Tưởng Lưu nhấp một ngụm rượu, nói: “Cô ấy đẹp rất đặc biệt đấy, xem ra các cậu chẳng ai có đôi mắt để nhìn ra cái đẹp của cô ấy cả. Nó khác hẳn với cái kiểu đẹp tầm thường. Thôi bỏ đi, nói nữa thì cái người thuộc phái nhan khống như tôi lại phải lòng cô nàng mất.”
Vừa dứt lời đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Khiêm Dân, anh ta liền cười hề hề:
“Em gái bạn mà tôi dám động vào thì khác nào còn tệ hơn cầm thú nữa.”
“Biết thế thì tốt.” Lâm Khiêm Dân uống một ngụm nước lọc, rồi quay sang:
“Chỉ Nguyên, nghe nói cậu hùn vốn mở công ty giải trí, tình hình sao rồi?”
Chu Chỉ Nguyên điềm đạm đáp:
“Xụp rồi.”
Công ty đó ban đầu anh chỉ bỏ vốn, còn đối tác là một quản lý kỳ cựu trong giới giải trí, quen biết đã nhiều năm, nên Chu Chỉ Nguyên cũng khá yên tâm, không can thiệp sâu vào vận hành. Nào ngờ sau này làm ăn sa sút, quản lý gặp vấn đề, mà lúc đó anh đang ở nước ngoài. Đến khi về nước, người kia đã ôm tiền bỏ trốn.
Dạo này anh gác hết công việc để xử lý chuyện ấy. Ban đầu cũng chẳng định về Châu Thành ăn Tết, nhưng cô em gái nhỏ gọi mấy ngày liền, nhất quyết bắt anh phải về sum họp.
Lâm Nhuận Cẩm thì đang nhìn tin nhắn Khổng Mạn gửi tới, bất giác đã khui lon bia thứ hai. Tửu lượng của cô vốn yếu, uống lên mặt đỏ bừng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng.
Khổng Mạn gửi ba tin liền chẳng thấy trả lời, bèn gọi thẳng. Trong phòng bao có người hát, Lâm Nhuận Cẩm phải áp sát điện thoại vào tai mới nghe được cô ấy nói gì.
“Cậu còn uống nữa hả?”
“Ừm ừm.”
“Dừng lại ngay, uống nữa là say đấy. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện tỏ tình, chắc chắn cậu sẽ làm trò lố trước mặt anh ta. Cậu có biết là uống say rồi cậu sẽ phát điên không hả?”
Lâm Nhuận Cẩm chớp mắt, chột dạ nói nhỏ:
“Có không? Tớ uống rượu xong toàn ngoan ngoãn đi ngủ thôi, đâu có bao giờ làm loạn đâu.”
Khổng Mạn hít sâu một hơi, giọng nhàn nhạt mang theo chút uy h**p:
“Tóm lại là đừng uống nữa. Nếu không thì đừng trách tớ không làm quân sư cho cậu.”
“Á, không được, không được đâu, Mạn Mạn.” Lâm Nhuận Cẩm luống cuống, vội vàng đặt lon bia xuống, giọng dịu dàng nũng nịu:
“Nghe lời Mạn Mạn nhé, tớ cần cậu lắm, cậu nói gì tớ cũng nghe hết. Tớ không uống nữa, không uống nữa đâu.”
Kế hoạch của Khổng Mạn rất đơn giản: Lâm Nhuận Cẩm vẫn phải uống, nhưng tuyệt đối không được quá chén, chỉ cần lưng lửng men say là vừa. Sau đó tìm cơ hội giả vờ vô tình ngã vào người Chu Chỉ Nguyên, để anh đỡ lấy. Lúc ấy cô sẽ giả say tỏ tình, điểm mấu chốt là trong mắt phải ánh lên giọt lệ! Khổng Mạn từng nói, lúc Nhuận Cẩm như sắp khóc lại chưa khóc, trông vừa đáng thương vừa dễ khiến người ta mềm lòng, không ai có thể cự tuyệt.
“Nếu vậy thì…” Lâm Nhuận Cẩm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sang bên trái, gương mặt Chu Chỉ Nguyên bị mấy người che khuất, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp đang không ngừng cười về phía anh. Cô thu lại ánh mắt, khẽ hỏi:
“Anh ấy… có rung động một chút nào với tớ không?”
“Không biết. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ nhớ cậu.” Khổng Mạn đáp, “Chiêu này tung ra, cộng thêm việc cậu là em gái của Lâm Khiêm Dân, anh ta có thể quay đầu là quên ngay được sao? Không thể! Nhưng tớ phải nhắc cậu một câu nếu anh ta từ chối cậu, thì sau này có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh ta nữa.”
Tim Lâm Nhuận Cẩm bỗng trĩu nặng:
“Tại sao?”
Khổng Mạn nói:
“Anh ta tránh cậu đấy, dù sao cậu cũng là em gái bạn anh ta. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, cậu phải biết tận dụng anh trai mình. Cậu đối tốt với anh ấy như vậy, cũng đến lúc anh ấy nên đáp lại cậu rồi.”
Điện thoại vừa ngắt, trong phòng bao liền có người hô hào rủ chơi trò chơi, lập tức mọi người ào ào tụ lại giữa phòng, chừng chín mười người, ồn ào náo nhiệt.
Lâm Nhuận Cẩm dùng nĩa gắp một miếng dưa hấu, từ tốn ăn, mắt thì vẫn dán chặt vào nhóm người kia.
Tưởng Lưu đứng trên ghế nhìn quanh, thấy Lâm Nhuận Cẩm ngồi lẻ loi một góc, bèn cúi đầu nói với Lâm Khiêm Dân, người không tham gia trò chơi:
“Gọi em gái cậu lại chơi đi, đừng để trông như thể bọn tôi bỏ rơi cô ấy.”
Lâm Khiêm Dân hờ hững ngước mắt:
“Nó không thích mấy trò này.”
“Gọi là Lâm Nhuận Cẩm đúng không?” Tưởng Lưu liền cất giọng lớn:
“Nhuận Cẩm! Em gái Nhuận Cẩm! Đừng ăn dưa nữa, qua đây chơi cùng đi!”
Một vài ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô. Lâm Nhuận Cẩm giả vờ thản nhiên ăn nốt miếng dưa còn lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc cô đã xoay chuyển đủ kiểu, cuối cùng quyết định đứng dậy bước tới nhập cuộc.
Ở chỗ này chắc cũng chỉ chơi mấy trò kiểu “thật lòng hay mạo hiểm” thôi nhỉ?
Đối với cô, đây có lẽ là cơ hội để lại gần Chu Chỉ Nguyên.
Thấy em gái đi tới, còn đứng đó có phần ngượng ngùng, Lâm Khiêm Dân vỗ tay hai cái vào chỗ trống bên cạnh Chu Chỉ Nguyên:
“Ngồi đây.”
“Em gái Nhuận Cẩm, ngồi đâu cũng được.” Tưởng Lưu cười cợt, nghiêng đầu nói:
“Em là em gái Khiêm Dân thì cũng coi như em gái của anh. Anh tên Tưởng Lưu, một soái ca tràn đầy sức sống. Em gọi anh một tiếng ‘anh Lưu’ là được rồi.”
Có người cười ầm lên trêu chọc:
“Anh Lưu gì chứ, rõ ràng phải gọi là anh Lưu Manh mới đúng!”
Mặt Lâm Nhuận Cẩm lập tức nóng bừng. Cô khẽ cụp mắt, tầm nhìn lại vô thức liếc về phía Chu Chỉ Nguyên. Anh ngồi yên lặng một bên, ánh mắt hờ hững, dáng vẻ ung dung lười nhác, đôi chân dài vắt chéo, tay cầm ly rượu, chất lỏng trong ly khẽ sóng sánh theo từng động tác cổ tay.
Tưởng Lưu cười mắng một câu với kẻ trêu đùa, rồi quay sang bảo Lâm Nhuận Cẩm:
“Ngồi cạnh anh đi, anh em nghiêm túc quá, ngồi bên anh ấy em cũng chẳng thoải mái được đâu.” Anh ta lại huých người bạn ngồi bên cạnh: “Này, nhường chỗ đi chứ, có chút tinh ý nào không hả?”
Lâm Nhuận Cẩm lắc đầu:
“Không sao đâu, em ngồi cạnh anh trai là được.”
Khi cô ngồi xuống, Lâm Khiêm Dân rót cho em gái một ly nước ấm:
“Không thích thì đừng miễn cưỡng. Muốn về thì giờ anh đưa về luôn, anh cũng buồn ngủ rồi.”
Lâm Nhuận Cẩm quay đầu, theo phản xạ trước tiên liếc nhìn về phía Chu Chỉ Nguyên, rồi mới nhỏ giọng đáp anh trai:
“Anh, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo chút đi, em vẫn chưa muốn về sớm đâu.”
Lâm Khiêm Dân hơi ngạc nhiên:
“Em còn muốn chơi với họ à? Làm cả ngày rồi không mệt sao?”
Khuôn mặt Lâm Nhuận Cẩm lộ rõ sự nghiêm túc:
“Em muốn chơi, không mệt đâu.”
Không, thực ra cơ thể cô đã rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại vô cùng hưng phấn, giờ mà bắt đi ngủ thì chắc chắn cô không thể chợp mắt nổi.
Lâm Khiêm Dân không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục nghịch game trong điện thoại.
“Rồi rồi, khởi động nhé, chúng ta chơi trò ‘Tôi có bạn không có, hoặc tôi không có bạn có’. Mọi người giơ tay ra, từ người bên trái bắt đầu, cuối cùng ai gập ngón nhiều thì phải uống rượu.” Tưởng Lưu vừa cười vừa nói, “Phải thành thật đó nha!”
“Vậy để tôi bắt đầu.” Người lên tiếng là cô gái ngồi cạnh Chu Chỉ Nguyên, cô ta mang theo mục đích rất rõ ràng, dịu dàng nhìn anh rồi nói:
“Tôi chưa từng hôn ai cả, ai hôn rồi thì gập tay.”
“Ôi chao ~ Lê Khê, cô sắp 25 rồi mà còn thuần khiết thế sao?”
Lê Khê đỏ mặt mắng người kia:
“Bớt nói nhảm đi!”
Bàn tay của Lâm Nhuận Cẩm vẫn giơ thẳng. Đừng nói đến hôn, ngay cả nắm tay đàn ông cô cũng chẳng mấy khi trải qua.
Cô hơi nghiêng mặt, ánh mắt không tự chủ liếc sang phía Chu Chỉ Nguyên. Khi nhìn thấy bàn tay anh cũng đang giơ lên, năm ngón vẫn thẳng tắp, tim cô bất chợt đập loạn nhịp.
Không chỉ Lâm Nhuận Cẩm, ngay cả Lê Khê cũng kinh ngạc tột độ, trong lòng liên tục kêu mấy tiếng trời ơi trời ơi. Một người đàn ông có gương mặt thế này, đã ngoài hai mươi, mà lại vẫn giữ nụ hôn đầu ư!
Tưởng Lưu tự giác gập một ngón tay, đảo mắt nhìn quanh. Thấy Lâm Nhuận Cẩm cũng chẳng gập ngón nào, anh ta lại không lấy làm ngạc nhiên, dù sao trông cô cũng ngoan hiền như vậy mà.
Anh tiếp tục dẫn nhịp:
“Chỉ Nguyên, tới lượt cậu.”
Chu Chỉ Nguyên nghĩ một chút rồi nói:
“Tôi chưa ăn tối.”
Câu vừa dứt, mọi người đồng loạt ồ lên chê trách.
Nhưng Lâm Nhuận Cẩm lại nghiêm túc gập ngón cái xuống.
Tưởng Lưu ồn ào bắt Chu Chỉ Nguyên phải nói lại cái khác.
Chu Chỉ Nguyên uể oải cong môi cười:
“Người tiếp theo.”
Tưởng Lưu nhún vai:
“Được thôi, tha cho cậu. Diêu Triết, tới lượt cậu.”
Diêu Triết lên tiếng:
“Đến tôi rồi nhỉ? Ừm… ngay lúc này, trong phòng bao 307, tôi có một người muốn hôn.”
“Đệt! Diêu Triết, cậu ghê gớm thật đấy.” Tưởng Lưu vừa nói vừa cười nheo mắt trêu chọc một cô gái đang e thẹn, rồi gập ngón tay xuống: “Tôi thì không.”
Trong phòng, phần lớn mọi người đều không gập, Chu Chỉ Nguyên cũng gập ngón tay. Chỉ còn lại Lâm Nhuận Cẩm và Lê Khê.
Lê Khê thẳng thắn thừa nhận:
“Tôi thì có.”
Tưởng Lưu quay sang nhìn về phía Lâm Nhuận Cẩm, kinh ngạc kêu lên:
“Em gái Nhuận Cẩm, em cũng có à?!!”
Chỉ trong chớp mắt, cô lại trở thành tâm điểm. Ngay cả ánh mắt của Chu Chỉ Nguyên cũng hướng về phía cô, còn Lâm Khiêm Dân thì dừng cả trò game, ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm em gái.
Trong cái nhìn của anh trai, Lâm Nhuận Cẩm hoảng hốt, lập tức gập xuống một ngón tay.
Cô vừa rồi chưa kịp phản ứng, nghe xong lời của Diêu Triết thì lại vô thức tưởng tượng ra vài chuyện.
Tưởng Lưu nói năng chẳng đứng đắn:
“Làm tôi giật cả mình, còn tưởng cô thích tôi rồi chứ.”
Lâm Nhuận Cẩm gượng gạo cười hai tiếng.
Chơi xong trò đó, Tưởng Lưu lấy ra một xấp nhỏ thẻ bài, trên mỗi thẻ có một nhiệm vụ. Chai rượu quay trúng ai thì người đó phải rút thẻ và làm theo, không muốn làm thì phải uống mười ly rượu.
Lúc này Lâm Khiêm Dân cũng bị lôi kéo vào, thật xui xẻo là ngay vòng đầu tiên chai rượu đã chỉ vào anh.
Anh rút được một thẻ: phải gọi điện cho người yêu cũ.
Thấy Lâm Khiêm Dân không động đậy, Tưởng Lưu liền giơ micro lên hùa với mọi người cùng nhau cổ vũ, cuối cùng cũng ép anh phải lấy điện thoại ra.
Anh bấm gọi, chuông reo vài giây thì đã bị cúp máy.
Lâm Nhuận Cẩm nhìn gương mặt tối sầm đến cực điểm của anh trai, vội vàng đưa nước cho anh uống.
Hạ hỏa hạ hỏa đi, kẻo lát nữa tức quá lại kéo cô đứng dậy về thẳng nhà mất.
Đến vòng ba, Lê Khê bị trúng, nhưng cô ta lại tỏ ra rất vui vẻ, xem xong nội dung trên thẻ cũng chẳng hề có chút chán ghét nào.
Tưởng Lưu đọc to thẻ của cô:
“Chọn một người ở đây để ôm trong mười giây, nam nữ đều được.”
“Khê Khê, chúng ta ôm nhau đi, đừng ôm mấy tên đàn ông thúi này.”
Lê Khê nhảy ngay tới bên cạnh cô gái kia, thân mật ôm lấy một cái, rồi cười lớn:
“Ở đây vẫn còn đàn ông thơm đấy chứ.”
Đúng như Lâm Nhuận Cẩm đoán, Lê Khê cuối cùng vẫn chọn Chu Chỉ Nguyên.
Cô ta trở lại chỗ cũ, hai tay giấu sau lưng như một cô gái nhỏ, hơi khom người, hướng về phía Chu Chỉ Nguyên đang uống rượu đưa ra lời mời:
“Chu Chỉ Nguyên, nhiệm vụ này cậu giúp tôi hoàn thành được không?”
Vừa thẹn thùng lại vừa nhiệt tình táo bạo, rất tự nhiên.
Đó đều là những điều Lâm Nhuận Cẩm không có.
Cô siết chặt ly nước, gần như nín thở, lặng lẽ chờ phản ứng của Chu Chỉ Nguyên.
Chu Chỉ Nguyên nhướng mày, đặt chén rượu xuống mặt bàn kính, mỉm cười nhạt:
“Tôi giúp cậu uống rượu thì sao?”
Lâm Nhuận Cẩm âm thầm thở phào một hơi.
Tuy rằng bị từ chối, nhưng câu trả lời này không khiến Lê Khê khó xử, mà cô cũng không tức giận, vẫn vui vẻ nói lời cảm ơn.
Tưởng Lưu thì không nể nang, đã nói mười ly thì là mười ly.
“Hay là chúng ta chia đôi mỗi người năm ly?” Lê Khê nói.
“Không sao.”
Chu Chỉ Nguyên nâng chén rượu, sắc mặt bình thản, uống hết ly này đến ly khác.
Lâm Nhuận Cẩm vội kéo tay áo Lâm Khiêm Dân, nhỏ giọng:
“Anh, anh có muốn giúp uống hai ly không, chứ không thì lát nữa anh Chỉ Nguyên say mất.”
“Em lại nghi ngờ tửu lượng của cậu ta à?” Lâm Khiêm Dân bật cười, “Ngàn ly không ngã.”
Lâm Nhuận Cẩm khẽ “ồ” một tiếng, rồi lấy điện thoại ra, vừa bấm vừa lẩm bẩm:
“Vậy em nhắn cho Từ Cận Thao, bảo chuẩn bị sẵn một bát giải rượu.”
Từ Cận Thao là con trai của cô ruột Chu Chỉ Nguyên, bằng tuổi Lâm Đông Viễn.
Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm, hai cậu em này chính là loại “công tử nhà giàu ngốc nghếch”, từ lâu đã bị cô xếp vào nhóm có thể động tay thì tuyệt đối không phí lời.
“Lâm Nhuận Cẩm, em đang làm gì vậy?”
“À?”
Lâm Khiêm Dân liếc sang cô, nửa đùa nửa thật:
“Cảm giác em rất quan tâm Chu Chỉ Nguyên đấy. Chẳng lẽ em với cậu ta…?”
Mặt Lâm Nhuận Cẩm bỗng chốc đỏ bừng. Cô biết lúc này có phủ nhận thì anh trai cũng sẽ không tin, bởi chỉ cần anh đã nhận ra điều gì thì khó lòng giấu được khỏi ánh mắt ấy.
Cô vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ, lắp bắp:
“Em còn tưởng anh sớm đã nhìn ra rồi.”
Sắc mặt Lâm Khiêm Dân lập tức còn khó coi hơn cả lúc bị người ta cúp máy, gằn giọng:
“Từ bao giờ?”
Anh cảm thấy thật hoang đường.
Trong lòng anh, Nhuận Cẩm vẫn luôn là cô bé chưa lớn, thế mà giờ lại có người mình thích, hơn nữa đối phương còn là bạn anh.
Chẳng lẽ Chu Chỉ Nguyên đã quyến rũ cô sao?
Lâm Nhuận Cẩm hạ giọng:
“Mười năm trước.”
Lâm Khiêm Dân: “…”
Vẻ mặt anh chẳng khác nào vừa bị sét đánh:
“Mười năm trước, khi đó em mới mười tuổi, Lâm Nhuận Cẩm…”
Lời còn chưa dứt thì đã bị tiếng hò hét của Tưởng Lưu chen ngang.
“Rồi, tiếp tục chơi nào!”
Nhân cơ hội, Lâm Nhuận Cẩm liền dịch sang phải, ngồi cách xa anh trai:
“Anh, về nhà rồi hẵng nói.”
“Giờ về.” Lâm Khiêm Dân lạnh mặt.
Chẳng trách, mấy năm nay mỗi lần gọi điện cho anh, Nhuận Cẩm luôn vô tình hay hữu ý nhắc đến Chu Chỉ Nguyên.
“Em không muốn về.” Cô nhíu mày ngẩng đầu, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, ướt át mờ mịt.
Như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ khóc cho anh xem.
Lâm Khiêm Dân bất lực, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đến lượt quay chai thứ sáu, rốt cuộc cũng xoay trúng Lâm Nhuận Cẩm. Cô vừa sợ hãi vừa mong chờ.
Nói thật lòng, cô cũng hy vọng mình sẽ rút được tấm thẻ cho phép ôm người mình thích mười giây.
Tưởng Lưu kẹp thẻ trong tay, bước đến trước mặt cô:
“Nhuận Cẩm, bất kể bốc trúng gì cũng đừng sợ nhé, anh Lưu đây lúc nào cũng sẵn lòng giúp em hoàn thành.”
Lâm Nhuận Cẩm cẩn thận rút một tấm, hít sâu rồi lật ra, cúi đầu đọc kỹ nội dung.
Cùng một người trong phòng này dùng hai ống hút uống chung một cốc nước, và phải nhìn thẳng vào mắt nhau.
Hình phạt này… quá mập mờ.
Tay cầm thẻ của cô khẽ run.
Cô nghĩ, nếu chọn Chu Chỉ Nguyên thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, điều này còn vượt quá cả ôm. Ngay vừa rồi anh bốc trúng uống giao bôi với người khác, anh thà uống mười ly rượu còn hơn.
Hơn nữa, luật chơi quy định chỉ được uống thay hai lần.
Tưởng Lưu đọc xong liền chủ động ghé lại:
“Nhuận Cẩm, anh nguyện ý~”
“Em…” Nhuận Cẩm ngập ngừng, ánh mắt vô thức lia về phía Chu Chỉ Nguyên đang cúi đầu xem điện thoại.
Lâm Khiêm Dân cau mày, day ấn mi tâm:
“Để tôi uống với nó là được, liên quan gì đến cậu.”
“Không cần!” Chẳng cần suy nghĩ, Nhuận Cẩm lập tức bật thốt phản đối.
Tưởng Lưu phá lên cười:
“Anh trai tránh em gái, lẽ thường đó! Em gái cậu còn hiểu lý lẽ này kìa.”
Lê Khê tò mò:
“Vậy Nhuận Cẩm, em muốn chọn ai?”
Lâm Nhuận Cẩm lộ rõ vẻ rối rắm và ngượng ngùng, trong lòng chỉ muốn chọn Chu Chỉ Nguyên.
Nếu không, thì thôi uống rượu vậy…
Lâm Khiêm Dân đen mặt im lặng vài giây, rồi nói với Chu Chỉ Nguyên:
“A Nguyên, chơi cùng nó một ván đi? Nhuận Cẩm chỉ quen mình cậu, với người khác nó ngại.”
Trong giọng nói, chỉ có Lâm Nhuận Cẩm mới nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi.
Cô kinh ngạc vô cùng, không ngờ anh trai lại chịu giúp mình.
Chỉ là… cái lý do này sao mà gượng gạo thế.
Tưởng Lưu thì chẳng bận tâm việc bị từ chối, khoanh tay cười hừ:
“Cậu còn phải hỏi xem em gái cậu có đồng ý không.”
“Em đồng ý.” Giọng Lâm Nhuận Cẩm không to không nhỏ, nhưng rõ ràng và kiên định.
Sợ quá lộ liễu, cô bổ sung thêm một câu:
“Em nghe lời anh trai.”
Lê Khê chống cằm, nghiêng đầu nhìn Chu Chỉ Nguyên cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, khẽ hỏi:
“Tối nay cậu hot ghê đó, lần này vẫn định làm quý ông uống rượu thay sao?”
Chu Chỉ Nguyên chậm rãi ngẩng mắt nhìn về phía Lâm Nhuận Cẩm.
Im lặng một giây, hai giây… năm giây sau, anh hỏi:
“Còn lượt uống thay nào không?”
Tưởng Lưu đáp: “Hết rồi.”
Chu Chỉ Nguyên dứt khoát đứng dậy, bước đến chiếc bàn tròn nhỏ:
“Vậy thì chơi thôi.”
