Hai bàn tay c*̉a Ngô tiên sinh chộp vào vai Giang Khương, hung hăng ấn xuống. Nhưng Giang Khương nào để cho đối phương có cơ hội dễ dàng gây thương tích cho mình như vậy. Sau khi phán định vị trí c*̉a đối phương, dưới chân gia tốc lui nhanh về phía sau, sau đó cả người đánh tới Ngô tiên sinh.
Nhìn Giang Khương đột nhiên đánh tới, sắc mặt Ngô tiên sinh liền biến đổi, giơ tay ngăn cản.
Một thanh âm va chạm nặng nề vang lên. Hai người nhanh chóng tách ra. Ngô tiên sinh cuống quýt lui về sau hai ba bước, còn Giang Khương thì mượn xu thế lao thẳng về phía cửa.
Lúc này, Ngô tiên sinh đã nhảy vào trong phòng, chỉ còn một người bên ngoài, làm sao đủ sức giữ cửa. Vừa mới vung đao lên đã bị Giang Khương đánh tới một quyền. Khi đối phương vừa tránh ra, Giang Khương liền lao thẳng ra ngoài.
Hai đệ tử còn lại c*̉a Ngô tiên sinh thì canh giữ cửa sổ, căn bản không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Khương biến vào trong bóng tối.
Đùng đùng. Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên. Trong bóng tối ít nhất có ba bốn viên đạn xẹt đến chỗ Giang Khương.
Mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng Giang Khương c*̃ng không ngờ đối phương lại phán đoán chuẩn xác đến như vậy. Liên tiếp quay mấy vòng trên mặt đất, nguy hiểm tránh được công kích c*̉a đối phương, nhưng đùi phải vẫn có cảm giác tê rần.
Hừ! Giang Khương kêu lên một tiếng, nhưng không ngừng lại, nhào thẳng vào bóng tối. Sau đó vọt người mấy lần rồi biến mất không thấy.
- Đuổi theo.
Nhìn thân ảnh Giang Khương biến mất trong bóng đêm, c*̀ng với vài giọt máu lưu trên mặt đất, ánh mắt Ngô tiên sinh hiện lên sự vui mừng, sau khi vung tay lên liền đuổi theo hướng mà Giang Khương biến mất.
Hai đệ tử c*̉a ông c*̃ng hưng phấn đuổi theo.
Về phần đám binh lính ngắm bắn thành công Giang Khương, lúc này lại càng không thể chần chừ, có ba người phía sau nhanh đuổi theo.
Giang Khương nhanh chóng leo qua bức tường. Chỉ là khi rơi xuống đất, dưới chân lại là một cái bẫy sói. Giang Khương cau mày một cái, nghiến răng vọt qua, sau đó chạy thẳng ra ngoài.
Khi hắn vừa chạy được hai ba thước, chỗ c*̉a hắn vừa rồi văng lên khói bụi. Giang Khương cắn răng, dưới chân lại càng không ngừng, rất nhanh chạy vội vào trong bóng tối. Hắn phải thoát khỏi tầm mắt c*̉a hai tay súng hạng nặng đang đuổi theo mình.
Đùng đùng. Đạn vẫn vang lên đằng sau Giang Khương.
Lại một làn khói bụi văng lên. Hai cái đèn pha c*̃ng theo sát đằng sau hắn không bỏ.
- Làm gì có chuyện trốn thoát được?
Ngô tiên sinh nhìn Giang Khương chật vật chạy trốn, hưng phấn quát.
Mặc dù đùi phải đã bị trúng đạn, ảnh hưởng đến hành động c*̉a hắn, nhưng Giang Khương vẫn chạy nhanh như c*̃, đồng thời biến ảo phương hướng. Hai làn đạn vẫn theo sát đằng sau, nhưng gương mặt c*̉a hắn vẫn không hề hiện lên vẻ kinh hoàng. Hơn nữa, hô hấp vốn có chút dồn dập c*̉a hắn càng ngày càng chậm lại.
Phù...phù...phù.
Theo hô hấp chậm lại, ánh mắt Giang Khương c*̃ng bắt đầu rõ ràng hơn.
- Chủ thể tiến vào trạng thái Không Minh. Năng lượng tiêu hao còn 90%.
Giang Khương nhìn màn đêm đằng trước, nhưng tầm mắt đã rõ ràng hơn. Mặc dù đùi phải vẫn truyền đến cơn đau, nhưng cước bộ c*̉a hắn càng thêm nhanh hơn vài phần.
Sau một lúc quay cuồng, Giang Khương nhanh chóng nhảy vào một bóng tối khác. Hai tay súng đằng sau c*̃ng không có ý định dừng lại, vẫn đuổi theo đằng sau hắn. Hai người rọi đèn c*̃ng không có nhàn nhã, theo sát đằng sau Giang Khương.
Giang Khương ở trong bóng tối giống như ở ban ngày. Hai tay súng cộng với hai người rọi đèn c*̃ng không dễ dàng đuổi kịp hắn. Nhưng Ngô tiên sinh và hai đệ tử c*̉a ông ta mới là phiền toái lớn nhất c*̉a Giang Khương.
Trong bóng đêm, tốc độ c*̉a hắn vẫn rất nhanh. Hắn vừa chạy trốn vừa quay đầu nhìn thoáng qua những người đuổi theo không bỏ đằng sau, không khỏi cau mày.
Chân bị thương, với tốc độ hiện tại, rất dễ dàng bị đám người Ngô tiên sinh đuổi kịp. Nếu bị bắt, phiền toái kế tiếp sẽ không nhỏ. Tuy Giang Khương am hiểu lấy ít đối nhiều, nhưng đối mặt với một người thực lực không thua kém mình bao nhiêu, lại còn có thêm hai đệ tử giúp đỡ, Giang Khương c*̃ng không nắm chắc mình có thể thoát khỏi.
Nghĩ đến đây, nhìn hai tay súng và hai người rọi đèn đã bị hắn bỏ xa, Giang Khương nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó ngồi thụp xuống đằng sau một bụi cỏ.
Khi ngồi xuống, Giang Khương rất nhanh dùng tay xé rách ống quần đùi phải. Dưới ánh sáng, hắn liền nhìn thấy máu đang chảy ra từ vết đạn kia.