Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 16: “Hai hôm nay Nhuận Cẩm sẽ ngủ trong phòng Chỉ Nguyên.”




Lâm Nhuận Cẩm thất vọng cắn môi.

Về đến nhà, cô tẩy trang và đi tắm. Nhà có nhiều người, tối nay nhà họ Chu sẽ tới ăn cơm, ông bà sẽ ở lại qua đêm.

Vấn đề là, trong nhà chỉ có ba phòng ngủ. Khi còn nhỏ, Lâm Nhuận Cẩm luôn ngủ cùng ông bà, cô nằm trên chiếc giường gấp đơn.

Bây giờ cô đã hai mươi tuổi, không nói đến chuyện có hợp hay không, dù sao cô cũng kiên quyết không muốn ở một không gian kín lâu với hai người già không thích mình.

Trước đây cô từng nghĩ, cũng đã bàn với Khổng Mạn về lý do vì sao người lớn trong nhà không thích mình.

Khổng Mạn nói thẳng: “Chắc là vì cậu càng lớn càng giống mẹ cậu.”

Họ đều oán hận Bạch Hinh Liên đã bỏ chồng bỏ con.

“Nhuận Cẩm.” Giọng Lâm Khiêm Dân vang lên ngoài cửa.

“Vào đi.” Cô đáp.

Lâm Khiêm Dân ôm hai chiếc gối và một cái chăn bông đi vào.

“Tối nay đợi ông bà ngủ rồi thì em sang phòng bọn anh ngủ, anh và Đông Viễn ngủ ngoài phòng khách.”

Lâm Nhuận Cẩm ừ một tiếng, rồi lại thắc mắc: “Vậy sao không để ông bà ngủ thẳng phòng anh luôn?”

Lâm Khiêm Dân đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài, “Hỏi nhiều thế làm gì.”

Nếu để ông bà biết anh và Đông Viễn phải ngủ phòng khách, họ lại sẽ khó chịu với Lâm Nhuận Cẩm cho xem.

Bữa tối hôm nay do Lâm Văn Tân nấu, rất thịnh soạn, cũng ăn riêng hai bàn.

“Nhuận Cẩm,” Lâm Văn Tân gọi, “Sang gọi họ sang ăn cơm đi.”

Lâm Nhuận Cẩm khoác áo, “Vâng ạ.”

Bà nội Lâm đứng dậy nhìn đĩa thịt gà chưa luộc, “Đùi gà chưa chặt à? Để lại một cái cho Chỉ Nguyên.”

“Bà ơi, anh Nguyên đâu phải trẻ con nữa, còn ăn đùi gà làm gì. Cháu 17 tuổi, đùi gà phải là của cháu chứ.”

Cửa nhà họ Chu không khóa, chỉ cần đẩy là mở. Lâm Nhuận Cẩm thấy Chu Tuệ đang ngồi một mình trên ghế sofa, hướng mặt ra phía ban công. Bà đang ngẩn người sao?

Đang trầm ngâm à?

Sợ làm dì Chu giật mình, Lâm Nhuận Cẩm không gọi ngay mà từ từ đi đến trước mặt bà, nhẹ nhàng nói: “Dì Chu, ăn cơm rồi ạ.”

Chu Tuệ thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, nhìn Lâm Nhuận Cẩm, bà nắm tay cô, “Vào đây, ngồi một lát. Dì có cái này cho cháu.”

Bà lấy ra một chiếc vòng vàng, nhìn hộp đựng có thể thấy đó là đồ từ rất nhiều năm trước.

“Đây là chiếc vòng mà mẹ của A Nguyên đã mua tặng dì hơn hai mươi năm trước. Dì chưa từng đeo, luôn cất giữ.” 

Cô út đeo chiếc vòng vào tay Lâm Nhuận Cẩm, ôn tồn nói: “Không phải người ta bảo con dâu mới về nhà, mẹ chồng đều phải tặng một món đồ quý riêng của mình sao. Dì nghĩ đi nghĩ lại, món đồ có liên quan đến mẹ A Nguyên, chỉ có chiếc vòng này thôi. Nhuận Cẩm, dì sẽ thay mặt mẹ A Nguyên trao cái này cho cháu, từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà thật sự.”

Lâm Nhuận Cẩm gật đầu lia lịa. Trong lòng cô có chút xúc động. Cô mới chỉ gặp mẹ Chu Chỉ Nguyên, bà Mạnh Chi Như, một lần duy nhất. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và rất dịu dàng.

Điều khiến Lâm Nhuận Cẩm ấn tượng sâu sắc nhất là hôm đó bà Mạnh đã tết hai bím tóc cho cô bé vẫn chưa biết tự làm tóc. Bím tóc đẹp và tinh xảo đến mức cô nhớ mình đã không nỡ tháo ra, cố gắng giữ thật nhiều ngày mới đi gội đầu.

Lâm Nhuận Cẩm rất may mắn vì sau khi tết tóc xong, cô đã tìm Lâm Khiêm Dân, nhờ anh lấy điện thoại của Lâm Văn Tân để chụp một tấm ảnh chung với bà Mạnh.

Cô luôn muốn đưa tấm ảnh quý giá này cho Chu Chỉ Nguyên xem, nhưng mãi chưa tìm được dịp thích hợp.

Chu Tuệ nói Chu Chỉ Nguyên đang ở trong phòng, có lẽ vẫn còn ngủ, bảo Lâm Nhuận Cẩm vào gõ cửa gọi anh dậy.

Cô do dự: “Cháu vào ạ?”

Bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ bước vào phòng của Chu Chỉ Nguyên.

“Sao thế, vẫn còn ngại à?” Chu Tuệ cười, vỗ vỗ tay Lâm Nhuận Cẩm, “Đi đi. Dì thấy hai đứa vẫn chưa chính thức nhập vai vị hôn phu và vị hôn thê, vì vậy cách ở bên nhau đừng như trước nữa, phải thay đổi.”

Bà đứng lên, “Dì đi trước đây, tối nay A Nguyên có dậy ăn cơm hay không, là tùy thuộc vào cháu đó, Nhuận Cẩm.” 

Vừa đi bà vừa thở dài, haizz, bà thật sự đã lo lắng đến bạc đầu vì hai đứa trẻ này, chẳng đứa nào thông suốt cả.

Từ Cận Thao ra khỏi phòng mình thì thấy Lâm Nhuận Cẩm đang đứng ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào phòng Chu Chỉ Nguyên. Cậu đi tới rót nước uống, hỏi cô đang làm gì.

“Anh cậu đang ngủ à?” Lâm Nhuận Cẩm hỏi.

Từ Cận Thao uống cạn nửa cốc nước, “Có lẽ vậy.”

“À, cậu mau sang đi, sắp ăn cơm rồi.” Lâm Nhuận Cẩm lách ra khỏi ghế sofa, chầm chậm đi về phía phòng Chu Chỉ Nguyên.

Từ Cận Thao đứng tại chỗ nhìn một lúc rồi mới rời đi.

Cửa phòng Chu Chỉ Nguyên không đóng chặt, từ khe cửa nhìn vào thấy bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng duy nhất trên giường.

Có phải anh ấy đang xem điện thoại không?

Lâm Nhuận Cẩm không ghé sát vào nhìn kỹ, cô do dự giơ tay lên, định gõ cửa thì bên trong vang lên nhạc chuông điện thoại, tiếp đó là giọng nói hơi khàn của Chu Chỉ Nguyên. Đúng lúc đó, đèn trong phòng bật sáng, lờ mờ có thể thấy anh từ trên giường bước xuống, điện thoại hình như để trên giường, bật loa ngoài.

“Sáng mai về.” Anh nói.

Đầu bên kia cũng là giọng đàn ông: “Sao lại hoãn nữa rồi? Chú Tụng còn đang chờ cậu về ăn cơm. Hôm nay cậu làm gì thế, sao không về ngay hôm nay?”

Chu Chỉ Nguyên mở tủ quần áo, khi lấy đồ tay anh khựng lại, bất chợt cười yếu ớt, “Tôi cũng không biết hôm nay mình đang làm gì nữa.”

Giọng anh không lớn, giống như lời lẩm bẩm mơ hồ.

Lâm Nhuận Cẩm buông bàn tay đang cứng đờ trong không trung xuống, máy móc quay người lại, mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà.

Có người từng nói, trong một mối quan hệ, người không biết gì cả, hoặc giả vờ ngốc nghếch, sẽ sống hạnh phúc hơn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhuận Cẩm cảm thấy phiền muộn vì thính giác của mình quá tốt.

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi quay người lại, gõ hai cái lên cửa, giọng thản nhiên:
“Anh Nguyên, anh dậy chưa? Chuẩn bị ăn cơm rồi.”

Bên trong im lặng một lúc.

“Ừ, ra ngay.”

Lâm Nhuận Cẩm nói: “Vậy em về trước đây.”

“Ừ.”

Chu Chỉ Nguyên không chần chừ lâu, Lâm Nhuận Cẩm vừa ngồi xuống thì anh đã bước tới. Bên cạnh cô có một chỗ trống dành cho anh, vừa vào phòng anh liền lần lượt chào hỏi các bậc trưởng bối nhà họ Lâm, cuối cùng Lâm Khiêm Dân chỉ vào chỗ ngồi, anh mới đi đến đó.

Ông bà nội Lâm đều rất quý Chu Chỉ Nguyên, trong lòng nghĩ một chàng rể tốt thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trong lúc ăn cơm, họ đã bàn bạc xem khi nào tổ chức hôn lễ, đi đăng ký kết hôn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của họ, lòng Lâm Nhuận Cẩm lại càng thêm cay đắng.

Có lẽ trong mắt ông bà, việc cô và nhà họ Chu trở thành thông gia, chính là việc duy nhất trong suốt hai mươi năm qua mà cô làm được để khiến hai người vui lòng.

Ông nội Lâm uống một ngụm rượu, hỏi:

“Chỉ Nguyên, hai tháng nữa các cháu đi đăng ký kết hôn, thấy sao?”

Động tác gắp thức ăn của Lâm Nhuận Cẩm chậm lại.

Chu Chỉ Nguyên đặt đôi đũa xuống chiếc đĩa sạch, mỉm cười nhẹ: “Hai ông bà cứ sắp xếp là được ạ.”

Sau bữa ăn, Lâm Khiêm Dân tìm Chu Chỉ Nguyên đang hút thuốc ở ban công, “Cậu là một trong những người trong cuộc, kết hôn là chuyện trọng đại, không thể để người lớn quyết định hết được.”

Chu Chỉ Nguyên hít một hơi thuốc thật sâu, “Tôi rất bận.”

“Không đến mức bận như vậy đâu.” Lâm Khiêm Dân thở dài trong lòng, “Tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, tôi cũng rất hiểu cho cậu, bị ép cưới, ai cũng sẽ có cảm xúc. Nhưng với tư cách là anh trai của Nhuận Cẩm, tôi không muốn thấy em ấy phải chịu ấm ức. Nếu cậu có gì khó chịu, cứ trút lên người tôi.”

“Cô ấy sao lại thấy ấm ức chứ.” Chu Chỉ Nguyên nhìn xa xăm, nhẹ búng tàn thuốc, cười như không cười: “Tất cả những điều này không phải là thứ cô ấy mong muốn nhất sao? Cô ấy nên vui mới phải.”

Lâm Khiêm Dân lập tức câm nín.

Nửa đêm, Lâm Nhuận Cẩm nằm trong phòng Lâm Đông Viễn, không hề có chút buồn ngủ. Chăn và gối đều là của cô, nhưng cô cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt.

Cô vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở Weibo, Douyin, Tiểu Hồng Thư ra xem hết lượt rồi vẫn tỉnh táo.

Cuối cùng, cô mở WeChat, nhìn chằm chằm vào màn hình chính một lúc. Nửa phút sau, Lâm Nhuận Cẩm nhấp vào tìm kiếm, nhập một dãy số cô đã thuộc lòng.

Nửa phút sau, Lâm Nhuận Cẩm bấm vào ô tìm kiếm, nhập vào một dãy số mà cô có thể đọc ngược xuôi làu làu.

Mở ra chính là giao diện mà cô đã xem vô số lần: ảnh đại diện, tên WeChat, ID WeChat, và phần Khoảnh khắc trống trơn chỉ hiện một dấu gạch ngang.

Đã đính hôn rồi, thêm WeChat cũng là bình thường chứ?

Bình thường.

Cô nhanh chóng tự trả lời cho mình.

Vậy thì thêm đi.

Ngón trỏ tay phải từ từ tiến đến màn hình, dừng lại nửa ngày trước dòng chữ “Thêm vào danh bạ”. Cô run rẩy nhấn xuống, nhập tên mình vào phần tin nhắn xác thực, nín thở suốt quá trình. Chỉ đến khi nhấn “Gửi”, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ này chắc chắn Chu Chỉ Nguyên đã ngủ rồi. Sáng mai anh có chuyến bay hơn bảy giờ, có lẽ năm giờ đã phải dậy chuẩn bị. May mà lúc ăn tối anh không uống nhiều rượu.

Nghĩ xong những điều này, Lâm Nhuận Cẩm lại càng không ngủ được. Cô ném điện thoại sang một bên, lật người ôm chăn, bắt đầu nhớ lại cả ngày hôm nay.

Dĩ nhiên, những điều không vui… cô sẽ tự động bỏ qua.

Sáng sớm.

Chu Tuệ gói bữa sáng vào túi giữ nhiệt, mang đến cho Chu Chỉ Nguyên đang thay giày ở cửa.

“Về đó phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nữa nhé, biết chưa?” Mặc dù tối qua đã dặn dò rồi, nhưng bà vẫn không yên tâm.

Chu Chỉ Nguyên nhận lấy túi, cười nói: “Cháu biết rồi ạ.”

Chu Tuệ đột nhiên nhớ ra điều gì, kéo tay anh lại, nghiêm túc nói: “Cháu phải gọi điện nhiều cho Nhuận Cẩm, đừng lạnh nhạt với người ta.”

Chu Chỉ Nguyên "ừ" một tiếng nhạt nhẽo, anh đẩy cửa, “Cô vào ngủ đi.”

“Đến nơi đừng quên gọi điện về nhà đấy.”

“Vâng.”

Cửa nhẹ nhàng khép lại từ bên ngoài, nhưng anh lại đứng yên ở đó, chưa bước đi ngay.

Lâm Nhuận Cẩm thò đầu ra khỏi chiếc mũ, cười nhìn Chu Chỉ Nguyên đang lộ vẻ ngỡ ngàng, “Em chỉ tiễn anh xuống lầu thôi, được không ạ?”

Cô gần như cả đêm không ngủ, đến bốn giờ sáng mới chợp mắt, may là chẳng bao lâu đã tỉnh giấc, vội vàng chạy ra ban công ngó sang nhà bên cạnh, thấy đèn vẫn còn sáng. Cô liền mặc quần áo, chạy vào bếp hâm nóng bánh sủi cảo, sau đó ra cửa đợi gần nửa tiếng. Sợ bánh bị nguội, cô luôn nhét hộp bánh trong túi áo phao để giữ ấm.

Chu Chỉ Nguyên không rõ cô đã đứng chờ bao lâu, nhưng nhìn gương mặt và những ngón chân đỏ ửng vì lạnh, anh có thể đoán được phần nào.

Anh còn có lý do gì để từ chối cô nữa.

Hai người một trước một sau bước xuống lầu. Lâm Nhuận Cẩm muốn đi chậm lại, nhưng vì cô đi phía trước, nếu cố tình giảm tốc độ thì lại quá lộ liễu.

“Ở Bắc Kinh chắc đang dưới 0 độ, rất lạnh, có lẽ sắp có tuyết nhỉ.” Vừa nói cô vừa quay đầu lại, bước chân theo đó cũng tự nhiên chậm lại.

Chu Chỉ Nguyên cũng đi chậm theo, ánh mắt vô tình hay hữu ý lướt qua bàn chân cô: “Chắc thế.”

“Trong nhà anh có sưởi đúng không? Thế thì ra ngoài phải mặc nhiều hơn ở Châu Thành rồi.” Lâm Nhuận Cẩm gắng gượng tìm chuyện để nói, “Ở Châu Thành thì chỉ sáng với tối lạnh, có khi trưa còn có thể mặc áo cộc tay nữa.”

Dù cố kéo dài thời gian thế nào, họ vẫn nhanh chóng xuống đến tầng một.

Ngoài trời gió lớn, Chu Chỉ Nguyên bảo cô đừng ra ngoài nữa.

“Cái này cho anh.” Cô lấy hộp bánh trong túi áo khoác đưa cho anh, “Bánh sủi cảo, không có nhân nấm hương đâu.” Anh không ăn nấm.

Chu Chỉ Nguyên không nhận, lắc lắc chiếc túi trên tay, “Có bữa sáng rồi.”

Lâm Nhuận Cẩm cúi xuống liếc qua, trong lòng than thở phong phú thật đó, rồi cắn môi, dứt khoát nhét hộp bánh vào trong túi anh, nhanh chóng nói: “Cái này không tính là bữa sáng, anh về nhà hâm nóng lại rồi ăn.”

Đã bỏ vào rồi, chắc anh cũng không đến mức lấy ra ngay chứ.

Quả nhiên, Chu Chỉ Nguyên không làm vậy. Anh nhún nhẹ vai phải, kéo lại quai ba lô sắp trượt xuống, sau đó vòng qua Lâm Nhuận Cẩm đi thẳng ra cửa: “Về đi.”

Lâm Nhuận Cẩm xoay người nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác không nỡ kìm nén bấy lâu nay bỗng dâng trào, sống mũi cay xè, nước mắt liền trào ra.

Cô không dám bật tiếng, sợ anh phát hiện mình đang khóc, nhưng lại rất muốn nói một câu: Anh nhất định phải chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của em nhé.

Mãi đến khi cửa tòa nhà cạch một tiếng khép lại, bên ngoài vang lên tiếng xe khởi động, cô mới hít mũi, khóc thành tiếng. Một lúc lâu sau, xung quanh yên tĩnh hẳn, cô lau nước mắt, mang theo chút tiếc nuối quay lên nhà.

Nửa tiếng sau, Chu Chỉ Nguyên đến bãi đỗ xe của sân bay. Giờ vẫn còn sớm, anh không vội vào trong, ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, chuông báo tin nhắn WeChat vang lên, anh lấy điện thoại ra, trả lời xong tin nhắn, mới thấy ở bên dưới có một con số đỏ chói “1”.

Lâm Nhuận Cẩm dậy lúc hơn bảy giờ, việc đầu tiên là mở WeChat.

Đã đồng ý rồi!

Trong nháy mắt cô chẳng còn buồn ngủ chút nào, vui mừng đến suýt nữa bật dậy khỏi giường.

“Nhuận Cẩm, em dậy chưa?” Lâm Khiêm Dân gõ cửa bên ngoài.

“Dậy rồi.” Cô xuống giường dọn dẹp chăn gối, mang chúng ra phòng khách. Suốt quá trình này, khóe miệng cô không ngừng cong lên.

Lâm Đông Viễn liếc nhìn Lâm Nhuận Cẩm rạng rỡ trước khi vào nhà vệ sinh, “Chị không đi làm hôm nay à?”

Đã hơn bảy giờ rồi, mặt chưa rửa, chưa trang điểm, cứ ôm điện thoại cười khúc khích suốt mười mấy phút. Sao sáng sớm đã phải nhìn thấy một người ngốc thế này.

Lâm Nhuận Cẩm trợn tròn mắt, lập tức bật dậy lao vào nhà vệ sinh: “Em, nhường chị trước đã!”

Bị chen ngang, Lâm Đông Viễn bực bội “chậc” một tiếng.

Bà nội Lâm từ phòng đi ra vừa hay nhìn thấy cảnh này, bà nhíu mày không vui, “Ối Nhuận Cẩm, cháu vội gì. Cái gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ.”

Lâm Nhuận Cẩm biết mình sai, nên không dám nói gì, mặt dày bắt đầu rửa mặt.

Bà nội Lâm vẫn không ngừng cằn nhằn: “Đã đính hôn rồi, sao làm gì vẫn hấp tấp thế. Phải điềm tĩnh lại chứ.”

Lâm Nhuận Cẩm lau khô nước trên mặt, giọng điệu hòa nhã nói nhỏ: “Bà ơi, cháu sẽ sửa ạ.”

“Bà ơi, bà ăn bún gạo hay hủ tiếu?” Lâm Khiêm Dân gọi từ cửa bếp.

“Ối, bà tự nấu, bà tự nấu. Cháu đừng bận rộn nữa, cứ ngồi đợi ăn là được rồi.” Bà nội Lâm cuối cùng cũng rời khỏi cửa nhà vệ sinh, “Sáng sớm bố cháu đi đâu không biết, còn chưa ăn sáng nữa.”

Lâm Nhuận Cẩm thở phào, đưa tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Đông Viễn đã báo một tin không hay.

Lâm Khiêm Dân hai ngày nữa sẽ ra nước ngoài, nên hai ông bà định ở lại thêm vài hôm để bầu bạn với cháu trai lớn.

Nghĩ đến những ngày tới phải đối mặt, cô không nhịn được thở dài.

Lâm Đông Viễn chọc ngón tay lên trán cô: “Chị thở dài cái gì, người phải ngủ sofa là em đấy nhé.”

Cậu còn phải ngủ ghế sofa đôi, chật chội đến mức chân chẳng duỗi thẳng được.

Bắt Lâm Khiêm Dân và Lâm Đông Viễn ngủ phòng khách hai ngày thì cũng không tiện, Lâm Nhuận Cẩm tính sẽ sang nhà Khổng Mạn ngủ.

Buổi tối sau khi tan làm, về ăn cơm xong, cô nhờ Lâm Khiêm Dân nói với Lâm Văn Tân rằng mình sẽ sang nhà Khổng Mạn, rồi lại qua chỗ Chu Tuệ  ngồi chuyện trò một lúc.

Biết nhà họ Lâm không đủ phòng ngủ, Chu Tuệ bèn bảo cô ở lại, vào phòng Chu Chỉ Nguyên mà ngủ. Lâm Nhuận Cẩm vội vàng xua tay.

“Cháu sang nhà bạn ngủ cũng được, anh Chỉ Nguyên vốn không thích người khác nằm trên giường của anh ấy.” Cô cười gượng, “Anh ấy còn từng lắp camera trong phòng nữa, chỉ sợ A Thao với em trai cháu làm bẩn giường thôi.”

“Camera đó hỏng lâu rồi, trước đây chỉ là lấy ra dọa hai thằng em nghịch ngợm kia thôi.” Chu Tuệ  đứng lên đi lấy điện thoại, “Ngoài kia tối vừa lạnh vừa nguy hiểm, đừng đi đâu nữa, nghe lời dì ngủ ở đây đi, dì nói với A Nguyên một tiếng là được.”

“Không sao đâu dì, anh cháu sẽ đưa cháu sang…” Lời còn chưa dứt thì Chu Tuệ đã nhanh hơn một bước, gọi điện thoại rồi.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.

“Alô, A Nguyên… à, là A Hiền à? Nó đang họp sao? Giờ này mà còn họp à? Khi nào xong thì nhắn nó đừng thức khuya, xong thì về nhà ngủ sớm. Cậu nói với nó nhé, hai hôm nay Nhuận Cẩm sẽ ngủ trong phòng nó. Nhuận Cẩm nào à? Thì vị hôn thê của nó, cháu dâu mới của nhà ta đấy. Đừng ngạc nhiên quá, mai gặp nó thì nhớ xin kẹo mừng.” Chu Tuệ  vừa nói vừa cười, còn trao cho Lâm Nhuận Cẩm ánh mắt trấn an.

Ôm gối trong tay, Lâm Nhuận Cẩm dần chấp nhận chuyện tối nay phải ngủ trên giường Chu Chỉ Nguyên.

Ngoài cảm giác ngượng ngùng và lo anh sẽ nổi giận, trong lòng cô lại thấp thoáng chút mong chờ.

“Được rồi, cậu đưa điện thoại cho nó đi, ta muốn nói trực tiếp.” Chu Tuệ  ngồi lại sofa, mở loa ngoài.

Trong ống nghe nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc.

“Cô?”

“Họp xong rồi à?” Chu Tuệ  hỏi.

“Vâng, vừa mới xong.”

Từ giọng nói, Lâm Nhuận Cẩm cũng nghe ra được sự mệt mỏi của Chu Chỉ Nguyên. Cũng phải thôi, sáng sớm đã vội vã ra sân bay, có lẽ bận rộn đến giờ vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi.

Chu Chỉ Nguyên từ phòng họp đi ra, sải bước vào văn phòng, cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế, đồng thời bật máy tính xách tay.

Anh không biết rằng, sau khi mình nói xong, ở đầu dây bên kia, gương mặt của hai người phụ nữ đồng loạt lộ rõ vẻ xót xa.

Chu Tuệ  hỏi:
“Ăn tối chưa? Giờ có thể về nghỉ được chưa?”

“Lát nữa sẽ về.” Chu Chỉ Nguyên liếc sang hộp cơm màu xanh đặt cạnh tập tài liệu, dừng hai giây rồi cầm đến trước mặt: “Ăn rồi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhớ mặc thêm áo, đừng để cảm lạnh.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, mở hộp ra, bên trong có chừng mười sáu chiếc sủi cảo, còn chu đáo chuẩn bị cả một cái nĩa.

Ngoài bữa sáng ăn ở nhà Chu Tuệ, từ đó đến giờ anh vẫn chưa bỏ bụng thêm chút gì.

Chu Tuệ  tiếp lời:
“Cô muốn nói với cháu là ông bà Lâm mấy hôm nay ở lại đây, ngủ phòng của Nhuận Cẩm, nên hai tối này con bé sẽ qua ngủ ở phòng cháu, cháu thấy có được không? Dù gì thì để trống cũng lãng phí.”

Đúng lúc Chu Chỉ Nguyên vừa cho chiếc sủi cảo lạnh buốt vào miệng, nghe thấy câu này thì ngay cả nhai cũng quên, “Trong thư phòng chẳng phải cũng có giường nhỏ sao?”

Dù có chậm chạp đến mấy, Lâm Nhuận Cẩm cũng nhận ra anh không mấy bằng lòng.

Cô nóng bừng vành tai, cúi thấp đầu.

Chu Tuệ vội vàng giải thích:
“Đệm giường thư phòng năm ngoái cô vứt đi rồi, cháu cũng biết mà? Chỉ còn ván gỗ, nằm không thoải mái.”

“Vậy tùy mấy người, gối thì…”

Câu nói của Chu Chỉ Nguyên chưa dứt, Lâm Nhuận Cẩm chợt xen vào:
“Em sẽ tự mang gối chăn qua.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Cô đưa tay xoa má, nghi ngờ mình đột ngột chen lời làm anh bị giật mình.

Chu Tuệ  cười nhẹ:
“Vốn dĩ Nhuận Cẩm định qua nhà bạn ngủ, là cô giữ lại, chứ nửa đêm ra ngoài không an toàn. Thôi, cháu mau về đi, ngủ sớm một chút.”

Chu Chỉ Nguyên lại “ừ” một tiếng. Sau khi cúp máy, anh đậy hộp sủi cảo, bỏ vào túi, mặc thêm áo khoác, rồi cầm theo cả túi lẫn chìa khóa xe.

A Hiền ôm hai tập tài liệu bước vào, vừa khéo thấy anh đứng dậy:
“Anh Nguyên, định về rồi à?”

“Tài liệu mai tôi xem, cậu cũng tan làm đi.” Chu Chỉ Nguyên lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, “Bớt mách lẻo với cô út của tôi.”

A Hiền gãi đầu cười gượng, không dám nói thêm.

Lái xe về căn hộ, việc đầu tiên Chu Chỉ Nguyên làm là bỏ sủi cảo vào lò vi sóng, hẹn giờ xong mới vào phòng tắm.

Thời gian làm việc và ăn uống của anh vốn chẳng mấy quy củ, bận đến mức một ngày chỉ ăn một bữa, ngủ bốn tiếng, chuyện này hai năm nay đã thành thường xuyên.

Tắm xong, anh ngồi ở quầy bar uống nước, lúc này mới có thời gian mở điện thoại. Vừa bật lên đã thấy bốn tin nhắn WeChat của Lâm Nhuận Cẩm.

Anh không vội xem, đi lấy sủi cảo từ bếp về, ăn một nửa mới mở tin nhắn.

Lâm Nhuận Cẩm: [Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ phòng, em đã thay gối chăn rồi.]

Tin thứ hai là một bức ảnh. Nhấp vào xem, cả màn hình tràn ngập màu xanh, chăn và gối đều màu ấy, thoạt nhìn cứ ngỡ như một bãi cỏ non sau cơn mưa.

Có vẻ cô rất thích màu xanh. Nhớ mấy năm trước, mỗi lần gặp cô vào mùa hè, luôn thấy cô mặc chiếc váy dài hai dây màu xanh ấy, mỗi năm một phai dần, đủ chứng minh cô thật sự rất yêu thích nó.

Lâm Nhuận Cẩm: [Em sẽ không động vào đồ đạc trong phòng đâu.]

Lâm Nhuận Cẩm: [Cái camera kia là hỏng rồi đúng không?]

Chu Chỉ Nguyên vừa gắp một miếng sủi cảo đưa lên miệng, chợt nảy sinh chút tinh nghịch, nhắn lại: [Không hỏng.]

Anh ăn xong hết sủi cảo mới thấy tin cô trả lời.

Lâm Nhuận Cẩm: [Vậy… anh có thể nhìn thấy em à? Từ bao giờ… lúc em ngủ có thể đừng xem được không? Em vừa rồi đã xoay nó sang chỗ khác rồi.]

Rõ ràng là hoảng loạn.

Anh đứng dậy, đem hộp đi rửa sạch, cất vào tủ.

Không nhận được phản hồi, Lâm Nhuận Cẩm tắt đèn, nằm xuống giường, tim đập loạn xạ. Trong lòng không ngừng gào thét, trời biết cô hối hận đến mức nào. Vừa vào phòng, đầu nóng lên lại ngồi thụp xuống mép giường, ôm lấy góc chăn của anh, còn đem má dán vào đó cọ cọ.

Chẳng phải rõ ràng là một kẻ mê muội b**n th** sao, Chu Chỉ Nguyên sẽ nghĩ thế nào về cô đây…

Cô trằn trọc gần nửa tiếng, cuối cùng nhờ mùi hương quen thuộc vương lại trên chăn mà dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, Chu Chỉ Nguyên mới trả lời tin nhắn. Anh nói camera đã hỏng từ nhiều năm trước, lại hỏi sao cô không nhìn kỹ khi điện chẳng cắm, đèn báo cũng không sáng. Anh cứ tưởng trên đời này chỉ có Từ Cận Thao là ngu ngốc bị lừa, không ngờ còn có thêm người thứ hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng