Trong bữa ăn, Từ Cận Thao ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày, lại còn chuyên chọn món trứng hấp và viên khoai môn xắt sợi mà Lâm Nhuận Cẩm thích.
Lâm Nhuận Cẩm vốn đã quen với kiểu này của cậu ta, thật ra cậu ta còn từng làm những chuyện quá đáng hơn: nhân lúc người lớn không chú ý liền giở thói trẻ con, cướp mất miếng cô vừa gắp vào bát.
Chẳng hạn như lúc này, Từ Cận Thao vừa húp canh vừa dán mắt vào đôi đũa của cô… bước tiếp theo của cậu thật sự rõ rành rành.
Cô im lặng hai giây, liếc sang Chu Chỉ Nguyên đang trò chuyện với Chu Tuệ, rồi gắp một viên khoai môn. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, người bên trái đã nhanh tay đưa đũa đoạt mất.
Nếu là trước kia, Lâm Nhuận Cẩm ngoài mặt sẽ không nói gì, nhưng dưới gầm bàn chắc chắn sẽ giẫm mạnh lên chân Từ Cận Thao.
Hôm nay, cô đổi sang cách khác.
“Thao Thao, em tự gắp đi, đừng giành phần chị gắp nữa, được không?” Giọng dịu dàng pha chút ấm ức.
Quả nhiên, Chu Tuệ và Chu Chỉ Nguyên đang trò chuyện cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Từ Cận Thao ngơ ngác chớp mắt: “Gì thế?”
Thao Thao? Bình thường chẳng phải đều gọi thẳng cả họ lẫn tên: Từ Cận Thao hay sao?
Đối diện, Lâm Đông Viễn cười như không cười:
“Thao Thao, cậu thật sự quá đáng rồi đấy.”
“Bốp” một tiếng, đôi đũa trong tay Chu Tuệ nện thẳng lên đầu Từ Cận Thao, bà tức giận quát:
“Từ Cận Thao, con làm cái trò gì vậy hả? Trước kia thấy Nhuận Cẩm không so đo với con thì mẹ còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Còn giành ăn! Còn thế nữa thì cút ngay về phòng, nhìn con mẹ chỉ thấy bực mình thôi.”
Lời mắng bắt đầu, mà đã bắt đầu thì khó mà dừng lại.
Từ Cận Thao không dám lên tiếng, chỉ lén đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chu Chỉ Nguyên.
Nhưng mà Lâm Nhuận Cẩm khi nào mà chẳng so đo? Từ nhỏ tới lớn, lần nào cô cũng tính toán với cậu ta! Chân cậu ta sắp bị cô giẫm nát rồi còn gì.
Chu Chỉ Nguyên chẳng thèm liếc cậu ta một cái, chỉ đưa tay đẩy đĩa trứng hấp và khoai môn sợi về trước mặt Lâm Nhuận Cẩm, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
“Đừng ăn nữa, ăn vào cũng chẳng thông minh hơn đâu.”
Câu này dĩ nhiên là nói với Từ Cận Thao.
Lâm Nhuận Cẩm nhìn hai đĩa món ngon trước mặt, khẽ liếc Chu Chỉ Nguyên một cái, rồi nhanh chóng rũ mắt xuống. Khóe môi cô lại không kìm được cong lên, nụ cười càng lúc càng rõ.
Đối diện, Lâm Đông Viễn chau mày nhìn chằm chằm vào cô.
Thật là quái lạ, vừa rồi cậu rõ ràng thấy chị mình bày ra một vẻ mặt e thẹn trước mặt anh Nguyên.
Từ sau khi biết Chu Chỉ Nguyên có khả năng sẽ rời Châu Thành ngay mùng Hai Tết, Lâm Nhuận Cẩm không dám lơ là chút nào.
Cô phải tranh thủ thời gian. Hôm nọ kế hoạch chưa thành công, Khổng Mạn lầu bầu mắng một trận rồi lại bày cho cô thêm một chiêu theo đuổi người mới.
Trong chiêu này, Lâm Khiêm Dân đóng vai trò rất quan trọng. Vì thế buổi chiều, khi đến sạp viết câu đối, Lâm Nhuận Cẩm đặc biệt mua cho anh một ly trà sữa trân châu, còn chu đáo cắm sẵn ống hút trước khi đưa.
Lâm Khiêm Dân tựa vào bàn, dáng vẻ lười nhác, hút một ngụm. Không đề phòng nên hớp luôn mấy viên trân châu dưới đáy, cứ thế trơn tru chui tọt vào bụng.
Cảm giác khó chịu tan đi rồi, anh chậm rãi mở miệng:
“Nói đi, muốn lấy một ly trà sữa trân châu để mua chuộc anh làm gì cho em?”
Lâm Nhuận Cẩm thản nhiên đáp:
“Tối nay em mời anh đi ăn khuya.”
Lâm Khiêm Dân cười như không cười:
“Có gọi cả Chu Chỉ Nguyên không?”
Ánh mắt Lâm Nhuận Cẩm hơi né tránh:
“Tuỳ anh.”
Học bá đúng là học bá, khả năng hiểu ý tuyệt đối.
Lâm Khiêm Dân bật cười, đặt ly trà sữa lên bàn:
“Sao phải lén lút thế, thích thì cứ thẳng thắn mà theo đuổi đi.”
“Theo đuổi gì cơ?” Lâm Đông Viễn đi lấy giấy đỏ, vô tình nghe thấy hai kẻ lười biếng không chịu làm việc kia đang tán gẫu.
Lâm Nhuận Cẩm lập tức đáp:
“Không có gì hết.”
Lâm Đông Viễn hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng rảnh hóng hớt, việc ngập đầu đang chờ:
“Nói xong thì qua đây phụ đi.”
Lâm Văn Tân viết chữ bằng bút lông cực đẹp, năm nào trước Tết cũng bày sạp, giá lại phải chăng, nên nhiều người trong vùng thà xếp hàng dài cũng muốn mua chữ của ông.
Lâm Khiêm Dân hỏi:
“Ăn gì? Anh phải nói rõ trước với A Nguyên, nếu là thứ cậu ta không thích thì chắc chắn sẽ chẳng chịu ra ngoài trong cái lạnh này đâu.”
“Đồ nướng được không? Ngay quán ở đường Thành Nam ấy.” Thật ra Lâm Nhuận Cẩm từ lâu đã biết Chu Chỉ Nguyên thường ăn gì vào buổi khuya.
Lâm Khiêm Dân ừ một tiếng, rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Chu Chỉ Nguyên.
Lâm Nhuận Cẩm theo phản xạ liền muốn nhìn, cô kiễng chân, tay bám lấy cánh tay anh, mắt dán chặt vào màn hình.
Lâm Khiêm Dân: [Tối nay ra ăn đồ nướng không?]
Đợi gần nửa phút mà bên kia chẳng có động tĩnh gì.
Lâm Nhuận Cẩm ngoảnh lại thấy người xếp hàng ngày càng đông, nếu không đi giúp thì lát nữa Lâm Văn Tân sẽ nổi nóng, bèn vội nói:
“Anh, đợi anh ấy trả lời thì báo em, em qua phụ bố đã.”
Lâm Khiêm Dân gật đầu, đưa chân khều cái ghế nhựa đỏ mà Lâm Nhuận Cẩm vô ý đá văng ra xa, rồi ngồi xuống, thả mắt nhìn dòng người đông nghẹt trên phố.
Hai năm trước anh đều không về nước ăn Tết, chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm vắng lạnh giữa lúc cả ngàn gia đình sum vầy. Năm nay quay về, cũng bởi Lâm Nhuận Cẩm gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần.
Lâm Khiêm Dân học liền mạch đại học và thạc sĩ ở Boston, sang năm là tốt nghiệp rồi, nhưng đến lúc đó có quay về phát triển sự nghiệp hay không thì anh ấy vẫn chưa nghĩ kỹ.
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói cho dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra, vang lên rõ mồn một bên tai.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, ngẩng mắt lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng ôm chậu lan, cười tươi bước ngang qua trước mặt mình.
Người phụ nữ dường như cũng cảm nhận được, ngoái đầu nhìn lại.
Thuận tiện còn trừng mắt một cái.
Lâm Nhuận Cẩm cũng chú ý đến người phụ nữ kia, nhưng không dám chào hỏi. Khi đi ngang qua lấy đồ, cô lén quan sát sắc mặt của Lâm Khiêm Dân, rồi mới lên tiếng:
“Anh, vừa rồi đó có phải là… chị dâu, chị Hiểu Lê không?”
Tạ Hiểu Lê, người mà Lâm Nhuận Cẩm đã gọi là chị dâu suốt mấy năm. Cô ấy và Lâm Khiêm Dân hẹn hò từ thời trung học, rồi cùng nhau sang Mỹ học đại học, tình cảm luôn rất ổn định. Thế nhưng năm ngoái bỗng dưng chia tay, ngoài hai người trong cuộc ra, chẳng ai biết nguyên nhân.
Lâm Khiêm Dân không trả lời, chỉ mở điện thoại ra:
“A Nguyên nói đồng ý đi.”
Trong thoáng chốc, Lâm Nhuận Cẩm mừng rỡ đến mức cười không khép nổi miệng, suốt buổi chiều làm việc, dù có bị Lâm Văn Tân lườm thế nào, tâm trạng vui vẻ của cô vẫn không hề suy giảm.
Chiều tối dọn hàng, Lâm Văn Tân bỗng bảo tối nay nhà sẽ có khách, dặn Lâm Nhuận Cẩm ra chợ mua ít đồ về làm lẩu.
Ông rút ra hai trăm đồng từ ví:
“Mua hai cân cá rô phi phi lê, thêm ít bò viên với tôm.”
Lâm Nhuận Cẩm rất hiếm khi thấy ông hào phóng như thế, xem ra khách tới hẳn là người có vị thế.
“Để con đi.” Lâm Khiêm Dân đặt thùng hàng xuống, vừa đóng nắp vừa nói.
“Con thì biết chỗ nào bán bò viên ngon chứ.” Lâm Văn Tân đáp. “Nhuận Cẩm, đi nhanh đi, lát nữa khách tới rồi.”
Lâm Nhuận Cẩm không dám chậm trễ, xách túi chạy về phía chợ.
“Chị, chị! Nhớ mua mực!” Lâm Đông Viễn gọi theo vài tiếng, nhưng càng gọi, bóng dáng mảnh mai kia càng chạy nhanh.
Cậu tức đến bật cười.
Lâm Khiêm Dân lạnh giọng ở bên cạnh:
“Cần thì gọi là chị, không cần thì gọi thẳng cả họ lẫn tên, hay nhỉ.”
Lâm Đông Viễn nhíu mày, đáp lạnh lùng:
“Anh lấy tư cách gì mà lên mặt dạy em? Hồi nhỏ chẳng phải anh cũng hờ hững với chị ấy sao? Năm đó nếu không phải chị ấy đi làm thuê để giúp anh có tiền du học, thì giờ anh có cái thái độ này với chị ấy không?”
Lâm Khiêm Dân khựng lại một thoáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu:
“Cho nên mới nói, đàn ông nhà họ Lâm chẳng ai là thứ tốt đẹp cả.”
Lâm Văn Tân cố nén cơn tức:
“Dọn đồ đi, giữa đường cái xáo toáng gì thế, muốn để hàng xóm chê cười à?”
Dù Lâm Đông Viễn không gọi, thì Lâm Nhuận Cẩm cũng sẽ mua mực, còn cả ba chỉ bò cuộn mà anh trai cô thích. Chợ này cô thường lui tới, mấy chị bán hàng quen biết, lần nào cũng bớt cho cô vài đồng.
Trên đường xách đồ về, Khổng Mạn gọi điện tới:
“Qua nhà tớ ăn cơm đi, bố tớ có bạn ở Trạm Thành gửi cho nhiều hải sản lắm.”
“Tối nay không rảnh, nhà có khách rồi, hơn nữa lát nữa còn đi ăn khuya với Chu Chỉ Nguyên nữa.”
Khổng Mạn nói:
“Vậy mấy hôm nữa qua ăn cháo hải sản nhé? Mẹ tớ để dành cho cậu hai chục con hàu sống.”
Lâm Nhuận Cẩm vui vẻ nhận lời.
Khách đến nhà là bạn học tiểu học của Lâm Văn Tân, mấy năm trước Tết cũng từng qua. Ông họ Hồ, lần này đi cùng vợ con, còn mang theo mấy hộp quà tặng đóng gói tinh xảo.
Trong phòng khách, Lâm Văn Tân và Lâm Khiêm Dân tiếp khách, còn hai chị em thì lo rửa rau chuẩn bị.
Đang lúc Lâm Nhuận Cẩm cắt củ hoài sơn, bỗng nghe Lâm Văn Tân gọi:
“Nhuận Cẩm, ra pha trà.”
“Vâng.” Cô tháo tạp dề, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài.
Lâm Đông Viễn: “…”
Cậu nhìn đống rau chưa rửa chất đầy trên bàn bếp, nghiến răng rồi đẩy nhanh tốc độ tay mình. So đo bây giờ thì có ích gì, chẳng bằng dùng thời gian này để làm việc, sau này còn có thể lấy cớ này bắt Lâm Nhuận Cẩm giúp mình.
Lâm Nhuận Cẩm thế nào cũng không ngờ, hôm nay lại hóa ra là một buổi xem mắt.
“Nhuận Cẩm này, nhà dì có Tiểu Dực hơn cháu 7 tuổi, học xong thạc sĩ rồi, hiện làm việc ở ủy ban quận.” Bà Hồ dịu dàng nói: “Nó chưa từng yêu đương, tính cách hơi hướng nội, không biết lấy lòng con gái, nhưng người thì thật thà, tuyệt đối không có mấy cái trò ong bướm ngoài kia.”
Lâm Nhuận Cẩm rót trà mà Lâm Khiêm Dân đã pha sẵn cho khách, đợi bà Hồ nói xong mới đưa mắt nhìn về phía Hồ Dực người từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không hé một lời.
Hướng nội là từ đầu đến cuối không nói một câu sao? Đến cả lời chào hỏi cơ bản cũng không có.
Hơn nữa còn cứ trừng mắt nhìn cô mãi.
Mắt anh ta phần tròng trắng nhiều hơn, ánh nhìn cứng đờ, rất ngây dại.
Lâm Văn Tân cười bảo: “Tiểu Dực là do tôi nhìn nó lớn lên, tính nết thế nào tôi rõ lắm.”
Ông Hồ uống một ngụm trà, hỏi: “Nhuận Cẩm bây giờ vẫn làm ở tiệm ảnh chụp cưới à?”
“Vâng, nhưng không ổn định.” Lâm Văn Tân liếc con gái một cái, “Đêm ba mươi Tết còn phải đi làm, ông nói xem có nực cười không?”
Ánh mắt ông Hồ dừng trên cô gái xinh xắn đối diện, khẽ thở dài: “Nếu năm xưa cháu học đại học thì giờ tìm việc tốt đâu có khó.”
Lâm Nhuận Cẩm mím chặt môi, không nói một lời.
“Chú Hồ, có thể quan niệm của thế hệ chúng ta khác nhau.” Giọng Lâm Khiêm Dân ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn về phía nhà họ Hồ lại rất sắc bén, “Các chú coi trọng thể diện và sự ổn định, còn bọn cháu thực tế hơn, quan trọng là có kiếm được tiền không. Công việc của Nhuận Cẩm cũng không tệ, không có kiểu 996 bào mòn sức người. Em ấy tự do về thời gian, không phải chấm công, có việc thì đi làm, không có thì nhận ngoài, lương cơ bản vẫn đủ. Dựa vào nỗ lực của bản thân, có tháng thu nhập chẳng kém gì bố cháu.”
Người vẫn im lặng nãy giờ là Hồ Dực cuối cùng cũng mở miệng: “Đúng vậy, bây giờ kiếm được tiền mới là vương đạo.”
Bà Hồ cảm thấy câu chuyện đang bị kéo đi xa, vội vàng kéo lại: “Nhuận Cẩm, nếu cháu về nhà ta, để ông nội Tiểu Dực sắp xếp cho cháu vào làm văn phòng, ở quận không được thì ở phường. Văn phòng mùa đông ấm, mùa hè mát, thoải mái biết bao. Về nhà ta, cháu không cần lo tiền bạc, chỉ cần cùng Tiểu Dực sống cho tốt là được.”
Lâm Văn Tân lập tức tươi cười: “Thế thì cảm ơn ông Hồ quá rồi. Ông cứ chọn ngày tốt đi, cho hai đứa đính hôn trước đã.”
Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm giật thót, vội vàng nói: “Bố, bố đang nói gì vậy…”
Đây là xem mắt hay đính hôn thế?
Trong lòng cô, đúng là vẫn khát khao hôn nhân, khao khát một mái ấm khỏe mạnh hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là tùy tiện một người nào cũng được.
Sắc mặt Lâm Khiêm Dân cũng chẳng khá hơn: “Bố, còn chưa hỏi ý kiến Nhuận Cẩm, đã vội quyết định chuyện đính hôn như vậy chẳng phải quá đường đột sao.”
Nếu không phải có khách ở đây, với tính nóng của Lâm Văn Tân, chắc sau câu của con gái đã nổi giận mắng ầm lên rồi. Ông cố kìm nén, nói giọng nhẹ nhàng: “Người ta điều kiện tốt như thế, không chê công việc và học vấn của con, còn sắp xếp cho cả công việc. Nhà họ lại gần nhà ta, muốn về thăm cũng tiện, lẽ nào con định lấy chồng xa?”
Ở Châu Thành, con gái thường không lấy chồng xa, điều này Lâm Nhuận Cẩm biết từ bé. Như các dì trong khu tập thể cũ, 90% đều lấy chồng trong thành phố, xa nhất cũng chỉ sang thành phố bên.
Cô hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt sắc như dao của bố, giọng run run: “Con chưa từng nói muốn lấy chồng xa, nhưng con cũng không đồng ý lấy Hồ Dực. Bố, chuyện này bố không thể thay con quyết định.”
Lời vừa dứt, vẻ mặt ba người nhà họ Hồ đồng loạt biến sắc, đặc biệt là ông Hồ, ánh mắt lia về phía cô như muốn nói: với điều kiện này mà còn chê con trai tôi ư?
Cái tách trà trong tay Lâm Văn Tân suýt nữa ném xuống đất, ông đứng bật dậy, chỉ tay vào con gái: “Con nói gì cơ? Bố là bố con, chuyện của con bố không làm chủ được chắc?”
“Sao lại ầm ĩ thế này?” Một bóng người từ bếp chạy ra, vội vàng giữ chặt tay ông.
“Lão Lâm, ông đừng nóng giận, cứ từ từ nói với Nhuận Cẩm.” Bà Hồ kéo Hồ Dực đứng dậy, ra hiệu cho chồng, rồi nói: “Thôi, bọn tôi về trước. Đợi Nhuận Cẩm nghĩ thông rồi, sau Tết chọn ngày rảnh qua nhà tôi ăn bữa cơm nhé.”
“Hoa viên phía tây thành phố, bố mẹ tôi đã đặt cọc mua rồi. Nhuận Cẩm, chỉ cần em đồng ý lấy tôi, đó sẽ là nhà tân hôn của chúng ta.” Hồ Dực bị kéo đi, còn cố quay lại nói thêm một câu.
Đúng lúc đó, cánh cửa đối diện mở ra.
Những lời vừa rồi không sót chữ nào rơi vào tai Chu Chỉ Nguyên. Anh liếc nhìn ba người mặt mày u ám đi xuống lầu, bước chân không ngừng, theo ngay sau.
Bà Hồ quay đầu thấy sắc mặt trầm ngầm của con trai, khẽ thở dài: “Tiểu Dực, hôm nay con thấy rõ rồi, người ta không thích con.”
Ông Hồ hừ lạnh: “Nó còn chê gả không xứng, trong khi chẳng có bằng cấp, chẳng có công việc tử tế, chẳng phải chỉ là bình hoa thôi sao. Tiểu Dực, con sao mà cứ cố chấp như thế, nhất định phải là nó?”
Hồ Dực bực bội: “Con cứ thích bình hoa thì sao? Con thích xinh đẹp thì đã sao?”
Vừa dứt lời, hai bố con đi cạnh nhau đột ngột bị người ta mạnh mẽ chen vai vào giữa. Nếu không nhờ bố Hồ nhanh tay vịn lan can, chắc đã lăn xuống cầu thang.
Ông Hồ trừng mắt nhìn người đàn ông đi thẳng không ngoảnh lại: “Làm gì vậy, không thấy phía trước có người sao?”
Chu Chỉ Nguyên hơi nghiêng người, ánh mắt lóe lên khinh miệt: “Xin lỗi.” Hai chữ nói ra hờ hững, chẳng hề có chút thành ý, nghe mà bốc hỏa.
Ông Hồ cau mày nhìn kỹ: “Cậu là cháu trai của Chu Tuệ phải không? Trước kia gặp cậu, cậu còn là đứa bé rất lễ phép, sao bây giờ chẳng có chút giáo dưỡng nào? Chu Tuệ có ở nhà không, tôi phải tìm bà ấy, nhờ bà ấy dạy dỗ lại cậu!”
Bà Hồ sốt ruột kéo chồng: “Thôi đi, Tết nhất rồi, bớt chuyện thì hơn.”
Khóe môi Chu Chỉ Nguyên nhếch lên cười lạnh, ánh mắt dừng trên người thanh niên kia, thẳng thắn quét từ đầu đến chân.
Đúng là mặt mũi chẳng khác nào heo.
“Hồ Dực, bình hoa đẹp cũng cần c*m v** lọ xứng đáng, cậu có nghĩ mình quá tự tin rồi không?”
Lời này trong ngoài đều mang sự châm chọc. Hồ Dực làm sao không hiểu, mặt đỏ bừng, tức tối quát: “Liên quan gì đến cậu, Chu Chỉ Nguyên, cậu đúng là vẫn cái kiểu miệng thối như xưa!”
