thấy Lâm Nhuận Cẩm với kiểu tóc mới, mắt cô sáng lên.

"Rất đẹp, tóc ngắn trông em càng tràn đầy sức sống hơn." Trịnh Tương thật lòng khen ngợi.

Vẻ đẹp này, chẳng trách sao Lục Lệ ngày trước lại kiên quyết muốn đưa Lâm Nhuận Cẩm vào công ty.

Lâm Nhuận Cẩm đứng dậy, đuôi tóc khẽ đung đưa theo động tác. Cúi nhìn mớ tóc trên nền nhà thêm một lần cuối, cô cùng Trịnh Tương lên đường tới địa điểm chụp ảnh định trang.

Đây là lần đầu tiên cô gặp Diệp Văn Hoài ngoài đời; mấy cuộc họp đoàn trước anh ta đều vắng vì vướng lịch.

Anh có dáng vẻ sạch sẽ, tuấn tú, mặc bộ đồng phục mùa hè trong phim, đang nói chuyện gì đó với đạo diễn.

Buổi chụp kéo dài từ sáng cho đến khi trời tối.

Mệt rã rời và mắt díp lại vì buồn ngủ, Lâm Nhuận Cẩm lên xe nghỉ trước. Cô co mình trong khoang xe, vậy mà vẫn chẳng tài nào chợp mắt được.

7 giờ rưỡi tối, chuyến bay của Chu Tuệ hạ cánh xuống Bắc Kinh, Chu Chỉ Nguyên đã đi đón. Vốn dĩ cô cũng muốn đi, nhưng đành chịu vì quay xong quá muộn.

“Nhuận Cẩm, tôi có chuyện muốn nói.” Trịnh Tương mở cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc.

Cô lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe.

“Vừa rồi đạo diễn Hạ báo lại, hai cảnh hôn sẽ quay bằng cách mượn góc máy. Nhưng sau này khi tuyên truyền, em và Diệp Văn Hoài vẫn phải nghiêm túc ‘làm màu’ như một cặp đôi.”

Lâm Nhuận Cẩm ngạc nhiên: “Không phải nói đó là những cảnh rất quan trọng, không thể mượn góc được sao?”

“Là phía Diệp Văn Hoài yêu cầu đạo diễn, lý do thì không rõ.” Trịnh Tương nhếch môi cười, “Chẳng phải trúng ý em rồi còn gì?”

Trịnh Tương vừa lên ghế lái vừa nói: “Anh ta trước giờ phim nào cũng có cảnh hôn, lần này lại hiếm hoi, ngay trước khai máy lại xin mượn góc… chắc chắn là có ai đó không cho anh ta đóng.”

Chiếc xe lăn bánh vào màn đêm, Lâm Nhuận Cẩm nhìn những ánh đèn lướt qua ngoài cửa sổ, vô thức sờ vào mái tóc ngắn của mình.

“Chị Tương, cho em xuống ở đây là được rồi. Trời lạnh quá, chị về sớm với con đi.”

Chỗ cô xuống là một ngõ lớn, mùi cà phê latte từ quán ven đường hòa cùng hương hạt dẻ rang ngọt ngào phảng phất trong gió.

Chu Tuệ đặc biệt mang món bánh chiên mà Lâm Nhuận Cẩm thích qua, còn bảo Chu Chỉ Nguyên cho vào lò vi sóng hâm lại.

“Giờ hâm nóng thì chắc thích hợp không?” Anh ngẩng cổ tay xem giờ, “Không biết cô ấy đã quay xong chưa.”

“Sao cháu không gọi điện hỏi?” Chu Tuệ thấy dáng vẻ cháu trai chẳng định gọi, liền chỉ vào điện thoại đặt trên bàn trà, “Nhanh lên, giờ gọi đi.”

Thực ra dạo gần đây, bà đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trước kia mỗi lần Lâm Nhuận Cẩm gọi video, Chu Chỉ Nguyên luôn thấp thoáng trong khung hình. Nhưng hai lần gần đây, chỉ còn lại một mình Lâm Nhuận Cẩm.

Chu Chỉ Nguyên bưng đồ ăn đi vào bếp: “Nếu cô ấy đang bận thì cũng chẳng nghe máy đâu.”

“A Nguyên, nói thật cho cô nghe, hai đứa đang giận nhau phải không?” Chu Tuệ bước theo, mở tủ lạnh nhìn, khẽ cau mày, “Sao trống trơn thế này? Hai đứa không nấu nướng gì à?”

“Có làm bữa sáng.”

“Còn hai bữa kia thì sao?” Chu Tuệ ngập ngừng, rồi đổi cách hỏi: “Bao lâu rồi hai đứa chưa cùng nhau ăn tối?”

Chu Chỉ Nguyên nhàn nhạt đáp: “Không có thời gian, thì làm sao mà ăn tối cùng nhau được.”

Nếu tối nay Lâm Nhuận Cẩm về trước chín giờ, thì đó sẽ là lần cô về nhà sớm nhất trong suốt quãng thời gian này.

Nhưng lời đó anh lại không nói ra. Không có gì đáng nói cả. Anh cũng bận, chẳng phải cô chưa từng oán trách sao.

“Rốt cuộc là vì chuyện gì mà giận nhau?” Chợt, Chu Tuệ nhớ ra điều gì, “Có phải vì Bạch Hinh Liên và đứa con riêng của bà ta? Nhuận Cẩm không vui vì cháu ký hợp đồng với Dương Dao Dao à?”

“Không phải.” Chu Chỉ Nguyên đổ món bánh chiên ra đĩa, trong túi còn quá nhiều, một bữa không thể ăn hết, anh gắp riêng mấy chiếc bánh sợi khoai môn ra đặt vào đĩa.

Ánh đèn hắt xuống, những đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm cứng rắn, lạnh lùng.

Chu Tuệ nhìn anh, khẽ thở dài: “A Nguyên, cháu hơn Nhuận Cẩm mấy tuổi, lại là đàn ông, phải biết cách nhường nhịn và che chở cho con bé chứ.”

Chu Tuệ rửa tay dưới vòi nước, giọng mềm đi: “Trong tình cảm, điều kỵ nhất là ai cũng cố chấp. Cháu cứ lạnh nhạt thế này, chẳng lẽ muốn chờ con bé chủ động nhận sai?”

Chu Chỉ Nguyên đặt đĩa vào lò vi sóng, ánh sáng vàng hắt qua lớp kính chiếu lên khuôn mặt góc cạnh. Anh cụp mắt, yết hầu khẽ động.

“Cô còn tưởng khi cháu dám nói những lời đó trước mặt Lâm Văn Tân, nghĩa là cháu hiểu rõ Lâm Nhuận Cẩm cần gì nhất.” Chu Tuệ nhẹ giọng khuyên nhủ, “Người nhà họ Lâm, kể cả bây giờ là Bạch Hinh Liên, chẳng ai thật sự đứng về phía Lâm Nhuận Cẩm cả. Thế mà ngay cả cháu, không ký hợp đồng với con bé, lại đi ký hợp đồng với người mà con bé không thích. Cháu là người đầu ấp tay gối của con bé, lẽ nào đến chút thiên vị và kiên nhẫn cũng không cho được?”

“Con bé đang theo đuổi điều mình yêu thích, cháu phải là người ủng hộ vô điều kiện mới đúng chứ.”

Tiếng động cơ xe dưới lầu vang lên, ánh mắt Chu Chỉ Nguyên vô thức hướng ra cửa sổ.

Chu Tuệ cũng ngỡ là Lâm Nhuận Cẩm về, vội đẩy anh ra phòng khách: “Đi, xuống đón con bé, nói chuyện cho rõ ràng đi.”

Bị đẩy ra đến phòng khách, Chu Chỉ Nguyên đứng ngẩn vài giây, rồi mới bước về phía cửa.

Nhưng ngay lúc đó, cửa từ bên ngoài bật mở. Người bước vào nhanh chóng thay giày, chẳng kịp phản ứng thì cô đã lướt qua anh như một cơn gió, mái tóc ngắn vẽ thành một đường cong dứt khoát trong không khí.

Không còn những lọn tóc mềm mại lướt nhẹ qua má anh như trước.

Anh khựng lại, xoay người, nhìn thấy cô nhào vào lòng Chu Tuệ.

Ồ, hóa ra… đã cắt tóc rồi.

Trong bữa cơm, Lâm Nhuận Cẩm ríu rít trò chuyện cùng Chu Tuệ, từ chuyện hàng xóm ở khu tập thể quê cũ cưới gả con cái, đến mấy nhân viên trường quay yêu nhau, chuyện gì cũng có thể nói, suốt cả buổi gần như không động đũa vào đĩa bánh chiên trước mặt.

Chu Chỉ Nguyên ngồi đối diện, lặng lẽ uống xong bát canh.

Kiên nhẫn chờ cho đến khi họ nói hết những chuyện vụn vặt, anh mới ngẩng đầu, định gõ đũa xuống bàn nhắc họ ăn cơm. Nhưng ngay lúc ấy lại nghe Lâm Nhuận Cẩm khẽ nói:

“Cháu cũng chẳng rõ sao, cảnh hôn bỗng dưng lại đổi thành mượn góc. Chị quản lý bảo có lẽ là phía nam chính có ai đó không cho đóng.”

Chu Tuệ khẽ cười: “Lần trước nghe cháu kể về cậu nam chính này, dì đã nhờ A Thao tìm mấy bộ phim trước xem thử. Quả thực, cảnh hôn gần như đều là cậu ta đóng cả.”

Rồi bà nghiêng người sát tai Lâm Nhuận Cẩm, thì thầm:

“Dì thấy cậu ta miệng lưỡi cũng chẳng dễ nghe, mượn góc quay cũng tốt thôi. Nhuận Cẩm của chúng ta, nếu có hôn thì cũng phải hôn trai ngoan, trong sáng một chút mới xứng.”

Lâm Nhuận Cẩm bật cười khẽ.

“Cạch.”  đôi đũa trong tay Chu Chỉ Nguyên đặt mạnh xuống bàn.

Tiếng cười của hai người phụ nữ lập tức im bặt, cùng ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt anh chẳng lộ chút biểu cảm nào.

“Ăn cơm.”

Đêm đó, Lâm Nhuận Cẩm là người cuối cùng bước ra sau khi tắm. Thấy Chu Tuệ đang ngồi một mình trong phòng khách xem tivi, cô liền đi đến quầy bar, rót hai cốc nước ấm rồi mang qua.

“Dì Chu.” Cô đẩy ly nước về phía bà, “Tối nay… cháu ngủ với dì nhé.”

“Dì chắc sẽ ngủ muộn lắm.” Chu Tuệ vỗ nhẹ lên bàn tay còn vương hơi ẩm của cô, “Ngày mai cháu phải dậy sớm đi quay, mau vào phòng nghỉ đi.”

Trong phòng ngủ, Chu Chỉ Nguyên đang tựa vào đầu giường xử lý email. Nghe tiếng cửa mở, bàn tay gõ bàn phím khẽ ngừng lại một thoáng.

Lâm Nhuận Cẩm liếc nhìn anh một cái, khép cửa lại, rón rén bước tới. Khi cô kéo chăn nằm xuống, hương sữa tắm dìu dịu lan khắp không gian.

Giữa hai người, vẫn còn một khoảng cách vừa đủ để thêm một người nữa.

Dạo gần đây, họ đều như thế.

Lâm Nhuận Cẩm rất nhanh đã chìm vào cơn buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng công tắc đèn “tách” một cái, rồi ngay sau đó cả người bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Cái ôm quen thuộc khiến cô lơ mơ quay đầu lại, giọng mũi mơ hồ khẽ than:

“Anh làm gì vậy.”

“Ôm em.” Anh đáp thản nhiên, dứt khoát.

Cô vội xoay người, theo bản năng nép về phía mép giường. Nhưng anh nhanh chóng trở mình, nằm nghiêng đối diện, lại gọn gàng ôm trọn lấy cô.

“Đã một thời gian rồi không được ôm, giờ còn không cho nữa sao?”

Cơn buồn ngủ bị anh quấy rầy, Lâm Nhuận Cẩm khẽ mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt anh gần ngay trước mặt, hai ánh nhìn lặng lẽ chạm nhau.

Họ lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu.

Khi Chu Chỉ Nguyên cúi xuống định hôn, cô bất ngờ khép mắt lại, né tránh bằng cách chôn mặt vào hõm cổ anh.

Người đàn ông không "đòi" được nụ hôn, khẽ mỉm cười lặng lẽ trong không khí. Anh luồn ngón tay qua mái tóc ngắn mà anh vẫn chưa quen, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn l*n đ*nh đầu cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng