“Ưm…” Lâm Nhuận Cẩm bất chợt cất lên một tiếng rên yếu mềm, đầy nũng nịu.
Bị giữ chặt, vị trí quá vừa vặn, khe nhỏ bị chạm tới, thậm chí còn cảm giác như đầu đã tiến vào đôi chút.
Mấy ngày rồi chưa từng thân mật, cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Bị anh làm thế, nhịp thở rối loạn, từng hơi từng nhịp đều lạc điệu.
Qua hơn mười giây, cô ngẩng mắt nhìn Chu Chỉ Nguyên đang bất động, giọng khẽ oán than:
“Chỉ Nguyên… anh động một chút đi mà…”
Cô hiểu lúc này anh không vui, nhưng lý trí đã chẳng thể kéo cô về nữa. Chỉ vì một câu “Lục Lệ cũng sẽ đi Hạ Môn” mà anh nổi giận, cô không còn tâm trí nghĩ tới.
Giờ đây, cô chỉ cần anh.
Cần nụ hôn, cần v**t v*, cần những va chạm mãnh liệt hơn khi nãy.
Chu Chỉ Nguyên không nói gì, dáng ngồi tùy ý, lưng tựa hờ hững vào ghế, đôi mắt trầm lặng nhìn cô vặn vẹo trong vòng tay.
Anh vươn tay cầm lại cây bút máy, nét mặt vẫn lạnh nhạt. Mặc cho cô quấn lấy, mặc cho cô nôn nóng cọ sát trong vòng tay anh, cho tới khi cơ thể cô run rẩy, hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống, anh vẫn tĩnh như mặt hồ sâu, ngay cả biểu cảm cũng không gợn sóng.
Lâm Nhuận Cẩm kiệt sức, ngả người vào trước ngực anh, hàng mi run rẩy, làn da vương đầy sắc hồng, tựa như đóa hoa bị vò nát.
Hơi thở dồn dập, cổ họng chỉ còn những âm thanh khẽ nức nở, như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn khoái lạc ngợp trời.
Trên đỉnh đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang xuống:
“Đừng dựa vào anh.”
Đồng thời, bờ vai cô bị ngòi bút trong tay anh đẩy khẽ, lại thêm một chút lực.
“Dựa vào bàn đi.”
Cơ thể cô va vào mặt bàn làm việc, theo bản năng nắm chặt mép bàn. Cái lạnh từ mặt gỗ lan qua làn da, đối lập gay gắt với ngọn lửa chưa kịp tắt trong người, xé rách từng lớp cảm giác.
Chu Chỉ Nguyên chậm rãi chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi, nơi cổ tay, chiếc khuy bạc dưới ánh đèn lấp loáng sắc lạnh.
Xong xuôi, anh cúi đầu, bất chợt chìa tay:
“Khăn giấy.”
Lâm Nhuận Cẩm theo ánh mắt anh nhìn xuống, lập tức đỏ bừng mặt. Trên quần anh loang ra một mảng thẫm màu, nổi bật tới chói mắt. Cô vội quay đi tìm hộp khăn giấy, run run đưa cho anh.
Cô kéo vạt váy đang xộc xệch xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía sau:
“Trong kia… có nhà vệ sinh không?”
Có.
Nhưng câu trả lời từ anh lại là: “Không.”
“Em định làm gì?” anh trầm giọng hỏi.
Lâm Nhuận Cẩm đỏ bừng mặt, khẽ lắc đầu, không đáp.
Cô chỉ muốn cởi bỏ chiếc q**n l*t đang ướt đẫm kia, nhưng khổ nỗi chẳng có gì để thay, chỉ nghĩ đến việc vào nhà vệ sinh lau sạch một chút.
Thấy cô im lặng, Chu Chỉ Nguyên tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác, ánh mắt hạ xuống nơi g*** h** ch*n cô, giọng ra lệnh như lẽ hiển nhiên:
“Cởi ra.”
Bàn tay Lâm Nhuận Cẩm lập tức đè chặt váy xuống:
“Không muốn…”
Cửa phòng dù khép nhưng cô không chắc đã khóa, rèm mành chưa buông hết, bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân… Cô sợ ai đó sẽ bất chợt đẩy cửa bước vào.
Vừa rồi, đầu óc cô hoàn toàn mê loạn, mới không nghĩ tới nơi này là văn phòng, lại có thể điên cuồng mà lên đến cao trào.
Môi anh hơi động, ánh mắt trĩu nặng áp lực:
“Cởi đi. Sẽ không ai nhìn thấy.”
Cô vẫn lắc đầu, cử động chân định rời khỏi anh. Nào ngờ vừa khẽ động, đã bị anh đoán trúng ý đồ, bàn tay rắn chắc siết lấy cổ chân cô, khiến tà váy hất cao lên.
Cô bật thốt lên một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, và trong khoảnh khắc nhận ra xấu hổ muốn chết.
“Dừng lại ngay!”
Anh… anh lại dùng bút chạm vào cô!
Chu Chỉ Nguyên chẳng những không dừng, mà còn càng thêm quá đáng. Anh rõ ràng biết nơi nào khiến cô khó lòng chịu nổi.
“Cởi không?”giọng trầm thấp khẽ ngân, vương ý cười mơ hồ, như có chiếc lông vũ lướt nhẹ qua tim.
Chiếc nắp bút máy tùy ý trêu chọc trong khe nhỏ, lúc mạnh lúc nhẹ, từng đợt nóng hừng hực lại dâng tràn ra ngoài.
Nếu không thuận theo, có lẽ cây bút kia sẽ thẳng thừng lách vào lớp vải mỏng manh.
Lâm Nhuận Cẩm cắn chặt môi, ngón tay run rẩy nắm lấy viền quần, tiếng vải sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên rõ ràng. Dải ren mỏng trượt xuống mắc nơi cổ chân, như thể cả sự xấu hổ cũng bị lột bỏ cùng nó.
Chu Chỉ Nguyên đưa tay đón lấy, mở ra trong lòng bàn tay:
“Ướt thế này rồi, còn giữ được nữa sao?”
“… Giặt sạch là được.” cô lí nhí.
Trong lúc nói, cô thấy anh đặt chiếc quần xuống phần bụng dưới, giọng điềm nhiên:
“Đệm cho chắc, lần này ngồi lên đây. Đừng làm ướt quần anh nữa.”
Lâm Nhuận Cẩm chớp mắt một cái, tầm mắt dừng lại nơi khối vải đang căng lên.
Ý anh là… muốn cô chủ động qua đó sao?
Cô kéo váy xuống che chắn, quỳ gối trên ghế, rồi chậm rãi dịch từng chút một sang vị trí anh chỉ định.
Chiếc bút máy được Chu Chỉ Nguyên dùng khăn giấy lau sạch, ngón tay kẹp lấy, ánh mắt không hề dao động, gắt gao nhìn cô:
“Người đại diện tạm thời, Lục Lệ?”
“Vâng.”
“Anh ta có tư cách gì?”
Lâm Nhuận Cẩm hơi khựng lại, nghiền ngẫm câu hỏi này, sau đó nghiêm túc đáp:
“Anh ấy có thời gian, có kinh nghiệm, lại còn em giúp vô điều kiện.”
Khóe mày Chu Chỉ Nguyên khẽ nhướng, nụ cười nhạt đầy mỉa mai:
“Lâm Nhuận Cẩm, đầu óc em để đâu rồi? Một người đàn ông vô duyên vô cớ lại tốt với em như thế sao? Nghề chính của anh ta là giám đốc nghệ sĩ, rảnh rỗi lắm chắc? Vô điều kiện ư… đúng là lòng tốt hiếm có.”
“Anh ấy xin nghỉ phép. Vô điều kiện cũng vì em sắp ký với Nghi Tinh giải trí, được chính ông chủ Nghi Tinh cho phép.” Cô dè dặt quan sát sắc mặt anh, dừng một nhịp rồi khẽ nói: “Nếu anh không vui, em sẽ không để anh ấy đi cùng, em tự đi.”
“Thế thì ai sẽ giúp em kết nối với bên sản xuất?”
“... Nếu hỏi như vậy, thì em đương nhiên muốn Lục Lệ đi cùng.”
Vừa dứt lời, cô bất ngờ bị anh th*c m*nh, đau đến ch** n**c mắt. Hai tay vội vàng túm chặt vạt áo sơ mi trước ngực anh:
“Chậm… chậm thôi…”
Hầu kết anh lăn lên xuống, lòng bàn tay to lớn giữ chặt sau gáy cô, ngón tay ấn chuẩn xác vào xương cổ, buộc cô ngẩng đầu. Trước đôi mắt dần mất tiêu cự của cô, anh thấp giọng cười:
“Chậm thì làm sao mà sướng?”
Lâm Nhuận Cẩm toàn thân mềm nhũn, gần như chết chìm trong từng đợt va chạm điên cuồng, như muốn khoan thẳng vào tận cùng linh hồn. Cô chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, sợ hãi rơi rớt xuống khỏi vòng xoáy dữ dội ấy.
Chiếc quần dùng làm lớp lót đã sớm chẳng biết văng đi đâu.
Chu Chỉ Nguyên nghiêng đầu, bàn tay áp lên trái tim đang đập loạn của cô. Trái ngược với gương mặt ngập trong cơn khoái lạc của cô, anh lại bình tĩnh đến vô cảm, thậm chí trên trán không hề vương một giọt mồ hôi, sự đối lập khiến người ta nghẹt thở.
“Chu… Chu Chỉ Nguyên…” cô đưa đầu lại gần, mũi khẽ cọ lên gò má anh.
Anh dĩ nhiên hiểu hàm ý trong hành động ấy.
Cúi xuống, hôn lên giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt cô, giọng khàn đục vang trong vành tai:
“Để anh giúp em chỉ cần một câu nói. Cho dù em không mở miệng, anh cũng chẳng bao giờ bỏ mặc em. Vậy sao nhất định phải đi tìm người đàn ông khác?”
Lời vừa dứt, anh lập tức cho cô điều cô khát cầu.
Tiếng kêu xé toạc không khí bật ra, rồi lịm dần, nhưng động tác của anh vẫn chưa ngừng lại.
Ngực cô phập phồng dữ dội, thân thể mềm oặt treo trên người anh. Lông mi run rẩy lướt qua sống mũi cao của anh, khàn giọng rời rạc:
“Là anh… đã nói muốn em, để em… tự chịu lấy…”
Câu nói ngắt quãng, bị từng đợt va chạm đánh vụn.
“Em chỉ thích chộp lấy những lời khó nghe thôi sao?”
“Anh hôm đó rõ ràng… cũng chẳng nói lời nào dễ nghe.” Cổ họng khô khốc, chất lỏng trên người gần như cạn kiệt, cô khẽ nuốt xuống, ánh mắt van vỉ:
“Em… muốn uống nước.”
Anh nghiêng mắt, lạnh lùng:
“Tự đi mà lấy.”
“Không được…” Cô khẽ hôn lên môi anh, giọng mềm oặt: “Em đi không nổi, sẽ làm bẩn cả sàn văn phòng của anh.”
Khóe môi anh cong lên, như cười như không:
“Vậy gọi người đại diện tạm thời của em đến mang nước đi.”
Lâm Nhuận Cẩm bặm môi không nói, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm anh.
“Được rồi, để anh rót.” Chu Chỉ Nguyên cầm tay cô ép xuống dưới, giọng thấp dần: “Nhưng em đã sung sướng hai lần, còn tính bỏ mặc anh cứng ngắc thế này mà đi họp sao?”
Lâm Nhuận Cẩm thuận tay siết khẽ, nghe hơi thở anh trầm nặng hơn:
“Anh rót nước cho em, em sẽ giúp anh.”
“Giúp thế nào?”
Cô từ gương mặt chậm rãi trượt ngón tay xuống, chỉ liên tiếp bốn chỗ, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Anh muốn ở đâu cũng được.”
Ánh mắt anh càng trầm, một tay nhấc bổng cô, bế đến máy nước, rót cho cô cốc nước ấm.
Kiên nhẫn chờ cô uống xong, anh lại ôm chặt lấy, đạp tung cửa phòng nghỉ, đi thẳng vào buồng tắm bên trong, đặt cô ngồi lên nắp bồn cầu.
“Cởi.”
Cô luồn tay ra sau kéo khóa váy, dây áo tuột khỏi bờ vai, bàn tay sắp chạm đến khuy áo ngực thì vòi sen bất chợt bật lên.
Tiếng nước ào ạt trút xuống.
Cô ngẩng lên, thấy anh đứng dưới dòng nước, trong mắt ánh lên tia xấu xa.
Chu Chỉ Nguyên nâng cằm cô:
“Sững người làm gì? Tiếp tục cởi đi.”
Cô tháo bỏ quần áo của mình, rồi còn chủ động giúp anh.
Rất nhanh, nhiệt độ nóng bỏng mãnh liệt áp sát khuôn mặt cô.
Anh cúi xuống, đối diện ánh nhìn mờ mịt của cô, bất ngờ siết chặt sau gáy, ép cô ngửa vào vòng tay, bóng anh hoàn toàn bao phủ, đầu ngón tay khẽ miết qua đôi môi đỏ mọng:
“Chút nữa… nhớ ngậm sâu một chút.”
…
Chiều muộn, Lâm Nhuận Cẩm lái xe về nhà. Cô dắt Tiểu Lâm đi dạo một vòng, trở về thì vào thẳng thư phòng, tiếp tục nghiền ngẫm kịch bản.
Trong phim, nhân vật Vân Lạc là người bản địa ở Hạ Môn, có khá nhiều phân cảnh trò chuyện với gia đình bằng tiếng địa phương. Ngày mai, cô phải đến gặp giáo viên ngôn ngữ để học tiếng Mân Nam.
Khoảng hơn bảy giờ, Chu Chỉ Nguyên về nhà một chuyến. Anh xuống bếp, hai người cùng nhau ăn xong bữa tối rồi anh lại ra ngoài. Tối nay có một buổi tiệc rượu, nghe nói là mấy người bạn ở đây rủ nhau tụ tập.
Từ lúc tới nơi này, cô vẫn nghĩ cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc. Không ngờ, hóa ra anh cũng có lúc ra ngoài gặp gỡ bạn bè, vui chơi giải trí.
Bạn bè của anh… là những người thế nào nhỉ?
Nghĩ vậy, Lâm Nhuận Cẩm ngừng viết bản lý lịch nhân vật, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Hôm đính hôn kết thúc, người gọi điện cho anh, có phải cũng là bạn bè trong số đó? Bạn bè anh… liệu có biết chuyện anh đã kết hôn không?
“Haizz…” cô khẽ thở dài, trong đầu lại vang lên giọng điệu của anh ngày hôm ấy.
Nếu khi đó Lâm Văn Tân thật sự ép cô gả cho Hồ Dực, e rằng cô sẽ phát điên mất.
So ra, cảm xúc của Chu Chỉ Nguyên lúc ấy đã tính là tốt rồi. Anh cũng chẳng đối xử tệ bạc gì: ăn mặc đủ đầy, nơi ở yên ổn, ba bữa cơm anh đều tự lo, trong nhà có dì giúp việc theo giờ quán xuyến, để cô có thể an tâm làm việc của riêng mình.
Khuyết điểm duy nhất của anh? Có lẽ chỉ là thỉnh thoảng cái miệng hơi “độc địa” một chút mà thôi.
Lâm Nhuận Cẩm đọc kịch bản đến tận mười một giờ đêm. Cả ngày tiêu hao thể lực quá nhiều, giờ cô đã thấy không chống đỡ nổi nữa. Khép kịch bản lại, cô dọn dẹp bàn ghế rồi đứng dậy.
Trong tủ quần áo, có một nửa là những bộ váy ngủ do chính Chu Chỉ Nguyên mua về, toàn là váy hai dây bằng lụa. Cô tiện tay lấy một chiếc, vòng lại đầu giường cầm chiếc điện thoại đang sạc để nhắn tin cho anh, hỏi bao giờ về. Không ngờ anh trả lời rất nhanh, nói còn phải thêm một lúc nữa.
Cô đáp: [Vậy em đợi anh về].
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại liền rung lên là anh gọi tới. Anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo trêu chọc:
“Suỵt, vợ A Nguyên đang tra khảo kìa!”
Mặt Lâm Nhuận Cẩm lập tức đỏ bừng, chẳng dám lên tiếng.
“Em ngủ trước đi, anh chắc phải hai, ba giờ sáng mới về.” Giọnh anh vang lên, hẳn là đã tìm một nơi yên tĩnh để nghe máy, trong ống nghe không có tạp âm nào.
“Muộn vậy sao?” cô khẽ hỏi.
“Ừ, bàn chút việc.”
“Ở quán bar mà cũng bàn việc à?” cô bĩu môi.
Anh bật cười khẽ: “Anh còn lừa em được chắc? Không tin thì tới đây, bắt quả tang tại chỗ.”
“Em thèm quan tâm đến anh chắc.” Lâm Nhuận Cẩm hừ nhẹ, giọng mềm mại “Anh về thì đừng làm em thức giấc, mai em còn phải dậy sớm đi học.”
“Vậy anh ngủ ở thư phòng.”
“Anh muốn ngủ đâu thì tùy. Nhớ uống ít thôi!” dặn dò xong, cô cúp máy, cắm lại sạc rồi bước vào phòng tắm với tâm trạng nhẹ nhõm.
…
Bên kia, Chu Chỉ Nguyên vừa cất điện thoại, Lương Hạc Đình đã lắc lắc ly rượu, chọc ghẹo:
“Gọi điện liên tục như thế, A Nguyên, đây chính là kết cục của việc ra ngoài mà không chịu dỗ dành vợ trước chứ gì.”
Chu Chỉ Nguyên giơ chân đá vào Khúc Sâm, vì cậu ta đang nằm xoãi trên sofa, đè lên áo khoác của anh:
“Đưa áo đây.”
Khúc Sâm nâng người, kéo ra chiếc áo khoác đen ném cho anh:
“Đây. Nhưng rượu thì đừng uống nữa, lát say về, vợ cậu chẳng oán trách bọn tôi chắc?”
Khoác áo xong, Chu Chỉ Nguyên đi thẳng đến bàn bi-a, cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, giọng điệu tùy ý, thản nhiên:
“Đừng có tưởng tượng, điện thoại là tôi gọi cho cô ấy.”
Khúc Sâm lắc đầu, than vãn:
“Lương Hạc Đình, tôi kể cậu nghe, hôm đính hôn tôi còn hỏi A Nguyên đang bận gì, cậu ta đáp: ‘Tôi cũng chẳng biết mình rốt cuộc đang làm gì’ giọng điệu y như bị ai kề dao vào cổ. Vậy mà mới mấy tháng thôi, giờ đã tự giác báo cáo từng chút một rồi.”
Lương Hạc Đình bật cười:
“Tôi thấy chẳng mấy chốc sẽ bị ăn gọn cả người thôi.”
Lúc này, Tăng Kỳ uống cạn ly rượu, ôm tập tài liệu dự án, vội vàng bước đến gần bàn bi-da.
Anh ta tốt nghiệp đại học xong thì cùng bạn cùng phòng khởi nghiệp, nhưng mãi không tìm được nhà đầu tư. Nhờ đi đủ các mối quan hệ mới quen được Lương Hạc Đình, và tối nay chính là cơ hội được anh ta dẫn đến gặp Chu Chỉ Nguyên.
Chu Chỉ Nguyên nửa tựa người lên bàn, ngón tay kẹp chiếc bật lửa kim loại. “Tách” một tiếng giòn vang, ngọn lửa xanh biếc bật lên, chiếu sáng đường nét gương mặt góc cạnh. Anh cúi thấp, châm điếu thuốc, khói trắng theo hơi thở từ môi anh phả ra mờ mịt.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt hờ hững lia về phía Tăng Kỳ. Bàn tay còn lại nắm lấy gậy bi-da, giọng trầm thấp, dứt khoát:
“Nói nhanh. Thời gian của tôi không nhiều.”
“Được thôi, Chu tổng, dự án này thật ra là tâm huyết suốt ba năm của tôi…”
Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Khổng Mạn, Lâm Nhuận Cẩm mới chịu đi ngủ. Cô còn chưa kịp ngủ được bao lâu thì đã bị Chu Chỉ Nguyên đánh thức. Từ đầu đến chân đều run rẩy căng thẳng, cô thở hổn hển, đưa tay vỗ vỗ mái đầu còn đang vùi trong váy mình, giọng khàn khàn nén nhịn:
“Đủ rồi… ngẩng lên đi.”
Chu Chỉ Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, khóe môi còn l**m qua một cách lưu luyến. Anh bật đèn, cẩn thận lấy khăn giấy lau chùi, giúp cô chỉnh lại gọn gàng. Xong xuôi, anh cúi xuống bắt gặp ánh mắt cô mở to, cứ thẳng thắn dán chặt lên mình. Khẽ cúi người, anh đưa tay xoa mái tóc mềm của cô, giọng trầm thấp dịu dàng:
“Ngủ đi, anh đi tắm.”
Nửa đêm, cả thành phố chìm trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo. Gió khuya mang theo hơi sương buốt giá, nhưng Lâm Nhuận Cẩm lại ngủ ngon lành, an ổn trong vòng tay của Chu Chỉ Nguyên. Hơi ấm anh bao trọn lấy cô, kéo dài đến tận sáng hôm sau.
