Tin tức Đại Tấn ban hành luật mới cho phép kết hôn đồng giới lan truyền khắp Vọng Kinh chỉ trong một đêm, sau đó lan ra khắp cả nước.
Tuy là như vậy, nhưng không có ai thật sự dám thừa nhận với cha mẹ rằng bản thân thích người cùng giới. Suy cho cùng, thành kiến và những ánh mắt kỳ thị là thứ mà nhiều người không dám đối mặt.
“Khi luật hôn nhân đồng giới được nêu ra, đám lão thần đều đòi đâm đầu vào cột, muốn Hoàng Đế thu hồi mệnh lệnh.”
Ngay lúc này, Tiết Phùng Châu đang trên đường hộ tống Tô Thầm về phủ Thừa tướng. Hắn mân mê ngón tay thon dài của thiếu niên, cười nhạo: “Đúng là già đầu cổ hủ, làm như kết hôn cùng giới sẽ khiến triều Tấn diệt vong không bằng.”
Tô Thầm: “……”
Y nói: “Họ đã có quan điểm như vậy từ lâu, không cần cố gắng thuyết phục bọn họ.”
“Ta cũng đâu có hứng thú mà đi thuyết phục đám người đó, chuyện này cứ để Hoàng Đế lo.” - Tiết Phùng Châu vòng tay ôm lấy Tô Thầm, bàn tay như có như không mò mẫm v**t v* eo của y: “Ta chỉ có hứng thú với tiểu công tử thôi.”
Tô Thầm cảm thấy như muốn nhũn ra, y gỡ tay Tiết Phùng Châu: “Không cho phép ngươi đụng vào ta.”
“Ò.” - Tiết Phùng Châu nắm chặt lấy tay Tô Thầm: “Vậy không đụng nữa, mấy ngày qua ngươi cũng mệt rồi.”
Tô Thầm lầm bầm: “Biết thì tốt.”
“Tiểu công tử trước kia không có mẫn cảm như vậy.” - Tiết Phùng Châu lại cười nhẹ: “Ít nhất không đến mức ta vừa chạm vào liền ướt.”
Tô Thầm: “Ta không có!”
Tô Thầm thẹn quá hóa giận. Tiết Phùng Châu tên khốn kiếp này, y quả thực trở nên mẫn cảm hơn nhiều so với trước đây, đều tại Tiết Phùng Châu!!
“Tiểu công tử ở lại phủ Thừa tướng bao lâu mới quay về vậy?” - Tiết Phùng Châu hôn nhẹ lên gáy Tô Thầm: “Ta lại phải trèo tường nữa rồi.”
“Ý ngươi ‘quay về’ là sao?” - Một luồng nhiệt ấm áp phả sau cổ Tô Thầm.
“Là quay về phủ tướng quân.” - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng sờ nắn eo Tô Thầm: “Ta muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh tiểu công tử, không cần phải trèo tường nữa.”
“……” - Tô Thầm đè tay Tiết Phùng Châu xuống: “Đừng động tay động chân, sắp về đến phủ rồi.”
Chiếc vòng cổ của Tiết Phùng Châu áp vào cổ Tô Thầm, tay bị giữ lại nên hắn đành ngoan ngoãn nghe lời: “Khi nào ta mang sính lễ qua thì tốt nhỉ? Ngày mai được không?”
Tô Thầm: “……”
“Ta muốn ở bên tiểu công tử, muốn hai chúng ta ở bên nhau.” - Tiết Phùng Châu lại lẩm bẩm: “Ta muốn kết hôn với tiểu công tử, muốn tất cả mọi người đều biết tiểu công tử và ta là một đôi, đến chết cũng không tách rời.”
Tô Thầm chạm vào khuôn mặt đang dựa trên vai mình: “Chờ ta quay về từ chùa Bạch Mã đã.”
Đôi mắt Tiết Phùng Châu sáng lên, hỏi: “Khi nào tiểu công tử đến chùa Bạch Mã?”
“Hai ngày nữa, ngươi không cần tiễn ta đâu." - Tô Thầm nhìn gương mặt phản đối của Tiết Phùng Châu, lại nói thêm một câu: “Không cần vì ta mà chậm trễ chuyện của ngươi, khi nào đi ta sẽ báo ngươi mà.”
Tiết Phùng Châu nhẫn nhịn, hắn véo má Tô Thầm rồi hôn y, đương nhiên hắn sẽ không làm theo những gì Tô Thầm vừa nói.
Tô Thầm bị hôn đến mức toàn thân nóng bừng. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, giọng của xa phu vang lên: “Công tử, tướng quân, đã tới phủ Thừa tướng rồi.”
Tới rồi!
Lý trí của Tô Thầm lập tức bị kéo về, y cuống quít đẩy Tiết Phùng Châu ra rồi lau môi của mình, không nhìn được mà hung hăng lườm hắn một cái.
Tiết Phùng Châu chỉnh lại quần áo và tóc tai rối mù cho Tô Thầm: “Chỉ là hôn một cái thôi mà, Thừa tướng sẽ không để ý đâu.”
Tô Thầm có chút bực bội, nhưng lại không nói gì được, dù sau lúc hai người họ hôn nhau, y cũng đâu có đẩy Tiết Phùng Châu ra.
Sau khi xác nhận quần áo đã sửa lại chỉnh tề, Tô Thầm mới bước xuống xe ngựa.
Thời điểm Tô Thầm và Tiết Phùng Châu bước vào, Tô Thừa tướng đang nói chuyện với Thẩm Hoàn Chi.
Thẩm Hoàn Chi có lẽ biết chuyện Tô Thầm đến phủ tướng quân, nên hắn không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiết Phùng Châu.
Có điều, ngay khoảnh khắc gặp mặt Tô Thầm, hắn dường như không thể rời mắt khỏi y. Thẩm Hoàn Chi cảm thấy Tô Thầm đã trở nên xinh đẹp hơn. Đôi mắt và lông mày của y đều mang theo vẻ mị hoặc, nốt chu sa giữa trán rực rỡ đến nỗi câu lấy trái tim của hắn, không thể nào cướp về.
“Di Tắc, hôm nay dừng ở đây.” - Tô Thừa tướng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười với Thẩm Hoàn Chi: “Ngươi về trước đi.”
Thẩm Hoàn Chi cố gắng thu lại tầm mắt của mình: “Vâng, nếu còn việc gì, ngày mai hậu bối sẽ lại đến.”
“Được.” - Tô Thừa tướng cười nói: “Đi đi.”
Thẩm Hoàn Chi đi về phía Tô Thầm, giọng nói ôn hòa: “Triều Triều, ta đi trước.”
Tô Thầm gật đầu, đang định đáp lời thì Tiết Phùng Châu đứng chen trước mặt Tô Thầm một cách hùng dũng oai vệ, nói với khí thế hiên ngang: “Bọn ta cần bàn chuyện gia đình, mời Thẩm đại nhân về trước.”
Thẩm Hoàn Chi nhíu mày, nhưng hắn không nói gì mà xoay người rời đi.
Tô Thừa tướng lạnh lùng nhìn lướt qua Tiết Phùng Châu, rồi nhìn Tô Thầm, ông thở dài: “Triều Triều, con về phòng trước đi, lát nữa cha sẽ đến nói chuyện với con.”
Tô Thầm nhìn về phía Tiết Phùng Châu, khẽ cười: “Vậy ta vào đây, ngươi cũng về đi.”
Tiết Phùng Châu mỉm cười: “Ta và Thừa tướng đại nhân còn có chuyện cần nói, vẫn chưa về được. Hay là ta đưa ngươi về phòng trước nhé.”
Tô Thừa tướng hít sâu một hơi, nói: “Tiết tướng quân, ngươi coi ta là người chết à?”
Tiết Phùng Châu vội vàng nói: “Không dám, ta đương nhiên coi ngài là nhạc —— thân phụ.”
Tô Thừa tướng bị Tiết Phùng Châu làm cho tức giận suýt ngất tại chỗ.
Tô Thầm: “……”
Y vội vàng chạy đến đỡ Tô Thừa tướng, sau trừng mắt với Tiết Phùng Châu: “Ngươi nói hươu nói vượn gì đó? Mau đi về đi.”
“Ò.” - Tiết Phùng Châu có chút ủy khuất: “Vậy mai ta lại đến.”
Dứt lời, Tiết Phùng Châu hành lễ với Tô Thừa tướng, sau đó xoay người rời đi.
Tô Thừa tướng nhìn bóng lưng Tiết Phùng Châu dần khuất, thở hắt một hơi, gọi: “Tùy Ý!”
Tùy Ý nghe nói hôm nay Tô Thầm trở về nên vội vàng chạy ra: “Đại nhân, nô tỳ đưa công tử về phòng nghỉ ngơi ngay đây ạ.”
“Không phải.” - Tô Thừa tướng nghiêm mặt nói: “Ngươi ra ngoài cổng lớn treo cho ta tấm biển, viết là Cấm Tiết Phùng Châu và chó.”
Tô Thầm: “……”
Y chớp mắt nhìn Tô Thừa tướng: “Cha.”
“Con còn biết kêu ta là cha à.” - Tô Thừa tướng cười khẩy: “Ta còn tưởng trong mắt con chỉ có mẫu thân con thôi đấy, chuyện gì cũng kể cho một mình bà ấy nghe.”
Tô Thầm nịnh nọt, xoa bóp vai cho Tô Thừa tướng: “Cha, còn không phải con sợ cha tức giận sao, vốn định tìm thời điểm thích hợp để nói cho cha biết, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.”
“Dù sao cũng có lỗi của ta.” - Được nhi tử mát xa, Tô Thừa tướng vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn trừng mắt với Tô Thầm một cái: “Nhưng Tiết Phùng Châu là võ tướng, ngoài việc điều binh đánh trận, hắn còn biết làm gì? Làm sao có thể chăm sóc tốt cho con chứ?"
Tô Thầm buông tay, ngồi xuống bên cạnh Tô Thừa tướng, nhìn ông một cách nghiêm túc: “Cha, Hành Chu rất tốt, con muốn ở bên cạnh hắn.”
Tô Thừa tướng giận đến ngứa răng: “Con nhất định phải chọn hắn? Con thích hắn, hay là thích nam nhân?”
Tô Thầm cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát: "Cả hai, con thích nam nhân, và con cũng thích hắn."
“Nếu con thích nam nhân, trên đời này vẫn còn nhiều nam nhân tốt ——”
“Nhưng người con thích chính là hắn, hơn nữa chỉ có thể là hắn.” - Tô Thầm nhẹ giọng cắt ngang lời nói của Tô Thừa tướng: “Không có ai tốt hơn hắn cả.”
“……”
Tô Thừa tướng lặng lẽ nhìn Tô Thầm: “Con thoạt nhìn không hề có tham vọng, nhưng luôn có chủ kiến của riêng mình. Nếu con thật sự thích hắn, có thể chung sống hạnh phúc thì tốt, nhưng nếu hắn không đối xử tốt với con……”
“Con không muốn suy diễn những chuyện chưa xảy ra.” - Tô Thầm nói: “Ít nhất hiện tại hắn cũng thích con.”
Một lúc lâu sau Tô Thừa tướng mới thở dài một hơi, ông nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tô Thầm, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ phẩy tay: “Về phòng đi.”
Tô Thầm mấp máy môi: “Cha, con…..xin lỗi.”
“Mau đi đi.” - Tô Thừa tướng nói: “Không cần xin lỗi ta, con không làm gì sai cả.”
Lông mi Tô Thầm khẽ run, y đứng dậy: “Con đi gặp mẫu thân.”
Gần thời điểm cuối tháng nên Mạnh Tụ Ngọc đang tính toán sổ sách. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Thầm: “Về rồi à? Con gặp phụ thân chưa?”
“Dạ rồi.” - Tô Thầm bước lại gần, nói: “Mẫu thân, cảm ơn người.”
“Cảm ơn cái gì? Con là nhi tử của nương, nương đương nhiên phải chăm lo cho con.” - Mạnh Tụ Ngọc nói: “Nếu Tiết Phùng Châu dám đối xử tệ bạc với con, nương sẽ không nói thay cho hắn nữa.”
Tô Thầm an tĩnh nhìn Mạnh Tụ Ngọc một lúc, sau đó mới hỏi: “Mẫu thân, có phải con tùy tiện quá không?”
“Ai nói con tùy tiện?” - Mạnh Tụ Ngọc nhất thời giận dữ: “Nói cho nương biết, nương sẽ đi dạy dỗ kẻ đó một trận, là cha con nói đúng không?”
“Không, không, không có.” - Tô Thầm vội vàng xua tay: “Cha không có nói gì hết, chỉ là con….”
Y mất một lúc vẫn không giải thích được, cảm thấy có lỗi mà gãi đầu.
Mạnh Tụ Ngọc không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ này của y: “Trên đời này không phải ai cũng đều sống cùng một kiểu, cưới vợ sinh con không phải là lựa chọn duy nhất, cũng không nhất thiết phải nối dõi tông đường. Nếu cha nương thật sự ép con kết hôn, đối với con và cả cô nương kia mà nói, đều không công bằng.”
Tô Thầm nói: "Con chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn."
“Nương biết, chúng ta đều biết. Huống hồ, sức khỏe của con vốn không tốt, từ nhỏ lại không sống bên cạnh chúng ta, là cha nương khiến con chịu nhiều thiệt thòi.”
Giọng nói của Mạnh Tụ Ngọc dịu dàng: “So với những lời hứa suông, cha và nương luôn hy vọng con sống thật tốt, cho dù người mang lại hạnh phúc cho con là nam hay nữ cũng không quan trọng. Chỉ cần con thích, cha và nương cũng sẽ thích.”
Tô Thầm nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: “Cha mẹ chưa bao giờ làm con thấy thiệt thòi, từ trước đến nay, hai người đều đối xử với con đặc biệt tốt.”
Mạnh Tụ Ngọc ngẩn ra một lúc, sau đó cười tươi: “Lần trước con nói muốn đến chùa Bạch Mã một thời gian, bây giờ vẫn muốn đi chứ?”
Tô Thầm chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Có ạ.”
“Nhưng như vậy thì không thể gặp Tiết Phùng Châu mỗi ngày.”
“Đâu nhất thiết phải gặp hắn mỗi ngày.” - Tô Thầm sờ lên tai: “Cho dù mà người yêu cũng cần có không gian riêng tư.”
Mạnh Tụ Ngọc nói: “À, phải phải.”
Tô Thầm: “Mẫu thân, vậy con về phòng trước nhé.”
“Ừ đi đi, đừng quấy rầy nương tính sổ sách.”
Chờ đến khi Tô Thầm đi khỏi, Hạnh Chỉ mới cười nói: “Thấy công tử như vậy, phu nhân có yên tâm không ạ?”
Mạnh Tụ Ngọc cúi đầu, trầm ngâm nhìn đống sổ sách, bà nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ này chưa từng khiến chúng ta khổ tâm điều gì. Khó khăn lắm mới tìm được người mình thương mến, sao ta nỡ ngăn cấm nó chứ?”
