Bước Vào Tim Anh - Bài Cốt Lạt Tương

Chương 10: Ngoài lạnh trong nóng.




Sau vài giây trầm mặc, Chu Chỉ Nguyên liếc xéo Lâm Khiêm Dân, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ thần kinh:
“Còn chưa uống cơ mà, sao cậu đã say rồi?”

Trong lúc chờ Chu Chỉ Nguyên mở miệng, trái tim Lâm Nhuận Cẩm giống như một quả bóng màu hồng cứ phồng to mãi, đến lúc sắp chạm ngưỡng thì theo câu nói của anh, “bộp” một tiếng mà xẹp xuống nhanh chóng.

Đã nằm trong dự liệu.

Cô siết chặt chiếc điện thoại trong túi, cố ép giọng mình nghe thoải mái, tùy ý hơn:
“Đúng đó, anh, sao anh lại nói linh tinh vậy.”

Lâm Khiêm Dân khẽ cười không thành tiếng, dịu dàng vỗ nhẹ sau đầu cô:
“Anh vừa ở nhà cũng có nhấp với thầy Lâm một ly.”

Khi nãy Chu Chỉ Nguyên đến quán nướng đã gọi đồ ăn rồi. Ngồi xuống chưa đến hai phút thì bưng lên một dĩa xiên thịt bò thật lớn, còn gọi thêm bia lon, hẳn một thùng nguyên tá.

“Vừa ăn vừa gọi thêm.” Chu Chỉ Nguyên thuận tay đặt thực đơn ngay cạnh chỗ tay Lâm Nhuận Cẩm.

Lâm Khiêm Dân rót nước rửa bát đũa, nói:
“Sò điệp nướng tỏi lấy hai phần nhé.”

“Được.” Lâm Nhuận Cẩm thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thực đơn. Suốt cả tối nay cô chẳng có chút khẩu vị nào. Khi ánh mắt lướt qua món đậu bắp nướng, cô hỏi:
“Anh Chỉ Nguyên, đậu bắp lấy mấy xiên ạ?”

Chu Chỉ Nguyên hơi ngạc nhiên, Lâm Nhuận Cẩm làm sao mà biết được anh muốn gọi đậu bắp chứ?

“Năm xiên.” Anh đáp.

Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ lại gần.

“Năm xiên đậu bắp, hai phần sò điệp, thêm một phần cháo tôm tươi và một phần cà tím nướng mang về.”

Phục vụ: “Vâng, được ạ.”

“Em gọi mang về cho ai thế?” Lâm Khiêm Dân hỏi.

“Lâm Đông Viễn, nó mê nhất cà tím của quán này.” Nói xong, Lâm Nhuận Cẩm quay sang nhìn Chu Chỉ Nguyên: “Hôm trước dì Chu có nhắc muốn ăn cháo nồi đất, anh Chỉ Nguyên, lát nữa anh mang về cho dì nhé.”

Chu Chỉ Nguyên hơi nhướng mày, sau đó khẽ đáp một tiếng “Ừ.”

Tửu lượng của Lâm Khiêm Dân không tốt, nên rượu gọi ra phần lớn đều là Chu Chỉ Nguyên uống. Lúc Lâm Nhuận Cẩm cúi đầu gắp vài hạt lạc ăn, thấy anh đang rót rượu, cô hít sâu một hơi, rồi dùng tay trái đẩy chiếc ly trống qua:

“Em cũng muốn uống một chút.”

Phản ứng đầu tiên của Chu Chỉ Nguyên là liếc nhìn Lâm Khiêm Dân.

Em gái cậu muốn uống rượu, cậu không quản sao?

Có lẽ trong tiềm thức, anh vẫn thấy Lâm Nhuận Cẩm chỉ là cô nhóc hay khóc lóc năm nào, thứ như rượu chưa phù hợp với cô.

Sắc mặt Lâm Khiêm Dân hơi nghiêm lại:
“Nó đang rất buồn, muốn uống thì cứ để nó uống một chút đi.”

… Lâm Nhuận Cẩm thầm nghĩ, anh à, em thật sự cảm ơn anh đã nói hộ em câu này.

Đổi lại là người bình thường, chắc lúc này sẽ thuận miệng hỏi một câu vì sao tâm trạng không tốt. Nhưng Chu Chỉ Nguyên lại như không nghe thấy, hoàn toàn không quan tâm, chỉ chuyên chú rót rượu. Rót xong liền cụng ly với Lâm Khiêm Dân, sau đó cầm điện thoại xem tin nhắn WeChat vừa nhận.

Lâm Nhuận Cẩm lặng lẽ thở dài một hơi.

Con đường theo đuổi Chu Chỉ Nguyên này, e rằng còn khó hơn lên trời.

Cô im lặng uống một ngụm rượu, rồi gửi cho Khổng Mạn mấy cái biểu cảm khóc lóc.

Khổng Mạn trả lời ngay: [Tớ không muốn khinh bỉ cậu.]

Nghĩ kỹ lại, từ khi cả hai đều có điện thoại, bất kể là tin nhắn, QQ hay bây giờ là WeChat, Khổng Mạn gần như lúc nào cũng có thể trả lời cô trong vòng một phút.

Lâm Nhuận Cẩm: [Hay là tối nay tớ uống say luôn đi? (đáng thương) Để anh tớ giúp một tay.]

Khổng Mạn: [Có khả năng nào không, là khi anh cậu đùa bảo cậu lấy Chu Chỉ Nguyên, câu mà anh ta nói với anh cậu lúc đó thực ra chính là lời từ chối khéo?]

Vừa thấy dòng chữ này, ngực Lâm Nhuận Cẩm liền nghẹn lại.

[Cách đây không lâu anh ấy còn đưa thực đơn cho tớ trước, tớ cứ nghĩ anh ấy hơi để ý tớ một chút. Thế mà khi tớ nói tâm trạng không tốt, anh ấy chẳng buồn hỏi han (khóc lớn). Quen biết nhau hơn mười năm rồi, ngay cả sự quan tâm của một người hàng xóm cũng không xứng có sao (khóc lớn/khóc lớn).]

Khổng Mạn: [Đưa thực đơn là vì tố chất và phong độ của người ta thôi. Hàng xóm thì sao? Chỉ vì là hàng xóm của cậu thì phải lo chuyện sống chết của cậu chắc? Hàng xóm thì không thể lạnh nhạt vô tình à?]

Khổng Mạn từ trước đến nay luôn nói năng cay nghiệt, Lâm Nhuận Cẩm nghe thì đau lòng nhưng cũng thấy có lý. Cô hít mũi một cái, rồi lại ngửa cổ uống thêm ngụm rượu.

Khổng Mạn: [Nhanh lên đi, nếu cậu nhát thì từ phía cô út của Chu Chỉ Nguyên mà ra tay, không thì ông bố chẳng ra gì của cậu lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho cậu nữa.]

Ngón cái của Lâm Nhuận Cẩm đang gõ trên bàn phím, thì đúng lúc ấy, người đối diện bỗng thản nhiên buông ra một câu:
“Hồ Dực không ổn lắm, em nên khuyên bố em đi.”

Câu nói ấy khiến cô chợt khựng lại, ngừng gõ.

Dĩ nhiên Lâm Khiêm Dân cũng thấy loại người như Hồ Dực chẳng thích hợp làm em rể mình, nhưng việc Chu Chỉ Nguyên lại nói ra thì thật khiến người khác bất ngờ. Anh liền tò mò hỏi tiếp:
“Sao lại nói thế?”

Chu Chỉ Nguyên lấy hộp thuốc trong túi ra, đứng dậy, nhạt giọng:
“Nhân phẩm tệ đến quá mức.”

Nói xong, anh kéo lại vạt áo gió, xoay người đi đến dưới tán cây bên đường châm thuốc.

Ánh mắt Lâm Nhuận Cẩm vô thức dõi theo bóng anh.

Nếu cô không nhìn nhầm, thì “ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng lòng mềm” quả thật rất hợp để hình dung anh.

Năm đó trên tàu, anh miệng thì chê cô ăn nhiều, vậy mà lại tự mình đi đến toa ăn mua cơm hộp và trái cây, đồ ăn vặt cho cô. Đêm hôm ấy, cả khoang không ai ngủ, nửa đêm nổi lên trò chơi bài bạc. Chu Chỉ Nguyên vốn không muốn tham gia, nhưng chịu không nổi cảnh cô khóc lóc ăn vạ, nên đành mang bộ mặt siêu khó coi mà ngồi xuống chơi cùng.

Vừa hồi tưởng, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lâm Nhuận Cẩm lại càng thấy mình thích Chu Chỉ Nguyên hơn.

Cũng chẳng trách Khổng Mạn thường chê cô là kiểu “đầu óc nửa mùa ngập trong tình yêu”.

Lâm Khiêm Dân khẽ gõ ngón tay lên bàn hai cái, bất đắc dĩ nhắc nhở cô em gái đang để lộ ánh mắt như muốn tràn ra ngoài:
“Thu ánh mắt lại đi.”

Anh thở dài trong lòng, ngửa cổ uống cạn một cốc bia, chợt nghĩ: Năm đó để Lâm Nhuận Cẩm theo Chu Chỉ Nguyên ra Bắc Kinh, có phải là một sai lầm không?

Có thể kiên trì thích một người mười năm, rốt cuộc là thích đến mức nào? Chu Chỉ Nguyên năm đó đã làm gì, mà khiến em gái anh si mê đến thế?

“Lâm Khiêm Dân?”

Tiếng nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu khiến Lâm Nhuận Cẩm theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Là Lê Khê, người phụ nữ tóc dài uốn xoăn, xinh đẹp và phóng khoáng trong buổi tối ở KTV hôm đó.

Sắc mặt Lâm Khiêm Dân không thay đổi mấy: “Trùng hợp thật.”

Lê Khê mỉm cười nhìn Lâm Nhuận Cẩm, bắt chước giọng Tưởng Lưu gọi: “Em gái Nhuận Cẩm.”

Lâm Nhuận Cẩm cũng mỉm cười gật đầu: “Chị Lê Khê.”

“Nhà chị ở ngay phía trước, đói bụng nên xuống kiếm chút đồ ăn, không ngờ lại gặp hai người ở đây.” Ánh mắt Lê Khê đảo qua mặt bàn, phát hiện có ba bộ bát đũa, trong lòng khẽ động, lập tức quét mắt một vòng xung quanh. Khi trông thấy bóng dáng cao gầy đang hút thuốc dưới gốc cây ven đường, mắt cô ta bỗng sáng rực.

“Đó là Chu Chỉ Nguyên phải không?” Cô ta cười cười, chống tay lên ghế: “Nếu không ngại, tôi có thể ngồi cùng uống vài ly.”

Ngay tối ở KTV hôm đó, Lâm Khiêm Dân đã nhận ra Lê Khê khác thường với Chu Chỉ Nguyên. Nếu cô ta ngồi xuống lúc này, tâm trạng của Lâm Nhuận Cẩm chắc chắn chẳng thể khá lên.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ cách từ chối, Lê Khê đã thản nhiên ngồi xuống, lại còn rất tự nhiên vẫy tay gọi phục vụ mang thêm bát đũa.

Khi Chu Chỉ Nguyên quay lại thấy có thêm một người, anh cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ là lúc ngồi xuống khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai chiếc ghế.

“Chu Chỉ Nguyên, bao giờ cậu quay lại Bắc Kinh thế? Trước khi đi tụ tập một bữa đi.” Lê Khê vừa tự rót rượu vừa than thở: “Tôi đã mấy năm rồi không chơi mạt chược, mấy hôm nay ngứa tay lắm, nhưng cứ thiếu một người, tìm hoài chẳng có ai biết chơi.”

“Mùng Năm.” Chu Chỉ Nguyên vừa dứt lời, liền thấy cô ta cười híp mắt nâng ly về phía mình.

​​Lê Khê nói: “Chúng ta cụng một cái đi, hôm ở KTV cũng chưa có dịp uống riêng với anh vài chén.”

Chu Chỉ Nguyên cầm ly thủy tinh, cụng khẽ với cô ta một cái.

Lê Khê nhiệt tình, hoạt bát, có khả năng khiến bầu không khí không bao giờ nguội, cả quá trình đều có chuyện trò với Chu Chỉ Nguyên và Lâm Khiêm Dân. Ngược lại, Lâm Nhuận Cẩm thì im lặng, đúng lúc ấy món ốc xào được mang lên. Cô không muốn trong mắt người mình thích lại thấy cảnh mình cúi đầu hút ốc, bèn chọn cách tao nhã dùng tăm chích thịt ốc ra.

Lê Khê kể lại chuyện cũ: “Hồi lớp 10 tôi thật sự đã tỏ tình với Lâm Khiêm Dân đó, mấy người biết cậu ta lúc ấy từ chối tôi thế nào không? Siêu quá đáng luôn.”

Gương mặt Lâm Khiêm Dân đầy nghi hoặc: “Cậu từng tỏ tình với tôi á?”

Chu Chỉ Nguyên lười biếng ngả người tựa lưng vào ghế, trên mặt mang theo ý cười, hiển nhiên rất hứng thú với chủ đề này.

“Từ chối thế nào?” anh hỏi.

Khổng Mạn từng nói, thích một người chính là bắt đầu từ việc muốn biết những chuyện liên quan đến họ.

“Khụ khụ…” Lâm Nhuận Cẩm vô tình nuốt phải miếng ớt, nghẹn đến chảy cả nước mắt. Cô vô thức với tay tìm nước.

Người đầu tiên chú ý là Lê Khê, cô ta lập tức đứng dậy rót nước ấm vào ly cho Lâm Nhuận Cẩm, miệng còn nói: “Cậu ta nói: Xin lỗi, tôi bây giờ không có ý định yêu sớm…À, em gái Nhuận Cẩm, uống nước ấm đi.”

Lâm Nhuận Cẩm nhận lấy cốc, uống ừng ực một ngụm, cổ họng mới dễ chịu hơn, cô vội vàng cảm ơn.

Chu Chỉ Nguyên liếc mắt sang, thấy lông mi Lâm Nhuận Cẩm còn đọng nước mắt, gương mặt đỏ bừng vì ho, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lâm Khiêm Dân bóc xong con tôm, đặt thịt vào bát của em gái, vừa tháo găng tay vừa nói: “Cái này thì quá gì mà quá đáng, rất lịch sự đó chứ.”

Chu Chỉ Nguyên thản nhiên: “Lời từ chối thường thấy thôi.”

“Xạo, sau đó cậu quay sang yêu Tạ Hiểu Lê còn gì!” Lê Khê nghĩ lại vẫn ấm ức, nghiến răng chất vấn: “Lúc đó tôi đeo kính đeo niềng răng, cậu chướng mắt đúng không?”

Lâm Khiêm Dân khẽ nhếch môi: “Đó là cậu tự nghĩ vậy thôi.”

Chu Chỉ Nguyên chỉ cười, không nói gì.

Anh quen Lâm Khiêm Dân từ năm bảy tuổi, dù không học cùng, cũng chẳng gặp nhau nhiều, nhưng chuyện của đối phương thì anh biết khá rõ. Trong đó có cả việc Lâm Khiêm Dân từ hồi lớp 8 đã thích Tạ Hiểu Lê.

Lê Khê thấy Chu Chỉ Nguyên đang cười, trong lòng vui mừng khôn xiết, cho rằng mình có thể khiến cảm xúc anh dao động. Cô ta tiếp tục: “Lâm Khiêm Dân, cậu nói thật đi, năm đó nếu Tạ Hiểu Lê cũng đeo kính đeo niềng, cậu có còn thích cô ấy không?”

Lâm Khiêm Dân rất không nể mặt: “Tại sao phải nói cho cậu biết?”

Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm thay anh trả lời: Tất nhiên là thích rồi, hồi đó anh chính là fan cuồng của chị Hiểu Lê.

Lê Khê hừ một tiếng khinh miệt: “Chủ nghĩa ngoại hình.”

“Rốt cuộc ai mới là người theo chủ nghĩa ngoại hình đây?” Lâm Khiêm Dân cười đầy hàm ý.

Lê Khê thản nhiên: “Chẳng qua mắt thẩm mỹ của tôi cao thôi, người bình thường tôi không thích, chỉ thích cực phẩm.”

Nói rồi, cô ta giơ ly rượu lên môi, xoay đầu, ánh mắt chậm rãi dịch lên gương mặt Chu Chỉ Nguyên.

Nhìn chằm chằm, thẳng thắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng