- Thị trưởng, vừa nhận được tin tức, Giang Khương đã đến Bắc Kinh rồi. Tỉnh trưởng Bạch đích thân đưa đến phi trường.
Gương mặt c*̉a thư ký có chút quái dị báo cáo với Thị trưởng Lâm.
Nghe được tin tức này, Lâm Hướng Tiền c*̃ng không khỏi cảm thấy sửng sốt, sau đó chuyển ánh mắt sang thư ký, giống như không tin tưởng chuyện này.
Thư ký nhẹ nhàng gật đầu. Y hiểu suy nghĩ c*̉a Thị trưởng Lâm. Vừa nãy y nhận được tin tức đó c*̃ng phản ứng như vậy.
- Đến Bắc Kinh? Hắn đến đó làm gì chứ?
Lâm Hướng Tiền ngẩng đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm.
- Giả vờ giả vịt.
Lâm Mẫn nằm trên giường bệnh, sớm đã nghe thấy lời nói c*̉a Thị trưởng Lâm và thư ký, liền hừ lạnh:
- Cha, tiểu tử này nhất định là to miệng, không còn mặt mũi nào nữa nên tìm cớ bỏ đi. Nếu đã to miệng rồi mà không có hành động gì, làm sao còn mặt mũi mà ở lại Vân Giang. Hừ, làm bộ làm tịch.
Nghe Lâm Mẫn nói, Lâm Hướng Tiền ngẩn người, suy nghĩ đang hỗn loạn giống như có chút đầu mối, không nhịn được mà gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Người ở trong quan trường lâu sẽ dễ dàng khiến cho suy nghĩ hỗn loạn, nhưng con trai c*̉a ông vẫn nhìn thấu. Suy nghĩ c*̉a tuổi trẻ nên để tuổi trẻ đoán.
Lâm Hướng Tiền tự an ủi mình như vậy.
Trong lúc Lâm Hướng Tiền tự an ủi mình, Khương lão lại không thể không suy nghĩ yêu cầu c*̉a Giang Khương. Bởi vì Giang Khương quả thật đã đưa ra yêu cầu như vậy với ông. Mặc dù ông rất tức giận muốn c*́p điện thoại, để cho đầu óc c*̉a tên tiểu tử kia thanh tĩnh lại, nhưng lý trí nói cho ông biết, điện thoại này không được c*́p.
Mặc dù tiểu tử này có suy nghĩ điên rồ, nhưng lực lượng phía sau hắn thật sự làm cho ông phải kiêng kỵ. Tuy nói đối phương không nhất định có thể vận dụng lực lượng này, nhưng thân phận và năng lực c*̉a hắn đáng cho ông phải suy nghĩ lại.
Hít một hơi thật sâu, Khương lão thoáng ổn định lại một chút, sau đó nói vào trong điện thoại:
- Giang Khương, đây là cậu đại diện cho cá nhân cậu hay là...
- Tôi đại diện cho cá nhân tôi.
Giang Khương bình tĩnh nói, khiến cho Dương lão ngồi đối diện không biết nên cười hay nên khóc.
- Cậu đại diện cho cá nhân cậu?
Khương lão nghiến răng nghiến lợi lọt vào lỗ tai Giang Khương, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như c*̃, dường như không cảm nhận được sự phẫn nộ và tức giận c*̉a vị cự đầu này:
- Vâng.
Khương lão một lần nữa hít một hơi thật sâu, thần sắc trên mặt và hô hấp dồn dập khiến cho thư ký bên cạnh c*̃ng phải khẩn trương. Mặc dù không rõ tại sao Khương lão lại bị Giang Khương làm cho tức giận đến như thế, nhưng vẫn không buông điện thoại, thư ký vội vàng nhấn chuông, yêu cầu bác sĩ riêng đến ngay, tránh lão gia tử xuất hiện vấn đề gì.
- Vậy là cậu không rõ ràng quy định rồi. Cậu, không, các người không được phép nhúng tay vào việc này.
Khương lão cố gắng làm cho mình tâm bình khí hòa, nhắc nhở bản thân. Cho dù tiểu tử này không hiểu chuyện, nhưng con quái vật phía sau ông thì không thể bỏ
qua. Hơn nữa, tiểu tử đó còn có một sư phụ khiến cho người ta không thể không tôn trọng.
Giọng nói c*̉a Giang Khương vẫn bình thản như c*̃:
- Tôi biết, cho nên tôi mới nói là đại diện cho cá nhân c*̉a mình. Ý tứ sâu bên trong đó chính là một giao dịch cá nhân. Tự mình giao dịch?
- Giao dịch cá nhân? Tự mình giao dịch?
Khương lão cau mày, rốt cuộc hiểu được ý tứ c*̉a Giang Khương, gương mặt không biết nên khóc hay nên cười:
- Được, nếu đã như vậy, vậy cậu muốn lấy cái gì để giao dịch với tôi?
- Rất đơn giản. Nếu ngài không muốn chết, tôi giúp ngài. Điều ngài cần làm là đẩy Lâm Hướng Tiền xuống, sau đó đưa Tỉnh trưởng tỉnh Nam lên giúp tôi.
Dương lão bên cạnh nhìn vẻ mặt và lời nói bình tĩnh c*̉a Giang Khương, trong lòng âm thầm cảm thán. c*̃ng chỉ có Giang Khương, c*̃ng chỉ có người c*̉a Thiên Y Viện mới dám có thái độ như vậy trước mặt lão Khương. Hơn nữa, ngoại trừ Giang Khương, có lẽ ở Thiên Y Viện c*̃ng không có mấy người dám làm chuyện như vậy. Dù sao quy tắc c*̃ng vẫn là quy tắc.
Nhưng Giang Khương lại không sợ. Dương lão muốn nhắc nhở hắn, nhưng rồi c*̃ng không nói ra. Nếu Giang Khương đã nói như thế, hẳn có đạo lý c*̉a hắn. Là trưởng bối, nhắc nhở thì c*̃ng đã nhắc nhở rồi. Nếu Giang Khương vẫn quyết định như vậy, ông không còn lý do gì để ngăn cản.
Dù sao Thiên Y Viện là cái gì, người ngoài c*̃ng không ai rõ lắm.
- Nếu ông không muốn chết, tôi giúp ông.
Sau khi nghe được những lời này, Khương lão giật mình, ngay cả hô hấp không nhịn được mà ngừng lại một chút. Trên đời này, không ai muốn chết cả, đặc biệt là người như ông. Đối với một người nắm giữ quyền thế vô thượng trong tay, được nhiều người ủng hộ như ông, lại càng không muốn chết.
Cho dù ông không thèm qua tâm, nhưng ai c*̃ng biết đây chỉ là sự bất đắc dĩ khi trong tay không đủ tư nguyên để kéo dài tính mạng, như vậy c*̃ng chỉ đành thối lui, vì hậu nhân làm tốt hết thảy an bài, sau đó yên lặng mà chết đi.
Bây giờ đã có cơ hội tiếp tục kéo dài tính mạng, có thể tiếp tục tham luyến phồn hoa thế gian, nắm giữ quyền thế vô thượng, người nào lại không muốn?
Bây giờ có người nói những lời này với ông, mà cái giá cần bỏ ra lại nằm trong khả năng c*̉a ông, hơn nữa c*̃ng không tính là quá lớn, không khỏi khiến ông tâm động.
Tận sâu trong đáy lòng c*̉a Khương lão, một tiểu ác ma đang quơ cây xiên trong tay, không kiêng nể gì mà hét lên:
- Mẹ kiếp, ai dám ngăn cản ta, xem ta có xiên chết các ngươi không?
Mặc dù tuổi tác đã lớn, ý chí c*̃ng giảm đi nhiều, nhưng trước mặt một sự hấp dẫn lớn như vậy, trong nháy mắt ông đã làm ra quyết định.
Tinh thần vốn đang có chút uể oải liền phấn chấn lên, cái lưng vốn đang cong trong nháy mắt thẳng lên một chút, trầm giọng nói vào điện thoại:
- Cậu có thể làm được?
- Đương nhiên.
Giang Khương mỉm cười đáp.
Thư ký Khương lão vẫn khẩn trương nhìn ông, thấy Khương lão đột nhiên phấn chấn tinh thần, gương mặt như trẻ hơn vài tuổi, liền kinh ngạc vô c*̀ng, đã thấy Khương lão nhẹ phất tay.
Thư ký hiểu chuyện vội vàng đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, sau đó cẩn thận bước ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.
- Thư ký Đổng, lão gia tử...?
Hai bác sĩ vẫn đứng chờ bên ngoài, thấy thư ký Đổng bước ra liền nhìn nhau, sau đó khẩn trương hỏi.
- Không có việc gì đâu. Vừa rồi lão gia tử có chút kích động. Bây giờ...
Thư ký Đổng do dự một chút liền nói:
- Bây giờ chúng ta ở ngoài này chờ một lát. Lão gia tử đang bàn chuyện với người khác.
- Vâng, vâng.
Hai bác sĩ vội vàng gật đầu. Khương lão bàn chuyện, ngay cả thư ký Đổng c*̃ng phải ra ngoài, mọi người tất nhiên là phải đứng chờ một bên.
Nhìn vẻ mặt tùy ý c*̉a Giang Khương, Dương lão cảm thán lắc đầu.
Mặc dù ông và Khương lão đều là những người nắm trong tay quyền thế cao nhất Hoa Hạ, nhưng nếu muốn làm chuyện mà Giang Khương nói, thế nào c*̃ng phải ngồi đánh cờ, anh một nước, tôi một nước, có tiến có thối thì mới có khả năng đạt thành nhất trí.
Nhưng Giang Khương dường như đơn giản hơn nhiều. Chỉ một cuộc điện thoại, vài câu ngắn ngủi thì đã làm cho Khương lão phải lui bước. Đồng thời, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả.