Từ Cận Thao và Lâm Đông Viễn không theo Chu Tuệ về nhà, họ định chơi thêm nửa tháng nữa rồi mới đi. Hai người cũng quyết định sẽ học đại học ở Châu Thành, không rời quê hương.
Chiều hôm ấy, hiếm hoi Lâm Nhuận Cẩm được tan ca sớm. Cô đang định gọi điện cho Lâm Đông Viễn rủ đi ăn tối thì Từ Cận Thao đã gọi tới trước, bảo cô ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.
Hai người họ đang đứng ở trạm xe buýt đối diện, một người mặc đen, một người mặc trắng, dáng cao gầy rõ rệt, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khí chất nổi bật. Người không biết còn tưởng họ là nghệ sĩ.
Lâm Nhuận Cẩm bước qua: “Các em sao lại tới đây?”
Từ Cận Thao nâng vành mũ, nhìn cô: “Bọn em rảnh.”
Lâm Đông Viễn vươn cánh tay dài, rất tự nhiên khoác lên vai cô: “Ăn gì đây? Trưa nay bọn em chỉ ăn mỗi mì gói, ngồi xe buýt tới đây mà đói muốn xỉu.”
“Trời nóng.” Lâm Nhuận Cẩm khó chịu né tránh cánh tay nặng nề của em trai, “Ăn cho đàng hoàng chút đi, món Tây thì sao?”
Từ Cận Thao đi sang phía bên kia, gạt tay Lâm Đông Viễn xuống, cúi đầu cười: “Nhưng bọn em nghèo, chị phải bao đó.”
Lâm Đông Viễn lại khoác tay lên lần nữa, cười trêu: “Chị, bao nha bao nha~”
Lâm Nhuận Cẩm trừng mắt: “Cái 50 tệ em còn nợ chị định khi nào trả? Mau về Châu Thành tìm việc làm, kiếm tiền sinh hoạt đi.”
“Có gì mà phải lo.” Lâm Đông Viễn nhếch môi cười, gương mặt ngời lên nét tươi trẻ, “Nếu ở trường hết tiền ăn, em chỉ cần nhắn: ‘Chị, có đó không?’ là xong.”
“Cút đi!” Lâm Nhuận Cẩm vừa cười vừa mắng.
Từ Cận Thao ghé sát mặt lại gần, khẽ hít mùi hương quýt thoang thoảng trên người cô:
“Chị à…”
“Em cũng cút.” Cô đẩy thẳng mặt cậu ta ra, “Chị có chồng rồi, hai em làm ơn giữ khoảng cách giùm.”
Một người thì hừ lạnh.
Một người lại lẩm bẩm: “Giỏi bắt nạt người nhà.”
Ba người vừa cãi vã vừa chen lên xe buýt, đến trước khi trời tối thì tới nhà hàng Tây nổi tiếng được đánh giá cao nhất trên mạng.
Việc sẽ gặp Bạch Hinh Liên ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Nhuận Cẩm. Cô khựng lại, có phần hoảng loạn, vô thức nhìn sang Lâm Đông Viễn.
“Ngồi cạnh cửa sổ đi, có thể ngắm cảnh đêm.” Lâm Đông Viễn cũng thấy một đôi mẹ con đi tới, nhưng chỉ liếc rồi quay đi, nghĩ bụng: chẳng quen, nhìn gì cho mất lịch sự.
Ngược lại, Từ Cận Thao để ý tới vẻ mặt khác thường của Lâm Nhuận Cẩm, khẽ hỏi:
“Sao thế?”
“Không… không có gì.” Lâm Nhuận Cẩm cúi gằm mặt, kéo tay Lâm Đông Viễn đi sang hướng khác.
“Mommy, mẹ nhìn gì thế?” Dương Dao Dao, tuy là người Bắc Kinh, nhưng từ khi nghe Bạch Hinh Liên nói ở Châu Thành hay gọi mẹ là “Mommy” để thêm thân mật, cô ấy liền rất thích gọi vậy.
Bạch Hinh Liên giật mình hoàn hồn, sắc mặt hơi tái, ánh mắt dừng lại một thoáng trên bóng lưng ba người (một nữ hai nam) đang rời đi:
“Dao Dao, về nhà thôi.”
Sau khi họ rời khỏi nhà hàng, Lâm Nhuận Cẩm mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng lòng lại nhói lên. Cô chắc chắn vừa rồi đã chạm mắt với Bạch Hinh Liên, nhưng đối phương không nhận ra cô.
Đặt món xong, Từ Cận Thao vào nhà vệ sinh, Lâm Đông Viễn cúi đầu nhắn WeChat cho ai đó.
Lâm Nhuận Cẩm nhìn em trai hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
“Đông Viễn, em tới đây… có muốn gặp ai không?”
“Muốn gặp ai?” Lâm Đông Viễn ngẩng lên, mặt đầy khó hiểu, đặt điện thoại xuống, “Không có à. Ở đây em chỉ quen mỗi chị với anh Nguyên, sao tự dưng chị hỏi vậy? Chẳng lẽ chị tin lời A Thao nói em lên Bắc Kinh để gặp bạn gái trên mạng à?”
Bao nhiêu năm nay, Lâm Nhuận Cẩm chưa từng nghe em trai nhắc đến “mẹ”. Khi ở trường bị người ta chế giễu là “có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi”, cậu ấy cũng chỉ im lặng mà vung tay đánh trả.
Ngày bé, ông nội từng hỏi nó có nhớ mẹ không. Cậu ấy chẳng nói có cũng chẳng nói không, chỉ đáp: “Cháu chỉ cần chị thôi.”
Câu “Cháu chỉ cần chị” ấy chính là câu trả lời sau lần Nhuận Cẩm đi Bắc Kinh trở về. Khi đó, cậu mới bảy tuổi, sợ chết đi được, sợ chị đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
Trong ba anh em nhà họ Lâm:
– Một người thì công khai ghét Bạch Hinh Liên.
– Một người thì âm thầm nhớ thương.
– Còn một người thì chưa bao giờ bộc lộ.
“Chẳng phải thế sao? Em suốt ngày ôm cái điện thoại, không phải đang tán gẫu với bạn gái trên mạng à?” Lâm Nhuận Cẩm không chắc trong lòng em trai có thực sự thản nhiên như vẻ ngoài hay không. Nếu không, cô cũng chẳng muốn gợi đến Bạch Hinh Liên để làm nó buồn.
“Bạn gái trên mạng cũng đâu phải người ở đây…” chưa nói hết, tin nhắn mà cậu ấy gửi đi nửa tiếng trước rốt cuộc cũng có hồi âm. Cậu ấy lập tức bấm gọi video.
“Người Châu Thành à? Đã trưởng thành chưa đó? Em đừng có mà đi hại đời con gái người ta. Ở ngoài kia thiếu gì người theo đuổi em…” Lời Nhuận Cẩm đột ngột nghẹn lại, khi cô tròn mắt nhìn gương mặt góc cạnh tuấn tú xuất hiện trên màn hình.
Là Chu Chỉ Nguyên, người mấy hôm nay cô chưa liên lạc.
Chênh lệch múi giờ, thêm vào đó cả hai đều bận rộn. Cô về nhà là tắm rửa xong nằm vật ra ngủ, tỉnh dậy lại vùi đầu vào họp hành và viết kế hoạch. Nỗi nhớ anh đều dồn vào trong những giấc mơ.
Lâm Nhuận Cẩm liếc nhanh lên góc phải màn hình là hình ảnh của chính mình. May quá hôm nay cô có trang điểm, sắc mặt xem ra tươi tắn. Vài ngày trước toàn qua loa bước ra ngoài, rồi ủ rũ lê thân về nhà.
Lâm Đông Viễn xoay nhẹ cổ tay, ra hiệu cho cô tự cầm máy.
Khi chiếc điện thoại sang tay Lâm Nhuận Cẩm, cô ngắm qua trang phục của Chu Chỉ Nguyên, sơ mi, cà vạt liền hỏi ngay:
“Anh chuẩn bị đi làm à?”
Trong không gian yên tĩnh của nhà hàng, một tiếng “Ừ” trầm thấp từ màn hình truyền tới, vang lên rõ ràng bên tai cô.
Để không mất mặt trước Lâm Đông Viễn, Lâm Nhuận Cẩm nghiến răng, cố gắng gượng tìm đề tài:
“Nơi làm việc có xa khách sạn không?”
Chu Chỉ Nguyên đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu cài đồng hồ:
“Không xa, mười phút đi xe, qua đó họp một chút.”
Đúng là nhan sắc 360° không góc chết. Lâm Nhuận Cẩm thầm cảm thán trong lòng.
“Em đang ăn gì thế?” Anh đột ngột hỏi.
Đúng lúc bồi bàn mang bít-tết tới, cô liền xoay camera hướng xuống bàn:
“Đồ Tây.”
“Ăn đi, tôi ra ngoài đây.” Anh nói.
Cô vội vàng xoay lại camera về phía mình:
“Anh định hôm nào về nước?”
“Nếu thuận lợi thì cuối tháng.”
Trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng khi mở miệng mặt cô đỏ bừng. Lâm Nhuận Cẩm nghiêng người lại gần màn hình, giọng nhỏ nhẹ:
“Em đợi anh về.”
Lâm Đông Viễn lập tức làm động tác giả vờ nôn. Còn Từ Cận Thao vừa từ nhà vệ sinh trở lại thì hẳn nhiên chẳng còn hứng thú gì với bữa Tây này nữa.
“Không muốn ăn nữa.” Cậu ta lạnh giọng.
Lâm Nhuận Cẩm đưa điện thoại lại cho Lâm Đông Viễn:
“Thật hả? Đông Viễn, mau gọi nhân viên hủy món tôm hùm Boston đi.”
Mặt Từ Cận Thao lập tức sầm xuống.
Cậu ta siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Lâm Nhuận Cẩm hồi lâu. Thấy cô chẳng mảy may dao động, cơn tức bùng nổ, cậu ta đấm thẳng một cú vào Lâm Đông Viễn.
Gọi cái gì mà gọi video! Cho mày chết!!!
Lâm Nhuận Cẩm gõ bàn mấy cái, trầm giọng quát:
“Đừng có đánh nhau ở chỗ này, mất mặt là mất mặt của chị đấy.”
Ngay lúc ấy, một dáng người bất ngờ bước vào tầm mắt cô. Cô kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, rồi khẽ lắc đầu.
Đừng lại đây.
Nhưng người kia lại đột ngột quay đầu, rõ ràng là cố tình vòng về để tìm họ. Bước chân bà ấy dứt khoát, nhanh chóng.
Từ Cận Thao nghiêng người nhìn ra sau, trí nhớ tốt lập tức nhận ra người phụ nữ này chính là người mà họ vừa gặp thoáng qua lúc vào cửa.
“Người quen à?” Từ Cận Thao hỏi.
Nghe vậy, Lâm Đông Viễn cũng quay đầu lại:
“Không quen.”
Bạch Hinh Liên đã bước thẳng tới bàn của họ, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run:
“Nhuận Cẩm… Đông Viễn…”
__
Khi về tới nhà, bên ngoài bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa rào rào vang dội, trong căn phòng khách yên tĩnh lại càng thêm rõ rệt.
Lâm Nhuận Cẩm đi tới quầy bar rót nước, tiện tay gửi cho Lâm Khiêm Dân một tin nhắn, kể lại tình hình vừa rồi.
Từ lúc rời nhà hàng, Lâm Đông Viễn không hề nói với Bạch Hinh Liên một câu nào.
Anh ấy trả lời tin nhắn:
[Em đừng để tâm, đó là chuyện giữa hai mẹ con họ.]
[Lại nói, có gì mà nói chứ. Khi Đông Viễn mới hai tháng tuổi bà ta đã bỏ đi rồi. Giờ sao lại tự dưng bày ra vẻ nhiều tình mẫu tử thế?]
[Thật ra anh còn chẳng muốn trả lời tin nhắn này, phí thời gian.]
“Chị, em mệt rồi.” Lâm Đông Viễn sắc mặt nhạt nhòa, đứng dậy:
“Em về phòng ngủ đây.”
“Đông Viễn, mẹ…” lời Bạch Hinh Liên còn chưa kịp thốt hết, Lâm Đông Viễn đã sải bước thật nhanh rời đi. Bà theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng vấp phải tấm thảm, suýt ngã.
Lâm Nhuận Cẩm vội vàng chạy ra đỡ lấy:
“Mẹ không sao chứ?”
“Không sao… Nhuận Cẩm, con đi xem Đông Viễn đi.”
“Vâng.”
Hiểu rõ tâm trạng em trai, Lâm Nhuận Cẩm tất nhiên không ngốc đến mức khuyên nó thay đổi thái độ với Bạch Hinh Liên. Hơn mười năm không một lời hỏi han, bỗng dưng xuất hiện nhận lại thân phận “mẹ”, đổi là ai cũng khó lòng chấp nhận.
Cô đi sang phòng khách phía đối diện, liền thấy Từ Cận Thao khẽ chỉ tay về một căn phòng:
“Ở trong đó, khóc toáng lên rồi.”
Cậu ta không hề nói quá. Tiếng khóc vang dội xuyên cả cánh cửa vẫn nghe rõ mồn một.
Lâm Nhuận Cẩm nghĩ một lát, rồi quay bước ra:
“Chị gọi đồ ăn ngoài rồi, đợi nó bình tĩnh lại thì nhớ bảo nó ăn chút gì.”
“Ừ.” Từ Cận Thao gật đầu, rồi hỏi thêm:
“Còn chị, không sao chứ?”
Không phải đều là nhiều năm không gặp sao, theo lý thì Lâm Nhuận Cẩm chắc hẳn cũng sẽ thấy khó chịu.
Cô lại cố nặn ra một nụ cười: “Không sao đâu, chỉ là tiếc tiền của em thôi.”
Bạch Hinh Liên ngồi không yên, thấy cửa phòng vừa mở liền vội vã bước tới: “Nhuận Cẩm, Đông Viễn thế nào rồi?”
Lâm Nhuận Cẩm mỉm cười trấn an: “Mẹ đừng lo quá, nó không sao đâu, chỉ là tạm thời khó lòng chấp nhận, cần thêm thời gian thôi.”
Điện thoại của Bạch Hinh Liên trên bàn cứ reo liên tục, là Dương Dao Dao gọi đến, chỉ trong nửa tiếng đã gọi tới lần thứ ba.
Cô bé này đối với Bạch Hinh Liên có một kiểu chiếm hữu rất mạnh. Lâm Nhuận Cẩm vốn nghĩ chỉ hồi bé mới vậy, không ngờ lớn rồi vẫn chẳng thay đổi.
Cô bảo Bạch Hinh Liên nghe máy, còn mình thì đi tới quầy bar rót thêm nước.
“Ừ, mẹ lát nữa sẽ về… Mẹ sẽ về, con nói với bố một tiếng đi, cứ nói thật… Dao Dao, đừng có bướng bỉnh…” vừa nói chuyện, Bạch Hinh Liên vừa đi ra ban công. Mãi đến mười lăm phút sau bà mới cúp máy quay lại.
“Nhuận Cẩm, con tới Bắc Kinh từ bao giờ? Đây là nhà con sao?”
“Không phải của con.”
Lâm Nhuận Cẩm quay vào phòng, lấy ra hai cuốn sổ hồng hồng đưa tới trước mặt bà: “Con kết hôn rồi.”
Bạch Hinh Liên kinh ngạc: “Thật ư?” con gái bà mới chỉ vừa tròn hai mươi, sao đã lập gia đình rồi?!
Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, chỉ vào bức ảnh cưới: “Ảnh chụp có chút sự cố, nhưng không sao. Mẹ cũng biết anh ấy là ai mà, là cháu trai của dì Chu Tuệ .”
Không chỉ chuyện kết hôn, cô còn kể thêm cho Bạch Hinh Liên nghe vài chuyện trong nhà. Khi nghe đến việc nhiều năm nay Lâm Văn Tân vẫn sống độc thân, sắc mặt bà trở nên vô cùng phức tạp.
Gần nửa đêm, Bạch Hinh Liên mới rời đi. Lâm Nhuận Cẩm tiễn bà xuống lầu, xe vừa rời đi, cô vô thức ngẩng đầu, liền thấy trên ban công căn 701 thấp thoáng một bóng người.
Ngoài Lâm Đông Viễn thì còn ai nữa?
Cô khẽ thở dài, không lên nữa, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bồn hoa, lặng lẽ ngồi đó, tâm trạng buồn bã.
Vì không mang theo điện thoại nên cô đã bỏ lỡ cuộc gọi đến từ Chu Chỉ Nguyên. Vừa về phòng thấy, Lâm Nhuận Cẩm lập tức gọi lại.
Anh vừa bắt máy, cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã hỏi trước: “Thế nào rồi?”
Cô chưa kịp kể với anh chuyện về Bạch Hinh Liên, nên nhất thời không hiểu anh đang hỏi gì: “Hả?”
Trong ống nghe như có tiếng cười khẽ bật ra: “Hả cái gì? Anh trai em nhắn tin mà em không trả lời, tưởng tôi đang ở trong nước, nên mới gọi thẳng qua cho tôi.”
“À…” Lâm Nhuận Cẩm vội nói “Đông Viễn phản ứng còn tệ hơn em nghĩ, lát nữa em sẽ sang an ủi nó thêm.”
Chu Chỉ Nguyên: “An ủi gì chứ? Chấp nhận được thì gọi một tiếng ‘mẹ’. Không chấp nhận thì coi như không có, thế thôi.”
“Ơ?” Lâm Nhuận Cẩm xoay xoay cặp chân đang ê ẩm, không nhịn được nói:
“Chỉ Nguyên, anh lạnh lùng quá đấy.”
Anh đang tranh thủ giữa cuộc họp để nghe điện thoại: “Tôi còn có thể lạnh lùng hơn nữa.”
Nói xong liền cúp máy.
Lâm Nhuận Cẩm lại thấy buồn cười. Rõ ràng câu ấy chẳng mang ý giận dỗi, mà giống như đang cố ý trêu cô thì đúng hơn.
Cô mở WeChat của Lâm Khiêm Dân, thấy anh gửi liền mấy tin, toàn hỏi tình hình ra sao.
Miệng thì cứng, lòng thì mềm.
Khi cô quay sang căn hộ đối diện, Từ Cận Thao bảo Lâm Đông Viễn đã ngủ, có ăn một chút, chỉ là tinh thần không được tốt.
“A Thao, mai nếu em không có việc thì ở nhà chơi game với nó, tâm trạng chắc sẽ khá hơn chút.” Cô dặn.
Từ Cận Thao ngửa đầu nhìn cô, cười:
“Tuân lệnh!”
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhuận Cẩm ghé qua căn hộ đối diện một chuyến rồi mới đi làm.
Buổi chiều, cô nhận được điện thoại của Bạch Hinh Liên, nói đã đặt chỗ ăn tối, muốn đưa cô và Lâm Đông Viễn đi cùng. Nghĩ đến thái độ kiên quyết “không nhận mẹ” của Đông Viễn buổi sáng, Lâm Nhuận Cẩm do dự rồi từ chối. Bản thân cô cũng chẳng tha thiết muốn đi.
Mười năm trôi qua, cô chợt nhận ra mình đã không còn khao khát ở bên cạnh Bạch Hinh Liên như hồi bé nữa.
Có lẽ vì đã trưởng thành, đã hiểu được đúng sai, tâm cảnh cũng đổi thay. Cô tôn trọng và thông cảm cho lựa chọn rời đi năm xưa của bà, cũng xót xa cho cuộc sống bà từng phải chịu khi bước chân vào nhà họ Lâm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chẳng thể nào không có chút oán trách. Bỏ đi dứt khoát như vậy, để lại đứa con trai mới hai tháng tuổi và một đứa bé gái ba tuổi. Đã thế còn tuyệt tình đến mức không hề liên lạc, đem tất cả tình yêu lẽ ra dành cho con ruột mà trao hết cho một đứa trẻ không hề cùng huyết thống.
Bạch Hinh Liên vội vàng nói: “Vậy mẹ qua đó nhé? Mẹ nấu vài món ngon cho các con ăn.”
“Có lẽ tối nay con phải làm việc tới rất muộn.” Lâm Nhuận Cẩm cắn răng nói thật “Mẹ, mẹ đừng vất vả nữa. Thực ra… Đông Viễn nó không muốn gặp mẹ.”
Đầu dây bên kia lặng ngắt. Một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại: “Được… mẹ… mẹ sẽ không qua. Mẹ không ép nó.”
Lâm Nhuận Cẩm nghe rõ sự nghẹn ngào kìm nén trong giọng bà, bèn khẽ thở dài: “Nếu mẹ rảnh thì tối muộn ra ngoài cổng khu nhà đi, mình ăn chút gì. Đến lúc đó con sẽ hỏi xem Đông Viễn có muốn đi không. Nếu nó không chịu, thì mẹ coi như ăn cùng con một bữa.”
“Nhuận Cẩm, con đừng nói thế. Trong lòng mẹ, con và Đông Viễn đều quan trọng như nhau…”
Lời chưa dứt, bên kia đã vang lên giọng Dương Dao Dao, ngày một gần: “Mommy, mẹ đang gọi điện cho ai thế? Ngày mai con bay đi xem concert rồi, tối nay chúng ta ngủ chung có được không?”
“Không được.” Lâm Nhuận Cẩm đột ngột cao giọng chen vào.
Cô cố ý để Dương Dao Dao nghe thấy.
Bạch Hinh Liên khựng lại, rồi vội nói:
“Nhuận Cẩm, vậy tám giờ có được không? Hoặc trước khi tan làm con gọi cho mẹ, mẹ qua công ty đón con.”
Lâm Nhuận Cẩm không do dự chút nào: “Được, vậy mẹ tới đón con nha.”
Tất cả lời ấy, Dương Dao Dao đều nghe hết. Sắc mặt cô ấy lập tức tối sầm lại. Chờ Bạch Hinh Liên cúp máy, đôi mắt đỏ hoe, lạnh lùng chất vấn: “Chỉ cần Lâm Nhuận Cẩm xuất hiện, mẹ liền không cần con nữa đúng không? Giờ lại thêm cả Lâm Đông Viễn. Có phải mẹ định bỏ rơi gia đình này để qua sống với bọn họ? Họ không có cuộc sống của riêng họ sao? Sao lần nào xuất hiện cũng phải tới tranh giành mẹ với con!”
Năm đó, sau khi bị mẹ ruột bỏ rơi, tâm lý của Dương Dao Dao thay đổi rất lớn, hoàn toàn khép kín. Ban đầu cô ấy không hề muốn chấp nhận Bạch Hinh Liên làm mẹ, cố tình nghịch ngợm đủ đường. Nhưng rồi, bởi sự dịu dàng và nhẫn nại của bà, cánh cửa lòng dần mở ra. Dao Dao yêu người mẹ kế này vô cùng, yêu đến mức có phần b*nh h**n, thà không kết hôn, chỉ muốn ở bên bà suốt đời.
“Dao Dao, không phải như con nghĩ đâu. Đông Viễn chỉ nghỉ hè mới sang đây, chẳng bao lâu nữa sẽ về Châu Thành.” Bạch Hinh Liên thở dài “Nếu không phải hôm đó tình cờ gặp ở nhà hàng, mẹ còn chẳng biết chúng nó đang ở Bắc Kinh. Cho nên con nói ‘giành’, hoàn toàn không có.”
Dương Dao Dao lau nước mắt, nghẹn ngào nói dứt quãng: “Vậy… mẹ không được ngày nào cũng đi gặp họ.”
Bạch Hinh Liên mím môi, không nói gì, chỉ tiến lên ôm chặt lấy Dao Dao.
__
Lâm Đông Viễn không đi ăn cùng. Ăn xong, Lâm Nhuận Cẩm gói thêm vài phần đồ nướng mang về cho em. Thấy cậu ấy ăn ngon lành, tâm trạng xem ra đã khôi phục, cô bèn nói một câu phá bầu không khí: “Những thứ này, là bà ấy trả tiền.”
Lâm Đông Viễn khựng lại, nuốt miếng thịt, rồi thản nhiên nói: “Em không để ý. Bà ta thích trả thì cứ để bà ta trả. Tốt nhất là trực tiếp chuyển tiền cho em, hoặc cho em một căn nhà ở Bắc Kinh. Chồng bà ta chẳng phải đại gia sao? Chắc nhiều tiền lắm.”
Từ Cận Thao bật cười: “Cậu cứ tới trước mặt dì Bạch gọi vài tiếng ‘mẹ’, đảm bảo bà ấy sẽ cho cậu như ý.”
“Em thật sự định không gặp bà ấy sao?” Lâm Nhuận Cẩm hỏi.
“Chị không nhớ cái bộ dạng của chị năm đó, lúc từ Bắc Kinh trở về sao?” Lâm Đông Viễn cau mặt “Cơm không chịu ăn, cứ khóc đòi tìm mẹ. Lâm Khiêm Dân tức quá, bảo sẽ đưa chị đi thêm lần nữa, chị thì sống chết không chịu.”
Lâm Nhuận Cẩm đưa tay xoa đôi má nóng bừng: “Sao lại phải bêu xấu chị thế chứ.”
Từ Cận Thao ngồi bên cạnh bật cười. Giá mà năm đó cậu ta lớn hơn một chút thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không chỉ mải mê chơi bùn đất, mà sẽ dùng mắt để ghi nhớ dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu của cô.
Lâm Đông Viễn kiên quyết:
“Không gặp là không gặp. Có gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Nói được thì làm được. Lúc rời Bắc Kinh, cậu ấy thực sự không cho Bạch Hinh Liên cơ hội gặp mặt lần nào.
__
Tại sân bay.
Trước khi lên máy bay, Từ Cận Thao kéo dây túi của Lâm Nhuận Cẩm:
“Trung Thu này chị sẽ về chứ?”
“Không chắc, đến lúc đó rồi tính.” Lâm Nhuận Cẩm khẽ đẩy hai người, “Đi nhanh đi, kẻo muộn.”
Lâm Đông Viễn nhìn gương mặt gầy gò của chị, giọng nhạt:
“Sau này vào đoàn phim nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ.”
“Biết rồi.” Lâm Nhuận Cẩm vẫy tay “Đến nơi nhớ nhắn WeChat cho chị.”
Từ Cận Thao ngoái lại nhìn cô thật sâu, rồi quay người bước đi thật nhanh.
Lâm Nhuận Cẩm dõi theo bóng lưng họ đi vào trong, sau đó mới rẽ sang khu ghế ngồi bên phải. Ở đó, Bạch Hinh Liên đã ngồi từ lâu, đeo kính râm, không tới quấy rầy, chỉ lặng lẽ dõi theo.
Hai ngày sau, Lâm Nhuận Cẩm xách theo mấy túi to tiến đoàn. Cô ở khách sạn mà đoàn phim bao trọn, phòng đôi, chung với một cô gái bên tổ trang phục.
Mấy ngày trước khi chính thức khai máy bận tới mức bay người. Nào là hỗ trợ Mễ Phong cho diễn viên thử trang điểm, nào là trao đổi với diễn viên chính để chốt khung giờ trang điểm hằng ngày, rồi còn phải sắp xếp lịch cho nhóm diễn viên quần chúng, làm quen bối cảnh, dọn dẹp phòng hóa trang.
Hầu như tối nào cũng bận đến mười giờ mới về, đôi chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống.
Ngày mai là khai máy rồi. Tối nay Lâm Nhuận Cẩm cũng chẳng ăn được bao nhiêu, tắm rửa xong nằm trên giường định gọi đồ ăn ngoài, thì Chu Chỉ Nguyên gửi tin nhắn tới, hỏi cô đang ở đâu, nói Bạch Hinh Liên đang chờ ở nhà.
Cô trả lời: [Anh về nước rồi à? Em vào đoàn rồi. Anh không xem tin nhắn em gửi tuần trước sao?]
Anh nhắn lại: [Tin nhắn nhiều quá, không để ý.]
Lâm Nhuận Cẩm: [Anh có thể ghim người quan trọng lên đầu mà.]
Chu Chỉ Nguyên: [Đang ám chỉ gì đây?]
Lâm Nhuận Cẩm: [(cười ngốc) Anh nói với bà ấy, lúc nào rảnh em sẽ gọi điện.]
Cô thầm nghĩ, Bạch Hinh Liên hẳn biết hôm nay cô phải vào đoàn, sao vẫn còn chạy tới nhà tìm.
Anh nhắn: [Tôi nói rồi.]
__
“Thật sự mệt chết em. Cái anh nam số ba đúng là thần kinh, lúc thì kêu đồ diễn bó chật, lúc lại chê xấu. Được rồi, em nhịn, bảo cậu muốn mặc gì thì chọn đi, em đi thương lượng. Thế mà cuối cùng cậu ta lại nói: Tuỳ bên trang phục quyết định.”
Người than vãn chính là Tiểu Lộ bạn cùng phòng với Lâm Nhuận Cẩm, cô ấy đang gọi điện cho bạn trai, tuôn hết mọi chuyện dở khóc dở cười trong ngày.
Trước khi vào đoàn, Mễ Phong đã dặn Nhuận Cẩm phải thận trọng, làm nhiều, nói ít, tuyệt đối không bàn tán sau lưng diễn viên, nhất là mấy người có “chống lưng” như Thẩm Kính Ninh và nam số hai. Đắc tội với họ tức là đắc tội với nhà đầu tư.
Mà nhà đầu tư không ai khác, chính là Chu Chỉ Nguyên, nhờ anh rót vốn mà nữ chính và nam số hai mới có được vai.
Vậy nên, khi gặp chuyện phiền toái, Lâm Nhuận Cẩm nhiều lắm cũng chỉ dám than thở với Khổng Mạn qua WeChat, tuyệt đối không hé môi trong đoàn.
Cô trở mình, kéo chăn lên, tiếp tục nhắn cho Chu Chỉ Nguyên: [Em tính gọi đồ ăn, có món gì ngon anh gợi ý không?]
Anh: [Chưa ăn tối à?]
Cô nói đã ăn chút ít, nhưng tiêu hao thể lực quá lớn, đến tối là lại đói cồn cào.
Hai phút sau anh mới trả lời: [Ăn gì cũng được, tôi bận rồi.]
Cô hỏi: [Mới về mà đã bận vậy sao?]
Anh: [Ra ngoài xã giao.]
Cô: [Giờ này xã giao… ở mấy chỗ giải trí à?]
Anh: [Ừ.]
Sợ anh uống say về lại khó chịu, cô nhắn: [Anh ở đâu thế, gần nhà không?]
Một lát sau, anh gửi định vị qua.
Lâm Nhuận Cẩm mở ra, thấy toà nhà trên bản đồ trông quen quen, bấm dẫn đường thì phát hiện ra… chỉ cách chỗ cô chưa đến ba cây số.
Cô chụp màn hình gửi qua: [Gần thật gần thật gần luôn ấy.]
Anh đáp: [Lại đang ám chỉ gì đây?]
Tim cô đập dồn, gõ thật nhanh mấy chữ: [Em muốn gặp anh.]
Cô ôm điện thoại, chờ gần mười phút, suýt nữa ngủ gật thì màn hình sáng lên.
Tin nhắn của Chu Chỉ Nguyên: [Em muốn ăn gì?]
Khoảng ba mươi phút sau, Lâm Nhuận Cẩm mặc áo hai dây xanh đậm cùng quần short thoải mái chạy xuống lầu.
Bên đường đỗ một chiếc SUV màu đen, vừa hay cô thấy A Hiền từ ghế lái bước xuống. Cô vẫy tay chào.
A Hiền cười nói:
“Anh Nguyên đang đợi chị trong xe.”
Anh ta vốn định xuống hút điếu thuốc rồi ăn chút gì, nhưng thân là cái “bóng đèn cỡ bự”, tất nhiên phải biết điều tránh đi.
Lâm Nhuận Cẩm trực tiếp mở cửa ghế sau. Làn gió đêm thổi ùa vào mang theo hơi lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bị hút chặt vào dáng người ngồi trong xe, áo sơ mi trắng, phong thái kiêu ngạo, điển trai, đang cúi đầu nhìn vào chiếc iPad trên tay.
Bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua dường như tan biến sạch sẽ.
Cô mỉm cười:
“Lâu rồi không gặp.”
… Nhưng mà, đi đến chỗ giải trí, anh cũng phải ăn mặc nghiêm chỉnh thế này sao?
Chu Chỉ Nguyên ngẩng mắt liếc cô, thấy mồ hôi rịn trên trán cô, giọng thản nhiên, gọn gàng: “Nóng à? Vào đi, đóng cửa lại.”
Lâm Nhuận Cẩm đặt chân lên bậc, ngồi vào trong rồi đưa tay đóng cửa.
“Đồ ăn ở đó.” Anh khẽ gật cằm về phía ghế phụ.
“Là món gì ngon thế?” Cô nghiêng người lấy túi đồ, lôi ra hộp tròn, mở nắp, mùi thơm quen thuộc lan tỏa. Cô kinh ngạc ôm chặt hộp, quay sang hỏi anh.
“Mì hoành thánh!” Anh đáp.
Mì hoành thánh trộn bằng cật tre, đặc sản trứ danh của Châu Thành. Từ ngày rời quê, cô chưa từng ăn lại. Những lúc đói đến quặn lòng, cô đặc biệt nhớ hương vị này.
Chu Chỉ Nguyên vẫn không ngẩng đầu, ngón tay lướt trên màn hình: “Ăn từ từ, đừng để đổ trong xe.”
Lâm Nhuận Cẩm gắp một viên, thổi nguội rồi cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi:
“Quán này ở đâu vậy, hôm nào em cũng phải tới ăn mới được.”
“Ngay phía trước thôi.”
Cô liếc nhìn anh, gắp thêm một viên, thổi nguội, rồi đưa sang: “Anh có ăn không? Ngon lắm.”
Chu Chỉ Nguyên ngẩng mắt nhìn, đáp ngắn gọn: “Em ăn đi.”
Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, rụt tay lại, cúi xuống ăn tiếp.
Cô ăn rất chậm, một bát mì mà nhâm nhi mất nửa tiếng mới xong.
Ngẩng lên nhìn, thấy Chu Chỉ Nguyên vẫn cúi đầu, cô tò mò liếc sang màn hình.
Được rồi, cô thật sự cứ nghĩ anh đang làm việc, nên không dám làm phiền. Ai ngờ, anh đang chăm chú… chơi game xếp kẹo.
Thu dọn hộp mì, lau sạch miệng, Lâm Nhuận Cẩm ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay anh thon dài, xương khớp rõ ràng lúc lướt trên màn hình, lúc dừng lại. Một lát sau, khi ngón tay anh khựng lại, cô liền rướn cổ nhìn kỹ màn hình rồi nói: “Màu tím kia kìa.”
Chu Chỉ Nguyên: “Cái nào?”
Lâm Nhuận Cẩm: “Bên phải.”
Đúng lúc anh chuẩn bị nhìn sang bên phải màn hình, một luồng hương cam tươi mát bất ngờ xộc vào mũi.
Anh khựng lại, nghiêng nhẹ gương mặt, chóp mũi khẽ lướt qua lọn tóc mềm rũ xuống của cô. Cảm giác mơ hồ ấy khiến ngực anh bỗng ngứa ngáy.
Lâm Nhuận Cẩm vẫn chăm chú chỉ vào màn hình, nghiêm túc nói: “Chỗ này này, ấn cái này thì mấy viên xanh bên dưới cũng biến mất.”
Nói xong một lúc vẫn không thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu, vô tình chạm phải đôi mắt đen như mực, sâu thẳm đến mức có thể khiến người ta chìm đắm không lối thoát.
Đáng lẽ giờ anh phải làm gì đó, hoặc nói một câu gì đó mới đúng.
Ngón tay cô gõ nhẹ lên ghế da, cả khuôn mặt nóng bừng. Bất giác, cô l**m môi, từ cổ họng khô khốc bật ra mấy tiếng: “Camera.”
Ngay khoảnh khắc cô l**m môi, anh định cúi xuống hôn thì đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn cô.
Ở đâu cơ? trong đầu anh lóe lên suy nghĩ. Con mèo nhỏ này thật biết phá không khí, lại còn ngớ ngẩn. Em tốt nhất nói rõ cho tôi xem cái “camera” trong lời em rốt cuộc là cái gì.
Lâm Nhuận Cẩm nuốt nước bọt, trong khoảng cách chưa tới một nắm tay, hơi thở quấn lấy nhau, cô lí nhí nói: “Anh chẳng phải không nói tiếng nào, rồi cứ nhìn chằm chằm em sao… Vậy chẳng phải anh chính là camera à?”
__
Chu Chỉ Nguyên thật sự hết cách với cô.
Anh tiện tay ném chiếc iPad sang: “Vượt qua cửa này rồi hẵng xuống xe.”
Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm ngọt ngào, đúng ý cô. Tối nay mà phải ngủ luôn trên xe, cô cũng chẳng thấy vấn đề gì.
Nhìn qua, phát hiện anh mới chơi tới hơn 200 màn, trong khi cô đã vượt hơn 300. Thế là cô bất ngờ tìm thấy chút “ưu thế” trong trò chơi xếp kẹo trẻ con này.
Chu Chỉ Nguyên lười nhác ngả người vào ghế, yên lặng nhìn cô chơi một lúc, rồi chợt thấy mình đúng là giống hệt cái “camera” thật. Anh khẽ ho một tiếng, cầm chai nước mở nắp uống:“Qua được không?”
“Có hơi khó.” Lâm Nhuận Cẩm chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Thật ra lượt trước cô đã gần thắng rồi, nhưng cố ý bấm sai.
“Ấn viên xanh, hàng ba từ trái sang, cục thứ tư.” Chu Chỉ Nguyên nhắc.
“Hàng ba bên trái à?” Tay cô run lên, lỡ nhấn vào hàng ba bên phải. Cô cúi mắt, giả vờ bình thản:
“Ê? Là bên trái của anh hay của em vậy?”
Chu Chỉ Nguyên đặt chai nước xuống, nhìn cô đầy ẩn ý: “Em cố ý phải không, ván trước cũng thế.”
Lâm Nhuận Cẩm cứng cổ cãi: “Em đâu có!”
Khoảnh khắc này, cô chẳng khác nào mấy anh chàng bị bắt quả tang nói dối hoặc rụt cổ như rùa, hoặc to tiếng để che giấu.
“Không à?” Giọng anh thong thả “Thế thì chứng minh đi. Qua màn này, rồi thêm hai màn nữa.”
Lâm Nhuận Cẩm ấm ức: “Anh đang lợi dụng em đấy.”
Chu Chỉ Nguyên cong môi cười: “Em không cho lợi dụng chắc?”
“… Cho.” Cô đảo mắt “Nhưng em muốn có thù lao.”
“Thù lao em ăn hết rồi.” Anh nói thản nhiên.
“Đấy là phần của màn này.” Vừa chơi cô vừa lẩm bẩm “Em còn muốn phần của hai màn sau nữa.”
Chu Chỉ Nguyên ngả lưng, mắt nheo hờ:
“Qua đã rồi nói.”
“Cái gì cũng được sao?”
“Tất nhiên không.”
Lâm Nhuận Cẩm nhíu mày, kéo dài giọng nũng nịu: “Ưm…”
Khác gì làm nũng đâu.
Cổ họng Chu Chỉ Nguyên khẽ trượt, bất giác nhớ tới lần cô cũng dùng giọng mềm mại như thế để đòi anh hôn.
Anh nhắm mắt lại, giọng khàn đi:
“Em nghiêm túc một chút.”
“Thế… cái gì cũng được thật à?”
“Ừ.”
Tốt rồi, Lâm Nhuận Cẩm lập tức có động lực, chăm chú vượt cho bằng được ba màn liền.
Giữa chừng A Hiền quay lại, Chu Chỉ Nguyên bảo anh ta về nghỉ.
Khi chinh phục xong màn cuối, Lâm Nhuận Cẩm thầm nghĩ chẳng phải nói đi uống rượu xã giao sao?
Nhưng cô sẽ không ngốc nghếch hỏi ra, nhỡ anh thật sự rời đi thì cô biết tìm ai khóc đây.
Dù sao cô cũng không thể ngày nào cũng về nhà, mà anh cũng chẳng thể tối nào cũng chạy xe xa đến tìm.
Khi âm thanh Bonus Time vang lên, cô giơ iPad lên, mắt sáng long lanh: “Qua rồi!”
Chu Chỉ Nguyên mở mắt, đón lấy iPad, không tiếc lời khen:
“Giỏi lắm. Muốn thù lao gì?”
“Anh ở bên em lâu hơn chút.” Lâm Nhuận Cẩm nói ngay, chẳng hề do dự.
Anh ngẩng mắt: “Bao lâu?”
Cô không trả lời, hai tay chống ghế, hai chân rời đất trèo lên, từ từ áp sát lại gần anh.
Anh không né tránh, bình thản dùng iPad che đi phần quần đang nhô lên, để mặc gương mặt đỏ bừng của cô kề tới, hơi thở phả trên mặt anh.
Lâm Nhuận Cẩm cắn môi, ngực phập phồng gấp gáp: “Em muốn… thật lâu. Hai, ba tiếng?”
Không dám tham lam, bấy nhiêu đã đủ rồi.
“Hai ba tiếng?” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt rời khỏi mắt cô, rơi xuống đôi môi còn in dấu răng đỏ hồng “Một nụ hôn mà cần lâu thế à?”
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã quăng iPad sang bên, kéo mạnh cô vào lòng. Bàn tay nóng bỏng siết chặt eo, rồi môi anh phủ xuống, mang theo hương bạc hà mát lạnh.
Khi lưỡi anh luồn vào, vành tai cô mềm nhũn, toàn thân như tan chảy, chỉ biết bấu chặt vai anh, vô thức cọ ngực vào ngực anh.
May mà xe này đủ rộng.
__
“Đây có phải xe của Trần Tuyên không? Hình như anh ta cũng lái G-Class?”
“Tớ nhớ là vậy! Nhưng ban nãy có một cô gái lên xe, chưa thấy xuống.”
“Chụp ảnh thử xem.”
“Tra biển số Trần Tuyên là biết liền.”
Ngoài xe, hai fan nữ của Hồ Dực cố ý đến khách sạn rình vừa đi ngang, phát hiện chiếc xe đỗ bên đường trông khả nghi. Lúc trước họ có thấy Lâm Nhuận Cẩm chạy ra, nhưng không để tâm, giờ thì đứng lại quan sát.
Trong xe, Lâm Nhuận Cẩm nép vào ngực anh, cảnh giác nhìn bóng hai cô gái ngoài cửa kính.
Chu Chỉ Nguyên còn đang lưu luyến, khẽ vuốt vành tai tròn trịa của cô: “Không thấy đâu.”
“Suỵt!” Lâm Nhuận Cẩm hạ giọng, sợ bị nghe thấy.
“Em rốt cuộc sợ gì?” Bàn tay đang v**t v* bỗng bóp mạnh, anh trầm giọng “Cho dù họ thấy thì sao?”
Lâm Nhuận Cẩm ngẩng đầu: “Anh không thấy kỳ cục à?”
Vừa dứt lời, ngoài kia lại vang tiếng xì xào.
“Trời ơi, chẳng lẽ đang… ‘làm’ trong xe à?”
Lâm Nhuận Cẩm nóng bừng mặt, vội né ánh mắt anh: “Thấy chưa, người ta sẽ hiểu lầm chúng ta làm chuyện xấu hổ đấy.”
Chu Chỉ Nguyên liền một tay giữ lưng cô, đẩy về phía mình.
Lâm Nhuận Cẩm quỳ gối trên ghế, chân kẹp quanh, mà ở giữa chính là đùi anh. Qua lớp vải mỏng, bị anh đẩy tới, lập tức khít chặt áp vào nhau.
Cả người cô run lên, không kìm nổi rên khẽ.
Cô đáng lẽ phải mặc thêm một chiếc quần nữa. Không, là hai chiếc.
Chu Chỉ Nguyên cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cô, giọng thấp: “Chưa kịp làm gì đã bị quấy rầy rồi.”
__
Ngoài kia, một cô gái thì thào:
“Trần Tuyên nhìn bề ngoài nhã nhặn thế thôi, chắc cũng là hạng ‘có tuổi mà không yên’.”
“Kiểm tra rồi, biển số khác, xe này còn đắt hơn xe Trần Tuyên mấy triệu.”
“Người lái nổi xe thế này chắc chẳng tầm thường. Hay là mình chờ thử?”
“Thôi đi, nhỡ đâu họ thật sự đang bận… lát nữa ra gây chuyện với tụi mình thì sao. Chuồn thôi.”
“Trời ơi, xe lắc mấy cái kìa, thấy không?”
“Aaa… đi mau, tớ không muốn làm khán giả cảnh người ta *** đâu!”
“Hahaha! Có khi mấy câu tụi mình vừa nói còn thêm vui cho họ nữa ấy.”
“Đi nhanh!”
Hai cô gái đỏ mặt chạy xa dần.
Lúc này, toàn thân Lâm Nhuận Cẩm như rã rời, ngã xuống dựa vào ngực Chu Chỉ Nguyên.
Anh cúi mắt nhìn cô. Rõ ràng vừa rồi là cùng trải qua, nhưng hơi thở anh lại vững vàng, bình tĩnh đến lạ. Giọng nói trầm thấp:
“Giờ thì sao đây, trong xe toàn là mùi của em rồi. Ngày mai A Hiền phải lái đi rửa xe, không chỉ A Hiền ngửi thấy, cả nhân viên tiệm chăm sóc xe cũng sẽ ngửi thấy.”
Còn dư lại một câu, anh cúi sát bên tai, ác ý nói:
“Mùi thật thơm… cũng thật gợi…”
Lâm Nhuận Cẩm sững sờ trước lời lẽ tr*n tr** ấy. Nước mắt thi nhau rơi, quả là người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cô xấu hổ cúi đầu, dựa chặt vào lồng ngực anh, giọng run rẩy: “Em… em đã nói là không cần rồi, anh cứ ép em, không cho em đi.”
Chu Chỉ Nguyên hơi nhướn mày: “Tôi đã bảo rồi, em đừng cắn môi im lặng. Kêu to lên, tôi sẽ tha cho em.”
Lâm Nhuận Cẩm nghẹn lời, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô phải nằm nghỉ trong xe nửa tiếng mới lê ra được, người quấn tạm một chiếc áo khoác rộng.
Tiểu Lộ còn đang gọi điện thoại, thấy dáng vẻ cô trở về thì không khỏi ngạc nhiên: tóc tai rối tung, bước đi không bình thường, trên người còn choàng áo khoác nam.
Lâm Nhuận Cẩm không dám nhìn cô, chỉ lấy nhanh quần áo trong tủ rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
__
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy nơi ấy còn tê dại.
Rõ ràng chẳng phải thật sự, vậy mà Chu Chỉ Nguyên lại cố tình va chạm mạnh như thế!
Ngày thứ hai sau lễ khai máy là chính thức quay.
Lâm Nhuận Cẩm từ sáng đến tối luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ sợ mình sơ suất.
Hôm nay cô chạm mặt trợ lý hống hách của Trần Tuyên mấy lần, lần nào hắn ta cũng dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô. Lúc cô đến dặm lại phấn, hắn còn đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm.
Tám giờ tối, đoàn tạm nghỉ. Nghe nói cảnh cuối phải chờ một người đến làm khách mời đặc biệt nhưng ai cũng chưa rõ là ai.
Mễ Phong lạnh lùng đi vào phòng hóa trang: “Cái này không phải việc người làm, tôi mệt chết rồi. Lâm Nhuận Cẩm, tôi cần cà phê!”
Cô lập tức đưa ly cà phê đang cầm:
“Em mới mua đó. Nhưng buổi tối uống cà phê, không sợ mất ngủ ạ?”
“Mệt cỡ này thì ngủ không nổi chắc?” Mễ Phong uống liền nửa cốc “Lát nữa khách mời đến, cô trang điểm cho anh ta. Tôi nghỉ một lúc. Mẹ kiếp, con nhỏ Trương Vân Đình này đúng là không coi tôi ra gì, sai cái gì cũng không nghe.”
“Ơ?” Lâm Nhuận Cẩm giật mình “Để em trang điểm cho anh ấy? Như vậy… không ổn lắm đâu.”
Mễ Phong liếc cô:
“Trương Vân Đình vốn do quan hệ đưa vào, phỏng vấn chỉ là hình thức. Hôm nay cô ta trang điểm cũng chỉ được mỗi Tống Đào gật đầu. Ai muốn thì làm, tôi không phục vụ nữa.”
“Vậy… anh có thể hướng dẫn em không?”
“Không thì sao?”
“Rõ rồi ạ!”
__
Không ai ngờ khách mời lại chính là Khương Diễm, top lưu lượng.
