Bị Tướng Quân Vô Sỉ Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 3: TIỆC SINH NHẬT (1)




"Chúc mừng Tô Thừa tướng, ái tử đã hồi kinh, cả gia đình có thể đoàn tụ rồi."

"Hoan nghênh, hoan nghênh." - Tô Ý mặt mày tươi rói, đứng trước cổng lớn phủ Thừa tướng đón khách. Ông hành lễ với quan viên trước mặt, giơ tay mời: "Vương đại nhân, mời vào trong."
"Viên Thượng thư cũng tới à?"
...

Phủ Thừa tướng hiếm khi náo nhiệt như vậy, nguyên do là vì Tô Ý không tiếp xúc riêng với những quan viên khác. Vậy nên khi nhận được thiệp mời, rất nhiều người sẵn lòng đến dự, thêm vào đó Mạnh Tụ Ngọc cũng mời rất nhiều phu nhân và danh môn khuê tú có quan hệ thân thiết.

Mạnh Tụ Ngọc vấn tóc cao, mặc một chiếc áo cổ đứng màu xanh ngọc, bên ngoài khoác thêm áo choàng màu đỏ thêu ngọc hồ, toát ra vẻ đoan trang khôn tả. Được những vị phu nhân khác hết lời ca ngợi, Mạnh Tụ Ngọc khẽ mỉm cười và chỉnh lại trâm cài tóc.

Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một nơi, Mạnh Tụ Ngọc bước tới phía trước vài bước, hỏi: "Quan Nam? Mẫu thân con đâu?"

Đó là một thiếu niên trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn lãng, tóc vấn ngọc quan, thân mặc trường bào khoác thêm một chiếc áo lông chồn bên ngoài. Người đó lễ phép hành lễ: "Phu nhân, hôm nay mẫu thân ốm nhẹ không thể đến dự tiệc, nên vãn bối đành đến thay mẫu thân."

"Khi còn bé, con toàn gọi ta là dì Ngọc." - Mạnh Tụ Ngọc ngậm ngùi: "Vậy mà bây giờ đã cao lớn, mạnh khỏe như vậy rồi. Ta nghe mẫu thân con nói kỳ thi mùa thu vừa rồi con đỗ hạng cao, đúng là tiền đồ vô lượng."

Lộ Cảnh Hủ đáp lại bằng một nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua tiền viện: "Sao không thấy đệ đệ Triều Triều ạ?"

Mạnh Tụ Ngọc nở nụ cười: "Triều Triều vẫn chưa ra, hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ. Triều Triều không có nhiều bằng hữu trong kinh thành, nếu con muốn thì vào gặp đi."

Mạnh Tụ Ngọc và mẫu thân của Lộ Cảnh Hủ là bạn thân của nhau, nên Tô Thầm và hắn cũng coi như thành mai trúc mã.

Lộ Cảnh Hủ hành lễ: "Hôm nay vãn bối tới đây, cũng muốn được ôn chuyện với đệ đệ Triều Triều một lúc."

Mạnh Tụ Ngọc quay đầu phân phó: "Hạnh Chỉ, dẫn đường cho Lộ đại nhân đến Phúc Lan Uyển."

Tiền viện vô cùng náo nhiệt, nhưng càng đi xa sẽ càng yên tĩnh. Khi đến trước Phúc Lan Uyển, bên ngoài đã không còn truyền đến bất kỳ tạp âm nào. Hạnh Chỉ dẫn Lộ Cảnh Hủ đi ngang một vườn mai đỏ, sau đó nhẹ nhàng mở cổng lớn của Phúc Lan Uyển.

Cửa phòng đang mở, còn chưa tới gần đã có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Có người đang thản nhiên bưng một cái chậu ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Hạnh Chỉ, người đó dừng lại hỏi: "Hạnh Chỉ tỷ tỷ, tiền viện cho gọi công tử sao?"

"Không phải." - Hạnh Chỉ cười nói: "Phu nhân bảo ta dẫn một người bạn cũ của công tử tới thăm."

Ánh mắt Tùy Ý nhìn về phía Lộ Cảnh Hủ, hành lễ: "Công tử đang ở bên trong, Lộ đại nhân có thể trực tiếp vào ạ."

Lộ Cảnh Hủ gật đầu rồi đi theo Hạnh Chỉ vào bên trong.

Một thiếu niên đang đứng bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía hai người. Bóng lưng mảnh khảnh trông thật mỏng manh, đai lưng màu ngọc bích tôn lên vòng eo nhỏ gọn. Không ai biết y đang nhìn gì mà lại chăm chú đến như vậy.

"Công tử." - Hạnh Chỉ lên tiếng: "Lộ đại nhân muốn gặp người."

Lộ Cảnh Hủ nhìn Tô Thầm quay người lại, trường bào màu đỏ làm sáng bừng khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, đôi mắt màu hổ phách toát lên sự dịu dàng.

Từ sau khi Tô Thầm đến chùa Bạch Mã, cả hai người không còn thường xuyên gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gửi thư từ qua lại. Đứa trẻ ốm yếu ngày bé như xuất hiện bên cạnh thiếu niên kia, cảm giác quen thuộc nháy mắt ùa về.

Lộ Cảnh Hủ lên tiếng trước, cười nói: "Triều Triều, đệ còn nhớ ta không?"

Tô Thầm nhìn khuôn mặt của Lộ Cảnh Hủ, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh một người đàn ông lưng gù trong sách lịch sử. Y im lặng một cách bất thường, chỉ chớp chớp mắt, cố gắng gạt hết đi những hình ảnh trong đầu. Cuối cùng, y cưỡng ép chính mình liên tưởng vị công tử cao ráo, khiêm tốn trước mặt thành người bạn thời thơ ấu.

"Lộ...Cảnh Hủ?" - Tô Thầm khó khăn nuốt xuống hai chữ "ca ca" vào bụng. Đối diện với nụ cười của Lộ Cảnh Hủ, y cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên hơn: "Lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu rồi nhỉ." - Lộ Cảnh Hủ bước tới chỗ của Tô Thầm: "Sức khỏe của đệ thế nào?"

"Khá hơn nhiều rồi." - Tô Thầm mời Lộ Cảnh Hủ ngồi, sau đó rót cho hắn một ly nước: "Ta không thích uống trà, bình thường cũng không có khách ghé thăm nên chỉ có nước lọc thôi."

"Nước lọc cũng được." - Lộ Cảnh Hủ nhận lấy ly nước, không quên trêu ghẹo: "Được đệ đệ Triều Triều rót nước là vinh hạnh của ta."

Tô Thầm: "......"

Y tự rót cho mình một ly, chần chừ một lúc mới nói: "Gọi Triều Triều là được rồi, bây giờ ta đã trưởng thành, gọi mãi đệ đệ Triều Triều......nghe kỳ lắm!"

Lộ Cảnh Hủ nâng mi mắt: "Càng lớn đệ đệ Triều Triều càng ngại ngùng sao. Ta nhớ khi còn bé, đệ rất hay chạy theo ta, luôn miệng gọi Cảnh Hủ ca ca."

Tô Thầm nhấp một ngụm nước, uống xong mới nhìn Lộ Cảnh Hủ với ánh mắt thành khẩn: "Huynh cũng nói đó là khi còn bé, hơn nữa chúng ta xấp xỉ tuổi nhau mà, ta sẽ kêu huynh bằng tên tự."

Lộ Cảnh Hủ: "Ta lớn hơn đệ hai tuổi, gọi tên tự của ta thì không đúng lễ nghĩa lắm."

Đã cùng trang lứa thì có gì không hợp lễ nghĩa? Nhưng Lộ Cảnh Hủ lại nói như vậy khiến Tô Thầm có chút nghẹn lời, y nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

Lộ Cảnh Hủ thấy y không nói nên lời thì cười thầm, không ngờ da mặt y còn mỏng hơn lúc nhỏ, mới chọc một chút đã ngượng ngùng, thật thú vị. Có điều không thể trêu đùa quá mức, hắn giải vây cho y: "Vậy gọi ta là Quan Nam đi, gọi ca ca đúng là hơi kỳ thật."

Tô Thầm đáp: "Được," chỉ cần không gọi hắn là "ca ca".

Lộ Cảnh Hủ không nhịn được cười thành tiếng: "Chỉ kêu đệ gọi một tiếng 'ca ca', sao trông giống như ta xúi giục đệ làm chuyện xấu vậy?"

Tô Thầm hậm hực: "Hôm nay là sinh nhật của ta, ta lớn nhất, nên huynh phải nhường ta."

"Được." - Lộ Cảnh Hủ đáp: "Đệ đệ Triều Triều đã nói như vậy, ta đương nhiên không thể làm trái."

Lộ Cảnh Hủ nói xong, hai người nhìn nhau rồi bật cười khanh khách, cảm giác lạ lẫm sau thời gian dài không gặp đã tiêu tan rất nhiều.

Chờ đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Lộ Cảnh Hủ mới nói: "Lúc đệ mới hồi phủ ta đã định ghé thăm, nhưng cuối năm lại là thời điểm Hộ Bộ bận rộn nhất, ta không thể tìm ra thời gian, đành phải trì hoãn tới hôm nay."

"Dù sao ta cũng đã hồi kinh, sau này ắt sẽ có nhiều dịp gặp gỡ. Công việc của huynh đương nhiên quan trọng hơn." - Tô Thầm nói.

"Công tử." - Tùy Ý bước vào: "Tiền viện sai người tới gọi chúng ta."

Tô Thầm ừ một tiếng, Lộ Cảnh Hủ cũng theo đó đứng dậy: "Chúng ta đến tiền viện thôi, chờ buổi tiệc kết thúc lại nói chuyện tiếp."

Tùy Ý mang một túi sưởi đến cho Tô Thầm, sau đó khoác thêm áo choàng cho y: "Công tử cảm thấy thế nào?"

"Ừm." - Tô Thầm gật đầu: "Rất tốt."

...

Sân trước vô cùng náo nhiệt, Tô Ý và Mạnh Tụ Ngọc đã mời một gánh hát xướng vở Ma Cô hiến thọ (*), Tô Thầm đến vừa đúng lúc bọn họ bước lên sân khấu.

(*) Ma Cô dâng lễ mừng thọ

Y hành lễ với Mạnh Tụ Ngọc: "Mẫu thân, con tới rồi."

Mạnh Tụ Ngọc vỗ vào bàn tay y: "Đã nói ở nhà không cần hành lễ mà."

Tô Thầm cười đáp: "Vâng."

"Ngồi xuống chỗ này đi." - Nói rồi Mạnh Tụ Ngọc nhìn sang Lộ Cảnh Hủ đang cười tươi như gió xuân ở sau lưng Tô Thầm, nói: "Quan Nam cũng lại đây ngồi cạnh Triều Triều này, xem ra hai đứa vẫn thân thiết với nhau nhỉ."

Lộ Cảnh Hủ ngồi xuống bên cạnh Tô Thầm: "Đệ đệ Triều Triều vẫn đáng yêu như hồi bé, thân thiết là đương nhiên ạ."

Tô Thầm: "..."

Y im lặng nhìn về phía sân khấu, giả vờ không nghe thấy Lộ Cảnh Hủ nói mình đáng yêu. Một đại nam nhân mà đáng yêu cái gì? Y cũng đâu phải là con nít.

Buổi diễn vừa bắt đầu thì quản gia hô to: "Trấn Quốc đại tướng quân, Tiết Phùng Châu đến."

Tiết Phùng Châu?

Thật sự chính là......Tiết Phùng Châu?

Gánh hát vẫn đang biểu diễn trên sân khấu, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng lớn.

Vị Trấn Quốc đại tướng quân này khoác một chiếc áo lông chồn lớn, bên hông đeo ngọc bội và bội kiếm, mái tóc cột cao một cách gọn gàng, như thể vừa được chải chuốt cẩn thận. Người này trông giống hệt nam nhân mà Tô Thầm bắt gặp khi ở trên xe ngựa.

...Giống nhau như đúc.

Mỗi bước chân của hắn đều vang lên tiếng va leng keng của ngọc bội, Tô Thầm căng thẳng quan sát, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Tiết Phùng Châu quả thực là tên trộm lẻn vào phủ Thừa tướng đêm trước, chắc chắn không phải vô tình, hắn thật sự nhắm vào phủ Thừa tướng......Y sớm đã nghe nói Tiết Phùng Châu và phụ thân không ưa nhau.

Hôm nay Tiết Phùng Châu đến, chắc hẳn đã có chuẩn bị trước. Hắn chọn đúng ngày sinh nhật của y rốt cuộc có mục đích gì? Tới tặng quà cho y là chuyện không thể, không lẽ hắn nắm được nhược điểm của phụ thân trong tay?

Trong lúc nhất thời, đầu óc Tô Thầm tràn ngập rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, đến mức y không phát hiện ra Tiết Phùng Châu đang đứng trước mặt mình.

"Tiết tướng quân." - Tô Ý nói với giọng hờ hững: "Lão thần không nhớ có gửi thiệp mời cho tướng quân đây."

Ánh mắt của Tiết Phùng Châu di chuyển khỏi bộ dạng thất thần Tô Thầm sang khuôn mặt của Tô Ý, nói: "Phủ Thừa tướng đại nhân có chuyện vui, mặc dù trưởng bối quên gửi thiệp mời, nhưng Hành Chu thân là vãn bối, đến chung vui một chuyến là chuyện nên làm."

Cái gì mà quên gửi thiệp mời? Ai có con mắt tinh tường đều nhận ra Tô Ý không chào đón Tiết Phùng Châu, nhưng Tiết Phùng Châu lại cố tình ngó lơ, thậm chí tỏ ra thản nhiên như thường.

Tiết Phùng Châu là kẻ có tâm trạng thất thường, khi còn đóng quân ở biên quan hắn bị người ta gọi là Sát Thần. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế sát phạt nên không có ai chủ động tiếp cận hắn, sợ đến quá gần sẽ ngửi thấy mùi máu tươi.

Hôm nay trong phủ đón tiếp rất nhiều tiểu thư khuê tú và quan viên quý tộc, huống hồ còn là sinh nhật Tô Thầm, Tô Ý mặc dù không vui nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ông không muốn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của nhi tử.

Tô Ý ngoài miệng cười: "Nếu đã như vậy, để bổn quan tìm chỗ ngồi cho Tiết tướng quân ——"

Tiết Phùng Châu nhìn lướt qua một vòng rồi chỉ vào bàn của Tô Thầm, cười nói: "Ta nghĩ bàn này có thể thêm một chiếc ghế nữa."

Tô Thầm ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt cười nửa miệng của Tiết Phùng Châu, trông khác hoàn toàn dáng vẻ hung dữ và tàn nhẫn đêm trước, cũng không hề giống bộ dạng 'người sống chớ đến gần' mà y đã thấy trên xe ngựa hôm qua.

Vì sao nhất định phải ngồi bàn của y? Chẳng lẽ hắn cố tình đến đây cảnh cáo y không được tiết lộ chuyện xảy ra đêm đó? Không đúng, Tiết Phùng Châu vẫn chưa biết y đã nhận ra kẻ đột nhập phủ Thừa tướng là hắn, hắn cần gì phải làm vậy......

Tô Thầm đè nén sự bất an trong lòng, y thấy sắc mặt Tô Ý không tốt lắm thì vội vàng đứng dậy gọi: "Cha."

Giọng nói của y trong trẻo dễ nghe, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Tô Ý nhìn y, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, Triều Triều?"

Đôi đồng tử đen láy của Tiết Phùng Châu phản chiếu nốt chu sa giữa hàng lông mày của Tô Thầm, thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng quay đi: "Nếu Tiết tướng quân muốn ngồi đây, vậy hãy chuẩn bị thêm một ghế đi ạ."

Tô Ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sao ông nỡ để Tô Thầm ngồi cạnh một người thô bỉ như Tiết Phùng Châu được.

"Cha." - Giọng nói Tô Thầm giống như đang làm nũng: "Hôm nay là sinh nhật con, cha chiều con nhé?"

Hiện tại dòng lịch sử đã thay đổi quá nhiều, không ai biết tương lai sẽ thay đổi ra sao. Tiết Phùng Châu hiện tại có nhiều hành động kỳ quái, tốt nhất không nên xảy ra xung đột với hắn. Ngồi chung một bàn thôi mà, nếu Tiết Phùng Châu muốn thử y, y chỉ cần cẩn thận đối phó là được.

Tiết Phùng Châu ngồi xuống bên trái của Tô Thầm, cũng là vị trí chính giữa Lộ Cảnh Hủ và Tô Thầm.

Nam nhân bên cạnh có thân hình to lớn, ngay cả khi hắn ngồi xuống vẫn sẽ mang lại cảm giác bí bách mạnh mẽ . Lòng bàn tay Tô Thầm hơi đổ mồ hôi, y cố gắng lơ đi sự có mặt của Tiết Phùng Châu.

"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu không hề để Tô Thầm đạt được ý muốn, hắn nói: "Hôm nay là sinh thần 18 tuổi của tiểu công tử, ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ, nhất định phải đích thân tặng cho tiểu công tử."

Tô Thầm không cần quà của hắn, y không mong chờ Tiết Phùng Châu sẽ tặng cho y một món quà tử tế. Y mỉm cười từ chối: "Ta và tướng quân không quen không biết, ngài tới dự tiệc đã là vinh hạnh cho ta rồi, không cần tặng quà."

Tiết Phùng Châu không nói gì, im lặng lấy ra món quà đã chuẩn bị. Khi hắn đưa tay vào lồng ngực, Tô Thầm nhìn thấy một góc khăn lụa rớt ra, hai chữ Triều Triều quen thuộc đập vào mắt y như sét đánh ngang tai, Tô Thầm giật mình, da đầu trở nên tê dại.

"Ta ở trong kho rất lâu mới tìm được thứ này. Đây là huyết châu chỉ có thể tìm thấy ở Nam Hải, bồi bổ cơ thể cực kỳ tốt......"

Tô Thầm căn bản không nghe lọt tai những lời Tiết Phùng Châu đang nói, chiếc khăn kia đã được nhét vào trong để không bị người khác nhìn thấy.

Trong đầu Tô Thầm bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Tiết Phùng Châu chắc chắn cố tình để y nhìn thấy chiếc khăn lụa, hắn đang cảnh cáo y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng