Khoảnh khắc tiến vào bái đường, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói the thé: "Bệ hạ ban chỉ."
Tô Thầm không khỏi quay đầu, lắng nghe thái giám tuyên chỉ.
Đại ý chính là mấy lời dài dòng vô nghĩa về việc Tiết Phùng Châu cùng Tô Thầm là một cặp trời sinh, Hoàng Đế phái người tới một chuyến là để chúc mừng Trấn Quốc đại tướng quân.
Sau khi tuyên chỉ, thái giám cười tủm tỉm nói: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, bệ hạ ban tặng cho Tiết tướng quân và công tử một ngàn mẫu ruộng tốt, một ngàn lượng hoàng kim, một đôi ngọc như ý, một đôi san hô đỏ, cùng với một đôi nhân sâm ngàn năm......Tướng quân, tiếp chỉ."
Sau khi tiếp chỉ, Tiết Phùng Châu ra hiệu cho Thẩm Tu tiễn thái giám ra về, sau đó tiếp tục nghi lễ.
Về phần tâm trạng của những quan khách tham dự, cả Tiết Phùng Châu lẫn Tô Thầm đều không quan tâm.
Tô Thầm có thể cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, điều này khiến y hồi hộp nhưng cũng thầm thở phào. May mà y đội khăn voan, nếu không y sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng.
Y làm theo tiếng hô to của người xướng lễ, khi bốn chữ 'Đưa vào động phòng' vừa dứt, Tiết Phùng Châu liền cúi xuống bế Tô Thầm lên trước sự chứng kiến của mọi người. Có lẽ vì đã quen với cảnh tượng lúc nãy khi xuống kiệu nên không có nhiều người kinh ngạc nữa.
Tô Thầm nhỏ giọng nói: "Sao lại bế ta, ta có thể tự đi mà."
"Hừm." - Tiết Phùng Châu trầm giọng nói: "Ta thấy ngươi mệt."
Tô Thầm ngạc nhiên một lúc rồi mím môi, y quả thực thấy hơi mệt, còn mệt hơn so với lúc làm chuyện kia với Tiết Phùng Châu, chân đau nhức cả rồi.......
"Tiểu công tử cố chịu đựng nhé." - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng nói: "Về đến phòng ta sẽ xoa bóp cho ngươi."
Khóe mắt Tô Thầm ửng hồng, y hơi níu lấy y phục của Tiết Phùng Châu, đáp lại: "Được."
Những vị khách đứng sau hai mặt nhìn nhau, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy bây giờ......."
"Mọi người cứ ăn uống ngon miệng nhé." - Thẩm Tu mỉm cười tiếp đãi khách khứa: "Hôm nay là ngày đại hỷ, không cần câu nệ."
......
Tiết Phùng Châu bế Tô Thầm đi đến bên giường, đặt y ngồi xuống. Hắn ngồi xổm bên dưới cởi giày và tất cho y, đôi chân thường này trắng nõn giờ đây có chút sưng đỏ, rõ ràng là do đứng quá lâu.
Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng x** n*n, nhẹ giọng nói: "Tiểu công tử, ta kêu người múc nước đến cho ngươi ngâm chân nhé."
Đầu Tô Thầm nặng trĩu, y đỡ trán: "Được."
"Vậy để ta mở khăn voan cho ngươi trước ——"
"Không mở." - Tô Thầm nhìn mũi giày của Tiết Phùng Châu: "Không phải đã nói chỉ cho ngươi xem thôi sao? Ta sẽ chờ ngươi trở về."
Tiết Phùng Châu hơi sửng sốt, rồi lại cảm thấy trong lòng như trào dâng mật ngọt. Hắn khẽ hỏi: "Tiểu công tử không cùng ta ra ngoài kính rượu sao?"
Tô Thầm đung đưa chân: "Có thể không đi không?"
"Nếu ngươi không muốn đi thì không cần đi." - Tiết Phùng Châu nói: "Chuyện ngươi không muốn làm, không ai có thể cưỡng ép ngươi."
Tô Thầm nói: "Ta không muốn đi, đông người quá, hơn nữa ta không muốn uống rượu."
"Được." - Tiết Phùng Châu quay người lấy điểm tâm trên bàn rồi đặt lên một chiếc bàn nhỏ trong tầm với của Tô Thầm: "Vậy tiểu công tử ăn một ít lót bụng đi. Nếu muốn ăn gì khác thì kêu hạ nhân bên ngoài chuẩn bị cho ngươi."
Tô Thầm gật đầu.
Tiết Phùng Châu lại nói: "Vậy ta ra ngoài đây, lát nữa sẽ quay lại."
Tô Thầm đồng ý.
Tiết Phùng Châu vẫn không yên tâm, lại nói: "Ta sẽ sớm quay lại."
Tô Thầm bất đắc dĩ cười một tiếng: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Tiết Phùng Châu hơi dừng một chút, nắm lấy tay Tô Thầm rồi đeo chiếc chuông vàng vào cổ tay y: "Chờ ta."
Tô Thầm nhìn chuông vàng trên tay, khẽ đáp: "Được."
Tiết Phùng Châu đang định rời đi thì bỗng Tô Thầm níu áo hắn lại, không biết muốn nói cái gì.
Nam nhân dừng bước chân, rồi đột nhiên cúi xuống hôn môi y qua tấm khăn voan. Hô hấp cách một tầng sa mỏng, phả lên có chút nhột. Ngón tay Tô Thầm hơi cuộn tròn lại.
"Chờ ta."
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Tô Thầm chạm lên môi mình, rõ ràng cái gì cũng làm rồi, nhưng nụ hôn không mang chút d*c v*ng này lại khiến trái tim y thổn thức.
Y nhẹ nhàng nhấc tấm khăn voan lên, nhìn xuống chân mình, nhất thời thở dài. Xem ra y phải rèn luyện bản thân nhiều một chút mới được.
Tô Thầm nhìn quanh phòng, ngắm nghía những giá nến khắc hình long phượng, khẽ chớp mắt. Căn phòng này được trang trí rực rỡ, đúng là để mừng chuyện vui......
"Công tử." - Nha hoàn bên ngoài gõ cửa: "Nô tỳ mang nước đến ạ."
Tô Thần vội vàng đội lại khăn voan, đáp một tiếng: "Được."
Y ngâm chân vào nước, tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Đầu y nặng trĩu, cũng may chỉ cần thành thân một lần, nếu không y thực sự sẽ không chịu đựng nổi.
Buồn ngủ quá, chắc chợp mắt một lúc vẫn được nhỉ.
______
Tiết Phùng Châu nói sẽ sớm quay lại, hắn thực sự giữ lời.
Hắn đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Tô Thầm yên tĩnh ngồi trên giường, giống như tân nương tử đang chờ phu quân vén khăn voan.
Tiết Phùng Châu hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, tiến lại gần Tô Thầm. Hắn vươn tay ra, nhưng Tô Thầm lại tự vén khăn voan lên trước.
Tay Tiết Phùng Châu chậm rãi nắm chặt, hắn đứng đó, gần như là ngây ngốc.
Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây. Tiết Phùng Châu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nhịp sau lại nhanh hơn nhịp trước.
Môi đỏ, da trắng, tóc đen, lông mày điểm xuyết sắc chu sa, ánh nến nhảy nhót trong đôi mắt màu hổ phách, lấp lánh từng tia sáng lập lòe. Bộ hỷ phục đỏ rực trên người thiếu niên càng khiến y thêm kiều diễm, mê hoặc.
"Hành Chu." - Tô Thầm gọi hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Sao vậy?"
"Không có gì." - Tiết Phùng Châu lấy khăn voan xuống: "Chỉ là hơi......thất thần thôi."
"Thất thần?"
"Thất thần......" - Nam nhân lẩm bẩm, cúi đầu lại gần: "Triều Triều."
Lông mi Tô Thầm run rẩy trước dáng vẻ hiện tại của hắn: "Ừm."
Ngón tay Tiết Phùng Châu chạm vào đôi môi được thoa son đỏ tươi, đáy mắt lóe lên sự si mê và d*c v*ng. Hắn thì thầm: "Triều Triều thật xinh đẹp."
Rõ ràng những chuyện thân mật hơn thế này đều đã làm rồi, nhưng ngay khoảnh khắc này, khi đối diện với ánh mắt dịu dàng, lưu luyến ấy, Tô Thầm như có lại cảm giác thẹn thùng mà lâu rồi không cảm nhận được.
Nhìn khuôn mặt thiếu niên trước mắt mình dần trở nên đỏ ửng, Tiết Phùng Châu bật cười. Hắn hôn lên đôi môi của Tô Thầm, mùi vị thơm ngọt khiến hắn có chút trầm mê.
Tô Thầm ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của nam nhân, đầu óc có chút choáng váng. Trình tự......có phải hơi sai không?
Hiển nhiên, Tiết Phùng Châu cũng nhớ rõ nghi thức nên buông tha đôi môi y.
Cánh môi mềm mại sau khi hôn còn đỏ hơn cả son, Tiết Phùng Châu khẽ thở hắt ra: "Vẫn ổn chứ?"
Tô Thầm gật đầu, chuông bạc trên đầu khẽ vang lên, Tiết Phùng Châu chạm vào trang sức trên đầu Tô Thầm, cầm tay y dẫn đến trước gương đồng: "Để ta tháo trang sức giúp phu nhân nhé."
Tô Thầm đang định đồng ý thì đột nhiên nắm lấy tay Tiết Phùng Châu: "Từ từ, còn chưa uống rượu hợp cẩn."
"Tháo xong rồi uống." - Tiết Phùng Châu ấn vai Tô Thầm ngồi xuống: "Trông nó nặng đến mức khó chịu."
Đúng vậy, quả thực rất nặng.
Tô Thầm ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng chờ Tiết Phùng Châu tháo trang sức cho mình.
Động tác của Tiết Phùng Châu vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với vóc dáng cao lớn của hắn. Hắn luồn tay vào mái tóc đen nhánh của Tô Thầm, khẽ nói: "Hôm nay tiểu công tử vất vả rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Tô Thầm cười khẽ: "Cũng không mệt đến mức đó."
Tiết Phùng Châu nói: "Chân đều sưng đỏ rồi."
Tô Thầm lại cười một tiếng, chăm chú nhìn Tiết Phùng Châu trong gương: "Ta cứ tưởng hôm nay ngươi sẽ uống nhiều rượu."
"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta." - Tiết Phùng Châu bình thản nói: "Lát nữa còn phải động phòng, sao ta có thể uống rượu được?"
Tô Thầm: "......"
"Huống hồ." - Giọng của Tiết Phùng Châu dần nhỏ lại: "Hậu viện quạnh quẽ, sao ta có thể để tiểu công tử ở đây một mình được?"
Tô Thầm nhỏ giọng hỏi: "Có phải ta tùy tiện lắm không? Đáng lẽ ta phải đi cùng ngươi kính rượu khách khứa."
"Tùy tiện?" - Tiết Phùng Châu cười nói: "Tiểu công tử muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, sao gọi là tùy tiện được?"
Tô Thầm chạm nhẹ lên lớp son môi: "Ta trang điểm như vầy trông thế nào?"
"Giống ái nhân của ta." - Tiết Phùng Châu ghé sát vào tai Tô Thầm, cười nhẹ: "Rất xinh đẹp, là tân lang đẹp nhất trên đời này."
Tô Thầm nhịn không được phì cười: "Còn dám nói không biết nói lời đường mật, ta thấy ngươi nói lời ngon ngọt còn giỏi hơn bất cứ ai."
"Ta ngọt ngào với bạn đời của mình thì có gì sai?" - Tiết Phùng Châu nói: "Hơn nữa những gì ta nói đều là thật lòng."
Đầu có cảm giác nhẹ hơn, Tiết Phùng Châu lấy ra một sợi dây dài rồi cột tóc lại cho Tô Thầm, ánh mắt dịu dàng: "Tuy rằng tiểu công tử lúc nãy đẹp kinh diễm lòng người, nhưng tiểu công tử lúc này lại càng đẹp hơn."
Tô Thầm chớp mắt: "Hửm?"
"Dáng vẻ lúc này không mệt mỏi, còn giúp ngươi thấy thoải mái." - Tiết Phùng Châu cười, vươn tay về phía Tô Thầm: "Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi."
Tô Thầm nắm tay Tiết Phùng Châu đi đến bên cạnh bàn. Tiết Phùng Châu rót nửa ly rượu rồi đưa cho Tô Thầm, vẻ mặt nghiêm túc: "Triều Triều, từ nay về sau ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
Tô Thầm mỉm cười: "Vậy ta sẽ ỷ vào sự che chở của Tiết tướng quân."
Sau khi rượu nhẹ được uống xuống, Tiết Phùng Châu bế ngang Tô Thầm lên: "Đến lúc động phòng rồi."
Tô Thầm: "...... Ngươi chờ chút."
Tiết Phùng Châu rũ mắt nhìn Tô Thầm với vẻ nghi vấn.
Tô Thầm kéo một sợi tóc của Tiết Phùng Châu, ho nhẹ một tiếng: "Còn kết tóc nữa......"
Tiết Phùng Châu chợt nhớ ra: "À, kết tóc."
Hắn lấy kéo cắt của mỗi người một lọn tóc, cẩn thận đặt sang một bên: "Được rồi chứ?"
Tô Thầm nắm lấy góc áo của Tiết Phùng Châu, gật đầu.
Tiết Phùng Châu đè tân nương tử của chính mình lên giường, hôn lên đôi môi được tô son đỏ thắm của y.
Mùi hương ngọt ngào khiến Tiết Phùng Châu cảm thấy choáng váng. Hắn cởi bỏ bộ hỷ phục rườm rà trên người, đến khi quay đầu lại thì thấy Tô Thầm đã ngủ say mất rồi.
Khuôn mặt thiếu niên vẫn còn ửng đỏ, hàng mi vừa dài vừa dày rủ xuống, trông giống như một chú bướm mở cánh muốn bay đi, uyển chuyển, nhẹ nhàng, lại xinh đẹp.
Tiết Phùng Châu v**t v* đôi lông mày mệt mỏi của Tô Thầm, chắc hẳn hôm nay y đã rất mệt, Tiết Phùng Châu có chút đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài của Tô Thầm, sau đó ôm y vào lòng ngực, từ từ nhắm mắt lại.
Đèn tắt, ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ.
Hai bóng người nằm đè lên nhau, tóc đen của cả hai như hòa quyện lại trên giường, không thể tách rời.
Hai người họ cùng nhau uống rượu hợp cẩn, kết tóc thành phu thê, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.
[HẾT]
