Ánh trăng ngoài phòng rất sáng.
Tô Thầm nằm trong lòng ngực Tiết Phùng Châu: "Ngươi ở lại đây không có vấn đề gì chứ?"
"Ta đã truyền tin cho Hoàng Đế rồi." - Tiết Phùng Châu nói: "Một vị tướng quân trầm mê nam sắc thì không mang lại uy h**p gì đâu."
Tô Thầm phì cười: "Trầm mê nam sắc?"
"Nói tiểu công tử của ta đó." - Tiết Phùng Châu nói: "Ngươi đẹp như vậy, không phải nam sắc thì là gì?"
"Vậy ngươi là cái gì?" - Tô Thầm chọt vào mặt Tiết Phùng Châu: "Sao da của ngươi càng ngày càng đen thế? Nắng ở Vọng Kinh gắt đến vậy sao?"
"Ngươi không thích à?" - Tiết Phùng Châu nhất thời cảm thấy sốt sắng: "Nếu ngươi không thích, ta sẽ cố gắng làm cho da trắng hơn."
"Ta thích." - Tô Thầm sờ vào cơ ngực của Tiết Phùng Châu, cười khẽ: "Rèn luyện rất khá."
Hô hấp của Tiết Phùng Châu gấp gáp, giọng nói có chút trầm xuống: "Triều Triều."
Tô Thầm nói: "Tiết tướng quân vừa đen vừa tráng kiện, khó trách người khác vừa thấy đã sợ."
Tiết Phùng Châu hỏi: "Tiểu công tử thì sao?"
"Ta thì thích ngươi." - Tô Thầm cúi xuống hôn Tiết Phùng Châu: "Nhiều nhất ngươi vẫn có gương mặt anh tuấn, rất hợp gu ta."
Tiết Phùng Châu cảm thấy trong lòng dâng lên luồng nhiệt nóng bỏng: "Cũng may ta có gương mặt anh tuấn, bằng không tiểu công tử sẽ sợ ta mà chạy xa ngàn dặm mất."
Tô Thầm hừ nhẹ: "Nếu ngươi lúc nào cũng hung dữ với ta, dù có khuôn mặt đẹp đến mấy, ta cũng không thèm thích ngươi."
"Ta sẽ không hung dữ với ngươi. Ta thích ngươi, yêu ngươi." - Tiết Phùng Châu vừa nói vừa hôn lên môi Tô Thầm. Hắn hôn rất dịu dàng, câu lấy đầu lưỡi Tô Thầm mà m*t, bàn tay v**t v* eo của y qua lớp áo.
Tô Thầm nhớ đến trạng thái sáng nay của Tiết Phùng Châu, y không chống cự mà cho phép nam nhân hôn.
Hôn một lúc lâu, Tô Thầm có chút không thở nổi, y dựa vào vai Tiết Phùng Châu, thở hổn hển: "Đừng, đừng hôn nữa."
"Ta muốn hôn, muốn sờ."
Bàn tay thô ráp mò xuống b* m*ng đầy đặn, Tô Thầm khẽ run lên: "Còn ở trong chùa......"
"Ở trong chùa thì không thể sao, ta còn phải đợi bao lâu?" - Tiết Phùng Châu dụi vào cổ Tô Thầm: "Sau khi xuống núi, ta sẽ không thể gặp ngươi vài ngày, nếu ta nhớ ngươi thì phải làm sao?"
"......" - Tô Thầm nhịn không được mím chặt đôi môi đỏ ửng vì hôn.
"Triều Triều, ta muốn làm."
Hơi thở nóng bỏng của Tiết Phùng Châu phả vào tai Tô Thầm, bàn tay to lớn không ngừng x** n*n, khiến Tô Thầm cũng th* d*c theo.
Hắn thì thầm: "Chỉ một lần thôi, ngươi cũng muốn đúng không?"
Tô Thầm muốn nói không có, nhưng phản ứng cơ thể đã bán đứng y.
Y cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Tiết Phùng Châu, cơ thể mềm nhũn ra. Bị nam nhân kia hôn hít, v**t v*, cuối cùng y không còn sức phản kháng mà đầu hàng: "Chỉ một lần....."
Tiết Phùng Châu cười khẽ: "Ta sẽ làm ngươi thoải mái."
Lỗ tai Tô Thầm nóng bừng, sau đó y hôn lên yết hầu của Tiết Phùng Châu.
Đôi môi mềm mại của y khiến cơ thể Tiết Phùng Châu càng nóng hơn. Trong bóng tối, ánh mắt nam nhân tối đen lại.
Nam nhân chạm vào Tô Thầm: "Triều Triều, ch** n**c rồi."
"......" - Tô Thầm quay mặt đi: "Thì sao nào?"
"Ta yêu ngươi." - Tiết Phùng Châu cũng hôn lên yết hầu của Tô Thầm, giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút mơ màng: "Cả đời này đều yêu ngươi."
Mặt Tô Thầm ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh.
Y phục bị vứt bừa bãi trên sàn, mặt trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện sau những tầng mây đen không biết từ lúc nào đã treo trên đỉnh đầu, ánh trăng mềm mại chiếu rọi vào căn phòng.
Thân thể gầy yếu như được bao phủ bởi một lớp vải bạc dưới ánh trăng, tạo ra một cảnh tượng đẹp đẽ đến mê hồn.
Tiểu công tử của hắn mảnh mai, nếu để y quỳ, đầu gối sẽ mau chóng chuyển sang màu đỏ tím. Cho nên Tiết Phùng Châu thích nhất là ôm Tô Thầm ngồi vào lòng mình, như vậy hắn có thể dễ dàng hôn môi y, và ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt y.
Dù là dáng vẻ khóc lóc nức nở tới mức đỏ hoe mắt, hay là dáng vẻ bị hắn làm đến không chịu nổi, đều khiến hắn vô cùng si mê.
Hắn hôn lên vai Tô Thầm, khàn giọng nói: "Triều Triều, Triều Triều của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Đáy mắt Tiết Phùng Châu càng lúc càng tối sẫm lại, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tô Thầm.
Cơ thể thiếu niên gầy gò, bụng nhô lên hình dạng của thứ ấy vô cùng rõ ràng.
Tô Thầm hít thở một cách khó khăn, y hé môi cố gắng hít thở, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, ánh sáng trong mắt vụn vỡ. Y không ngừng r*n r* tên của Tiết Phùng Châu.
Cảm giác thật khó chịu, không, phải là quá dễ chịu.
Bởi vì quá dễ chịu ngược lại khiến y cảm thấy thật khó chịu.
Tô Thầm nhỏ giọng nức nở: "Hành Chu."
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu khẽ thì thầm: "Chỉ làm một lần thôi."
Tô Thầm mơ màng nhìn Tiết Phùng Châu, tâm trí vẫn còn choáng váng vì cú thúc sâu vừa nãy. Đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, dường như không hiểu tại sao Tiết Phùng Châu lại dừng lại.
"Ta đã hứa với tiểu công tử chỉ làm một lần." - Tiết Phùng Châu thong thả nói: "Nhưng nếu tiểu công tử vẫn muốn tiếp tục, ta đương nhiên rất sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của tiểu công tử."
Tô Thầm bám chặt lấy bả vai của nam nhân, giọng nói nức nở: "Muốn......ta muốn....."
Nam nhân như đạt được mục đích liền nhoẻn miệng cười lớn, hỏi: "Vậy tiểu công tử nghe theo ta được không?"
Tô Thầm ngơ ngác nhìn Tiết Phùng Châu.
"Thử cái này một chút nhé." - Tiết Phùng Châu dụ dỗ nhưng lại giống như dỗ dành: "Cảm giác sẽ không giống nhau đâu, tiểu công tử tin ta."
Tô Thầm chậm rãi buông vai Tiết Phùng Châu và chấp nhận lời đề nghị của hắn.
Cho đến khi Tiết Phùng Châu đặt y ngồi trên người hắn, Tô Thầm mới hiểu 'cảm giác không giống nhau' từ miệng của nam nhân là có ý gì.
Thứ đó hoàn toàn đâm thẳng vào trong.
Y chưa từng trải qua cảm giác này, cho nên Tiết Phùng Châu biết ý mà......thận trọng hơn.
Tô Thầm có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong. Cánh tay lạc lõng không biết nên đặt chỗ nào nên đành đặt lên bụng Tiết Phùng Châu. Y cúi đầu nhìn hắn, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu đẩy hông, giọng khàn khàn: "Động chút đi."
Động chút đi?
Tô Thầm thiếu chút nữa không giữ được thăng bằng mà nằm úp xuống, cả cơ thể đều ửng hồng, nhưng y vẫn nghe lời Tiết Phùng Châu.
Cảm giác này.....quả thực rất khác biệt.
Tô Thầm giống như ngồi trên cao nhìn xuống Tiết Phùng Châu, yết hầu run rẩy, đôi mắt long lanh nước mắt.
Tiết Phùng Châu si mê mà nhìn thiếu niên, giọng nói trầm đục: "Tiểu công tử thật xinh đẹp."
Thấy Tô Thầm cúi người muốn hôn, Tiết Phùng Châu vươn tay đỡ y, nói: "Tiểu công tử mệt rồi, để ta làm là được."
Ánh trăng đã bị mây đen giấu đi mất.
Tô Thầm khẽ nức nở, ôm chặt lấy nam nhân như rễ cây tơ hồng bám đất, phải hút lấy chất dinh dưỡng mới có thể sống sót.
Y nghẹn ngào gọi: "Hành Chu....."
Y cảm thấy không thể chịu nổi.
Loại cảm giác này khiến người ta hít thở không thông.
Đôi mắt Tiết Phùng Châu đen sẫm lại: "Tiểu công tử có thích không?"
Tô Thầm há miệng, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng thốt nên lời: "Thích, thích."
"Thích cái gì?" - Tiết Phùng Châu cắn nhẹ vào cổ Tô Thầm, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu công tử thành thật nói cho ta biết được không?"
Lông mi Tô Thầm run rẩy, ngón tay cào vào lưng Tiết Phùng Châu: "Thích giống như vậy......."
"Thích giống như thế nào?" - Tiết Phùng Châu trầm thấp cười: "Tiểu công tử không nói rõ thì ta không biết được đâu."
Tô Thầm nhắm mắt để che giấu sự xấu hổ tột cùng, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy được: "Thích được......thích được......"
Chữ 'ch*ch' dừng lại ở bên môi, nhưng vẫn lọt vào tai Tiết Phùng Châu rất rõ ràng.
"Ch*ch." - Hô hấp của Tiết Phùng Châu phả bên tai Tô Thầm, xen lẫn ý cười: "Tiểu công tử thẹn thùng như vậy, thôi thì để ta nói giúp cho, nhưng ta chỉ là kẻ th* t*c không biết chọn từ hoa mỹ đâu đấy."
"Ta cũng thích đ* tiểu công tử."
Cảm nhận được hơi thở ngày càng dồn dập của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu ghìm chặt Tô Thầm xuống cây trụ của mình.
Hắn cắn tai Tô Thầm: "Ta muốn làm tiểu công tử mang thai."
Tô Thầm nghe không rõ câu nói mập mờ kia.
"Tiểu công tử có muốn mang thai không?"
Tô Thầm xấu hổ quắp chặt ngón chân: "Ta, ta không thể mang thai."
Tiết Phùng Châu lại th*c m*nh từng đợt khiến y run rẩy.
"Chờ sau khi chúng ta thành thân, tiểu công tử cho ta đ* mỗi ngày nhé."
Tiết Phùng Châu đè Tô Thầm xuống giường, nghiêng người lại gần, cười khẽ: "Mỗi ngày đều 'ăn' của ta nhiều một chút, 'ăn' nhiều thì bụng sẽ no căng, giống như đang mang thai vậy."
Nghe Tiết Phùng Châu nói vậy, Tô Thầm vô thức nhìn xuống bụng mình. Ý thức được hành động của mình, y cứng đờ mà quay đầu đi.
"Hai lần rồi."
Tiết Phùng Châu hôn lên vành tai Tô Thầm: "Tiểu công tử còn muốn nữa không?"
Lại là những lời này, Tô Thầm ngẩng chiếc cổ thon dài, thở gấp. Y vô lực, hốt hoảng.....gật đầu.
Đến khi mọi chuyện kết thúc thì đã là nửa đêm khuya khoắt.
Nói là làm một lần, kết quả Tô Thầm vẫn không thể cưỡng lại sự dụ dỗ mà làm nhiều thêm vài lần.
Tiết Phùng Châu vừa rửa sạch cho y vừa khắc chế phản ứng của cơ thể, thở dài: "Thật muốn để t*nh dịch của ta vĩnh viễn được lưu lại trong bụng tiểu công tử."
Lỗ tai Tô Thầm đỏ bừng, y giơ chân đạp vào vai Tiết Phùng Châu một cách yếu ớt: "Câm miệng."
Tiết Phùng Châu mỉm cười, nắm lấy mắt cá chân Tô Thầm và hôn lên.
Mới trải qua một hồi kịch liệt, Tô Thầm trở nên cực kỳ mẫn cảm, y vội vàng thu chân về.
Chờ đến khi được Tiết Phùng Châu rửa sạch xong, Tô Thầm mềm nhũn nằm đó, lông mi run rẩy bất lực.
Nam nhân thay ga trải giường rồi lên giường ôm lấy Tô Thầm. Thân thể y tuy kiệt sức nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Y vòng tay qua ôm eo Tiết Phùng Châu, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tô Thầm lên tiếng: "Ngươi muốn có hài tử không?"
"Không muốn." - Tiết Phùng Châu trả lời nhanh chóng: "Sao tiểu công tử đột nhiên hỏi cái này?"
"Bởi vì ngươi nói...... muốn làm ta mang thai." - Tô Thầm ngẩng mặt lên, có chút chần chờ khi nói những lời này: "Nhưng ta là nam nhân."
"Ta đương nhiên biết." - Tiết Phùng Châu phì cười, xoa nhẹ lên bụng Tô Thầm: "Triều Triều, đó chỉ là chút tình thú trên giường mà thôi. Mỗi lần ta nói vậy, cơ thể ngươi đều phản ứng, cho nên ta cảm thấy rất k*ch th*ch."
Tai Tô Thầm nóng bừng lên. Y không phải là người bảo thủ, những lời mà Tiết Phùng Châu nói quả thực làm y có phản ứng. Nhưng y vẫn vùi mặt vào lồng ngực Tiết Phùng Châu, rầu rĩ nói: "Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng đấy. Nếu thích ta, chúng ta sau này mãi mãi không thể có con."
"Ta không thích trẻ con." - Tiết Phùng Châu nhẹ giọng nói: "Cho dù ngươi thật sự có thể mang thai, ta vẫn sẽ không muốn có con. Ta chỉ yêu ngươi, có con rồi nó sẽ tranh giành tình cảm của ngươi với ta, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Ta sẽ rất ghen tị.....ngươi biết ta có lòng đố kỵ rất mạnh mà."
Tô Thầm nắm lấy áo của Tiết Phùng Châu: "Ngươi nghĩ kỹ rồi?"
"Đương nhiên." - Tiết Phùng Châu mỉm cười: "Ta chỉ cần ngươi thôi, cả đời này ta chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh ngươi."
Tô Thầm lúc này mới nhẹ nhàng chớp mắt, nói: "Ta cũng vậy."
Khóe miệng Tiết Phùng Châu càng tươi cười rạng rỡ, hắn đáp: "Tốt."
