Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 34: Chính thức thành đôi.




Trong cái ôm nóng bỏng, lớp quần áo cuối cùng trên người Lâm Nhuận Cẩm lặng lẽ bị gỡ bỏ. Cả thân thể cô bị Chu Chỉ Nguyên siết chặt trong vòng tay, trên đỉnh đầu là hơi thở nặng nề, rối loạn của anh, sau lưng là đôi bàn tay nóng rực như lửa thiêu đốt.

“Đi tắm không?” Anh khàn giọng hỏi.

Cô khẽ “ừm” một tiếng.

Anh lại hỏi lần nữa: “Thật sự chỉ đi tắm thôi?”

Đầu mũi cô khẽ lướt qua đường viền cằm cứng rắn của anh, chậm rãi lại bật ra một tiếng “ừm”.

Ánh mắt anh cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ kẹp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô: “Chỉ tắm thôi à?”

Cô nhón chân, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang gồng lên kiềm chế, rồi áp sát tai anh, thì thầm: “Không cần hỏi em… anh muốn làm gì cũng được.”

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Nhuận Cẩm đã bị anh ôm đặt vào bồn tắm. Dòng nước ấm tràn qua cơ thể khiến cô bỗng chốc tỉnh táo hơn đôi phần.

Cô ngước mắt, thấy người đàn ông đứng bên cạnh đang tháo thắt lưng, ánh nhìn chưa từng rời khỏi cô lấy một giây.

Cô vươn tay ra muốn lấy, anh liền giật mạnh, để đầu dây da nhẹ nhàng quét qua má cô. Cô nhanh chóng nắm chặt, mắt không rời anh, dõi theo từng động tác cởi bỏ gọn gàng, để lộ dáng vẻ tr*n tr**, thẳng thắn đối diện với cô, không hề giữ lại chút phòng bị nào.

Ánh mắt cô rơi xuống nơi kia, một vùng chưa từng nhìn rõ ràng.

Thô bạo. Mãnh liệt.

Nhận ra ánh nhìn của cô, nơi ấy lại càng biến đổi, trở nên dữ dội với tốc độ kinh người.

“Ngày mai… liệu có mọc mụt lẹo ở mắt không đây?” ý nghĩ thoáng qua khiến tim cô run rẩy.

Lâm Nhuận Cẩm nuốt khan, chẳng hề thấy sợ hãi, ngược lại còn nóng lòng muốn nếm thử dư vị ấy. Cô khẽ giật dây lưng, giọng nói mang theo khí thế của một nữ vương: “Vào đi.”

Chu Chỉ Nguyên nghe lời, bước vào, còn cố ý hỏi thêm: “Tiếp theo thì sao?”

Ý anh rất rõ: đoạn đầu có thể chiều chuộng cho cô chơi đùa, nhưng phía sau… tuyệt đối sẽ không còn đến lượt cô ra lệnh.

Lâm Nhuận Cẩm khẽ mỉm cười, bảo anh ngồi xuống rồi vòng tay ôm chặt lấy mình.

Anh làm theo, không hề chần chừ.

Nước tràn ra ngoài, sóng sánh khắp sàn, mà nhiệt độ trong bồn tắm lẫn hơi thở giữa hai người lại càng lúc càng nóng bỏng.

Sự tiếp xúc không còn bất cứ ngăn cách nào khiến Lâm Nhuận Cẩm khẽ run rẩy. Nhất là khi anh cố tình hay vô tình chạm vào nơi yếu mềm nhất của cô, chút tỉnh táo cuối cùng lập tức tan biến. Cô ôm lấy gương mặt anh, hôn ngấu nghiến, rồi lại điên cuồng ấn đầu anh xuống thấp hơn.

Khi được anh bế trở về phòng, toàn thân cô đã mềm nhũn không còn chút sức lực. Nhưng cô chẳng kịp nghỉ ngơi, vừa mới ngả xuống giường thì đã nghe thấy tiếng kéo ngăn tủ.

Chưa kịp mở mắt, cô đã bị Chu Chỉ Nguyên bế lên, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, đặt vào một vật trơn trượt mát lạnh.

“Đeo vào.”

Giây phút cô được làm nữ vương đã khép lại, cô từng đồng ý, chỉ cần bước ra khỏi ranh giới kia, sẽ vô điều kiện nghe theo anh.

Cô mở mắt, thấy anh quỳ ngay trước mặt. Cô run rẩy đưa một tay chống đỡ, tay kia cầm lấy vật kia, ngón tay run run bắt đầu.

Quá trình khó khăn, có lẽ kích cỡ mua không phù hợp.

Cô ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Có siết đau không?”

“Có hơi đau.” Anh nhìn cô, ngón tay dịu dàng m*n tr*n gò má ửng hồng, rồi di chuyển xuống, khẽ đưa vào giữa môi cô, xoa dịu dàng, giọng trầm thấp: “Chốc nữa, để nó mang lại vui sướng cho em… được không?”

Lâm Nhuận Cẩm không nói được lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay anh, gật đầu lia lịa, còn định với tay tắt đèn. Nhưng anh lại mạnh mẽ đẩy cô xuống.

“Tắt gì chứ, anh muốn nhìn thấy gương mặt em.”

__

Sáng hôm sau.

Mới ngủ được hơn một tiếng rưỡi, Lâm Nhuận Cẩm đã bị chuông báo thức lay tỉnh. Cô ngơ ngác mở mắt, để ánh sáng dần len vào, ý thức chậm chạp, đầu óc trống rỗng. Trong lòng chỉ lo lắng phải mau quay lại đoàn phim làm việc.

Mãi đến khi vén chăn, cảm giác khác lạ lập tức ập tới. Ký ức tối qua từng chút một ùa về, khiến mặt cô đỏ bừng. Cô hít sâu, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn như đang say ngủ, xấu hổ và tức giận, đưa tay đẩy mạnh: “Em phải đi làm rồi!”

Chu Chỉ Nguyên mở mắt, thản nhiên đáp: “Anh đưa em đi.”

Hóa ra anh vốn chẳng hề ngủ, tất cả đều nằm trong dự liệu.

Cô cau mày, giận dữ đẩy anh: “Ra ngoài mau!”

Anh xoay người, hôn lên má cô, đối diện đôi mắt vừa giận vừa xấu hổ kia, khẽ bật cười: “Thay vì giãy giụa, chi bằng để anh nhanh gọn giải quyết.”

Lâm Nhuận Cẩm trong lòng nghiến răng: Anh thì bao giờ chịu “nhanh gọn” chứ!

__

Lâm Nhuận Cẩm vừa kịp giờ có mặt ở phim trường, vừa bước vào phòng hóa trang đã thấy Mễ Phong ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt không chút biểu cảm, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cô.

Cô lập tức im lặng, không dám hé răng, vội vàng đưa cho anh ta một ly cà phê rồi cúi đầu bắt tay vào công việc.

Hôm nay toàn cảnh quay trong nhà, dựng bối cảnh trong trường quay nên không cần ra nắng. Tiểu Lộ mặc áo phông ngắn tay, quần short mát mẻ, giữa đám đông liếc mắt liền trông thấy Lâm Nhuận Cẩm.

Không hiểu vì sao, Tiểu Lộ cảm giác hôm nay khí chất của Lâm Nhuận Cẩm có gì đó khác hẳn thường ngày, trông cô mềm mại, dịu dàng hơn.

Ngay sau đó, Tiểu Lộ càng ngạc nhiên khi phát hiện bình thường ở phim trường Lâm Nhuận Cẩm chỉ mặc áo ba lỗ gọn gàng, vậy mà hôm nay lại kín đáo trong chiếc áo dài tay cổ tròn.

Đợi khi công việc tạm xong, Tiểu Lộ mua hai chai nước lạnh mang đến đưa cho cô.

“May mà tối qua cậu ép tớ nhiều uống nước, chứ không hôm nay chắc tớ vẫn còn say lăn ra đó.”

Lâm Nhuận Cẩm bật cười: “Cậu uống kém lắm, lần sau đừng uống nhiều nữa.”

Tiểu Lộ ngẩn ra, sao nay giọng Lâm Nhuận Cẩm lại khàn đặc thế này, nghe còn giống người say rượu hơn cả cô!

“Đêm qua cậu ngủ ở đâu vậy?”

Động tác vặn nắp chai trong tay Lâm Nhuận Cẩm hơi khựng lại, nhỏ giọng đáp:

“Ở ngoài.”

“Với đàn ông sao?”

“…Ừ.”

Tiểu Lộ tròn xoe mắt:

“Không phải cậu bảo trợ lý kia chỉ là bạn bình thường thôi sao? Sao lại ngủ chung rồi?”

“Không phải anh ta.” Lâm Nhuận Cẩm khẽ nói.

Tiểu Lộ nheo mắt, ra chiều dò xét:

“Thế thì còn ai vào đây? Ghê thật đấy, làm giọng cậu khàn cả đi rồi.”

Nói xong, cô ấy bỗng nhón chân kéo nhẹ cổ áo Lâm Nhuận Cẩm. Quả nhiên trước ngực chi chít vết hôn ám muội.

Lâm Nhuận Cẩm hoảng hốt, vội vàng lấy tay che lại, mặt đỏ bừng: “Đừng… ở đây nhiều người.”

Tiểu Lộ liếc nhanh sang Trương Vân Đình đang bận gọi điện thoại, ghé sát tai thì thầm:

“Sáng nay chị ta lại cãi nhau với Mễ Phong, tốt nhất hôm nay cậu đừng tới gần. Chị ta mà khó chịu, chắc chắn sẽ trút giận lên đầu cậu.”

Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, ghi nhớ.

“À mà này,” Tiểu Lộ híp mắt cười, khẽ thúc khuỷu tay vào cô, “người đàn ông của cậu rốt cuộc là ai? Chắc chắn là một người đàn ông cao ráo, khí chất mạnh mẽ, bàn tay cũng phải rắn rỏi lắm nhỉ?”

Mặt Lâm Nhuận Cẩm thoắt chốc ửng đỏ, tim đập loạn nhịp. Cô vội lảng tránh, nói qua loa vài câu rồi đẩy Tiểu Lộ quay lại phòng phục trang.

Đứng một mình, cô lấy tay quạt bớt hơi nóng trên mặt, cúi đầu bước về chỗ, trong đầu lại bất giác tua lại cảnh đêm qua đôi bàn tay cùng bờ môi của Chu Chỉ Nguyên liên tiếp khiến cô mất kiểm soát đến hai lần.

Đúng lúc ấy, Trương Vân Đình liếc thấy cô đi ngang, lạnh lùng gọi:

“Lâm Nhuận Cẩm, đi mua cho chị ly cà phê.”

Cô ngẩng đầu:

“Vâng.”

“Vâng cái gì? Giọng điệu đó nghe như không tình nguyện lắm đấy.”

“Không… không phải đâu.”

“Có phải Mễ Phong bảo em đối xử với chị như vậy không?”

Khuôn mặt Lâm Nhuận Cẩm thoáng bất lực:

“Không phải… anh ấy chẳng nói gì cả. Em chỉ vừa rồi mải nghĩ, nên trả lời hơi thất thần thôi.”

Trương Vân Đình hừ lạnh:

“Đi làm mà tâm trí cứ để đâu đâu, còn có thời gian buôn chuyện đàn ông với người tổ phục trang?”

Lâm Nhuận Cẩm mím chặt môi, không biện giải nữa. Cô thừa biết, dù nói thế nào cũng chỉ khiến đối phương bắt bẻ thêm.

Trương Vân Đình mất kiên nhẫn, phất tay:
“Được rồi, đi nhanh đi, trước khi quay xong nhớ mang cà phê về cho chị.”

“…Vâng.”

Tiến độ quay hôm nay khá gian nan, chỉ một cảnh quay nhỏ của vai phụ mà phải làm đi làm lại hơn hai chục lần. Lý Đức Chính theo đuổi sự hoàn mỹ đến cực đoan, chỉ cần một biểu cảm trên gương mặt diễn viên hơi lệch, lập tức yêu cầu quay lại.

Trong lúc nghỉ ngơi buổi chiều, Tiểu Hạ đi tới, nói với Lâm Nhuận Cẩm rằng bên ngoài có người tìm cô.

Không thể nào là Chu Chỉ Nguyên. Hôm nay anh bận họp cả ngày, trưa mới liên lạc với cô một lần, còn dặn A Hiền buổi chiều đi thăm Tiểu Lâm rồi.

“Là ai vậy? Có nói tên không?” Lâm Nhuận Cẩm hỏi.

Tiểu Hạ lắc đầu: “Đeo kính, mặc vest chỉnh tề, nhìn qua giống nhân viên bán bảo hiểm.”

Lâm Nhuận Cẩm bật cười, thu dọn đồ đạc trên bàn trang điểm rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên, ngoài cửa có một người đàn ông mặc vest đang đứng. Ánh mắt anh ta rõ ràng mang mục đích, vừa thấy cô bước lại liền nở nụ cười tiến lên đón.

“Lâm Nhuận Cẩm, tôi là Lục Lệ, giám đốc nghệ sĩ của công ty giải trí Thái Lạc, lần trước từng gọi điện cho cô.” Vừa nói, anh ta vừa đưa danh thiếp bằng cả hai tay.

Lâm Nhuận Cẩm không ngờ chuyện đó lại còn tiếp diễn, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép nhận lấy.

“Cô yên tâm, tuyệt đối không phải lừa đảo. Cô có thể tra ngay trên ứng dụng, tìm Thái Lạc sẽ thấy, tôi không hề nói dối.”

Ngước khỏi tấm danh thiếp, Lâm Nhuận Cẩm thấy mồ hôi trên trán anh ta ướt nhòe. Cô liền lấy trong túi ra một gói khăn giấy đưa tới: “Anh lau đi.”

“Cảm ơn.” Lục Lệ vừa lau vừa nói, “Do cô chặn số nên tôi không còn cách nào khác, đành tới tận đây chờ. Tôi đến từ hơn mười giờ sáng, nghe nói các cô đang bận quay, nên không dám làm phiền. Mãi tới vừa rồi thấy có người đi ra, tôi mới nhờ người đó gọi cô ra.”

Mặt Lâm Nhuận Cẩm hơi nóng lên.

Cô vốn có thói quen chặn thẳng những số lạ giống kiểu lừa đảo.

“Cô thật sự không có hứng thú quay quảng cáo sao? À, lần này là quảng cáo dầu gội, đàng hoàng hẳn hoi.” 

Anh ta lấy điện thoại, mở ứng dụng mua sắm ra tìm kiếm, đưa màn hình cho cô xem, “Đây, có cả cửa hàng chính hãng. Chỉ là doanh số quá tệ, ít ai biết đến. Bên nhãn hàng từng muốn bỏ sản phẩm này, nhưng tiếc công sức bao năm nay nên mới nhờ đến chúng tôi.”

Lâm Nhuận Cẩm nhìn màn hình, không lên tiếng.

Không nói tới chuyện khác, riêng việc anh ta ngồi chờ dưới nắng mấy tiếng đồng hồ mà không một lời phàn nàn, đã thấy anh ta có phần chân thành.

“Hay là thế này,” Lục Lệ tiếp tục, “nếu cô rảnh, phía trước có quán cà phê, chúng ta qua đó nói chuyện kỹ hơn được không?”

Lâm Nhuận Cẩm khẽ lắc đầu:
“Không được, tôi chỉ còn năm phút nữa là phải quay rồi.”

“Làm việc trong đoàn phim quả thật rất bận rộn, mà thù lao lại chẳng được bao nhiêu.” Lục Lệ thở dài,“Các cô còn phải thường xuyên thức đêm nữa chứ. Thức khuya thì không chỉ hại da, mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nặng nề.”

Lâm Nhuận Cẩm mỉm cười: “Cảm ơn anh đã đặc biệt đến tìm tôi. Anh về trước đi, lát nữa có thể trời sẽ mưa đấy.”

Lục Lệ gật đầu: “Hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ. Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, tốt nhất là cho tôi câu trả lời trước thứ Sáu tuần này. Thật ra quảng cáo này cũng không khó, sẽ có giáo viên chuyên môn hướng dẫn cô diễn xuất.”

Trước khi đi, anh ta còn nói thêm về thù lao.

“Thu nhập sau thuế khoảng 6000–8000 tệ, ngoài ra còn tặng thêm một thùng dầu gội.”

Nghe đến mức thù lao ấy, tim Lâm Nhuận Cẩm không khỏi rung động.

Tám ngàn tệ, số tiền bằng gần ba tháng trời cô phải làm thêm vất vả mới có được. Hóa ra quảng cáo lại dễ kiếm tiền như vậy sao?

Cô đem chuyện này kể lại với Khổng Mạn, đối phương lập tức khuyên nên nhận.

“Chỉ cần không phải lừa đảo thì ngại gì chứ? Quay một cái quảng cáo chẳng mất miếng thịt nào, vừa có tiền vừa có thêm chút danh tiếng. Biết đâu quay xong cái này, lại được công ty giải trí hay đạo diễn nào đó để mắt, mời đi đóng phim thì sao.” Khổng Mạn nói, “Chứ làm hóa trang vất vả thế, thua xa cái này nhiều lần.”

Lâm Nhuận Cẩm khẽ đáp: “Để tớ nghĩ thêm đã.”

Khổng Mạn thì dứt khoát: “Dù sao tớ cũng ủng hộ cậu đi quay. Với nhan sắc này, không tận dụng thì phí quá.”

Lâm Nhuận Cẩm suy nghĩ rất lâu, đến khi tan làm rạng sáng hai giờ, cuối cùng mới gửi tin nhắn cho Lục Lệ.

Không ngờ anh ta trả lời ngay lập tức, nói ngày mai sẽ gửi mẫu sản phẩm cho cô trước, để cô dùng thử vài lần, sau đó có thể sắp xếp gặp mặt trực tiếp rồi mới ký hợp đồng.

Khi Chu Chỉ Nguyên mua đồ ăn đêm tới đón cô về khách sạn, cô kể cho anh nghe chuyện này.

Chu Chỉ Nguyên khẽ nhíu mày: “Em không phải vẫn cho rằng đó là lừa đảo sao?”

“Không phải đâu, em đã tìm hiểu rồi. Công ty uy tín, thương hiệu chính thức, lại còn là nhãn hiệu thâm niên, trông rất đáng tin cậy.” Lâm Nhuận Cẩm nói.

Chu Chỉ Nguyên buông đũa xuống, giọng thản nhiên: “Tuỳ em. Chuyện của em, anh sẽ không xen vào.”

Nhận ra anh sắp đứng dậy, Lâm Nhuận Cẩm lập tức ôm chặt cánh tay anh, cẩn thận hỏi: “Anh giận vì em không nói trước với anh sao?”

Chu Chỉ Nguyên liếc cô một cái, ánh mắt lãnh đạm nhưng không giấu nổi sự để tâm.

“Em vốn luôn thích làm trước rồi mới nói.”
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên gương mặt đã hiện rõ vẻ mệt mỏi của cô, bàn tay khẽ vỗ về mu bàn tay nhỏ bé đang níu lấy mình: “Anh chẳng có gì để giận cả. Chuyện của em… không cần nhìn vào cảm xúc của anh.”

Không hiểu vì sao, trong tất cả lời anh nói, Lâm Nhuận Cẩm lại chỉ nhớ kỹ câu cuối cùng ấy.

Sáng hôm sau, cô nhận được gói bưu kiện dầu gội. Buổi tối, mang đến khách sạn để anh dùng thử. Tóc anh quả nhiên trở nên mềm mượt, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng thanh khiết, lưu hương cũng khá lâu. Dòng “làm tóc bồng bềnh” thì cô tự mình thử, hiệu quả thực sự có, chẳng phải quảng cáo lừa gạt. Nghe nói còn có cả tác dụng mọc tóc, chống rụng. Cô viện cớ mua dư để tặng cho Tiểu Lộ một chai, dạo này tóc cô ấy bị rụng tóc nhiều.

Sau khi thời gian ký hợp đồng được ấn định, Lục Lệ cùng đại diện thương hiệu và ê-kíp đạo diễn đều đến gặp Lâm Nhuận Cẩm.

Nhân giờ nghỉ, cô tranh thủ đến điểm hẹn. Vừa định đẩy cửa bước vào, vô tình thoáng thấy bên đường có một bóng dáng toàn thân đen thẫm bước xuống từ xe. Chỉ thoáng nhìn dáng người, cô đã lập tức nhận ra đó là Chu Chỉ Nguyên.

Cô vội chạy lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn dưới vành mũ lưỡi trai, thấp giọng trách yêu: “Anh chẳng phải đã nói sẽ không tới sao?”

Đêm qua, sau khi quấn quýt đến tận nửa đêm, cô đã thổ lộ rằng bản thân rất căng thẳng về buổi ký kết hôm nay, muốn anh đi cùng cho vững dạ, nhưng lại không muốn người khác biết hai người là vợ chồng.

Anh không hỏi lý do, chỉ lạnh lùng từ chối, nói sẽ không đi cùng.

Nhưng cô biết rõ anh lúc nào cũng khẩu xà tâm phật!

Khi cùng bước vào trong, cô nhỏ giọng nhắc: “Anh có cần đeo thêm khẩu trang không?”

Chu Chỉ Nguyên nhàn nhạt: “Không cần.”

Anh đã tìm hiểu cả ba bên đại diện, nhìn chung thì đều không có người quen.

“Sau khi bước vào, Lục Lệ thuận miệng hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Nhuận Cẩm là ai. Cô mỉm cười đáp khẽ: ‘Người nhà tôi.’”

Cô nghiêng đầu liếc anh, tinh nghịch chớp mắt: “Anh ấy học luật, có thể giúp tôi kiểm tra hợp đồng.” Lâm Nhuận Cẩm nghiêng đầu, khẽ liếc sang Chu Chỉ Nguyên, tinh nghịch nháy mắt: “Phải không nào?”

Chu Chỉ Nguyên chỉ khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”

Lục Lệ vội đưa hợp đồng tới: “Mời anh xem qua, có điểm nào chưa ổn chúng ta sẽ bàn bạc ngay.”

Chu Chỉ Nguyên lật hợp đồng ra, chậm rãi đọc từng điều khoản, từng câu chữ.

Trong khoảng thời gian ấy, Lâm Nhuận Cẩm vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Cô cảm nhận rõ, cả ba bên đại diện đều hết sức thân thiện, chân thành. Làm việc với những người như thế này, hẳn sẽ là một sự hợp tác rất thoải mái.

Đọc xong hợp đồng, Chu Chỉ Nguyên hỏi:
“Các anh có chắc chắn tư liệu quay sẽ không bị chỉnh sửa rồi đem đi quảng bá cho sản phẩm khác chứ?”

Lục Lệ lập tức đáp: “Không đâu, anh yên tâm. Trong hợp đồng đã ghi rõ phạm vi sử dụng hình ảnh chỉ giới hạn cho dòng dầu gội này thôi.”

Chu Chỉ Nguyên đặt hợp đồng xuống: “Vậy thì làm thêm một bản thỏa thuận riêng về quyền sử dụng hình ảnh.”

Lâm Nhuận Cẩm thoáng sững người, bất ngờ vì sự cẩn trọng của anh, trong lòng lại dâng lên niềm may mắn vì hôm nay anh đã đến.
Nếu đổi lại là cô, có lẽ sẽ chẳng nghĩ sâu xa được đến vậy.

Lục Lệ cầm điện thoại đứng bật dậy: “Không thành vấn đề, tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay, gửi tới liền.”

Chu Chỉ Nguyên lại lấy hợp đồng trong tay, chỉ cho cô xem điều khoản về vi phạm hợp đồng.

Xem xong, Lâm Nhuận Cẩm ngẩng lên, mím môi nói nhỏ: “Em sẽ không vi phạm đâu.”

Trước khi đoàn phim bấm máy, mọi thủ tục đã hoàn tất. Cô cẩn thận nhét bản hợp đồng của mình vào túi, về đến nơi liền không nhịn được chụp hình gửi cho Khổng Mạn.

Khổng Mạn: [Ủng hộ hết mình!]

Lâm Nhuận Cẩm: [Đợi tớ nhận được tiền quảng cáo, tớ sẽ mua thật nhiều đặc sản Bắc Kinh gửi cho cậu ăn.]

Khổng Mạn: [Tiền bưu phí còn đắt hơn mấy thứ đó ấy, kéo cả vali về cho rồi!]

Lâm Nhuận Cẩm: [Cậu nhớ tớ rồi à?]

Khổng Mạn: [Mẹ tớ ngày nào cũng nhắc, sợ cậu ở ngoài vất vả. Cứ gặp bố tớ là lại hỏi tin tức của cậu.]

Nghĩ tới đây, Lâm Nhuận Cẩm mới giật mình nhận ra, đã rời nhà bấy lâu mà vẫn chưa gọi cho Lâm Văn Tân.

Hay là bây giờ gọi thử cho ông một cuộc?

Cô đi ra một góc, ngồi xổm xuống, bấm số. Tiếng tút tút vang thật lâu… Bây giờ vẫn chưa nhập học, lẽ ra bố đang ở nhà.

“Alô.”

Cuối cùng cũng bắt máy.

Cô khẽ mím môi, thì thầm:
“Bố…”

“Ừ.”

Trong thoáng chốc, Lâm Nhuận Cẩm không biết nên nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ: “Lâm Văn Tân! Lâm Văn Tân có ở đây không? Mau qua làm điện tâm đồ đi.”

Cô bỗng giật thót, bật dậy: “Điện tâm đồ? Bố, bố sao thế?”

Lâm Văn Tân đáp: “Không có gì đâu, khám sức khỏe bình thường thôi. Con gọi có việc gì à? Không thì cúp máy đi.”

Lâm Nhuận Cẩm khựng lại một nhịp, rồi khe khẽ nói: “Không có gì…”

Điện thoại vừa ngắt, cô liền nhắn tin cho Lâm Đông Viễn, lúc đó mới biết cậu ta đang đi làm thêm ở thành phố bên cạnh, đã cả tuần chưa về nhà.

[Khi nào em rảnh thì về nhà một chuyến nhé. Hôm nay bố đi khám sức khỏe, em về xem giúp bố cái báo cáo kết quả.]

Thật lạ, những năm trước bố chưa từng chủ động đến bệnh viện khám, lần nào cũng phải đợi Lâm Khiêm Dân trở về rồi ép bố đi.

Lâm Đông Viễn: [Em lấy đâu ra thời gian. Bố khỏe lắm, lần trước còn vác được hai bao gạo hai mươi cân về nhà cơ mà.]

Lâm Nhuận Cẩm: [Em cố gắng sắp xếp, về được thì về.]

Lâm Đông Viễn: [Giờ mới thấy cái khổ của việc đi làm xa chưa?]

Lâm Nhuận Cẩm: [Em sang tận Sơn Thành làm thêm làm gì? Làm gì ở đó?]

Lâm Đông Viễn: [Bạn gái em đang ở đây. Em làm ở quán cà phê.]

Lâm Nhuận Cẩm: [Em với cô bạn gái quen trên mạng kia thành đôi thật rồi à? Nhưng đừng mải yêu đương mà quên về nhà. Đường tàu điện tiện thế, một tuần về một lần có khó gì.]

Lâm Đông Viễn: [Máy bay cũng tiện vậy thôi, chị cũng có thể mỗi tuần bay về một lần mà.]

Lâm Nhuận Cẩm: [Em tuần này nhất định phải về! Không nói nữa, chị còn bận.]

Ngày quay quảng cáo được ấn định vào cuối tháng Tám, cũng là lúc bộ phim này gần đóng máy.

Địa điểm quay là bãi biển ở Thiên Thành. Vừa đến nơi đã bắt đầu bấm máy ngay, kéo dài liên tục đến tận hai giờ chiều hôm sau. Buổi chiều còn có cảnh quay lúc hoàng hôn, quãng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ giữa chừng là khoảng thời gian ngủ duy nhất của Lâm Nhuận Cẩm.

Quay xong cảnh hoàng hôn, cả đoàn lập tức quay trở về. Đêm hôm ấy, cô lại phải tiếp tục thức trắng.

Cô cảm giác mình mấy hôm nay chỉ dựa vào một hơi thở để chống đỡ mà thôi.

“Cắt, xong rồi! Ban ngày không còn lịch quay nữa, tối tám giờ quay lại là được!”

Lâm Nhuận Cẩm suýt chút nữa bật khóc, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc đàng hoàng rồi.

A Hiền lái xe đến đón cô về.

Giữa đường, Bạch Hinh Liên gọi tới, nói muốn gặp cô.

“Được ạ, con vẫn chưa về nhà, mẹ tới trước giờ cơm trưa thì vừa.” Lâm Nhuận Cẩm đáp.

Lát sau, Bạch Hinh Liên đến, còn mang theo rất nhiều món ăn. Bà bảo Lâm Nhuận Cẩm gọi cho Chu Chỉ Nguyên, kêu anh về ăn cơm.

Lâm Nhuận Cẩm nói: “Anh ấy chắc vẫn đang họp, con nhắn cho anh ấy một tin là được.”

Trong lúc rửa rau trong bếp, hai mẹ con lại nhắc đến Chu Chỉ Nguyên.

“Chỉ Nguyên làm đầu tư đúng không?” Bạch Hinh Liên chậm rãi nói, “Hình như là năm kia, nó từng hợp tác với con trai của bạn chú Dương. Nghe nói tuy còn trẻ nhưng mắt nhìn rất tinh, chưa từng làm ăn lỗ vốn bao giờ.”

Lâm Nhuận Cẩm khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút tự hào: “Trong lòng con, anh ấy luôn là một người vô cùng xuất sắc.”

Đúng lúc này, điện thoại lại reo. Cô vội chạy ra phòng khách, nhìn thấy người gọi là Chu Tuệ.

Không hiểu sao, tim Lâm Nhuận Cẩm thoáng run rẩy.

Thông thường, dì Chu chỉ gọi video, rất hiếm khi bấm điện thoại trực tiếp.

Cô lập tức nghe máy:

“Dì ạ.”

“Lâm Nhuận Cẩm, cháu có liên lạc được với Lâm Đông Viễn không? Dì gọi mãi mà không ai bắt máy.”

Cô vội vàng nói: “Cháu gọi cho Lâm Đông Viễn ngay, chắc lại để điện thoại ở chế độ im lặng thôi, sẽ không sao đâu ạ.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài: “Không phải Lâm Đông Viễn có chuyện… mà là bố cháu có chuyện rồi. Vừa nãy A Thao qua nhà, phát hiện bố cháu ngất xỉu dưới đất. Giờ chúng ta đang ở bệnh viện, dì đoán chắc là vấn đề về tim.”

Lâm Nhuận Cẩm chết lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng