Thời điểm sau khi Tiết Phùng Châu vừa rời đi, Tô Thầm vẫn chưa quen lắm, luôn vô thức gọi tên hắn. Cho đến khi Tùy Ý bước vào, y mới chợt nhận ra Tiết Phùng Châu đã đi mất rồi.
Chùa Bạch Mã quả thực rất thanh tịnh, trước kia Tô Thầm rất yêu thích sự yên tĩnh này. Nhưng sau khi Tiết Phùng Châu rời đi, y lại cảm thấy quá tĩnh mịch, có chút không chịu nổi.
Khi Tô Thầm nhận được thư của Tiết Phùng Châu thì đã là mùa xuân hoa nở rộ. Đối phương chỉ kể lại những gì trải qua trên chiến trường một cách thản nhiên, sau đó kết thư với lời nhắn "Rất nhớ tiểu công tử".
Tô Thầm nghĩ mình cũng rất nhớ Tiết Phùng Châu.
Xuân đi thu đến, rồi lại vào đông.
Những lá thư thường được gửi đến cách nhau nửa tháng, nhưng giờ lại bặt vô âm tín cả một tháng nay. Tô Thầm nhìn lá phong đỏ thắm ngoài sân, sau đó quay đầu hỏi Tùy Ý: “Vẫn chưa có à?”
Tùy Ý lắc đầu.
Tô Thầm nhíu mày, chẳng lẽ thư từ bị chặn lại sao? Hay là chậm trễ trên đường? Hay là Tiết Phùng Châu……đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ đến khả năng cuối, y lập tức cảm thấy hoảng hốt. Chiến trường luôn thay đổi chóng mặt chỉ trong chớp mắt, nhỡ đâu Tiết Phùng Châu thật sự gặp bất trắc…….
Tô Thầm kịch liệt lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đáng sợ ấy, Tiết Phùng Châu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Y hít vào một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể ngăn lại sự sợ hãi, nhịp tim c*̃ng càng lúc càng nhanh.
Tô Thầm th* d*c, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi, đồng thời nhìn về phía Tùy Ý: “Ngươi xuống núi hỏi thăm một chút tình hình chiến sự của Trấn Quốc Quân, dù là tin tốt hay tin xấu, đều phải kể lại cho ta nghe.”
Tùy Ý gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tô Thầm cầm lấy một quyển sách, miễn cưỡng đọc một lúc, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ quẩn quanh. Y thậm chí không hiểu tại sao nghĩ tới Tiết Phùng Châu có khả năng gặp chuyện lại khiến mình cảm thấy sợ hãi đến thế.
Tô Thầm thở dài, đặt quyển sách lên bàn.
Sắc trời đã tối, Tùy Ý vẫn chưa về, chẳng lẽ Tiết Phùng Châu thật sự……
Tô Thầm vội vàng tát vào má mình. Không được, không được, không thể để đầu óc nghĩ lung tung, y cần phải nghỉ ngơi trước đã, nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi tính tiếp.
Nghĩ vậy, Tô Thầm vuốt xuống lồng ngực, xoay người về giường.
Bỗng nhiên, y chợt dừng bước chân và quay đầu.
Hình như có người bên ngoài.
Là Tùy Ý ư?
Nếu Tùy Ý đã quay trở về, nàng sẽ không nán lại bên ngoài. Các sư huynh đệ ở chùa Bạch Mã cũng vậy, nếu có chuyện thì họ sẽ thẳng thừng lên tiếng.
Là trộm sao?
Tim Tô Thầm bỗng trật một nhịp, y nhìn xung quanh, cuối cùng cầm lấy thanh chắn cửa sổ.
Tô Thầm tay cầm thanh chắn, cẩn thận từng li từng tí bước tới lối ra, ngay khi đối phương đẩy cửa bước vào, y lập tức vung gậy đánh xuống. Tuy nhiên, chỉ trong một khắc, thanh chắn đã bị người kia giữ chặt trong tay.
Một mùi hương quen thuộc nhưng có phần xa lạ bao trùm lấy Tô Thầm, mang theo cả hơi lạnh của gió tuyết. Giọng nói của nam nhân ẩn nhẫn, khàn khàn: “Sao tiểu công tử lại cầm thứ này? Nguy hiểm lắm.”
Tô Thầm sững sờ ngay tại chỗ, rồi từ từ mở to mắt.
“Tiết…Tiết Phùng Châu?”
“Là ta.” - Tiết Phùng Châu hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự mệt mỏi mấy ngày qua đều được xoa dịu bởi mùi hương tỏa ra từ trên người Tô Thầm.
Hành động của hắn khiến Tô Thầm giật cả mình, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta nhớ tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu thì thầm, môi gần như chạm vào gáy Tô Thầm: “Ta muốn gặp ngươi, không giây phút nào ta ngừng nhớ tiểu công tử.”
Chỉ cần là Tiết Phùng Châu, cho dù bị ngăn cách bởi khoảng cách hay thời gian cũng không làm y cảm thấy xa lạ với hắn, ngược lại càng nhớ nhung sâu sắc.
Những cảm xúc này thật kỳ lạ.
Nghe thấy tiếng tim đập của Tiết Phùng Châu, Tô Thầm chậm rãi ngẩng đầu.
Tiết Phùng Châu đã trở nên cường tráng hơn, làn da đen sạm hơn, lông mày vẫn rậm rạp, đôi mắt đen láy quen thuộc nhưng hằn đầy tơ máu, còn có đôi môi mím chặt.
"Tiểu công tử." - Giọng Tiết Phùng Châu khàn khàn: “Trận chiến vừa rồi quân ta đại thắng, ngày mai là sinh thần của tiểu công tử nên ta đã xin nghỉ phép….Cho dù thế nào ta cũng muốn quay lại gặp ngươi.”
Sinh thần……Tô Thầm giật mình, phải rồi, là sinh nhật của y.
“......” - Tô Thầm vòng tay ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu, đôi mắt hiện lên vẻ xót xa: “Ngươi đi xa như vậy chỉ để gặp ta sao…….”
“Ngày mai ta phải quay về rồi.” - Cánh tay Tiết Phùng Châu ôm chặt lấy vòng eo của thiếu niên: “Ta có thể ngủ cùng tiểu công tử một lát không?”
Tô Thầm nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, chóp mũi có chút chua, nhẹ nhàng gật đầu: “Ngươi chưa được nghỉ ngơi tử tế bao lâu rồi?”
“Thời gian của ta không nhiều, nên ta chỉ muốn gặp tiểu công tử càng sớm càng tốt, phải về đến nơi trước sinh thần của tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu cởi áo choàng rồi ném lên bình phong, hắn nhìn Tô Thầm: “Tiểu công tử......”
Tô Thầm im lặng một lát, rồi kéo tay Tiết Phùng Châu lên giường, nhỏ giọng nói: “Ngươi ngủ đi.”
Giường không lớn, hai nam nhân nằm thì cực kỳ chật chội, nhất là Tiết Phùng Châu có thân hình cao lớn, cho nên Tô Thầm không thể không nằm nép vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp quen thuộc như len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể y.
Nam nhân khẽ cười một tiếng, để đầu Tô Thầm áp sát vào ngực mình: “Trước khi lên núi ta đã tắm rửa rồi, tiểu công tử cứ yên tâm dựa vào.”
Tô Thầm chớp mắt: “Hành Chu.”
“Ta mãi mãi là thị vệ của tiểu công tử.” - Ánh mắt Tiết Phùng Châu dần tối lại, đôi mắt khép hờ che giấu d*c v*ng khó thốt thành lời: “Tiểu công tử không biết ta nhớ ngươi đến mức nào đâu.”
Tô Thầm nắm chặt lấy áo của Tiết Phùng Châu: “Ngươi có bị thương không?”
“Ngay cả khi cận kề với cái chết, ta vẫn nghĩ mình nhất định phải sống sót trở về để gặp tiểu công tử.” - Môi Tiết Phùng Châu lướt nhẹ trên đỉnh đầu Tô Thầm, mập mờ mà dịu dàng: “Nếu ta chết, tiểu công tử sẽ không còn nhớ đến ta, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu.”
“Ngươi thật sự bị thương à, bị thương ở đâu……” - Tô Thầm nói năng có chút không lưu loát: “Sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Không nghiêm trọng lắm, ta không muốn tiểu công tử lo lắng." - Tiết Phùng Châu lại khẽ cười: "Tiểu công tử quan tâm như vậy, ta vui lắm."
Tô Thầm ngẩn ra: “Hành Chu.”
“Ngủ thôi.” - Giọng Tiết Phùng Châu hạ xuống: “Tiểu công tử.”
Bên tai vọng đến tiếng tim đập đều đều, Tô Thầm hít vào mùi hương trên người Tiết Phùng Châu, cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiết Phùng Châu dường như đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng cho dù có thay đổi thế nào, Tiết Phùng Châu vẫn mãi là Tiết Phùng Châu.
Tô Thầm nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
……
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tiết Phùng Châu lập tức mở mắt.
Là Tùy Ý, nhưng nàng đứng bên ngoài chần chừ một lúc lâu, cuối cùng không tiến vào.
Tiết Phùng Châu nhàn nhạt thu lại tầm mắt, rồi nhìn thiếu niên trong vòng tay mình, lông mày khẽ nhíu lại.
Tiểu công tử lại gầy đi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tùy Ý kia quả nhiên không đáng tin cậy, ngay cả chăm sóc người khác cũng không làm chu đáo. Ngay cả môi cũng……
Ngón tay Tiết Phùng Châu khẽ giật, cuối cùng hắn vẫn không thể đè nén được tình cảm cùng nỗi khao khát trong lòng mà sờ vào đôi môi của Tô Thầm, ngón tay chậm rãi xâm nhập vào cánh môi mềm mại từng chút từng chút một.
Yết hầu của Tiết Phùng Châu nhấp nhô, hô hấp dần trở nên gấp gáp.
Tiểu công tử của hắn, ánh trăng của hắn.
Làm sao hắn có thể làm chuyện xằng bậy trong khi tiểu công tử đang ngủ? Làm sao hắn có thể…
Tiết Phùng Châu cúi đầu, đôi môi khô khốc áp lên bờ môi Tô Thầm. Hắn chỉ muốn chạm vào y một chút mà thôi, nhưng khoảnh khắc gương mặt cả hai gần kề nhau, tâm trí hắn bỗng nhiên nổ tung.
Mùi hương của thiếu niên tràn ngập khoang mũi khiến toàn thân hắn nóng lên. Hắn ôm chặt lấy tiểu công tử của hắn, chút lý trí còn sót lại hoàn toàn bị vứt ra sau lưng, đầu lưỡi từng chút một thuận lợi luồn vào giữa môi lưỡi của thiếu niên.
Hương vị này thật ngọt, thật thơm.
Hắn không kiềm chế nổi bản thân mà quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt, tham lam l**m m*t từng ngụm nước ngọt ngào.
Ngọt quá, thơm quá.
Đáy mắt Tiết Phùng Châu đỏ ngầu, chiếc mũi cao thẳng của hắn chèn ép lên chóp mũi của tiểu công tử, nụ hôn vừa sâu vừa gấp gáp, như một con chó hoang bị bỏ đói đã lâu.
Tiểu công tử ôn hòa chưa từng bị đối xử như vậy nên làm sao có thể chịu nổi. Trong giấc mộng, y cảm giác hô hấp của mình bị người khác khống chế, lại cảm thấy bản thân như bị một con dã thú g*m c*n. Y bắt đầu r*n r* nức nở, lông mi run rẩy dữ dội, nhưng dù thế nào cũng không thể mở mắt.
Y đá chân, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngạt thở khủng khiếp, nhưng y đã bị trói chặt.
Dã thú khiến y ngạt thở dường như trở nên ôn hòa hơn một chút, chiếc lưỡi thô ráp của nó quấn quanh lưỡi của y, l**m láp từng chút một, từ vòm miệng mềm mại đến giữa răng và môi, không bỏ sót bất kỳ khe hở nào.
Tiểu công tử lại khóc nức nở, cơ thể cũng trở nên nóng bừng khi bị chiếc lưỡi dài thô ráp kia l**m qua.
Lông mi y thấm đẫm nước mắt, mi mắt như dồn sức vào để mở ra, ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thầm nhìn thấy Tiết Phùng Châu đang đè lên người mình và nhìn chằm chằm vào y.
Tô Thầm thở hổn hển, đối mặt với cặp mắt đen láy sâu thẳm kia, nước mắt y bỗng rơi xuống lả tả, đầu lưỡi run lên: “Hành…Hành Chu.”
Gương mặt Tiết Phùng Châu chìm trong d*c v*ng mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng v**t v* môi Tô Thầm, giọng nói khàn khàn: “Tiểu công tử khó chịu à?”
Tô Thầm định gật đầu, nhưng lại nhận ra có gì đó không ổn. Y vô thức vươn tay chạm vào đôi môi ướt át, đỏ ửng một cách kỳ lạ của Tiết Phùng Châu, rồi lại chạm vào môi mình.
Đầu lưỡi như nhũn ra, quai hàm cũng đau nhức.
Tô Thầm mở to mắt, vội che miệng lại: “Ta...... Ngươi......”
“Xin lỗi.” - Tiết Phùng Châu cúi xuống: “Ta không nhịn được nữa, vốn định chờ đến khi công thành danh toại mới thổ lộ với ngươi……Tiểu công tử, là ta vô liêm sỉ, ta đã nảy sinh tình cảm không bình thường với ngươi.”
Lông mi Tô Thầm run rẩy: “Ngươi……”
“Ta ái mộ ngươi, động lòng với ngươi.” - Gương mặt Tiết Phùng Châu lộ ra nụ cười tự giễu: “Nhưng ta chỉ là một thị vệ, ta biết mình không xứng với tiểu công tử, cho nên ta mới cố gắng…cố gắng trở nên xứng đáng hơn.”
Nhịp tim Tô Thầm lại đập nhanh hơn, nhưng y không hề cảm thấy phản cảm hay ghê tởm, thậm chí còn có một ý nghĩ đại loại như ‘Thì ra là thế’, hay nói đúng hơn ‘Quả nhiên là vậy’.
Đôi mắt thiếu niên lấp lánh ánh nước, y nghiêng đầu, miệng có chút chua chát: “Ta...... Ta không biết nữa.”
Câu trả lời này tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của Tiết Phùng Châu, hắn luôn sợ rằng Tô Thầm sẽ đẩy hắn ra, mắng hắn ghê tởm,......Nhưng những điều này đều không xảy ra, y chỉ đáp lại một câu ‘Không biết’ mà thôi.
“Chỉ cần tiểu công tử không ghét ta là được…” - Tiết Phùng Châu lẩm bẩm: “Nếu tiểu công tử chán ghét ta, hoặc cảm thấy ta ghê tởm, ngược lại càng khiến ta đau khổ hơn cái chết. Chẳng thà ta không bao giờ quay lại, còn hơn phải nghe ngươi nói những lời đó ——”
Tô Thầm đột nhiên che miệng Tiết Phùng Châu, có chút tức giận: “Ngươi nói lung tung cái gì vậy hả?”
Ánh mắt Tiết Phùng Châu dừng lại trên đôi mắt màu hổ phách mang theo vài tia giận dữ của Tô Thầm. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ.
Tiết Phùng Châu nắm chặt lấy tay Tô Thầm, cúi người khẽ chạm vào vành tai y: "Ta không nói gì hết. Tiểu công tử à, ta thích ngươi, rất rất thích.”
Cảm giác nhồn nhột khiến tai Tô Thầm nhanh chóng đỏ bừng, y chống tay trên ngực Tiết Phùng Châu: “Đừng...... Ta……”
Tô Thầm lắp bắp, không biết phải nói gì. Nam nhân từng bị xem là trầm mặc ít nói giờ đây lại nói năng không chút dè dặt, cử chỉ và hành động cũng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Y không biết phải đối mặt với Tiết Phùng Châu này như thế nào.
“Nếu ta không thích ngươi…” - Tô Thầm nhỏ giọng hỏi: “Thì ngươi sẽ làm gì?”
Ánh mắt sâu thẳm của Tiết Phùng Châu dán chặt trên người Tô Thầm: “Nếu không thích ta…...Ta vẫn sẽ làm thị vệ thân cận của tiểu công tử, bảo vệ sự an toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi không thành thân với người khác.”
Tô Thầm mở miệng: “Nếu ta ——”
“Nếu như tiểu công tử thích một người khác…” - Khóe miệng Tiết Phùng Châu khẽ cong lên một nụ cười không rõ, trông dịu dàng nhưng lại rất lạnh lùng, hắn chạm nhẹ vào khóe môi Tô Thầm: “Ta sẽ giết kẻ đó rồi nhốt tiểu công tử lại, để tiểu công tử chỉ có thể nhìn thấy ta, ỷ vào một mình ta. Ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu công tử."
Lời nói của nam nhân mang theo sự lạnh lẽo lẫn dịu dàng khiến Tô Thầm không khỏi lạnh sống lưng. Y nhìn chằm chằm vào Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu không nói đùa, hắn thật sự có suy nghĩ như vậy.
“Nếu tiểu công tử vì chuyện đó mà hận ta, muốn giết ta cũng không vấn đề gì.” - Tiết Phùng Châu khẽ tựa sát tai Tô Thầm, thì thầm: “Chỉ cần tiểu công tử sống tốt, chỉ cần tiểu công tử không yêu người khác, thì tiểu công tử muốn giết ta, chém ta, làm gì ta cũng được…….”
Tô Thầm nắm chặt áo của Tiết Phùng Châu, hành động này không làm gián đoạn lời nói của hắn, hắn thậm chí còn thuận tay ôm trọn lấy y, nói: “Ta yêu tiểu công tử nhất. Dù là thân xác, sinh mệnh, hay linh hồn, tất cả đều thuộc về tiểu công tử.”
Tiết Phùng Châu như thế này thật sự rất đáng sợ, nhưng Tô Thầm lại cảm thấy răng thật ngứa, thế là y dùng sức cắn mạnh vào cổ Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu bỗng dừng nói chuyện mà khẽ rên một tiếng, bàn tay đỡ lấy gáy Tô Thầm. Toàn bộ máu trong cơ thể như dồn về một chỗ, cơ thể Tiết Phùng Châu nháy mắt bị k*ch th*ch.
Tô Thầm l**m những giọt máu chảy ra, răng chậm rãi buông lỏng, sau đó y ấn lên chỗ vừa cắn Tiết Phùng Châu, l**m môi và ngước nhìn hắn: “Ngươi đang uy h**p ta?”
Tiết Phùng Châu nhìn nốt chu sa đỏ tươi giữa hàng lông mày của Tô Thầm, giọng khàn khàn vang lên: "Tiểu công tử biết ta sẽ không uy h**p ngươi mà, ta chỉ nói lời thật lòng thôi... Tiểu công tử có thể không thích ta, nhưng cũng không thể thích người khác."
Tô Thầm khẽ nhúc nhích muốn co đầu gối lên, nhưng ngay sau đó toàn thân đều cứng đờ. Tiết Phùng Châu bị Tô Thầm đụng trúng cũng căng cứng cơ thể không dám động.
Ở bên cạnh Tiết Phùng Châu lâu như vậy, Tô Thầm đôi lúc khó tránh khỏi nhìn thấy thân thể của hắn. Vì là cùng giới, Tô Thầm từng rất ghen tị với Tiết Phùng Châu, thân hình của hắn cao lớn mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ gầy gò, yếu ớt của y.
Tô Thầm nhắm mắt lại: “Ngươi xuống giường đi.”
Tiết Phùng Châu cứng đờ người lại. Giường quá nhỏ, chỉ khẽ nhích một chút cũng không được, hắn đành phải đi xuống.
Căn phòng chìm trong im lặng, thậm chí có thể ngay thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Tô Thầm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tiết Phùng Châu, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Lại đây, ngồi xuống.”
Tiết Phùng Châu ngoan ngoãn đi tới mép giường, ngồi xuống.
Sau khi được ngủ hai canh giờ, tinh thần Tiết Phùng Châu trông khá hơn rất nhiều, chỉ là đôi mắt vẫn hơi đỏ như cũ.
Ngón tay Tô Thầm khẽ nắm lại, dù chỉ chạm vào trong một khoảnh khắc, nhưng cơ thể Tiết Phùng Châu giống như bị k*ch th*ch mà rùng mình nhẹ một cái, khiến Tô Thầm tê dại cả da đầu.
“Tiểu công tử.” - Thân thể Tiết Phùng Châu nóng rực một cách khó chịu, giọng nói khàn đặc khó giấu, bàn tay vô thức giơ lên: “Ngươi……”
"Ngậm miệng, đừng nói gì cả, cũng không được nhúc nhích.” - Tô Thầm trừng mắt nhìn Tiết Phùng Châu: “Nếu ngươi dám lên tiếng, ta sẽ đoạn tuyệt với ngươi.”
Tiết Phùng Châu: "..."
Yết hầu hắn nhấp nhô, hắn muốn ôm Tô Thầm, nhưng cuối cùng chỉ để Tô Thầm tùy ý v**t v* 'hắn'.
Hô hấp bị đè nén, khó nhọc thoát ra từ cổ họng. Ánh mắt Tiết Phùng Châu dừng trên gương mặt Tô Thầm, lông mi của thiếu niên rung nhẹ, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt lộ ra vẻ đ*ng t*nh không thể che giấu, quá đỗi xinh đẹp đến mức Tiết Phùng Châu không thở nổi.
Tiết Phùng Châu l**m răng, hắn muốn hôn môi Tô Thầm, nhưng nhớ tới những lời mà y nói khi nãy nên không dám nhúc nhích.
Răng Tô Thầm càng ngứa hơn, y v**t v* thứ của hắn cho đến khi bàn tay mỏi nhừ mới quay đầu đi, thấp giọng nói: “Ngươi….lại gần đây.”
Tiết Phùng Châu ngoan ngoãn nghiêng người về phía Tô Thầm, lông mi Tô Thầm khẽ run lên, y nói: "Ngươi….thử hôn ta một cái."
Thị vệ lúc nào cũng trung thành như được tiểu công tử ban thưởng, không chút do dự ôm chầm lấy y. Đôi môi cả hai áp vào nhau, không lưu lại một chút khe hở nào.
Tô Thầm buông lỏng tay, cả người bị kéo vào lòng ngực nam nhân. Tiết Phùng Châu v**t v* eo y, tách hai chân y ra để y ngồi trên đùi mình.
Hàng mi ướt át khẽ rung động, Tô Thầm không thể suy nghĩ rõ ràng vì sao nụ hôn này lại dễ chịu đến vậy.
Không có cảm giác bài xích, thậm chí còn rất thích.
Được Tiết Phùng Châu ôm khiến Tô Thầm cảm thấy rất an tâm, còn an tâm hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm qua.
Y phục hờ hững trượt xuống cánh tay, may mà gian phòng của Tô Thầm có đốt sẵn địa long nên không hề cảm thấy lạnh, thậm chí còn khá nóng.
Tiết Phùng Châu l**m môi Tô Thầm, cánh tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của y, khóa chặt thiếu niên mềm oặt trong lòng. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Tô Thầm: “Tiểu công tử, tại sao?”
Tô Thầm chậm rãi hít thở đều rồi nói: “Bởi vì……ta nhớ ngươi.”
Y không nói Ta thích ngươi, nhưng lại nói Ta nhớ ngươi.
Tô Thầm nghĩ có lẽ mình cũng thích Tiết Phùng Châu, nếu không tại sao y lại nhớ nhung hắn nhiều như vậy, tại sao lại sợ hãi Tiết Phùng Châu xảy ra chuyện, và tại sao lại mừng rỡ khôn xiết ngay khoảnh khắc Tiết Phùng Châu xuất hiện?
Tô Thầm vòng tay ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu, rồi cúi người lại gần hơn, thì thầm: “Ta nhớ ngươi, hi vọng ngươi sẽ luôn bầu bạn với ta.”
Tiết Phùng Châu ngẩn ngơ, nhìn vào đôi mắt trong veo gần trong gang tấc của thiếu niên, ngay lập tức hắn đè ngã thiếu niên xuống giường.
Tiếng chiêng từ bên ngoài vang dội vào phòng, đã là nửa đêm.
Hơi thở của cả hai dây dưa không dứt, Tiết Phùng Châu khẽ nói: “Tiểu công tử, đến ngày sinh nhật rồi.”
Tô Thầm khẽ ừm một tiếng, gương mặt đỏ hồng: “Ngươi, cái đó vẫn chưa……”
Tiết Phùng Châu hôn lên môi Tô Thầm.
Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đều dâng trào vào lúc này, Tô Thầm không thể nào tìm đường thoát ra.
Mãi đến tận đêm khuya, Tô Thầm mới ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, y cảm nhận đối phương đeo thứ gì đó vào cổ tay mình, sau đó hôn lên vành tai y: “Đây là quà sinh nhật, lúc ở biên cương ta đã tìm một người địa phương đặc biệt làm riêng cho ngươi. Tiểu công tử thích không?”
Tô Thầm mơ hồ đáp thích.
Tiết Phùng Châu khẽ cười, ôm y vào lòng ngực: “Ngày mai ta phải đi sớm, tiểu công tử phải nhớ ta đấy. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.”
_____
Khi Tô Thầm tỉnh lại, Tiết Phùng Châu đã đi rồi.
Nếu không phải trên cổ tay có đeo một chiếc khóa bình an, y còn tưởng mình vừa trải qua một giấc mộng hoang đường, đầy gợi tình.
Tô Thầm nhìn vào lòng bàn tay, mơ hồ nhớ lại cảm giác thứ màu trắng kia bắn tung tóe lên tay, lỗ tai y ngay lập tức đỏ bừng.
Cảm giác run rẩy, hoảng hốt khi đôi bàn tay thô ráp, to lớn của nam nhân v**t v* cơ thể vẫn còn vương vấn, cảm giác hôn môi và sự thân mật quá mức lại càng sống động hơn. Tô Thầm không khỏi vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng bừng của mình, ngăn bản thân tiếp tục hồi tưởng.
Sao... đột nhiên lại thành ra thế này?
Thế nhưng y hoàn toàn không có chút kháng cự, thậm chí còn cảm thấy thoải mái, cũng rất thích……
Y đang ở chùa Bạch Mã đó!! Y vậy mà làm những chuyện thân mật quá mức như vậy với Tiết Phùng Châu, mặc dù vẫn chưa làm tới cuối cùng, nhưng……nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Công tử.” - Giọng nói của Tùy Ý vang lên từ bên ngoài: “Công tử dậy rồi ạ?”
Tô Thầm cuống quít chỉnh trang lại y phục, giống như có tật giật mình: “Ừ.”
“Có cần nô tỳ vào trong không ạ?” - Tùy Ý lại hỏi.
Tô Thầm cảm thấy eo hơi mỏi khi đứng dậy, trả lời: “Không cần.”
Tô Thầm tùy tiện búi tóc ra sau, mặc thêm quần áo, rồi sờ lên môi mình, hình như có hơi sưng…..hay là do mình tưởng tượng.
Y mở cửa hỏi: “Làm sao vậy?”
Tùy Ý liếc nhìn cổ Tô Thầm, khẽ nhíu mày: “Ban đêm ở chùa Bạch Mã có muỗi ạ?”
Tô Thầm: “......”
Y vô thức chạm vào cổ mình, cười ngượng ngùng: “Ừm... Hình như đúng vậy?”
“Đợi lát nữa để nô tỳ đập chúng cho ạ.” - Tùy Ý nói: “Nhưng phía trước có một vị khách hành hương, nói là muốn đặc biệt nhờ công tử giải xăm……Vì người này là khách quý, nên trụ trì kêu nô tỳ đến gọi công tử.”
Tô Thầm gật đầu: “Được, ta đi ngay đây.”
Y khoác thêm áo choàng, miễn cưỡng che được dấu vết trên cổ, sau đó đi về phía phòng khách có vị khách quý.
Vị khách quý ấy quay lưng về phía Tô Thầm, tay cầm một quân cờ.
Tô Thầm nhìn bóng lưng người nọ, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Ngày thường đều có sư phụ ở đó giải xăm, nhưng hôm nay sao lại không đến….?
“Đã đến rồi sao không qua đây?”
Giọng nói này khiến Tô Thầm không khỏi giật mình, y đi tới trước mặt vị khách, quả nhiên là Thái tử.
Đối phương mỉm cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn: “Triều Triều đệ, đã lâu không gặp. Hôm nay là sinh nhật ngươi, bổn thái tử cuối cùng cũng có thời gian tới đây.”
Tô Thầm hành lễ: “Thái tử điện hạ.”
“Ngươi không cần câu nệ lễ tiết với ta.” - Thái tử cười nói: “Ngồi xuống đi.”
Tô Thầm do dự một chút rồi ngồi xuống: "Thái tử điện hạ đến đây không phải chỉ nghe Tô Thầm giải quẻ cho ngài đó chứ?"
“Triều Triều đệ thông minh như vậy, có thể đoán ra vì sao ta tới gặp ngươi không?” - Thái tử hỏi.
Tô Thầm cụp mắt xuống: “Tô Thầm ngu dốt, không hiểu ý của điện hạ.”
“Ta nghe Thừa tướng đại nhân nói, khi ngươi mười tám tuổi mới được phép rời khỏi chùa Bạch Mã.” - Thái tử nói.
Tô Thầm đáp: “Vâng.”
“Sau khi rời khỏi chùa Bạch Mã, ngươi có nghĩ đến mình muốn làm gì trong tương lai chưa?” - Thái tử hỏi. "Chẳng hạn như theo đuổi con đường làm quan, hoặc là có dự định khác?”
Tô Thầm nói: “Vẫn chưa đến lúc, Tô Thầm chưa nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng chắc chắn Tô Thầm sẽ không đi vào chốn quan trường.”
Thái tử như có điều gì suy nghĩ, trầm ngâm mỉm cười: “Nói đến chuyện này, bổn thái tử cũng có một ý tưởng, không biết Triều Triều đệ muốn nghe thử không?”
Tô Thầm dĩ nhiên không thể từ chối, y khẽ mỉm cười: “Xin điện hạ cứ nói.”
“Lần trước ngươi tặng bổn thái tử một bức Mãnh hổ hạ sơn, ta vẫn luôn cất kỹ, phụ hoàng nhìn thấy còn khen ngợi một phen.” - Thái tử vừa nói vừa nhìn Tô Thầm: “Không biết Triều Triều đệ có suy nghĩ muốn nhập cung không?”
Tô Thầm mờ mịt: “Nhập cung?”
“Vẽ chân dung cho quý nhân trong cung, làm họa sĩ cung đình.”
Nghe thấy bốn chữ họa sĩ cung đình, lông mi Tô Thầm khẽ run rẩy. Không hiểu vì sao y đột nhiên nhớ tới vở kịch rối bóng nước từng xem ở lễ hội đèn lồng năm ngoái.
Tô Thầm gượng cười: “Tô Thầm không biết lễ nghi, tài hội họa lại tầm thường, chỉ sợ đắc tội quý nhân.”
“Có bổn thái tử ở đó, Triều Triều đệ còn sợ gì chứ?” - Thái tử cười nói: “Bổn thái tử sẽ bảo vệ ngươi.”
Tô Thầm không khỏi siết chặt góc áo, có chút run rẩy: “Đa tạ sự yêu mến của Thái tử điện hạ, nhưng Tô Thầm tạm thời chưa suy nghĩ gì về chuyện này.”
“Cũng phải.” - Thái tử vỗ vai Tô Thầm, mỉm cười nói: “Ngươi còn nhỏ tuổi, lại sống ở chùa Bạch Mã, cảm thấy e dè cũng là đương nhiên. Dù sao vẫn còn thời gian một năm, ngươi cứ từ từ suy nghĩ.”
Nụ cười của Tô Thầm có chút cứng ngắc.
Cho đến khi Thái tử rời đi, cơ thể y vẫn lạnh ngắt như vừa ngâm mình trong nước đá.
Tùy Ý bước vào, thấy y như vậy thì giật nảy mình: “Công tử, có chỗ nào khó chịu sao?”
“Không có.” - Tô Thầm sờ vào khóa bình an đeo trên cổ tay, lấy lại chút khí lực: “Ta không sao, về phòng thôi.”
Tô Thầm đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi được vài bước thì nhìn thấy Tuệ Giác đại sư.
Tuệ Giác đại sư vẫy tay gọi y: “An Nhiêu, lại đây.”
Tô Thầm kéo kín áo choàng quanh người rồi bước về phía Tuệ Giác: “Sư phụ.”
