Y tá c*̉a Hoàng Quân tất cả không phải đều xem là mỹ nữ thì c*̃ng tương đương hot girl c*̉a các trường y khoa nổi tiếng. Ấy vậy mà Hàn Mặc Phong kia lại không cho người ta làm những công việc mà đáng lý ra phải làm kia. Hoàng Quân vô c*̀ng bất mãn phải đổi thành nam y tá. Hàn tổng kia không ưu nữ thì chắc c*̃ng sẽ có một vài phần thiện cảm với nam, người c*̀ng giới thì chắca phần nào c*̃ng hiểu được nhau. Ai nghĩ Hàn thiếu kia lại đuổi cổ một cách tàn nhẫn. Khiến Hoàng Quân phải đích thân đi gặp bệnh nhân chẳng dễ mà ưa được này lại nhận được một mệnh lệnh khó nghe nhất, khó chấp nhận nhất, khó thực hiện nhất... Mà chính xác là cái gì c*̃ng khó nhất từ Hàn tổng. Chính là Hoàng Quân phải làm y tá cho hắn, y tá phải làm việc vô c*̀ng cật lực. Còn Hoàng thiếu từ trước đến nay quên ngồi trên rống cấp dưới, bây giờ thì c*̃ng đã hiểu phần nào nỗi lòng c*̉a những người bị mình quát vào mặt, dọa trừ lương đuổi việc. Giờ thì có kẻ dọa được Hoàng Quân như thế rồi.
- Không cảm ơn à.
- Cái gì?
Hoàng Quân quay sang nhìn Trần Bảo Nhi cách đó không ý, mà vị trí là tại bộ sofa trong phòng. Đánh vẻ không mấy nghiêm chỉnh. Nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, bò c*̃ng chẳng phải. Tư thế c*̉a cô hiện tại đúng là khó mà miêu tả ra lời. Một điều có thể nhận thấy, trong mắt Hoàng Quân, cô rất vô duyên, cô gái một chút duyên c*̃ng không có chứ đừng nói đến vô. Giờ mới thấy, người đẹp chưa chắc nết đã đẹp. Mà ở đây, Trần Bảo Nhi chính làm một minh chứng tuyệt vời nhất cho lý luận vừa đúc kết ra c*̉a Hoàng Quân. Ba năm trước vô c*̀ng lưu manh, xã hội đen, ba sau quả là hơn thế nữa.
- Cảm ơn tôi.
- Vì sao?
- Tôi giúp anh hiểu được cảm giác làm nô lệ!
Hoàng Quân nghiến răng. Cô gái kia đúng là biết cách trêu ngươi người khác. Nhưng mà nghĩ lại thì.
- Là cô đúng không?
Trần Bảo Nhi quay lưng một cái như khinh bỉ, Hoàng Quân c*̃ng đành phải quay lại công việc mà mình đang làm.
Hàn Mặc Phong ngồi trên giường, áo bệnh nhân vứt một bên. Tất nhiên vẫn còn một người bên cạnh phục vụ vô c*̀ng tận tình.
- Trần Bảo Nhi, cô xem có cần một tấm ảnh c*̉a Hàn thiếu mặc đồ bệnh nhân rẻ tiền kia không?
- Không cần. Tôi c*̃ng đang mặc.
Lee Sung quay mặc không coi trọng câu nói c*̉a cô. Cậu ta hẳn đang ruột muốn khoe những bức ảnh tuyệt đẹp với hình tượng Hàn tổng ốm yếu trong bộ đồ bệnh nhân và bên cạnh là sự chăm sóc vô c*̀ng tận tình c*̉a y tá kiêm nhiệm viện trưởng- Hoàng Quân. Đây chính là một cảnh hài hoà giữa hai mỹ nam hiếm thấy.
Trần Bảo Nhi không hề quan tâm đến biểu tình trên mặt Lee Sung, lười nhác mà vươn tay lấy gói bánh trên bàn. Số bánh trên bàn kia là c*̉a Anna nhưng Anna thì chắc sẽ không thèm quan tâm đến những điều đó.
Bụp. Trần Bảo Nhi rõ chây lười, tiện tay mà đập một phát. Đến bóc ăn tử tế đàng hoàng c*̃ng không muốn. Không hổ danh là kẻ vô duyên.
Hàn Mặc Phong nhìn Trần Bảo Nhi đang nằm ăn thứ đồ ăn vặt kia mới chợt nhận ra một điều rằng. Suốt ba năm qua, cô không phải cái gì c*̃ng thay đổi mà có những thứ thật sự là cô vẫn không thể bỏ được. Thí dụ như cô luôn thích ăn những thứ đồ ngọt, những loại kẹo bánh chẳng có chút ích lợi gì cho sức khoẻ kia.
Trần tiểu thư sau khi ăn xong lại nằm ngủ. Cô rất rất vô tâm. Vài tiếng trước còn khóc bù lu bù loa, bây giờ thì lại ngủ vô c*̀ng ngon lành. Cảnh tượng như thế thật khiến cho lòng hắn quặn lên từng cơn. Ba năm sau, cô quay lại mang cho hắn cảm giác tang thương và lạnh nhạt chưa từng biết đến. Bây giờ cô đưa đến, tựa như vết đau lâu này bị khơi lại. Hiện tại, hắn không quan tâm cô liệu có còn yêu hắn hay không, cô cho dù giờ đây chính là đại tiểu thư c*̉a Trần gia, thậm chí chính là kẻ thù lớn nhất c*̉a hắn đi nữa thì hắn vẫn xem cô như trước đây. Không thay đổi, như thế thì tính chiếm hữu với cô ngày càng mạnh mẽ hơn trước nữa.