Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 21: Ăn cùng nhau.




Lâm Nhuận Cẩm tỉnh dậy khi nghe tiếng Chu Chỉ Nguyên nói chuyện điện thoại với người khác. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt như bị gì đó đè nặng, nặng đến mức gần như không thể nhấc lên.

Trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấy Chu Chỉ Nguyên ở ngay bên cạnh, một tay cầm thứ gì mềm ướt, đặt lên mặt cô và di chuyển qua lại.

“Chỉ…” Cô cử động môi, từ cổ họng khô khốc và khàn khàn khó nhọc thốt ra một chữ.

Động tác trên tay Chu Chỉ Nguyên tạm dừng, anh vội nói: “Nhanh lại đây.”

Nói xong, anh đặt điện thoại bừa bãi lên bàn, lấy khăn nhẹ nhàng ấn lên mắt Lâm Nhuận Cẩm, trên mí mắt toàn mồ hôi rồi nói: “Đừng nói nữa, chờ đi bệnh viện.”

Tầm nhìn của Lâm Nhuận Cẩm cuối cùng cũng rõ hơn một chút, mắt cô hơi đờ ra, cảm giác cơ thể nóng rực, ê ẩm, đầu nặng chân nhẹ, cô lắp bắp nói: “Em… bị sốt phải không?”

Chu Chỉ Nguyên đáp “Ừ.”

Ngấm mưa, chỉ thay đồ mà không tắm, cửa ban công để mở suốt đêm, làm sao mà không sốt được?

Anh nhúng khăn vào nước sạch rửa rồi đặt lại lên trán cô, nhìn cô nhăn mặt khi nuốt nước bọt, hỏi: “Muốn uống nước không?”

“Muốn.” Giọng Lâm Nhuận Cẩm rất yếu, trong cổ họng như có dao, nuốt xuống đau nhói.

Chu Chỉ Nguyên đứng dậy đi lấy nước, vừa đi được vài bước, điện thoại của Lâm Nhuận Cẩm reo. Anh quay lại, thấy cô với tay định lấy nhưng không với tới, anh quay người lại, nhặt điện thoại và vô tình liếc màn hình.

Anh Cảnh?

Anh nhớ đến người đàn ông dưới studio cách đây hai tháng.

“Ai… vậy?” Lâm Nhuận Cẩm hỏi.

Chu Chỉ Nguyên đáp: “Một trong nhiều ‘anh’ của em.”

Lâm Nhuận Cẩm phản ứng chậm: “Ồ.”

Khi cô nhận điện thoại, Chu Chỉ Nguyên tốt bụng giúp cô bấm nút nhận cuộc gọi.

“Alô.” Vừa dứt lời, cô không kìm được cơn ho, ho xong hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.

Chu Chỉ Nguyên liếc nhìn đồng hồ, sải bước đi về bếp rót nước.

“Em sao vậy?” Trong điện thoại, Cảnh Liệt hỏi.

Lâm Nhuận Cẩm hít một hơi, từ tốn nói: “Không có gì, có chuyện gì muốn tìm em à?”

Bên kia đầu dây im lặng một lát, rồi mới nói: “Tôn Hân hôm nay không đến, tin nhắn WeChat cũng không trả lời. Em có số điện thoại cô ấy chứ? Gửi cho anh.”

“Được, ha… được, em sẽ gửi ngay.” Lâm Nhuận Cẩm nói xong định tắt máy, ngón tay vừa chạm lên màn hình thì Cảnh Liệt bất ngờ lại lên tiếng.

“Em vẫn ổn chứ? Ở Bắc Kinh à.”

Chu Chỉ Nguyên đang rót nước nghe đúng câu này.

Anh thầm nghĩ, giác quan thứ sáu của đàn ông cũng khá chuẩn nhỉ, “anh Cảnh” này rõ ràng với Lâm Nhuận Cẩm không đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới.

Lâm Nhuận Cẩm đáp: “Em ổn, cảm ơn anh Cảnh đã quan tâm.”

Cô gửi số điện thoại Tôn Hân cho Cảnh Liệt, hoàn toàn không nghĩ đến việc vì sao sếp cô lại không có số Tôn Hân.

Rồi cô từ từ ngồi dậy trên ghế sofa, uống nước, cơn khát đã bớt, nhưng cổ họng vẫn đau, chẳng muốn nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn.

Chu Chỉ Nguyên đứng bên cạnh im lặng.

Bỗng nhiên, Lâm Nhuận Cẩm nhớ ra cuộc phỏng vấn lúc 1 giờ chiều, cô vội hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Lúc này chuông cửa reo.

“Gần mười giờ rồi.” Chu Chỉ Nguyên đi mở cửa, bước vào là một cặp nam nữ, A Hiền và bạn gái anh ta, Dư Tĩnh Văn, cô ấy 19 tuổi và vẫn đang học đại học.

“Tiểu Dư, nhờ em giúp cô ấy thay quần áo.” Anh nói với Dư Tĩnh Văn.

Trước khi đến, Dư Tĩnh Văn đã nghe bạn trai giải thích tình hình, trong lòng tất nhiên rất ngạc nhiên, nhưng chuyện này không phải việc cô nên tò mò.

Cô gật đầu.

Hai chàng trai tự giác ra ngoài.

Sau khi thay xong quần áo, Lâm Nhuận Cẩm được Dư Tĩnh Văn dìu ra cửa, cô nói: “Cảm ơn em, chị muốn hỏi bệnh viện có xa Quảng Trường Gia Linh không?”

Đi bệnh viện có lẽ cô sẽ phải truyền dịch hạ sốt, sợ không kịp thời gian, buổi phỏng vấn này cô nhất định phải đi.

“Quảng Trường Gia Linh à?” Dư Tĩnh Văn suy nghĩ một lúc, “Hình như là sang quận khác đó, đi qua đó có thể mất hơn một tiếng.”

Sắc mặt Lâm Nhuận Cẩm thoáng sa sầm. Cô không thể đi phỏng vấn khi đang sốt thế này, tình trạng không tốt thì chắc chắn không thể biểu hiện tốt.

Ngoài cửa chỉ còn A Hiền đứng đó. Anh thân thiện cười chào người lần đầu gặp mặt:

“Chào chị, em là A Hiền, trợ lý của anh Nguyên.”

Lâm Nhuận Cẩm yếu ớt gật đầu, mỉm cười:

“Xin chào.”

Cô đảo mắt nhìn quanh.

A Hiền vội nói:
“Anh Nguyên còn bận việc khác, dặn em với Tĩnh Văn đi cùng chị tới bệnh viện.”

Hôm nay là cuối tuần, hẳn là ngày nghỉ, khiến Lâm Nhuận Cẩm cảm thấy rất áy náy:

“Làm phiền hai người rồi.”

“Không sao, không sao.” A Hiền vừa ấn thang máy vừa cười hiền:
“Làm việc dưới tay anh Nguyên thì 24/7 đều phải sẵn sàng.”

Dư Tĩnh Văn phụ họa:

“Đúng thế, bọn em quen rồi.”

Đến bệnh viện, Lâm Nhuận Cẩm được truyền dịch, tinh thần khá hơn đôi chút. Ngẩng lên nhìn hai người trẻ vẫn lặng lẽ đứng bên giường bệnh, cô dịu giọng:
“Tĩnh Văn, chị tự lo được rồi, hai em cứ đi làm việc của mình đi.”

Trong lòng Dư Tĩnh Văn cũng muốn về, nhưng miệng vẫn nói:
“Không tiện đâu, bọn em cứ ở lại với chị. Anh Nguyên đã dặn rồi.”

A Hiền nói:
“Bọn em buổi sáng cũng rảnh, ở không cũng chẳng làm gì.”

Lâm Nhuận Cẩm lắc đầu:
“Chị sẽ không nói với anh ấy đâu, hai em cứ đi đi. Chậm trễ thời gian của hai em, chị cũng thấy áy náy.”

A Hiền định mở miệng:
“Không…”

Nhưng Dư Tĩnh Văn nhanh chóng ngắt lời, khẽ nhéo tay A Hiền một cái:

“Vậy bọn em thật sự đi nhé. Chị Nhuận Cẩm, có chuyện gì thì gọi điện cho em, bọn em sẽ lập tức chạy đến.”

Nói xong, cô ấy lưu số của Lâm Nhuận Cẩm rồi gọi thử một cuộc để lưu lại.

Chờ hai người rời khỏi, Lâm Nhuận Cẩm mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Cô bị mất nước khá nặng, nên phải ở lại bệnh viện truyền dịch, thời gian khoảng một đến hai tiếng, chắc vẫn kịp buổi phỏng vấn.

Đến trưa, A Hiền lại ghé qua một chuyến, mang cơm cho cô.

Anh lần lượt mở mấy hộp thức ăn:
“Đậu hũ nhồi thịt, cần tây xào thịt bò, thêm một bát cháo trắng. Đều là món thanh đạm, chắc chị ăn được chứ?”

“Được.” Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, rồi hỏi:

“Anh Nguyên đang ở công ty à?”

“Không, anh ấy đang…” A Hiền bất chợt dừng lại, cân nhắc xem có nên tiết lộ lịch trình của Chu Chỉ Nguyên cho cô biết không. Nhưng dù sao cũng là vị hôn thê, biết thì cũng chẳng sao.

“Anh ấy hẹn Phó tổng bên Chí Liên Technology, hôm nay ra sân golf bàn chuyện vòng đầu tư thứ ba.”

Lâm Nhuận Cẩm chỉ gật gù như hiểu như không.

Chu Chỉ Nguyên hình như chủ yếu làm việc ở một công ty đầu tư, giữ chức vụ cấp cao, phụ trách các khoản đầu tư vào những công ty công nghệ, internet. Anh thật sự rất giỏi, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu lớn như vậy, hơn nữa còn sở hữu riêng một công ty giải trí.

Nhưng chắc cũng rất vất vả, làm việc đa ngành như thế, đầu óc phải vận hành song song hai kiểu tư duy.

Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm âm thầm hạ quyết tâm: ở Bắc Kinh, có thể không phiền đến Chu Chỉ Nguyên thì tuyệt đối sẽ không phiền. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Ăn cơm xong, truyền dịch cũng gần hết, thân nhiệt cô không còn quá cao nữa. Từ giường bước xuống, cô đẩy giá truyền dịch vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi trở lại bắt đầu mở điện thoại dò đường đến địa điểm phỏng vấn, chuẩn bị trước để lát nữa không phải cuống cuồng.

Trước một giờ chiều, Lâm Nhuận Cẩm ung dung tới nơi phỏng vấn. Đây là văn phòng làm việc của đoàn phim. Vừa bước vào, liền có nhân viên hỏi mục đích đến. Sau khi cô giải thích, người đó liền dẫn cô lên lầu.

Dọc hành lang, mấy phòng nhỏ đều có người đang họp, qua lại cũng rất tấp nập.

“Cô Lâm, trước tiên ngồi chờ ở đây, lát nữa sẽ có người gọi cô vào.”

Lâm Nhuận Cẩm khẽ gật đầu, đứng yên tại chỗ. Cô đang ở hành lang bên ngoài một phòng họp hơi rộng, hai bên đều có dãy ghế dài. Thì ra hôm nay không chỉ mình cô đến phỏng vấn, trên ghế còn ngồi năm cô gái khác.

Cô kéo khẩu trang xuống, hít mấy hơi thở, rồi ngồi xuống, buộc tóc lên bằng dây chun. Bên ngoài nóng hầm hập, từ ga tàu điện ngầm đi bộ ra chưa đến hai trăm mét mà toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Vài phút sau, một người phụ nữ tóc ngắn gọn gàng, phong thái dứt khoát, nhanh chân bước vào phòng họp. Không lâu sau, có nhân viên đi tới, liếc danh sách trong tay rồi gọi:
“Trương Vân Đình.”

Cô gái tóc ngắn ngồi hàng ghế đầu đứng dậy.

“Vào đi.” Người kia nói.

Lâm Nhuận Cẩm nhìn qua, đoán chừng mình là người cuối cùng, rất có khả năng phải chờ mấy tiếng nữa.

Sợ nắng nóng rồi lại lạnh từ điều hòa dễ khiến cơn sốt tái phát, cô đi tới chỗ gần cầu thang, tránh bớt luồng khí lạnh buốt nơi này.

Cứ thế, một tiếng rưỡi trôi qua, phía trước vẫn còn ba người.

Khác với những ứng viên khác tranh thủ xem điện thoại giết thời gian, Lâm Nhuận Cẩm chẳng làm gì cả. Cô căng thẳng, tinh thần căng như dây đàn. Trước kia, khi ở chỗ Cảnh Liệt, cô vốn không phải qua vòng phỏng vấn, mà là do anh tìm thấy cô trên mạng.

Khi trời càng lúc càng ngả tối, dãy ghế dài cuối cùng cũng không còn ai ngồi nữa. Lâm Nhuận Cẩm tháo khẩu trang, cẩn thận cất đi, yên lặng chờ cánh cửa phòng họp mở ra.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi khẽ rung. Cô lau mồ hôi trong lòng bàn tay, lấy máy ra, ấn nghe.

Là Khổng Mạn gọi tới, hỏi tình hình phỏng vấn.

Cô hạ giọng:
“Tớ vẫn chưa vào, nhưng sắp tới lượt rồi. Mạn Mạn, cậu căng thẳng quá.”

Khổng Mạn cười trấn an:
“Đừng lo, biết đâu chuyên môn của cậu còn chắc hơn cả giám khảo.”

Lâm Nhuận Cẩm bật cười, sự bất an trong lòng cũng vơi đi phần nào:
“Chị ấy là chuyên gia trang điểm chính của cả đoàn phim đấy.”

Khổng Mạn:
“Cố lên nhé, tớ tin cậu sẽ làm được.”

“Ừm, tớ nhất định sẽ cố gắng.”

Vừa dứt lời, cửa phòng họp mở ra. Một người cúi đầu, ủ rũ bước ra, còn một nhân viên với vẻ mệt mỏi thì gọi tên Lâm Nhuận Cẩm.

Cô vội vã cúp máy, chạy nhỏ tới trước cửa phòng họp:
“Em là Lâm Nhuận Cẩm.”

Mấy bước chạy ngắn thôi mà đã khiến cô hoa mắt, trước mắt người đối diện như chao đảo.

“Cô?” Người kia nhìn Lâm Nhuận Cẩm với vẻ ngạc nhiên: ngoài gương mặt hơi tái nhợt, mái tóc đen và đôi mắt cũng đen, các đường nét trên mặt rất rõ ràng, đúng là một gương mặt mỹ nhân; dù thân hình mảnh mai nhưng lại rất quyến rũ. “Chuyên viên trang điểm hả? Cô chắc chắn không phải đến đây để thử vai diễn chứ?”

Lâm Nhuận Cẩm lắc đầu.

“Được rồi, vào đi.” Người ấy thò đầu vào phòng họp và nói: “Chị Tống, đây là ứng viên cuối cùng. Tôi xin về trước đây, gần 24 tiếng rồi chưa chợp mắt.”

Bên trong, một giọng nữ trầm thấp cất lên: “Về đi.”

Lâm Nhuận Cẩm bước vào rồi khẽ đóng cửa lại. Không biết có phải vì quá căng thẳng hay vì điều hòa bên trong mở lạnh hơn, cô không khỏi run rẩy cả người.

Tống Đào liếc nhìn Lâm Nhuận Cẩm, rồi nhìn xuống hồ sơ trên tay, nói: “Nói tên đi.”

Lâm Nhuận Cẩm bước vào giữa phòng. Trong phòng còn có hai phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi. Cô quay mặt về phía Tống Đào, nói: “Xin chào, em là Lâm Nhuận Cẩm.”

“Ừm.” Tống Đào đáp, lật qua lật lại cuốn danh mục tác phẩm của Lâm Nhuận Cẩm trên tay rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tác phẩm của em khá ổn. Bắt đầu đi. Trong vòng 40 phút, hãy trang điểm cho ba người này theo ba phong cách: trang điểm hàng ngày, trang điểm công sở và trang điểm thành người già. Em chọn ai làm kiểu nào tùy sáng tạo, nhưng nếu quá thời gian thì em sẽ mất cơ hội.”

Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, đeo khẩu trang vào, xắn ống tay áo lên, tiến đến trước mặt ba người kia để nhìn họ cẩn thận một lúc, rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Giữa chừng, cô đã cảm thấy thân thể mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Nhưng dù có khó chịu thế nào, cô cũng không dám lơ là. Khi Tống Đào bước ra ngoài nghe điện thoại, cô nghe thấy chị ta nói sẽ giữ lại ứng viên đầu tiên là Trương Vân Đình, vì vậy cô phải làm tốt hơn nữa.

Năm phút trước khi hết giờ, Lâm Nhuận Cẩm đặt dụng cụ trang điểm xuống, thở dài một hơi.

Tống Đào bước đến chậm rãi trên đôi giày cao gót, nói: “Xong chưa?”

Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, tháo khẩu trang, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt và cổ.

Tống Đào đứng trước mặt Lâm Nhuận Cẩm, ánh mắt sắc nhọn dừng lần lượt trên từng gương mặt của ba người kia suốt năm phút. Cuối cùng, chị ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Em làm nghề trang điểm mới chỉ được hơn hai năm thôi à?”

“Dạ vâng,” Lâm Nhuận Cẩm đáp.

Tống Đào bảo ba người mẫu trang điểm kia rời đi trước, rồi cô quay về phía bàn, nhặt lấy tờ sơ yếu lý lịch và nói: "Hiện tại đoàn phim đang thiếu một trợ lý và trưởng nhóm hoá trang. Em ứng tuyển vị trí thợ trang điểm, nhưng em lại hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này."

(Lưu ý: Vì Lâm Nhuận Cẩm sẽ vào làm trong đoàn phim nên nhiều lúc mình sẽ dùng từ hoá trang thay cho từ trang điểm). 

Lâm Nhuận Cẩm mím môi im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo từ Tống Đào.

Tống Đào khoanh tay tựa vào bàn, nói: "Nếu em đồng ý thì đổi vị trí, bắt đầu từ vị trí trợ lý hoá trang nhé."

Trợ lý hoá là vị trí thấp nhất trong cả ê kíp, chịu sự dẫn dắt của trưởng nhóm. Người ở vị trí này không chỉ phải hoàn thành phần trang điểm và làm tóc cho diễn viên quần chúng, theo dõi tình hình trên trường quay, mà còn phải bê vác đủ thứ đồ đạc lặt vặt; nói một cách nôm na thì giống như một viên gạch, cần ở đâu thì được đem đến đó.

Thấy Lâm Nhuận Cẩm vẫn im lặng không nói gì, Tống Đào cho rằng cô tự ái, không chịu nhận và liền quay lại thu dọn hồ sơ trên bàn, nói: "Em hãy suy nghĩ thêm nhé, sáng mai trước 9 giờ trả lời cho chị."

"Chị Tống, em đồng ý." Trước khi Tống Đào rời khỏi, Lâm Nhuận Cẩm đột nhiên lên tiếng.

Lâm Nhuận Cẩm cũng hiểu rõ rằng trong lĩnh vực hoá trang của đoàn phim này, mình thật sự chỉ là một tay mơ, còn rất nhiều điều phải học hỏi từ trưởng nhóm hóa trang.

Vị trí nào đối với cô cũng chẳng quan trọng lắm. Thành thật mà nói, vài ngày sau khi nghỉ việc, trong lòng cô luôn cảm thấy một khoảng trống khó tả và bất an, vì vậy giờ đây cô rất cần một công việc để ổn định lại tinh thần.

"Được rồi." Tống Đào tiến đến, giơ tay ra. "Chào mừng em gia nhập đoàn phim [Bất Cam].

Khi vừa rời khỏi studio thì trời đã tối đen. Lâm Nhuận Cẩm đi vào một hiệu thuốc để đo nhiệt độ cơ thể, may mắn là không bị sốt trở lại, chỉ là hơi sốt nhẹ thôi.

Cô mua một cái nhiệt kế và một gói băng cá nhân, còn xin nhân viên cửa hàng hai cốc nước ấm để uống. Uống xong liền vội vàng đi về phía nhà ga tàu điện ngầm.

Sau khi chen chúc lên tàu điện ngầm, Lâm Nhuận Cẩm tựa lưng vào một góc, cảnh giác ôm ba lô trước ngực, rồi lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Khổng Mạn và Lâm Đông Viễn. Không ngờ Lâm Đông Viễn đã gửi tới gần ba chục tin nhắn, đọc qua thì không có tin nào quan trọng cả.

Cuối cùng cô mở ứng dụng WeChat của Chu Chỉ Nguyên, đã gần một ngày không liên lạc và ngần ngại gửi cho anh một sticker (ảnh động biểu tượng).

Khi cô vừa lên tàu chuyển tuyến, anh đã trả lời tin nhắn WeChat.

Chu Chỉ Nguyên: [Đang ở đâu?]

Lâm Nhuận Cẩm: [Em đang ở trên tàu điện ngầm, đang trên đường về nhà, anh có ở nhà không? Anh ăn tối chưa?]

Chu Chỉ Nguyên: [Không ở nhà.]

Lâm Nhuận Cẩm: [Chung cư gần đây chắc có siêu thị, em định đi mua ít đồ ăn, anh có muốn về nhà ăn không?]

Chu Chỉ Nguyên: [Em hết sốt chưa?]

Lâm Nhuận Cẩm: [Em đã ổn rồi. Anh có về không?]

Chu Chỉ Nguyên: [Tôi về đây rồi, thôi đừng nấu ăn nữa. Ở ngoài khu chung cư có một nhà hàng do người ở Châu Thành mở, em cứ đến đó ăn, sau này cứ ăn ở đó đều được.]

Ông chủ của nhà hàng ấy trước đây từng là tài xế cho bố của Chu Chỉ Nguyên. Năm đó, ông ta không rời khỏi Bắc Kinh, tìm một công việc ở gần đó và thường xuyên đến thăm Chu Chỉ Nguyên. Sau này ông ta tiết kiệm được chút tiền và muốn mở nhà hàng kinh doanh; Chu Chỉ Nguyên liền đầu tư tiền cho ông ta mà không hề do dự. Giờ cửa hàng này làm ăn rất phát đạt, năm ngoái còn được mở rộng và tu sửa lại.

Cuối cùng Lâm Nhuận Cẩm vẫn đi đến siêu thị, cô chỉ mua mì, trứng cùng một vài loại rau.

Những thứ trong nhà cũng khá đầy đủ, trong bếp thậm chí có cả dầu ăn, muối, xì dầu, giấm và các loại gia vị khác.

Sau khi đặt đồ xuống, Lâm Nhuận Cẩm chạy thẳng vào phòng tắm để tắm rửa; tắm xong, cô lại đi uống một cốc nước ấm lớn.

Lâm Nhuận Cẩm vừa cho mì vào nồi thì suy nghĩ một lát rồi vẫn cho thêm một ít nữa. Cô tự hỏi liệu mình có thể giữ được lời hứa với Dì Chu trước đó hay không. Những lo lắng khiến cô vừa nấu ăn vừa băn khoăn.

Cửa phòng khách cô không khép chặt, nên khi nghe tiếng nhập mật mã từ đối diện, Lâm Nhuận Cẩm lập tức bỏ đũa chạy ra.

Chu Chỉ Nguyên cảm giác sau lưng bất chợt ùa đến một luồng gió nóng rực, quay lại liền thấy Lâm Nhuận Cẩm đứng ở cửa đối diện, mỉm cười nhìn anh, anh liền nói:
“Em đúng là thể chất tốt thật. Buổi sáng còn yếu đến mức không tự đi nổi, tối nay đã khác hẳn rồi.”

Lâm Nhuận Cẩm khẽ cong môi:
“Có chuyện vui, nên tinh thần cũng khác.”

Chu Chỉ Nguyên một tay giữ chốt khóa điện tử, xoay người nhìn cô:
“Chuyện gì thế, kể tôi nghe?”

“Có thể vào nhà rồi nói không?” Cô chỉ cổ mình còn lấm tấm mồ hôi, “Ngoài này nóng quá.”

Anh nhướng mày:
“Chuyện ghê gớm gì mà phải vào trong mới nói?”

Tin nhắn trưa nay cô gửi cho anh chỉ bảo ra ngoài có việc, chẳng nói cụ thể. Nhưng nghĩ chút thôi, anh cũng đoán được cô đi phỏng vấn. Nếu không quen biết, lại còn đang bệnh, thì cớ gì phải ra ngoài cả buổi trời nắng gắt?

Lâm Nhuận Cẩm tiến lại gần vài bước, hai tay giấu ra sau lưng, móng tay khẽ bấm vào đầu ngón, ánh mắt sáng trong, giọng nói dịu dàng:
“Vào đi mà, chuyện này với em quan trọng lắm. Vào rồi em kể, được không?”

Trong lòng cô có chút thấp thỏm, không chắc chiêu này có tác dụng với Chu Chỉ Nguyên không. Thực ra từ tối qua đã thấy, dường như anh chẳng mấy để tâm.

Mời anh vào nhà cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn anh ăn cùng chỗ mì cô nấu dư.

Chu Chỉ Nguyên liếc cô, ánh mắt nửa cười nửa không:
“Em nấu cơm rồi à?”

“À… ừm…” Lâm Nhuận Cẩm nở nụ cười có chút ngượng ngùng, “Anh giỏi thật, cái này cũng đoán được. Em nấu mì thôi.”

“Trong nhà nồng nặc mùi cà chua.” Chu Chỉ Nguyên nói.

Lâm Nhuận Cẩm vô thức khịt khịt mũi. Sao cô lại không ngửi thấy nhỉ? Rõ ràng cửa sổ vẫn mở mà. Hóa ra khứu giác của anh nhạy đến thế.

Cô nói: “Phần dành cho anh em đã làm nhạt đi, chỉ cho hai quả trứng thôi, nếu không có ai ăn thì mì sẽ bị khô cứng mất.” Cô quan sát sắc mặt anh rồi lùi một bước, nói tiếp: “Hoặc em đổ mì ra bát cho anh, tối không ăn gì sẽ đau dạ dày đấy.”

Chu Chỉ Nguyên không nói rằng mình đã ăn ở bữa tiệc rồi, hạ thấp tay đang đặt trên khóa, nói: “Đi thôi.” Anh không có lý do gì để từ chối một bệnh nhân đang mệt mỏi mà còn nấu mì cho mình ăn.

Lâm Nhuận Cẩm vui mừng theo sau anh. Vào nhà, cô đi thẳng vào bếp. Chu Chỉ Nguyên không đổi giày vì đây cũng không có đôi nào để thay. Anh đi ra quầy bar rửa tay, ánh mắt lướt nhìn quanh phòng khách.

Thật lạ, chỗ này rõ ràng không có gì thay đổi, ngay cả chiếc va-li trắng vẫn ở vị trí cũ, nhưng anh lại thấy không gian ở đây không còn lạnh lẽo như trước kia nữa.

Lâm Nhuận Cẩm bê bát mì ra và hỏi: 

“Anh muốn ăn ở bàn bên kia hay ngồi trên sofa?” 

Chu Chỉ Nguyên đáp: 

“Thôi để ở đó đi.” 

Anh bước tới bàn, trên đó đã có một bát mì với nước dùng đỏ au, không chỉ có cà chua mà còn có ớt.

“Hơi nóng đó, anh khuấy cho nguội bớt nha.” Lâm Nhuận Cẩm nói. Chu Chỉ Nguyên gật đầu “ừm”, rồi cầm đũa khều quả trứng lòng đào có vẻ rất hoàn hảo, và nói: “Nào, nói đi, hôm nay có chuyện gì tốt đẹp?”

Lâm Nhuận Cẩm kéo ghế ngồi xuống, chống cằm bằng một tay và nói: “Em đã tìm được việc rồi.” 

Chu Chỉ Nguyên ngẩng đầu nhìn cô; anh nhận ra cô rất giỏi dùng biểu cảm và ánh mắt để thể hiện cảm xúc, khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được cô muốn đối phương đáp lại thế nào.

Đáp ứng yêu cầu tình cảm miễn phí và không cần phải động não của người khác đối với Chu Chỉ Nguyên mà nói là việc hiếm khi anh làm nhưng lại rất dễ dàng. Lâm Nhuận Cẩm vốn là em gái của bạn anh... không, hai tháng trước cô ấy đã trở thành vợ hợp pháp của anh rồi. Nghĩ đến đây, Chu Chỉ Nguyên ngạc nhiên phát hiện mình giờ đây dường như không còn phản cảm việc kết hôn với cô ấy như trước nữa.

Chu Chỉ Nguyên gật đầu, giọng tự tin: 

“Hay lắm, mới đến mà đã tìm được việc rồi.” 

Bỏ qua mọi chuyện khác, trong lòng anh vẫn ngưỡng mộ cô gái vốn lúc nào cũng chỉ sống cạnh gia đình, giờ đây lại một mình kiên quyết đến Bắc Kinh phấn đấu, mặc dù cô luôn làm trước nói sau, chẳng màng đến hậu quả. Lâm Nhuận Cẩm cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, trông y như một cô bé xấu hổ nhưng không giấu được niềm vui khi được khen ngợi.

“Vậy chỉ ăn mì để ăn mừng thôi à?” Chu Chỉ Nguyên mở điện thoại, hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không? Để tôi đặt cho.”

“Em muốn ăn món hồi trưa vừa ăn…” Lâm Nhuận Cẩm còn chưa nói hết câu thì Chu Chỉ Nguyên đã vu vơ đọc to các món cô ăn hồi trưa: “Đậu phụ nhồi thịt, thịt bò xào cần tây, cần cháo trắng nữa không?” Anh vừa gõ điện thoại vừa nói.

Lâm Nhuận Cẩm trợn tròn mắt, mới nhận ra bữa trưa vừa rồi là anh đặt, còn A Hiền chỉ là người chạy việc.

“Thôi, bỏ cháo trắng. Thêm một phần đậu bắp luộc nữa nhé.”

Chu Chỉ Nguyên gật gù: “Còn gì nữa không?”

“Đủ rồi, chỉ hai người chưa chắc ăn hết được,” cô đáp.

Chưa đến nửa tiếng thì có người mang đồ ăn đến. Lâm Nhuận Cẩm ra cửa nhận, người giao hàng là một cô gái trẻ ăn mặc rất trẻ trung xinh đẹp. Khi nhìn thấy cô, cô ta dừng lại một chút, vẻ mặt ngơ ngác; túi đồ ăn vẫn cầm trên tay nhưng cô ta không đưa ngay.

“Xin chào, đồ ăn giao đến đây phải không ạ?”

“Ừ, đúng rồi,” cô gái đáp thì thầm, “Chúc chị dùng bữa ngon miệng.”

“Cảm ơn.”

Mang đồ ăn vào xong, Lâm Nhuận Cẩm bỗng hỏi: “Anh có thường đặt đồ ở quán này không?”
“Không thường,” Chu Chỉ Nguyên nhìn cô trả lời, “Sao vậy?”

Lâm Nhuận Cẩm lắc đầu, lấy hộp thức ăn trong túi ra. Cô chỉ thấy ánh mắt người giao hàng khi quay đi trông rất buồn bã. Chu Chỉ Nguyên mở hộp canh, đặt phần canh bí đao hầm sườn heo bên cạnh bát mì của Lâm Nhuận Cẩm, hỏi:

“Em đang đi phỏng vấn làm thợ trang điểm ở studio chụp ảnh hay sao?”

“Không phải, em đến đoàn phim để phỏng vấn,” Lâm Nhuận Cẩm nghiêm túc đáp, “ứng tuyển trợ lý hoá trang.”

Chu Chỉ Nguyên hơi ngạc nhiên: “Em đúng là nói sao làm vậy đấy. Đoàn phim nào cơ?”

“[Bất Cam] ạ. Anh có biết đoàn này không?” cô tò mò hỏi.

Chu Chỉ Nguyên nói: “Lý Đức Chính? Nếu không nhầm thì nữ chính và nam phụ của bộ phim mạng [Bất Cam] đều là diễn viên của công ty truyền thông của tôi đấy.”

Lâm Nhuận Cẩm gật đầu: “Đạo diễn Lý này khá nổi tiếng. Bộ phim về đề tài phụ nữ gây sốt năm ngoái cũng do anh ấy đạo diễn đấy. Em nghĩ năm nay ở giải Kim Châu, anh ấy sẽ giành giải Đạo diễn xuất sắc.”

Chu Chỉ Nguyên kiên nhẫn đợi cô nói xong rồi hỏi: “Em đã hiểu công việc trợ lý trang điểm trong đoàn phim khổ cực thế nào chưa?”
“Em biết mà,” cô đáp, “nhưng thử hỏi công việc nào mà chẳng vất vả. Em tin mình làm được.”

Chu Chỉ Nguyên đặt đũa xuống: “Tại sao em không ở lại trong vùng an toàn của mình? Nghe Khiêm Dân nói em sau này muốn mở studio riêng.”
Lâm Nhuận Cẩm e thẹn cười: “Cũng phải kiếm được tiền đã. Bây giờ em đến Bắc Kinh còn phải dựa vào anh đấy.”
Chu Chỉ Nguyên hơi ngẩng cằm lên, vẻ mặt bình thản: “Với quan hệ của tôi và em như vậy, em đến chỗ tôi rồi tìm tôi, có gì đâu mà không đúng?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng