Lịch sử hóa ra đã từng xảy ra, chỉ là sau khi trọng sinh, Tiết Phùng Châu đã thay đổi tất cả.
Lời kể của Tiết Phùng Châu bình tĩnh và đều đều, như thể người từng chết một lần không phải là hắn.
Tô Thầm nắm chặt lấy quần áo của hắn, đáy mắt ngập tràn sự bàng hoàng và hoang mang. Y không nhìn vẻ mặt Tiết Phùng Châu, tự hỏi hắn đang nghĩ gì khi chậm rãi kể lại bản thân bị hàng chục mũi tên đâm xuyên cơ thể.
Y ôm lấy Tiết Phùng Châu, trong lòng thầm nghĩ, người này là Tiết Phùng Châu, từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn. Mặc dù đã từng chết một lần, hắn vẫn luôn là đại tướng quân anh dũng, không biết sợ hãi trong lịch sử.
“Thế gian này không có gì thú vị, ta vốn chẳng lưu luyến gì nó. Nếu không phải vì gặp được Triều Triều, ta cũng không biết giờ phút này bản thân sẽ ra sao.” - Tiết Phùng Châu nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có tin ta không?”
Tô Thầm mấp máy môi, cười khẽ: “Đương nhiên là tin, ta cũng…..cũng gần giống như ngươi.”
Tiết Phùng Châu ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày: “Ngươi…….”, nhưng hắn không thốt ra được chữ ‘chết’, chỉ gian nan hỏi một câu: “Tại sao?”
“Ta không biết chính mình đã chết hay chưa.” - Tô Thầm có chút bồi hồi: “Ta từ nhỏ sức khỏe đã yếu, nhiều năm liền nằm viện dưỡng bệnh. Vào thời gian rảnh rỗi, vì không có gì làm nên ta thích đọc sách, cái gì cũng đọc qua —— Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một nhân vật trong lịch sử, chết trẻ vì bị gian thần hãm hại, bị đế vương nghi kỵ.”
Tiết Phùng Châu nhanh trí, nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện. Những gì Tô Thầm kể chính là kiếp trước của hắn, điều đã được ghi lại trong lịch sử. Nói cách khác, Tô Thầm đến từ thời đại sau……mặc dù hắn không biết đó là thời đại nào.
Tiết Phùng Châu kinh ngạc, không nhịn được ôm lấy Tô Thầm chặt hơn: “Nhiều năm nằm viện dưỡng bệnh….giống như việc ngươi sống ở chùa Bạch Mã ư?”
Tô Thầm khẽ lắc đầu: “Mục đích thì giống nhau, đều là để giúp ta hồi phục, nhưng bệnh viện khác với chùa miếu.”
Tiết Phùng Châu giữ chặt gáy Tô Thầm, hắn hỏi: “Tại sao ngươi lại đến được đây?”
Tô Thầm cảm nhận được sự bất an của hắn, y hôn lên cằm Tiết Phùng Châu: “Ta không biết, nhưng từ khi chào đời ta đã luôn sống ở đây, ta sẽ không rời đi đâu cả.”
Lý do kiếp trước không có sự xuất hiện của thiếu niên dường như đã sáng tỏ, Tiết Phùng Châu cắn nhẹ chóp mũi của Tô Thầm: “Triều Triều, ngươi là của ta.”
Có lẽ vì cả hai đều tiết lộ thân phận thật sự nên Tiết Phùng Châu càng cảm thấy bất an. Hắn ôm chặt Tô Thầm: “Ta nghĩ cơn ác mộng vừa rồi của ngươi không đơn giản như vậy, có lẽ ngày mai chúng ta nên đi hỏi sư phụ ngươi một chút.”
Tô Thầm nhẹ nhàng vỗ về lưng Tiết Phùng Châu, mỉm cười: “Được, ngày mai chúng ta cùng đi.”
Những gì Tô Thầm kể khiến Tiết Phùng Châu trằn trọc suốt đêm.
Tuệ Giác đại sư vừa tiếp khách xong, vừa quay đầu thì thấy Tô Thầm và Tiết Phùng Châu. Ông nở một nụ cười hiền hậu trên môi: “An Nhiêu, Tiết tướng quân, tới rồi à?”
“Sư phụ.” - Tô Thầm chắp tay trước ngực, hành lễ: “Con có chuyện muốn hỏi người.”
“Ta biết, ta vẫn luôn đợi hai con, lại đây ngồi đi.” - Tuệ Giác nói rồi ngồi xuống: “Có thắc mắc gì, ta sẽ giải đáp tất cả.”
Vẫn luôn đợi bọn họ? Tô Thầm ngẩn người, y kéo tay áo Tiết Phùng Châu, rồi cả hai cùng ngồi xuống đối diện Tuệ Giác đại sư.
“An Nhiêu, con biết vì sao thân thể con luôn yếu ớt không?” - Tuệ Giác hỏi.
Tô Thầm đáp: “Vì con mắc bệnh tim.”
“Không.” - Tuệ Giác lắc đầu, nhìn Tô Thầm nói: “Từ nhỏ hồn phách của con đã rời rạc, ba hồn bảy phách đều tàn khuyết. Ta đưa con về chùa Bạch Mã là để dưỡng hồn phách.”
Tô Thầm ngây người: “…… Rời rạc?”
“Ở thời không kia của con cũng vậy.” - Thần sắc Tuệ Giác bình tĩnh.
Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm, vỗ về trấn an mu bàn tay y: “Tuệ Giác đại sư, tại sao Triều Triều lại từ thời không đó xuyên đến đây?”
Tuệ Giác rót một ly nước sạch, nhàn nhạt nói: “Bởi vì người của thế giới này đã chết rồi, là chết yểu.”
Tiết Phùng Châu bỗng siết chặt bàn tay, chính là đứa trẻ chết yểu của phủ Thừa tướng ở kiếp trước……
“Tô Thầm của thời không này chính là hài tử chết non của phủ Thừa tướng.” - Tuệ Giác nhìn về phía Tiết Phùng Châu: "Ngươi có biết vì sao y lại sống lại ở thế gian này không?"
Tiết Phùng Châu vô thức ôm lấy bả vai thon gầy của thiếu niên.
Môi Tô Thầm mấp máy: “Sư phụ, con sống lại ư?”
“Con của thời không kia đã chết rồi.”
Tuệ Giác đẩy ly nước đến trước mặt Tô Thầm, trong ly phản chiếu hình ảnh một thiếu niên nằm trong quan tài thủy tinh. Khuôn mặt y tái nhợt xinh đẹp, giữa mày là nốt chu sa nhạt màu, thoạt nhìn giống như đang ngủ.
“Thời không hiện tại mà chúng ta đang sống là một dòng chảy đã được cải tạo, vận mệnh sau này đều sẽ rẽ sang một hướng khác.” - Tuệ Giác gõ nhẹ vào ly nước: “Có lẽ đây là lý do con được đưa đến đây.”
Những mảnh vỡ giấc mơ hiện ra, giống với những điều đã xảy ra ở hiện thực,ví dụ như Tiết Phùng Châu đối với y nhất kiến chung tình.
Có điều, giấc mơ này tồn tại một nhánh rẽ. Việc Tiết Phùng Châu liên tục tìm đến phủ Thừa tướng đã khơi dậy sự nghi kỵ của Hoàng Đế, Tô Thầm vì chuyện đó mà bị bắt vào cung làm con tin. Bởi vì thân thể suy nhược, hồn phách vụn vỡ, lại thêm sầu lo quá mức mà chết trong hoàng cung.
Cùng thời điểm đó, Trấn Quốc Quân khởi binh đánh vào Vọng Kinh. Tro cốt của y được phụ thân cất giữ trong một chiếc hộp, được trao cho Tiết Phùng Châu theo di nguyện của y.
Tô Thầm ngơ ngác nhìn vào chiếc ly, y muốn xem kỹ hơn nhưng chiếc ly đột nhiên vỡ tan, hình ảnh bên trong tan biến giống như ảo ảnh.
Đôi mắt Tiết Phùng Châu hằn tia máu đỏ tươi, toàn thân toát ra lệ khí.
Tô Thầm vội vàng nắm lấy tay Tiết Phùng Châu: “Hành Chu.”
Tiết Phùng Châu chậm rãi chớp mắt, cố gắng giấu đi sự sợ hãi tột cùng: “Ta không sao.”
Tuệ Giác thấy Tiết Phùng Châu đã bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Hai con đã thấy rồi, đó chính là tương lai.”
“Sư phụ, tương lai này nhất định sẽ xảy ra ư?” - Tô Thầm hỏi.
“Tất nhiên là không.” - Tuệ Giác mỉm cười: “Không phải hiện tại đã thay đổi rồi sao? Nếu không phải như thế, hai con đã không ở đây lúc này.”
Tiết Phùng Châu nhíu mày: "Nếu đã thay đổi, liệu chuyện kia có xảy ra nữa không?"
“Nếu ta nói có, Tiết tướng quân sẽ tạo phản sao?” - Tuệ Giác hỏi lại.
Tiết Phùng Châu trầm mặc, Tô Thầm chính là vảy ngược của hắn, nếu tương lai kia có khả năng xảy ra, hắn sẽ lập tức xuống núi dẫn binh tạo phản.
Tô Thầm đè lại tay Tiết Phùng Châu, rồi nhìn về phía Tuệ Giác: “Sư phụ, Hành Chu không có tham vọng trở thành Hoàng Đế, huống hồ…..hắn cũng không thích hợp làm Hoàng Đế.”
“Con vậy mà lên tiếng bênh vực hắn.” - Tuệ Giác lắc đầu cười cười: “Thôi, con là do ta nuôi lớn, ta hiểu rõ trong lòng con nghĩ gì.”
Tô Thầm có chút không được tự nhiên mà rũ mắt.
“Ta không đành lòng nhìn hài tử mà ta dày công nuôi dưỡng chết trẻ ở tuổi mười tám.” - Tuệ Giác nói: “Huống hồ, người xuất gia từ bi vi hoài, chùa Bạch Mã càng vì thiên hạ thái bình mà tồn tại, sao có thể trơ mắt nhìn cảnh sinh linh đồ thán. Trước khi quay về từ chuyến vân du, ta đã vào cung dâng cho Hoàng Đế một món đồ. Có thứ đó, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra."
Tô Thầm không hỏi Tuệ Giác đã dâng cho Hoàng Đế món đồ gì.
Y nắm tay Tiết Phùng Châu bước ra khỏi phòng, ánh nắng bên ngoài chiếu sáng rực rỡ, gương mặt âm trầm của Tiết Phùng Châu dung hòa dưới ánh sáng trông càng đen hơn.
Điều này làm Tô Thầm cảm thấy có chút buồn cười, y quơ tay trước mặt Tiết Phùng Châu: “Hoàn hồn lại nào.”
“Ta không có thất thần.” - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm: “Triều Triều, ta chỉ là sợ.”
Tô Thầm chưa từng nghe Tiết Phùng Châu nhắc đến chữ sợ hãi, trong lúc nhất thời cảm thấy mới lạ: “Sợ?”
“……” - Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm vào trong lòng ngực: “Ngươi là người quan trọng nhất với ta, là người ta yêu nhất…..Triều Triều, nếu có kẻ dám ra tay với ngươi, không cần biết kẻ đó là ai, ta đều sẽ đuổi cùng giết tận.”
Tô Thầm nhảy lên ôm vai Tiết Phùng Châu, nghiêm túc nhìn hắn: “Sư phụ nói tương lai đó sẽ không xảy ra. Ta tin tưởng sư phụ, ngươi cũng nên tin tưởng người.”
Tiết Phùng Châu mím môi, bế Tô Thầm lên: “Nắng to quá, để ta bế ngươi về.”
“Hay là ngươi đưa ta đi treo thẻ ước nguyện nhé?” - Tô Thầm kéo vạt áo của Tiết Phùng Châu, chớp mắt: “Muốn treo với ta không?”
“Treo.”
Hai người nhận lấy thẻ ước nguyện từ chỗ Không An. Không An đưa bút lông cho Tô Thầm rồi nói: “Lúc trước đệ hay đến một mình cũng thôi đi, bây giờ còn dẫn thêm người khác. Phật Tổ thấy đệ ước nhiều nguyện vọng đến nỗi sợ đệ luôn rồi.”
Tô Thầm không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Đệ không cầu Phật Tổ đáp ứng hết tất cả nguyện vọng, chỉ cần một hai cái thành hiện thực là tốt rồi.”
“Tham lam.” - Không An liếc Tô Thầm một cái: “Lần này đệ lại ước gì?”
“Đương nhiên là ——” - Tô Thầm nhìn thoáng qua thẻ bài, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nở nụ cười trên môi: “Bí mật.”
“Đi thôi.”
Tiết Phùng Châu đi sau hai bước, lấy bạc ra: “Sư huynh, đây là tiền nhang đèn.”
“Ai là sư huynh của ngươi?” - Không An không có thiện ý mà mỉm cười.
Tiết Phùng Châu làm như không nghe thấy, cầm lấy thẻ bài rồi đuổi theo bước chân Tô Thầm. Hắn không hỏi Tô Thầm ghi nguyện vọng gì, chỉ hỏi: “Tiểu công tử có muốn nghe nguyện vọng của ta?”
“Nguyện vọng nói ra thì sẽ không linh nghiệm.” - Tô Thầm che lỗ tai: “Ta không nghe, ngươi cũng không được nói.”
Tiết Phùng Châu cười nhẹ: “Được.”
Cây ước nguyện đã treo kín thẻ bài, Tô Thầm đứng tại chỗ, ngước nhìn lên trên: “Ta muốn treo cao hơn một chút ——”
Lời còn chưa dứt, Tô Thầm bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người được nhấc bổng lên không trung, nháy mắt y đã ngồi gọn trên vai Tiết Phùng Châu.
Tô Thầm hoảng sợ: “Ngươi làm gì vậy?”
“Treo thẻ bài.” - Tiết Phùng Châu nói: “Tiểu công tử treo xong thì treo cho ta nữa.”
Tô Thầm: “…… Vậy ngươi, vậy ngươi ôm cho chắc, đừng làm ta ngã đấy.”
“Tiểu công tử yên tâm. Dù ta có ngã cũng không để ngươi ngã theo đâu.” - Tiết Phùng Châu nói: “Ngươi treo đi.”
Tô Thầm vươn tay bắt lấy một cành cây, sau đó treo thẻ ước nguyện lên.
Lúc treo thẻ của Tiết Phùng Châu, y không cố tình nhìn xem Tiết Phùng Châu viết cái gì. Hai tấm thẻ được treo cạnh nhau, phiêu phiêu trong gió, phát ra âm thanh lạch cạch giòn giã khi va chạm.
“Treo xong rồi.” - Tô Thầm nói: “Tiết Phùng Châu, có thể thả ta xuống được rồi.”
Tiết Phùng Châu lại cười nói: “Như vậy trở về đi.”
“Đừng!” - Gương mặt Tô Thầm đỏ bừng lên: “Thả ta xuống mau lên, bị người khác nhìn thấy thì sao?”
Tiết Phùng Châu nói: “Tiểu công tử không cần thẹn thùng.”
“Thẹn thùng cái quỷ!” - Tô Thầm nhịn không được nói: “Các sư huynh sư đệ trong chùa mà thấy sẽ coi chúng ta như trò hề mất. Thả ta xuống ngay!”
Tiết Phùng Châu đi được vài bước, nghe thấy vậy thì nói: “Nhìn thì nhìn, chúng ta cứ đi.”
“Tiết Phùng Châu!”
Tiết Phùng Châu không tình nguyện mà thả Tô Thầm xuống, thở dài: “Cơ hội tốt như vậy, tiểu công tử lại không đồng ý.”
“Cơ hội gì?”
“Cơ hội thể hiện tình cảm.”
Tô Thầm: “……”
Y mỉm cười: “À.”
Tiết Phùng Châu lại nắm tay Tô Thầm, sắc mặt không thay đổi, hắn mở miệng hỏi: "Tiểu công tử, ngươi thích Vọng Kinh không?"
Tô Thầm nhìn Tiết Phùng Châu với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngươi có muốn đến biên cương hoặc Giang Nam không?” - Tiết Phùng Châu lại hỏi: “Rời khỏi nơi này?”
Lông mày Tô Thầm hơi nhướng: “Ngươi muốn từ quan?”
“Tiểu công tử đang nghĩ gì vậy?” - Tiết Phùng Châu cười: “Nếu ta thật sự từ quan, e rằng sẽ càng có nhiều người tìm giết ta. Chính vì trong tay nắm trọng binh nên mới không có kẻ nào dám giết ta.”
Tô Thầm: “Ồ.”
Hắn nghiêm túc nghĩ: “Nhà ngoại ta ở Giang Nam, nhưng ta chưa từng đến đó. Ta chỉ nhớ mang máng ngoại tổ phụ của ta từng di cư từ Giang Nam đến Vọng Kinh.”
“Nếu ngươi muốn đi, bất luận là nơi nào ta đều sẽ đưa ngươi đi.” - Tiết Phùng Châu nói.
Tô Thầm ngây người, ngón tay nhẹ nhàng đan vào tay Tiết Phùng Châu. Y thực sự mong muốn có cơ hội được đi đây đi đó, nhưng cả kiếp trước lẫn kiếp này y đều bị kẹt trong thân thể suy nhược nên chưa bao giờ được đi xa.
“Ta muốn đưa ngươi rời khỏi Vọng Kinh.” - Tiết Phùng Châu lẩm bẩm: “Rời xa bất kỳ nơi nào có khả năng mang lại nguy hiểm cho ngươi.”
