Tiết Phùng Châu nắm lấy ngón tay Tô Thầm rồi hôn lên, y cảm thấy nhột, không nhịn được rụt lại: “Tiết Phùng Châu.”
“Tiểu công tử không gọi tên tự của ta sao?” - Tiết Phùng Châu v**t v* mặt Tô Thầm rồi hôn lên cổ y, hơi thở gấp gáp: “Tiểu công tử gọi một tiếng, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
Rõ ràng chỉ cần gọi một cái tên thôi, nhưng không hiểu sao Tô Thầm cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không thể nào thốt ra được.
Trong mắt Tiết Phùng Châu tràn ngập vui vẻ: “Tiểu công tử, ngươi ngại gọi tên ta, hay là đã quên mất rồi thế?”
Tô Thầm cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào tai, y lắc đầu lia lịa, không phải là quên mất……
“Không sao” - Tiết Phùng Châu thì thầm, luồng nhiệt nóng bỏng di chuyển xuống cổ: “Tiểu công tử có thể từ từ nhớ……”
Môi hắn hôn lên yết hầu của Tô Thầm khiến y cảm thấy như bị bỏng, cơ thể hơi rùng mình một chút.
“Ngươi đừng, đừng hôn. Nhỡ có người, có người tới thì sao?” - Tô Thầm run rẩy nói.
“Tiểu công tử sợ bị ai nhìn thấy?” - Tiết Phùng Châu thấp giọng hỏi: “Lộ Cảnh Hủ, hay là Thẩm Hoàn Chi?”
“Không liên quan đến bọn họ……” - Tô Thầm nói: “Sao lần nào gặp ta ngươi cũng hôn? Sắp bị ngươi hôn đến mòn da rồi, ngươi không thể làm gì khác ngoài hôn sao?”
“Ta muốn hôn ngươi, từ lần đầu tiên gặp đã muốn hôn ngươi. Không chỉ hôn, ta còn muốn làm những chuyện khác nữa.”
Môi Tiết Phùng Châu lại hôn lên môi Tô Thầm: “Tiểu công tử nói làm chuyện khác là làm gì ha? Chỉ cần tiểu công tử muốn, ta đều làm cho ngươi.”
Tô Thầm không muốn hiểu ‘chuyện khác’ là chuyện gì, y quay mặt đi: “Dù sao…dù sao cũng đừng gặp liền hôn.”
“Đêm qua ta chưa có hôn ngươi.” - Tiết Phùng Châu cảm thấy tủi thân: “Lâu ngày gặp lại, ta chỉ muốn gần gũi với ngươi một chút cũng không được sao?”
“Ngươi kiềm chế một chút.” - Tô Thầm cắn môi: “Chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ sao?”
“Ta gần gũi với người mình thương thì có gì xấu hổ chứ?”
Trong đầu Tiết Phùng Châu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng thấy Tô Thầm nói như vậy, hắn chỉ đành nhịn xuống mong muốn của mình: “Được rồi, ta nhịn. Tiểu công tử muốn làm gì nào?”
“Cái gì mà nhịn chứ.” - Tô Thầm nhíu mày: “Không cho ngươi hôn thì đau khổ vậy sao?”
“Tiểu công tử cũng biết ta thích hôn mà.” - Tiết Phùng Châu cắn nhẹ vành tai của Tô Thầm, thấp giọng nói: "Nhưng điều ta muốn nhất chính là, được ở bên cạnh tiểu công tử mọi lúc mọi nơi, không bao giờ tách rời.”
Tô Thầm: “......”, không tách rời là theo nghĩa đen luôn sao?
Y đẩy Tiết Phùng Châu ra, nói: “Ngươi buông ra đi.”
“Không được hôn thì phải được ôm chứ.” - Tiết Phùng Châu tỏ vẻ đáng thương: “Ta đã nhịn hôn rồi, ngay cả ôm mà tiểu công tử cũng không cho ta.”
Tô Thầm: “……”
Y bất đắc dĩ: “Ngươi có muốn làm gì không?”
“Ta chỉ muốn ở bên cạnh tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu tựa cằm lên vai Tô Thầm, nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Tiểu công tử muốn làm gì, ta đều sẽ đi cùng ngươi."
Tô Thầm: “Đi nghe kể chuyện nhé?”
“Nếu tiểu công tử muốn nghe, ta có thể kể cho ngươi.” - Tiết Phùng Châu nói: “Khi còn nhỏ, lúc chưa tòng quân, ta cũng từng làm tiểu nhị ở trà lâu.”
Tô Thầm nắm lấy áo của Tiết Phùng Châu: “Vậy kể cho ta nghe quá khứ của ngươi đi….Cả những chuyện sau khi ngươi tòng quân nữa.”
“……” - Tiết Phùng Châu không mở mắt ra, im lặng một lát mới nói: “Thật ra chẳng có gì nhiều để kể. Ta chỉ nhớ mang máng năm ta ba tuổi, quê nhà xảy ra mất mùa đói kém, cha mẹ đã bỏ rơi ta. Lúc đó, chẳng có ai dư sức ngó ngàng đến một đứa nhỏ. Để sống sót, cái gì ta cũng dám ăn…... Ta không muốn tiểu công tử biết những chuyện này, sợ ngươi sẽ ghét bỏ ta."
Tô Thầm chạm lên khuôn mặt Tiết Phùng Châu: “Ta không chê ngươi.”
Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm chặt hơn một chút, hắn lại cười: “Nói thế nào cũng là ta mạng lớn. Ta từng bị ngộ độc vì ăn bậy bạ. thậm chí còn bị người ta đánh thừa sống thiếu chết vì lén trộm bánh bao, suýt chút nữa là mất mạng trong con hẻm nhỏ vào một đêm mưa.”
Tô Thầm quàng tay qua vai Tiết Phùng Châu, nhịn không được lẩm bẩm: “Ngươi chỉ là trẻ con, cho dù có trộm bánh bao thì bọn họ cũng không thể đánh ngươi đến mức ấy. Đúng là quá đáng mà……”
“Tiểu công tử đau lòng cho ta sao?” - Tiết Phùng Châu nhẹ giọng nói: “Nếu lúc ấy gặp được tiểu công tử, có lẽ mọi chuyện sẽ khác…… Có lẽ tiểu công tử sẽ đem ta về phủ, giống như ngươi cưu mang Tùy Ý làm tỳ nữ vậy.”
Tô Thầm sững sờ, ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu không tiếp tục nói về đề tài này, hắn hôn lên tai Tô Thầm, chậm rãi nói: “Sau này, ta làm tiểu nhị ở trà lâu, bốc vác hàng hóa ở bến tàu, sau đó thì thấy thông báo trưng binh nên đi tòng quân.”
Tiết Phùng Châu chỉ kể về thời niên thiếu khốn khổ của mình bằng vài câu ngắn gọn, nghe thực nhẹ nhàng bâng quơ. Tô Thầm nhớ mình cũng từng đọc qua tiểu sử của hắn trong sách sử.
Y khẽ chạm lên môi Tiết Phùng Châu, không biết có phải đang an ủi hắn hay không: “Ngươi vô cùng tốt…vô cùng lợi hại.”
Có lẽ vì Tiết Phùng Châu đã trải qua quãng thời gian cơ cực như vậy, nên hắn mới thấu hiểu nỗi khổ của bách tính, đồng thời làm đủ mọi cách để bảo vệ quốc gia này.
Tiết Phùng Châu thật sự rất tốt, vô cùng tốt.
“Tiểu công tử đau lòng cho ta? Muốn an ủi ta sao?” - Tiết Phùng Châu mỉm cười hỏi.
Tô Thầm chớp mắt: “Nếu ngươi thích nghĩ như vậy thì tùy.”
“Đúng thật là……” - Tiết Phùng Châu nâng cằm Tô Thầm, hôn chụt một cái, giọng nói trầm trầm: “Tiểu công tử chẳng thành thật chút nào.”
Có lẽ bởi vì y thật sự đau lòng với những gì Tiết Phùng Châu kể, nụ hôn này diễn ra vô cùng thuận lợi. Tô Thầm quàng lấy vai Tiết Phùng Châu, bị hắn hôn đến mức thở hổn hển.
Tiết Phùng Châu tốt bụng để Tô Thầm hít thở một chút, nhìn khóe mắt lấp lánh ánh nước dưới hàng lông mi run rẩy của y, Tiết Phùng Châu khẽ lau đi một cách âu yếm: “Hôn nhiều như vậy mà tiểu công tử vẫn chưa quen sao?”
Tô Thầm trừng mắt, liếc hắn một cái: “Không quen, không cho ngươi hôn nữa.”
“Vậy đâu có được.”
Tiết Phùng Châu đặt tay lên eo và mông Tô Thầm, ấn y vào lòng ngực hắn. Hơi thở nóng bỏng của hắn từ tai chậm rãi di chuyển xuống, sau đó hôn lên xương quai xanh của Tô Thầm.
Tô Thầm nắm chặt áo của Tiết Phùng Châu, hơi ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ trắng ngần, tiếng th* d*c vang vọng cực kỳ rõ ràng trong căn phòng đóng kín.
Đôi môi hé mở lấp ló một chút sắc đỏ anh đào ở bên trong. Ngón tay thô dài của Tiết Phùng Châu đặt lên bờ môi của Tô Thầm, sau đó mân mê, chậm rãi xâm nhập vào bên trong, rồi chạm đến đ** l*** **t *t của y.
Tô Thầm ngậm ngón tay của hắn trong miệng, vô lực nhìn Tiết Phùng Châu, muốn nói chuyện cũng không thể nói được.
Ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi khiến Tô Thầm cảm thấy tê rần, y muốn nuốt nước bọt nhưng cố đến mấy cũng không thể nuốt xuống hết.
“Biểu cảm của tiểu công tử thật xinh đẹp.” - Tiết Phùng Châu khẽ cười bên tai Tô Thầm: "Trông 'ngon' lắm."
Đầu lưỡi Tô Thầm tê rát, y chống cự, đẩy tay Tiết Phùng Châu ra: “Ưm..tay….”
Tiết Phùng Châu rút ngón tay ra, cầm lấy khăn tay của Tô Thầm, lau khóe môi cho y: “Tiểu công tử không thích sao?”
Tô Thầm gục mặt vào vai Tiết Phùng Châu, đầu lưỡi run rẩy: “Ta….ta sợ.”
“Đừng sợ.” - Tiết Phùng Châu trấn an: “Ta sẽ không làm ngươi đau.”
Tô Thầm biết Tiết Phùng Châu sẽ không làm mình đau, y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Phùng Châu bằng đôi mắt đỏ hoe, mang theo chút rụt rè như thỏ.
“......” - Tiết Phùng Châu khẽ thở dài, hôn lên mí mắt y: “Đừng sợ, ta không nghịch lưỡi của ngươi nữa.”
Tô Thầm lắc đầu: “Không phải…… Không phải bởi vì cái này.”
“Vậy bởi vì cái gì?” - Tiết Phùng Châu hỏi: “Có thể nói cho ta biết ngươi lo lắng điều gì không?”
Tô Thầm ngập ngừng, vòng tay ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu: “Ta chỉ sợ vậy thôi.”
“Sợ cái gì?”
Tô Thầm cắn môi, nói khẽ như tiếng muỗi kêu: “…… Sợ đau.”
Tiết Phùng Châu sững sờ. Ban đầu, hắn không hiểu Tô Thầm sợ đau là có ý gì, thậm chí còn muốn hỏi xem ai dám làm tiểu công tử đau. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tô Thầm, lập tức hiểu ra Tô Thầm sợ cái gì.
Trong nháy mắt, Tiết Phùng Châu cảm thấy trái tim mình như bị ngâm trong hũ đầy mật ngọt.
Tiểu công tử của hắn sao lại đáng yêu đến vậy? Có lẽ vận may cả hai kiếp của hắn đều dùng để gặp được tiểu công tử rồi.
Tô Thầm cúi mặt, lỗ tai đỏ bừng hoàn toàn bại lộ trước mắt Tiết Phùng Châu. Nhưng y không hề hay biết, chỉ nhỏ giọng nói: “Ta từng đọc trong sách, thấy đêm đầu tiên sẽ chảy máu.”
Ở thời hiện đại, dù là người khác giới hay đồng giới, Tô Thầm đều chưa có dịp hẹn hò yêu đương, kiến thức mà y biết đều đến từ sách vở. Đối với những điều mình chưa được trải nghiệm, cảm thấy sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên.
Tay Tiết Phùng Châu lướt xuống cần cổ trắng ngần của Tô Thầm, nhẹ nhàng an ủi y: "Đó là do đối phương quá thô bạo. Thân thể của tiểu công tử không tốt, ta làm sao nỡ để tiểu công tử bị thương chứ?"
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta sẽ không đối xử thô bạo với tiểu công tử, khi chưa chuẩn bị đầy đủ."
Tô Thầm nghiêng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: “Vậy nếu…..ngươi ‘muốn’ thì sao?”
“Tiểu công tử sẽ giúp ta chứ?” - Tiết Phùng Châu mỉm cười hỏi lại.
Tô Thầm: “…… Ta dùng tay nhé?”
Tiểu công tử nghiêm túc thảo luận chủ đề này với vẻ mặt ngây thơ, trông đáng yêu và ngoan ngoãn không chịu nổi, đáy lòng Tiết Phùng Châu chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.
“Dùng tay cũng được, nhưng tiểu công tử sẽ phiền não đấy, vì không biết bao giờ ta mới ra.”
Tô Thầm bực bội: “....Vậy ngươi nghẹn chết luôn đi.”
Tiết Phùng Châu giữ Tô Thầm trong lòng, ôm chặt y đến nỗi không thể tìm thấy một khe hở giữa họ. Hắn hôn lên vành tai y, giọng nói khàn khàn: “Tiểu công tử, sao ngươi lại quyến rũ như vậy?”
Tô Thầm kéo áo Tiết Phùng Châu, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đang cười nhạo ta?”
“Không có.”
Tiết Phùng Châu cởi đai lưng ra: “Tiểu công tử muốn nhìn cơ bụng của ta thì cứ nhìn, không cần kéo như vậy đâu.”
Tô Thầm: “Ta không có!”
“Vậy tại sao tiểu công tử lại cởi y phục của ta thế?” - Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm với ánh mắt vô tội: “ Tiểu công tử còn đặt tay lên ngực ta, không phải là muốn bóp sao?”
Tô Thần cảm thấy bất lực như góa phụ bị vu khống: “Rõ ràng do ngươi ôm ta bằng tư thế này, nên ta mới kéo áo của ngươi.”
“Được được được, là ta sai.” - Tiết Phùng Châu cầm tay Tô Thầm sờ vào ngực mình: “Là ta muốn được tiểu công tử sờ.”
Tô Thầm có chút hâm mộ cơ bụng của Tiết Phùng Châu, y ít khi vận động nên không có thứ này.
Tô Thầm nín thở sờ sờ, bóp bóp cơ ngực của hắn vài lần, không hề nhận ra cơ thể của Tiết Phùng Châu càng lúc càng căng cứng. Không hiểu sao càng sờ, y càng cảm thấy ngứa răng, cuối cùng nhịn không được mà cắn một cái.
Một tiếng r*n r* trầm thấp vang lên, Tô Thầm ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu. Bởi vì là ban ngày, biểu cảm của Tiết Phùng Châu hiện rõ mồn một. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn như bùng cháy một ngọn lửa lớn, ngầm đe dọa sẽ thiêu rụi Tô Thầm.
“Tiểu công tử thích không?” - Tiết Phùng Châu chậm rãi nói từng chữ như thể cổ họng bị nghẹn lại, Tô Thầm theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.
Y nhả răng, tâm tình hoảng loạn suýt thì ngã khỏi vòng tay của Tiết Phùng Châu. Y dậm một chân xuống đất, giải thích: “Là ngươi cho ta sờ, không phải tại ta.”
“Là tại ta.” - Tiết Phùng Châu không cho Tô Thầm cơ hội thoát thân, hắn bế ngang y lên, đi qua tấm rèm châu: “Vừa rồi tiểu công tử nói sẽ dùng tay giúp ta, bây giờ phải nhờ tiểu công tử rồi.”
Thấy Tiết Phùng Châu đang cúi người xuống, Tô Thầm hốt hoảng lùi lại: “Tiết Phùng Châu, ban ngày ban mặt, ngươi ngươi —— ngươi thật không biết xấu hổ!”
“Chắc tiểu công tử đã quên, dù có trốn thế nào thì cũng chỉ có thể trốn trên giường. Vừa nãy tiểu công tử đã nói sẽ giúp ta, sợ rồi sao?”
“Ai sợ?” - Tô Thầm cắn môi: “Rõ ràng là ngươi……ngươi dọa ta!”
Nam nhân dễ dàng bắt được cổ chân trắng ngần của thiếu niên, lòng bàn tay nóng bỏng khiến Tô Thầm có chút giật mình. Chuỗi hạt đỏ tươi đeo ở chân cực kỳ hút mắt.
Trong lòng hắn hưng phấn, tầm mắt nhìn xuống: “Ta không dọa ngươi nữa.”
Nhưng Tiết Phùng Châu không buông tay, ngược lại chậm rãi cởi giày của Tô Thầm. Tiết Phùng Châu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của y, khóe môi mỉm cười: “Tiểu công tử cương rồi.”
Tô Thầm: “......”
Đáng ghét!
Tiết Phùng Châu giữ chặt chân của Tô Thầm, môi dừng ở bắp đùi trong, cách một lớp quần áo. Rõ ràng không hôn trực tiếp lên da, nhưng cơ thể Tô Thầm đã cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Tiểu công tử nhà ta nhạy cảm thật đấy.” - Tay Tiết Phùng Châu di chuyển: “Tiểu công tử không giúp ta, vậy để ta giúp tiểu công tử nhé.”
Tô Thầm nắm chặt lấy ga trải giường: “Tiết……”
Quần áo lần lượt được cởi xuống.
Bên ngoài phòng bỗng truyền đến giọng nói của Tô Thừa tướng: “Tùy Ý, sao ngươi lại đứng ngoài này? Không mau vào trong hầu hạ công tử và vị khách nhân kia đi.”
Tô Thừa tướng thốt ra hai chữ ‘khách nhân’ với giọng điệu kỳ quái một cách khó hiểu.
Nghe thấy giọng nói của phụ thân, Tô Thầm thật sự kinh hoảng tột cùng. Quần áo của y và Tiết Phùng Châu đều xộc xệch, nếu phụ thân bước vào và nhìn thấy cảnh này, y thật sự không biết phải giải thích ra sao.
