Bị Tướng Quân Vô Sỉ Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 43: THỎA MÃN (2)




Hơi thở nóng rực, đầu lưỡi trơn trượt dây dưa, bàn tay nóng bỏng khẽ x** n*n eo Tô Thầm qua lớp vải mỏng manh.

Hơi thở của Tô Thầm dần trở nên dồn dập.

Y hoàn toàn bị k*ch th*ch bởi hormone nam tính mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn……nhưng vì đã lâu không được hắn hôn môi, toàn thân Tô Thầm trở nên mềm nhũn vì nụ hôn này.

Y ngửa đầu lên, tiếp nhận cái hôn của Tiết Phùng Châu, hắn gần như muốn ăn tươi nuốt sống y. Tô Thầm khẽ nức nở, bàn tay nắm chặt y phục Tiết Phùng Châu dần buông ra, thay vào đó y vòng cánh tay qua cổ hắn.

Hành động đáp lại này hiển nhiên khiến nam nhân hài lòng. Tiết Phùng Châu quấn lấy lưỡi Tô Thầm, hôn y chậm rãi hơn, để Tô Thầm có cơ hội hít thở.

Nhưng y chỉ mới thở đều được một lúc, nụ hôn lúc sau càng cuồng nhiệt hơn.

Tô Thầm gần như không thở được, chỉ có thể cố gắng bám víu lấy hơi thở của Tiết Phùng Châu để đảm bảo mình không bị ngạt thở.

Nước bọt mang theo sự ngọt ngào đều bị Tiết Phùng Châu l**m m*t sạch sẽ, hắn thỏa mãn l**m môi Tô Thầm một cái, rồi mới buông lỏng tiểu công tử bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc.

Lông mi của tiểu công tử ướt đẫm nước mắt, đôi môi mềm mại nhợt nhạt thường ngày giờ đây đỏ ửng và sưng tấy vì nụ hôn. Đầu lưỡi đỏ chót vì bị c*n m*t, hơi thở hổn hển thoát ra giữa đôi môi và hàm răng run rẩy, trông vô cùng gợi tình.

Tâm trí Tô Thầm chỉ còn một mảnh hỗn loạn, y nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tan rã nhìn Tiết Phùng Châu, nhưng lại hoàn toàn không nhìn rõ mặt hắn.

“Tiểu công tử.” - Giọng nói Tiết Phùng Châu khàn khàn: “Không sao chứ?”

Không sao…..không sao gì cơ?

Tô Thầm nghe không hiểu, đầu lưỡi y mềm nhũn, muốn nói cũng không thể nói thành lời.

Tiết Phùng Châu lại cúi xuống, m*t và cắn vành tai Tô Thầm.

Ngón tay hắn lần mò theo tà áo Tô Thầm, gạt mở vạt áo sang hai bên. Đôi môi của Tiết Phùng Châu lướt qua từng tấc da thịt của Tô Thầm.

Tô Thầm đẩy đầu Tiết Phùng Châu ra, môi run rẩy: “Tiết Phùng Châu, đủ rồi.”

“Vẫn chưa đủ.” - Tiết Phùng Châu đáp lại, ngón tay hắn lướt qua khóe mắt Tô Thầm, bàn tay thô ráp còn lại lần mò trên da thịt non mịn một cách tự nhiên: “Tiểu công tử kiên nhẫn một chút, chờ ta thỏa mãn nhé.”

Chờ hắn thỏa mãn? Tô Thầm run rẩy nghĩ, Tiết Phùng Châu phải làm đến khi nào thì mới thỏa mãn?

Suy nghĩ của y bị nói thành lời.

Tiết Phùng Châu chỉ mỉm cười: “Tiểu công tử chờ một chút, ta sẽ làm tiểu công tử thoải mái.”

Tô Thầm không thể ngăn cản Tiết Phùng Châu, chỉ có thể bị động chờ được Tiết Phùng Châu hầu hạ.

Quần áo bị cởi xuống xộc xệch, để lộ nhiều vùng da thịt, nhưng Tô Thầm vẫn cảm thấy nóng bừng.

Y nắm chặt ga giường, nghiêng đầu, cắn chặt môi.

Những ngón tay thô ráp của nam nhân ấn lên đôi môi của thiếu niên, cố gắng tách rời môi răng của y: “Tiểu công tử, cắn ta đi.”

Tô Thầm vô thức cắn ngón tay hắn, nhưng rồi lại nhả ra.

Không còn gì chặn lại giữa môi, tiếng r*n r* nức nở trực trào ra, Tô Thầm cố gắng kiềm chế lại: “Tiết Phùng Châu, Tiết Phùng Châu.”

Môi Tiết Phùng Châu hôn lên eo Tô Thầm, rồi khẽ l**m sống lưng y, nơi đó nhạy cảm khiến Tô Thầm không nhịn được rùng mình, cơ thể căng thẳng không dám nhúc nhích.

Tiết Phùng Châu cười nhẹ, luồng nhiệt nóng bỏng từ lưng di chuyển xuống khe mông, Tô Thầm run rẩy: “Tiết…… Tiết Phùng Châu.”

“Tiểu công tử đừng sợ, cứ để ta.”

Dứt lời, nụ hôn của Tiết Phùng Châu di chuyển từ lưng sang bụng dưới của y. Lòng bàn tay hắn phủ lên làn da trắng như tuyết của Tô Thầm, trong mắt ngập tràn một màu đen sâu thẳm khó dò.

"Tiểu công tử thật trắng." - Tiết Phùng Châu khẽ thì thầm: "Nhất là khi so sánh với một kẻ thô kệch như ta."

Tô Thầm há miệng th* d*c, ánh mắt nhìn xuống bàn tay của Tiết Phùng Châu.

Bàn tay ngăm đen đang đặt trên đùi y, giữa khe hở của những ngón tay có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, mịn màng. Sự tương phản rõ rệt giữa màu da khiến Tô Thầm chỉ nghĩ đến ba chữ:

—— Quá gợi dục.

Sao trước đây y không nhận ra Tiết Phùng Châu đen đến thế nhỉ? Bàn tay Tiết Phùng Châu rất lớn, ngón tay cũng thật dài. Những đặc điểm bình thường y không mấy để ý bây giờ lại được phóng đại trong mắt y.

Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Thầm không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Nam nhân kia đã nắm lấy nơi yếu ớt nhất của y.

Mái tóc đen mềm mại cọ vào da thịt càng làm tăng thêm sự nhạy cảm của Tô Thầm, y vô thức nắm lấy tóc Tiết Phùng Châu.

Đôi chân trở nên căng cứng, Tô Thầm khẽ khóc lóc nức nở, liên tục gọi tên Tiết Phùng Châu.

Nam nhân càng lúc càng thuần thục chuyện này, có lẽ hắn còn quen thuộc cơ thể của Tô Thầm hơn cả y. Chỉ cần nhẹ nhàng l**m m*t một chút, Tô Thầm đã hoàn toàn bị hạ gục.

Một cảm giác trống rỗng quen thuộc tràn ngập tâm trí Tô Thầm, y cố gắng tập trung ánh mắt vào Tiết Phùng Châu.

“Tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu ghé sát vào tai Tô Thầm, hôn lên: “Ta phải làm sao đây?”

Phải làm sao ư……Tô Thầm bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tiết Phùng Châu, mấp máy môi: "Ta... ta giúp ngươi."

Tiết Phùng Châu còn đang muốn trêu chọc, hỏi tiểu công tử sẽ giúp hắn thế nào. Không ngờ Tô Thầm chợt quàng lấy bả vai Tiết Phùng Châu, hai chân kẹp lấy th*n d*** của hắn. Lỗ tai y đỏ bừng, lắp bắp hỏi: “Như vậy…được không?”

Tiết Phùng Châu ngẩn người, dường như đã hiểu ý của Tô Thầm. Răng hắn ngứa ngáy, l**m l**m môi: “Tiểu công tử muốn…dùng chân giúp ta?”

Tô Thầm chôn mặt vào ngực Tiết Phùng Châu, gật đầu loạn xạ.

Sau khi chứng thực suy nghĩ của chính mình, trái tim Tiết Phùng Châu chưa từng mềm nhũn đến vậy, hắn cười khẽ, tay vươn ra: “Nếu muốn giúp ta, tiểu công tử không cần làm như vậy.”

Tô Thầm có chút hoang mang nhìn Tiết Phùng Châu.

Nam nhân lật người y lại, ôm lấy Tô Thầm từ phía sau. Hắn cắn lên vành tai y, giọng nói khàn khàn: “Phải làm như thế này……Tiểu công tử cố chịu một chút.”

Có một thứ gì đó chạm vào mông, chậm rãi di chuyển xuống rồi chen g*** h** ch*n y.

Nhiệt độ nóng rực của thứ đó khiến cơ thể Tô Thầm mềm nhũn, khuôn mặt y nóng bừng, không hề có giấu hiệu giảm nhiệt, y lẩm bẩm kêu: “Tiết Phùng Châu.”

“Tiểu công tử đừng sợ.” - Tiết Phùng Châu đặt cằm lên vai Tô Thầm, một tay ôm chặt eo của y, tay kia giữ lấy chân Tô Thầm. Giọng nói của hắn khàn khàn, trầm thấp: "Ta sẽ không làm ngươi đau."

Vì không nhìn thấy biểu cảm của Tiết Phùng Châu, toàn bộ sự chú ý của Tô Thầm đều tập trung vào hơi thở dồn dập bên tai mình.

Cảm giác giống như đang quan hệ thật sự, nam nhân phía sau liên tục gọi nhũ danh của Tô Thầm: “Triều Triều, Triều Triều của ta.”

Nóng.

Nóng quá.

Mồ hôi lăn dài trên trán Tô Thầm, y cảm thấy toàn thân vô cùng nóng bức.

Tô Thầm hơi choáng váng, thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình trở nên kỳ lạ hơn trước.

“Tiết……”

“Tiểu công tử, gọi ta là Hành Chu.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu trầm ấm, hơi thở truyền vào tai Tô Thầm: “Gọi tên tự của ta, tiểu công tử có thể chiều theo ý ta không?”

Có lẽ do bầu không khí trong phòng nóng bức, hoặc do giọng nói cùng với hành động của Tiết Phùng Châu khiến Tô Thầm nhũn ra, y chỉ còn sức mấp máy môi hai chữ.

Âm thanh nhỏ bé hoàn toàn bị át đi bởi tiếng động dưới chăn, nhưng Tiết Phùng Châu dường như nghe rất rõ hai chữ này.

Hắn ngừng lại một nhịp, nói: “Tiểu công tử, gọi lại lần nữa.”

Đã gọi một lần nên lần thứ hai rất trôi chảy, Tô Thầm lại gọi: “Hành Chu.”

Giọng nói dịu dàng bị nhuốm trong sắc dục khiến Tiết Phùng Châu vừa phấn khích vừa hưng phấn.

Giờ đây, cơ thể hắn chuyển động giống như cái tên của mình, không ngừng tiến về phía trước.

Tô Thầm rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay Tiết Phùng Châu: “Hành Chu, đủ rồi, đủ rồi.”

Bộ phận không thể nói rõ liên tục bị cọ xát tới lui, Tô Thầm cảm thấy bản thân như đang ngâm mình trong một hồ nước nóng.

Cả cơ thể nhấp nhô lên xuống.

Y muốn…

Muốn được đút vào.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tô Thầm lập tức bị dọa sợ bởi chính bản thân mình, thân thể lại căng cứng.

“Sẽ nhanh chóng xong thôi.” - Tiết Phùng Châu nói bên tai Tô Thầm: “Tiểu công tử càng gọi Hành Chu nhiều hơn, ta càng cố gắng làm nhanh.”

Tô Thầm há miệng th* d*c, kêu lên như đang khóc nức nở: “Hành Chu.”

“Tiểu công tử thật lợi hại.” - Tiết Phùng Châu phì cười: "Hành Chu sẽ làm nhanh. Tiểu công tử giỏi như vậy, Hành Chu cũng phải nỗ lực mới được."

Nghe thấy những lời này, đầu óc Tô Thầm dù đang hỗn loạn vẫn nghiêng đầu cắn tay Tiết Phùng Châu một cái, nghĩ Tiết Phùng Châu đúng là vô liêm sỉ.

Cơ tay của hắn gồng lên căng cứng, khiến cho Tô Thầm trông có vẻ yếu thế, hệt như mèo con cắn người. Tiết Phùng Châu cảm thấy y đã cắn vào tim mình rồi, trong tình huống này càng khiến hắn trở nên k*ch th*ch.

Tốc độ tăng nhanh rõ rệt, Tô Thầm có chút hoảng hốt, y muốn bỏ chạy: "Tiết Phùng Châu."

“Đừng sợ, tiểu công tử đừng sợ.” - Giọng nói trầm ấm của nam nhân thì thầm trấn an: “Sẽ xong nhanh thôi.”

Sẽ xong nhanh thôi.

Bởi vì bốn chữ này, cơ thể Tô Thầm nhấp nhô không ngừng giữa không trung, cho đến khi nam nhân kia khẽ rên một tiếng mới ngừng lại.

T*nh dịch trắng đục bắn tung tóe g*** h** ch*n y, Tô Thầm choáng váng, cơ thể vẫn duy trì tư thế cũ, Tiết Phùng Châu cũng không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Tô Thầm mới nức nở nói: “Đồ xấu xa, xấu xa.”

Tiết Phùng Châu hôn lên gáy Tô Thầm: “Triều Triều đừng khóc. Hành Chu sai rồi, Hành Chu xin lỗi.”

“Ta không có khóc!” - Tô Thầm quay mặt giấu đi: “Tiết Phùng Châu, ngươi là đồ khốn kiếp, ngươi gạt ta.”

“Ta gạt tiểu công tử khi nào?” - Tiết Phùng Châu cẩn thận lựa lời: “Ta sẽ sửa.”

“Ngươi nói sẽ xong nhanh……” - Tô Thầm uất ức.

“Ta đã nhanh rồi mà.” - Tiết Phùng Châu khôi phục lại nhịp thở, sau đó tiếp tục hôn Tô Thầm: “Mới chỉ như vậy mà tiểu công tử đã không chịu nổi, đến lúc làm thật thì phải làm sao đây?”

Tô Thầm không trả lời, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn trong đêm nay, hiện tại y đã hoàn toàn kiệt sức.

Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm hỏi: “Tiểu công tử, có đau không?”

Tô Thầm mệt đến mức không trả lời nổi, khi Tiết Phùng Châu hỏi y đã mơ mơ màng màng thiếp dần đi. Cảm giác râm ran kỳ lạ vẫn còn vương vấn trên người, y im lặng, mắt nhắm nghiền.

“Chúng ta đi tắm nhé.” - Tiết Phùng Châu ngửi mùi hương trên cổ Tô Thầm: “Hay là tiểu công tử muốn ngủ?”

“......” - Mắt Tô Thầm gần như không mở ra được, y giữ tay Tiết Phùng Châu, lẩm bẩm: "Ngủ... ngủ."

Tiết Phùng Châu không nói nhiều nữa, đôi mắt hắn lập lòe ánh sáng. Suy nghĩ của Tiết Phùng Châu rất đơn giản: Trên người tiểu công tử lưu lại mùi hương của hắn, hệt như đã bị hắn đánh dấu, tiểu công tử đã thuộc về hắn.

Nếu có thể, hắn muốn làm điều này mỗi ngày, để mọi người đều biết tiểu công tử chỉ thuộc về mình hắn.

Trên người Tô Thầm vẫn còn lưu lại t*nh dịch của Tiết Phùng Châu, y cứ như vậy ngủ thiếp đi khiến Tiết Phùng Châu vô cùng phấn khích.

Tiết Phùng Châu lại ngửi mùi hương trên người Tô Thầm, rồi từ từ nhắm mắt lại, thầm nghĩ tiểu công tử thực sự dung túng hắn, có lẽ là hơn cả thích…….

Tiểu công tử của hắn quả là thiên vị hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng